Nghi anh chàng này là ông thầy. ^^
Tứ thần tử - Chương 2
Ngô Đằng mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành bài giảng. Ngoài cửa sổ, từng mảng mây đen chậm rãi trôi về đường chân trời. Rời lớp 305 với tinh thần uể oải, Đằng nhanh chóng lái xe về nhà. Anh mò mẫm trong bóng tối, bàn tay quờ quạng trên tường một lúc chẳng tìm được công tắc đèn, lòng anh có chút chán chường. Sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày trở lại Cõi Siêu Nhiên nhưng điều đang diễn ra thực sự vượt xa tưởng tượng của Đằng.
Quá mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống bậc thềm lát đá, lòng miên man tiếc nuối bao tiện nghi ở thế giới con người. Gió hè mang mùi cỏ cháy lướt qua mũi kéo tầm nhìn Đằng về phía đồng hoang. Chợt anh thấy từng đóm lửa nhỏ chậm rãi hướng về nhà mình. Chúng tự do bay qua khe cửa trước sự ngỡ ngàng của Đằng. Nhờ ánh sáng xanh pha vàng nhợt nhạt, căn phòng tối om trở nên dễ nhìn hơn. Ngô Đằng nén tiếng chửi thề sắp vọt khỏi miệng, nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng.
- Cứ nghĩ ma trơi do hiện tượng hóa học, nay mới biết... - Anh nhếch môi cười khổ. - Tôi thật sự ngưỡng mộ người phát minh ra nguồn điện.
Ngô Đằng mở cửa trong tâm trạng bất mãn. Anh lười nhác nằm trên Sofa một lúc liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Bên ngoài, cây bạch dương tàn lá xum xuê khẽ lay động để lộ lỗ hỏng bằng bàn tay dưới thân. Theo cái lỗ từng chùm sáng bạc xuất hiện mang hai bóng đen. Họ liếc nhìn nhau rồi lẳng lặng tiến đến sau lưng Đằng.
- Các ông không thể đợi đến sáng à? - Anh chưa vội mở mắt, chỉ chân mày khẽ chau.
=> Diễn đạt: chỉ có chân mày khẽ chau/chân mày khẽ chau.
- Đưa lệnh bài. - Đáp lời Đằng là gương mặt lạnh đanh cùng ba chữ dứt khoát.
- Cho tôi gửi lời cám ơn Tướng quân. - Đằng với tay lấy chiếc hộp nhỏ trong cặp đặt vào tay người áo đen. Dù chẳng thiện cảm với họ, anh vẫn cố giữ vẻ lịch sự.
Một người nhận vật xong xoay lưng rời khỏi nhà. Người còn lại nhìn anh với ánh mắt đỏ rực:
- Tướng quân nói: "Đây là lần duy nhất cho ngài mượn lệnh bài. Sau này đối đầu cô chủ ngài nên cẩn thận." - Chuyển lời xong gã cũng nhanh chóng bỏ đi.
Ngô Đằng nhìn ánh sáng bạc mờ dần rồi tắt hẳn. Hồi tưởng trò đùa của Karin, nghĩ tới tương lai, đầu anh có chút đau. Đằng sập cửa, xua hết đám ma trơi đang lượn lờ quanh phòng, tự mình chìm vào màn đêm dài dằng dặc.
Trời về khuya, bãi đất hoang bao quanh biệt thự lớp 305 lạnh lẽo, âm u. Từng đàn cú rục rịch vỗ cánh, chúng ở trên cây cất tiếng khàn đục báo hiệu giờ đi săn. Trong căn nhà gỗ chập chờn bóng ma trơi, giọng Karin như xé toạc không gian tĩnh lặng:
- Tức quá! Ổng từng hứa không mang cái lệnh bài chết tiệt đó ra uy hiếp mình. Nay lại giao cho một người xa lạ. Còn ông thầy chết bầm, dám làm bị thương Tuyết, thù này phải báo...
Tiếng ly tách rơi loảng xoảng như nhấn mạnh sự tức giận của cô. Ngoài cửa, đám bạn cùng lớp đang nín thở chịu đựng cơn thịnh nộ.
- Làm ơn im lặng cho tớ ngủ...
Karin nghe người cùng phòng nói, tròng mắt đỏ ngầu càng hung tợn:
- Mày suốt ngày chỉ biết ngủ!
Cô bé tầm mười sáu có làn da trắng hồng bị mắng vẫn gật gù tiếp tục vùi vào gối của Karin, ngáy đều đều.
- Bà bình tĩnh đi. Chúng ta cùng nghĩ cách đối phó thầy chủ nhiệm.
Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt đặt lên vai Karin. Cô nàng xoay lưng, mặt mày cau có chợt giãn ra:
- Người mê trai bỏ bạn tới giờ mới về không được quyền ý kiến.
- Nói vậy bà không cần tui giúp? - Cô gái với đôi mắt màu lam vừa tới đã nhón gót định bỏ về. Karin vội vã giữ tay:
- Lauren!
Lauren nhoẻn miệng:
- Sáng nay tui không đi học nên chẳng biết chủ nhiệm mới tính tình thế nào. Nhưng chọc được bà tức là ổng giỏi.
- Ổng có lệnh bài của nhà Tướng quân.
Lauren nghe bạn học đứng bên ngoài nói, cô trầm ngâm một hồi bèn vẫy vẫy tay:
- Cậu đi thăm dò xem nhà thầy ở đâu.
- Lauren định trộm? Cướp? Hiếp hay giết? - Người được giao nhiệm vụ cợt nhả.
- Không phải. Sẵn tiện cậu điều tra sở thích, gia đình, tình trạng hôn nhân, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của thầy giùm mình.
- Lauren! Bà... - Karin đạp cậu bạn khỏi phòng, nghiến răng nhìn Lauren.
- Bà đừng hiểu lầm. Tui đang tìm hiểu ổng để nghĩ cách đối phó.
- Rõ ràng mê trai còn chống chế. - Karin vừa lầm bầm vừa bước đến cửa sổ phóng tầm nhìn vào khu rừng đen kịt.
- Tuyết có Hắc bên cạnh, bà đừng lo lắng quá. - Lauren ân cần vỗ vai Karin.
Cô nàng vẫn đứng bất động, gió lạnh thổi qua tóc Karin để lại nỗi bất an. Cảm giác bồn chồn khiến lòng người khó chịu.
- Tui nên đi tìm chúng. - Dứt lời, Karin gạt bàn tay giữ vạt áo mình, cô nàng nhảy phắt qua cửa sổ đáp nhẹ nhàng xuống đất.
Lauren vội vã chộp đôi giày dưới gầm bàn ném về Karin:
- Bà định hủy hoại bản thân à? Vào rừng giờ này khác gì tìm cái chết?
- Đưa giày còn bày đặt ngăn cản. - Karin híp mắt cười. Cô nàng mang giày xong tức tốc chạy vào con đường nhỏ hẹp, gồ ghề.
Cõi Siêu Nhiên cũng như thế giới con người, người tốt kẻ xấu hòa lẫn với nhau không dễ gì phân biệt. Nơi đây, có dị nhân muốn sống như con người cũng có dị năng chống đối, họ khao khát thống trị thế giới. Từ ngày học viện Hoàng gia xây dựng, hàng trăm vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra. Nạn nhân luôn chết trong tình trạng bất ngờ, hoảng loạn, xác bị vứt ngoài bìa rừng.
- Tuyết... Hắc...
Sau hồi huýt sáo mà chẳng nghe tiếng sói đáp trả, Karin sốt ruột vừa đi vừa gọi lớn. Từ bé lớn lên cùng sói, Karin tự xem mình là chủ nhân nhưng chưa bao giờ tìm hiểu cuộc sống của chúng. Tới lúc xảy ra chuyện cô mới giật mình nhận ra sự vô tâm của bản thân. Cảm giác tội lỗi khiến bước chân Karin hối hả, cô quên rằng mình đang tiến sâu vào rừng. Hai con ma trơi theo thắp sáng cho Karin sớm đã hoảng sợ lẩn mất. Chúng chết từ lâu vẫn mang nỗi ám ảnh với khu rừng quỷ quái.
=> Chúng (dù) chết từ lâu vẫn mang nỗi ám ảnh với khu rừng quỷ quái
- Tuyết... Hắc... - Giọng Karin đứt quãng, cổ họng có chút khô và rát buốt.
- Đứng yên!
Giữa màn đêm dày đặc nghe giọng nói cùng tiếng lá khô bị dẫm kêu sột soạt, Karin thoáng giật mình lùi lại. Lưng đụng gốc cây lớn khẽ đau, cô nàng vội vàng trấn tỉnh:
=> tĩnh
- Đừng qua đây! Ta thuộc tộc điều khiển sói nên vẫn nhìn thấy ngươi trong tối.
Cố gắng quát làm cổ họng càng rát buốt, Karin nén tiếng ho định mở miệng đe dọa tiếp. Chợt có bàn tay ấm áp vuốt lên gò má lạnh ngắt của cô. Theo phản xạ tự nhiên, Karin chộp lấy cổ tay đó bẻ ra sau.
=> Cố gắng quát làm cổ họng Karin càng rát buốt, cô nén tiếng ho định mở miệng đe dọa tiếp
- Tuyết...
Người nọ bị đau khom lưng xuống để lộ mảng sáng trắng đằng trước. Karin vừa gọi xong lại nghe bên tai hơi thở mạnh mẽ của sói đen. Cô nàng mừng rỡ đánh cho kẻ bị mình bẻ tay khuỵu xuống đất. Sói trắng vội chạy tới kêu "Ử... ử..."
- Mày sao thế? - Sói đen liếm vào má Karin, cô nàng buông người kia, đặt tay giữa đầu nó. - Mày bảo tên này đã chữa thương cho Tuyết?
Hai con sói đồng loạt gật đầu.
- Xin lỗi! - Karin sờ sờ ngực người đó, thấy tim còn đập mới yên tâm.
- ...
- Cảm ơn anh! - Karin lôi người đứng dậy, tiếp tục phủi phủi áo cho gã.
- ... - Trước hành động bất ngờ của Karin, anh chàng hơi khó xử chỉ biết tránh né bàn tay nhanh nhẹn ấy.
- Anh tên gì? Ở đâu? Sáng mai tôi tìm tới hậu tạ.
- Khỏi... - Người nọ thoát được Karin liền chạy tới chỗ sói trắng. - Ngươi mau đưa bọn ta ra khỏi rừng.
Sói trắng nghiêng đầu nhìn Karin. Người nọ lặp lại mấy lần nó vẫn trơ như tượng. Trong màn đêm yên tĩnh thoảng nghe tiếng anh chàng thở dài khe khẽ.
Karin nhịn hết nổi bật cười:
- Nó là động vật làm sao hiểu được lời anh.
-...
- Về nhà nào! - Karin thích thú bước qua vuốt vuốt lỗ tai Tuyết, nó cọ cọ má nàng liền sải bước.
Người nọ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi bất giác lộ nụ cười. Karin đi được một quãng, xoay đầu, nhướng mày:
- Gần sáng rồi, nhanh lên!
Người nọ được gọi chậm rãi bước qua vịn một bên sói trắng. Ra khỏi cánh rừng âm u, Karin thấy chục con ma trơi xúm xít nhìn vào. Cô nàng tức tối lao tới túm chúng vò nát. Những hạt sáng xanh li ti bay lên bầu trời đen rồi lại kết tụ về hình dạng cũ. Karin xả giận một lúc mới sực nhớ người bạn đồng hành. Cô nàng xoay lưng, song chẳng còn ai ở đó.
- Anh ta đâu?
Hai con sói nhìn nàng lắc đầu, đoạn chúng lạnh lùng, kiêu ngạo trở lại khu rừng.
Ngô Đằng mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành bài giảng. Ngoài cửa sổ, từng mảng mây đen chậm rãi trôi về đường chân trời. Rời lớp 305 với tinh thần uể oải, Đằng nhanh chóng lái xe về nhà. Anh mò mẫm trong bóng tối, bàn tay quờ quạng trên tường một lúc chẳng tìm được công tắc đèn, lòng anh có chút chán chường. Sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày trở lại Cõi Siêu Nhiên nhưng điều đang diễn ra thực sự vượt xa tưởng tượng của Đằng.
Quá mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống bậc thềm lát đá, lòng miên man tiếc nuối bao tiện nghi ở thế giới con người. Gió hè mang mùi cỏ cháy lướt qua mũi kéo tầm nhìn Đằng về phía đồng hoang. Chợt anh thấy từng đóm lửa nhỏ chậm rãi hướng về nhà mình. Chúng tự do bay qua khe cửa trước sự ngỡ ngàng của Đằng. Nhờ ánh sáng xanh pha vàng nhợt nhạt, căn phòng tối om trở nên dễ nhìn hơn. Ngô Đằng nén tiếng chửi thề sắp vọt khỏi miệng, nắm tay đang siết chặt cũng thả lỏng.
- Cứ nghĩ ma trơi do hiện tượng hóa học, nay mới biết... - Anh nhếch môi cười khổ. - Tôi thật sự ngưỡng mộ người phát minh ra nguồn điện.
Ngô Đằng mở cửa trong tâm trạng bất mãn. Anh lười nhác nằm trên Sofa một lúc liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Bên ngoài, cây bạch dương tàn lá xum xuê khẽ lay động để lộ lỗ hỏng bằng bàn tay dưới thân. Theo cái lỗ từng chùm sáng bạc xuất hiện mang hai bóng đen. Họ liếc nhìn nhau rồi lẳng lặng tiến đến sau lưng Đằng.
- Các ông không thể đợi đến sáng à? - Anh chưa vội mở mắt, chỉ chân mày khẽ chau.
=> Diễn đạt: chỉ có chân mày khẽ chau/chân mày khẽ chau.
- Đưa lệnh bài. - Đáp lời Đằng là gương mặt lạnh đanh cùng ba chữ dứt khoát.
- Cho tôi gửi lời cám ơn Tướng quân. - Đằng với tay lấy chiếc hộp nhỏ trong cặp đặt vào tay người áo đen. Dù chẳng thiện cảm với họ, anh vẫn cố giữ vẻ lịch sự.
Một người nhận vật xong xoay lưng rời khỏi nhà. Người còn lại nhìn anh với ánh mắt đỏ rực:
- Tướng quân nói: "Đây là lần duy nhất cho ngài mượn lệnh bài. Sau này đối đầu cô chủ ngài nên cẩn thận." - Chuyển lời xong gã cũng nhanh chóng bỏ đi.
Ngô Đằng nhìn ánh sáng bạc mờ dần rồi tắt hẳn. Hồi tưởng trò đùa của Karin, nghĩ tới tương lai, đầu anh có chút đau. Đằng sập cửa, xua hết đám ma trơi đang lượn lờ quanh phòng, tự mình chìm vào màn đêm dài dằng dặc.
*
**
**
Trời về khuya, bãi đất hoang bao quanh biệt thự lớp 305 lạnh lẽo, âm u. Từng đàn cú rục rịch vỗ cánh, chúng ở trên cây cất tiếng khàn đục báo hiệu giờ đi săn. Trong căn nhà gỗ chập chờn bóng ma trơi, giọng Karin như xé toạc không gian tĩnh lặng:
- Tức quá! Ổng từng hứa không mang cái lệnh bài chết tiệt đó ra uy hiếp mình. Nay lại giao cho một người xa lạ. Còn ông thầy chết bầm, dám làm bị thương Tuyết, thù này phải báo...
Tiếng ly tách rơi loảng xoảng như nhấn mạnh sự tức giận của cô. Ngoài cửa, đám bạn cùng lớp đang nín thở chịu đựng cơn thịnh nộ.
- Làm ơn im lặng cho tớ ngủ...
Karin nghe người cùng phòng nói, tròng mắt đỏ ngầu càng hung tợn:
- Mày suốt ngày chỉ biết ngủ!
Cô bé tầm mười sáu có làn da trắng hồng bị mắng vẫn gật gù tiếp tục vùi vào gối của Karin, ngáy đều đều.
- Bà bình tĩnh đi. Chúng ta cùng nghĩ cách đối phó thầy chủ nhiệm.
Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt đặt lên vai Karin. Cô nàng xoay lưng, mặt mày cau có chợt giãn ra:
- Người mê trai bỏ bạn tới giờ mới về không được quyền ý kiến.
- Nói vậy bà không cần tui giúp? - Cô gái với đôi mắt màu lam vừa tới đã nhón gót định bỏ về. Karin vội vã giữ tay:
- Lauren!
Lauren nhoẻn miệng:
- Sáng nay tui không đi học nên chẳng biết chủ nhiệm mới tính tình thế nào. Nhưng chọc được bà tức là ổng giỏi.
- Ổng có lệnh bài của nhà Tướng quân.
Lauren nghe bạn học đứng bên ngoài nói, cô trầm ngâm một hồi bèn vẫy vẫy tay:
- Cậu đi thăm dò xem nhà thầy ở đâu.
- Lauren định trộm? Cướp? Hiếp hay giết? - Người được giao nhiệm vụ cợt nhả.
- Không phải. Sẵn tiện cậu điều tra sở thích, gia đình, tình trạng hôn nhân, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của thầy giùm mình.
- Lauren! Bà... - Karin đạp cậu bạn khỏi phòng, nghiến răng nhìn Lauren.
- Bà đừng hiểu lầm. Tui đang tìm hiểu ổng để nghĩ cách đối phó.
- Rõ ràng mê trai còn chống chế. - Karin vừa lầm bầm vừa bước đến cửa sổ phóng tầm nhìn vào khu rừng đen kịt.
- Tuyết có Hắc bên cạnh, bà đừng lo lắng quá. - Lauren ân cần vỗ vai Karin.
Cô nàng vẫn đứng bất động, gió lạnh thổi qua tóc Karin để lại nỗi bất an. Cảm giác bồn chồn khiến lòng người khó chịu.
- Tui nên đi tìm chúng. - Dứt lời, Karin gạt bàn tay giữ vạt áo mình, cô nàng nhảy phắt qua cửa sổ đáp nhẹ nhàng xuống đất.
Lauren vội vã chộp đôi giày dưới gầm bàn ném về Karin:
- Bà định hủy hoại bản thân à? Vào rừng giờ này khác gì tìm cái chết?
- Đưa giày còn bày đặt ngăn cản. - Karin híp mắt cười. Cô nàng mang giày xong tức tốc chạy vào con đường nhỏ hẹp, gồ ghề.
Cõi Siêu Nhiên cũng như thế giới con người, người tốt kẻ xấu hòa lẫn với nhau không dễ gì phân biệt. Nơi đây, có dị nhân muốn sống như con người cũng có dị năng chống đối, họ khao khát thống trị thế giới. Từ ngày học viện Hoàng gia xây dựng, hàng trăm vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra. Nạn nhân luôn chết trong tình trạng bất ngờ, hoảng loạn, xác bị vứt ngoài bìa rừng.
- Tuyết... Hắc...
Sau hồi huýt sáo mà chẳng nghe tiếng sói đáp trả, Karin sốt ruột vừa đi vừa gọi lớn. Từ bé lớn lên cùng sói, Karin tự xem mình là chủ nhân nhưng chưa bao giờ tìm hiểu cuộc sống của chúng. Tới lúc xảy ra chuyện cô mới giật mình nhận ra sự vô tâm của bản thân. Cảm giác tội lỗi khiến bước chân Karin hối hả, cô quên rằng mình đang tiến sâu vào rừng. Hai con ma trơi theo thắp sáng cho Karin sớm đã hoảng sợ lẩn mất. Chúng chết từ lâu vẫn mang nỗi ám ảnh với khu rừng quỷ quái.
=> Chúng (dù) chết từ lâu vẫn mang nỗi ám ảnh với khu rừng quỷ quái
- Tuyết... Hắc... - Giọng Karin đứt quãng, cổ họng có chút khô và rát buốt.
- Đứng yên!
Giữa màn đêm dày đặc nghe giọng nói cùng tiếng lá khô bị dẫm kêu sột soạt, Karin thoáng giật mình lùi lại. Lưng đụng gốc cây lớn khẽ đau, cô nàng vội vàng trấn tỉnh:
=> tĩnh
- Đừng qua đây! Ta thuộc tộc điều khiển sói nên vẫn nhìn thấy ngươi trong tối.
Cố gắng quát làm cổ họng càng rát buốt, Karin nén tiếng ho định mở miệng đe dọa tiếp. Chợt có bàn tay ấm áp vuốt lên gò má lạnh ngắt của cô. Theo phản xạ tự nhiên, Karin chộp lấy cổ tay đó bẻ ra sau.
=> Cố gắng quát làm cổ họng Karin càng rát buốt, cô nén tiếng ho định mở miệng đe dọa tiếp
- Tuyết...
Người nọ bị đau khom lưng xuống để lộ mảng sáng trắng đằng trước. Karin vừa gọi xong lại nghe bên tai hơi thở mạnh mẽ của sói đen. Cô nàng mừng rỡ đánh cho kẻ bị mình bẻ tay khuỵu xuống đất. Sói trắng vội chạy tới kêu "Ử... ử..."
- Mày sao thế? - Sói đen liếm vào má Karin, cô nàng buông người kia, đặt tay giữa đầu nó. - Mày bảo tên này đã chữa thương cho Tuyết?
Hai con sói đồng loạt gật đầu.
- Xin lỗi! - Karin sờ sờ ngực người đó, thấy tim còn đập mới yên tâm.
- ...
- Cảm ơn anh! - Karin lôi người đứng dậy, tiếp tục phủi phủi áo cho gã.
- ... - Trước hành động bất ngờ của Karin, anh chàng hơi khó xử chỉ biết tránh né bàn tay nhanh nhẹn ấy.
- Anh tên gì? Ở đâu? Sáng mai tôi tìm tới hậu tạ.
- Khỏi... - Người nọ thoát được Karin liền chạy tới chỗ sói trắng. - Ngươi mau đưa bọn ta ra khỏi rừng.
Sói trắng nghiêng đầu nhìn Karin. Người nọ lặp lại mấy lần nó vẫn trơ như tượng. Trong màn đêm yên tĩnh thoảng nghe tiếng anh chàng thở dài khe khẽ.
Karin nhịn hết nổi bật cười:
- Nó là động vật làm sao hiểu được lời anh.
-...
- Về nhà nào! - Karin thích thú bước qua vuốt vuốt lỗ tai Tuyết, nó cọ cọ má nàng liền sải bước.
Người nọ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi bất giác lộ nụ cười. Karin đi được một quãng, xoay đầu, nhướng mày:
- Gần sáng rồi, nhanh lên!
Người nọ được gọi chậm rãi bước qua vịn một bên sói trắng. Ra khỏi cánh rừng âm u, Karin thấy chục con ma trơi xúm xít nhìn vào. Cô nàng tức tối lao tới túm chúng vò nát. Những hạt sáng xanh li ti bay lên bầu trời đen rồi lại kết tụ về hình dạng cũ. Karin xả giận một lúc mới sực nhớ người bạn đồng hành. Cô nàng xoay lưng, song chẳng còn ai ở đó.
- Anh ta đâu?
Hai con sói nhìn nàng lắc đầu, đoạn chúng lạnh lùng, kiêu ngạo trở lại khu rừng.