Tứ thần tử - Chương 3
Sáng ra mưa rả rích. Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống mái hiên, thấm ướt đám rêu xanh ngoài sân rồi chảy thành dòng đục ngầu vào rãnh. Khung cảnh ảm đạm vây lấy học viện Hoàng Gia.
- Tránh đường... Phía trước né ra...
Trên hành lan dài ngoằng của lớp bình thường, cô gái quấn khăn choàng cổ màu vàng nhạt chạy xồng xộc. Từng đợt gió quất vạt áo dính mảng nước lớn như muốn kéo người bay xuống đất. Mãi miết chạy, đến khúc quanh chỗ cầu thang, cô gái liền đâm sầm vào người đang đi lên. Cả hai ngã xuống sàn nhà trơn trượt. Tay người bị va phải bấu vào thành cầu thang đến trắng bệch, lộ mấy đường gân xanh.
- Anh ổn chứ? Tôi xin lỗi... Tôi có chuyện rất gấp nên...
Chàng trai nghe giọng nói có vẻ thành khẩn, lửa giận bừng bừng dịu xuống. Anh ta thong thả đứng lên, chỉnh áo sơ mi cho ngay ngắn, săm soi tới lúc không thấy vết bẩn nào mới lạnh lùng xua tay:
- Về lớp đi! - Nói rồi anh nhẹ nhàng bước lên cầu thang.
Cô gái áy náy nhìn theo một lúc, chợt nhớ sắp lỡ chuyện quan trọng, cô vội sải chân. Khi nhấc chân, cô bỗng thấy tấm thẻ màu xanh, đọc xong mấy dòng trên đấy, cô hơi sửng sốt.
Tiến sĩ: Ngô Đằng
Quốc gia đang cư trú: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Chức vụ đảm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 305
Cánh cửa bằng bạc phòng hiệu trưởng bị bàn tay rắn chắc thô bạo mở. Bên trong, Mô Mô thong thả tựa ghế gỗ nhấp nháp ly ca - cao nóng hổi.
- Thầy Ngô trễ mười phút!
- Hừ! Sao cô thích làm mưa vào buổi sáng vậy?
- Hôm nay không phải tôi. Do thời tiết xấu.
Khi đáp Mô Mô chưa rời mắt khỏi khung cửa sổ mờ nhạt nên chẳng thấy vẻ mặt cau có của Ngô Đằng. Đợi anh yên vị trên ghế, đăm chiêu nhìn xấp tài liệu, cô tiếp:
- Tôi vừa nhận một giáo viên thực tập, cô ấy sẽ phụ trách dạy giao tiếp ứng xử như người bình thường cho lớp 305.
Gương mặt đang lạnh lùng của Ngô Đằng bỗng nhăn lại, anh vừa ngẩng đầu định cho ý kiến thì từ ngoài vọng vào tiếng bước chân hối hả.
- Xin lỗi! Tôi đến muộn vì bị lạc đường.
Thoáng thấy cái khăn choàng, cơ mặt Ngô Đằng giật giật liên hồi. Anh cố kìm cảm xúc bất ngờ, bực bội hướng hiệu trưởng nhướng mày. Mô Mô khó hiểu nhìn lại, đoạn rời khỏi ghế tiến tới cô gái chìa tay:
- Lý Hoa, cô ấy đến cùng quốc gia với anh, mong hai người hợp tác vui vẻ.
- Chào Ngô chủ nhiệm! - Hoa nghiêng nghiêng đầu cười hồn nhiên.
- Tôi tự hỏi một sinh viên thực tập có đủ kinh nghiệm để đảm đương lớp 305 của mình?
- Anh đang nghi ngờ sự lựa chọn của tôi? - Mô Mô quắc mắt.
Ngô Đằng chậm rãi thu dọn tài liệu nhỏm dậy. Dù chẳng thiện cảm với người mới nhưng anh cũng không thích tranh cãi với cấp trên.
- Đừng tỏ thái độ khinh thường đó, sau này hối hận sẽ mất mặt. - Lý Hoa chắn lối ra của anh, nụ cười tươi rói biến thành châm chọc.
- Hử? - Ngô Đằng dừng một chốc liền lắc đầu, anh dùng tập tài liệu đẩy cô sang bên, ung dung rời khỏi phòng.
- Đứng lại! - Lý Hoa ngoan cố đuổi theo chìa tấm thẻ giáo viên cho anh xem.
- Cô lấy của tôi khi nào? Trả đây!
- Còn lâu.
- Hai người bình tĩnh. - Lần đầu thấy vẻ tức giận của Đằng, Mô Mô cảm giác thích thú, song vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của hiệu trưởng.
- Lớp 305 là lũ quỷ, một cô giáo đang ở tuổi sinh viên sẽ dễ dàng nắm mọi chiêu trò của chúng. Nhìn mặt anh xem, cứng rắn, lạnh đanh chẳng có tý thiện cảm. Dạy học cũng như đánh giặc, phải có kế hoạch cụ thể, cần quyết đoán lại cần mềm mỏng.
- Ý cô là tôi không biết dạy? Vậy mời tôi về làm gì? - Đằng xoay người, nhếch môi.
Thấy không khí vì mình mà căng thẳng, Lý Hoa vội nói:
- Để thầy tin tưởng năng lực của tôi, tôi chấp nhận giải bài kiểm tra thầy đã từng làm khi thử việc.
- Hừ! - Ngô Đằng khẽ chớp mắt. Anh ngẫm nghĩ rất lâu mới đáp. - Nếu cô làm cho toàn bộ học sinh của tôi chăm chú nghe giảng một lần, tôi sẽ chấp nhận chuyện chúng ta là đồng nghiệp.
Lý Hoa nghe phán, trong lòng phấn khởi gật đầu.
- Thời gian một tuần.
Ngô Đằng chậm rãi nhả từng chữ. Hiệu trưởng suýt tý phun ngụm ca - cao chưa kịp nuốt. Lý Hoa vẫn vô tư gật đầu. Trong suy nghĩ của cô, học sinh dù hơi quậy phá nhưng chí ít cũng biết sợ giáo viên. Nếu không sợ thì cả đám cá biệt chuyên quay bài chẳng phải đau đầu nghĩ cách giấu phao.
Học sinh dù làm gì vẫn là trò.
Chỉ có điều... cô quên mất mình đang đứng ở Cõi Siêu Nhiên.
*
**
Ngày đầu Lý Hoa đứng lớp, bầu trời ngập tràn ánh nắng, làn gió nhẹ nhàng mơn man bông cỏ may bên vệ đường. Cơn mưa hôm qua dường tiếp thêm sức sống cho vạn vật.
Trên lối nhỏ dẫn vào khuôn viên lớp 305, Lý Hoa vừa khe khẽ hát vừa nhìn chằm chằm tấm thẻ giáo viên của Ngô Đằng. Khi chưa kết thúc bài kiểm tra, cô kiêng quyết không trả cho anh. Học viện Hoàng Gia ít khi chịu làm thẻ lần hai cho nhân viên nên nó có giá trị uy hiếp, khi cần cô buộc phải giữ hộ vô thời hạn.
Cùng lúc ấy trong phòng học rất ồn ào.
Lauren khoanh tay trước ngực, giọng to nhất đám:
- Dị năng của ngươi là gì? Lớp này xưa nay không tiếp nhận người lạ. Hiệu trưởng xếp nhầm hay ngươi là gián điệp của bả?
Theo câu nói của Lauren, mấy chục con mắt đều dồn về phía cô bé nhỏ nhắn nép sát cửa chính. Đôi mắt to hồn nhiên khẽ chớp, cô có chút hoang mang lẫn sợ sệt.
Lauren tiếp tục tra hỏi:
- Muốn tự khai hay đợi bị hành hạ?
Con ngươi màu lam của Lauren phản chiếu gương mặt hãi hùng của cô bé. Giọng cô run rẩy:
- Tớ không phải gián điệp... Tớ...
Nhìn bạn mới bỏ lửng câu nói, chỉ biết lắc đầu lia lịa, Lauren vẫn dửng dưng không có ý buông tha. Karin đang ngồi đăm chiêu bên cửa sổ thấy vậy bèn chen vào:
- Bà giỡn đủ rồi! Chúng ta cần tập trung đối phó ông chủ nhiệm chứ không phải đứng đây ăn hiếp một con nhóc.
- Hứ! Hôm qua tớ đợi mãi mà ổng có tới dạy đâu, chắc nản rồi. - Lauren bĩu môi tỏ ý thất vọng.
Karin chẳng buồn nhìn đứa bạn thân, sự chú ý gửi cả vào khu rừng bạt ngàn, xa tít tắp. Môi cô khẽ động như tự nhủ:
- Còn lâu thầy ấy mới từ bỏ.
- Ủa? Bạn mới hử? Thật tốt quá, phòng vệ sinh chưa có ai dọn, mau qua đó đi.
- Candy!
Cả lớp xôn xao trước giọng nói ngọt tựa mật ong. Cô gái vừa tới nghe gọi vội bước qua cửa, mái tóc đỏ bồng bềnh theo nhịp bước:
- Mình về rồi. - Cô híp đôi mắt nâu dịu dàng, đoạn ngoái lại người bạn mới. - Không hiểu tiếng mình à? Hay cậu thích bị "ma nữ con ngươi lam" này tra tấn?
- Tớ... tớ đi ngay! - Cô bé được giải thoát vội vã chạy xuống tầng hầm lấy dụng cụ .
Lauren bậm môi, hậm hực:
- Vừa về đã phá bĩnh thú vui của người ta.
Candy cười cười, rồi nhẹ nhàng tiến về bàn mình lôi xấp thư từ túi xách ra:
- Giấy làm từ gỗ, gửi cả trăm bức thư cùng một nội dung là lãng phí tài nguyên thiên nhiên.
- Ai bảo lề mề. - Lauren lầm bầm.
- Cậu thừa biết xuyên không từ thành phố này sang thành phố khác phải qua sự kiểm tra của trạm trung chuyển.
- Rõ ràng mắc bệnh tiểu thư còn ngụy biện. Tớ không gửi thư hối còn lâu cậu mới chịu bỏ bớt việc trang điểm, chải chuốt, chọn trang phục... Cậu có biết Karin đang bệnh cũ tái phát không?
Candy nhíu mày đợi Lauren tiếp:
- Đêm nọ nó chạy vào rừng, khi về thì ngồi chỗ đó nhìn ra kia mãi. Giống lần bị...
- Chắc tương tư. - Candy cắt ngang lời bạn.
Lauren không nhịn được phụt cười:
- Ha... Nó mà biết yêu thì chó đực sẽ đái bốn chân.
- Nín ngay con kia! - Karin ném giẻ lau vào má Lauren, xong lại chống cằm nhìn xa xăm. Nhưng chưa được ba giây, cô nàng bật dậy hét. - Lại có người vào đại sảnh!
Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Tiếng giày nện xuống sàn nhà nghe rõ mồn một, càng lúc càng gần. Lauren xua tay:
- Chắc chủ nhiệm đến.
- Ổng mang guốc từ bao giờ?
- Khỏi đoán mò, người tới kìa!
Từ cái chỉ tay của Candy, tất cả ngỡ ngàng với sự có mặt của giáo viên mới. Tấm thẻ thực tập trước ngực lắc lư theo nhịp bước.
- Chào các bạn! - Lý Hoa nở nụ cười thân thiện. - Tôi dạy văn hóa giao tiếp kiêm lịch sử loài người, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Rất nhiều ánh mắt ngờ vực dõi theo Lý Hoa. Cô vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghế.
- Sao vậy?
Cả đám há hốc một chốc liền thờ ơ như không thấy sự tồn tại của cô giáo. Dù sớm được cảnh báo về sự kỳ quái của lớp cá biệt, song đối diện thực tế Hoa vẫn bỡ ngỡ, khó xử.
- Bây giờ, từng bạn đứng lên giới thiệu về bản thân để làm quen nào.
Cô cười tươi như đóa hoa đủ nước nhưng đáp lại vẫn là sự dửng dưng, ai làm việc nấy của học sinh.
- Ai là lớp trưởng Karin?
Không khí trong phòng vẫn không mảy may thay đổi. Lý Hoa cảm giác bị coi thường, cô dằn mạnh giáo án:
- Các em muốn sao hả?
- Tôi đợi cô nói câu này lâu rồi. - Karin nhếch môi, tròng mắt từ đen láy chuyển thành đỏ rực như cục lửa.
Lý Hoa trông qua biết con gái "Tướng quân tộc sói" bèn dời chú ý vào Karin, đanh giọng:
- Em cứ thoải mái phát biểu ý kiến.
- Thẳng thắn thế thật thích. Nói trắng ra tôi không muốn làm con người, tôi căm ghét họ nên cô đừng đem văn hóa gì đấy vào đây. Nếu cô cần công việc để nhận lương thì cứ tìm phòng trống mà ngồi, hết giờ thì về.
Lý Hoa kiêng nhẫn nghe hết câu mới bật cười:
- Tuy tôi chẳng dư giả như con nhà Tướng quân nhưng không chấp nhận bán rẻ lương tâm người thầy vì đồng tiền. Mà lý do gì em ghét con người là...?
- Liên quan gì tới cô? - Lauren gằn từng tiếng.
Karin hất hàm, khinh khỉnh:
- Muốn biết hãy tìm cha tôi hỏi.
Lý Hoa vốn tràn đầy nhiệt huyết, giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhìn cô bây giờ chả khác Đằng ngày trước. Nếu chẳng có vụ cá cược, cô hẵng sẽ xách giáo án bỏ về.
- Hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục. Tôi nhất định kiên trì đến khi các bạn chịu học hành đàng hoàng.
- Bạn bè em... đói quá... cô ơi...
Khi Lý Hoa rời khỏi ghế, toàn bộ rèm cửa tự động rũ xuống làm căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ. Từ vách tường, tiếng thì thào vọng đến khiến người can đảm nhất cũng sởn tóc gáy. Cũng may chưa ai rời khỏi lớp nên cô giáo có chút an tâm.
- Đánh cược... tổn thương thê thảm... kẻ thứ ba... cô và người đó... phải chết!
- Ai đang giả ma, bước ra ngay... Nói... linh tinh gì đấy.
Dù trong lòng run rẩy, Lý Hoa vẫn tỏ ra bình tĩnh, cứng cỏi. Thứ nãy giờ thều thào nghe gọi liền xuất hiện lượn quanh cô. Gương mặt nó nhợt nhạt, tóc rẻ ngoi giữa xõa dài, rối bung. Nó nhìn cô khẽ nhoẻn miệng cười.
"Loảng xoảng..."
Tiếng xô lau sàn rơi đồng thời cửa lớp được mở toang làm ánh đèn sáng choang ngoài sảnh hắt vào. Bây giờ trông rõ, ra thứ kỳ quái kia là nữ học sinh. Lý Hoa tức nổ đom đóm mắt, cô hằng hộc bỏ đi.
- Em không trêu cô đâu, lời tiên tri của em rất ít sai. - Cô bé nói với theo Lý Hoa.
- Pin. - Lauren sằng sặc cười, lao qua ôm chầm bạn.
- Cô giáo có vẻ sợ lời đe dọa của cậu. - Lauren phấn khích đưa bàn tay lạnh ngắt bẹo má Pin.
- Bỏ ra, mình không dọa cô ấy. Lần trước gặp thầy Đằng mình biết sẽ có ngày hôm nay.
Lauren bị gạt tay, hơi ỉu xìu:
- Chả vui, bao giờ cậu chịu sống hồn nhiên như tuổi của mình nhỉ? Lúc nào cũng tính toán, nhăn mày, nhíu trán, thiếu ngủ nên mặt cứ trắng dã như xác chết.
- Chịu thôi! Cả Cõi Siêu Nhiên không tới trăm dị nhân tiên tri, ba mẹ thì túc trực chỗ đức vua, mình phải giúp họ quản lý gia tộc.
Lauren nghe nói thở dài. Cô nhìn về phía Karin thấy nhỏ bạn vẫn đăm chiêu nhìn cánh rừng bạt ngàn, lòng dâng chút lo lắng khôn nguôi.