Quyển 1: Tranh Đoạt Thần Chu Quả
Chương 1: Chuyển đổi, siêu cấp hố to
- Anh bạn chưa chuyển đổi nữa à, những người muốn chuyển đã chuyển xấp xỉ hết rồi, không nhanh lên là không ổn đâu.
- Có đối tượng nào chưa, cần anh em giúp đỡ gì cứ nói.
- Mục không có gì không thấy, chỉ là có vươn tay ra lấy được hay không mà thôi. Ha ha
- Ôi, anh chưa từ bỏ ý đồ nữa à! Đó là một cái hố của trò chơi, siêu cấp hố to, ai đời Boss nào lại bắt solo mới nắm được, đông người lên nó lại chạy, thấy thế nào cũng không khả thi đánh được.
- Cậu ta thích hầm hố mà, chuyên môn lấp hầm, cứ để cho cậu ấy xử lý.
- Lúc nào cũng lấp hầm, giờ sập phải hầm to.
Cố lên người anh em, mọi người sẽ giúp cậu thắp một nắm nhang.
- …
Tắt khung trò chuyện, những bâng khuâng với lo âu cũng theo đó bị đè xuống. Thời điểm sắp tới, chuẩn bị cũng xong xuôi, thành hay bại là phải xem ở trước mắt.
Trong sơn cốc, gió núi trên đầu, hương hoa cỏ dưới chân, một dáng đứng thẳng tấp, kéo lên dông tố.
Mười một giờ đến, gió mạnh đột nhiên kéo tới, thình lình một bóng đen lớn từ trên đỉnh đầu phủ xuống, dữ dội xuất hiện, thanh thoát xuất trần hạ đất.
Vù… ù… Phình phịch!
Đến rồi, dù đã gặp qua vô số lần, nhưng con Boss quái thú xuất hiện ở trước mắt hắn lúc nào cũng mang đến sự chấn động và mê hoặc lớn lao, cũng chỉ có duy nhất nó là thứ mà hắn không muốn từ bỏ nhất.
Mình sư tử phủ đầy lân giáp vàng óng ánh, lưng bờm đỏ rực, đầu rồng, sừng hươu đen bóng chớp nhóa tia điện, miệng to dữ tợn, đuôi hình cá sấu, cánh ưng màu trắng muốt diễm lệ, tạo hình vô cùng khí phách oai hùng, với hắn đám Boss đầu trâu mặt ngựa liền kém quá xa.
Quan trọng nhất nó là Boss long hình thuộc tính lôi điện hiếm thấy nhất, trong game Hoang Vũ Chiến Kỉ này, Boss long hình vốn không có bao nhiêu, mà Boss có thuộc tính lôi điện thì lại càng thêm hiếm có. Kết hợp hai yếu tố này thì nó chắc chắn là độc nhất vô nhị. Chỉ nghĩ tới cảnh hóa thân trở thành nó sát phạt tứ phương, ngạo nghễ dạo bước liền kích động nhiệt huyết dâng trào.
Grào!
Con Boss rống to một tiếng kéo tỉnh hắn lại. Hắn đứng trong phạm vi cừu hận của nó, vừa cảm nhận được nó liền bắt đầu thay đổi trạng thái, tiến hành công kích.
Boss [cấp 50], hắn nhỉnh hơn một chút, [cấp 52]. Boss có HP trên trăm ngàn, của hắn chỉ năm ngàn. Boss có chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, mẫn tiệp, phòng hộ đều hơn ngàn, còn hắn thì trung bình hai trăm chưa tới.
Đây là một trong những lý do mà người chơi muốn chuyển đổi thành Boss, quả thật hai bên không phải cùng một cấp độ.
Tuy nhiên trong hệ thống của trò chơi cũng có thứ cân bằng lại sức mạnh giữa Boss và mạo hiểm giả, đó chính là điểm kĩ năng và hệ thống sáng tạo kĩ năng.
Điểm kĩ năng có thể đạt được thông qua giết Boss, mà Boss ở trong trò chơi này rất nhiều và càng ngày càng tăng thêm. Nếu đủ giỏi thì chắc chắn cũng có một ngày, mạo hiểm giả sẽ có thể một mình đối kháng với Boss.
Vì ngày này hắn đã chuẩn bị thật lâu, tự nhiên sẽ không thể không có một chút chống cự nào liền bị nó làm thịt.
Nghề nghiệp của hắn là thợ săn, không nói đến sức sát thương thì thợ săn là nghề có nhiều kĩ năng giằng co với Boss nhất.
Hắn trượt về phía sau né qua một trảo của Boss, rồi lại lượn thêm vài vòng nữa, kéo ra một chút khoảng cách với nó, đến lúc này hắn mới kịp sử dụng skill (kĩ năng). Vừa tung ra chính là một chiêu trói cố định Boss lại, sau đó là một cái [Liên Bạo Tiễn] công phạt tới, lấy đi gần ngàn máu của nó.
Bùm… Bụp… Bùm!
Tẹt… Bùm!
Con chưa kịp vui thì trên người Boss lóe lên tia điện, một quả cầu sét liền rơi xuống người của hắn, tụt hơn ngàn máu, kĩ năng này của nó quá nhanh để tránh được, còn chỉ là một kĩ năng thông thường nữa mới đau.
Điểm đặc biệt của con Boss này là có thể đánh cận chiến lẫn viễn chiến, bất kì đối thủ nào đối mặt cũng phải đau đầu.
Vừa rồi đã thăm dò xong, hắn không muốn lại thêm mạo hiểm, lập tức kéo dãn ra khoảng cách. Điểm mạnh của thợ săn là viễn chiến, chưa hết vũ khí của hắn lại là cung, chỉ có ngu mới đánh cận chiến với Boss.
Thoát ra phạm vi mà Boss có thể nã chiêu, hắn chạy hướng về phía vách núi tương đối gai góc cheo leo. Hai chân với bốn chân, chỉ số gấp mười, bị nó đuổi kịp chắc chắn là sớm hay muộn, hắn chỉ có cách lợi dụng địa hình tránh né.
Giằng co với nó bấy lâu, hắn đương nhiên nhìn ra được điểm yếu của nó, thoạt nhìn gần xa đều đánh được nhưng độ linh hoạt và kĩ thuật chiến đấu từ xa của nó thì vẫn còn kém xa một cung thủ như hắn. Quan trọng nhất là dù đã [cấp 50] nhưng con Boss này vẫn không có đại chiêu, là điều hắn thắc mắc nhất, cũng là cơ hội duy nhất mà hắn có thể chống lại được.
Vừa chạy tới vách núi, phía sau đã nghe âm thanh của con Boss đuổi sát đích, hắn lập tức triển khai kĩ xảo cao cấp. Đạp lên vách đá, lộn ngược một vòng trên không tuyệt đẹp, quay đầu hạ xuống hắn liền bắn ra ba phát [Hàn Băng Tiễn], động tác vô cùng nhịp nhàng gọn gàng, ngay cả chính hắn cũng phục kĩ thuật của mình.
Bụp! Bụp! Bụp!
Tẹt… Bùm!
Chỉ tiếc con Boss không biết thưởng thức, cũng không bị che mắt, phun ra một quả cầu sét ngay chỗ hắn rơi xuống, kết quả hắn chỉ còn hơn phân nữa máu.
Dù tính toán thất bại bị trúng chiêu, hắn vẫn không hề hoảng loạn, lại nhảy lùi rồi bắn ra năm mũi tên cắm quanh con Boss.
[Trọng Lực Tiễn Trận.]
Thoạt nhìn là bắn hụt, nhưng liền đó một vòng tròn phép vòng quanh những mũi tên, Boss vậy mà bị định lại trên đống loạn thạch. Tiếp đó bên dưới chân con Boss đột nhiên sáng lên rất nhiều kí hiệu, vòng quanh bay múa mà không thấy hắn ra chiêu lúc nào, cùng lúc đó hắn thì lại liên tục lui về sau.
Đây là đòn sát thủ mà hắn chuẩn bị suốt thời gian qua để đối phó với nó, [Thập Trọng Bẫy], là tuyệt chiêu do chính hắn sáng tạo ra, tương đối bị động và thời gian khởi động không nhanh nhưng thắng ở sức sát thương cao, phần lớn điểm kĩ năng của hắn đều dồn ở kĩ năng này.
Bùm... Xoẹt… Ầm!
[Thập Trọng Bẫy] kích hoạt, một quả nấm lửa khổng lồ từ trung tâm Boss bốc lên, kéo theo chỉ số sát thương kinh hồn liên tục nhảy ra. Từ xa hắn có thể nhìn rõ sự rùng rợn của tuyệt chiêu mình sáng tạo, bẫy đao đâm xuyên từ dưới đất, bẫy độc xanh rờn phụ vào giảm sức phòng thủ, sau vụ nổ thì kinh lôi liền từ trên trời đánh xuống, liên miên các bẫy rập hô ứng cùng phát, hiệu ứng đan xen vô cùng tuyệt diệu.
Đúng là tuyệt chiêu mà hắn tạo ra, kể cả chính hắn cũng không khỏi thán phục bản thân một phen.
Dù Boss đã trúng chiêu hắn vẫn không dám chủ quan, lập tức cắn thuốc hồi máu đợi chờ hiệu quả kĩ năng kết thúc. Boss be bét không chịu nổi nhưng là vẫn chưa ngã xuống, vừa lộ ra liền là trạng thái cuồng nộ.
Đôi mắt đỏ ngầu như máu, trong miệng phả ra từng làn hơi nóng, lôi điện trên người tua tủa càng thêm dày đặc. Chỉ còn chưa tới [30% máu], nhưng hắn dám chắc lúc này nó mới là lúc nguy hiểm nhất.
Hắn quay đầu chạy không chút do dự, nhưng vừa được vài bước thì một vầng sáng trắng rực rỡ ở sau lưng đuổi tới, dù đã lường trước nên đã rút xa thêm một đoạn, không ngờ là vẫn bị đánh trúng.
Bùm… Bùm… Tẹt… Tẹt!
Cả người hắn bị điện giật tê cứng tại chỗ, vừa hồi được [75% máu], giờ chỉ còn mút chỉ đỏ [100 máu].
Vừa rồi vẫn chỉ là chiêu thức phun cầu sét, chỉ là ở trạng thái cuồng nộ liền có chút thay đổi, từ một đổi thành một nhóm, hắn cũng biết điều này nhưng không ngờ là khoảng cách cũng kéo xa ra.
Nếu là Boss tầm xa tung đại chiêu, thì chắc chắn vừa rồi hắn đã ngủm. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn đã thoát được tai nạn. May là hiệu ứng tê cứng không lâu, Boss vẫn còn dính hiệu ứng của bẫy nên chưa kịp đuổi tới.
Vừa cắn thuốc vừa chạy đi, nhảy nhót liên tục vòng qua những tảng đá lớn chắn tầm nhìn, hắn hiện tại không thể đỡ nổi một chiêu nữa, nhưng không có nghĩa là kế hoạch của hắn đã thất bại, thật sự thì mọi thứ vẫn chưa xong.
Boss vừa đuổi theo hắn vài bước thì mặt đất bên dưới lại sáng lên, bẫy lại khởi động, lần này toàn bẫy nhỏ với một chút hiệu ứng độc tê cứng, đóng băng,… nhằm làm chậm lại tốc độ của nó.
Hắn vẫn chạy, Boss vẫn đuổi, và bẫy cũng chưa dừng.
Bùm... Xoẹt… Ầm!
Lại là [Thập Trọng Bẫy].
Ý định ngay từ đầu hắn sáng tạo ra tuyệt chiêu này là không hạn chế số lần sử dụng, bởi vì giới hạn của nó vẫn chỉ là một kĩ năng bị động, chỉ là sát thương của nó có chút cao.
Đúng vậy, chỉ là có chút cao mà thôi, nổ mấy lần mà Boss vẫn chưa chết đó thôi.
Ừ, hắn đã cố nói giảm nói tránh, bởi vì Boss di chuyển nên không nằm ở trung tâm của bẫy. Thật sự thì sát thương của chiêu này quá bá đạo, thời gian ngồi ngốc trong phòng chơi game mấy năm của hắn cũng thật là không uổng phí a.
Bùm... Xoẹt… Ầm!
Bùm... Xoẹt… Ầm!
Bùm... Xoẹt… Ầm!
Lại nổ thêm ba tiếng nữa hắn mới quay đầu lại, bởi vì hắn đặt năm cái [Thập Trọng Bẫy] ở phía sau mà chỉ nổ được bốn cái liền lặng thinh.
Boss đã chết đến chết không thể chết hơn, tự tay mài chết con Boss mà mình mê mẫn để hắn có chút cảm khái, tuy nhiên tay thì đã không chờ được mà bắt đầu mò thi thể nó.
Đồ vật cuối cùng đã lấy được, [Mệnh Hồn Boss], vật phẩm để chuyển đổi. Những vật dụng linh tinh khác hắn chẳng thèm để ý tới, gôm hết vào ba lô, về mới tính sau.
Nhìn lại bãi chiến trường đang từ từ hồi phục, những dấu tích một trận chiến kinh thiên động địa rồi sẽ biến mất, ôi, ai có thể nhìn thấy chiến tích huy hoàng của hắn đây.
Lại cảm khái một trận, hắn lâm li khoái chí cất bước về thành.
…
Bước vào sinh tử điện trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần cộc, tất cả trang bị trên người không bán thì cũng đem cho hết, còn chừa duy nhất chút bạc dính túi.
Hắn lưu luyến đứng ở cổng một hồi, bởi vì xung quanh cũng có người giống như hắn, đương nhiên hắn không có hứng thú nhìn con trai, mỹ nữ mát mẻ bao giờ nhìn cũng đã.
Trò chơi cho chỉnh sửa ngoại hình, vì thế tự mỗi người đều sẽ make up lại bản thân một phen, mà hệ thống đồ họa lại tương đối chân thật nên trên tinh thần thì ngắm gái ở đây khá là thỏa mãn. Chỉ là duy nhất một tầng cuối cùng vẫn không thể bóc được khiến những game thủ nam như hắn tương đối tiếc nuối, vì không ít cô nàng không ngại cởi, như hiện trạng bây giờ, chỉ mặc kiện nội y mà chẳng cô gái nào tỏ ra xấu hổ cả.
Hắn luyến tiếc ở lại ngắm thêm một hồi, bởi chuyển thành Boss rồi hắn đoán sẽ phải có một thời gian dài toàn nhìn thấy quái thú, không được vui tai vui mắt như hiện giờ nữa.
Hắn mở lại danh sách bạn bè, cũng vì đầu tư hầu hết thời gian cho kết hoạch săn con Boss này mà thời gian giao lưu của hắn không nhiều, bạn bè khá ít. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn tắt danh sách đi, hắn quyết định không thông báo cho ai cả, dự định sẽ cho họ một sự hội ngộ đầy bất ngờ.
Nắm giữ Boss đặc hữu tung hoành oai phong, hắn mong đợi cất bước đi vào, chuẩn bị đón chờ một đoạn trải nghiệm mới.
…
Âm thanh nữ thần nhắc nhở của hệ thống vang lên, hắn biết mình đã chuyển đổi thành công, trước mắt hình ảnh bắt đầu rõ ràng lên.
Trước mắt hắn là một thạch trụ to lớn sừng sững dựng trên một thạch đài to, xung quanh là các hình thể Boss tự do đi lại trò chuyện. Mở thanh trạng thái của bản thân lên, quả nhiên ngoại hình của hắn đã thay đổi y như Boss hắn mới giết, ngay cả tên của hắn cũng bị thay đổi theo, Lôi Long Thú Hoàng.
Hoàng là cấp độ đứng đầu trong những Boss mà người chơi bây giờ có thể nhúng chàm được, quả nhiên tín niệm của hẳn là vô cùng đúng đắn.
Hắn hưng phấn muốn chạy nhảy tung hô một phen, kết quả lại sảy chân té ngã.
Hắn ngồi lại ngẩn người, nhìn nhìn hai tay, ngó ngó cái mông, dịch dịch cái chân. Thì ra là hắn không chỉ đơn giản chuyển đổi thành Boss quái thú mà cách di chuyển và hành động cũng chuyển đổi nốt.
Thật sự phải đi bằng bốn chân?
Oai phong đâu chưa thấy, bây giờ hắn chỉ bất giác muốn khóc mà thôi.
Đã hơn mười hai giờ trưa, hôm nay lại tương đối hoạt động nhiều, hắn muốn ăn một bữa ngon rồi đánh một giấc tốt nên dự định thoát ra, để lại một khoảng thời gian thích ứng sự biến chuyển này cũng tốt.
Hả?
Cái quái gì đây?
Hắn không tìm thấy nút đăng xuất trên giao diện. Chuyện này cũng có thể xảy ra với hắn sao?
Hắn kiểm tra vài lần thật kĩ, lại hỏi thăm những người chơi xung quanh, xác nhận nhiều lần, cuối cùng đã cho ra một kết luận. Đây là một cái siêu cấp hố to, mà cái hố này lại là tự hắn nhảy vào.
Ngay từ đầu con Boss Lôi Long Thú Hoàng này đã là một cái hố, bắt phải solo một mình, chuyển đổi xong lại không thể thoát game, gởi tin khiếu nại liền bị cho ăn bơ.
Ây za…! Vậy mà bị tụi kia nói trúng. Hắn cả đời phá bẫy, cuối cùng lại bị người ta cao tay cho bẫy lại, lần này sụp phải hố to rồi.
Được thôi… Đã mấy người muốn chơi thì hắn sẽ chơi tới cùng, dù gì hắn cũng chẳng tha thiết gì thế giới thực tại. Đúng vậy… thực… thực tại thì có gì hay ho.
Không thoát được game thôi mà, có… có gì to tát chứ.