Chương 20: Cuộc tập kích bất ngờ
Quác quác…
Lại là tiếng gà kêu inh ỏi, mọi người bất giác đều trở nên căng thẳng.
Hắn dựa vào con slime bắt đầu dò xét, sau bắt đầu tự mình dịch chuyển đến các cứ điểm thăm dò.
Một lúc sau hắn trở về, khuôn mặt nghiêm nghị thấy sợ. Biểu hiện mà trước giờ chưa ai từng thấy, trong đó lại có một chua xót khó hiểu.
- Đối phương vô cùng nắm rõ địa hình của đảo, thậm chí là lực lượng phòng thủ ở các cứ điểm.
Khi mọi người đang tính hỏi thì hắn đã hướng mắt tới một người, mở miệng hỏi một cách vô cùng bình tĩnh, cũng là khẳng định.
- Là cô sao Ngọc Cốt?
Sự lo lắng của hắn rốt cuộc trở thành sự thật, vào thời khắc mấu chốt này rốt cuộc bị kẻ địch tập kích. Nhưng thay vì nghi ngờ đoàn hải tặc của Thụy Cơ, hắn lại chỉ hướng nghi vấn về phía người mình.
- Tại sao anh lại nghi ngờ tôi mà không phải U Linh Hải Tặc Đoàn?
Ngọc Cốt không có vẻ gì là bối rối khi bị vạch trần, cô rất tỉnh táo dò hỏi nghi vấn của bản thân.
Khác với cô những người khác vô cùng bất ngờ, dù họ cảm thấy không phải là Thụy Cơ thì cũng tương đương với họ không bao giờ nghĩ tới người phản bội sẽ là Ngọc Cốt.
- Thế lực thần bí ngư ông đắc lợi đánh chiếm lãnh địa của [Bạch Tí Linh Hầu], không chỉ có đặc trưng kết hợp hai loại người chơi mà còn có một đặc trưng khác nữa. Họ đều là sinh viên.
Mặc dù thông tin quá mơ hồ như thế, nhưng lời nhấn mạnh câu cuối của hắn khi nhìn xoáy sâu vào Ngọc Cốt cho thấy vô cùng chắc chắn với kết luận này.
- Ha ha… Chỉ có như vậy mà anh nghi ngờ tôi, quá khiến người không phục đi.
Ngọc Cốt cười như xem một vở hài nhảm vô lý, có bi ai, có bất bình, câu nói nổi lên sự tức giận không ngui.
- Đương nhiên không chỉ như vậy, nhưng dù nói ra cô cũng chưa chắc hiểu được. Đối với những người chơi trầm mê như chúng tôi, đụng tới sinh viên thì thường nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Ở đây chẳng ai hiểu được câu nói của hắn, cảm thấy rất không đành cho Ngọc Cốt, tuy nhiên ở trong lòng họ, nếu có người phản bội thì cô ta lại là kẻ đáng nghi đầu tiên, cho nên không ai đứng ra đỡ lời.
- Anh có điên không? Đây rõ ràng chỉ là thành kiến…
Thấy không ai đứng ra bảo vệ mình, Ngọc Cốt thấy lòng hơi chua chua, sau càng lãnh tĩnh hơn, dùng lời mạnh hơn kích động biên minh cho mình, nhưng cô còn chưa nói xong thì [U Linh Nữ Vương] đột nhiên ở bên xen vào.
- Đúng như anh dự đoán, kẻ địch tấn công vào ba hướng, tuy nhiên số lượng lại không đáng lo ngại lắm, chỉ khoảng mười ngàn.
- Nếu chúng ta xung đột với nhau thì nhiêu đó là dư sức, dụng sức lực ít nhất đoạt về lợi ích lớn nhất là điểm mạnh của họ mà.
Không khó để hắn hiểu được ý đồ của đối phương khi đã có sẵn một tiền lệ, nếu hắn là mục tiêu duy nhất của họ thì may ra…
- Chỉ là một đám đục nước béo cò không dám đánh một trận trực diện, có gì hay ho.
[U Linh Nữ Vương] là người chơi kì cựu, là người duy nhất đồng quan điểm với cái nhìn của hắn, thậm chí cô còn biểu lộ nhiều hơn.
- Chỉ sợ dù chúng tôi thật sự phản giáo thì cũng không làm tổn thương quá nhiều lực lượng của anh được. Anh vậy mà cũng có lúc bị xem thường đến vậy,… Ha ha…
Thụy Cơ có cái nhìn toàn cục mạnh hơn người khác, nên cũng đoán được nhiều tin tức hơn, mà dù không có như vậy thì nguyên bản hắn cũng đã là một kẻ địch đáng sợ rồi. Cô không hiểu lực lượng của thế lực sinh viên kia mạnh thế nào, nhưng thấy hắn vậy mà bị xem thường như vậy liền không nhịn được muốn cười.
Cái cười của Thụy Cơ bao gồm rất nhiều hàm nghĩa, mà chỉ có người như hắn và [U Linh Nữ Vương] là bị nhột. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng.
- Sinh viên là tầng lớp tinh anh của xã hội, cái nhìn và hành động của họ đều hướng đến sự tối ưu, có lý trí được mài giũa của môi trường cấp tiến, cũng có tính kiêu ngạo việc thường xuyên đạp bình thử thách. Họ không xem thường tôi, mà họ xem thường cách làm của tôi, sau khi tìm ra cách phá giải những thứ tôi bày bố, họ càng có lý do để xem thường tôi, đó mới là nguyên nhân họ xem thường tôi.
Không hiểu sao hắn lại giải thích nguyên nhân mình bị xem thường, rõ ràng là lời lẽ của hắn chẳng có bao nhiêu người hiểu được, chẳng thể biện giải được điều gì. Thế nhưng hắn lại thành công trong một việc, là kích động Ngọc Cốt.
- Chả lẽ không đúng sao? Cách quản lý tệ hại, hoang phí tài nguyên, không biết nâng cao lợi nhuận, lợi ích quan hệ,… Anh có biết nếu có được nguồn lực này thì chúng tôi sẽ có thể phát triển thế lực mạnh đến mức nào không?
Ngọc Cốt coi như cũng nhìn ra mình không có cách nào thay đổi được quyết định của hắn, cô dứt khoát bọc lộ mình, như vậy càng dễ chịu một tí.
Khi hắn đặt nghi vấn, các cô gái đã chuẩn bị trước tâm lý, tuy vậy khi tự Ngọc Cốt thừa nhận, mọi người vẫn cảm thấy sốc. Nghĩ tới nguyên nhân, họ cảm thấy rất có lý, tuy nhiên không ai đồng tình. Huyễn Điệp thích yên tĩnh thả thơi với hoa cỏ, Tiến Sĩ Sên càng ước không bị ai đến làm phiền, Bạo Hổ chỉ quan tâm đến chiến trận, còn Lôi Nữ và Tuyết Nương thì biết quan điểm của hắn, so sánh với cô ta thì tự nhiên hai người họ sẽ ủng hộ hắn.
- Trò chơi thoạt nhìn rất rộng nhưng chung quy lại cũng chỉ là một vòng tròn giới hạn, nơi bản tính bộc lộ dễ dàng, nơi xung đột leo thang một cách thoải mái. Thế nhưng cô biết tại sao mọi người lại đặt một nhận thức chung vào sinh viên không?
Người ngoài dễ hiểu mình, điều này hắn không chối bỏ, bởi thường khi chính ta không hiểu rõ được ảnh hưởng của ta. Cùng lúc với đặt ra câu hỏi này, hắn loại Ngọc Cốt ra khỏi danh sách thành viên, dứt khoát phân ra lần ranh.
- Bởi vì chúng tôi là mối nguy hiểm sao?
Ngọc Cốt cười khẩy xem thường.
- Đúng được một nữa, là nguy hại chứ không phải nguy hiểm.
- Sao?
Câu trả lời của hắn khiến các cô gái thắc mắc nghi vấn, kể cả U Linh, cô cũng chỉ bị ảnh hưởng một phần nên chưa hiểu được toàn bộ căn nguyên.
- Sinh viên không có toàn thời gian rảnh để chơi game, lúc đầu có thể họ sẽ chơi vì giải trí, nhưng khi nắm giữ tài nguyên dồi dào, một lúc nào đó họ chắc chắn sẽ bán chúng để đổi lấy lợi nhuận. Đó vẫn chưa phải là vấn đề chính, vấn đề là sinh viên sẽ bán chúng cho ai kìa.
- Bán cho ai ư?
Lần này tới Ngọc Cốt ngây người, trong đầu nghĩ ra liền vài kết quả, tuy nhiên vẫn không thấy được điều gì xấu cả. Có lẽ đây là người trong cuộc thường dễ u mê.
- Từng có một game online rất nổi tiếng vướng vào vụ này, tất cả người chơi hầu như suy sụp chán nản, nhà phát hành đau đầu tìm cách vực dậy nhưng đều công cóc.
Hắn kể ra một chuyện xưa, chuyện xưa rùng rợn khi gợi lại.
- Phá giá đầu cơ.
U Linh bất ngờ bật thốt lên, hắn vừa nhắc cô liền nhớ lại một ít tin tức nghe được lúc trước.
- Đúng vậy. Sinh viên tốt nghiệp bán phá giá cho sinh viên khóa mới, tạo thành một dây chuyền chuyển nhượng bất hợp pháp. Thị trường trong game vì thế bắt đầu rối loạn, giá cả sụt giảm chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là xung đột với các nhóm thế lực lớn trong game, đánh thua lại kéo theo tình trạng bức ép kẻ yếu. Sau vụ khủng hoảng đó nhiều người từng thử phỏng tính lại, kết quả một khi phá giá đầu cơ xảy ra thì tình trạng trong game chắc chắn hỗn loạn, nếu không phải trường hợp này thì cũng là trường hợp khác.
Hắn không nói ra nhưng hắn là người từng tham gia vào nhóm phỏng tính, các dấu hiệu được nhìn nhận không sai lầm được, tiếng nói của hắn lúc đó cũng khá cao, vì thế mà góp phần vào việc nhận thức chung mối nguy hại này.
- Không thể nào, không thể nào,… Cái đó chỉ nói lên việc mấy người quá vô dụng mà thôi.
Ngọc Cốt hơi có phần xung đột tư tưởng, cô biết điều hắn nói sẽ không phải bịa đặt, chỉ là cuối cùng vẫn không chấp nhận điều đó.
- Đúng vậy. Nếu chỉ là sinh viên chơi riêng lẻ thì chắc chắn luôn được các nhóm thế lực chào đón, bởi vì kiến thức của họ rất có ích và hỗ trợ rất lớn cho quản lý và phát triển bang hội. Bởi vậy một khi sinh viên thành lập thế lực chung thì sức mạnh đương nhiên rất lớn, tốc độ phát triển vượt qua bất kì ai, có thể biến môi trường game thành sân khấu riêng của họ.
Hắn không phủ nhận, ngược lại còn đề cao thêm một bậc, như ngày xưa, đề cao đủ để tất cả mọi người đều e ngại.
Ngọc Cốt căm lặng, cô quả thật không thể nói được điều gì nữa, bởi cô cũng là một người chơi rất yêu thích trò chơi này.
- A, vậy đó là lý do anh dù làm chuyện gây bất lợi cho những người chơi Boss mà vẫn không bị đánh hội đồng.
Thụy Cơ thật sự rất thông minh, biết một hiểu ba, lập tức nhìn thấu căn nguyên của hắn.
Ngọc Cốt nhờ lời gợi ý của cô mà rốt cuộc hiểu được, hóa ra nguyên nhân hắn khổ công bày bố là bởi vì phải khắc chế tiêu thụ kinh doanh. Nếu không với tiềm năng lợi nhuận đó thì thủ mấy hòn đảo còn dư sức nữa là.
Lúc này cô phải thật sự nhìn nhận lại hắn, không chỉ nhìn thấu mưu đồ của nhóm, nhìn ra cô là nội gian, mà có lẽ hắn tìm thấy cách thức kinh doanh thay đổi thế cục trò chơi cũng không phải tình cờ. Ngay từ đầu những người kia và cô đã đánh giá sai về hắn, chắc chắn tính toán của họ lần này phải thất bại thảm hại rồi.
Đúng lúc này cơ thể cô đột nhiên cứng đờ lại, ngay cả ý niệm tranh thủ chút thời gian truyền tin cũng bị đoạt mất, người ra tay đầu tiên lại lần nữa nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Cô nàng Tiến Sĩ Sên vẫn cái tốc độ rùa bò, nhưng Ngọc Cốt lại chỉ có thể đứng yên một chỗ chịu trận, hứng trận mũi châm độc cho đến bị rút cạn máu. Mọi người đứng ở ngoài nhìn trân trối, nghĩ tới vẻ ngoài không chút thu hút và cái thái độ chẳng gây chú ý, ai nấy đều thấy sởn gai óc trong lòng.
Giải quyết xong nội gian nhưng nguy hiểm vẫn chưa thật sự giải trừ, hắn cũng bỏ xuống cái mặt cao thâm bí ẩn, mặt dầy lên tiếng nhờ vả nhóm hải tặc của Thụy Cơ giúp sức.
- Thật ra nhóm cử điểm bên ngoài bổ sung thêm chỉ là giả tượng, chỉ khoảng mấy chục tên Boss thôi, cái này phải nhờ mọi người đến phối hợp một chút.
- Với lực lượng lớp phòng thủ tầng trong cộng với lực lượng của chúng tôi thì dư sức trụ vững rồi mà.
Hỗ trợ hắn phòng thủ đã là thỏa thuận ngay từ đầu của hai bên, Thụy Cơ cũng tính đến sử dụng chiến thuật tập kích bất ngờ quấy rối khi kẻ địch tấn công trận thế phòng thủ. Cách hắn đưa ra ngoài chỉ thêm phiền phức, cô chẳng thấy có lợi ích gì cả.
- Loạn một chút mới tốt, thật một chút mới hay, làm kẻ địch bất ngờ cũng thích thú lắm.
Nghe hắn khoái chí nói ra nguyên nhân, mọi người đều muốn té nhào. Chút hình tượng đứng đắn đều tan biết mất, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người cũng trở nên thoải mái hơn, không còn cảm thấy áp lực thường xảy ra khi đứng chung với những người tài giỏi nữa. Đúng vậy, mọi người lúc này phải công nhận rằng hắn thật sự là một vô cùng tài giỏi.
Quác quác…
Lại là tiếng gà kêu inh ỏi, mọi người bất giác đều trở nên căng thẳng.
Hắn dựa vào con slime bắt đầu dò xét, sau bắt đầu tự mình dịch chuyển đến các cứ điểm thăm dò.
Một lúc sau hắn trở về, khuôn mặt nghiêm nghị thấy sợ. Biểu hiện mà trước giờ chưa ai từng thấy, trong đó lại có một chua xót khó hiểu.
- Đối phương vô cùng nắm rõ địa hình của đảo, thậm chí là lực lượng phòng thủ ở các cứ điểm.
Khi mọi người đang tính hỏi thì hắn đã hướng mắt tới một người, mở miệng hỏi một cách vô cùng bình tĩnh, cũng là khẳng định.
- Là cô sao Ngọc Cốt?
Sự lo lắng của hắn rốt cuộc trở thành sự thật, vào thời khắc mấu chốt này rốt cuộc bị kẻ địch tập kích. Nhưng thay vì nghi ngờ đoàn hải tặc của Thụy Cơ, hắn lại chỉ hướng nghi vấn về phía người mình.
- Tại sao anh lại nghi ngờ tôi mà không phải U Linh Hải Tặc Đoàn?
Ngọc Cốt không có vẻ gì là bối rối khi bị vạch trần, cô rất tỉnh táo dò hỏi nghi vấn của bản thân.
Khác với cô những người khác vô cùng bất ngờ, dù họ cảm thấy không phải là Thụy Cơ thì cũng tương đương với họ không bao giờ nghĩ tới người phản bội sẽ là Ngọc Cốt.
- Thế lực thần bí ngư ông đắc lợi đánh chiếm lãnh địa của [Bạch Tí Linh Hầu], không chỉ có đặc trưng kết hợp hai loại người chơi mà còn có một đặc trưng khác nữa. Họ đều là sinh viên.
Mặc dù thông tin quá mơ hồ như thế, nhưng lời nhấn mạnh câu cuối của hắn khi nhìn xoáy sâu vào Ngọc Cốt cho thấy vô cùng chắc chắn với kết luận này.
- Ha ha… Chỉ có như vậy mà anh nghi ngờ tôi, quá khiến người không phục đi.
Ngọc Cốt cười như xem một vở hài nhảm vô lý, có bi ai, có bất bình, câu nói nổi lên sự tức giận không ngui.
- Đương nhiên không chỉ như vậy, nhưng dù nói ra cô cũng chưa chắc hiểu được. Đối với những người chơi trầm mê như chúng tôi, đụng tới sinh viên thì thường nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Ở đây chẳng ai hiểu được câu nói của hắn, cảm thấy rất không đành cho Ngọc Cốt, tuy nhiên ở trong lòng họ, nếu có người phản bội thì cô ta lại là kẻ đáng nghi đầu tiên, cho nên không ai đứng ra đỡ lời.
- Anh có điên không? Đây rõ ràng chỉ là thành kiến…
Thấy không ai đứng ra bảo vệ mình, Ngọc Cốt thấy lòng hơi chua chua, sau càng lãnh tĩnh hơn, dùng lời mạnh hơn kích động biên minh cho mình, nhưng cô còn chưa nói xong thì [U Linh Nữ Vương] đột nhiên ở bên xen vào.
- Đúng như anh dự đoán, kẻ địch tấn công vào ba hướng, tuy nhiên số lượng lại không đáng lo ngại lắm, chỉ khoảng mười ngàn.
- Nếu chúng ta xung đột với nhau thì nhiêu đó là dư sức, dụng sức lực ít nhất đoạt về lợi ích lớn nhất là điểm mạnh của họ mà.
Không khó để hắn hiểu được ý đồ của đối phương khi đã có sẵn một tiền lệ, nếu hắn là mục tiêu duy nhất của họ thì may ra…
- Chỉ là một đám đục nước béo cò không dám đánh một trận trực diện, có gì hay ho.
[U Linh Nữ Vương] là người chơi kì cựu, là người duy nhất đồng quan điểm với cái nhìn của hắn, thậm chí cô còn biểu lộ nhiều hơn.
- Chỉ sợ dù chúng tôi thật sự phản giáo thì cũng không làm tổn thương quá nhiều lực lượng của anh được. Anh vậy mà cũng có lúc bị xem thường đến vậy,… Ha ha…
Thụy Cơ có cái nhìn toàn cục mạnh hơn người khác, nên cũng đoán được nhiều tin tức hơn, mà dù không có như vậy thì nguyên bản hắn cũng đã là một kẻ địch đáng sợ rồi. Cô không hiểu lực lượng của thế lực sinh viên kia mạnh thế nào, nhưng thấy hắn vậy mà bị xem thường như vậy liền không nhịn được muốn cười.
Cái cười của Thụy Cơ bao gồm rất nhiều hàm nghĩa, mà chỉ có người như hắn và [U Linh Nữ Vương] là bị nhột. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hắn lên tiếng.
- Sinh viên là tầng lớp tinh anh của xã hội, cái nhìn và hành động của họ đều hướng đến sự tối ưu, có lý trí được mài giũa của môi trường cấp tiến, cũng có tính kiêu ngạo việc thường xuyên đạp bình thử thách. Họ không xem thường tôi, mà họ xem thường cách làm của tôi, sau khi tìm ra cách phá giải những thứ tôi bày bố, họ càng có lý do để xem thường tôi, đó mới là nguyên nhân họ xem thường tôi.
Không hiểu sao hắn lại giải thích nguyên nhân mình bị xem thường, rõ ràng là lời lẽ của hắn chẳng có bao nhiêu người hiểu được, chẳng thể biện giải được điều gì. Thế nhưng hắn lại thành công trong một việc, là kích động Ngọc Cốt.
- Chả lẽ không đúng sao? Cách quản lý tệ hại, hoang phí tài nguyên, không biết nâng cao lợi nhuận, lợi ích quan hệ,… Anh có biết nếu có được nguồn lực này thì chúng tôi sẽ có thể phát triển thế lực mạnh đến mức nào không?
Ngọc Cốt coi như cũng nhìn ra mình không có cách nào thay đổi được quyết định của hắn, cô dứt khoát bọc lộ mình, như vậy càng dễ chịu một tí.
Khi hắn đặt nghi vấn, các cô gái đã chuẩn bị trước tâm lý, tuy vậy khi tự Ngọc Cốt thừa nhận, mọi người vẫn cảm thấy sốc. Nghĩ tới nguyên nhân, họ cảm thấy rất có lý, tuy nhiên không ai đồng tình. Huyễn Điệp thích yên tĩnh thả thơi với hoa cỏ, Tiến Sĩ Sên càng ước không bị ai đến làm phiền, Bạo Hổ chỉ quan tâm đến chiến trận, còn Lôi Nữ và Tuyết Nương thì biết quan điểm của hắn, so sánh với cô ta thì tự nhiên hai người họ sẽ ủng hộ hắn.
- Trò chơi thoạt nhìn rất rộng nhưng chung quy lại cũng chỉ là một vòng tròn giới hạn, nơi bản tính bộc lộ dễ dàng, nơi xung đột leo thang một cách thoải mái. Thế nhưng cô biết tại sao mọi người lại đặt một nhận thức chung vào sinh viên không?
Người ngoài dễ hiểu mình, điều này hắn không chối bỏ, bởi thường khi chính ta không hiểu rõ được ảnh hưởng của ta. Cùng lúc với đặt ra câu hỏi này, hắn loại Ngọc Cốt ra khỏi danh sách thành viên, dứt khoát phân ra lần ranh.
- Bởi vì chúng tôi là mối nguy hiểm sao?
Ngọc Cốt cười khẩy xem thường.
- Đúng được một nữa, là nguy hại chứ không phải nguy hiểm.
- Sao?
Câu trả lời của hắn khiến các cô gái thắc mắc nghi vấn, kể cả U Linh, cô cũng chỉ bị ảnh hưởng một phần nên chưa hiểu được toàn bộ căn nguyên.
- Sinh viên không có toàn thời gian rảnh để chơi game, lúc đầu có thể họ sẽ chơi vì giải trí, nhưng khi nắm giữ tài nguyên dồi dào, một lúc nào đó họ chắc chắn sẽ bán chúng để đổi lấy lợi nhuận. Đó vẫn chưa phải là vấn đề chính, vấn đề là sinh viên sẽ bán chúng cho ai kìa.
- Bán cho ai ư?
Lần này tới Ngọc Cốt ngây người, trong đầu nghĩ ra liền vài kết quả, tuy nhiên vẫn không thấy được điều gì xấu cả. Có lẽ đây là người trong cuộc thường dễ u mê.
- Từng có một game online rất nổi tiếng vướng vào vụ này, tất cả người chơi hầu như suy sụp chán nản, nhà phát hành đau đầu tìm cách vực dậy nhưng đều công cóc.
Hắn kể ra một chuyện xưa, chuyện xưa rùng rợn khi gợi lại.
- Phá giá đầu cơ.
U Linh bất ngờ bật thốt lên, hắn vừa nhắc cô liền nhớ lại một ít tin tức nghe được lúc trước.
- Đúng vậy. Sinh viên tốt nghiệp bán phá giá cho sinh viên khóa mới, tạo thành một dây chuyền chuyển nhượng bất hợp pháp. Thị trường trong game vì thế bắt đầu rối loạn, giá cả sụt giảm chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là xung đột với các nhóm thế lực lớn trong game, đánh thua lại kéo theo tình trạng bức ép kẻ yếu. Sau vụ khủng hoảng đó nhiều người từng thử phỏng tính lại, kết quả một khi phá giá đầu cơ xảy ra thì tình trạng trong game chắc chắn hỗn loạn, nếu không phải trường hợp này thì cũng là trường hợp khác.
Hắn không nói ra nhưng hắn là người từng tham gia vào nhóm phỏng tính, các dấu hiệu được nhìn nhận không sai lầm được, tiếng nói của hắn lúc đó cũng khá cao, vì thế mà góp phần vào việc nhận thức chung mối nguy hại này.
- Không thể nào, không thể nào,… Cái đó chỉ nói lên việc mấy người quá vô dụng mà thôi.
Ngọc Cốt hơi có phần xung đột tư tưởng, cô biết điều hắn nói sẽ không phải bịa đặt, chỉ là cuối cùng vẫn không chấp nhận điều đó.
- Đúng vậy. Nếu chỉ là sinh viên chơi riêng lẻ thì chắc chắn luôn được các nhóm thế lực chào đón, bởi vì kiến thức của họ rất có ích và hỗ trợ rất lớn cho quản lý và phát triển bang hội. Bởi vậy một khi sinh viên thành lập thế lực chung thì sức mạnh đương nhiên rất lớn, tốc độ phát triển vượt qua bất kì ai, có thể biến môi trường game thành sân khấu riêng của họ.
Hắn không phủ nhận, ngược lại còn đề cao thêm một bậc, như ngày xưa, đề cao đủ để tất cả mọi người đều e ngại.
Ngọc Cốt căm lặng, cô quả thật không thể nói được điều gì nữa, bởi cô cũng là một người chơi rất yêu thích trò chơi này.
- A, vậy đó là lý do anh dù làm chuyện gây bất lợi cho những người chơi Boss mà vẫn không bị đánh hội đồng.
Thụy Cơ thật sự rất thông minh, biết một hiểu ba, lập tức nhìn thấu căn nguyên của hắn.
Ngọc Cốt nhờ lời gợi ý của cô mà rốt cuộc hiểu được, hóa ra nguyên nhân hắn khổ công bày bố là bởi vì phải khắc chế tiêu thụ kinh doanh. Nếu không với tiềm năng lợi nhuận đó thì thủ mấy hòn đảo còn dư sức nữa là.
Lúc này cô phải thật sự nhìn nhận lại hắn, không chỉ nhìn thấu mưu đồ của nhóm, nhìn ra cô là nội gian, mà có lẽ hắn tìm thấy cách thức kinh doanh thay đổi thế cục trò chơi cũng không phải tình cờ. Ngay từ đầu những người kia và cô đã đánh giá sai về hắn, chắc chắn tính toán của họ lần này phải thất bại thảm hại rồi.
Đúng lúc này cơ thể cô đột nhiên cứng đờ lại, ngay cả ý niệm tranh thủ chút thời gian truyền tin cũng bị đoạt mất, người ra tay đầu tiên lại lần nữa nằm ngoài suy nghĩ của cô.
Cô nàng Tiến Sĩ Sên vẫn cái tốc độ rùa bò, nhưng Ngọc Cốt lại chỉ có thể đứng yên một chỗ chịu trận, hứng trận mũi châm độc cho đến bị rút cạn máu. Mọi người đứng ở ngoài nhìn trân trối, nghĩ tới vẻ ngoài không chút thu hút và cái thái độ chẳng gây chú ý, ai nấy đều thấy sởn gai óc trong lòng.
Giải quyết xong nội gian nhưng nguy hiểm vẫn chưa thật sự giải trừ, hắn cũng bỏ xuống cái mặt cao thâm bí ẩn, mặt dầy lên tiếng nhờ vả nhóm hải tặc của Thụy Cơ giúp sức.
- Thật ra nhóm cử điểm bên ngoài bổ sung thêm chỉ là giả tượng, chỉ khoảng mấy chục tên Boss thôi, cái này phải nhờ mọi người đến phối hợp một chút.
- Với lực lượng lớp phòng thủ tầng trong cộng với lực lượng của chúng tôi thì dư sức trụ vững rồi mà.
Hỗ trợ hắn phòng thủ đã là thỏa thuận ngay từ đầu của hai bên, Thụy Cơ cũng tính đến sử dụng chiến thuật tập kích bất ngờ quấy rối khi kẻ địch tấn công trận thế phòng thủ. Cách hắn đưa ra ngoài chỉ thêm phiền phức, cô chẳng thấy có lợi ích gì cả.
- Loạn một chút mới tốt, thật một chút mới hay, làm kẻ địch bất ngờ cũng thích thú lắm.
Nghe hắn khoái chí nói ra nguyên nhân, mọi người đều muốn té nhào. Chút hình tượng đứng đắn đều tan biết mất, nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người cũng trở nên thoải mái hơn, không còn cảm thấy áp lực thường xảy ra khi đứng chung với những người tài giỏi nữa. Đúng vậy, mọi người lúc này phải công nhận rằng hắn thật sự là một vô cùng tài giỏi.