Tung Hoành Hoang Vũ - Cập nhật - Thuấn DC

tieulong92

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
240
Gạo
0,0
Chương 30: Hành trình lại tiếp diễn

Thật sự rất mệt mỏi, đầu đau ong ong hết lên, hắn lại chẳng thể ngủ được.

Hắn vừa về lãnh địa của mình liền chạy tới chỗ cái cây [Thiên Chu Quả], hắn cần xác định lại một chuyện.

Cây [Thiên Chu Quả] vẫn còn nguyên từ lúc hái hết trái tới giờ, lúc đầu hắn không để ý lắm, bây giờ mới cảm thấy có nguyên nhân bên trong. Từ tình hình bên trên khu vực cây Thần Chu có thể thấy được, tài nguyên bên trong đó vẫn có không gian khai thác rất lớn, đây có thể là một sự kiện tuần hoàn kéo dài.

Nhìn cây [Thiên Chu Quả] đâm chòi non tươi tốt, hắn đã gần chắc chắn có được câu trả lời, chỉ đợi sự kiện đấu trường chính thức kết thúc là sẽ có kết quả chính xác.

Hắn mệt mỏi ngã nhoài người xuống nền cỏ, mắt nhìn lên bầu trời, trong vắt lung linh, làm hắn nhớ về bầu trời chân thật.

Sau một thời gian dài mắc kẹt trong này, cuối cùng cũng có được một manh mối, với hắn đây thật sự là một bước tiến quan trọng.

Việc để xổng đối tượng nghi vấn, hắn lại chẳng có chút nào tiếc nuối, hắn hiểu rõ mình hơn ai hết, lần này có thể thắng được Quạ hoàn toàn là nhờ vào may mắn.

Tuy nhiên nếu đụng độ lần nữa, hắn mười phần có thể cầm chắc chiến thắng. Đây không phải tự khếch trương lòng tin của bản thân, mà phán đoán dựa vào những tư liệu đã thu được và niềm tin của một game thủ đầy kinh nghiệm.

Hắn tin rằng sớm muộn cũng sẽ gặp lại Quạ, không cần phải sốt ruột nôn nóng, thay vào đó tập trung chuẩn bị thêm vài thứ cho lần gặp mặt tới còn hơn.



Vừa thiếp đi được một lúc, hắn bị mấy cô nàng hiếu kì kéo tỉnh lại, chắc là Tiến Sĩ Sên đã thông báo cho họ.

Tình hình bên trong sự kiện chính đến giờ vẫn là bí ẩn, các cô gái tò mò cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi biết được tin hắn nằm trong nhóm người cuối cùng còn trụ lại.

Nhìn vẻ mặt háo hức của họ, bất chợt hắn lại nổi lên tâm tình trêu đùa.

- Ai…! Mệt quá rồi, phải nghỉ một giấc mới được. Có gì mai hả tính nhé!

Hắn nói xong liền đi trở về hang động trước những con mắt tròn xoe của mọi người. Nhìn dáng vẻ đó của họ hắn chợt thấy khoái chí, cuối cùng hiểu được tại sao con trai lại thường hay trêu chọc con gái như thế.

Nhưng hắn đã mừng quá sớm, con gái không dễ chọc như vậy, nhất là những cô gái có cá tính mạnh mẽ. Và có một điều mà hắn đã quên mất, hắn không thể đăng xuất ra khỏi trò chơi để nghỉ.

Vừa vào trong động hắn đã sực nhớ lại, cảm thấy hơi chột dạ, nhưng lúc này hắn thật sự đã quá mệt, lời vừa rồi không phải chỉ là muốn chọc các cô gái. Chỉ còn cách hi vọng vào sự ngoan hiền còn sót lại của họ bộc phát đúng lúc.

Hắn đã đánh giá cao họ. Vừa nằm xuống một lúc thì Tuyết Nương và Lôi Nữ dẫn đầu mấy cô gái đi vào, tự dưng đầu hắn lại bắt đầu đau lên.

- Đừng giả bộ ngủ, mau kể lại chuyện trong kia, nếu không… Hừ hừ!

Tới nay biết hắn bị kẹt trong trò chơi chỉ có Lôi Nữ và Tuyết Nương, hai người không nói rõ nhưng việc này thế nào cũng kéo lên sự nghi ngờ của những người khác. Lôi Nữ ngoài mặt thường hay chống đối, không lĩnh tình, nhưng bên trong thật sự rất để ý đến hắn, chuyện hắn bị kẹt trong này vẫn luôn làm cô canh cánh trong lòng. Lần này cũng là một cơ hội, chuyện cô không giúp được, biết đâu sẽ có người giúp được.

- Nói ra cũng không có bao lâu, anh không nói thì chắc chắn không yên được với họ đâu.

Tuyết Nương luôn lý trí như thế, lời nói luôn thực tế và đánh thẳng trọng tâm. Cô không có cảm xúc mạnh được như Lôi Nữ, nhưng cô lại bắt đầu thích việc dõi theo hắn, trong lòng trỗi dậy một cảm giác trước nay chưa từng có khi chơi game.

- Được rồi, mọi người có gì thì hỏi nhanh lên đi.

Hắn rất thức thời thỏa hiệp, chịu đựng cơn đau đầu, bắt đầu giải đáp từng thắc mắc của họ.

Chủ yếu là thuật lại diễn biến khi đi vào khu vực Thần Chu, từ việc hắn trở thành mồi thu hút nhóm tinh anh và bất ngờ hợp tác với nhóm Phượng Hoàng xoay chuyển cách cục, rồi đánh bại lần lượt đối thủ. Hắn không nhắc tới Quạ, lúc này chỉ có ngu mới châm thêm ngòi cho các cô gái hiếu kì tiếp.

Rất bất ngờ khi không ai trong các cô gái nhắc tới vật phẩm thu được của sự kiện, chỉ hỏi hắn diễn biến trước sau mà thôi. Khi hắn kể xong tới việc thu hoạch Thần Chu Quả, mọi người liền hài lòng bỏ đi, để lại không gian yên tĩnh cho hắn.

Hắn không nhớ các cô gái bỏ đi lúc nào, ngay cả trả lời cũng là mơ màng theo quán tính, ngay khi tiếng ồn chấm dứt hắn cũng liền không còn hay mây nước trời trăng gì nữa.



Qua mười hai giờ đêm, sự kiện “Tranh Đoạt Thần Chu Quả” lần này tuyên cáo chấm dứt. Cùng với đó, nhà phát hành cũng đưa ra một thông báo mới trên diễn đàn.

Đúng với những gì hắn dự đoán, đây là một sự kiện tuần hoàn, mỗi tháng [Thiên Chu Quả] lại kết trái một lần, người chơi sẽ lại có được cơ hội tranh đoạt [Thần Chu Quả] lần nữa.

Thông tin, bối cảnh sự kiện, cùng với đó là hình ảnh chi tiếc diễn biến, minh họa quay chụp từ nhóm bốn người bọn hắn. So với lúc trước thì bây giờ lại chi tiếc đến đáng sợ, cũng vì vậy mà dấy lên nghi ngờ trong lòng một số người.

Sau khi xem qua thông báo từ nhà phát hành, Thiên Hồ càng xác định được những suy đoán của mình. Giống như Phượng Hoàng, anh nhận ra điều bất thường của sự kiện có liên quan tới con quái thú Quạ kì lạ đó. Nhưng có một điều rất khác ở anh, điều đặc biệt giúp anh nhận ra một sự bất thường nữa.

Sau khi nói chuyện với những người chơi Boss tinh anh khác, anh phát hiện, những người bị Quạ giết chết đều hầu như quên hết những hoạt động trong ngày của họ.

Thiên Hồ có một trí nhớ rất tốt, khi hồi ức lại, anh thậm chí còn tìm thấy những thứ mà lúc đó chính anh còn không để ý. Anh nhớ được những quang điểm bị Quạ hút đi từ những kẻ nó giết giúp nó hồi lại lượng máu hao hụt, cũng nhớ ánh mắt thèm thuồng của Quạ khi thấy được họ.

Việc những người bị Quạ giết không nhớ được chi tiếc diễn biến ngày hôm đó, Thiên Hồ chắc chắn ở Quạ có một sự bất thường nào đó, càng đi sâu suy nghĩ anh càng không thể thôi bâng khuâng. Khi nhìn thấy hình ảnh của bốn người bọn hắn chiến đấu với hình nhân đá, anh liền muốn đến hỏi hắn cho rõ ràng.

Mần mò tìm tên liên lạc của hắn, Thiên Hồ khá là ngạc nhiên khi biết hắn là Mục, tuy nhiên đây không phải là điều nằm ngoài dự đoán, đáng lẽ anh phải đoán ra với ngần ấy chuyện hắn làm mới phải. Thiên Hồ gởi đi tin nhắn kết bạn, lại lo lắng hắn từ chối người lạ, thế là sốt ruột tính toán cách khác.

Tinh!

Bất ngờ khi lời nhắn kết bạn được đồng ý nhanh chóng, Thiên Hồ không dằn lại được lòng hiếu kì mà nhắn hỏi.

- Sao đồng ý nhanh thế?

- Biết ông anh là ai mà. Coi như nể tình ông anh giúp chuyện hôm trước, cho ông vào danh sách bạn bè.

Tin nhắn trả lời lại rất nhanh, vẫn là thái độ ngang hông khó ưa đặc trưng của hắn.

- Tôi có chuyện muốn hỏi, hi vọng cậu trả lời thật tình.

Đã biết nguyên nhân, Thiên Hồ không để ý lắm thái độ của hắn, anh bắt đầu nghiêm túc đi vào trọng tâm.

- Còn tùy đó là câu hỏi thế nào nữa đã.

- Con quái vật đó, các cậu đã tiêu diệt được nó chưa?

- Sao vậy? Vẫn còn canh cánh thất bại lần này à?

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi, rồi tôi cho sẽ cậu biết nguyên nhân.

- …

- Được rồi. Tin tưởng nhân phẩm của ông anh. Vẫn chưa!

- …

Lần này tới lượt Thiên Hồ lặng thinh một lúc, sau nghĩ tới khả năng khắc chế của hắn đối với con quái vật đó, anh quyết định nói ra phát hiện của mình.

- …

- Đó không phải là mất trí nhớ. Cảm ơn ông anh về những thông tin này.

Biểu tình của hắn đã trở nên nghiêm túc hơn, hắn không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều.

- Là sao? Cậu mau nói rõ ra đi, chắc cậu cũng biết đây là vấn đề nghiêm trọng thế nào.

Chần chừ một chút, hắn cảm thấy Thiên Hồ là một đồng minh rất tốt, nhất là sau khi nghe anh ta nói ra phát hiện đó, hắn bây giờ thật sự cần có một sự trợ giúp mới. Đã có quyết định, hắn từ từ sắp xếp suy nghĩ của mình rồi bắt đầu giảng giải suy đoán của mình.

- Trí nhớ giống như từng ngăn kéo, phân biệt mỗi thứ mỗi ô khác nhau. Biết học thuyết này chứ?

- Biết.

- Như vậy nếu mất kí ức thì phải mất hẳn một ô, chứ không thể tồn tại những kí ức vụn vặt xung quanh như thế.

- Ý của cậu là, nếu mất kí ức thì họ không thể nhớ được luôn cả việc họ từng đi vào khu vực Thần Chu đúng không?

- Ừ, về lý thuyết thì là thế.

- Vậy trường hợp này là thế nào?

- Tôi nghĩ đó là cảm xúc.

- Cảm xúc?

- Trí nhớ có thể lưu trữ lâu là nhờ vào cảm xúc, những ấn tượng mạnh. Khi những cảm xúc, ấn tượng đó mất đi, hoặc nhạt nhòa dần theo thời gian thì đoạn kí ức liên quan sẽ biến mất.

- Vậy…

Thiên Hồ hoàn toàn ngơ ngác với lý giải của hắn, điều này dẫn anh đi đến một suy đoán khác, nhưng anh chưa kịp nói ra thì hắn đã lên tiếng ngăn lại trước.

- Đừng suy đoán lung tung. Hiện tại tất cả vẫn chưa có gì là chắc chắn cả, không đủ cơ sở để thuyết phục ai cả. Con Quạ đó để tôi lo, tới khi cần thì sẽ nhờ ông anh giúp.

Khi hắn đứng ra nhận trách nhiệm, Thiên Hồ chợt nhớ tới lời nói của hắn hôm trước.

- Lần đó cậu nói tiêu diệt nó là nhiệm vụ của cậu, cái đó là sao?

- Chuyện này không nói được. Những gì tôi biết cũng chỉ có nhiêu đó, ông anh chỉ cần biết rằng bị buộc phải làm trong tình trạng như thế tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Câu cuối cùng là lời thật lòng đầu tiên hắn mở miệng để than phiền. Thật sự! Khi biết được chuyện xảy ra khi bị Quạ giết chết, hắn cảm thấy áp lực đè ép muốn ngạt thở. Đối đầu với một con quái vật có thể nuốt lấy cảm xúc của người khác, hắn thật muốn mắng lên một tiếng thật to.

- Mụ nội nó.

Ra tiếng luôn rồi.

Nhờ vậy mà sự bức xúc của hắn lắng bớt xuống một chút, hắn cần bình tâm để sắp xếp chuẩn bị mọi thứ.

Khi các cô gái đều đăng nhập, hắn tụ họp các cô lại, phân cho mỗi người một viên [Thần Chu Quả]. Trừ đi hắn một trái, vừa đủ cho năm người có mặt ở đây. Tuyết Nương, Lôi Nữ, Bạo Hổ, Tiến Sĩ Sên, Huyễn Điệp.

Hắn phân xong liền bắt đầu nói ra công dụng của [Thần Chu Quả], mặc kệ cơ hội ghi điểm hoàn hảo trước các người đẹp mà chỉ chuyên tâm giảng cứu. Nói xong hắn lại một mình bỏ đi một mình nghiên cứu, lần này hắn quyết tâm phải hoàn thành được kĩ năng mới.

Nhìn hắn khuất bóng, các cô gái nhìn nhau, có người không nhịn được phán ra một câu xanh rờn.

- Vừa rồi anh ấy bị soái thần nhập à?

Xong mấy người họ lại lắc đầu nguầy nguậy, hắn cùng lắm chỉ là lâu lâu bốc đồng một chút, chứ soái ca ga lăng thì còn lâu mới giống.

Nếu hắn mà biết lòng tốt của mình bị xem là bốc đồng thật có khi chạy ra đòi quà lại. Quá khi người rồi.



Người trong cuộc là thế, với những game thủ bình thường thì sự việc công bố thông tin sự kiện Thần Chu Quả đã gây ra một sự chấn động vô cùng lớn. So với thi đấu đấu trường xếp hạng nhàm chán thì việc có thêm một luồng động lực khác thật sự khiến game thủ kích thích hơn rất nhiều.

Mạo hiểm giả xung động. Sự kiện đấu trường lần này với thất bại ê chề đã làm trỗi lên đấu chí cực mạnh trong lòng họ, nhu cầu đào tạo cao thủ trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó sau thời gian dài đầu tư và nghiên cứu, bộ phận hậu cần bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển mạnh, sau vũ khí ma thuật của Nguyễn Phú, một công hội thương nghiệp đưa ra nguyên bộ trang bị phép thuật đầu tiên.

Sức mạnh, tinh thần của mạo hiểm giả tăng cao, những Boss lĩnh chủ lại phải đau đầu. Để gia tăng thực lực cấp tốc, giải pháp duy nhất của họ là tìm đến [Vạn Linh Khế Ước] của hắn.

Trong lúc hai bên đang giằng co, sự kiện tiếp theo cũng đang dần lộ diện, đặc biệt thông tin tiết lộ có thể có thêm chủng tộc mới được chuyển đổi ở khu vực bản đồ mới sắp khai mở. Việc này kéo đến một lượng lớn người chơi mới tham gia, khiến cho trò chơi càng thêm đông đúc và hỗn loạn, trò chơi bắt đầu bước vào một giai đoạn mới càng thêm kịch tính hơn.

---o0o---
Kết Thúc Quyển 1.
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Kết Thúc Quyển 1.
Bạn sửa lại Tên chủ đề giúp mình.
Bạn điền tên chủ đề gồm ba thành tố bắt buộc Tên tác phẩm - Tình trạng đăng - Tên tác giả. Trong đó:
- Tình trạng đăng chỉ được ghi một trong ba trường hợp bắt buộc: Cập nhật/Hoàn thành/Tạm dừng.
 
Bên trên