Nợ mãi nàng hôm nay mới rảnh ra để beta đây nè.


Chương 11:
Thanh Vỹ nghe xong, ủ rủ ra bộ ghế dưới giàn thiên lý, hắn thở dài.
=> Ủ rũ.
Minh Du nháy mắt với Minh Hà đang nép ở gốc tường. Cô chậm rãi bước ra trước sự ngỡ ngàng của Thanh Vỹ.
=> Chỗ này viết lại đi, vì tui đọc tui tưởng người bước ra là Minh Hà. Có thể sửa lại là.
Minh Du nháy mắt với Minh Hà đang nép ở gốc tường.
Mình Hà kéo một cô gái đang nấp sau lưng mình, đẩy đi về phía Thanh Vỹ. Cô chậm rãi bước ra trước sự ngỡ ngàng của Thanh Vỹ.
"Anh có biết em là người khuyết tật..."
=> Chỗ này dấu chấm hỏi chứ nhở?
Sâu trong đáy mắt Thanh Vỹ, tia chân thành lấn át [S]sự[/S] phong tình lãng tử.
=> Ngu ý của tuôi là thay
tia thành
sự.
Thanh Vỹ rủ bỏ lớp hào hoa bên ngoài, ngày ngày cùng người yêu rong ruổi khắp cánh đồng khổ qua.
=> Sao tui thấy để cụm từ này thì sự tưởng tượng của tui bó hẹp như kiểu anh chị này chạy từ đầu ruộng này đến đầu ruộng kia, nó cứ hẹp hẹp thế nào ấy. Hay cánh đầu khổ qua ở đây rất rộng lớn? Hay bà thay quách bẳng
rong ruổi khắp các cánh đồng vùng thôn quê.
Trong tiếng dế kêu, bên bếp lửa nấu bánh hừng hực, bốn con người đồng ôm gối nhìn nhau
=> Ý bà là
đều?
Một con nhóc cầu kỳ, kỹ tính hay khóc nhè (và thích) [S]cứ [/S]bám lấy hắn, khiến Thanh Vỹ nhiều lần muốn lén ném nó ra đường