II
Trung Quốc, trường đại học Nam Kinh, buổi chiều…
Những nhánh bằng lăng trổ hoa tím nhạt, khí hậu mùa thu se lạnh, gió vờn tóc, rót vào tai những âm thanh giao mùa đầy quyến rũ. Trên những ô cửa sổ của các lớp học, có tiếng xì xào vang lên, những cái đầu thò ra, những cặp mắt đầy tò mò đảo qua sân trường và dừng lại ở một thân ảnh đang tiến vào.
- Thấy chưa? Tớ đã bảo hôm nay trường mình có một sinh chuyển vào mà!
- Ừ, tin rồi, mà lạ, đang giữa học kì thế này tại sao lại chuyển vào được nhỉ?
- Chắc là người ta bảo lưu kết quả. Năm hai rồi còn gì!
- Nhìn đẹp trai quá!
- Đẹp! Lãng tử.
- Lớp im lặng! - Thầy giáo đập lên bàn vài tiếng, cắt ngang mạch trò chuyện của những cô nàng mơ mộng. Tiếng xì xào dứt nhưng những cặp mắt thỉnh thoảng vẫn liếc ra cửa dõi theo dáng người mảnh khảnh ấy.
Chàng trai kéo chiếc khăn cổ lên, ánh mắt bình thản cách lạ lùng, chẳng có vẻ gì là bỡ ngỡ, lúng túng như những sinh viên lần đầu vào trường. Tay nắm hờ chiếc va li và bước đi nhẹ nhàng, hắn không hề nghĩ mình đang trở thành đề tài bàn luận của những con người xa lạ kia.
Lớp 37K12, khoa quản trị kinh doanh…
Nam nữ túm tụm chơi XO, vài kẻ chúi mũi vào sách, vài kẻ ăn vụng quà vặt, vài kẻ đeo headphone ngắm cảnh bên ngoài. Một cảnh tượng rời rạc và khó chịu.
Bỗng mọi hành động nghịch phá đột ngột ngừng lại, mọi người tự dưng im bặt bởi tiếng đẩy cửa nhẹ bẫng của ai đó. Giáo viên đang chăm chú soạn giáo trình đẩy kính quay ra nhìn.
- À, người hiệu trưởng giới thiệu là em đó hả? Vào đi!
Những sinh viên ngồi thẳng dậy, mắt tròn, mắt dẹt dán vào người đang đứng ở cửa lớp. Thả từng bước điềm nhiên, người ấy lỉnh khỏi cửa, tiến vào trong.
Những kẻ đang chúi mũi vào chuyện riêng bỗng dưng đặt điện thoại xuống, tháo tai nghe ra, trang XO bị bỏ dở. Tất cả dồn hết sự chú ý vào con người kia. Chàng trai cúi đầu chào thầy rồi nhẹ nhàng quay về phía lớp. Có một làn sóng xôn xao vọng lên từ những bàn dưới. Chàng trai mở miệng, một chất giọng nghe lạnh lẽo đến kì lạ, cơ hồ như ai cũng cảm giác có một luồng tê rân chạy dọc sống lưng mình: - Chào mọi người, tôi đã trở lại, và không có gì phải giới thiệu nữa, bởi tôi không phải là tân sinh viên.
- Phải rồi, kết quả của em đã được bảo lưu trong học kì vừa qua, Cao Gia Nguyên vì phải đi trị liệu ở nước ngoài một thời gian nên không thể học cùng mọi người, bây giờ các em phải cùng nhau giúp đỡ bạn ấy, được chứ? - Thầy giáo lên tiếng, ông nhìn Gia Nguyên mỉm cười thân thiện: - Có khó khăn gì em cứ nói với thầy, thầy sẽ cố gắng hỗ trợ. Nào! Bây giờ em muốn ngồi ở đâu?
- Bàn cuối thưa thầy.
…
Gia Nguyên đeo phone. Hắn cực ghét sự ồn ào. Cái lớp này trông vô tổ chức và bất cứ khi nào cũng sẵn sàng náo loạn. Hắn cố gắng tập trung vào trang sách đầy kí tự lạ. Những học viên tiếp tục bàn tán về con người cũ mà mới ấy.
Hắn ngồi một mình, tựa lưng vào thành ghế thư thái lật từng trang sách. Phong thái rất bắt mắt. Cao Gia Nguyên vẫn vậy, vẫn là gương mặt ấy, nhưng gầy rộc đi, da hắn cũng trắng hơn rất nhiều, trắng còn hơn con gái xứ này. Lạ, chẳng lẽ mới ở xứ lạnh hai tháng mà đã trắng bệch ra như thế sao? Đôi mắt hắn sâu thẳm, chân mày gọn ghẽ, nhất là mi rất dày và cong. Đôi mi rợp má ấy khiến ánh nhìn của hắn mang vẻ buồn rất lạ. Thoáng nhìn qua, đó là một bóng hình trầm tĩnh, mảnh khảnh. Ngắm kĩ hơn, ở hắn phảng phất sự cô độc.
Điều kì cục nhất là trước đây hắn rất vui tính, hiếu động. Một hạt dẻ cười của lớp. Đã là một anh chàng sinh viên nhưng tính tình hắn trẻ con cực kì. Ngây ngô, thân thiện, tốt bụng và đôi lúc quậy tưng bừng. Hắn mang đến cho người ta một ấn tượng ấm áp. Còn bây giờ, hắn xa lạ, gương mặt hắn lúc mới xuất hiện chẳng lưu một giọt cảm xúc, giọng nói hắn cũng khang khác… rất lạnh. Nhưng kì quái, hắn lại thu hút hơn, chẳng hiểu vì sao, cứ muốn nhìn hắn nhiều. Nét hắn hình như lãng tử hơn và cao ngạo hơn. Rất có sức hút.
Gia Nguyên muốn yên tĩnh, nhưng ở lớp này không có thứ xa xỉ ấy, nhất là tụi con gái. Hắn chẳng hiểu sao cô bạn bàn trên cứ thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn hắn chằm chằm rồi đỏ mặt quay lên. Toàn những người kì cục.
…
Giờ giải lao…
Cuốn sách đang đợi Gia Nguyên lật tiếp bỗng bị dựt phăng. Một cái đầu thò vào, đôi mắt mở thao láo nhìn hắn. Đáp lại sự quấy phá kia chỉ là niềm im lặng và ánh mắt lạnh lẽo của Gia Nguyên. Hắn ghét nhất những ai phá vỡ sự yên tĩnh của mình. Tên con trai lì lợm kéo ghế ra thả phịch ngồi đối diện Gia Nguyên, cậuta đầu chít khăn trông bụi bặm, gương mặt sáng sủa đang treo một nụ cười mỉm ranh mãnh.
- Thằng quỷ sứ! Cậu đi nước ngoài hồi nào mà không thèm báo cho anh em một tiếng thế hả? Cậu đừng nói là quên bọn tớ nha? Làm bọn tớ cứ tưởng cậumất tích đâu rồi! Suốt ngày ngóng cậu ở sân bóng rổ phát dài ngoằng cái cổ ra. Bây giờ ổn cả rồi chứ?
- Tôi ổn. – Gia Nguyên lạnh mặt.
- Tuyệt! Thế chiều nay quay lại đội nhé, con át chủ bài?
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể chơi bóng rổ.
- Cậu cứ Cá Tháng Tư thoải mái. – Tên con trai cười xòa: - Hải Đăng tớ là con mèo ranh chuyên ăn Cá Tháng Tư. Không ai bịp nổi tớ đâu. Cái gì mà không thế chơi bóng rổ chứ?
- Tôi không thể chơi bóng rổ.
- Thế chiều nay cậu tính đeo turban màu gì? Lâu rồi mới chơi lại chắc phong độ giảm sút không ít, hay tớ hạ turban cậu xuống màu xanh dương hạng hai nhé?
- Tôi không thể chơi bóng rổ. – Gia Nguyên chậm rãi lặp lại.
Cậu bạn thôi cười, đưa tay ngắt mũi hắn một cái rõ thân.
- Okay, được rồi. Là cậu vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đúng không? Okay, để cậu nghỉ ngơi cho tròn ra một tí đã. Cậu gầy xọp đi ấy. Trông chắc cũng rơi khoảng dăm bảy cân rồi. Cố ăn nhiều một tí nha nấm con!
Cậu ta là Hải Đăng. Cậu ta là bạn thân của người đó. Hắn biết về cậu ta kha khá, dù bây giờ mới lần đầu gặp mặt. Vì người đó cứ kể về cậu ta suốt, vẻ rất tự hào và khoái chí. Gia Nguyên cực kỳ kén tiếp xúc với người lạ. Hắn hầu như bao giờ cũng giương bộ mặt khó chịu, hoặc bơ đời, hoặc khinh khỉnh với bất kì ai hắn không quen. Hắn cũng cực kỳ ghét những sự động chạm với người hắn không quen. Nhưng Hải Đăng có cái gì đó khang khác. Cậu ta nói chuyện thật ngố. Kì cục thay, Gia Nguyên hình như không cảm thấy khó chịu. Hắn hơi bất ngờ với chính mình. Hải Đăng không khiến hắn khó chịu chút nào.
Một sự thoải mái lạ lùng làm hắn bỡ ngỡ. Hắn tháo xuống bộ mặt lạnh, đột ngột gật đầu một cái thật thân thiết với cậu bạn. Chính hắn cũng sửng sốt.
- Tốt. – Hải Đăng lục từ túi áo denim một hộp sữa vuông vức bé xinh, đặt trước mặt hắn: - Uống đi! Cho cao lên một tẹo. Không hiểu sao tớ thấy cậu lùn lại thì phải.
- Tôi không lùn. – Gia Nguyên rất tự nhiên cắm phập ống hút vào hộp sữa, hắn buông một câu mỉa mai rất – không – phải – là – hắn với Hải Đăng: - Chẳng qua trước mặt tôi là một tên đột biến gen.
***
Từ cầu thang tầng hai, một nhóm bạn nữ tán chuyện vui vẻ, họ xuống canteen để tìm cái gì đó mình thích: sandwich với salat tươi, kem dâu thơm phức, yaourt lạnh, kẹo que ngọt, chocolate đắng, hay snack giòn rụm. Ở bất kì đâu, con gái vẫn luôn là chúa ăn vặt.
Cô gái tóc tết sam vô tình lướt mắt qua đám người đông đúc và bắt gặp một bóng hình quen thuộc ngồi một mình nơi góc khuất. Bóng dáng cô độc, tĩnh tại khoảnh một góc bàn riêng tư như thể tự biệt riêng mình giữa lòng huyên náo, kì thị sự ồn ào, ngấu nghiến vui thú độc thân. Chợt nhận ra đó là ai, cô gái thảng thốt, vội tóm vai người bên cạnh lay mạnh.
- Tiểu… Tiểu Mạn! Đó có phải là Cao Gia Nguyên không?
Tiểu Mạn theo hướng chỉ tay của bạn nhìn về phía khuất đó. Một khoảnh khắc, đồng tử cô sững lại và giãn rộng, người đờ cứng, đến hít thở cũng khó khăn. Cô mấp máy không thành lời: - Gia… Gia… Nguyên?
- Phải! Chắc chắn là Gia Nguyên mà! Ôi, hay quá! Anh ấy về rồi! Tiểu…
Tiếng reo mắc lưng chừng cổ họng, cô gái tóc tết trợn mắt nhìn Tiểu Mạn lao thẳng xuống cầu thang. Tiểu Mạn chen vội vào đám người ồn ào kia, tim đập không ngừng. Đó là Gia Nguyên! Đó chính xác là Gia Nguyên! Tiểu Mạn vội đến nỗi đạp lên chân người khác mà không kịp xin lỗi. Cô không nghe gì ngoài tiếng trống ngực đập thình thịch của mình. Làm ơn đi! Làm ơn là Gia Nguyên đi…
Gia Nguyên đang đọc sách, một lần nữa hắn lại bị làm phiền. Tại sao người ta cứ thích quấy rầy hắn vào những lúc như vậy nhỉ? Sự khó chịu vốn đã nhen nhóm khi bước vào cái lớp vô kỉ luật kia, bây giờ lại thêm những kẻ thích thêm dầu vào lửa. Hắn ngước lên thảy cho kẻ đối diện cái cau mày mệt mỏi, nhưng chợt, hàng lông mày hắn giãn ra nhanh chóng. Gia Nguyên ngạc nhiên.
Người kia là một cô gái. Xinh xắn, đáng yêu, có thể dùng những từ này để phác thảo ấn tượng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn và dáng người mảnh mai đủ cho thấy điều đó. Mái tóc hạt dẻ ngắn, ôm lấy đôi gò má phớt hồng. Hình ảnh hắn hiện lên mờ nhòe trong đáy mắt xám tro ngấn lệ, hoe đỏ.
Tiểu Mạn nhìn Gia Nguyên mà lòng dậy lên hàng loạt câu hỏi. Cô chua xót thay khi anh tiều tụy đến như vậy. Sao anh gầy đi nhiều thế? Dường như nguồn năng lượng tràn trề trước đây trong anh đã bay biến đâu mất, chỉ để lại sự xa lạ và lạnh lẽo…
Gia Nguyên nhận thấy niềm hoang mang choán đầy trong đôi mắt sâu thẳm của Tiểu Mạn. Niềm ngạc nhiên thoáng qua mau. Hắn lại cau mày. Đến đây với một thái độ kì cục như thế, rõ ràng lại là một kẻ phá bĩnh hắn mà thôi. Liệt Tiểu Mạn vào danh sách không đáng bận tâm, hắn đứng phắt dậy, bỏ miếng bánh sandwich đang ăn dở vào sọt rồi cầm cuốn sách toan bỏ đi.
Nhưng, đã đến tận đây, đã gặp lại như thế, Tiểu Mạn sẽ chấp nhận thái độ dửng dưng đó của hắn ư? Không đâu! Cô gái chụp vội lấy tay hắn. Sự run rẩy, niềm xúc động mạnh mẽ của cô như thấm qua lớp áo khiến Gia Nguyên cảm nhận được, giọng cô vang lên ngắt quãng bởi những tiếng nghẹn: - Nói em biết đi… sao anh bỗng nhiên… biến mất như vậy? Em đã rất lo lắng… rất… lo lắng...
Gia Nguyên im lặng, một giây sau, hắn giật phắt tay ra và tiếp tục điềm tĩnh quay đi, bỏ ngoài tai câu hỏi của Tiểu Mạn. Cô gái không chịu thua, sải bước chắn đường hắn. Bây giờ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đã ướt nhòa nước mắt.
- Trả lời em! Tại sao… anh làm vậy? Làm ơn đừng nhìn em xa lạ như vậy!
- Cô muốn gì ở tôi?
- Gia… Nguyên… anh nói gì thế? - Tiểu Mạn sững người trước chất giọng lạnh lẽo đến gai góc của hắn: - Sao anh lại tỏ thái độ đó với em?
- Nếu cô không có gì để nói thì đừng làm phiền tôi! - Gia Nguyên lướt qua không một giây do dự, gương mặt hắn không có bất kì sự đổi thay nào dẫu nhỏ nhất.
Tiểu Mạn đứng chôn chân một chỗ, tựa hồ cả người như bám rễ vào đất không nhúc nhích được. Cô gái tóc tết sam chen đến chỗ Tiểu Mạn, vỗ vai cô, bung ra một nét cười hân hoan: - Thế nào? Gặp lại Gia Nguyên thế nào? Anh ta bỏ đi đâu vậy kìa?
Vai Tiểu Mạn cứng lại dưới cái chạm quan tâm của người bạn, tóc tết sam nhìn qua, nét cười vụt tắt. Gương mặt Tiểu Mạn giàn giụa nước mắt. Tóc tết sam hốt hoảng hỏi: - Này Dương Tiểu Mạn? Có chuyện gì xảy ra với bồ vậy?
Tiểu Mạn lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nói chứa cơn nức nở: - Đó không phải Gia Nguyên đâu Nhật Hạ ơi… Đó không thể là Gia Nguyên được… Gia Nguyên không bao giờ nói những lời ấy đâu!
- Này, nói mình nghe đi! Anh ta rõ ràng là Cao Gia Nguyên mà!
Tiểu Mạn ôm chầm lấy Nhật Hạ, cả người cô gái nhỏ run lên bần bật.
- Không phải… không phải…
***
Chuông reng một hồi dài ảm đạm báo hiệu tan học. Tiếng sinh viên đẩy ghế, chào thầy cô vang lên ồn ào. Giảng viên vừa ra khỏi lớp thì cửa bị xô một tiếng đanh gọn. Sinh viên tròn mắt ngạc nhiên. Người đang hùng hổ tiến vào lớp là Dương Minh Kha, phó chủ tịch hội sinh viên. Anh ta làm gì ở đây? Lại còn kéo theo cả một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, có mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Ồ, đó là Dương Tiểu Mạn mà!
Minh Kha ném hết ngạc nhiên của mọi người vào xó, anh xồng xộc vào lớp tiến thẳng đến dãy trong cùng, đích là bàn cuối. Tại đó, Gia Nguyên đang đeo tai phone, mặt gác lên hai tay… ngủ ngon lành. Cái cảnh nhìn hết sức ngứa mắt!
Anh giận dữ tung thẳng một cước thật mạnh vào chân bàn. Lực khủng khiếp ấy làm chiếc bàn lật nhào, sách vở tung hê, kẻ đang ngủ bị xô ngã rầm xuống nền. Cả lớp tròn mắt và nuốt khan, lặng lẽ trao đổi với nhau bằng những cái lắc đầu sợ hãi, rồi mau lẹ tảng lờ, cuỗm sách vở lỉnh gọn ra ngoài. Ai cũng chắc mẩm rằng người lãnh trọn cú đá ấy sẽ trọng thương tận gan tủy. Ở đời có cái thói giả bộ không quan tâm, song lại tìm đủ mọi cách để xem lén người ta gây gổ. Thế là mấy chục cái đầu cứ thầm thò thầm thụt ở những ô cửa sổ chỉ vì mục đích hóng hớt chuyện đời.
Tiểu Mạn thấy Minh Kha làm dữ thì hoảng hồn, cô vội lao đến bên cạnh Gia Nguyên, nước mắt trào ra không ngớt.
- Gia Nguyên, anh có bị làm sao không? Anh đau không? - Cô quay phắt sang hét toáng lên với Minh Kha: - Anh làm gì vậy? Tại sao lại làm đau anh ấy?
- Thằng đáng ghét! Đứng dậy mau! - Minh Kha gầm gừ dữ tợn.
Gia Nguyên nằm sóng soài trên sàn. Góc bàn không nhọn nhưng với đòn khủng khiếp ấy cũng thành dao hoắm vào ổ bụng hắn một cơn đau đến mức co giật. Tiểu Mạn thoạt nhìn thấy sắc mặt Gia Nguyên trắng bệch, hắn lại gập người lại, run run ôm bụng, hình như có cái gì đó loang lổ… màu đỏ thẫm. Cô bé tá hỏa, lay mạnh Gia Nguyên.
- Này… Gia Nguyên… Ôi! Máu! Là máu! - Chiếc áo trắng bây giờ đã thoáng ướt át ở vùng bụng phía bên trái, Tiểu Mạn hoảng loạn thật sự, cô đưa tay giữ vai Gia Nguyên, gương mặt nhỏ bần thần, xám lại sợ hãi.
Nhưng Gia Nguyên gạt phắt tay cô gái ra, hắn khẽ vuốt đôi mày đang nhíu lại đau đớn, rồi từ từ ngồi dậy, tháo tai nghe bỏ vào trong túi quần, mặc nhiên đứng dậy, phủi mình mẩy hệt như chẳng bị gì. Hắn chỉn chu dựng bàn lên, sắp lại ghế ngay ngắn, khom người nhặt mấy cuốn sách cho vào ba lô cách bình thản, trong khi máu trên áo mỗi lúc một sẫm hơn và tanh hơn. Xong xuôi, hắn không thèm liếc Tiểu Mạn hay Minh Kha một cái nào, chỉ nhẹ nhàng xách ba lô định ra ngoài.
Minh Kha nhìn gương mặt cao ngạo chẳng có chút để tâm đến chuyện vừa xảy ra kia, sa sầm tức tối. Anh kéo ngược vai hắn lại, xô hắn ra đứng đối diện với mình. Tiểu Mạn bật dậy ngay, cô đẩy Minh Kha cách xa Gia Nguyên.
- Đủ rồi, anh không được làm đau anh ấy. Em ghét thái độ này của anh!
- Còn anh ghét cái thái độ này của hắn! - Minh Kha bỏ ngoài tai sự tức giận và sợ hãi của Tiểu Mạn, anh gạt cô sang một bên, mắt gườm gườm nhìn Gia Nguyên không chớp: - Mày có tư cách gì mà đối xử vậy với em gái tao hả? Ai cho phép kẻ như mày nói những lời làm đau nó?
Gia Nguyên liếc Tiểu Mạn bằng cặp mắt dửng dưng rồi sau đó chuyển trọng tâm cái nhìn sang Minh Kha.
- Anh là anh trai của cô ta?
- Mày bị mất trí hả tên khốn? Hay tâm thần rồi?
- Tôi không quen hai người.- Gia Nguyên từ tốn.
- Đúng là điên thật rồi! Thứ như mày tại sao Tiểu Mạn lại yêu được chứ? - Minh Kha bóp trán khẩy tiếng cười mỉa mai chua chát: - Tiểu Mạn! Tại sao em lại yêu tên khốn bỏ rơi em mà không một tiếng xin lỗi thế này? Anh không thể tha thứ cho tên khốn nạn như hắn!
- Anh, không được nhục mạ Gia Nguyên! - Tiểu Mạn gào lên, mắt cô ầng ậng nước: - Gia Nguyên, em xin lỗi anh… chỉ là Minh Kha hồ đồ thôi!
- Em nói anh hồ đồ? Anh rất tỉnh táo! Tên khốn này đã lừa gạt tình cảm của em kìa!
Gia Nguyên điềm tĩnh lắng nghe đối thoại giữa hai anh em họ Dương, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi Tiểu Mạn: - Trước kia cô là người yêu tôi?
Cả Tiểu Mạn và Minh Kha đều sửng sốt trước câu nói của Gia Nguyên, Minh Kha sấn đến nắm cổ áo hắn.
- Mày mất trí rồi sao? Đến Tiểu Mạn mà mày cũng quên được hả?
- Phải! - Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Minh Kha, chất giọng hắn tê buốt, nghe như xuyên thấu vào từng thớ thịt: - Tôi mất trí rồi. Tôi không nhớ ai cả, mọi người, kể cả anh và cô ta!
Tiểu Mạn ngỡ rằng tim mình lạnh toát đến ngừng đập, cô không thể tin nổi điều mình vừa nghe, lại là lời từ chính miệng Gia Nguyên. Cô run rẩy buông từng tiếng thở khó nhọc: - Anh… anh … nói bị… mất trí nhớ? Tại… sao… chứ?
- Tai nạn làm tôi chấn thương sọ não phải qua nước ngoài điều trị lâu nay. Kí ức của tôi bị xóa sạch. Tôi còn không nhớ nổi mình.
- Mày đang nói cái quái gì thế chứ? - Minh Kha sửng sốt không kém.
Gia Nguyên giật lại cổ áo mình khỏi tay anh ta, từng tiếng một vang lên lãnh đạm: - Tôi không có bất kì khái niệm gì về các người đâu. Vì vậy đừng làm những chuyện ngu xuẩn như thế này nữa!
Nói rồi hắn lặng lẽ bước ra khỏi lớp, băng qua những đôi mắt giương to đầy kinh ngạc của lũ háu chuyện mai phục ngoài cửa. Cách hắn đi cũng bình thản như chẳng đau đớn gì cho cam.
Trong lớp, Tiểu Mạn ngồi phịch xuống sàn, hai mắt mở trưng trưng, môi lắp bắp không thành lời: - Anh ấy bị tai nạn ư? Sao em chẳng biết gì cả? Anh ấy quên em rồi ư?
- Tiểu Mạn à…
- Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy gặp chuyện kinh khủng như vậy mà em không biết gì hết? - Đôi mắt cô mở to nhìn Minh Kha đầy đau khổ: - Em phải làm sao đây? Em mới là người bỏ rơi anh ấy. Em phải làm gì đây? Minh Kha? Nói em biết đi!
Minh Kha im lặng, chợt anh thấy những đốm máu còn rơi vãi lại trên sàn dưới chân bàn Gia Nguyên, lòng anh cuộn lên một sự khó chịu. Anh đã làm bị thương một kẻ mất trí tội nghiệp? Anh bắt đầu cảm thấy lúc nãy mình cư xử hồ đồ thái quá. Tim anh co lại đắng nghét khi nhìn Tiểu Mạn khóc không thành tiếng, con bé cũng đáng thương…
Minh Kha cúi xuống dìu cô gái nhỏ, anh vuốt tóc Tiểu Mạn, khẽ buông tiếng an ủi: - Tiểu Mạn à, về nhà thôi… đừng khóc nữa! Không sao mà…
***
Vết thương do Minh Kha gây ra khiến Gia Nguyên khó chịu, dù trong suốt giờ học hắn không biểu hiện gì bất thường nhưng khi đến giờ giải lao hắn lại gập người xuống ngay. Thỉnh thoảng, vết thương lại nhói lên và ruột gan hắn xoắn hết cả lại. Đau điếng!
Lúc đó bị Minh Kha tấn công bất ngờ quá, lại đang ở tư thế thoải mái, hoàn toàn không chút phòng thủ, Gia Nguyên bị thương nặng hơn hắn tưởng. Mới đầu, nó chỉ nhoi nhói, hắn chẳng mấy bận tâm, nhưng đến khi về kí thúc xá rồi mới biết cả một mảng da bên bụng trái bầm tím, tụ máu và bị cắt khá sâu. Trong cả tiết hắn phải khổ sở kìm cơn đau. Mới chuyển vào trường đã gặp phải nghiệp chướng. Đen đủi từ trong máu!
Cô giáo giảng một hồi lâu lắc mới bâng quơ phát hiện ra vẻ mặt xanh tái, nhợt nhạt của Cao Gia Nguyên, cô lo lắng hỏi vọng xuống: - Gia Nguyên! Em bị làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?
Gia Nguyên gắng gượng lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn nhưng gương mặt nhợt hắt, tóc mai ướt rượt mồ hôi lại chứng tỏ hắn không ổn tí nào. Giáo viên sốt ruột đi xuống, đến nơi cô hoảng hồn khi thấy một vùng áo trắng loang lổ đỏ au, còn ướt. Chợt, Gia Nguyên gục xuống bàn, đôi mày hắn khẽ nhíu lại khổ sở. Cô giáo hét toáng lên: - Ôi! Là máu! Sao em lại bị chảy máu vậy? Em bị thương hả?
Xung quanh bắt đầu dội lên tiếng xôn xao lớn, có người nói: - Gia Nguyên thật đang bị thương đấy cô!
Cô giáo sợ hãi gọi một số bạn trong lớp đưa Gia Nguyên xuống phòng y tế, nhưng hắn ngước lên, gương mặt cố gắng điềm tĩnh hết mức có thể, giọng hắn cố để không bị ngắt quãng bởi những luồng run rẩy: - Em có thể tự đi! Mọi người không phải phiền như thế đâu! - Nói rồi hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cúi chào cô rồi đi nhanh ra khỏi lớp.
…
Gia Nguyên bước đi lảo đảo, mắt hắn hoa lên, nỗi đau quặn thắt khiến hắn mệt choáng cả người, không gian trước mắt cứ chao qua chao lại và chồng chéo lên nhau.
Rồi hắn va phải người nào đó đang đi ngược hướng, chẳng rõ là ai, hắn cũng không quan tâm mấy. Cơn đau váng vất này như muốn rút kiệt sức lực của hắn, hắn không nhìn rõ mặt người kia nữa. Hắn gạt người kia ra và cố gắng đi nhanh hơn chút nữa, phòng y tế cũng gần đó rồi, nhưng người kia bỗng giật tay hắn lại, nói câu gì đó nghe xa xăm, mù mờ: - Chiếc khuyên tai này…
- Có quen nhau không? - Gia Nguyên mệt mỏi đến hằn học.
- Không! - Người kia cũng đáp lạnh tanh, bất chợt liếc qua gương mặt hụt sinh khí của Gia Nguyên, giọng điệu anh ta phảng phất chút lo lắng: - Cậu bị sao vậy?
- Tránh ra đi! Tôi không dư dả thời gian đâu! - Gia Nguyên giật phắt lại tay và lách qua người kia, đi thẳng một mạch.
Bóng Gia Nguyên loạng choạng xa dần, người kia vẫn đứng yên, đôi mắt đen tối thẫm lại, đôi môi lạnh thì thầm lạ lùng: - Đúng là chiếc khuyên ấy, không thể sai được, ánh mắt ấy cũng rất giống…
Người kia rảo bước nhanh về văn phòng, đóng sầm cửa lại, bật máy tính lên kiểm tra danh sách sinh viên. Người bạn thân ngồi uống trà bên sofa thấy lạ, bèn lân la hỏi: - Cậu làm gì mà vội vàng vậy chủ tịch? Người như cậu chẳng phải luôn điềm tĩnh đến rù rù sao?
- Không phải là chuyện của cậu!
- Mặt sắt khó ưa! - Bạn thân bĩu môi dài thượt.
- Im đi Minh Kha! Lắm chuyện!
- Đỗ Hồng Quân! Tên mặt sắt! Chủ tịch gì chứ! - Minh Kha cười khẩy.
Hồng Quân lạnh mặt, không thèm búng cho tên bạn nửa cái liếc mắt. Anh tập trung vào màn hình, đến khi con chuột của cậu dừng lại ở cái tên Cao Gia Nguyên, anh búng tay một cái.
- Đúng là tài liệu này rồi!
- Này! Cậu tìm cái gì thế Hồng Quân? - Minh Kha thò đầu qua xem thử, ngay lập tức, anh trợn mắt: - Cao Gia Nguyên?
- Cậu biết cậu ấy?
- Phải! Đó là bạn trai của Tiểu Mạn mà!
- Bạn trai Tiểu Mạn? - Hồng Quân lại ngạc nhiên: - Thế Tiểu Mạn có biết chuyện đó không?
- Cậu nói thế có trời mới hiểu! - Minh Kha sốt ruột, bất kì chuyện gì liên quan đến Tiểu Mạn đều làm anh xù lông nhím cảnh giác. Cô em gái nhỏ đối với anh là báu vật. Chỉ cần bất cứ ai gây ảnh hưởng đến một tế bào cảm xúc của con bé cũng đủ làm anh giận điên người.
- Cậu ta hình như bị thương, cũng khá nặng đấy! Lúc nãy tớ thấy cậu ta đi đến phòng y tế, mặt trắng bệch, tay ôm bụng loạng choạng, máu còn thấm ướt cả áo.
- Cái gì? - Minh Kha bật dậy thảng thốt: - Cậu nói thật chứ?
- Nói dối cậu được tiền chắc? - Hồng Quân cau trán.
Minh Kha đẩy ghế lao ngay ra khỏi phòng, hắn bị thương nặng đến vậy sao? Anh rối bời, có chút lo sợ. Còn lại Hồng Quân ngồi trầm ngâm trong phòng chủ tịch, anh nhìn bức ảnh của Gia Nguyên hồi lâu, nghiêng đầu, tay lặng lẽ xoa cằm.
- Không đúng… Đôi mắt này khác đôi mắt lúc nãy… đôi mắt này chỉ duy nhất hai màu đen trắng. Còn đôi mắt kia… hình như có pha chút gì đó xanh thẳm. Mình nhớ, đôi mắt của cô ấy cũng giống như vậy…
…
Phòng y tế.
Gia Nguyên tự băng lại vết thương của mình, vết cắt sâu nên chỉ cần vận động mạnh một chút thì miệng vết thương lại hở và máu cứ thế trào ra. Quỷ tha ma bắt tên gây chuyện đi! Hắn là thế đấy, đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo, từ chuyện bé đến chuyện lớn, tất cả đều xui xẻo. Lí do là vì: hắn – quá – đáng – ghét!
Hắn nhìn hình ảnh mình trên kính tủ đựng thuốc. Gương mặt của một kẻ máu lạnh. Vui cũng không, buồn cũng không, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả, ánh mắt trống rỗng. Gia Nguyên đột nhiên bung một cái nhếch môi khinh ghét. Phải, bản thân hắn thật đáng ghét. Ở đâu cũng vậy, Anh hay Trung cũng vậy, chẳng ai ưa nổi một kẻ nhạt thếch nghiện sự trầm mặc như hắn. Hắn cũng đâu ưa nổi chính mình.
…
Dọn dẹp xong băng gạc, thuốc men sạch sẽ, Gia Nguyên định sẽ ngủ một giấc vì cơn đau tối qua làm hắn mất ngủ. Giường y tế êm, không gian yên tĩnh đến lí tưởng. Tất nhiên, hắn tưởng mình sẽ đánh một giấc dài, nhưng, chưa kịp đặt đầu xuống gối thì đã có kẻ phá đám – Dương Minh Kha!
Gia Nguyên lãnh đạm ngồi dậy, ánh nhìn dửng dưng buông hờ lên vai Minh Kha. Minh Kha bước đến, anh bỗng dè dặt khi thấy vết máu loang rộng đã khô sẫm lại trên áo Gia Nguyên, anh tằng hắng cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi: - Cậu ổn chứ?
Gia Nguyên không trả lời, hắn chỉ lo sửa lại cái gối rồi lại nằm xuống, nhắm mắt ngủ, coi Minh Kha như không khí. Minh Kha chột dạ.
- Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua, đó… chỉ là hiểu lầm. Lẽ ra tôi không nên hồ đồ như vậy. Cậu bị thương nặng lắm không?
Gia Nguyên vẫn nằm im thin thít, tựa hồ như đã ngủ. Minh Kha lại càng sốt ruột, chẳng lẽ hắn giận anh đến thế sao? Thành thật thì hôm qua trong lúc nóng nảy, anh tung cước quá mạnh. Chẳng qua là vì tức giận kinh khủng, nhìn Tiểu Mạn khóc nấc bảo Gia Nguyên về rồi, con bé đến gặp nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn còn bảo con bé đừng làm phiền hắn.
Hắn đâu có biết việc hắn tự dưng biến mất như vậy khiến Tiểu Mạn khổ sở thế nào. Có những đêm Minh Kha thức khuya làm luận văn, ra ban công thấy Tiểu Mạn khóc nức nở. Anh thề rằng sẽ tẩn cho Gia Nguyên một trận ra trò khi hắn trở về, ngờ đâu hắn lại gặp tai họa như vậy. Anh trút giận lên hắn cũng là lẽ thường, tất cả chỉ là hiểu lầm!
Minh Kha kéo ghế đến ngồi gần giường Gia Nguyên, anh đan hai tay vào nhau, giọng đầy hối lỗi: - Tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi thật sự rất tức giận khi biết cậu đối xử với Tiểu Mạn như thế. Cậu không biết con bé đã khổ sở thế nào đâu. Nó đã mất ngủ triền miên đấy, lại còn ôm hình cậu khóc nức nở mỗi đêm nữa. Tôi thương con bé kinh khủng, tất nhiên tôi phải hận kẻ nào làm tổn thương em gái mình chứ. Tôi hoàn toàn không biết chuyện cậu gặp tai nạn, cả chuyện cậu mất trí nhớ nữa. Vậy nên…
- Dù anh có nói gì đi nữa thì chuyện cũng đã qua rồi, tôi chẳng chấp nhặt, đặt điều gì với anh hết, cả cô em gái của anh cũng thế. Tôi chỉ xin các người đừng làm phiền tôi, bây giờ tôi với các người như người dưng nước lã, hãy quên hết những gì xảy ra trước đây đi! Coi như giữa chúng ta không có gì! – Gia Nguyên hoàn toàn lãnh đạm. Hắn nén tiếng thở hắt, bước xuống giường định bỏ ra cửa.
- Đừng nói quên một cách dễ dàng như thế! Cậu sẽ làm tổn thương Tiểu Mạn đấy! - Minh Kha gầm lên.
- Tổn thương? - Gia Nguyên không quay đầu: - Nếu đến gần tôi, cô ấy sẽ càng tổn thương hơn nữa.
Minh Kha bước nhanh đến, anh nắm chặt vai Gia Nguyên, nói một cách cương nghị: - Mất trí nhớ có thế lấy lại được, chỉ cần sự cố gắng của cậu… Tôi và Tiểu Mạn có thể giúp cậu làm được điều ấy!
Gia Nguyên ngây người. Thình lình, hắn từ từ xoay người nhìn Minh Kha, mắt mở to lạ lùng.
Lấy lại trí nhớ ư? Nhớ tất cả mọi chuyện? Mọi điều trong quá khứ sẽ được sáng tỏ? Mình sẽ biết tất cả? Và mình sẽ biết được cả chuyện ấy… chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình? Mình có thể tìm ra được ai đã dựng nên nó? Và TRẢ THÙ?
TRẢ THÙ...
Hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu Gia Nguyên. Đúng rồi! Là nó! Chính là nó! Thứ hắn đang tìm kiếm là trí nhớ của Gia Nguyên, là quá khứ của Gia Nguyên, là chuyện đã xảy ra với Cao Gia Nguyên trước đây. Hắn muốn biết, hắn muốn hiểu hết!
Gia nguyên chộp lấy tay Minh Kha, siết chặt, mắt hắn mở to bất thường, ánh mắt hắn lạ lùng đến độ khiến Minh Kha chợt sững lại, giọng hắn không còn tê buốt nữa mà tràn trề hi vọng, hắn hỏi dồn dập: - Thật không? Có thật là tôi có thể nhớ lại không? Anh sẽ giúp tôi ư? Cô ấy sẽ giúp tôi ư?
- Ờ… - Đôi mắt trăng khuyết của Gia Nguyên khiến Minh Kha bối rối, hốt nhiên, anh như bị hút vào những vòng xoáy sâu thẳm đầy bí ẩn kia. Một sự hài hòa kì diệu giữa sắc xanh biếc và màu huyền tối, tựa như cái rùng mình u mịch của biển đêm. Minh Kha đến thất thần khi nhìn vào mắt hắn, một hấp lực mạnh mẽ vò xoắn trái tim khiến anh run rẩy, một cảm giác thôi miên ngấm ngầm ẩn dưới những đợt sóng mắt của đối phương khiến lý trí anh tê dại. Minh Kha ngạt thở. Anh cố gắng mấp máy môi: - Đúng vậy…Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cậu…trong điều kiện cậu phải hợp tác…
- Được mà! Tôi có thể làm được! Nhưng tôi phải hợp tác như thế nào? - Gia Nguyên khẩn khoản.
- Chỉ cần cậu đối xử tốt với Tiểu Mạn, đừng làm con bé tổn thương là được!
- Thế nào là đối xử tốt?
- Cậu... đừng lạnh lùng với nó và hãy bảo vệ nó như trước đây cậu từng làm.
- …
- Cậu làm được không?
Gia Nguyên im lặng một lúc, suy tư rồi kiên quyết gật đầu.
- Được lắm! Để xem cậu làm được gì với em gái tôi, thỏa thuận rồi nhé! - Minh Kha vỗ vai Gia Nguyên một cái rồi quay ngoắt ra ngoài. Anh không thể nán lại thêm bất cứ giây nào nữa. Bởi anh không thể nhìn vào mắt hắn thêm bất cứ giây nào nữa.
Thực sự, ánh mắt của Gia Nguyên làm tim anh không tự chủ được mà nảy xóc điên cuồng. Chẳng giống như ánh mắt băng lãnh, lạnh nhạt mà Minh Kha bắt gặp hôm qua, khi nãy ánh nhìn hắn cực sinh động, như có thể nuốt chửng lấy anh và nghiến nát tâm hồn anh trong tức khắc.
***
Giờ giải lao, Tiểu Mạn chạy vội lên tầng ba, tất nhiên là phòng học của Gia Nguyên, cô gái nhỏ đang định sẽ xin lỗi hắn vì chuyện hôm qua. Tiểu Mạn đã rất lo lắng, Gia Nguyên hôm qua thực sự không ổn, trong cái dáng đi bình thản ấy của hắn cô vẫn nhận ra sự khập khiễng dẫu rất nhỏ. Hắn bị thương.
Chỉ tại cô nói với Minh Kha, tại cô ngốc, nếu không sẽ chẳng xảy ra xung đột ấy. Tiểu Mạn vô cùng thất vọng, tự dưng Gia Nguyên nói chuyện với cô như người dưng nước lã khiến cô hụt hẫng kinh khủng. Đúng lúc Minh Kha xuất hiện, chắc thấy cô nước mắt ngắn dài nên nổi nóng với Gia Nguyên. Tính Minh Kha vốn nóng, chỉ cần ai đụng đến cô anh sẽ không tha.
Nhưng đối với Tiểu Mạn không gì đau đớn hơn việc Gia Nguyên gặp tai nạn mà cô chẳng biết gì hết, cô tự trách mình vô dụng, đã không ở bên hắn trong thời gian khó khăn lại còn gây thêm rắc rối. Cô đúng là đồ đáng ghét!
Tiểu Mạn đến lớp, vội hỏi Gia Nguyên, có cậu con trai thò đầu ra đáp: - Gia Nguyên vừa xuống phòng y tế, cậu ấy hình như bị thương nặng lắm, đang học mà máu loang ướt cả áo!
Tiểu Mạn thất đảm, sao cơ sự lại đến nỗi này? Gia Nguyên bị thương nặng vậy sao? Cô gái nhỏ phóng vù qua khu y tế, chân ríu cả vào nhau. Lỗi là tại cô! Tất cả là tại cô!
Cô chạy mà chỉ nghe thấy tiếng trống ngực đập loạn, cô va vào nhiều người, rồi tiếp tục bỏ chạy mà không kịp xin lỗi, nước mắt yếu đuối chỉ chực trào ra.
Tiểu Mạn lao vội vào phòng y tế suýt chút nữa đâm sầm vào Gia Nguyên chuẩn bị đi ra. Cô gái nhỏ lắp bắp, mắt quét vội toàn thân Gia Nguyên, dừng lại ở vũng đỏ au loang rộng một phần áo: - Anh… anh… không sao chứ?
Gia Nguyên bình thản, thẳng người trước mặt Tiểu Mạn. Hắn cao hơn cô gái nhỏ một cái đầu. Tiểu Mạn thật bé.
- Tôi không sao. – Giọng Gia Nguyên dịu dàng đến kì quái. Tiểu Mạn nhất thời chưa thích ứng kịp, trơ mắt ốc nhìn hắn. Rồi cô càng sửng sốt hơn khi hắn đột nhiên giơ tay áp lên đỉnh đầu cô: - Đúng là rất dễ thương! - Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô gái nhỏ, mái tóc nâu mượt chảy qua kẻ tay hắn.
A, tóc Tiểu Mạn ngắn cũn. Gia Nguyên phát hiện ra vuốt đầu cô gái nhỏ là một hành động rất khoái. Hắn đứng vuốt mãi, vuốt mãi cho đến khi Tiểu Mạn trọ trẹ hỏi một câu: - Anh có muốn xuống canteen ăn gì đó không?
…
Tiểu Mạn gọi cho Gia Nguyên phần bánh mì fromage, cô cũng gọi luôn nước táo cho hắn nữa. Gia Nguyên nhìn ly nước táo sóng sánh trên bàn, tròn mắt nhìn Tiểu Mạn.
- Sao em biết tôi thích nước táo vậy?
- Không phải từ trước đến giờ anh vẫn uống vậy sao?
- Hả?
- Chắc anh không nhớ cái chuyện đã từng trộn chung soup với nước táo đâu nhỉ?
- Có sao?
- Đúng là anh không nhớ rồi!
Gia Nguyên đột nhiên bật cười, Tiểu Mạn ngây người ra. Đây là lần đầu tiên hắn cười kể từ lúc gặp lại, khuôn miệng thanh tú của hắn cong lên để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Gia Nguyên lầm bầm: - Đúng là đồ ngốc!
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì!
Đến bây giờ hắn mới thực sự chú ý đến cô gái nhỏ. Đó quả là một người xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn được ôm gọn bởi mái tóc ngắn đáng yêu, chiếc mũi nhỏ, bờ môi hồng tươi như cánh hoa anh đào, hai gò má phơn phớt nét hồng hào tươi trẻ, đẹp nhất là đôi mắt trong veo như hồ thu, hàng mi dày cong vút khiến đôi mắt ấy đậm và sinh động lắm.
Hèn gì trước đây hắn thích cô gái nhỏ. Cái vẻ mềm yếu và trong sáng kia cần một sự che chở, cả cái cách nói chuyện cũng rất chân thành, tiếng nói trong trẻo ưa nghe và những động tác để biểu đạt cái mình muốn nói bao giờ cũng đậm nét trẻ con. Rất trong, rất thánh thiện.
Giữa những mặt nạ giả dối bao quanh, Gia Nguyên thấy lòng mình chợt ấm lại bởi sự quan tâm của một người mới gặp mặt. Hắn cảm thấy không khó chịu khi ngồi bên cạnh một người lạ như thế này, tính hắn vốn khoảnh, không muốn vào hội của bất kì ai. Nhưng thật lạ, sự trong veo mà ngay từ đầu hắn nhìn thấy ở Tiểu Mạn lại làm hắn dễ chịu. Hắn muốn làm quen, muốn kết bạn với một người như thế…