V
Tan học, mọi người về gần hết, trênsân chỉ còn thưa thớt vệt bóng của vài bác bảo vệ. Hôm nay, có cuộc họp hội đồng sinh viên,Tiểu Mạn được giao nhiệm vụ ở lại sắp xếp tài liệu cho phòng văn thư. Cô gái nhỏ về trễ.
Vừa đi đến cầu thang, cô thấy một đám người đứng đó, toàn nữ. Hẳn là người dưng nên Tiểu Mạn cứ thế lướt qua, không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên, cô bị chắn đường.
Giữa đám người bước ra một cô gái nhuộm tóc vàng cháy thời thượng, đánh rối và mooclight. Cô ta cao ráo và xinh đẹp, Tiểu Mạn thầm đánh giá khi cô gái đó mỗi lúc lại càng tiến gần về phía mình. Cô gái nhìn Tiểu Mạn, hàng lông mày lá liễu nhướn lên, khóe môi đỏ mọng tách ra một nụ cười gợi cảm.
- Thật là ngây thơ, thật là thánh thiện. Một thiên thần?
Tiểu Mạn ngây người, chẳng hiểu cô ta vừa nói gì, cơ hồ không hề nghĩ rằng đang bình luận về mình. Rồi cô thấy những cô ả kia cũng cười, có cô còn cao giọng: - Phải đấy. Ngây thơ như thiên thần thế kia. Hay là chúng ta nhầm người rồi nhỉ? Cô có đúng là Dương Tiểu Mạn không?
- Các chị… là ai? - Tiểu Mạn ngơ ngác.
- Dương Tiểu Mạn? Dương Tiểu Mạn? Dương Tiểu Mạn? – Cô gái tóc vàng cười phá lên: - Tôi cứ nghĩ phải là một con nhóc xấc xược, cao ngạo lắm chứ? Ít ra cũng phải xấc xược hơn tôi, cao ngạo hơn tôi. Không ngờ… - Đôi mắt ả bỗng trợn lên vằn mạnh những tia giận tím, ngay lập tức ả lao tới chộp lấy gương mặt Tiểu Mạn bằng những móng tay nhọn hoắt, sơn đỏ lòe. Giọng ả trở nên cao vút,cay cú và điêu ngoa: - Lại là con bé xảo quyệt này!
Tay ả bóp mạnh cằm Tiểu Mạn. Cô gái nhỏ đau điếng. Những móng tay nhọn hoắt cắm ngập vào làn da mềm, hằn xuống cơn nhức nhối kinh khủng, thiếu chút lực nữa sẽ trở thành những vệt dao xuyên lớp da mỏng manh của Tiểu Mạn.
Ả rít lên qua từng kẻ răng: - Mày dùng gương mặt ngây thơ này để mê hoặc người yêu tao chứ gì?
Nhanh như chớp ả vung tay tát Tiểu Mạn một bạt tai mạnh như trời giáng. Cô gái nhỏ bật ngửa, ngã xuống nền, cái tát làm mắt cô như hoa cả lên. Có những tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng của đám người đó. Cô hoảng hốt chống tay ngồi dậy, sững sờ nhìn họ. Cái quái gì đang diễn ra thế?
Giọng cô vang lên run rẩy, cơ hàm tấy cơn đau: - Mê hoặc bạn trai chị là sao? Tôi... không bao giờ làm mấy chuyện đó. Mấy chị lầm người rồi!
- Tao biết ngay là mày sẽ nói mấy lời đó mà! Mày tưởng trưng cái bộ mặt nai tơ của mày ra là tụi ta sẽ tin răm rắp à? Con nhỏ ngu ngốc?
- Tôi thực sự không hiểu các người đang nói lung tung chuyện gì. Tôi không cướp bạn trai của ai cả!
- Nó bảo chúng ta nói lung tung kìa. Ý nó là chúng ta đang dựng chuyện đấy!
- Đừng nói nhiều nữa, xử nó đi! – Ả tóc vàng gầm ghè trong cổ họng. Sự độc ác bây giờ mới hiện nguyên hình trên khuôn mặt xinh đẹp được tô son trét phấn kĩ càng. Đôi mày lá liễu hằn sâu một nét nhíu nguy hiểm: - Mày đừng mơ cướp được Vĩnh Huy của tao. Tao cho mày biết thân, biết phận. Đồ xảo trá, đáng kinh tởm!
Chúng lao tới điên cuồng, không để cho Tiểu Mạn thanh minh thêm bất cứ lời nào, vang lại những lời phỉ nhổ cay độc nhất…
…
Gia Nguyên đứng đợi Tiểu Mạn ở cổng trường, hẹn sẽ đưa cô đi mua quà sinh nhật cho Minh Kha. Đợi mãi, đợi mãi không thấy cô ra, hắn lại quay vào trường. Đã trễ lắm rồi, phòng văn thư chắc cũng đã đóng cửa, cô gái nhỏ làm gì lâu vậy?
Gia Nguyên bước đi giữa sân trường không một bóng người. Phiến hoàng hôm tím ngắt, nghiêng nghiêng, đổ những bóng nắng cuối cùng lên vai hắn, khắc tạc lên một dáng hình cô độc.
Hắn đi loanh quanh lên phòng văn thư, qua dãy phòng học có lớp của Tiểu Mạn, vẫn chẳng thấy cô gái nhỏ đâu. Gia Nguyên gọi tên cô, không có tiếng trả lời nào, hắn vòng lại, định đi xuống cầu thang phía tây, vẫn gọi tên Tiểu Mạn.
Khi đi xuống cầu thang, Gia Nguyên bất ngờ bắt gặp cô gái nhỏ đang đứng yên như phỗng giữa một đám người toàn nữ.
- Tiểu Mạn? – Hắn cau mày.
- Ai vậy? Bạn trai của em hả? – Cô gái tóc vàng vuốt vai Tiểu Mạn đầy thân tình, nụ cười ngọt ngào thoáng hiện trên môi. Kín đáo phía sau, những móng tay nhọn hoắt bắt đầu ấn vào lưng cô bé đe dọa, chỉ cần Tiểu Mạn hé răng nửa lời thì chúng sẽ cắm vào da thịt cô ngay lập tức. Ả nhìn Gia Nguyên, thái độ ôn hòa, niềm nở, giọng vang lên ngọt xớt: - Bạn trai em lãng tử thật đấy!
- Đúng rồi. Tiểu Mạn may mắn thật! Cặp với người đẹp trai thế! – Mấy cô gái kia cũng mỉm cười đưa đẩy.
Gia Nguyên lướt nhìn đám người nọ bằng ánh mắt bình thản kì lạ.
- Đây là ai, Tiểu Mạn?
- Em… - Tiểu Mạn ngước đôi mắt đầy vẻ hãi hùng lên nhìn Gia Nguyên, giọng cô run rẩy. Chợt, những móng tay phía sau bắt đầu cắm mạnh vào lưng cô. Đau điếng! Cô bặm môi: - Đây… đây là bạn em…bạn của em đó!
- Sao em lại ấp úng kiểu đó chứ? Chúng ta là bạn rất thân mà!
- Đi thôi! Tôi đợi em lâu quá! – Gia Nguyên kéo Tiểu Mạn về phía mình. Rồi rời hẳn khỏi chỗ đó.
Bóng hai người vừa khuất, chúng vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Ả tóc đỏ cất lên cái giọng chanh chua đầy vẻ khinh miệt: - May mà hắn gọi tên Tiểu Mạn lớn vậy chúng ta mới biết hắn đang đến. Con bé đó thật biết nghe lời, bảo nó im thì nó im ngay, chẳng hiểu sao Vĩnh Huy lại mê nó nữa. Tớ tưởng anh ta chỉ hứng thú với thể loại như cậu thôi chứ?
- Tức thật, tớ chưa kịp rạch nát cái bộ mặt giả tạo của nó! Mới cho có vài cái tát thì chẳng bõ bằng gì. - Ả tóc vàng bực dọc châm một điếu thuốc. Hơi khói rít qua kẽ răng, phả vào không khí một làn trắng nhạt…
…
Gia Nguyên kín đáo liếc qua gương mặt trắng bệch như sắc giấy của Tiểu Mạn. Mái tóc rối bù vừa được vuốt lại cách sơ sài, để ý kĩ thì hắn còn thấy váy cô bé lấm tấm những vết bẩn, lưng áo cũng phớt qua một chút bột đỏ của mảng sơn tường và dù đã được che cách khéo léo, hắn vẫn nhận ra những dấu móng tay sâu hoắm nơi cổ cô bé. Khuôn cằm nữa, những vết tấy đỏ không hề dễ chịu chút nào.
Hắn dẫn Tiểu Mạn ra ngoài cổng, cô bé cứ đi theo như người vô hồn, đôi mắt cô mở to, trống rỗng. Nỗi sợ hãi choán ngợp tâm trí không để Tiểu Mạn chú ý thêm bất cứ điều gì, kể cả lời Gia Nguyên đang văng vẳng bên tai: - Xem ra trễ quá rồi, không đi mua quà được nữa, hay là ngày mai rồi đi? Tôi gọi taxi đưa em về nhé?
Tiểu Mạn vẫn không phản ứng gì. Gia Nguyên lay nhẹ vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô bé giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại, giọng cô vẫn phảng phất nét bần thần: - Anh vừa nói gì?
- Em về taxi được chứ? Tôi có chút chuyện cần giải quyết!
- Được rồi, em có thể tự về, anh đi đi! – Tiểu Mạn mỉm cười yếu ớt, một nụ cười rất gượng.
…
Chiếc xe taxi màu vàng vừa khuất khỏi hàng dương cuối đường, mặt Gia Nguyên đột ngột tối sầm lại, nắm tay hắn siết chặt, cuộn lên những đường gân xanh và những âm thanh răng rắc gai người. Đôi mắt hắn chìm nghỉm mất sắc xanh, một màu đen đặc quánh như bóng tối nhấn lút hai đồng tử.Sâu hun hút, không thấy đáy. Dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Hắn lao nhanh lại vào trường, từng bước đi lạnh lẽo đến đáng sợ…
Đám người kia vẫn còn đứng đấy, chất giọng chua ngoa, không lọt tai của chúng thi nhau vang lên.
- Cái con Tiểu Mạn khốn nạn ấy có gì mà trai theo nó nhiều thế nhỉ? Tao chỉ muốn móc đôi mắt nai tơ giả tạo của nó ra. Khốn nạn thật!
- Thứ như nó chỉ đáng rác rưởi, cướp bạn trai người khác ư? Con trai hẳn phải mê cái bộ mặt thánh thiện của nó lắm. Đến tao còn không thấy ghét được thì bảo sao tụi con trai không chuộng?
- Đúng là thứ rác rưởi, cặn bã! Tao sẽ không để nó mê hoặc Vĩnh Huy lần nữa đâu. Tao phải cho anh ấy biết bản chất hồ ly tinh của nó mới được!
- Rác rưởi? Cặn bã? – Một chất giọng trầm lạnh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng. Từ trên cầu thang, một thân ảnh dần hiện lộ, gương mặt quen quen, là kẻ chúng vừa gặp lúc nãy.
Gia Nguyên từ từ đi xuống, hắn nhìn chằm chằm cô gái có mái tóc vàng cháy như nắng. Chúng giật mình, nín bặt, nhất thời không biết cư xử thế nào.
- Ồ! Bạn trai Tiểu Mạn đây mà! Sao anh lại ở đây? – Nét thảng thốt lộ liễu: - Anh quay lại đây làm gì thế?
Gia Nguyên không trả lời, chỉ nhếch môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn bước đến, đứng đối diện với cô nàng tóc đỏ rực đang nhìn hắn nuốt khan một cái. Gương mặt hắn như đúc ra từ một pho kim loại. Lạnh tanh. Tiếng thở hắn sâu thẳm, ánh mắt đáng sợ của hắn thể hiện rõ hơn bất kì loại ngôn ngữ nào về sự giận dữ.
“BỐP!” Một âm thanh gai người, nhọn sắc vang lên, làm đông cứng cả không gian đại sảnh tĩnh mịch...
Ả tóc đỏ ngã chúi, dập đầu mạnh xuống nền. Cả đám rú lên kinh hoàng. Tóc đỏ trợn trừng mắt cảm nhận vị tanh tưởi dâng lên ngập khoang mồm. Mắt ả vấp phải một vật thể bé xíu dưới chân mình. Ả nín thở, một cơn khiếp đảm bóp nát từng vụn khí trong phổi. Răng. Là răng…
Máu từ miệng ả trào ra ngoài, hăng sè. Những chân dài rúm vào nhau như nam châm trái cực, chúng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã quay phắt sang cô nàng tóc vàng cháy. Tốc độ của gió, bàn tay hắn lạnh ngắt tóm lấy cần cổ ả xô mạnh vào tường. Gân xanh nổi lên trên tay hắn như những con rắn độc bò trườn, một sức mạnh ghê sợ truyền qua các ngón tay, thít chặt cổ ả. Mặt ả đỏ lựng lên, trán chằng chịt gân xanh, miệng ngậm ứ không thốt ra được lời nào ngoại trừ những tiếng kêu rên đau đớn, cánh mũi thon phập phồng dữ dội.
- Bạn của Tiểu Mạn nghe rõ này… – Từng tiếng khẽ buông khỏi khuôn miệng Gia Nguyên, đông đặc lại trong không trung, xuyên qua từng tấc da thịt của những người ở đó cơn rùng mình lạnh gáy. Nét cười khe khẽ của hắn đậu trên vành môi đẹp như lời tuyên án chết chóc: - Các người đã chọc giận tôi.
- Tôi… không… làm gì…
- Bao biện ư? - Gia Nguyên mỉm cười, ánh mắt đáng sợ của hắn rọi thẳng vào cái vẻ bào chữa lúng túng của ả: - Nói dối!
“BỐP!” Lại một cú đấm gai người của hắn được tung ra.
- Ngừng lại đi! Đánh con gái, anh không thấy mình hèn lắm sao? – Một ả run giọng hoảng loạn.
- Không phải là nam hay nữ, mà là đáng trân trọng hay đáng ghê tởm. Tại sao lại hèn khi đang bỏ sọt những thứ ghê tởm?
- Chúng tôi… chỉ cảnh cáo… nó. Chính nó… đã quyến rũ… bạn trai của tôi. Lại… còn chối… đây đẩy!
- Quyến rũ?
- Chính miệng Vĩnh Huy… đã nói… tôi không là… cái thá gì so… với nó… anh ấy đòi chia tay với tôi. Tất cả… là do Tiểu Mạn! - Ả lắp bắp.
- Thế là các người gây sự với Tiểu Mạn? – Đôi mày Gia Nguyên vẫn chưa hạ xuống, bày ra sự khinh thường trên từng múi cơ mặt vô cảm: - Tại sao không nhìn lại mình với tên bạn trai dở hơi của cô? Rác – rưởi – chính – là – các – người!
- Tôi…
Gia Nguyên không muốn đôi co thêm gì với đám tiện nhân ấy. Hít thở chung bầu không khí với chúng cũng làm hắn thấy ngứa ngáy. Ánh mắt vấp phải những gương mặt bự phấn của chúng cũng làm hắn khó chịu. Hắn khinh ghét.
- Dương Tiểu Mạn, không phải là người để các người tùy tiện chạm vào. Nhắc lại lần cuối, dám động đến cô ấy một lần nữa… – Đôi mắt hắn sáng rực lên như hai đốm lân tinh, thì thầm: - Tôi sẽ tìm đến từng kẻ một và… - Nụ cười nửa vời đọng trên môi hắn, đẹp đến hoàn mỹ, đồng thời phơi rõ một thông điệp đe dọa rợn sống lưng: - Trút – toàn – bộ - thịnh – nộ - lên – cuộc – sống - của – các - người.
Xong, hắn quay lưng bỏ đi, không quên để lại ánh lườm sắc như dao, đến độ kẻ nào rơi vào tầm nhìn của hắn đều nín thở cảm nhận cái lạnhtràn vào tận xương tủy, hủy hoại nhịp vận động ổn định của từng tế bào sống.
“Hỡi những kẻ xinh đẹp thối rữa. Đừng khuấy dậy cơn thịnh nộ của bóng tối!”
***
Trời về đêm lạnh lẽo. Không khí mùa thu đặc lại dưới những ánh đèn vàng như giăng cả một tấm màn sương mù khổng lồ trong không gian. Bóng tối rơi tí tách trên những bụi hoa mõm sói, trượt dài trong vòng ôm của một luống cẩm tú cầu tím xanh, thảng khi loang thành từng vũng khệnh khạng giữa lối đi. Gió vi vu thổi qua những vòm lá cổ thụ ven đường, rít lên thứ âm điệu trầm bổng tựa hồ tiếng đàn vĩ cầm trong miền quá khứ xa xôi nào đó.
Gia Nguyên trở về kí túc xá, từng bước đi như lạc vào đêm thu lạnh. Bóng hắn mờ nhòa. Tai hắn văng vẳng tiếng rục rịch của bóng tối, tựa như những giọt nước tròn trĩnh rơi xuống lòng giếng thẳm sâu. Một nỗi buồn len lỏi, bám víu trong mỗi cái phập phồng nhẹ tênh của lồng ngực. Hàng mi rợp má, trông chừng trĩu nặng bởi muôn vàn ẩn uất.
Hắn nhớ đến anh. Nỗi nhớ giày vò như có bàn tay lạnh thò vào vặn xoắn hết cả tâm can. Nỗi nhớ ứ tràn trong đôi mắt trăng khuyết buồn rười rượi. Cứ khi nào nhớ về anh, hắn thấy lòng mình xôn xao đầy những mảng kí ức buồn…
Giữa một rừng người, hắn bao giờ cũng thấy lạc lõng. Xã hội này là một xã hội dối trá, và ai cũng sống với nhau bằng những chiếc mặt nạ. Một cơn mưa mặt nạ đã trút ào xuống cuộc sống của loài người. Người ta chẳng bao giờ thành thật và chẳng khi nào thật sự thấu hiểu. Còn anh, hoặc bày tỏ, hoặc im lặng. Bày tỏ lòng mình cách chân thành và trung thực nhất, hoặc im lặng để lắng nghe, để đánh giá và để thấu hiểu.
Anh bày tất cả trái tim anh, bày tất cả nỗi yêu thương mềm mại, bày tất cả sự chăm sóc, bảo vệ, che chở trước hắn. Hắn ở bên cạnh anh như sẻ non núp mình nơi cánh mẹ, không phải nếm vị mưa rơi ướt đầu. Chỉ anh hiểu hắn, chỉ anh nghe hắn, chỉ anh vì hắn. Chỉ một mình anh.
Mọi người vẫn bảo anh ngốc, anh trẻ con, anh ngờ nghệch, nhưng không ai biết anh tinh tế dường nào, anh nhạy cảm dường nào. Trước anh hắn cứ như trong suốt. Anh như đọc được suy nghĩ của hắn, anh biết tất cả, anh hiểu tất cả. Cao Gia Nguyên thực chất không hề ngốc ngếch như ai đó nghĩ. Cao Gia Nguyên chỉ là không nói ra mà thôi. Biết nhưng tuyệt đối không nói ra, hiểu nhưng tuyệt đối im lặng. Hắn… nhận ra điều đó từ rất lâu rồi…
Hắn nhớ anh, và hắn cũng nhớ đến mình.
Chiều nay có một đám người gây sự với Tiểu Mạn. Gia Nguyên biết vậy khi bắt gặp cô đứng giữa đám người ấy với gương mặt trắng bệch, hoảng sợ, đôi mắt trống rỗng. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng đã phỉ nhổ cô gái nhỏ như thế nào. Hắn đã quá quen với những dạng người đó, kí ức của hắn bị hoen ố một mảng cũng bởi chúng. Những kẻ đó rất hay giả vờ, chúng có thể diễn kịch bất cứ khi nào chúng muốn, chúng luôn luôn đeo mặt nạ.
Hắn nhớ lại một kí ức xa, khi hắn còn là một đứa con ngoại lai bị kì thị giữa cái cộng đồng toàn người ngoại quốc, cái kí ức đen ngòmám ảnh do chúng tạo ra – kí ức về “vẻ xinh đẹp thối rữa”.
…
…
Cao Khiết Sam vẫn hay bị bạn gọi là thứ vô loài. Chúng kì thị một đứa con lai, kì thị một đứa đến từ vùng đất của sự mông muội, kì thị một đứa trẻ xuất thân từ trại mồ côi nghèo hèn bẩn thỉu, không cha không mẹ.
Ngay từ đầu khi vào ngôi trường ấy, cô đã là một kẻ cô độc, không bạn bè, không cảm thông. Sam thừa hiểu rằng mình đang bị ngầm tẩy chay. Và cô cũng biết trong đôi mắt đầy vẻ miệt thị của chúng, cô là một kẻ vênh mặt khinh đời, cao ngạo giả dối, trưng ra vẻ vô cảm vì ảo tưởng mình cao quý.
Trong lớp Sam, người được yêu quí nhất là Rachel Lynes. Nếu không ai ưa nổi Sam, thì ngược lại, Rachel luôn được lòng mọi người. Không chỉ ở sự hiền lành, nữ tính, tốt bụng mà còn ở vẻ xinh đẹp rạng ngời.
Đối với Rachel, Sam luôn cảm thấy khó chịu. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thế, khi nó nhìn cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tím trong của nó sáng rỡ, Sam đã cảm nhận được len lỏi đâu đó một sự dối trá, giả tạo. Không có cơ sở nào cả, Sam chỉ dựa vào trực giác để đánh giá con người ấy.
Trực giác của cô đã đúng.
…
Giờ học thể dục, Sam xin ở lại lớp vì cảm thấy nhức đầu, Rachel cũng viện lí do đau chân nên cũng không học, còn ai cũng ra sân. Rachel bước đến, nở nụ cười không thể nào tự nhiên hơn, nó cất lên chất giọng êm ái đến ngọt ngào: - Chúng ta rất ít nói chuyện với nhau đúng không? Mà có vẻ như cậu cũng đâu có nói chuyện với ai. Sao thế nhỉ? Cậu không thích tớ à?
Sam không trả lời, chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt, cái khuyên tai bằng đá ruby tím trên tai cô làm Rachel chú ý.
- Ồ, Sam, cậu có chiếc khuyên đẹp quá đi mất. Tại sao lại có thứ đá ruby tím kì diệu này nhỉ? Lấp lánh quá! Tuyệt thật! Tớ muốn có nó.
- Để tôi yên! – Sam lãnh đạm.
- Sao lại khó chịu thế? Cho tớ mượn xem thử nào! – Rachel mỉm cười phớt lờ lời Sam, nó tiến tới chạm vào tai Sam, định mở chiếc khuyên ra.
- Thật tùy tiện! – Sam gạt phắt tay nó ra, mặt mày lạnh tanh.
- Ôi, Sam, cậu thật đáng sợ, tớ đâu làm gì cậu chứ!
- Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa được đồng ý! Cậu không biết đó là phép lịch sự tối thiểu à?
- Phép lịch sự tối thiểu? Cậu nói gì thế nhỉ? – Rachel vẫn mỉm cười, nó bỗng nhiên ho khe khẽ, cúi sát Sam, thì thầm: - Đáng ra tớ phải là người nói câu đó chứ? Một người đang bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiếc khuyên của cậu thì có tội tình gì?
- Tùy cậu nghĩ. Có điều, đừng mơ chạm vào đồ của tôi.
- Tớ muốn nó! – Rachel lặp lại câu lúc nãy, cười.
Sam hờ hững.
- Tớ muốn nó! – Giọng Rachel êm ái, một tia gian giảo ngưng lại trong đáy mắt màu tím: - Tớ có một quy tắc sống… là đoạt – lấy – tất – cả - những – gì – mình – muốn.
Sam nhướn mày, đáp trả bằng nét cười ruồi khinh khi.
- Tớ muốn nó! – Rachel vung tay chộp lấy chiếc khuyên, rít lên kiêu hãnh như nữ hoàng.
Sam bật phắt dậy. Cô ném cho Rachel cái nhìn bén ngót. Không nói thêm gì nữa, Sam đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhưng chợt, cô nghe một tiếng “XOẢNG!” nhọn hoắt xuyên toạc không gian. Sam quay lại, thấy chậu hoa phong lan bên cửa sổ bị ném xuống đất, vỡ tan tành. Rachel nhìn Sam, vẻ thảng thốt.
- Sam! Sao cậu lại làm vỡ nó? Chậu hoa này là của cô giáo mà!
- Cậu bày trò gì vậy? Rachel?
Rachel làm điệu bộ phủi tay, nó nhìn Sam, mỉm cười đáng yêu.
- Chả phải cậu vừa ném nó xuống sàn sao? – Ánh mắt nó biến đổi như viên đá quý cảm nhiệt, màu tím đục ngầu lại như vệt mực đặc loang lổ trong nước tinh khiết. Rachel thảy một cái hếch cằm thách thức: - Rồi sao? Mọi người sẽ tin lời ai? Họ sẽ nghĩ tớ nói dối ư? Họ sẽ nghĩ tớ vừa đổ trắc tội cho cậu ư? – Nó nghiêng đầu, chớp mắt, gương mặt xinh ngơ ngác như đám bồ câu hiền lành đậu trên cáp điện: - Không bao giờ có chuyện đó, rõ chưa Sam?
- Cậu gây chuyện với tôi?
- Thì sao nào? Tôi đã nói với cậu quy tắc sống của tôi. Là cậu muốn chống lại tôi trước! – Rachel tiếp tục bày ra vẻ thơ ngộ.
Sam im lặng. Cô nhìn thẳng Rachel.
- Quả là tôi đoán không sai! Ngay từ đầu cậu đã đeo mặt nạ rồi… Chỉ tiếc những người khác không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cậu diễn kịch xuất sắc quá!
- Cám ơn lời khen. Tôi chỉ sống thật với những người chống đối mình. Còn tình yêu của tôi, vẫn trao hết cho những ai khờ dại tin tưởng. Tôi biết cậu chống đối tôi, như cậu nói là ‘ngay – từ - đầu’.
Nó đột nhiên hùng hổ tiến về cái bàn Sam đang đứng, dập đầu xuống bàn một cái “BỐP” rõ to. Khi ngước lên, trán nó bầm tím, rách một đường nhỏ, đủ để cho máu chảy xuống thái dương bên phải. Nó còn tự cào cho mái tóc mình rối bù lên, sau đó, tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, đến độ hai má nó hằn đỏ dấu bàn tay. Rồi, nó mỉm cười quỷ quyệt, xô ầm cái bàn của Sam xuống, ghé sát vào tai Sam thì thầm từng chữ: - Vậy để tôi cho cậu hiểu thế nào mới là diễn kịch thật sự nhé!
…
Rachel gào lên cách đau đớn, tiếng nó vọng ra ngoài hành lang, kéo hết mọi sự chú ý. Và chỉ trong giây lát, những tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Người người đổ ào vào lớp. Một cảnh tượng không hay đập vào mắt…
Sam khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, trưng ra gương mặt vô cảm. Còn Rachel… Ôi! Chuyện gì vừa xảy ra với cô bé vậy?
Rachel đang ngồi bệt dưới sàn với tư thế thê thảm như quỳ mọp trước Sam, nước mắt lã chã rơi, đôi mắt màu tím trong của cô bé đang mở to đầy vẻ bần thần, cả thân run rẩy. Những âm thanh ngắt quãng bật ra khỏi bờ môi tái nhợt, choáng ngợp sự hãi hùng: - Tớ làm gì sai? Tớ đã làm gì sai?... Tại sao… lại đối xử… với tớ như thế?
Một cô bé tóc tết sam, chạy đến ngồi thụp xuống, lay nhẹ vai Rachel.
- Rachel! Chuyện gì vừa xảy ra thế? … Ôi! Rachel! Trán cậu… đang chảy máu kìa! – Mặt cô bé xám lại hốt hoảng.
Rachel quay sang nhìn cô bạn, môi bặm lại, bật khóc không thành tiếng. Giáo viên vào lớp, rẽ đám đông bước qua.Vừa thấy Rachel, cô đã che miệng kinh ngạc: - Rachel đáng thương, tại sao con lại ra nông nổi này?
Rachel được vỗ về lại càng khóc lớn hơn, vẻ khổ đau lẫn sửng sốt vẫn còn vương trên đôi mày hằn sâu nét nhíu. Những tiếng nấc nghẹn ngào cùng hơi thở dồn dập khiến hàng mi nó rung lên.
- Con…con không có làm gì cả! Cậu ấy… đã… đánh con!
- Cậu ấy? – Giọng giáo viên hòa với sự xôn xao của những học sinh đột ngột tăng tông cao vút như mũi tên chĩa thẳng vào Sam không chút giấu giếm. Sam vẫn đứng yên như tượng, đôi mắt xanh thẫm lại ứ tràn sự lạnh lẽo.
- Vâng…là Sam! – Giọng Rachel gấp khúc vì sự hãi hùng: – Con chỉ xin cậu ấy cho xem chiếc khuyên tai… nhưng cậu ấy bỗng dưng nổi giận, xỉ vả con là một đứa xấu xa, Sam… dùng mọi lời lẽ để lăng mạ con. Con nói con chỉ mượn xem chứ có làm gì Sam đâu. Cậu ấy hất ngã bàn và lao đến đánh con… rồi… còn ném vỡ cả chậu hoa của cô… – Nói đến đây, những tiếng nấc nghẹn ngào chen vào cách khôn khéo, kéo phăng niềm cảm thương của mọi người về phía mình.
Hiện trường như thế, nạn nhân như thế, Sam với cái gương mặt vô cảm đến đáng ghét đó… Không nghi ngờ gì nữa! Điều Rachel nói đúng là sự thật. Rachel là cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng với mọi người, lại vô cùng hiền lành, Rachel không thể nào dựng chuyện được.
Lắng nghe từng chữ bọc vỏ thành thật mà Rachel nhả ra, trong khoảnh khắc, mọi người đều mù quáng đánh giá tàn nhẫn về Sam. Tất cả những ánh mắt khinh miệt, thậm chí là kinh tởm tạt mạnh vào Sam như gáo nước lạnh giữa khí trời cắt thịt mùa đông.
Không một ai đứng ra nói rằng Sam không sai, không một ai đủ tỉnh táo để nhận thấy vẻ mặt Sam quá điềm tĩnh cho sự việc như thế, cũng không ai phát hiện ra Rachel đang diễn kịch. Họ chỉ nhìn Sam bằng tất cả căm ghét như nhìn đứa xấu xa, đê tiện, bỉ ổi nhất họ từng bắt gặp. Nỗi ghét đã nhen nhóm ngay từ đầu, bây giờ có cớ để bùng lên với tất cả sự giận dữ, miệt thị gớm ghê.
Sam thờ ơ lướt qua những ánh nhìn đang cố tổn thương cô và khựng lại ở gương mặt kiêu hãnh với nụ cười bán nguyệt hết sức xảo trá của Rachel. Thì ra là vậy, thì ra điều Rachel Lynes muốn chỉ có thế. Sam đã hiểu!
- Sam! Có thật là em đã làm thế với Rachel không? – Giọng giáo viên vang lên hằn học, nghi vấn nhưng lại mang dáng dấp của một lời buộc tội thẳng thừng.
Sam im lặng… biện minh ư? Thật nực cười! Để làm gì? Ai sẽ tin? Một nụ cười tự giễu điểm trên vành môi nhạt.
Cô hít một hơi sâu hoắm, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu bạc, sắc lạnh đâm thẳng vào Rachel, xuyên qua lớp mặt nạ hoàn hảo bằng sự bén ngót đáng sợ.
- Vâng, em đã làm điều đó.
- Không thể tin được! Tại sao em có thể làm điều kinh khủng này chứ? Thật là một kẻ bạo lực. Bước ngay lên phòng hiệu trưởng cho tôi! Tôi sẽ làm việc với phụ huynh của em. Đồ hư hỏng!
- Vâng thưa cô. – Sam cúi đầu lễ phép, vừa mỉm cười nhìn vẻ mặt sửng sốt của Rachel. Khi lướt qua nó, Sam thì thầm một câu lạnh gai người, pha bằng thái độ kinh tởm nhất của cô, và chỉ mình Rachel nghe thấy: - Vẻ -xinh - đẹp - thối - rữa!
…
Aiden ngồi trầm ngâm khi Sam về, ông gọi cô đến. Aiden nhìn cô, không tức giận, cũng không buồn rầu. Đôi mắt xanh của ông chứa đựng một niềm an nhiên vĩnh cửu, của sự tin tưởng và sự im lặng.
- Thầy hiệu trưởng vừa gọi cho bố.
- Con biết. – Sam hoàn toàn điềm tĩnh: - Bố muốn phạt con không? Con sẵn sàng rồi đây!
- Điều thầy nói có đúng là sự thật không Sam?
- Con không quan tâm lời thầy. Con chỉ quan tâm bố nghĩ sao? - Môi Sam tách ra một nụ cười nửa vời.
- Bố không tin thầy. Bố tin con. – Aiden vươn tay đến phía trước.
Sam mỉm cười, cô tiến đến ngồi vào lòng bố, nhẹ nhàng thơm lên má Aiden, cô thì thầm vào tai ông: - Cảm ơn vì đã tin con. Chỉ có mình bố hiểu…cảm ơn bố!
Aiden cũng nhìn con trìu mến. Sau đó Sam về phòng, Aiden ngồi lại nơi phòng khách, ông tự cười mình.
- Làm sao bố có thể nghi ngờ con chứ? Con rất giống Eris… đôi mắt bình thản, trong suốt. Cô ấy không biết nói dối. Con cũng chẳng thể lừa được ai…
…
Đêm ấy, có tin nhắn từ hộp thư thoại của Sam, người gửi là Gia Nguyên: “Chat Sam nhỏ ơi!”
Sam bật khung trò chuyện lên, Gia Nguyên cũng đang online.
Gia Nguyên: “Hôm nay sao rồi, Yêu?”
Sam: “Bình thường.”
Gia Nguyên: “Sam này, anh mới bắt được một con bọ cánh cứng tuyệt đẹp! Anh gửi hình qua cho em nhé?”
Sam: “Anh vẫn chơi mấy trò đó sao? Trẻ con quá!”
Gia Nguyên: “Sao thế? Đẹp mà!”
Sam: ”…”
Gia Nguyên: “Sam nhỏ ơi?”
Sam: “Vâng?”
Gia Nguyên: “Có chuyện gì với em sao? Em đang không vui.”
Sam khựng lại, nhìn màn hình đăm đăm. Cao Gia Nguyên, sao anh lại có thể biết được? Chúng ta cách nhau cả một khoảng trời, anh không nhìn thấy em, anh không gặp em, sao ngay cả tâm trạng em anh cũng biết? Tiếng gõ máy tanh tách vang lên, mắt Sam đỏ au, một cảm giác cay xè giấu kín đột nhiên trào lên bí ngặt cả sống mũi nhỏ. Sam khóc.
Sam: “Sao anh biết?”
Gia Nguyên: “Em… đang khóc.”
Sam bất động một lúc lâu. Phía bên Gia Nguyên, khung chat vẫn yên lặng với sự chờ đợi từ tốn. Cũng không hẳn là chờ đợi. Khoảng lặng đó… là anh đang lắng nghe tiếng trái tim cô thổn thức.
Gia Nguyên: “Tự dưng cảm thấy như vậy, trong lòng anh cũng có gì đó rất khó chịu. Anh biết sự khó chịu này… đến từ em. Em đang buồn chuyện gì? Nói với anh được không nhóc?”
Sam: “Anh chỉ sinh trước em mấy phút mà sao dám gọi em là nhóc chứ?”
Sam dụi mi, môi xinh cong lên khẽ khàng.
Gia Nguyên: “(^_^) Thì anh muốn làm anh trai! Làm anh trai mới bảo vệ được bé Sam mà! Nói anh nghe đi! Anh là chuyên gia tâm lí đây!”
Sam: “Tất cả… mọi người đều đeo mặt nạ, họ giả dối, và không ai tin em, Gia Nguyên ạ…”
…
Kẻ ở Trung Hoa, người ở Anh Quốc, xa xôi, không thể gặp mặt… Thế mà, anh ấy vẫn hiểu cô như hiểu mình, chỉ có mình anh biết cô đang tổn thương như thế nào, chỉ có mình anh không nhìn vào vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cô để phán xét, chỉ có mình anh gật đầu ủng hộ cô khi ai cũng quay lưng…Cao Gia Nguyên, chỉ cần có anh là Sam có thể chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có anh là đủ. Gia Nguyên là ý nghĩa duy nhất giúp cô bám víu lại cuộc đời điêu trá giả dối này. Anh là lý do để cô tồn tại.
Ngày đó, Gia Nguyên bắt đầu viết nhật ký. Anh mở đầu bằng những dòng này:
“Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên khuôn mặt em; khi em cô độc đứng bên bờ đối lập với cả thế giới; khi bóng tối bao trùm và những vì tinh tú xuất hiện cách hững hờ; khi cơn bão đang cuồn cuộn xếp mình ngoài biển khơi, và trên đại lộ của sự hối tiếc, những cơn gió của sự thay đổi đang kêu gào điên dại,… anh sẽ ôm em, giữ em bên mình triệu năm, để em cảm nhận được tình thương yêu vĩnh cửu anh dành cho em.”
Tan học, mọi người về gần hết, trênsân chỉ còn thưa thớt vệt bóng của vài bác bảo vệ. Hôm nay, có cuộc họp hội đồng sinh viên,Tiểu Mạn được giao nhiệm vụ ở lại sắp xếp tài liệu cho phòng văn thư. Cô gái nhỏ về trễ.
Vừa đi đến cầu thang, cô thấy một đám người đứng đó, toàn nữ. Hẳn là người dưng nên Tiểu Mạn cứ thế lướt qua, không nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên, cô bị chắn đường.
Giữa đám người bước ra một cô gái nhuộm tóc vàng cháy thời thượng, đánh rối và mooclight. Cô ta cao ráo và xinh đẹp, Tiểu Mạn thầm đánh giá khi cô gái đó mỗi lúc lại càng tiến gần về phía mình. Cô gái nhìn Tiểu Mạn, hàng lông mày lá liễu nhướn lên, khóe môi đỏ mọng tách ra một nụ cười gợi cảm.
- Thật là ngây thơ, thật là thánh thiện. Một thiên thần?
Tiểu Mạn ngây người, chẳng hiểu cô ta vừa nói gì, cơ hồ không hề nghĩ rằng đang bình luận về mình. Rồi cô thấy những cô ả kia cũng cười, có cô còn cao giọng: - Phải đấy. Ngây thơ như thiên thần thế kia. Hay là chúng ta nhầm người rồi nhỉ? Cô có đúng là Dương Tiểu Mạn không?
- Các chị… là ai? - Tiểu Mạn ngơ ngác.
- Dương Tiểu Mạn? Dương Tiểu Mạn? Dương Tiểu Mạn? – Cô gái tóc vàng cười phá lên: - Tôi cứ nghĩ phải là một con nhóc xấc xược, cao ngạo lắm chứ? Ít ra cũng phải xấc xược hơn tôi, cao ngạo hơn tôi. Không ngờ… - Đôi mắt ả bỗng trợn lên vằn mạnh những tia giận tím, ngay lập tức ả lao tới chộp lấy gương mặt Tiểu Mạn bằng những móng tay nhọn hoắt, sơn đỏ lòe. Giọng ả trở nên cao vút,cay cú và điêu ngoa: - Lại là con bé xảo quyệt này!
Tay ả bóp mạnh cằm Tiểu Mạn. Cô gái nhỏ đau điếng. Những móng tay nhọn hoắt cắm ngập vào làn da mềm, hằn xuống cơn nhức nhối kinh khủng, thiếu chút lực nữa sẽ trở thành những vệt dao xuyên lớp da mỏng manh của Tiểu Mạn.
Ả rít lên qua từng kẻ răng: - Mày dùng gương mặt ngây thơ này để mê hoặc người yêu tao chứ gì?
Nhanh như chớp ả vung tay tát Tiểu Mạn một bạt tai mạnh như trời giáng. Cô gái nhỏ bật ngửa, ngã xuống nền, cái tát làm mắt cô như hoa cả lên. Có những tiếng cười khục khặc phát ra từ trong cổ họng của đám người đó. Cô hoảng hốt chống tay ngồi dậy, sững sờ nhìn họ. Cái quái gì đang diễn ra thế?
Giọng cô vang lên run rẩy, cơ hàm tấy cơn đau: - Mê hoặc bạn trai chị là sao? Tôi... không bao giờ làm mấy chuyện đó. Mấy chị lầm người rồi!
- Tao biết ngay là mày sẽ nói mấy lời đó mà! Mày tưởng trưng cái bộ mặt nai tơ của mày ra là tụi ta sẽ tin răm rắp à? Con nhỏ ngu ngốc?
- Tôi thực sự không hiểu các người đang nói lung tung chuyện gì. Tôi không cướp bạn trai của ai cả!
- Nó bảo chúng ta nói lung tung kìa. Ý nó là chúng ta đang dựng chuyện đấy!
- Đừng nói nhiều nữa, xử nó đi! – Ả tóc vàng gầm ghè trong cổ họng. Sự độc ác bây giờ mới hiện nguyên hình trên khuôn mặt xinh đẹp được tô son trét phấn kĩ càng. Đôi mày lá liễu hằn sâu một nét nhíu nguy hiểm: - Mày đừng mơ cướp được Vĩnh Huy của tao. Tao cho mày biết thân, biết phận. Đồ xảo trá, đáng kinh tởm!
Chúng lao tới điên cuồng, không để cho Tiểu Mạn thanh minh thêm bất cứ lời nào, vang lại những lời phỉ nhổ cay độc nhất…
…
Gia Nguyên đứng đợi Tiểu Mạn ở cổng trường, hẹn sẽ đưa cô đi mua quà sinh nhật cho Minh Kha. Đợi mãi, đợi mãi không thấy cô ra, hắn lại quay vào trường. Đã trễ lắm rồi, phòng văn thư chắc cũng đã đóng cửa, cô gái nhỏ làm gì lâu vậy?
Gia Nguyên bước đi giữa sân trường không một bóng người. Phiến hoàng hôm tím ngắt, nghiêng nghiêng, đổ những bóng nắng cuối cùng lên vai hắn, khắc tạc lên một dáng hình cô độc.
Hắn đi loanh quanh lên phòng văn thư, qua dãy phòng học có lớp của Tiểu Mạn, vẫn chẳng thấy cô gái nhỏ đâu. Gia Nguyên gọi tên cô, không có tiếng trả lời nào, hắn vòng lại, định đi xuống cầu thang phía tây, vẫn gọi tên Tiểu Mạn.
Khi đi xuống cầu thang, Gia Nguyên bất ngờ bắt gặp cô gái nhỏ đang đứng yên như phỗng giữa một đám người toàn nữ.
- Tiểu Mạn? – Hắn cau mày.
- Ai vậy? Bạn trai của em hả? – Cô gái tóc vàng vuốt vai Tiểu Mạn đầy thân tình, nụ cười ngọt ngào thoáng hiện trên môi. Kín đáo phía sau, những móng tay nhọn hoắt bắt đầu ấn vào lưng cô bé đe dọa, chỉ cần Tiểu Mạn hé răng nửa lời thì chúng sẽ cắm vào da thịt cô ngay lập tức. Ả nhìn Gia Nguyên, thái độ ôn hòa, niềm nở, giọng vang lên ngọt xớt: - Bạn trai em lãng tử thật đấy!
- Đúng rồi. Tiểu Mạn may mắn thật! Cặp với người đẹp trai thế! – Mấy cô gái kia cũng mỉm cười đưa đẩy.
Gia Nguyên lướt nhìn đám người nọ bằng ánh mắt bình thản kì lạ.
- Đây là ai, Tiểu Mạn?
- Em… - Tiểu Mạn ngước đôi mắt đầy vẻ hãi hùng lên nhìn Gia Nguyên, giọng cô run rẩy. Chợt, những móng tay phía sau bắt đầu cắm mạnh vào lưng cô. Đau điếng! Cô bặm môi: - Đây… đây là bạn em…bạn của em đó!
- Sao em lại ấp úng kiểu đó chứ? Chúng ta là bạn rất thân mà!
- Đi thôi! Tôi đợi em lâu quá! – Gia Nguyên kéo Tiểu Mạn về phía mình. Rồi rời hẳn khỏi chỗ đó.
Bóng hai người vừa khuất, chúng vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Ả tóc đỏ cất lên cái giọng chanh chua đầy vẻ khinh miệt: - May mà hắn gọi tên Tiểu Mạn lớn vậy chúng ta mới biết hắn đang đến. Con bé đó thật biết nghe lời, bảo nó im thì nó im ngay, chẳng hiểu sao Vĩnh Huy lại mê nó nữa. Tớ tưởng anh ta chỉ hứng thú với thể loại như cậu thôi chứ?
- Tức thật, tớ chưa kịp rạch nát cái bộ mặt giả tạo của nó! Mới cho có vài cái tát thì chẳng bõ bằng gì. - Ả tóc vàng bực dọc châm một điếu thuốc. Hơi khói rít qua kẽ răng, phả vào không khí một làn trắng nhạt…
…
Gia Nguyên kín đáo liếc qua gương mặt trắng bệch như sắc giấy của Tiểu Mạn. Mái tóc rối bù vừa được vuốt lại cách sơ sài, để ý kĩ thì hắn còn thấy váy cô bé lấm tấm những vết bẩn, lưng áo cũng phớt qua một chút bột đỏ của mảng sơn tường và dù đã được che cách khéo léo, hắn vẫn nhận ra những dấu móng tay sâu hoắm nơi cổ cô bé. Khuôn cằm nữa, những vết tấy đỏ không hề dễ chịu chút nào.
Hắn dẫn Tiểu Mạn ra ngoài cổng, cô bé cứ đi theo như người vô hồn, đôi mắt cô mở to, trống rỗng. Nỗi sợ hãi choán ngợp tâm trí không để Tiểu Mạn chú ý thêm bất cứ điều gì, kể cả lời Gia Nguyên đang văng vẳng bên tai: - Xem ra trễ quá rồi, không đi mua quà được nữa, hay là ngày mai rồi đi? Tôi gọi taxi đưa em về nhé?
Tiểu Mạn vẫn không phản ứng gì. Gia Nguyên lay nhẹ vai cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô bé giật mình, lúc này mới tỉnh táo lại, giọng cô vẫn phảng phất nét bần thần: - Anh vừa nói gì?
- Em về taxi được chứ? Tôi có chút chuyện cần giải quyết!
- Được rồi, em có thể tự về, anh đi đi! – Tiểu Mạn mỉm cười yếu ớt, một nụ cười rất gượng.
…
Chiếc xe taxi màu vàng vừa khuất khỏi hàng dương cuối đường, mặt Gia Nguyên đột ngột tối sầm lại, nắm tay hắn siết chặt, cuộn lên những đường gân xanh và những âm thanh răng rắc gai người. Đôi mắt hắn chìm nghỉm mất sắc xanh, một màu đen đặc quánh như bóng tối nhấn lút hai đồng tử.Sâu hun hút, không thấy đáy. Dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Hắn lao nhanh lại vào trường, từng bước đi lạnh lẽo đến đáng sợ…
Đám người kia vẫn còn đứng đấy, chất giọng chua ngoa, không lọt tai của chúng thi nhau vang lên.
- Cái con Tiểu Mạn khốn nạn ấy có gì mà trai theo nó nhiều thế nhỉ? Tao chỉ muốn móc đôi mắt nai tơ giả tạo của nó ra. Khốn nạn thật!
- Thứ như nó chỉ đáng rác rưởi, cướp bạn trai người khác ư? Con trai hẳn phải mê cái bộ mặt thánh thiện của nó lắm. Đến tao còn không thấy ghét được thì bảo sao tụi con trai không chuộng?
- Đúng là thứ rác rưởi, cặn bã! Tao sẽ không để nó mê hoặc Vĩnh Huy lần nữa đâu. Tao phải cho anh ấy biết bản chất hồ ly tinh của nó mới được!
- Rác rưởi? Cặn bã? – Một chất giọng trầm lạnh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng. Từ trên cầu thang, một thân ảnh dần hiện lộ, gương mặt quen quen, là kẻ chúng vừa gặp lúc nãy.
Gia Nguyên từ từ đi xuống, hắn nhìn chằm chằm cô gái có mái tóc vàng cháy như nắng. Chúng giật mình, nín bặt, nhất thời không biết cư xử thế nào.
- Ồ! Bạn trai Tiểu Mạn đây mà! Sao anh lại ở đây? – Nét thảng thốt lộ liễu: - Anh quay lại đây làm gì thế?
Gia Nguyên không trả lời, chỉ nhếch môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn bước đến, đứng đối diện với cô nàng tóc đỏ rực đang nhìn hắn nuốt khan một cái. Gương mặt hắn như đúc ra từ một pho kim loại. Lạnh tanh. Tiếng thở hắn sâu thẳm, ánh mắt đáng sợ của hắn thể hiện rõ hơn bất kì loại ngôn ngữ nào về sự giận dữ.
“BỐP!” Một âm thanh gai người, nhọn sắc vang lên, làm đông cứng cả không gian đại sảnh tĩnh mịch...
Ả tóc đỏ ngã chúi, dập đầu mạnh xuống nền. Cả đám rú lên kinh hoàng. Tóc đỏ trợn trừng mắt cảm nhận vị tanh tưởi dâng lên ngập khoang mồm. Mắt ả vấp phải một vật thể bé xíu dưới chân mình. Ả nín thở, một cơn khiếp đảm bóp nát từng vụn khí trong phổi. Răng. Là răng…
Máu từ miệng ả trào ra ngoài, hăng sè. Những chân dài rúm vào nhau như nam châm trái cực, chúng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì hắn đã quay phắt sang cô nàng tóc vàng cháy. Tốc độ của gió, bàn tay hắn lạnh ngắt tóm lấy cần cổ ả xô mạnh vào tường. Gân xanh nổi lên trên tay hắn như những con rắn độc bò trườn, một sức mạnh ghê sợ truyền qua các ngón tay, thít chặt cổ ả. Mặt ả đỏ lựng lên, trán chằng chịt gân xanh, miệng ngậm ứ không thốt ra được lời nào ngoại trừ những tiếng kêu rên đau đớn, cánh mũi thon phập phồng dữ dội.
- Bạn của Tiểu Mạn nghe rõ này… – Từng tiếng khẽ buông khỏi khuôn miệng Gia Nguyên, đông đặc lại trong không trung, xuyên qua từng tấc da thịt của những người ở đó cơn rùng mình lạnh gáy. Nét cười khe khẽ của hắn đậu trên vành môi đẹp như lời tuyên án chết chóc: - Các người đã chọc giận tôi.
- Tôi… không… làm gì…
- Bao biện ư? - Gia Nguyên mỉm cười, ánh mắt đáng sợ của hắn rọi thẳng vào cái vẻ bào chữa lúng túng của ả: - Nói dối!
“BỐP!” Lại một cú đấm gai người của hắn được tung ra.
- Ngừng lại đi! Đánh con gái, anh không thấy mình hèn lắm sao? – Một ả run giọng hoảng loạn.
- Không phải là nam hay nữ, mà là đáng trân trọng hay đáng ghê tởm. Tại sao lại hèn khi đang bỏ sọt những thứ ghê tởm?
- Chúng tôi… chỉ cảnh cáo… nó. Chính nó… đã quyến rũ… bạn trai của tôi. Lại… còn chối… đây đẩy!
- Quyến rũ?
- Chính miệng Vĩnh Huy… đã nói… tôi không là… cái thá gì so… với nó… anh ấy đòi chia tay với tôi. Tất cả… là do Tiểu Mạn! - Ả lắp bắp.
- Thế là các người gây sự với Tiểu Mạn? – Đôi mày Gia Nguyên vẫn chưa hạ xuống, bày ra sự khinh thường trên từng múi cơ mặt vô cảm: - Tại sao không nhìn lại mình với tên bạn trai dở hơi của cô? Rác – rưởi – chính – là – các – người!
- Tôi…
Gia Nguyên không muốn đôi co thêm gì với đám tiện nhân ấy. Hít thở chung bầu không khí với chúng cũng làm hắn thấy ngứa ngáy. Ánh mắt vấp phải những gương mặt bự phấn của chúng cũng làm hắn khó chịu. Hắn khinh ghét.
- Dương Tiểu Mạn, không phải là người để các người tùy tiện chạm vào. Nhắc lại lần cuối, dám động đến cô ấy một lần nữa… – Đôi mắt hắn sáng rực lên như hai đốm lân tinh, thì thầm: - Tôi sẽ tìm đến từng kẻ một và… - Nụ cười nửa vời đọng trên môi hắn, đẹp đến hoàn mỹ, đồng thời phơi rõ một thông điệp đe dọa rợn sống lưng: - Trút – toàn – bộ - thịnh – nộ - lên – cuộc – sống - của – các - người.
Xong, hắn quay lưng bỏ đi, không quên để lại ánh lườm sắc như dao, đến độ kẻ nào rơi vào tầm nhìn của hắn đều nín thở cảm nhận cái lạnhtràn vào tận xương tủy, hủy hoại nhịp vận động ổn định của từng tế bào sống.
“Hỡi những kẻ xinh đẹp thối rữa. Đừng khuấy dậy cơn thịnh nộ của bóng tối!”
***
Trời về đêm lạnh lẽo. Không khí mùa thu đặc lại dưới những ánh đèn vàng như giăng cả một tấm màn sương mù khổng lồ trong không gian. Bóng tối rơi tí tách trên những bụi hoa mõm sói, trượt dài trong vòng ôm của một luống cẩm tú cầu tím xanh, thảng khi loang thành từng vũng khệnh khạng giữa lối đi. Gió vi vu thổi qua những vòm lá cổ thụ ven đường, rít lên thứ âm điệu trầm bổng tựa hồ tiếng đàn vĩ cầm trong miền quá khứ xa xôi nào đó.
Gia Nguyên trở về kí túc xá, từng bước đi như lạc vào đêm thu lạnh. Bóng hắn mờ nhòa. Tai hắn văng vẳng tiếng rục rịch của bóng tối, tựa như những giọt nước tròn trĩnh rơi xuống lòng giếng thẳm sâu. Một nỗi buồn len lỏi, bám víu trong mỗi cái phập phồng nhẹ tênh của lồng ngực. Hàng mi rợp má, trông chừng trĩu nặng bởi muôn vàn ẩn uất.
Hắn nhớ đến anh. Nỗi nhớ giày vò như có bàn tay lạnh thò vào vặn xoắn hết cả tâm can. Nỗi nhớ ứ tràn trong đôi mắt trăng khuyết buồn rười rượi. Cứ khi nào nhớ về anh, hắn thấy lòng mình xôn xao đầy những mảng kí ức buồn…
Giữa một rừng người, hắn bao giờ cũng thấy lạc lõng. Xã hội này là một xã hội dối trá, và ai cũng sống với nhau bằng những chiếc mặt nạ. Một cơn mưa mặt nạ đã trút ào xuống cuộc sống của loài người. Người ta chẳng bao giờ thành thật và chẳng khi nào thật sự thấu hiểu. Còn anh, hoặc bày tỏ, hoặc im lặng. Bày tỏ lòng mình cách chân thành và trung thực nhất, hoặc im lặng để lắng nghe, để đánh giá và để thấu hiểu.
Anh bày tất cả trái tim anh, bày tất cả nỗi yêu thương mềm mại, bày tất cả sự chăm sóc, bảo vệ, che chở trước hắn. Hắn ở bên cạnh anh như sẻ non núp mình nơi cánh mẹ, không phải nếm vị mưa rơi ướt đầu. Chỉ anh hiểu hắn, chỉ anh nghe hắn, chỉ anh vì hắn. Chỉ một mình anh.
Mọi người vẫn bảo anh ngốc, anh trẻ con, anh ngờ nghệch, nhưng không ai biết anh tinh tế dường nào, anh nhạy cảm dường nào. Trước anh hắn cứ như trong suốt. Anh như đọc được suy nghĩ của hắn, anh biết tất cả, anh hiểu tất cả. Cao Gia Nguyên thực chất không hề ngốc ngếch như ai đó nghĩ. Cao Gia Nguyên chỉ là không nói ra mà thôi. Biết nhưng tuyệt đối không nói ra, hiểu nhưng tuyệt đối im lặng. Hắn… nhận ra điều đó từ rất lâu rồi…
Hắn nhớ anh, và hắn cũng nhớ đến mình.
Chiều nay có một đám người gây sự với Tiểu Mạn. Gia Nguyên biết vậy khi bắt gặp cô đứng giữa đám người ấy với gương mặt trắng bệch, hoảng sợ, đôi mắt trống rỗng. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết chúng đã phỉ nhổ cô gái nhỏ như thế nào. Hắn đã quá quen với những dạng người đó, kí ức của hắn bị hoen ố một mảng cũng bởi chúng. Những kẻ đó rất hay giả vờ, chúng có thể diễn kịch bất cứ khi nào chúng muốn, chúng luôn luôn đeo mặt nạ.
Hắn nhớ lại một kí ức xa, khi hắn còn là một đứa con ngoại lai bị kì thị giữa cái cộng đồng toàn người ngoại quốc, cái kí ức đen ngòmám ảnh do chúng tạo ra – kí ức về “vẻ xinh đẹp thối rữa”.
…
…
Cao Khiết Sam vẫn hay bị bạn gọi là thứ vô loài. Chúng kì thị một đứa con lai, kì thị một đứa đến từ vùng đất của sự mông muội, kì thị một đứa trẻ xuất thân từ trại mồ côi nghèo hèn bẩn thỉu, không cha không mẹ.
Ngay từ đầu khi vào ngôi trường ấy, cô đã là một kẻ cô độc, không bạn bè, không cảm thông. Sam thừa hiểu rằng mình đang bị ngầm tẩy chay. Và cô cũng biết trong đôi mắt đầy vẻ miệt thị của chúng, cô là một kẻ vênh mặt khinh đời, cao ngạo giả dối, trưng ra vẻ vô cảm vì ảo tưởng mình cao quý.
Trong lớp Sam, người được yêu quí nhất là Rachel Lynes. Nếu không ai ưa nổi Sam, thì ngược lại, Rachel luôn được lòng mọi người. Không chỉ ở sự hiền lành, nữ tính, tốt bụng mà còn ở vẻ xinh đẹp rạng ngời.
Đối với Rachel, Sam luôn cảm thấy khó chịu. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thế, khi nó nhìn cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tím trong của nó sáng rỡ, Sam đã cảm nhận được len lỏi đâu đó một sự dối trá, giả tạo. Không có cơ sở nào cả, Sam chỉ dựa vào trực giác để đánh giá con người ấy.
Trực giác của cô đã đúng.
…
Giờ học thể dục, Sam xin ở lại lớp vì cảm thấy nhức đầu, Rachel cũng viện lí do đau chân nên cũng không học, còn ai cũng ra sân. Rachel bước đến, nở nụ cười không thể nào tự nhiên hơn, nó cất lên chất giọng êm ái đến ngọt ngào: - Chúng ta rất ít nói chuyện với nhau đúng không? Mà có vẻ như cậu cũng đâu có nói chuyện với ai. Sao thế nhỉ? Cậu không thích tớ à?
Sam không trả lời, chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt, cái khuyên tai bằng đá ruby tím trên tai cô làm Rachel chú ý.
- Ồ, Sam, cậu có chiếc khuyên đẹp quá đi mất. Tại sao lại có thứ đá ruby tím kì diệu này nhỉ? Lấp lánh quá! Tuyệt thật! Tớ muốn có nó.
- Để tôi yên! – Sam lãnh đạm.
- Sao lại khó chịu thế? Cho tớ mượn xem thử nào! – Rachel mỉm cười phớt lờ lời Sam, nó tiến tới chạm vào tai Sam, định mở chiếc khuyên ra.
- Thật tùy tiện! – Sam gạt phắt tay nó ra, mặt mày lạnh tanh.
- Ôi, Sam, cậu thật đáng sợ, tớ đâu làm gì cậu chứ!
- Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác khi chưa được đồng ý! Cậu không biết đó là phép lịch sự tối thiểu à?
- Phép lịch sự tối thiểu? Cậu nói gì thế nhỉ? – Rachel vẫn mỉm cười, nó bỗng nhiên ho khe khẽ, cúi sát Sam, thì thầm: - Đáng ra tớ phải là người nói câu đó chứ? Một người đang bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiếc khuyên của cậu thì có tội tình gì?
- Tùy cậu nghĩ. Có điều, đừng mơ chạm vào đồ của tôi.
- Tớ muốn nó! – Rachel lặp lại câu lúc nãy, cười.
Sam hờ hững.
- Tớ muốn nó! – Giọng Rachel êm ái, một tia gian giảo ngưng lại trong đáy mắt màu tím: - Tớ có một quy tắc sống… là đoạt – lấy – tất – cả - những – gì – mình – muốn.
Sam nhướn mày, đáp trả bằng nét cười ruồi khinh khi.
- Tớ muốn nó! – Rachel vung tay chộp lấy chiếc khuyên, rít lên kiêu hãnh như nữ hoàng.
Sam bật phắt dậy. Cô ném cho Rachel cái nhìn bén ngót. Không nói thêm gì nữa, Sam đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhưng chợt, cô nghe một tiếng “XOẢNG!” nhọn hoắt xuyên toạc không gian. Sam quay lại, thấy chậu hoa phong lan bên cửa sổ bị ném xuống đất, vỡ tan tành. Rachel nhìn Sam, vẻ thảng thốt.
- Sam! Sao cậu lại làm vỡ nó? Chậu hoa này là của cô giáo mà!
- Cậu bày trò gì vậy? Rachel?
Rachel làm điệu bộ phủi tay, nó nhìn Sam, mỉm cười đáng yêu.
- Chả phải cậu vừa ném nó xuống sàn sao? – Ánh mắt nó biến đổi như viên đá quý cảm nhiệt, màu tím đục ngầu lại như vệt mực đặc loang lổ trong nước tinh khiết. Rachel thảy một cái hếch cằm thách thức: - Rồi sao? Mọi người sẽ tin lời ai? Họ sẽ nghĩ tớ nói dối ư? Họ sẽ nghĩ tớ vừa đổ trắc tội cho cậu ư? – Nó nghiêng đầu, chớp mắt, gương mặt xinh ngơ ngác như đám bồ câu hiền lành đậu trên cáp điện: - Không bao giờ có chuyện đó, rõ chưa Sam?
- Cậu gây chuyện với tôi?
- Thì sao nào? Tôi đã nói với cậu quy tắc sống của tôi. Là cậu muốn chống lại tôi trước! – Rachel tiếp tục bày ra vẻ thơ ngộ.
Sam im lặng. Cô nhìn thẳng Rachel.
- Quả là tôi đoán không sai! Ngay từ đầu cậu đã đeo mặt nạ rồi… Chỉ tiếc những người khác không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cậu diễn kịch xuất sắc quá!
- Cám ơn lời khen. Tôi chỉ sống thật với những người chống đối mình. Còn tình yêu của tôi, vẫn trao hết cho những ai khờ dại tin tưởng. Tôi biết cậu chống đối tôi, như cậu nói là ‘ngay – từ - đầu’.
Nó đột nhiên hùng hổ tiến về cái bàn Sam đang đứng, dập đầu xuống bàn một cái “BỐP” rõ to. Khi ngước lên, trán nó bầm tím, rách một đường nhỏ, đủ để cho máu chảy xuống thái dương bên phải. Nó còn tự cào cho mái tóc mình rối bù lên, sau đó, tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh, đến độ hai má nó hằn đỏ dấu bàn tay. Rồi, nó mỉm cười quỷ quyệt, xô ầm cái bàn của Sam xuống, ghé sát vào tai Sam thì thầm từng chữ: - Vậy để tôi cho cậu hiểu thế nào mới là diễn kịch thật sự nhé!
…
Rachel gào lên cách đau đớn, tiếng nó vọng ra ngoài hành lang, kéo hết mọi sự chú ý. Và chỉ trong giây lát, những tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Người người đổ ào vào lớp. Một cảnh tượng không hay đập vào mắt…
Sam khoanh tay, đứng tựa lưng vào tường, trưng ra gương mặt vô cảm. Còn Rachel… Ôi! Chuyện gì vừa xảy ra với cô bé vậy?
Rachel đang ngồi bệt dưới sàn với tư thế thê thảm như quỳ mọp trước Sam, nước mắt lã chã rơi, đôi mắt màu tím trong của cô bé đang mở to đầy vẻ bần thần, cả thân run rẩy. Những âm thanh ngắt quãng bật ra khỏi bờ môi tái nhợt, choáng ngợp sự hãi hùng: - Tớ làm gì sai? Tớ đã làm gì sai?... Tại sao… lại đối xử… với tớ như thế?
Một cô bé tóc tết sam, chạy đến ngồi thụp xuống, lay nhẹ vai Rachel.
- Rachel! Chuyện gì vừa xảy ra thế? … Ôi! Rachel! Trán cậu… đang chảy máu kìa! – Mặt cô bé xám lại hốt hoảng.
Rachel quay sang nhìn cô bạn, môi bặm lại, bật khóc không thành tiếng. Giáo viên vào lớp, rẽ đám đông bước qua.Vừa thấy Rachel, cô đã che miệng kinh ngạc: - Rachel đáng thương, tại sao con lại ra nông nổi này?
Rachel được vỗ về lại càng khóc lớn hơn, vẻ khổ đau lẫn sửng sốt vẫn còn vương trên đôi mày hằn sâu nét nhíu. Những tiếng nấc nghẹn ngào cùng hơi thở dồn dập khiến hàng mi nó rung lên.
- Con…con không có làm gì cả! Cậu ấy… đã… đánh con!
- Cậu ấy? – Giọng giáo viên hòa với sự xôn xao của những học sinh đột ngột tăng tông cao vút như mũi tên chĩa thẳng vào Sam không chút giấu giếm. Sam vẫn đứng yên như tượng, đôi mắt xanh thẫm lại ứ tràn sự lạnh lẽo.
- Vâng…là Sam! – Giọng Rachel gấp khúc vì sự hãi hùng: – Con chỉ xin cậu ấy cho xem chiếc khuyên tai… nhưng cậu ấy bỗng dưng nổi giận, xỉ vả con là một đứa xấu xa, Sam… dùng mọi lời lẽ để lăng mạ con. Con nói con chỉ mượn xem chứ có làm gì Sam đâu. Cậu ấy hất ngã bàn và lao đến đánh con… rồi… còn ném vỡ cả chậu hoa của cô… – Nói đến đây, những tiếng nấc nghẹn ngào chen vào cách khôn khéo, kéo phăng niềm cảm thương của mọi người về phía mình.
Hiện trường như thế, nạn nhân như thế, Sam với cái gương mặt vô cảm đến đáng ghét đó… Không nghi ngờ gì nữa! Điều Rachel nói đúng là sự thật. Rachel là cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng với mọi người, lại vô cùng hiền lành, Rachel không thể nào dựng chuyện được.
Lắng nghe từng chữ bọc vỏ thành thật mà Rachel nhả ra, trong khoảnh khắc, mọi người đều mù quáng đánh giá tàn nhẫn về Sam. Tất cả những ánh mắt khinh miệt, thậm chí là kinh tởm tạt mạnh vào Sam như gáo nước lạnh giữa khí trời cắt thịt mùa đông.
Không một ai đứng ra nói rằng Sam không sai, không một ai đủ tỉnh táo để nhận thấy vẻ mặt Sam quá điềm tĩnh cho sự việc như thế, cũng không ai phát hiện ra Rachel đang diễn kịch. Họ chỉ nhìn Sam bằng tất cả căm ghét như nhìn đứa xấu xa, đê tiện, bỉ ổi nhất họ từng bắt gặp. Nỗi ghét đã nhen nhóm ngay từ đầu, bây giờ có cớ để bùng lên với tất cả sự giận dữ, miệt thị gớm ghê.
Sam thờ ơ lướt qua những ánh nhìn đang cố tổn thương cô và khựng lại ở gương mặt kiêu hãnh với nụ cười bán nguyệt hết sức xảo trá của Rachel. Thì ra là vậy, thì ra điều Rachel Lynes muốn chỉ có thế. Sam đã hiểu!
- Sam! Có thật là em đã làm thế với Rachel không? – Giọng giáo viên vang lên hằn học, nghi vấn nhưng lại mang dáng dấp của một lời buộc tội thẳng thừng.
Sam im lặng… biện minh ư? Thật nực cười! Để làm gì? Ai sẽ tin? Một nụ cười tự giễu điểm trên vành môi nhạt.
Cô hít một hơi sâu hoắm, ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu bạc, sắc lạnh đâm thẳng vào Rachel, xuyên qua lớp mặt nạ hoàn hảo bằng sự bén ngót đáng sợ.
- Vâng, em đã làm điều đó.
- Không thể tin được! Tại sao em có thể làm điều kinh khủng này chứ? Thật là một kẻ bạo lực. Bước ngay lên phòng hiệu trưởng cho tôi! Tôi sẽ làm việc với phụ huynh của em. Đồ hư hỏng!
- Vâng thưa cô. – Sam cúi đầu lễ phép, vừa mỉm cười nhìn vẻ mặt sửng sốt của Rachel. Khi lướt qua nó, Sam thì thầm một câu lạnh gai người, pha bằng thái độ kinh tởm nhất của cô, và chỉ mình Rachel nghe thấy: - Vẻ -xinh - đẹp - thối - rữa!
…
Aiden ngồi trầm ngâm khi Sam về, ông gọi cô đến. Aiden nhìn cô, không tức giận, cũng không buồn rầu. Đôi mắt xanh của ông chứa đựng một niềm an nhiên vĩnh cửu, của sự tin tưởng và sự im lặng.
- Thầy hiệu trưởng vừa gọi cho bố.
- Con biết. – Sam hoàn toàn điềm tĩnh: - Bố muốn phạt con không? Con sẵn sàng rồi đây!
- Điều thầy nói có đúng là sự thật không Sam?
- Con không quan tâm lời thầy. Con chỉ quan tâm bố nghĩ sao? - Môi Sam tách ra một nụ cười nửa vời.
- Bố không tin thầy. Bố tin con. – Aiden vươn tay đến phía trước.
Sam mỉm cười, cô tiến đến ngồi vào lòng bố, nhẹ nhàng thơm lên má Aiden, cô thì thầm vào tai ông: - Cảm ơn vì đã tin con. Chỉ có mình bố hiểu…cảm ơn bố!
Aiden cũng nhìn con trìu mến. Sau đó Sam về phòng, Aiden ngồi lại nơi phòng khách, ông tự cười mình.
- Làm sao bố có thể nghi ngờ con chứ? Con rất giống Eris… đôi mắt bình thản, trong suốt. Cô ấy không biết nói dối. Con cũng chẳng thể lừa được ai…
…
Đêm ấy, có tin nhắn từ hộp thư thoại của Sam, người gửi là Gia Nguyên: “Chat Sam nhỏ ơi!”
Sam bật khung trò chuyện lên, Gia Nguyên cũng đang online.
Gia Nguyên: “Hôm nay sao rồi, Yêu?”
Sam: “Bình thường.”
Gia Nguyên: “Sam này, anh mới bắt được một con bọ cánh cứng tuyệt đẹp! Anh gửi hình qua cho em nhé?”
Sam: “Anh vẫn chơi mấy trò đó sao? Trẻ con quá!”
Gia Nguyên: “Sao thế? Đẹp mà!”
Sam: ”…”
Gia Nguyên: “Sam nhỏ ơi?”
Sam: “Vâng?”
Gia Nguyên: “Có chuyện gì với em sao? Em đang không vui.”
Sam khựng lại, nhìn màn hình đăm đăm. Cao Gia Nguyên, sao anh lại có thể biết được? Chúng ta cách nhau cả một khoảng trời, anh không nhìn thấy em, anh không gặp em, sao ngay cả tâm trạng em anh cũng biết? Tiếng gõ máy tanh tách vang lên, mắt Sam đỏ au, một cảm giác cay xè giấu kín đột nhiên trào lên bí ngặt cả sống mũi nhỏ. Sam khóc.
Sam: “Sao anh biết?”
Gia Nguyên: “Em… đang khóc.”
Sam bất động một lúc lâu. Phía bên Gia Nguyên, khung chat vẫn yên lặng với sự chờ đợi từ tốn. Cũng không hẳn là chờ đợi. Khoảng lặng đó… là anh đang lắng nghe tiếng trái tim cô thổn thức.
Gia Nguyên: “Tự dưng cảm thấy như vậy, trong lòng anh cũng có gì đó rất khó chịu. Anh biết sự khó chịu này… đến từ em. Em đang buồn chuyện gì? Nói với anh được không nhóc?”
Sam: “Anh chỉ sinh trước em mấy phút mà sao dám gọi em là nhóc chứ?”
Sam dụi mi, môi xinh cong lên khẽ khàng.
Gia Nguyên: “(^_^) Thì anh muốn làm anh trai! Làm anh trai mới bảo vệ được bé Sam mà! Nói anh nghe đi! Anh là chuyên gia tâm lí đây!”
Sam: “Tất cả… mọi người đều đeo mặt nạ, họ giả dối, và không ai tin em, Gia Nguyên ạ…”
…
Kẻ ở Trung Hoa, người ở Anh Quốc, xa xôi, không thể gặp mặt… Thế mà, anh ấy vẫn hiểu cô như hiểu mình, chỉ có mình anh biết cô đang tổn thương như thế nào, chỉ có mình anh không nhìn vào vẻ lạnh lùng, cao ngạo của cô để phán xét, chỉ có mình anh gật đầu ủng hộ cô khi ai cũng quay lưng…Cao Gia Nguyên, chỉ cần có anh là Sam có thể chấp nhận mọi thứ, chỉ cần có anh là đủ. Gia Nguyên là ý nghĩa duy nhất giúp cô bám víu lại cuộc đời điêu trá giả dối này. Anh là lý do để cô tồn tại.
Ngày đó, Gia Nguyên bắt đầu viết nhật ký. Anh mở đầu bằng những dòng này:
“Khi mưa đang thổi từng hạt lạnh lẽo trên khuôn mặt em; khi em cô độc đứng bên bờ đối lập với cả thế giới; khi bóng tối bao trùm và những vì tinh tú xuất hiện cách hững hờ; khi cơn bão đang cuồn cuộn xếp mình ngoài biển khơi, và trên đại lộ của sự hối tiếc, những cơn gió của sự thay đổi đang kêu gào điên dại,… anh sẽ ôm em, giữ em bên mình triệu năm, để em cảm nhận được tình thương yêu vĩnh cửu anh dành cho em.”
Chỉnh sửa lần cuối: