XV
- Anh còn gọi tôi đến đây làm gì? Anh đã biết tỏng lí do tôi bị đình chỉ học rồi mà. Cao Gia Nguyên tôi chẳng có gì để biện minh cả!
- Nói đi! Tại sao em lại vào đó?
- Ăn cắp tài liệu để đứng nhất trường! Đây là lần thứ ba anh hỏi tôi câu này rồi đấy, anh có vẻ rất thích câu trả lời của tôi!
- Đừng nói dối nữa! Em không hợp với mấy lời đó chút nào hết! Em không làm việc này, cả việc đánh Rachel nữa, đúng không?
Nụ cười nửa vời trên môi Gia Nguyên tắt phụt, hắn vo chặt tay thành nắm đấm, lạnh ngắt nhìn anh.
- Hồng Quân này, anh thật buồn cười! Anh đang bắt tôi phải trốn tội đấy à? Anh không biết mình vừa xem cái gì sao? Video quay cảnh tôi vào phòng lưu trữ đề thi đấy! Tôi đang đi ăn cắp đề thi đấy! Tôi thừa nhận mà, cả việc Rachel Lynes nói cũng không sai, tôi đã đánh cô ấy đấy! Tôi đã nói cô ấy là “tiện nhân” đấy!
“XOẢNG!” Hồng Quân nện mạnh tách trà trong tay xuống mặt bàn. Tách bể, mặt bàn nứt vụn. Anh gầm lên, các múi cơ mặt đanh lạnh với những cảm xúc phức tạp: - Im đi! Tôi đã bảo em đừng nói dối nữa mà!
- Nói dối? Ai nói dối vậy? Anh bảo tôi nói dối sao? Nói vậy chẳng lẽ anh nghi ngờ Rachel à? – Gia Nguyên lắc đầu vờ ngơ ngác, giọng hắn đột ngột cao vút lên hàm ý khiêu khích: - Không được nhé! Nghi ngờ ai chứ sao anh dám nghi ngờ Rachel Lynes? Quân này, anh phải tin cô ấy tuyệt đối chứ? Rachel mà nghe những lời vừa rồi hẳn phải buồn lắm, anh đừng có khiến hôn phu của mình thất vọng!
- Khiết Sam! Đủ lắm rồi, em có biết khi cố gồng lên để nói mấy lời này trông em đáng thương như thế nào không? Hệt như một con thú nhỏ rơi xuống hố chông và cố gắng vùng vẫy!
Gia Nguyên thoáng sững lại… Hồng Quân… đang mất bình tĩnh. Anh nạt hắn. Sự phẫn nộ lẫn đau đớn lộ rõ trong mắt anh, sự tức tối lẫn xót xa phủ trên từng tế bào cảm xúc của anh. Anh đang rất giận?
Anh bảo hắn “đáng thương”? Hắn “đáng thương”ư? Anh có tư cách gì để nói câu đó? Hồng Quân đã chạm đến ranh giới nhẫn nại cuối cùng của hắn. Hắn căm hận tất cả những ai thương hại mình.
- Ai cho phép anh thương hại tôi? Anh có tư cách sao? Anh đừng cố an ủi tôi làm gì, trông giả tạo lắm! Không tin tôi thì đừng có mạnh miệng như vậy. Tôi đây chẳng bao giờ cần đến thứ thương hại bố thí ấy đâu, Hồng Quân ạ!
Gia Nguyên đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, nhưng sực nhớ ra một điều, hắn nhếch môi kiêu bạc.
- Phải rồi, thất lễ với anh, tôi xin rút khỏi tất cả những hoạt động tiến cử vị trí phó chủ tịch và xin nhường hoàn toàn cái vị trí mình đang đứng lại cho người khác. Tôi đây không – xứng! Kẻ dối trả không nên tồn tại trong thế giới đẹp đẽ của anh!
- Nếu tôi nói tôi tin em thì sao? Nếu tôi nói tôi chưa bao giờ nghi ngờ em thì sao? Nếu tôi nói mọi việc đều do Rachel bày ra và đổ lên đầu em thì sao? - Hồng Quân bất ngờ lên tiếng khi tay Gia Nguyên vừa chạm vào nắm cửa, giọng anh trầm kì lạ.
Gia Nguyên ngơ ngác. Anh… đang nói gì vậy? Hắn bất chợt cười lớn, ra sức vỗ tay tán thưởng cái điều vô cùng thú vị mình vừa nghe, mắt hắn tròn lên nhìn Hồng Quân đầy ngưỡng mộ.
- Tôi không hề muốn một đứa xấu xa như mình chen vào tình cảm hết sức tốt đẹp giữa hai người chút nào! Nói cho anh biết này Hồng Quân, an ủi cũng có mức độ của nó thôi! Tôi không ngờ một kẻ như anh lại có thể thái quá thế này đấy! Tôi đã nói mình không cần thứ lòng thương hại bố thí đó rồi mà? Rachel sẽ tổn thương đến mức khóc tức tưởi cho xem!
- Tôi không an ủi em, càng không thương hại em. Sam… – Thái độ của Hồng Quân cương nghị lạ lùng, ở anh có một cái gì mới mẻ như thể lần đầu tiên bắt gặp, một cái gì đó vô cùng mãnh liệt: - Tôi… chỉ muốn khẳng định với người mình yêu rằng tôi tin cô ấy!
Gia Nguyên bất động, tay chân cứng ngắc như tượng đá. Cảm xúc trong hắn bất ngờ dâng trào, phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng kìm nén bấy lâu, một thoáng, trong đôi mắt hắn những đợt sóng cuộn lên lớp lớp, mạnh mẽ đến nỗi chính hắn có thể cảm nhận được.
Gì chứ? Người Hồng Quân yêu? Yêu?... Hắn?
Dù có cố ngốc nghếch đến mấy, Gia Nguyên cũng không thể không hiểu ra sự ám chỉ quá rõ ràng của anh. Lúc này, hắn không thể xác định nổi trái tim mình đang đập theo nhịp điệu nào, nghe thật hỗn loạn và rối rắm.
- Thật điên rồ! … Quân… anh điên rồi! Điên thật rồi! Yêu tôi? Thật ngốc! Không phải…
Hồng Quân tiến đến, bàn tay lớn của anh siết lấy bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đen lạnh vốn an nhiên, lãnh đạm, bỗng chốc bùng lên cơn xao động dữ dội, môi anh hơi run rẩy.
- Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?
Bất ngờ, Hồng Quân kéo mạnh Gia Nguyên về phía mình, vòng tay lớn của anh ôm ghì lấy hắn, nhanh như chớp, anh cúi xuống tìm môi hắn và… anh hôn hắn. Kinh nghiệm trẻ trung của anh mềm mại áp lên sự non nớt vụng dại của Gia Nguyên. Mọi điều anh chôn chặt trong lòng, những tình cảm anh giấu tận sâu thẳm tâm can bỗng chốc vỡ òa ra, hòa tan thành cảm giác cháy bỏng kì lạ. Gia Nguyên nhỏ bé trong vòng tay anh. Gia Nguyên ngây ngốc trong vòng tay anh. Gia Nguyên bất động trong vòng tay anh. Quân hôn hắn thật sâu, thật lâu, tưởng kéo dài vô tận… cho đến khi Gia Nguyên cố hết sức đẩy anh ra. Cả hai đều đứt hơi, thở hổn hển.
Gia Nguyên cảm giác như tất cả máu trong mạch đều dồn hết lên mặt. Mặt hắn nóng bừng bừng. Hắt hớt hãi nhìn anh, tay chân hắn đột nhiên thừa thãi đến mức vụng về. Gia Nguyên run rẩy cố mở khóa cửa. Hắn chạy biến.
…
Nép sát tường, Rachel Lynes thất thần đưa tay che miệng, cuộc đối thoại vừa rồi không một chữ nào lọt khỏi tai cô.
“Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?”
Hồng Quân yêu Sam? Người anh yêu là Cao Khiết Sam?
Cả người cô gái run lên, trái tim nhỏ bé đập những nhịp khô khốc, quặn thắt, đau đớn. Chân Rachel như mềm nhũn ra, không đỡ nổi sức nặng cơ thể, cô khuỵu xuống. Dòng lệ nóng lăn xuống khóe miệng đắng chát. Rachel bật khóc không thành tiếng.
Anh ấy nghi ngờ cô, anh ấy không hề tin cô, một chút cũng không?
Hồng Quân là của cô mà? Hồng Quân yêu cô mà? Ngay từ đầu anh ấy đã dành cho cô… Đỗ Hồng Quân là của cô!
Buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà cô chạy đến ôm chầm lấy anh để tố cáo cô bị Gia Nguyên làm hại, Rachel đã nghĩ Hồng Quân tin mình. Anh ân cần lau vết thương trên trán cô, dịu dàng khoác áo cho cô và đưa cô đến phòng y tế. Sự ấm áp của Hồng Quân khiến cô lầm tưởng. Cô đã hả dạ biết bao khi anh không thèm nghe lời biện minh của Gia Nguyên, cô sung sướng biết bao khi anh không nhìn hắn lấy một cái, cô khoái trá biết bao khi thấy sự ngỡ ngàng trong mắt hắn. Và Rachel khẳng định, ván cờ lần này cô đã chiến thắng.
Nhưng nụ cười kiêu hãnh trên môi cô chẳng giữ được lâu đã vụt tắt, thay vào đó là cảm giác hoang mang vô tận. Hồng Quân tự tay sát trùng và băng vết thương cho cô. Anh nhìn thẳng vào cô. Rachel giật mình khi cảm nhận được sự lạnh giá xen lẫn trầm buồn trong đôi mắt sâu thẳm của Quân, đột nhiên cô thấy khoảng cách giữa hai người thật xa xôi.
- Em vừa nói dối anh! Lần đầu tiên anh thất vọng về em đến thế, vô cùng thất vọng! Dối trá!
Anh không cần nghe Gia Nguyên nói, anh không cần nhìn Gia Nguyên, bởi niềm tin anh dành cho hắn là tuyệt đối, không điều gì có thể lay chuyển được. Trong mắt Hồng Quân, Rachel đang diễn một vở kịch mà anh đã biết rõ từng lời thoại của kịch bản.
Đêm ấy anh không về nhà…
Rachel đến tìm Hồng Quân để nói chuyện, cô không muốn anh tỏ ra xa cách, cô không muốn anh tránh mặt mình… nhưng cô đã nghe thấy gì vậy? Tim cô mỗi lúc càng siết lại đau đớn.
Rachel dựa vào tường, cô nhìn về hướng Gia Nguyên vừa rời đi, trong đôi mắt tím, sự tối tăm lan tỏa mạnh mẽ... Khiết Sam, mày là thứ sâu bọ, mày là thứ ăn cắp! Mày không giành được anh ấy đâu! Hồng Quân là của tao, ngay từ đầu đã thế rồi!
Rachel gạt nước mắt, cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Rachel gọi bố.
- Bố, làm ơn gác công việc lại và sang Trung Quốc một chuyến ngay đi! Lúc này con cần sự có mặt của bố, con không muốn hôn sự với Hồng Quân chậm trễ thêm một giây nào nữa! Con muốn đính hôn!
***
Hồng Quân nhận được cuộc gọi của bố, bố bảo muốn nói chuyện với anh. Khi về đến nhà, Hồng Quân thấy một chiếc limousine đen bóng đậu trong khuôn viên. Đi lại bằng chiếc xe sang trọng như thế thì chỉ có một người anh quen. Gương mặt Hồng Quân lập tức tối sầm với những chuyển biến phức tạp.
Đúng như anh nghĩ, căn phòng khách vốn vắng người lúc này đã có mặt đầy đủ cả bố anh, Rachel Lynes và bác Robert Lynes. Vừa thấy anh về, Rachel đã chạy mau ra đón bằng một nụ cười niềm nở, cô nắm lấy tay anh kéo vào.
Hồng Quân lễ phép cúi chào hai người đàn ông rồi ngồi vào chiếc ghế bành trắng đối diện. Cô người hầu rót hồng trà đầy chiếc tách sứ cho anh, xong lặng lẽ lùi đi.
- Càng trưởng thành lại càng điển trai nhỉ Hồng Quân? Mới mấy tháng không gặp mà đã ra dáng đàn ông thế rồi!
- Cám ơn bác.
- Chẳng cần nói thì con cũng biết hôm nay chúng ta đến đây vì chuyện gì rồi chứ?- Bố Hồng Quân lãnh đạm lên tiếng. Lâu rồi bố con anh mới gặp lại nhưng Hồng Quân chưa bao giờ trông đợi ở bố một nụ cười ấm áp hay một cái ôm thân mật thể hiện tình thân. Ông ấy là người lạnh lùng.
- Chuyện gì ạ? – Hồng Quân nhẹ giọng lãng tránh, anh nhấp một chút hồng trà, hơi khói trắng nghi ngút tỏa ra từ thứ chất lỏng kia khéo léo che khuất cái cau mày khó chịu của anh.
- Chúng ta sẽ đính hôn! – Rachel lồng bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, dịu dàng đáp, đôi mắt tím ngời sáng lên một vẻ hiền thục.
Hồng Quân thừa sức đoán trước lí do hiện diện của những người ngồi đây nhưng lòng anh vẫn không tránh được cái cảm giác gò bó, mệt mỏi, nặng nề. Rachel từ nhỏ đã được định là thanh mai trúc mã của anh, việc đính hôn khi hai người trưởng thành đã trở thành tất yếu trong suy nghĩ của cả hai dòng họ. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nó bình thường đến độ mọi người vẫn thuận miệng gọi Rachel là “hôn phu của cậu chủ”.
Tuy nhiên, Hồng Quân lại không nghĩ như thế. Với anh, Rachel Lynes không bao giờ vượt quá giới hạn của một đứa em gái mà anh vô cùng trân quý. Tình cảm của anh dành cho cô là tình thân, là sự gần gũi giữa những thành viên trong gia đình. Và trong gia đình đó, cô luôn là một đứa em gái, không hơn không kém. Chỉ là em gái mà thôi.
Bác Robert nhịp nhịp ngón tay trên mặt kính, nheo mắt nửa thân ái, nửa đứng tuổi.
- Ta bay từ Anh sang đây cũng chỉ để nói với cháu một điều, cháu và con gái ta là thanh mai trúc mã, dù chưa thật sự trưởng thành nhưng việc đó chẳng quan trọng gì, vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của hai đứa. Đính hôn sớm, ta và bố cháu đều cho là việc nên làm, hơn nữa ước nguyện của con gái ta cũng chỉ có vậy. Ta muốn biết ý kiến của cháu, bao giờ thì có thể tổ chức lễ đính hôn đây?
- Ta thấy sự trưởng thành của con chẳng có gì phải bàn cãi cả, hai mươi tư tuổi với vị thế xã hội con đang đứng thì đính hôn chỉ là một chuyện nhỏ. Huống hồ tình cảm hai đứa lại tiến triển tốt như vậy, tiến đến hôn nhân sớm cũng không có gì ảnh hưởng. Không cần lông bông với những chuyện vớ vẩn nữa, ổn định gia thất được rồi. – Bố Hồng Quân thể hiện thái độ cứng rắn, ngang tàng quen thuộc.
Sự im lặng mỗi lúc một sâu. Hồng Quân chậm rãi đan những ngón tay của mình vào nhau, rồi tách ra, rồi lại đan vào. Anh đột nhiên nhếch môi cười rất lạ. Hồng Quân ngước lên nhìn những người đàn ông, rồi nhìn cô gái bên cạnh. Anh hít sâu một hơi lạnh lùng, rồi chậm rãi mở miệng. Chưa bao giờ sự dứt khoác và gai góc lại thể hiện rõ ràng đến thế trong một một giọng nói quá ư bình thản nhường này: - Thưa bố, thưa bác Robert Lynes, mọi người muốn con đính hôn với Rachel ư? Nhưng thật xin lỗi, con đây chưa bao giờ yêu Rachel. Với con, Rachel là một đứa em gái mà con luôn trân trọng. Rachel chỉ là em gái, không hơn. Còn tình cảm của con thì đã dành trọn cho người khác. Người con yêu chỉ có một và tất nhiên cô ấy không phải Rachel. Không – bao – giờ - là – Rachel!
***
Gia Nguyên không tài nào chợp mắt được, hắn cứ lăn qua, lăn lại rồi dụi mặt vào gối. Chỉ trong vòng hai ngày mà không biết bao nhiêu chuyện điên rồ đổ ào xuống đầu hắn. Bị dụ vào sảnh D, bị hội đồng nhà trường triệu tập, bị đình chỉ học và bị Hồng Quân…
Gia Nguyên thở dài lẩm nhẩm đếm. Bố hay hôn lên trán hắn. Anh trai hay hôn lên tóc hắn. Minh Kha hôn lên má hắn. Còn Hồng Quân hôn lên môi hắn.
Gia Nguyên hơi ngốc nghếch về khoản ý nghĩa của những nụ hôn nhưng không phải dạng không biết gì hết. Quân sư quạt mo Jully có một thời lải nhải mãi về những nụ hôn. Nào hôn trán là nụ hôn của người thân, ý bảo họ thương mình. Nào hôn tóc là nụ hôn của sự bảo vệ, tức là họ sẽ che chở cho mình. Nào hôn má phớt qua, ngụ ý họ tin mình, thích mình, trân trọng mình. Nào hôn môi, hàm ẩn họ yêu mình…
Gia Nguyên nghĩ về Minh Kha. Anh bất ngờ hôn lên má hắn. Nụ hôn như cánh chuồn đạp nước. Hành động đó thể hiện niềm tin anh dành cho hắn phải không? Lớn lên ở Anh Quốc, Gia Nguyên biết hôn má là một hành động rất bình thường, bạn bè thường hôn má nhau để bày tỏ về sự cảm tình và niềm tin. Jully đôi khi cũng nổi hứng hôn chụt má hắn. Lúc Gia Nguyên tưởng mình bị tất cả hoài nghi, anh đánh thức hắn bằng một chiếc hôn khe khẽ, anh an ủi hắn bằng một chiếc hôn khe khẽ. Anh là bạn. Anh như người thân. Anh cũng giống anh trai hắn - tin tưởng hắn khi mọi người quay lưng. Gia Nguyên hàm ơn anh vô cùng. Minh Kha là một người bạn tuyệt hết sức.
Gia Nguyên nghĩ về Hồng Quân. Anh bất ngờ hôn lên môi hắn. Nụ hôn như cánh hoa thiếu niên nở rộ, còn ngập ngừng, còn bối rối, còn ngây ngô nhưng trên hết cả là sự bùng lên của xúc cảm. Nụ hôn đó không phải là nụ hôn của bạn bè. Nụ hôn đó là tình yêu. Nụ hôn đó là trái tim anh, là lần đầu anh chạm môi với một người con gái. Gia Nguyên biết vậy, vì môi anh run rẩy, vì anh bối rối cố kéo dài một chiếc hôn sâu vụng về, một chiếc hôn non nớt. Anh chưa từng hôn ai cả. Giống như hắn, đó là nụ hôn đầu.
“Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?”
Chất giọng trầm ấm nhưng cương nghị của anh văng vẳng bên tai làm Gia Nguyên rối trí… Tim Gia Nguyên đập vang đến mức tai hắn tưởng chừng nghe được những nhịp rối rắm, vô tổ chức. Gia Nguyên sượng sùng dụi mặt vào chiếc gối lông vũ êm ái. Trái tim của hắn – một trái tim nhỏ bé và chằng chịt vết thương đang đập, đập mạnh lắm… Hắn chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Hắn chưa từng nghĩ đến một người con trai. Nhưng… hình như lúc này có chút gì đó trục trặc… có chút gì đó đang rục rịch thay đổi.
“Tít – tít – tít!” Một chuỗi âm thanh khô khốc bất chợt vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch làm Gia Nguyên giật bắn. Hắn liền bật dậy, lao đến chỗ máy in. Từ khe kê giấy, tờ A4 chậm rãi chạy ra, tiếng ống mực quét đều đều nghe khô khốc.
Gia Nguyên chụp lấy tờ giấy mới in, hơi ấm phả vào tay, đồng tử hắn chợt sững lại. Một cơn giá lạnh điên khùng chạy rần rần khắp cơ thể, nuốt gọn từng hơi thở của những tế bào sống. Gia Nguyên túm một cái hít thở sâu hoắm, cố kiềm chế thứ nhạc điệu man dại vo vo loạn cả não.
Cái quái gì thế này?
Hắn vội vàng bật máy đàm lên, bắn tín hiệu sang Aiden. Một giây sau, đầu bên kia đã nhận kết nối. Gia Nguyên siết chặt tờ giấy trong tay, hơi thở hắn gấp gáp: - Bố, nói cho con biết Jang là ai?
- Con đang hỏi gì đấy Sam? Jang Brown là hacker của chúng ta chứ là ai?
- Con muốn biết danh tính thật của hắn!
- … - Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Gia Nguyên nghe một tiếng thở dài nặng nề phả vào máy đàm.
- Bố? Sao bố không trả lời?
- Không được Sam ạ! Bất cứ thứ gì con muốn, ngoài danh tính của Jang!
- Tại sao?
- Vì bố đã hứa với cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ giúp chúng ta khi bố chịu giữ bí mật, nếu bố nói ra, nhất là nói với con, Jang sẽ vĩnh viễn im lặng, cậu ấy sẽ không giúp bất cứ điều gì nữa!
- Bố, làm ơn đi, làm ơn cho con biết danh tính của Jang, con sẽ không để hắn ta nghi ngờ đâu!
- Xin lỗi Sam! – Aiden lập tức ngắt tín hiệu.
Gia Nguyên sững sờ, lần đầu tiên bố ngắt máy trước. Tại sao bố giấu hắn? Tại sao lại có bí mật tồn tại giữa hai bố con? Tại sao không thể cho hắn biết?
Khác với Edward và Kaylee, Jang chưa bao giờ lộ diện trước mặt hắn, cũng chưa bao giờ trao đổi với hắn qua máy đàm. Jang như một cái hố vừa sâu vừa tối, hắn chẳng biết gì về anh ngoài cái tên. Mọi liên lạc với Jang đều thông qua một người trung gian khác - bố Aiden!
Jang… rốt cuộc là ai?
Gia Nguyên run rẩy đọc từng chữ trên tờ giấy hắn vừa nhận. Mặt trước là dòng chữ “ Sự thật nằm đằng sau năm mật thư”, rồi bên dưới có một bài thơ ngắn:
“ Biển trời trong vắt tựa gương soi
Bóng người tan vào làn bọt trắng
Mê cung u tịch đầy cay đắng
Satan dẫn lối kẻ cô độc.”
Gia Nguyên lật ra mặt sau tờ giấy, một trang đầy nhóc những con số bí ẩn, nhìn dòng cuối hắn khẽ nuốt khan: “ The first secret letter – Key: Biển – from: Jang”
Cái quái quỷ gì thế này?... Mật thư ư?
***
Ánh ban mai vàng óng đổ dài trên mặt nước, hơi gió cuốn theo hương vị muối bể mặn nồng áp vào da thịt một cảm giác mơn man dịu nhẹ. Cát phẳng lặng, hứng lấy ánh nắng pha lê, sáng lấp lánh như một tấm thảm kim cương dài vô tận. Từ tít tắp ngoài xa, những đợt sóng trùng khơi nối đuôi nhau chạy vào phủ lên bờ cát, bọt văng trắng xóa, vang vọng âm hưởng rì rào hữu tình.
Gió luồn qua mái tóc ngắn hất tung những lọn mềm mại, Gia Nguyên đưa tay vuốt ngược những cọng lòa xòa trước mắt. Hắn phóng tầm nhìn ra tận đường giáp ranh giữa bầu trời và mặt nước, hai gam màu, một xanh trong, một xanh thẳm như tan vào nhau, cùng hắt ánh sáng, làm cho cả nền trời và mặt biển rực rỡ lạ thường. Thật kira – kira!
Gia Nguyên lôi trong túi áo ra một tờ A4 đã được gấp lại cẩn thận, đây là mật thư thứ nhất với chìa khóa:“Biển”. Hắn nhìn những con số lộn xộn trên tờ giấy, đầu óc trống rỗng, Gia Nguyên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“Sự thật nằm đằng sau năm mật thư” – một câu thật ngắn gọn và súc tích. Nói vậy nghĩa là Jang đang nắm sự thật. Tại sao anh chàng lại đẩy hắn vào trò chơi quỷ quái này nhỉ? Tại sao anh không nói thẳng ra cho hắn biết? Hà cớ gì phải sử dụng mật thư?
Bố giấu hắn về danh tính của Jang, còn Jang thì giấu hắn sự thật. Trong hoàn cảnh này, mật thư là một thứ để kéo dài thời gian. Ngoài ra, mật thư còn một ý nghĩa nữa… rõ ràng Jang đã không thể nói trực tiếp với Gia Nguyên nên mới mượn đến thứ này, anh muốn hắn tự tìm câu trả lời, anh muốn hắn tự chiến đấu, anh muốn hắn dũng cảm và chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chấp nhận sự thật. Đó là… một sự thật rất tàn khốc phải không?
Giờ đây, Gia Nguyên biết rất rõ rằng hắn đang đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là chấp nhận giải mật thư, hoặc là để sự thật mãi mãi chìm vào quên lãng.
Tham gia trò chơi của Jang hay quay lưng lại với sự thật?
Gia Nguyên thừa hiểu mục đích hắn sang Trung Quốc để làm gì mà, và hắn đã quyết định rồi, dù Jang có muốn nói hay không, dù Jang có muốn thử thách hắn như thế nào, dù Jang có bày trò gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ bước tiếp. Việc hắn còn tồn tại đến bây giờ cũng chỉ vì muốn trả thù cho người đó, hắn nhất định sẽ tìm được kẻ sát nhân. Gia Nguyên sẽ giải tất cả mật thư để tìm ra câu trả lời.
Mật thư thứ nhất, chìa khóa là “Biển” và lúc này, Gia Nguyên đang có mặt ở biển.
Biển? Biển chứa bí mật gì? Biển có đặc điểm gì? Tính chất của biển là gì?... Gia Nguyên chăm chú quan sát, cách giải mật thư này nằm ở đâu trong những thuộc tính của biển?… Xanh? Mát? Sâu? Rộng?...
Hắn nhìn kĩ những dãy số, khẽ cau trán. Trong những kí tự hỗn độn này có bốn con số được in đậm, đều là số 45, chúng bố trí rời rạc và chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng chúng được in đậm, in đậm có nghĩa là cần phải chú ý.
Ngón tay Gia Nguyên di di trên mặt giấy theo đủ thứ đường: thẳng, dích dắc, trôn ốc, gấp khúc,… rồi hắn xoay tờ giấy theo nhiều chiều, nhưng số vẫn cứ là số, vô hồn, vô nghĩa. Hắn lại ngước lên quan sát biển cả, chẳng có gì ngoài màu xanh biếc và những đợt sóng rì rào vỗ. Mấu chốt nằm ở đâu?
Thời gian chậm chạp bò trườn như con rùa nhỏ đột cái mai to. Ánh nắng gắt bắt đầu khiến da mặt ran rát, Gia Nguyên leo khỏi mỏm đá, hắn cảm thấy khát nước vô cùng. Hắn đã ngồi như vậy ba tiếng đồng hồ rồi, lặng lẽ quan sát biển cả, tuy vậy, trong đầu hắn vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Gia Nguyên đi vào quầy tạp vụ mua chai nước khoáng, hắn tìm một chỗ râm mát, rồi ngả người lên chiếc ghế gấp kẻ sọc. Nhấp ngụm nước mát lạnh, hắn cảm thấy cái cổ họng khô khốc dịu lại đôi chút. Gia Nguyên đặt tay lên gối đầu, nhẹ nhàng lắc cho chiếc ghế đong đưa chậm rãi. Biển lúc này tưởng như có tất cả mọi thứ nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng ra được thứ gì. Thoát ra khỏi mê cung chữ số mụ mị, Gia Nguyên đi tìm cái thanh thản trong lòng biển cả.
Biển vốn là nguồn cảm hứng cho những người nghệ sĩ, biển đi vào hội họa với màu xanh trường tồn, biển thống trị âm nhạc bằng những âm điệu rì rào du dương như sóng vỗ, biển sống động trong những vần thơ. Những vần thơ? Ồ… Gia Nguyên rất thích thơ. Hắn chợt nhớ ra một bài thơ nổi tiếng về biên. Gia Nguyên thả tâm hồn mình lãng đãng theo hơi gió mặn nồng, hắn nhắm mắt lại, khe khẽ ngâm nga những lời thơ đầy hồn phách của đại thi hào Nga Puskin, cảm xúc chân thành lan tỏa trong từng ngóc ngách trái tim.
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
Gia Nguyên phiêu diêu nhìn biển, môi xinh khẽ đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại, tiếp tục đọc đi, đọc lại. Lọt vào tầm mắt hắn một người đàn ông da màu olive đang điệu nghệ lướt sóng. Tấm ván màu vàng nổi bần bật trên mái đầu bạc trắng của sóng khơi. Ông ta điều khiển ván theo đường cong hoàn mỹ của con sóng ngầu bọt.
Bất chợt, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tim Gia Nguyên tự dưng đập mạnh như trống dồn, một câu thơ dội đi dội lại trong tâm trí hắn, mỗi lúc càng xoáy lên cuồn cuộn: “ Không gió lớn, sóng to không là biển”.
Gia Nguyên ngồi phắt dậy, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn đã bỏ lỡ một thuộc tính quan trọng mà khi nhắc đến biển là người ta cũng nhắc đến điều này. Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ngón tay di nhanh thoăn thoắt, đến con số cuối cùng, hắn dừng lại, thở ra một hơi run rẩy. Đường đi lần này thâu đủ mọi con số 45 in đậm, tất cả số 45 đều đứng ở vị trí những cái đỉnh, các kí tự còn lại đối xứng hai bên.
“Không gió lớn, sóng to không phải là biển”. Đúng vậy, thuộc tính quan trọng nhất của biển là SÓNG. Trong những bức họa, chỉ cần phác thảo vài đường sóng là người ta đã có được một đại dương bao la. Sóng biển nhấp nhô!
Bất cứ đường đi nào, dù thẳng, hay gấp khúc, hay dích dắc đều không đi qua được đủ hết các số 45 in đậm. Chỉ một đường đi duy nhất có thể làm được điều này – sóng biển nhấp nhô!
Ngón tay Gia Nguyên run run thử lại một lần nữa, và bây giờ, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn rằng chìa khóa “Biển” mà Jang nhắc đến chính là đường đi nhấp nhô này… Từ một trang dày đặc kí tự, sau đường sóng nhấp nhô chỉ còn lại một dãy số.
67 – 79 – 72 – 67 – 45 – 84 – 69 – 72 – 67 – 45 – 71 – 78 – 79 – 72 – 45 – 77 – 65 – 68 – 45 – 84 – 79 – 77.
Thật hoàn hảo!
- Anh còn gọi tôi đến đây làm gì? Anh đã biết tỏng lí do tôi bị đình chỉ học rồi mà. Cao Gia Nguyên tôi chẳng có gì để biện minh cả!
- Nói đi! Tại sao em lại vào đó?
- Ăn cắp tài liệu để đứng nhất trường! Đây là lần thứ ba anh hỏi tôi câu này rồi đấy, anh có vẻ rất thích câu trả lời của tôi!
- Đừng nói dối nữa! Em không hợp với mấy lời đó chút nào hết! Em không làm việc này, cả việc đánh Rachel nữa, đúng không?
Nụ cười nửa vời trên môi Gia Nguyên tắt phụt, hắn vo chặt tay thành nắm đấm, lạnh ngắt nhìn anh.
- Hồng Quân này, anh thật buồn cười! Anh đang bắt tôi phải trốn tội đấy à? Anh không biết mình vừa xem cái gì sao? Video quay cảnh tôi vào phòng lưu trữ đề thi đấy! Tôi đang đi ăn cắp đề thi đấy! Tôi thừa nhận mà, cả việc Rachel Lynes nói cũng không sai, tôi đã đánh cô ấy đấy! Tôi đã nói cô ấy là “tiện nhân” đấy!
“XOẢNG!” Hồng Quân nện mạnh tách trà trong tay xuống mặt bàn. Tách bể, mặt bàn nứt vụn. Anh gầm lên, các múi cơ mặt đanh lạnh với những cảm xúc phức tạp: - Im đi! Tôi đã bảo em đừng nói dối nữa mà!
- Nói dối? Ai nói dối vậy? Anh bảo tôi nói dối sao? Nói vậy chẳng lẽ anh nghi ngờ Rachel à? – Gia Nguyên lắc đầu vờ ngơ ngác, giọng hắn đột ngột cao vút lên hàm ý khiêu khích: - Không được nhé! Nghi ngờ ai chứ sao anh dám nghi ngờ Rachel Lynes? Quân này, anh phải tin cô ấy tuyệt đối chứ? Rachel mà nghe những lời vừa rồi hẳn phải buồn lắm, anh đừng có khiến hôn phu của mình thất vọng!
- Khiết Sam! Đủ lắm rồi, em có biết khi cố gồng lên để nói mấy lời này trông em đáng thương như thế nào không? Hệt như một con thú nhỏ rơi xuống hố chông và cố gắng vùng vẫy!
Gia Nguyên thoáng sững lại… Hồng Quân… đang mất bình tĩnh. Anh nạt hắn. Sự phẫn nộ lẫn đau đớn lộ rõ trong mắt anh, sự tức tối lẫn xót xa phủ trên từng tế bào cảm xúc của anh. Anh đang rất giận?
Anh bảo hắn “đáng thương”? Hắn “đáng thương”ư? Anh có tư cách gì để nói câu đó? Hồng Quân đã chạm đến ranh giới nhẫn nại cuối cùng của hắn. Hắn căm hận tất cả những ai thương hại mình.
- Ai cho phép anh thương hại tôi? Anh có tư cách sao? Anh đừng cố an ủi tôi làm gì, trông giả tạo lắm! Không tin tôi thì đừng có mạnh miệng như vậy. Tôi đây chẳng bao giờ cần đến thứ thương hại bố thí ấy đâu, Hồng Quân ạ!
Gia Nguyên đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, nhưng sực nhớ ra một điều, hắn nhếch môi kiêu bạc.
- Phải rồi, thất lễ với anh, tôi xin rút khỏi tất cả những hoạt động tiến cử vị trí phó chủ tịch và xin nhường hoàn toàn cái vị trí mình đang đứng lại cho người khác. Tôi đây không – xứng! Kẻ dối trả không nên tồn tại trong thế giới đẹp đẽ của anh!
- Nếu tôi nói tôi tin em thì sao? Nếu tôi nói tôi chưa bao giờ nghi ngờ em thì sao? Nếu tôi nói mọi việc đều do Rachel bày ra và đổ lên đầu em thì sao? - Hồng Quân bất ngờ lên tiếng khi tay Gia Nguyên vừa chạm vào nắm cửa, giọng anh trầm kì lạ.
Gia Nguyên ngơ ngác. Anh… đang nói gì vậy? Hắn bất chợt cười lớn, ra sức vỗ tay tán thưởng cái điều vô cùng thú vị mình vừa nghe, mắt hắn tròn lên nhìn Hồng Quân đầy ngưỡng mộ.
- Tôi không hề muốn một đứa xấu xa như mình chen vào tình cảm hết sức tốt đẹp giữa hai người chút nào! Nói cho anh biết này Hồng Quân, an ủi cũng có mức độ của nó thôi! Tôi không ngờ một kẻ như anh lại có thể thái quá thế này đấy! Tôi đã nói mình không cần thứ lòng thương hại bố thí đó rồi mà? Rachel sẽ tổn thương đến mức khóc tức tưởi cho xem!
- Tôi không an ủi em, càng không thương hại em. Sam… – Thái độ của Hồng Quân cương nghị lạ lùng, ở anh có một cái gì mới mẻ như thể lần đầu tiên bắt gặp, một cái gì đó vô cùng mãnh liệt: - Tôi… chỉ muốn khẳng định với người mình yêu rằng tôi tin cô ấy!
Gia Nguyên bất động, tay chân cứng ngắc như tượng đá. Cảm xúc trong hắn bất ngờ dâng trào, phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng kìm nén bấy lâu, một thoáng, trong đôi mắt hắn những đợt sóng cuộn lên lớp lớp, mạnh mẽ đến nỗi chính hắn có thể cảm nhận được.
Gì chứ? Người Hồng Quân yêu? Yêu?... Hắn?
Dù có cố ngốc nghếch đến mấy, Gia Nguyên cũng không thể không hiểu ra sự ám chỉ quá rõ ràng của anh. Lúc này, hắn không thể xác định nổi trái tim mình đang đập theo nhịp điệu nào, nghe thật hỗn loạn và rối rắm.
- Thật điên rồ! … Quân… anh điên rồi! Điên thật rồi! Yêu tôi? Thật ngốc! Không phải…
Hồng Quân tiến đến, bàn tay lớn của anh siết lấy bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt đen lạnh vốn an nhiên, lãnh đạm, bỗng chốc bùng lên cơn xao động dữ dội, môi anh hơi run rẩy.
- Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?
Bất ngờ, Hồng Quân kéo mạnh Gia Nguyên về phía mình, vòng tay lớn của anh ôm ghì lấy hắn, nhanh như chớp, anh cúi xuống tìm môi hắn và… anh hôn hắn. Kinh nghiệm trẻ trung của anh mềm mại áp lên sự non nớt vụng dại của Gia Nguyên. Mọi điều anh chôn chặt trong lòng, những tình cảm anh giấu tận sâu thẳm tâm can bỗng chốc vỡ òa ra, hòa tan thành cảm giác cháy bỏng kì lạ. Gia Nguyên nhỏ bé trong vòng tay anh. Gia Nguyên ngây ngốc trong vòng tay anh. Gia Nguyên bất động trong vòng tay anh. Quân hôn hắn thật sâu, thật lâu, tưởng kéo dài vô tận… cho đến khi Gia Nguyên cố hết sức đẩy anh ra. Cả hai đều đứt hơi, thở hổn hển.
Gia Nguyên cảm giác như tất cả máu trong mạch đều dồn hết lên mặt. Mặt hắn nóng bừng bừng. Hắt hớt hãi nhìn anh, tay chân hắn đột nhiên thừa thãi đến mức vụng về. Gia Nguyên run rẩy cố mở khóa cửa. Hắn chạy biến.
…
Nép sát tường, Rachel Lynes thất thần đưa tay che miệng, cuộc đối thoại vừa rồi không một chữ nào lọt khỏi tai cô.
“Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?”
Hồng Quân yêu Sam? Người anh yêu là Cao Khiết Sam?
Cả người cô gái run lên, trái tim nhỏ bé đập những nhịp khô khốc, quặn thắt, đau đớn. Chân Rachel như mềm nhũn ra, không đỡ nổi sức nặng cơ thể, cô khuỵu xuống. Dòng lệ nóng lăn xuống khóe miệng đắng chát. Rachel bật khóc không thành tiếng.
Anh ấy nghi ngờ cô, anh ấy không hề tin cô, một chút cũng không?
Hồng Quân là của cô mà? Hồng Quân yêu cô mà? Ngay từ đầu anh ấy đã dành cho cô… Đỗ Hồng Quân là của cô!
Buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà cô chạy đến ôm chầm lấy anh để tố cáo cô bị Gia Nguyên làm hại, Rachel đã nghĩ Hồng Quân tin mình. Anh ân cần lau vết thương trên trán cô, dịu dàng khoác áo cho cô và đưa cô đến phòng y tế. Sự ấm áp của Hồng Quân khiến cô lầm tưởng. Cô đã hả dạ biết bao khi anh không thèm nghe lời biện minh của Gia Nguyên, cô sung sướng biết bao khi anh không nhìn hắn lấy một cái, cô khoái trá biết bao khi thấy sự ngỡ ngàng trong mắt hắn. Và Rachel khẳng định, ván cờ lần này cô đã chiến thắng.
Nhưng nụ cười kiêu hãnh trên môi cô chẳng giữ được lâu đã vụt tắt, thay vào đó là cảm giác hoang mang vô tận. Hồng Quân tự tay sát trùng và băng vết thương cho cô. Anh nhìn thẳng vào cô. Rachel giật mình khi cảm nhận được sự lạnh giá xen lẫn trầm buồn trong đôi mắt sâu thẳm của Quân, đột nhiên cô thấy khoảng cách giữa hai người thật xa xôi.
- Em vừa nói dối anh! Lần đầu tiên anh thất vọng về em đến thế, vô cùng thất vọng! Dối trá!
Anh không cần nghe Gia Nguyên nói, anh không cần nhìn Gia Nguyên, bởi niềm tin anh dành cho hắn là tuyệt đối, không điều gì có thể lay chuyển được. Trong mắt Hồng Quân, Rachel đang diễn một vở kịch mà anh đã biết rõ từng lời thoại của kịch bản.
Đêm ấy anh không về nhà…
Rachel đến tìm Hồng Quân để nói chuyện, cô không muốn anh tỏ ra xa cách, cô không muốn anh tránh mặt mình… nhưng cô đã nghe thấy gì vậy? Tim cô mỗi lúc càng siết lại đau đớn.
Rachel dựa vào tường, cô nhìn về hướng Gia Nguyên vừa rời đi, trong đôi mắt tím, sự tối tăm lan tỏa mạnh mẽ... Khiết Sam, mày là thứ sâu bọ, mày là thứ ăn cắp! Mày không giành được anh ấy đâu! Hồng Quân là của tao, ngay từ đầu đã thế rồi!
Rachel gạt nước mắt, cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Rachel gọi bố.
- Bố, làm ơn gác công việc lại và sang Trung Quốc một chuyến ngay đi! Lúc này con cần sự có mặt của bố, con không muốn hôn sự với Hồng Quân chậm trễ thêm một giây nào nữa! Con muốn đính hôn!
***
Hồng Quân nhận được cuộc gọi của bố, bố bảo muốn nói chuyện với anh. Khi về đến nhà, Hồng Quân thấy một chiếc limousine đen bóng đậu trong khuôn viên. Đi lại bằng chiếc xe sang trọng như thế thì chỉ có một người anh quen. Gương mặt Hồng Quân lập tức tối sầm với những chuyển biến phức tạp.
Đúng như anh nghĩ, căn phòng khách vốn vắng người lúc này đã có mặt đầy đủ cả bố anh, Rachel Lynes và bác Robert Lynes. Vừa thấy anh về, Rachel đã chạy mau ra đón bằng một nụ cười niềm nở, cô nắm lấy tay anh kéo vào.
Hồng Quân lễ phép cúi chào hai người đàn ông rồi ngồi vào chiếc ghế bành trắng đối diện. Cô người hầu rót hồng trà đầy chiếc tách sứ cho anh, xong lặng lẽ lùi đi.
- Càng trưởng thành lại càng điển trai nhỉ Hồng Quân? Mới mấy tháng không gặp mà đã ra dáng đàn ông thế rồi!
- Cám ơn bác.
- Chẳng cần nói thì con cũng biết hôm nay chúng ta đến đây vì chuyện gì rồi chứ?- Bố Hồng Quân lãnh đạm lên tiếng. Lâu rồi bố con anh mới gặp lại nhưng Hồng Quân chưa bao giờ trông đợi ở bố một nụ cười ấm áp hay một cái ôm thân mật thể hiện tình thân. Ông ấy là người lạnh lùng.
- Chuyện gì ạ? – Hồng Quân nhẹ giọng lãng tránh, anh nhấp một chút hồng trà, hơi khói trắng nghi ngút tỏa ra từ thứ chất lỏng kia khéo léo che khuất cái cau mày khó chịu của anh.
- Chúng ta sẽ đính hôn! – Rachel lồng bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh, dịu dàng đáp, đôi mắt tím ngời sáng lên một vẻ hiền thục.
Hồng Quân thừa sức đoán trước lí do hiện diện của những người ngồi đây nhưng lòng anh vẫn không tránh được cái cảm giác gò bó, mệt mỏi, nặng nề. Rachel từ nhỏ đã được định là thanh mai trúc mã của anh, việc đính hôn khi hai người trưởng thành đã trở thành tất yếu trong suy nghĩ của cả hai dòng họ. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nó bình thường đến độ mọi người vẫn thuận miệng gọi Rachel là “hôn phu của cậu chủ”.
Tuy nhiên, Hồng Quân lại không nghĩ như thế. Với anh, Rachel Lynes không bao giờ vượt quá giới hạn của một đứa em gái mà anh vô cùng trân quý. Tình cảm của anh dành cho cô là tình thân, là sự gần gũi giữa những thành viên trong gia đình. Và trong gia đình đó, cô luôn là một đứa em gái, không hơn không kém. Chỉ là em gái mà thôi.
Bác Robert nhịp nhịp ngón tay trên mặt kính, nheo mắt nửa thân ái, nửa đứng tuổi.
- Ta bay từ Anh sang đây cũng chỉ để nói với cháu một điều, cháu và con gái ta là thanh mai trúc mã, dù chưa thật sự trưởng thành nhưng việc đó chẳng quan trọng gì, vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của hai đứa. Đính hôn sớm, ta và bố cháu đều cho là việc nên làm, hơn nữa ước nguyện của con gái ta cũng chỉ có vậy. Ta muốn biết ý kiến của cháu, bao giờ thì có thể tổ chức lễ đính hôn đây?
- Ta thấy sự trưởng thành của con chẳng có gì phải bàn cãi cả, hai mươi tư tuổi với vị thế xã hội con đang đứng thì đính hôn chỉ là một chuyện nhỏ. Huống hồ tình cảm hai đứa lại tiến triển tốt như vậy, tiến đến hôn nhân sớm cũng không có gì ảnh hưởng. Không cần lông bông với những chuyện vớ vẩn nữa, ổn định gia thất được rồi. – Bố Hồng Quân thể hiện thái độ cứng rắn, ngang tàng quen thuộc.
Sự im lặng mỗi lúc một sâu. Hồng Quân chậm rãi đan những ngón tay của mình vào nhau, rồi tách ra, rồi lại đan vào. Anh đột nhiên nhếch môi cười rất lạ. Hồng Quân ngước lên nhìn những người đàn ông, rồi nhìn cô gái bên cạnh. Anh hít sâu một hơi lạnh lùng, rồi chậm rãi mở miệng. Chưa bao giờ sự dứt khoác và gai góc lại thể hiện rõ ràng đến thế trong một một giọng nói quá ư bình thản nhường này: - Thưa bố, thưa bác Robert Lynes, mọi người muốn con đính hôn với Rachel ư? Nhưng thật xin lỗi, con đây chưa bao giờ yêu Rachel. Với con, Rachel là một đứa em gái mà con luôn trân trọng. Rachel chỉ là em gái, không hơn. Còn tình cảm của con thì đã dành trọn cho người khác. Người con yêu chỉ có một và tất nhiên cô ấy không phải Rachel. Không – bao – giờ - là – Rachel!
***
Gia Nguyên không tài nào chợp mắt được, hắn cứ lăn qua, lăn lại rồi dụi mặt vào gối. Chỉ trong vòng hai ngày mà không biết bao nhiêu chuyện điên rồ đổ ào xuống đầu hắn. Bị dụ vào sảnh D, bị hội đồng nhà trường triệu tập, bị đình chỉ học và bị Hồng Quân…
Gia Nguyên thở dài lẩm nhẩm đếm. Bố hay hôn lên trán hắn. Anh trai hay hôn lên tóc hắn. Minh Kha hôn lên má hắn. Còn Hồng Quân hôn lên môi hắn.
Gia Nguyên hơi ngốc nghếch về khoản ý nghĩa của những nụ hôn nhưng không phải dạng không biết gì hết. Quân sư quạt mo Jully có một thời lải nhải mãi về những nụ hôn. Nào hôn trán là nụ hôn của người thân, ý bảo họ thương mình. Nào hôn tóc là nụ hôn của sự bảo vệ, tức là họ sẽ che chở cho mình. Nào hôn má phớt qua, ngụ ý họ tin mình, thích mình, trân trọng mình. Nào hôn môi, hàm ẩn họ yêu mình…
Gia Nguyên nghĩ về Minh Kha. Anh bất ngờ hôn lên má hắn. Nụ hôn như cánh chuồn đạp nước. Hành động đó thể hiện niềm tin anh dành cho hắn phải không? Lớn lên ở Anh Quốc, Gia Nguyên biết hôn má là một hành động rất bình thường, bạn bè thường hôn má nhau để bày tỏ về sự cảm tình và niềm tin. Jully đôi khi cũng nổi hứng hôn chụt má hắn. Lúc Gia Nguyên tưởng mình bị tất cả hoài nghi, anh đánh thức hắn bằng một chiếc hôn khe khẽ, anh an ủi hắn bằng một chiếc hôn khe khẽ. Anh là bạn. Anh như người thân. Anh cũng giống anh trai hắn - tin tưởng hắn khi mọi người quay lưng. Gia Nguyên hàm ơn anh vô cùng. Minh Kha là một người bạn tuyệt hết sức.
Gia Nguyên nghĩ về Hồng Quân. Anh bất ngờ hôn lên môi hắn. Nụ hôn như cánh hoa thiếu niên nở rộ, còn ngập ngừng, còn bối rối, còn ngây ngô nhưng trên hết cả là sự bùng lên của xúc cảm. Nụ hôn đó không phải là nụ hôn của bạn bè. Nụ hôn đó là tình yêu. Nụ hôn đó là trái tim anh, là lần đầu anh chạm môi với một người con gái. Gia Nguyên biết vậy, vì môi anh run rẩy, vì anh bối rối cố kéo dài một chiếc hôn sâu vụng về, một chiếc hôn non nớt. Anh chưa từng hôn ai cả. Giống như hắn, đó là nụ hôn đầu.
“Phải, tôi điên rồi! Điên rồi đấy! Và thằng điên này không ngăn nổi việc mình yêu em! Tôi không thể ngăn nổi tình cảm mình dành cho em! Tôi không thể ngăn mình quan tâm đến em! Tôi không làm được! Sam, em nghe rõ chứ?”
Chất giọng trầm ấm nhưng cương nghị của anh văng vẳng bên tai làm Gia Nguyên rối trí… Tim Gia Nguyên đập vang đến mức tai hắn tưởng chừng nghe được những nhịp rối rắm, vô tổ chức. Gia Nguyên sượng sùng dụi mặt vào chiếc gối lông vũ êm ái. Trái tim của hắn – một trái tim nhỏ bé và chằng chịt vết thương đang đập, đập mạnh lắm… Hắn chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương. Hắn chưa từng nghĩ đến một người con trai. Nhưng… hình như lúc này có chút gì đó trục trặc… có chút gì đó đang rục rịch thay đổi.
“Tít – tít – tít!” Một chuỗi âm thanh khô khốc bất chợt vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch làm Gia Nguyên giật bắn. Hắn liền bật dậy, lao đến chỗ máy in. Từ khe kê giấy, tờ A4 chậm rãi chạy ra, tiếng ống mực quét đều đều nghe khô khốc.
Gia Nguyên chụp lấy tờ giấy mới in, hơi ấm phả vào tay, đồng tử hắn chợt sững lại. Một cơn giá lạnh điên khùng chạy rần rần khắp cơ thể, nuốt gọn từng hơi thở của những tế bào sống. Gia Nguyên túm một cái hít thở sâu hoắm, cố kiềm chế thứ nhạc điệu man dại vo vo loạn cả não.
Cái quái gì thế này?
Hắn vội vàng bật máy đàm lên, bắn tín hiệu sang Aiden. Một giây sau, đầu bên kia đã nhận kết nối. Gia Nguyên siết chặt tờ giấy trong tay, hơi thở hắn gấp gáp: - Bố, nói cho con biết Jang là ai?
- Con đang hỏi gì đấy Sam? Jang Brown là hacker của chúng ta chứ là ai?
- Con muốn biết danh tính thật của hắn!
- … - Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Gia Nguyên nghe một tiếng thở dài nặng nề phả vào máy đàm.
- Bố? Sao bố không trả lời?
- Không được Sam ạ! Bất cứ thứ gì con muốn, ngoài danh tính của Jang!
- Tại sao?
- Vì bố đã hứa với cậu ấy rồi. Cậu ấy chỉ giúp chúng ta khi bố chịu giữ bí mật, nếu bố nói ra, nhất là nói với con, Jang sẽ vĩnh viễn im lặng, cậu ấy sẽ không giúp bất cứ điều gì nữa!
- Bố, làm ơn đi, làm ơn cho con biết danh tính của Jang, con sẽ không để hắn ta nghi ngờ đâu!
- Xin lỗi Sam! – Aiden lập tức ngắt tín hiệu.
Gia Nguyên sững sờ, lần đầu tiên bố ngắt máy trước. Tại sao bố giấu hắn? Tại sao lại có bí mật tồn tại giữa hai bố con? Tại sao không thể cho hắn biết?
Khác với Edward và Kaylee, Jang chưa bao giờ lộ diện trước mặt hắn, cũng chưa bao giờ trao đổi với hắn qua máy đàm. Jang như một cái hố vừa sâu vừa tối, hắn chẳng biết gì về anh ngoài cái tên. Mọi liên lạc với Jang đều thông qua một người trung gian khác - bố Aiden!
Jang… rốt cuộc là ai?
Gia Nguyên run rẩy đọc từng chữ trên tờ giấy hắn vừa nhận. Mặt trước là dòng chữ “ Sự thật nằm đằng sau năm mật thư”, rồi bên dưới có một bài thơ ngắn:
“ Biển trời trong vắt tựa gương soi
Bóng người tan vào làn bọt trắng
Mê cung u tịch đầy cay đắng
Satan dẫn lối kẻ cô độc.”
Gia Nguyên lật ra mặt sau tờ giấy, một trang đầy nhóc những con số bí ẩn, nhìn dòng cuối hắn khẽ nuốt khan: “ The first secret letter – Key: Biển – from: Jang”
Cái quái quỷ gì thế này?... Mật thư ư?
***
Ánh ban mai vàng óng đổ dài trên mặt nước, hơi gió cuốn theo hương vị muối bể mặn nồng áp vào da thịt một cảm giác mơn man dịu nhẹ. Cát phẳng lặng, hứng lấy ánh nắng pha lê, sáng lấp lánh như một tấm thảm kim cương dài vô tận. Từ tít tắp ngoài xa, những đợt sóng trùng khơi nối đuôi nhau chạy vào phủ lên bờ cát, bọt văng trắng xóa, vang vọng âm hưởng rì rào hữu tình.
Gió luồn qua mái tóc ngắn hất tung những lọn mềm mại, Gia Nguyên đưa tay vuốt ngược những cọng lòa xòa trước mắt. Hắn phóng tầm nhìn ra tận đường giáp ranh giữa bầu trời và mặt nước, hai gam màu, một xanh trong, một xanh thẳm như tan vào nhau, cùng hắt ánh sáng, làm cho cả nền trời và mặt biển rực rỡ lạ thường. Thật kira – kira!
Gia Nguyên lôi trong túi áo ra một tờ A4 đã được gấp lại cẩn thận, đây là mật thư thứ nhất với chìa khóa:“Biển”. Hắn nhìn những con số lộn xộn trên tờ giấy, đầu óc trống rỗng, Gia Nguyên chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
“Sự thật nằm đằng sau năm mật thư” – một câu thật ngắn gọn và súc tích. Nói vậy nghĩa là Jang đang nắm sự thật. Tại sao anh chàng lại đẩy hắn vào trò chơi quỷ quái này nhỉ? Tại sao anh không nói thẳng ra cho hắn biết? Hà cớ gì phải sử dụng mật thư?
Bố giấu hắn về danh tính của Jang, còn Jang thì giấu hắn sự thật. Trong hoàn cảnh này, mật thư là một thứ để kéo dài thời gian. Ngoài ra, mật thư còn một ý nghĩa nữa… rõ ràng Jang đã không thể nói trực tiếp với Gia Nguyên nên mới mượn đến thứ này, anh muốn hắn tự tìm câu trả lời, anh muốn hắn tự chiến đấu, anh muốn hắn dũng cảm và chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chấp nhận sự thật. Đó là… một sự thật rất tàn khốc phải không?
Giờ đây, Gia Nguyên biết rất rõ rằng hắn đang đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc là chấp nhận giải mật thư, hoặc là để sự thật mãi mãi chìm vào quên lãng.
Tham gia trò chơi của Jang hay quay lưng lại với sự thật?
Gia Nguyên thừa hiểu mục đích hắn sang Trung Quốc để làm gì mà, và hắn đã quyết định rồi, dù Jang có muốn nói hay không, dù Jang có muốn thử thách hắn như thế nào, dù Jang có bày trò gì đi nữa thì hắn vẫn sẽ bước tiếp. Việc hắn còn tồn tại đến bây giờ cũng chỉ vì muốn trả thù cho người đó, hắn nhất định sẽ tìm được kẻ sát nhân. Gia Nguyên sẽ giải tất cả mật thư để tìm ra câu trả lời.
Mật thư thứ nhất, chìa khóa là “Biển” và lúc này, Gia Nguyên đang có mặt ở biển.
Biển? Biển chứa bí mật gì? Biển có đặc điểm gì? Tính chất của biển là gì?... Gia Nguyên chăm chú quan sát, cách giải mật thư này nằm ở đâu trong những thuộc tính của biển?… Xanh? Mát? Sâu? Rộng?...
Hắn nhìn kĩ những dãy số, khẽ cau trán. Trong những kí tự hỗn độn này có bốn con số được in đậm, đều là số 45, chúng bố trí rời rạc và chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng chúng được in đậm, in đậm có nghĩa là cần phải chú ý.
Ngón tay Gia Nguyên di di trên mặt giấy theo đủ thứ đường: thẳng, dích dắc, trôn ốc, gấp khúc,… rồi hắn xoay tờ giấy theo nhiều chiều, nhưng số vẫn cứ là số, vô hồn, vô nghĩa. Hắn lại ngước lên quan sát biển cả, chẳng có gì ngoài màu xanh biếc và những đợt sóng rì rào vỗ. Mấu chốt nằm ở đâu?
Thời gian chậm chạp bò trườn như con rùa nhỏ đột cái mai to. Ánh nắng gắt bắt đầu khiến da mặt ran rát, Gia Nguyên leo khỏi mỏm đá, hắn cảm thấy khát nước vô cùng. Hắn đã ngồi như vậy ba tiếng đồng hồ rồi, lặng lẽ quan sát biển cả, tuy vậy, trong đầu hắn vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Gia Nguyên đi vào quầy tạp vụ mua chai nước khoáng, hắn tìm một chỗ râm mát, rồi ngả người lên chiếc ghế gấp kẻ sọc. Nhấp ngụm nước mát lạnh, hắn cảm thấy cái cổ họng khô khốc dịu lại đôi chút. Gia Nguyên đặt tay lên gối đầu, nhẹ nhàng lắc cho chiếc ghế đong đưa chậm rãi. Biển lúc này tưởng như có tất cả mọi thứ nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng ra được thứ gì. Thoát ra khỏi mê cung chữ số mụ mị, Gia Nguyên đi tìm cái thanh thản trong lòng biển cả.
Biển vốn là nguồn cảm hứng cho những người nghệ sĩ, biển đi vào hội họa với màu xanh trường tồn, biển thống trị âm nhạc bằng những âm điệu rì rào du dương như sóng vỗ, biển sống động trong những vần thơ. Những vần thơ? Ồ… Gia Nguyên rất thích thơ. Hắn chợt nhớ ra một bài thơ nổi tiếng về biên. Gia Nguyên thả tâm hồn mình lãng đãng theo hơi gió mặn nồng, hắn nhắm mắt lại, khe khẽ ngâm nga những lời thơ đầy hồn phách của đại thi hào Nga Puskin, cảm xúc chân thành lan tỏa trong từng ngóc ngách trái tim.
Tôi chưa ra biển bao giờ
Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
Tôi chưa yêu bao giờ
Ngỡ tình yêu là ảo mộng
Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chẳng là yêu...
Gia Nguyên phiêu diêu nhìn biển, môi xinh khẽ đọc đi, đọc lại, đọc đi, đọc lại, tiếp tục đọc đi, đọc lại. Lọt vào tầm mắt hắn một người đàn ông da màu olive đang điệu nghệ lướt sóng. Tấm ván màu vàng nổi bần bật trên mái đầu bạc trắng của sóng khơi. Ông ta điều khiển ván theo đường cong hoàn mỹ của con sóng ngầu bọt.
Bất chợt, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, tim Gia Nguyên tự dưng đập mạnh như trống dồn, một câu thơ dội đi dội lại trong tâm trí hắn, mỗi lúc càng xoáy lên cuồn cuộn: “ Không gió lớn, sóng to không là biển”.
Gia Nguyên ngồi phắt dậy, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Hắn đã bỏ lỡ một thuộc tính quan trọng mà khi nhắc đến biển là người ta cũng nhắc đến điều này. Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ngón tay di nhanh thoăn thoắt, đến con số cuối cùng, hắn dừng lại, thở ra một hơi run rẩy. Đường đi lần này thâu đủ mọi con số 45 in đậm, tất cả số 45 đều đứng ở vị trí những cái đỉnh, các kí tự còn lại đối xứng hai bên.
“Không gió lớn, sóng to không phải là biển”. Đúng vậy, thuộc tính quan trọng nhất của biển là SÓNG. Trong những bức họa, chỉ cần phác thảo vài đường sóng là người ta đã có được một đại dương bao la. Sóng biển nhấp nhô!
Bất cứ đường đi nào, dù thẳng, hay gấp khúc, hay dích dắc đều không đi qua được đủ hết các số 45 in đậm. Chỉ một đường đi duy nhất có thể làm được điều này – sóng biển nhấp nhô!
Ngón tay Gia Nguyên run run thử lại một lần nữa, và bây giờ, hắn đã có thể khẳng định chắc chắn rằng chìa khóa “Biển” mà Jang nhắc đến chính là đường đi nhấp nhô này… Từ một trang dày đặc kí tự, sau đường sóng nhấp nhô chỉ còn lại một dãy số.
67 – 79 – 72 – 67 – 45 – 84 – 69 – 72 – 67 – 45 – 71 – 78 – 79 – 72 – 45 – 77 – 65 – 68 – 45 – 84 – 79 – 77.
Thật hoàn hảo!