Vampire, em có yêu tôi không? - Cập nhật - Mèo Ú

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Xin chào tác giả nhé!

Đọc truyện của bạn, mình có một vài nhận xét sau.

Thứ nhất, đoạn chia tay của Ngọc Di với Hoàng Minh. Bạn vẫn chưa làm lột tả được sự buồn bã khi chia tay của hai người.

Hoàng Minh, ngay khi Di nói không yêu anh ta, anh ta chỉ nói
“Em không yêu anh? Được! Vậy anh cũng không níu kéo em làm gì, bây giờ em đi được rồi.”
Và ngay lập tức anh đem lòng hận Di. Nếu là yêu nhau thật lòng, tớ nghĩ Hoàng Minh không như thế đâu. Hoặc giả, anh ta là một công tử có lòng tự cao rất lớn thì mới như vậy, điều đó cũng chứng tỏ, anh ta không yêu Di.

Di, vì vài câu nói cô ấy liền vui vẻ trở lại. Lúc đầu, tớ nghĩ cô ấy là người mạnh mẽ, cũng có thể là người giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác để không bị gọi là yếu đuối. Nhưng ngay khi qua chương 5, bạn để Di khóc trên vai Quân, tớ lại không có ý nghĩ đó. Vậy thì cho là cô ấy là một người sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, và là người thức thời đi nhưng tớ vẫn thấy cô ấy cũng không thực sự yêu Hoàng Minh.

Có lẽ là chủ ý của tác giả bởi vì bạn không định để hai người này là một nửa của nhau. Nhưng khi đọc, riêng bản thân tớ có một cảm giác không thực về tình yêu của hai người này. Tình yêu của hai người này, chỉ tồn tại trên lời nói chứ thực tế thì không có. Cảm nhận của tớ là như vậy. :)

Thứ hai, những đoạn bài hát, bạn nên trình bày theo kiểu chữ in nghiêng hay trình bày kiểu gì đó cho nó riêng biệt một chút để dễ phân biệt (tớ thì để đoạn bài hát in nghiêng), và nếu có thể thì bạn bên để đoạn nào phù hợp nhất cho truyện của bạn thôi, không nên bê hết nguyên bài vào. Thực sự thì khi thấy một văn bản dài của một bài hát, tớ không đủ kiên nhẫn để đọc hết lời bài hát.

Thứ ba, sau những dấu chấm lửng, cần phải có khoảng trống ví dụ: “Em biết... biết rằng anh yêu em nhiều lắm!”

Trường cấp III Khánh Dương, là một ngôi trường được mệnh danh là tổ chức Ma Cà Rồng trẻ tuổi, nơi đây tỉ lệ giữa người và Ma Cà Rồng là 3: 7,
“Trường cấp III Khánh Dương, ngôi trường được mệnh danh là tổ chức Ma Cà Rồng trẻ tuổi, nơi đây tỉ lệ giữa người và Ma Cà Rồng là 3: 7”

Nhưng thực sự cô gái này làm anh có một cảm giác rất đặc biệt, là gì vậy? (sau này sẽ biết)

Tớ nghĩ không cần để (sau này sẽ biết), nó không giúp ích gì cho truyện của bạn hết. Nhé!

“Thịch! Thịch! Thịch!...” – Cậu mỉm cười, cậu… yêu rồi! Yêu Ngọc Di rồi!
đoạn này, tớ thấy rất dễ thương ^_^.

Cô y tế già
Tớ nghĩ, chúng ta nên dùng là cô y tá lớn tuổi. :)

À, còn một vài lỗi chính tả rất nhỏ thôi, có lẽ là sai sót trong quá trình đánh máy :D. Bạn chỉnh lại nhé!

Tổng kết cho nhận xét của tớ.

Bạn dùng văn kể nhiều làm truyện rời rạc, chưa thực sự cuốn hút người đọc. Hơn nữa, hội thoại cũng nhiều quá, bạn nên bớt hội thoại lại, miêu tả tâm lý nhân vật nhiều hơn thì sẽ hay hơn. Xuyên suốt tác phẩm truyện của bạn, tức là 11 chương, tớ vẫn chưa thấy bạn lột tả được tâm lý của nhân vật một cách rõ ràng. Về nhân vật Di có nhỉnh hơn những nhân vật khác, nhưng chưa rõ ràng lắm.

Mong rằng tác giả sẽ cố gắng viết và trau chuốt ngôn từ của mình hơn để tạo ra một tác phẩm hoàn thiện, hấp dẫn.

Cốt truyện lạ và đặc sắc đấy, chỉ có điều mạch văn chưa hấp dẫn lắm thôi. Cố lên nhé tác giả. Chờ đón một điều gì đó như bước ngoạn mục vào những chương sau của tác giả. :-*
 

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Xin chào tác giả nhé!

Đọc truyện của bạn, mình có một vài nhận xét sau.

Thứ nhất, đoạn chia tay của Ngọc Di với Hoàng Minh. Bạn vẫn chưa làm lột tả được sự buồn bã khi chia tay của hai người.

Hoàng Minh, ngay khi Di nói không yêu anh ta, anh ta chỉ nói Và ngay lập tức anh đem lòng hận Di. Nếu là yêu nhau thật lòng, tớ nghĩ Hoàng Minh không như thế đâu. Hoặc giả, anh ta là một công tử có lòng tự cao rất lớn thì mới như vậy, điều đó cũng chứng tỏ, anh ta không yêu Di.

Di, vì vài câu nói cô ấy liền vui vẻ trở lại. Lúc đầu, tớ nghĩ cô ấy là người mạnh mẽ, cũng có thể là người giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác để không bị gọi là yếu đuối. Nhưng ngay khi qua chương 5, bạn để Di khóc trên vai Quân, tớ lại không có ý nghĩ đó. Vậy thì cho là cô ấy là một người sống bằng lý trí nhiều hơn tình cảm, và là người thức thời đi nhưng tớ vẫn thấy cô ấy cũng không thực sự yêu Hoàng Minh.

Có lẽ là chủ ý của tác giả bởi vì bạn không định để hai người này là một nửa của nhau. Nhưng khi đọc, riêng bản thân tớ có một cảm giác không thực về tình yêu của hai người này. Tình yêu của hai người này, chỉ tồn tại trên lời nói chứ thực tế thì không có. Cảm nhận của tớ là như vậy. :)

Thứ hai, những đoạn bài hát, bạn nên trình bày theo kiểu chữ in nghiêng hay trình bày kiểu gì đó cho nó riêng biệt một chút để dễ phân biệt (tớ thì để đoạn bài hát in nghiêng), và nếu có thể thì bạn bên để đoạn nào phù hợp nhất cho truyện của bạn thôi, không nên bê hết nguyên bài vào. Thực sự thì khi thấy một văn bản dài của một bài hát, tớ không đủ kiên nhẫn để đọc hết lời bài hát.

Thứ ba, sau những dấu chấm lửng, cần phải có khoảng trống ví dụ: “Em biết... biết rằng anh yêu em nhiều lắm!”

“Trường cấp III Khánh Dương, ngôi trường được mệnh danh là tổ chức Ma Cà Rồng trẻ tuổi, nơi đây tỉ lệ giữa người và Ma Cà Rồng là 3: 7”

Nhưng thực sự cô gái này làm anh có một cảm giác rất đặc biệt, là gì vậy? (sau này sẽ biết)

Tớ nghĩ không cần để (sau này sẽ biết), nó không giúp ích gì cho truyện của bạn hết. Nhé!

đoạn này, tớ thấy rất dễ thương ^_^.

Tớ nghĩ, chúng ta nên dùng là cô y tá lớn tuổi. :)

À, còn một vài lỗi chính tả rất nhỏ thôi, có lẽ là sai sót trong quá trình đánh máy :D. Bạn chỉnh lại nhé!

Tổng kết cho nhận xét của tớ.

Bạn dùng văn kể nhiều làm truyện rời rạc, chưa thực sự cuốn hút người đọc. Hơn nữa, hội thoại cũng nhiều quá, bạn nên bớt hội thoại lại, miêu tả tâm lý nhân vật nhiều hơn thì sẽ hay hơn. Xuyên suốt tác phẩm truyện của bạn, tức là 11 chương, tớ vẫn chưa thấy bạn lột tả được tâm lý của nhân vật một cách rõ ràng. Về nhân vật Di có nhỉnh hơn những nhân vật khác, nhưng chưa rõ ràng lắm.

Mong rằng tác giả sẽ cố gắng viết và trau chuốt ngôn từ của mình hơn để tạo ra một tác phẩm hoàn thiện, hấp dẫn.

Cốt truyện lạ và đặc sắc đấy, chỉ có điều mạch văn chưa hấp dẫn lắm thôi. Cố lên nhé tác giả. Chờ đón một điều gì đó như bước ngoạn mục vào những chương sau của tác giả. :-*
Cảm ơn bạn rất nhiều, mình đang sửa lại từng chương, tại vì lúc đầu khi nghĩ ra được cốt truyện này mình định sẽ vẽ truyện tranh, vẽ cho đã xong mình lại nghĩ nên viết truyện chữ, vì vậy bây giờ mình chuyển lại thành chữ nên có lẽ lời nói hơi nhiều. Mình đang thêm miêu tả tâm lí, tính cách, hình ảnh cho rõ ràng,... và sửa lại thêm nhiều cái khác. Thực sự, mình tự đọc lại truyện của mình cũng thấy nhiều cái không hợp lắm, và cũng không hiểu tại sao lúc mình viết lại thêm cái đó vào!
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Chương 2:
Diễn biến đối thoại chia tay cũng khá nhanh, không lột tả được cái đau đớn khi bị ép buộc.
“Đó là một tháng trước, bây giờ thì khác rồi! Tôi không yêu anh nữa, không yêu anh nữa, anh có nghe rõ không?” => Chị nghĩ trước đó cần có một đối thoại nữa trước khi khẳng định cho câu: "Không yêu anh nữa, anh có nghe rõ không?"
Chương 5:
- Em hơi vội vàng trong việc xử lý. Vốn dĩ Quân và Di chỉ mới thân nhau. Việc Quân hỏi về Nhi quả thật không hợp lý. Nếu như một người bạn bình thường, mới quen, họ sẽ chỉ để yên mà theo dõi tình hình thôi. Nhân vật chính còn chưa lên tiếng, nhân vật phụ vội vã làm gì?
Nhìn chung, diễn biến cho chương 5 khá vội.

Lỗi khác em đã sửa rồi, câu văn cũng trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, xét cho cùng thì chị vẫn cảm giác diễn biến câu chuyện của em khá nhanh. T_T
 

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Chương 1

Một chiếc mô tô lao thật nhanh trên con đường yên tĩnh, tiếng động cơ xe ầm ĩ làm mọi người đang tản bộ trên con đường phải giật mình. Trên xe là một nam, một nữ, hình như là học sinh. Chiếc mô tô dừng lại trước một biệt thự to lớn, xinh đẹp, tuy nhiên, căn biệt thự lại mang một sắc thái âm u bất thường.

Cô gái bước xuống xe, từ dáng vẻ cho đến khuôn mặt đều hoàn hảo, xinh đẹp không chút tì vết, ai nhìn thấy cũng phải ngây ngất. Cô gái tặng cho chàng trai đang ngồi trên xe một cái ôm tạm biệt, còn dặn dò:

“Khi về nhớ chạy xe cẩn thận!”

Chàng trai nói gì đó, vẫy tay tạm biệt rồi quay xe chạy đi. Tiếng động cơ lại vang lên, mọi người lại thêm một phen hú vía. Cô gái từ tốn mở cánh cổng sắt, bước đi ngang qua khu vườn, khuôn mặt cô càng lúc càng trở nên lạnh lùng, cô lại mở cánh cửa trắng bước vào nhà.

Gió bắt đầu thổi mạnh, hàng cây mỏng manh trong vườn bắt đầu nghiêng ngả, kèm theo âm thanh chói tai - “Ầầmm!!!!” – tiếng sấm . Những người tản bộ đã trở về nhà, con đường giờ đây không còn một bóng người. Từ ngôi biệt thự, một cô gái mở cửa bước ra, cô chạy nhanh qua khu vườn rồi dừng lại ở cổng lớn, là cô gái lúc nãy bước vào. Cô đặt tay lên ngực cố giữ bình tĩnh. Cô gái lấy lại nhịp thở bình thường, đưa tay lên nhìn đồng hồ, một tia chớp chợt loé lên khiến chiếc đồng hồ nạm kim cương trên tay cô phát sáng. Cô nhếch môi cười khẽ:

"Là mười phút, mình không ở nhà mình được mười phút nữa sao? Ngôi nhà này không còn là nhà của mình nữa rồi!" - Nước nhỏ xuống mặt đồng hồ. Trời mưa rồi. Cô nhẹ nhàng đóng cánh cổng lại. Cô gái lặng lẽ bước đi xa dần ngôi nhà đó. Cô cứ đi, cứ đi, cứ bước đi trên con đường không bóng người, chỉ có gió và mưa cứ không ngừng xô vào thân thể mong manh của cô.

Tại một căn nhà nhỏ xinh xắn trên Phố Ban Mai. Ánh đèn trong phòng khách hắt ra phố qua khung cửa sổ trắng. Tiếng bài hát Just give me a reason của Pink vọng ra, một cô gái đang vừa hát theo bài hát vừa cầm Ipad chơi game – đó là Quỳnh Thy. Cô không thèm quan tâm bên ngoài gió mưa đang gào thét dữ dội.

"Just give me a reason

Just a little bit enough..." - Tiếng nhạc nhịp nhàng, giọng ca sĩ Pink thật tuyệt vời!

"Tíng... Toong..." - Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng nó đã bị tiếng nhạc che lấp.

"...And we can learn to love again

It's in the star..."

"Tíng.... Toong!!!" - Tiếng chuông lại vang lên và chủ nhân của ngôi nhà - Quỳnh Thy - đã nghe thấy và cô có vẻ rất giận. Mưa gió thế này mà ai đến tìm cô chứ, chắc lại chọc phá gì đây mà! Cô thề với lòng sẽ xử tên khốn kiếp phá hoại khoảnh khắc định mệnh diệt boss của cô.

Tuy nhiên, sau khi mở cửa ra, cô lại không thể xử tên khốn đang đứng đó. Bởi vì tên đó là bạn thân của cô - Ngọc Hân. Cô bạn thân nhất của Quỳnh Thy. Người Ngọc Hân ướt sũng, có lẽ đã dầm mưa rất lâu. Hân vẫn mặc đồng phục, cô ấy không về nhà sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt Hân, Thy biết Hân đã về nhà. Thy không nghĩ nhiều, kéo Hân vào nhà rồi vội vàng đi lấy một cái khăn bông đưa cho Hân, cô bảo bạn đi thay đồ. Hân làm theo lời Thy: lấy khăn lau tóc, đi thay đồ… Sau khi xong, Hân quay lại phòng khách. Đôi mắt Hân từ lúc đến nhà Thy vẫn y nguyên, vô thần, nước mắt không ngừng rơi, nhìn cô chẳng khác gì con Robot lúc chiều quảng cáo trên ti vi. Quỳnh Thy buồn bã ôm lấy cô bạn của mình, nhẹ nhàng, như một người mẹ nhỏ:

"Cậu đừng khóc nữa mà Hân, có tớ ở đây với cậu rồi! Bạn thân của tớ, cô bạn tội nghiệp của tớ, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Nói tớ nghe đi được không?" - Quỳnh Thy buông Ngọc Hân ra, nhìn vào mắt Hân. Ngọc Hân không khóc nữa, cô lau khoé mắt, miệng vẫn không hé lời nào cả. Quỳnh Thy suy nghĩ gì đó rồi hỏi Ngọc Hân:

"Có phải... con nhỏ đáng ghét đó lại làm gì cậu rồi đúng không?" – Quỳnh Thy mặt nghiêm nghị, cô có vẻ giận khi nhắc đến người này. Còn Ngọc Hân vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Quỳnh Thy càng giận dữ hơn - "Đúng là không thể chịu được mà! Sao lúc nào cô ta cũng muốn châm chọc cậu vậy chứ? Lần này cô ta bày trò gì vậy? Mẹ cậu không nói gì sao?"

Bây giờ Ngọc Hân mới bắt đầu mở lời, cô cắn cắn môi:

"Lần này cô ta cần một thứ..."

"Cô ta cần gì?" - Quỳnh Thy hỏi.

"Hoàng Minh!" - Sau khi Ngọc Hân thốt ra hai chữ đó thì Quỳnh Thy trợn mắt lên

"Đến cả Hoàng Minh mà cô ta cũng muốn cướp sao? Cậu nhất định không được chấp nhận, nghe không?" - Ngọc Hân quay sang nơi khác, Quỳnh Thy lay lay Ngọc Hân.

"Có phải cậu đồng ý rồi không?" - Ngọc Hân thở dài, thực sự lúc đó cô không biết phải làm gì. Cô bất lực rồi. Những câu nói đó, những câu nói vô tình như xé tim Hân lại hiện về trong cô.

Trời đã tối, Hoàng Minh chở Ngọc Hân về nhà trên chiếc mô tô của anh. Hai người băng qua con đường yên vắng, chỉ có những người tản bộ buổi tối. Ngọc Hân ngồi phía sau ôm lấy eo Hoàng Minh, đầu nghiêng nghiêng tựa vào lưng anh, cô nhắm mắt phiêu du, thật ấm áp biết bao, tóc cô bay trong gió tạo một cảnh tượng thật lãng mạn.

Chiếc mô tô dừng lại trước một căn biệt thự trang nghiêm, lộng lẫy. Cánh cổng sắt lớn cùng hàng rào cao bọc bên ngoài bảo vệ ngôi biệt thự. Ngọc Hân bước xuống xe, chỉnh lại tóc, áo và váy cho ngay ngắn. Một sợi tóc lệch hướng, Hoàng Minh khẽ cười, đưa tay vuốt lại cho cô, cô nhìn anh cười ấm áp, cả hai người đều muốn thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi. Cô tiến đến ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh:

"Em yêu anh! Về cẩn thận nhé!"- Ngọc Hân dặn rồi buông Hoàng Minh ra. Anh khẽ cười trả lời cô:

"Anh nhớ rồi! Anh cũng yêu em, tối anh sẽ gọi cho em! Đừng tắt máy!" - Sau đó anh vẫy tay tạm biệt rồi rồ ga chạy đi.

Ngọc Hân nhìn anh đi khuất rồi mới từ từ quay lại, mở cánh cổng sắt đen lạnh lẽo, nhưng có vẻ nó không lạnh bằng khuôn mặt của cô lúc này, nó khác hoàn toàn với Ngọc Hân đối diện vói Hoàng Minh lúc nãy: không ngọt ngào, không ấm áp, chỉ có sự lạnh lùng, u uất bao phủ cô. Hân từ từ bước đi băng qua khu vườn không ánh đèn. Trời âm u, có lẽ sắp mưa. Gió thổi vào khu vườn, tiếng xào xạc của lá cây nghe thật êm tai. Ngọc Hân đã đi đến cánh cửa vào ngôi nhà, ánh đèn vàng hắt ra ngoài. Ngọc Hân đưa tay mở cửa ra, bước vào trong, cúi xuống cởi giày. Bỗng một giọng nói mỉa mai vang lên bên tai cô:

"Hạnh phúc quá cơ? Đưa về nhà, vuốt tóc, còn ôm nữa chứ! Hứ!" - Là giọng của Ngọc Nhi - cô ta là con riêng của cha dượng. Có lẽ cô ta nhìn thấy Hân qua camera, cô ta lúc nào cũng vậy mà. Hân không để ý và cũng không chấp cô ta làm gì, cô tiếp tục làm việc của mình. Ngọc Hân đặt giày lên trên kệ rồi bước lên thềm nhưng Ngọc Nhi đưa tay chặn cô lại. Hân quay sang nhìn cô ta, mặt lạnh tanh, cô ta lên tiếng:

"Mẹ muốn nói chuyện với chị, đang chờ trong phòng khách đấy!" - Sau đó cô ta đi vào trong trước. Ngọc Hân thầm nghĩ, chắc lại là việc của cô ta chứ gì, lại muốn gì nữa đây mà.

Ngọc Hân đi dọc theo hành lang đến cánh cửa gỗ lớn, cô mở một bên cửa. Ngọc Hân bước vào trong căn phòng, cô thấy lạnh hơn bao giờ hết, là do đôi mắt lạnh lùng của người phụ nữ ngồi trên tràng kỷ đang nhìn cô. Người phụ nữ đó là chủ nhân ngôi nhà - bà Ngọc Mỹ, mẹ Ngọc Hân - bà ấy ngồi đó, mặc áo sơ mi công sở và quần tây, khuôn mặt đoan trang, rất nghiêm nghị, mái tóc đen óng bới cao.

"Chào mẹ!" - Ngọc Hân cúi người chào. Mặt bà Mỹ có chút biến đổi, bà khẽ nhếch môi:

"Cô còn nhớ đến người mẹ như tôi sao? Dạo này hình như cô vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi thì phải?" - Ngọc Hân cúi đầu, không nhìn bà ấy. Cô không ngạc nhiên về cách xưng hô của bà ấy, suốt năm năm qua cô đã nghe quen rồi.

"Không dám thưa mẹ..." - Cô e dè trả lời. Bà Mỹ cầm tách trà trước mặt lên, hớp một ngụm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn lại, ngước lên nhìn Ngọc Hân:

"Tôi nghe được rằng cô đang quen với Hoàng Minh - con trai cưng của Chủ tịch tập đoàn Thiên Hà?" - Ngọc Hân khẽ gật đầu.

"Chia tay đi." - Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đè nặng lên tâm trí Ngọc Hân, cô ngẩng mặt lên nhìn mẹ cô.

"Tại sao vậy mẹ? Con không thể!" - Đôi mắt Hân như đang van xin. Bà Mỹ vẫn bình thản.

"Nếu tiếp tục quen cậu ta thì các tập đoàn lớn sẽ nghĩ tôi bán cô để được hợp tác với Thiên Hà. Cô cũng biết vụ làm ăn của tôi và Thiên Hà gần đây rồi phải không?" - Ngọc Hân khẽ run lên, bà Mỹ lại tiếp tục công kích. - "Nếu là Ngọc Nhi thì không sao cả, bởi vì nó chỉ là con riêng của chồng tôi, người khác sẽ không nghĩ tôi đem nó ra để trao đổi làm ăn. Còn cô thì khác, cô nên biết thân phận của mình, cô là ai và nên làm gì, hiểu không?" - Bà ta ngả lưng về sau. - "Vì vậy, cô nên từ bỏ thì hơn, để Ngọc Nhi vào thay thế. Con bé yêu cậu ta thật lòng và nó sẽ giúp được công việc hợp tác của tôi với Thiên Hà mà không bị dư luận bàn tán." - Ngọc Hân thầm nghĩ, vòng quanh cuối cùng cũng là vì cô ta, đáng lẽ bà ấy nên nói thẳng ra thì dễ hiểu hơn mà, còn mượn cớ vì công việc làm ăn. Hân nhếch môi.

"Có lẽ mẹ nên nói rằng con nên từ bỏ anh ấy vì cô ta thích thì đúng hơn. Nhưng có lẽ con sẽ không từ bỏ đâu, mẹ à!" - Cô quả quyết, cô nên mạnh mẽ hơn, không được gục ngã, lần này phải chiến đấu bằng mọi giá, nó không hề giống những lần trước, vì vậy phải kiên quyết. Ngọc Hân chiến đấu nội tâm, cô nắm chặt tay lại, không để mình yếu đuối.

"Cô không yêu cậu ta mà! Cô thừa nhận đi, cô quen cậu ta vì muốn giúp tôi trong kinh doanh đúng không? Nhưng tôi không cần, bây giờ cô trả cậu ta lại cho Ngọc Nhi được rồi." - Bà Mỹ quay mặt đi, không muốn nhìn Hân. Hân tiến lại gần bà ấy, bà ấy nghĩ vậy sao? Cô muốn giúp bà ấy sao, thật nực cười mà.

"Mẹ sai rồi! Con yêu anh ấy, là thật lòng, sao mẹ không thể hiểu?" - Cô chỉ vào Ngọc Nhi đang đứng cạnh bà Mỹ:

"Mẹ chỉ biết đến cô ta mà thôi! Điều gì khiến mẹ tin cô ta như vậy? Đã bao giờ mẹ nghĩ cho con dù chỉ một chút chưa? Chưa bao giờ!" - Hân hạ giọng xuống:

"Con xin mẹ lần này thôi, nghĩ cho con lần này thôi, được không mẹ?"

Bà Mỹ đứng dậy:

"Nói dối! Cô chỉ muốn giành với Ngọc Nhi thôi! Sao cô không thể từ bỏ vì em gái mình?" - Em gái? Ai là em gái chứ? Hân thầm cười.

"Nếu cô không từ bỏ, vậy thì đợi quay về với cô của ngày xưa đi! Cô còn nhớ không? Hả?"

Ngọc Hân giật mình, trong ánh mắt có chút hoảng hốt, sợ hãi, cả người càng lúc càng run hơn, cô không biết phải làm gì bây giờ, thực sự rối quá.

"Được rồi! Đừng nói thêm nữa! Con sẽ từ bỏ, đừng nói nữa..." - Giọng Hân càng yếu dần đi, nước mắt tuôn trào. Hân không muốn ở trong ngôi nhà này thêm một giây phút nào nữa, cô quay sang đứa con gái mà mẹ cô yêu quý nhất, chỉ vào mặt cô ta, gằn giọng:

"Cô thắng rồi. Cô đã hài lòng rồi chứ!!" - Nói xong cô quay đi, đi thật nhanh ra hành lang. "Ầầmmm!!!" - Một tiếng sấm vang lên, như lòng Hân đang gào thét. Hân mở cửa chạy đi, băng qua khu vườn âm u, dừng lạ bên cánh cổng sắt, tựa vào. Cô lấy lại nhịp thở, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẽ cười:

"Mình không thể ở nhà mình mười phút nữa sao?" - Cô cười đau khổ, nơi đây không còn là nhà của cô nữa rồi, nó chỉ chứa những kí ức kinh hoàng, những nỗi đau tột cùng.

Ngọc Hân mở cổng, lê bước đi. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa nặng trĩu xả xuống mái tóc, xuống đôi vai Hân. Hân khóc, có thứ gì đó đang cào vào tim. Cô bước đi, bước đi vô thức trên con đường không bóng người, chỉ có gió và mưa đang giày xéo cô.

Ngọc Hân cứ đi như thế, cô không biết mình đi đâu, nhưng cô vẫn muốn đi, cô muốn mưa cuốn trôi hết nước mắt, và cô mong nó cũng sẽ xoá đi nỗi đau. Khi cô bình tâm lại thì thấy mình đang đứng trước nhà Quỳnh Thy. Bây giờ, Hân ngồi đây suy nghĩ lại, tại sao cô lại đồng ý từ bỏ dễ dàng như vậy? Lí do là gì đây? Do sợ sao? Có lẽ là Hân bị mẹ mình dồn đến chân tường rồi, đôi khi con người ta bất lực đến ngu ngốc, không suy nghĩ được gì, không đủ sức chống trả. Ngọc Hân mệt mỏi lắm, cô không muốn nghĩ nữa, nhắm mắt lại, thiếp đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Chương 2

Trường Tiểu học Ngũ Sắc. Một ngôi trường rất xinh đẹp, nằm giữa một vườn hoa đủ màu sắc, không gian thật yên tĩnh, không khí trong lành. Trong sân trường, một đám trẻ rất dễ thương đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Một cô bé dễ thương, với chiếc đầm hồng xinh xắn và hai bím tóc đáng yêu, cô bé tên Ngọc Hân, và bé có đôi mắt màu đỏ rực. Cô bé Ngọc Hân đứng từ xa trông thấy các bạn đang vui đùa, cô cũng muốn tham gia, cô vội vàng chạy đến:

"Các cậu cho tớ chơi với!" - Cô bé Ngọc Hân cười tươi. Bọn trẻ dừng trò chơi, quay sang nhìn cô bạn xa lạ. Một đứa lớn tromg nhóm lên tiếng:

"Để bọn tớ hội ý đã!" - Sau đó chúng chụm đầu lại bàn bạc.

"Không được chơi với con nhỏ đó, mẹ tớ dặn thế đấy, mẹ bảo nếu chơi với nó sẽ bị ăn thịt đấy!" - Một đứa con trai nói. Vài đứa trơ mặt ngu ngốc, thằng nhóc khác giải thích.

"Bởi vì nó có đôi mắt đỏ, chỉ có quỷ dữ mới có đôi mắt đó. Các cậu đã bao giờ nghe truyền thuyết về nó chưa? Tớ nghe mẹ kể rằng, quỷ dữ sẽ làm thân với các cậu, sau đó chờ thời cơ ăn thịt các cậu!"- Mấy đứa con gái nghe xong run rẩy cả người, đứng nép vào nhau.

"Á! Tớ không muốn bị ăn thịt đâu! Các cậu mau đuổi bạn ấy đi đi!" - Cá đám gật đầu, đứa lớn nhất đến gần Ngọc Hân.

"Bọn tớ không muốn chơi với cậu. Cậu... đi chỗ khác mà chơi!" - cô bé Ngọc Hân không hiểu gì cả, tròn mắt nhìn các bạn.

"Tại sao vậy? Cho tớ chơi với, không được sao?"

"Không! Cậu là quỷ dữ, không ai muốn chơi với cậu đâu!" - Một đứa khác đứng phía sau nói vào. Mấy đứa khác cũng bắt đầu lên tiếng đuổi Ngọc Hân đi. Cô bé liên tục nói không phải, không phải nhưng không ai nghe cả. Rồi bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, những gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Hân, cô thấy mẹ, Ngọc Nhi, có cả Hoàng Minh và nhiều người nữa, họ cứ liên tục vây quanh cô, đuổi cô đi, họ bảo cô là quỷ dữ, không nên có mặt ở nơi này. Những giọng nói càng ngày càng đến gần. Ngọc Hân ôm đầu hét lên:

"KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ!!"

Ngọc Hân bình tĩnh lại, nó chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhưng... nó làm cô sợ hãi. Hân ôm lấy đầu gối, gục đầu khóc, như một đứa trẻ. Quỳnh Thy đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng thét của Ngọc Hân, cô liền chạy lên phòng khách, đến bên Ngọc Hân.

"Có chuyện gì vậy Hân? Cậu gặp ác mộng sao?" - Ngọc Hân sợ đến không nói được gì, cô chỉ gật đầu. Quỳnh Thy cười:

"Chỉ là ác mộng, sẽ không biến thành sự thật đâu mà, cậu cứ như con nít ấy!" - Ngọc Hân lắc lắc đầu:

"Không phải đâu, rồi một ngày nó sẽ trở thành sự thật mất thôi. Tớ sợ lắm. Giấc mơ đó... cơn ác mộng đó, sao nó không buông tha cho tớ vậy chứ? Hức!" - Hân khóc lớn hơn, Quỳnh Thy vỗ vai Hân:

"Đừng sợ, sẽ không ai làm hại cậu hết. Cậu là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, sẽ không ai đuổi cậu đi! Tớ là bạn cậu, tớ sẽ luôn bên cậu."

"Mưa đã rơi trên con đường mà ta đã đi qua.

Anh lắng nghe trong im lặng rồi bỗng thấy xót xa..." - Tiếng hát cắt ngang cuộc trò chuyện, là chuông điện thoại của Ngọc Hân. Hân bình tĩnh lại, lau nước mắt, cầm điện thoại lên, cái tên Hoàng Minh hiện lên trước mắt. Hân lại rơi nước mắt. Quỳnh Thy lắc đầu, sao Hân lại tự hành hạ mình như vậy? Quỳnh Thy quay lại bếp dọn dẹp, vốn dĩ cô vừa ăn xong, đang dọn thì nghe tiếng Ngọc Hân.

Ngọc Hân bắt máy, cô cố gằn giọng để Hoàng Minh không biết mình đang khóc:

"Alô."

"Hân, em ngủ chưa? Hôm nay trời lạnh lắm, khi ngủ nhớ đắp chăn nhé! Em mà bệnh thì anh sẽ đau lòng lắm đấy!" - Nghe những lời quan tâm của Hoàng Minh, Ngọc Hân lại buồn hơn, trong lòng thầm xin anh đừng quan tâm cô nữa, cô sắp làm anh đau rồi. Nhưng... nếu không đau bây giờ thì sau này hai người sẽ còn tổn thương hơn thế.

"Hức!" - Hân nấc lên, Hoàng Minh nghe thấy:

"Hân! Em khóc sao? Có chuyện gì với em vậy?" - Ngọc Hân cúp máy, cô không đủ can đảm để tiếp tục nghe những lời yêu thương từ anh nữa.

Hoàng Minh lo lắng tột độ. Hân chẳng nói lời nào, cô ấy khóc, rồi còn cắt máy nữa. Anh cố gọi lại, nhưng lần nào cô cũng ngắt máy, anh điên lên mất.

"Đại ca có tin nhắn! Đại ca có tin nhắn!..."- Lúc Hoàng Minh sắp quẳng cái IPhone 5S vào tường thì tin nhắn đến. Anh vội vàng mở lên xem. Là số của Ngọc Hân:

"20H. GẶP NHAU TẠI QUÁN BAR VAMPIRE!"

Hoàng Minh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn anh bây giờ như một người vừa rơi từ vũ trụ xuống vậy. Hoàng Minh lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, tốt hơn hết là đến gặp cô ấy, mọi chuyện sẽ rõ. Minh nhìn đồng hồ trên tay - bây giờ là 19h30 - còn nửa tiếng. Minh không muốn chờ, anh đi ngay.

Ngọc Hân đi bộ đến quán bar Vampire, đó là quán của nhà Hân, cũng là nơi quen thuộc của Hoàng Minh, anh thường đến đây cùng bọn đàn em trong trường. Ngọc Hân chọn cách đi bộ, cô muốn kéo dài thêm thời gian để bình tĩnh lại. Cô không muốn anh biết kế hoạch của mình. Hãy cứ để một mình cô chịu đựng nỗi đau đó, anh chỉ việc quên cô đi là được rồi, tất cả sẽ tốt hơn đối với anh... và cả cô nữa.

Mưa đã ngừng, nhưng gió vẫn thổi, hơi lạnh của cơn mưa rào vẫn còn. Ngọc Hân ôm lấy đôi vai. Hân bước thật chậm, cô ước con đường sẽ dài thật dài, đi mãi không tới, như vậy thì cô không cần phải nói lời chia tay đau xót với Minh. Hân suy nghĩ về hai người: lần đầu gặp nhau, rồi những kỷ niệm khi anh đưa cô về nhà và những lần anh chở cô đi chơi,... trên chiếc mô tô của anh. Minh là mối tình đầu của cô, anh là người thứ hai có thể làm cho cô cười, người thứ nhất là ba cô nhưng ông ấy đã bỏ đi được năm năm rồi.

Ngọc Hân quay về với thực tại, cô đã đến quán bar Vampire rồi, mong ước cho con đường dài mãi của cô không thành hiện thực được rồi.

Quán bar Vampire, thuộc quyền sở hữu của bà Hoàng Ngọc Mỹ - mẹ Ngọc Hân. Quán nằm ở tầng ba toà nhà Blood của tập đoàn Thiên Hà. Bên trong bao gồm có nhà hàng, quán bar, khách sạn,... và là trụ sở chính tập đoàn Thiên Hà.

Ngọc Hân bước vào toà nhà, sảnh lớn bên trong thật lộng lẫy, đèn chùm bằng pha lê phát ra ánh sáng lấp lánh, huyền ảo. Một đài phun nước ở giữa sảnh với tượng thần Tình Yêu Cupid. Nhân viên tiếp tân của các nhà hàng, quán bar, khách sạn,... đang tiếp khách tại các bàn làm việc phía bên phải. Nhân viên quán bar Vampire nhìn thấy Ngọc Hân, anh ta cúi đầu chào:

"Cô chủ Ngọc Hân! Cô đến để kiểm tra sao?"

"À, không! Tôi đến để gặp bạn. Ở quán chúng ta." - Ngọc Hân trả lời.

"Có cần tôi..."

"Tôi đi một mình được rồi!" - Nói xong, Hân đi đến thang máy, bấm nút… và chờ. Năm phút sau thang máy mở cửa, Hân bước vào và bấm nút lên tầng mười ba.

Hân ở trong thang máy, chỉ một mình cô. Hân cảm thấy như thế giới của cô đang càng ngày càng nhỏ đi, đến một lúc nào đó nó sẽ nhỏ như cái thang máy này, một cái hộp không một khe hở và sức cô không thể dùng tay mở cánh cửa đó được.

"Ting!" - Cửa thang máy mở ra. Đã đến tầng ba, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm tai trong quán bar vọng ra. Bar Vampire không như những quán bar khác, nó giống như một nơi để người ta giải tỏa nỗi buồn. Khách đến đây, họ có thể uống rượu, nghe những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng, mang lại một cảm giác thư thái.

Ngọc Hân bước ra khỏi thang máy. Vì là buổi tối nên quán rất đông khách, ngoài hành lang người qua lại cũng không ít. Ngọc Hân len lỏi qua những người khách để vào trong. Một cô phục vụ thấy Ngọc Hân, cung kính chào:

"Cô chủ. Cô đến để gặp bạn phải không? Anh ta ở phòng VIP số hai."

"Cảm ơn." - Hân khẽ gật đầu. - "Chị tiếp tục làm việc đi." - Cô gái trở lại làm công việc của mình. Còn Ngọc Hân bước tiếp con đường của cô đi gặp Hoàng Minh và đem cho anh món quà đặc biệt. Căn phòng VIP số hai, căn phòng đối diện cửa ra vào quán. Hân bước đến trước cửa, cô buồn bã, khẽ thở dài. Hân mở cửa bước vào.

Hoàng Minh vừa thấy Hân liền đứng bật dậy. Anh đến đây sớm hơn giờ hẹn, anh hồi hộp đến nỗi uống hơn nửa chai rượu Vodka. Hoàng Minh nhìn Ngọc Hân, vẫn mái tóc đen tuyền, vẫn khuôn mặt xinh đẹp, vẫn đôi môi đỏ hồng,... Nhưng anh cảm thấy người trước mặt anh bây giờ khác với Ngọc Hân của anh, cô gái ấy lạnh lùng, đôi mắt vô cảm, không phải đôi mắt trong của người con gái anh yêu.

"Hân! Em có chuyện gì muốn nói với anh?" - Hoàng Minh đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Hân ngồi xuống ghế bành, bắt chéo chân, cô lạnh lùng nhìn anh:

"Ngồi đi Minh."

Hoàng Minh ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Ngọc Hân. Anh đang rất lo lắng.

"Minh à, tụi mình... quen nhau cũng lâu rồi đúng không anh? Khoảng bao lâu rồi? Chà! Cũng một tháng rồi..." - Ngọc Hân khẽ cười. - "Chắc cũng đến lúc chia tay thôi. Anh nghĩ sao?"

Hoàng Minh khẳng định cô gái này không phải Ngọc Hân. Cô ấy chưa bao giờ cư xử như vậy với anh. Minh tiến đến chỗ cô:

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy Hân? Có phải em đang đùa với anh không?"

"Ha ha ha!!!" - Ngọc Hân ngửa đầu cười. - "Tại sao tôi lại đùa với anh được? Tôi không yêu anh nữa, vì vậy chúng ta chia tay đi!" - Ngọc Hân đã cố gắng tàn nhẫn nhất có thể, cô chỉ mong anh đồng ý rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Cô là ai? Cô không phải là Hân. Cô ấy đâu?" - Hoàng Minh đổi giọng, trầm xuống.

"Tôi sao? Tôi là Ngọc Hân thật sự! Anh ngạc nhiên không? Đây mới là con người thật của tôi. Tôi quen anh chỉ vì muốn thử cảm giác quyền lực chút thôi. Anh là đại ca cơ mà, còn là quý tử ông chủ tịch Thiên Hà. Haizz, tôi tưởng anh phải thông minh nhận rằng tôi không yêu anh chứ! Không ngờ anh ngu ngốc bị tôi lừa. Anh ngu ngốc như vậy làm sao xứng tầm với tôi?" - Ngọc Hân càng nói, Hoàng Minh càng tức giận. Anh cầm chai rượu đang còn dở ném thẳng vào tường. Âm thanh thủy tinh vỡ chói tai.

"Cô!" - Hoàng Minh chỉ vào mặt Ngọc Hân. - "Đi ra ngoài cho tôi. Đi khuất mắt tôi ngay lập tức. Đi!!"

Trong lòng Ngọc Hân có một chút đau lòng, xót xa: "Hãy hận em đi! Để em tránh xa khỏi cuộc đời anh! Sẽ tốt hơn cho anh.". Cô bước ra khỏi cửa. Hoàng Minh đóng sập cửa lại.

"Chúc anh sau này hạnh phúc, Hoàng Minh." - Hân thì thầm, với chính mình.

Hân đi thật nhanh ra khỏi toà nhà. Cô dạo bước trên vỉa hè, gió thổi vi vu qua mái tóc đang xoã của cô, luồn qua lớp đầm ren mỏng manh. Hân càm thấy lạnh lẽo, cô đơn lắm. Hân cần một chỗ để tựa vào, một nơi ấm áp và nơi cô có thể giải tỏa nỗi đau, nơi đó cách biệt với cuộc sống ồn ào này. Ngọc Hân biết đó là nơi nào, cô vẫy một chiếc taxi đang đi đến.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0

Bút Chì

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/9/14
Bài viết
66
Gạo
0,0
Nói thật, truyện của bạn một phần là văn nói, một phần là văn kể. Các lời thoại bị lẫn lỗn với câu kể quá nhiều khiến mình hơi khó chịu khi đọc nó. Cốt truyện cũng hay, có phần hơi nhanh một chút, chỉ một chút thôi. Với lại, bạn đừng dùng màu chữ lẫn lộn như vậy, màu đen là được rồi, cho nó dễ đọc. Màu đỏ và màu xanh ở chương 1 và chương 2, màu đỏ bạn không được phép dùng. Màu xanh nhạt làm mình hơi đau mắt chút xíu. Bạn chuyển thành màu đen cho vừa đọc được chứ?
Đây là ý kiến của riêng mình nhé.
Thân.
 

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Chương 3

Hoàng Minh đã uống rất nhiều rượu. Hân thực sự không yêu anh sao? Lợi dụng? Một tháng qua là gì chứ? Hoàng Minh càng nghĩ càng điên hơn. Anh tu hết chai rượu trên bàn, sau đó ném thẳng vào tường. Hoàng Minh định mở cửa gọi phục vụ đem rượu đến thì cánh cửa đã tự mở, một cô gái bước vào, cầm theo một chai Whisky. Đầm đen hở vai ôm sát người, giày cao gót đen, mái tóc xoăn màu nâu. Hoàng Minh xua xua tay:

"Tôi không gọi tiếp viên, cô đi nhầm phòng rồi."

Cô gái bật cười:

"Minh, anh không nhận ra em sao? Em là Ngọc Nhi, em gái chị Hân mà! Anh say quá rồi."

Hoàng Minh bình tĩnh nhìn kỹ lại cô gái trước mặt mình, đúng là Ngọc Nhi thật. Anh lấy tay đập đập vào đầu, khẽ cười:

"Chào em gái!"

Ngọc Nhi đặt chai rượu lên bàn rồi đỡ Hoàng Minh lên ghế ngồi:

"Sao anh lại uống say thế này? Có phải là do chị Hân không?"

"Bọn anh vừa chia tay rồi." - Hoàng Minh cười khổ.

"Chị Hân lúc nào cũng vậy cả. Chị ấy luôn đem các chàng trai làm trò tiêu khiển, chị ấy thích nhìn vẻ mặt đau khổ của họ lúc chia tay. Thực ra thì chị ấy quen anh là để giúp công việc làm ăn của mẹ em và ba anh. Mẹ biết chuyện nên bắt chị ấy chia tay anh." - Ngọc Nhi rót rượu ra hai ly, cầm một ly đưa cho Hoàng Minh, sau đó cầm ly còn lại, ngồi ngửa ra ghế, nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp:

"Anh có muốn trả thù chị ấy không?"

"Muốn thì có ích gì? Anh không làm gì được cô ấy cả. Đúng hơn là anh không biết phải làm gì với cô ấy." - Minh uống cạn ly rượu trên tay, rồi rót một ly khác.

"Để trả thù được chị Hân, chỉ có một cách. Đó là anh phải quen với một cô gái khác, và cho chị ấy thấy rằng dù không có chị ấy thì anh vẫn hạnh phúc."

"Ha ha ha!!! Kế hay đấy!" - Hoàng Minh cười phá lên, nhưng anh chợt nhớ ra gì đó. - "Nhưng anh tìm đâu một cô gái trợ giúp anh trong kế hoạch này?"

Ngọc Nhi trong ánh mắt có chút đắc ý:

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, sao anh không nghĩ đến em?" - Nghe Ngọc Nhi nói, Hoàng Minh có một chút ngạc nhiên. Ngọc Nhi có thể làm vậy với chị mình sao? Ngọc Nhi nhìn thấy vẻ mặt của Minh, hiểu ngay vấn đề, cô giải thích:

"Đừng hiểu lầm em, em chỉ muốn chị ấy bỏ tính xấu đi thôi. Được không?"

Hoàng Minh gật đầu:

"Còn gì tốt hơn thế? Vậy thì... hợp tác vui vẻ!" - Minh đưa ly rượu lên.

Ngọc Nhi cạn ly với Hoàng Minh, trong lòng hả hê:

"Ngọc Hân ngu ngốc, mọi thứ của chị rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Chị luôn luôn là kẻ thất bại. Chị đừng mongthắng được tôi,chị chỉ là con kiến dưới chân tôi mà thôi. Ha ha ha!"

***

Chiếc taxi màu vàng dừng lại trước cổng một nhà thờ, tấm bảng trước cổng hiện lên dòng chữ vàng óng thật to "Nhà thờ Thánh Giá".Đây là nhà thờ mà Ngọc Hân thường đến, nơi này khiến cô cảm nhận được hơi ấm của ba, vì lúc ba còn ở nơi này, ba thường đưa cô đến đây.

Ngọc Hân bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác tĩnh lặng, yên bình của nơi này. Hân đi vào bên trong, những luống hoa dọc hai bên lối đi toả hương thơm nhẹ nhẹ, thoang thoảng. Ánh sáng vàng từ những cây nến và những ngọn đèn trong thánh đường hắt vào những bông hoa làm chúng phát ra màu sắc lung linh, huyền ảo.

Hân vào trong thánh đường. Người có thể lắng nghe cô bây giờ chỉ có một người, Đấng tối cao, Người sẽ nghe thấy nỗi đau, dùng tình yêu cao cả của Người xoa dịu tâm hồn tổn thương. Hân đến hàng ghế thứ ba, quỳ xuống. Hân ngẩng đầu hướng lên thánh giá, nhìn vào đôi mắt đầy nhân từ của Thiên Chúa:

"Đấng tối cao! Người đã đánh rơi con ở đâu rồi? Hay là Người đã quên mất con rồi? Ánh mắt Người không dõi theo con nữa sao? Con lạc mất bản thân rồi, Người tìm giúp con với!" - Ngọc Hân gục xuống bàn quỳ, nước mắt tuôn trào. Trên Thánh giá kia, Chúa nhìn xuống con chiên bé nhỏ xinh đẹp.

"Ta không bao giờ lạc mất con cả. Ta vẫn luôn dõi theo con từng phút, từng giây trong cuộc đời con. Ta ban cho con những thử thách để giúp con vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn mà thôi." - Một giọng nói vang lên bên tai Ngọc Hân, cô ngẩng mặt lên, tìm kiếm xung quanh.

Một bóng người xuất hiện ở hàng ghế đầu tiên – là một chàng trai. Cậu ta quay lại nhìn Ngọc Hân:

"Chúa chưa từng bỏ rơi ai cả. Cô gái xinh đẹp, sao cô lại nghĩ Chúa bỏ rơi mình?" - Ngọc Hân nhìn cậu ta, một anh chàng đẹp trai. Cậu ta là Ma cà rồng.

Ngọc Hân không trả lời, cô vẫn còn bất ngờ về chuyện vừa rồi. Chàng trai thấy Ngọc Hân không trả lời mình nên cậu ta đi đến chỗ Hân đang quỳ. Ngọc Hân ngồi lên ghế, có cảm giác hơi sợ:

"Cậu là ai? Đừng đùa giỡn với tôi như lúc nãy. Cậu không phải là tôi, cậu không hiểu được đâu."

Chàng trai ngồi xuống cạnh Hân, nắm lấy tay cô, đặt vào trong một chiếc khăn:

"Lau nước mắt đi. Chúa sẽ không muốn thấy một con chiên khóc nhè đâu."

"Cảm ơn!"

"Tôi là Minh Quân! Cô tên gì?"

"Ngọc Hân."

Minh Quân nói tiếp. - "Lần nào đến đây tôi cũng thấy cô khóc cả. Vì sao vậy?" - Ngọc Hân lắc đầu.

"Để tôi giúp cô vui lên nhé!" - Minh Quân nháy mắt rồi bỏ đi. Hân cảm thấy thật bất ngờ vì chàng trai này cậu ta tự nhiên như đã quen biết cô từ lâu.

Tiếng đàn dương cầm vang lên. Sonate Ánh trăng, êm đềm, sâu lắng, tâm trạng của Hân cũng khá hơn. Cô lấy chiếc khăn lúc nãy lau nước mắt rồi đi đến nơi tiếng đàn phát ra.

Minh Quân đánh đàn say sưa, những ngón tay mạnh mẽ lướt trên phím đàn. Nhìn Minh Quân giống như một thiên thần vậy.

"Tôi đánh có hay không?" - Ngọc Hân mải suy nghĩ, không biết Quân đã đánh xong bản nhạc từ lúc nào.

"Đánh rất hay! Tôi... có thể thử đàn một chút không?" - Ngọc Hân e dè hỏi. Minh Quân gật đầu đồng ý.

Hân đến bên cây đàn, thử một vài nốt rồi ngồi xuống. Cô chọn bản River flows in you. Đã từ rất lâu rồi cô không có cảm giác này, cảm giác ngón tay bay trên phím đàn và cũng lâu rồi cô không được nghe tiếng dương cầm.

“Đồ ngốc! Cô đánh sai khúc này rồi!” – Ngọc Hân đang đánh bỗng bị cắt ngang.. Hân ngước lên nhìn Quân:

“Vậy cậu đánh khúc này như thế nào?”

Minh Quân ngồi xuống cạnh Ngọc Hân, lướt hai bàn tay trên những phím đàn trắng đen, vài giây sau cậu ta gãi gãi đầu. Ngọc Hân châm chọc:

“À ha! Bây giờ thì ai mới là người đánh sai đây hả? Cậu bảo ai là đồ ngốc, cậu ngốc ý!”

Minh Quân không chịu thua:

“Thế lúc nãy ai đánh sai trước đấy? Chẳng phải cô sao? Đồ ngốc! Tôi chỉ thử cô thôi.”

Ngọc Hân giận rồi, cô đứng dậy, mặt hằm hằm:

“Cậu bảo ai ngốc chứ? Cậu chết với tôi!”

Minh Quân bỏ chạy, cậu cố gắng len qua các hàng ghế, miệng liên tục:

“Cô là đồ ngốc, đồ ngốc!”

Ngọc Hân đuổi một lúc lại phì cười, không giận nữa, cô cảm thấy thật thoải mái, cảm giác từ một miền ký ức nào đó trôi dạt đến đây

***

Ánh nắng buổi sáng sơm ấm áp, lấp lánh, trải dài trên con phố vắng bóng người. Nó len lỏi qua cánh cổng sắt nghiêm nghị vào trong khu vườn, leo lên những chiếc lá xanh tươi còn đọng những giọt sương của đêm qua. Nó nhảy múa trên những chiếc lá khiến những chiếc lá xanh lấp lánh như đính pha lê.

Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao, mảnh , khuôn mặt hiền từ, khá điển trai, đôi mát màu đỏ của ông sáng rực. Trên tay ông đang cầm kéo tỉa lá. Khu vườn xanh um tôn lên dáng vẻ thanh khiết của ông ta trong chiếc áo phông trắng.

Từ sau cánh cửa kính trắng của căn nhà xuất hiện một cô bé mặc chiếc váy trắng, ren hồng thật xinh. Cô bé chạy đến chỗ người đàn ông, hai bím tóc đuôi sam tung lên, khuôn mặt cô bé ửng hồng thật dễ thương. Cô vừa chạy vừa gọi to:

“Ba ơi!” – Cô bé ôm lấy chân người đàn ông. Ông ta quay lại, đặt chiếc kéo trên tay lên bàn sứ bên cạnh. Sau đó ông bế cô bé lên, khuôn mặt rạng rỡ:

“Công chúa Ngọc Hân của ba, sao con không ở trong nhà chơi mà ra ngoài đây làm gì?” – Giọng nói ông trầm ấm, dịu dàng.

Cô bé Ngọc Hân ôm lấy cổ ba, nũng nịu:

“Con muốn ba chơi cùng với con cơ! Ba vào nhà với con đi…”

“Ba đang bận chăm cây, không vào được, con vào nhà trước chờ ba được không? – Ông hôn lên má cô con gái nhỏ.

“Con không thích!... Hay là con ngồi ở đây chờ ba được không? Khi nào ba làm việc xong, chúng ta cùng vào nhà?” – Ngọc Hân nhõng nhẽo, người đàn ông bật cười – một nụ cười hạnh phúc:

“Được thôi!” – Ông đặt Hân xuống ghế đá, dặn dò – “Con ngồi yên đây nhé, đừng nghịch ngợm đấy. Khi nào ba làm việc xong thì chúng ta vào nhà.”

Cô bé mỉm cười, khuôn mặt sáng ngời:

“Dạ, Ngọc Hân biết rồi ạ!”

Người đàn ông tiếp tục công việc của mình. Cô bé Ngọc Hân chốc chốc lại cất tiếng hát. Giọng hát cô bé trong trẻo, đáng yêu làm sao!

Ba Ngọc Hân cuối cùng cũng hoàn tất công việc tỉa cây. Ông đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Ông quay sang nhìn cô con gái bé nhỏ, cô bé có vẻ buồn. Ông đến bên xoa đầu Hân, cười ấm áp:

“Ngọc Hân này, con có muốn tưới cây với ba không?”

Ngọc Hân liền lấy lại khuôn mặt tươi như hoa, gật đầu thật mạnh. Ba Ngọc Hân lắp ống nước vào vòi và chuẩn bị một cái bình tưới cây nhỏ nhắn màu xanh cho Ngọc Hân. Ông đưa cho cô bé bình tưới cây nhỏ, cô cười tít mắt thích thú. Ngọc Hân tưới nước cho những luống hoa xinh đẹp đầy màu sắc, ba thì tưới những cái cây cao to.

Ngọc Hân vừa tưới nước vừa chơi đùa, đến một lúc vô tình làm bắn nước vào người ba. Ông quay lại nhìn Ngọc Hân, cười cười:

“Con dám gây chiến với ba à? Ba sẽ cho con biết thế nào là lợi hại!” – Ông chỉnh vòi nước vào chế độ nhẹ, mở khoá rồi hướng vòi nước về phía Hân. Ngọc Hân đưa tay lên đỡ, cô bé chạy vòng quanh những cái cây lớn để tránh nước, miệng thì liên tục:

“Ha ha! Con không sợ đâu!”

Hai cha con rượt đuổi nhau quanh khu vườn, tiếng cười vang vọng khắp con phố. Ánh nắng cũng ấm áp hơn, lấp lánh hơn.
 

Aries le

Gà con
Tham gia
6/11/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Sau khi đọc hết ba chương của Au, mình có một số nhận xét:
1. Cốt truyện của Au khá hay và mới, văn phong tốt.
2.Diễn biến truyện nhanh, lời thoại trong truyện hình như khá nhiều. Au cần nên thêm miêu tả tâm trạng nhân vật như chỗ Ngọc Hân chia tay Hoàng Minh và cảnh vật....
Cuối cùng mong hóng chap mới của tác giả
 
Bên trên