Vampire, em có yêu tôi không? - Cập nhật - Mèo Ú

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Sau khi đọc hết ba chương của Au, mình có một số nhận xét:
1. Cốt truyện của Au khá hay và mới, văn phong tốt.
2.Diễn biến truyện nhanh, lời thoại trong truyện hình như khá nhiều. Au cần nên thêm miêu tả tâm trạng nhân vật như chỗ Ngọc Hân chia tay Hoàng Minh và cảnh vật....
Cuối cùng mong hóng chap mới của tác giả
Cảm ơn bạn! Mình sẽ cố gắng! ^.^
 

Mèo Ma Kết

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/14
Bài viết
343
Gạo
2.793,0
Chương 4

Ngọc Hân ngồi gục xuống khóc oà lên, Minh Quân vội chạy đến, cậu hốt hoảng:

“Này, cô không sao chứ? Sao tự nhiên lại khóc? – Quân lúng túng – “Được rồi, cô muốn sao cũng được, là tôi ngốc được chưa? Đừng khóc!”

Hân ngẩng mặt lên nhìn Quân bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô ôm chầm lấy Quân:

“Đừng bỏ đi. Hãy ở lại, được không?”

Quân hơi bất ngờ nhưng nhìn Hân như vậy trong lòng cậu có chút xót xa. Quân đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô:

“Tôi sẽ không bỏ cô đâu. Tôi sẽ ở lại, đừng lo.”

Tiếng khóc của Ngọc Hân từ từ dịu lại, càng lúc càng nhỏ rồi không còn nghe thấy nữa. Quân cũng cảm thấy an tâm hơn.

Ngọc Hân dần dần tỉnh táo lại, mùi hương các loài hoa hoà quyện dịu nhẹ len lỏi qua sóng mũi cô, một vòng tay ấm áp đang ôm lấy cô và một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ vào vai cô. Hân chợt nghĩ, có phải là ba không, ba đã trở về với cô rồi sao? Cô đẩy người đang ôm ra, khoé mắt ánh lên tia thất vọng, vai chùng xuống. Quân nhìn cô, cười ấm áp:

“Cô nín rồi sao? Lúc nãy cô làm tôi sợ chết đi được. Tôi xin lỗi, cô giận tôi phải không?”

Hân đưa tay gạt nước mắt, cười nhẹ:

“Không phải lỗi của cậu, là do tôi chợt nhớ vài chuyện buồn trong quá khứ thôi.”

Quân đặt tay lên vai Hân:

“Dù là chuyện gì thì hãy quên hết đi, còn cả đoạn đường dài phía trước mặt mà. Quên hết những buồn phiền, nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ là được.”

Hân gật gật đầu. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, những đau khổ đang dần lấp đi những kỉ niệm hạnh phúc của cô rồi. Một ngày nào đó khi nó lấp kín cuộc đời cô thì cô chỉ còn lại những chuỗi ngày đen tối. Hân lắc lắc mạnh đầu.

Minh Quân đứng dậy, đưa tay về phía Hân:

“Cô có muốn đi dạo với tôi không?” – Hân gật đầu, cô nắm lấy tay Quân đứng lên.

Gió khẽ luồn qua những tán cây tạo âm thanh xào xạc êm dịu, ánh đèn vàng hiu hiu. Phía xa xa sau thảm cỏ dài là khu rừng. Khung cảnh phía sau ngôi nhà thờ như mở ra một thế giới mới. Hân cùng với Quân vừa trò chuyện vừa dạo bước trên bãi cỏ. Bóng hai người trải dài trên thảm cỏ mờ mờ.

“Aaa, thật dễ chịu!” – Quân dừng chân, vươn vai, hít một hơi thật sâu. Cậu nằm xuống bãi cỏ dưới chân. Ngọc Hân cũng nằm xuống cạnh cậu. Mùi cỏ lan toả trong không gian, một cảm giác thật thanh bình. Hai người nhìn lên bầu trời rộng lớn, hôm nay không có trăng, hàng vạn ngôi sao lớn nhỏ đang toả sáng lấp lánh giữa bầu trời thật lộng lẫy. Ngọc Hân hỏi Minh Quân:

“Này, cậu nhìn xem, nhiều sao chưa kìa!”

“Đó chẳng phải là vệ tinh nhân tạo sao?” – Quân nghiêng đầu về phía Hân. Cô nheo mắt:

“Cậu đúng là ngốc mà, vệ tinh thì làm sao mà phát sáng được?”

Minh Quân cười nhìn cô:

“Vậy xem như là chúng ta huề rồi nhé!” – Ngọc Hân không hiểu, nhưng sao một lúc cô đã hiểu ra. Minh Quân, cậu ta muốn xin lỗi chuyện lúc nãy. Cậu ta không có lỗi trong chuyện đó nhưng cô vẫn chấp nhận lời xin lỗi đó, không lại khiến cậu ta buồn lòng. Hân lại nhìn lên bầu trời và tìm một ngôi sao dành cho mình. Và cô đã thấy nó, ở một góc bầu trời có một ngôi sao đơn độc, nhấp nháy yếu ớt, cô khẽ thở dài. Cô nghiêng sang nhìn Quân:

“Nếu ngày mai tôi đến đây, tôi sẽ gặp được cậu chứ?”

Quân nghe thấy, cậu nháy mắt trả lời:

“Nếu ngày mai cô đến thì tôi sẽ đến!” – Hân mỉm cười, cô đẹp như một thiên thần, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia.

***​

Ánh đèn vàng thắp sáng con đường rộng lớn. Minh Quân ngồi trên chiếc xe đạp nam màu đen. Cậu dừng xe trước ngôi biệt thự màu trắng, cậu mở cánh cổng sắt dắt xe vào trong. Ánh đèn trắng toả sáng khu vườn đầy màu sắc của các loài hoa, mùi cây cỏ lan toả khắp nơi, tiếng nước chảy róc rách bên tai, thật đúng là “thiên đường trần gian”. Quân dựng chiếc xe của mình cạnh chiếc ô tô Audi đen sang trọng đỗ trên bãi cỏ bên trái lối đi đến ngôi nhà.

Quân vào nhà, cậu nhìn thấy ông Đình Trung – ba dượng của cậu – đang ngồi đọc báo trên tràng kỉ, nhâm nhi tách trà. Ông ấy chính là tác giả của “thiên đường trần gian” ngoài kia. Dáng người ông uy nghiêm, quyền quý. Ông nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn về phía cửa, ông có khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và đôi mắt đỏ sáng như rực lửa. Ông nhìn Quân cười:

“Con về rồi sao? Ta có vài chuyện muốn hỏi con.”

Minh Quân cúi người cung kính chào ông rồi đến ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Ông Trung gấp tờ báo đặt lên bàn, ông hỏi:

“Con đã sẵn sàng đón nhận ngôi trường mới rồi chứ? Ta biết có thể trong thời gian đầu sẽ rất khó khăn cho con. Ta có lí do mới làm như vậy, mong con hiểu điều đó.” – Minh Quân cười nhìn ông:

“Con không sao! Thay đổi môi trường học tập một chút cũng chẳng sao mà phải không?” – Ông Trung vỗ vai cậu:

“Cảm ơn con đã hiểu cho ta.”

“Haizz, hai người có định đi ngủ không đây? Đã 22h rồi.” – Bà Hoàng Lan – mẹ Quân – bước từ trên tầng xuống. Bà là một người phụ nữ quý phái, dáng người cao, mái tóc xoăn bới cao, từng bước đi của bà đều toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ. Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm, lông mi cong vút, thoạt nhìn sẽ chẳng mấy ai nghĩ răng bà đã gần bốn mươi và đã có con lớn như Quân thế này.

Minh Quân tiến đến chỗ bà, ôm hôn bà một cái:

“Mẹ của con hình như càng ngày càng đẹp, càng trẻ ra thì phải?” – Bà Lan đến ngồi xuống chiếc ghế bành Quân vừa ngồi lúc nãy. Bà cười mắng con trai:

“Con đừng có mà nịnh mẹ như thế, mẹ không tin đâu.”

Minh Quân ngồi xuống bên cạnh ông Trung:

“Mẹ không tin thì cứ hỏi dượng thử xem?” – Cậu nháy mắt với ông Trung. Ông nhìn bà Lan cười:

“Tôi thấy thằng bé nói không sai mà!” – Bà Lan cau mày:

“Hai người hùa nhau chọc tôi à?”

Hai người kia cười lớn, bà Lan đỏ hết cả mặt. Sau khi hai người kia cười hả hê, bà Lan hỏi Quân:

“Con vừa đi đâu về đấy?”

“Con chỉ về trường cũ lấy một vài thứ.”

“Con đã ăn gì chưa? Mẹ đi nấu vài món cho con nhé!” – Bà Lan toan đứng lên đi vào bếp nhưng Quân liền cản lại:

“Không cần đâu mẹ! Lúc tối con đã đi ăn với bạn rồi. Xem như là bữa tiệc tạm biệt.”

Ánh mắt bà Lan buồn nhìn Quân:

“Chắc là con buồn lắm phải không?” – Bà hỏi ông Trung:

“Hay là chúng ta đừng chuyển trường nữa?” – Minh Quân cười nhìn mẹ:

“Được rồi mà mẹ, con ổn mà! Chuyển trường, kết thêm bạn mới cũng tốt mà!”

Bà Lan mỉm cười dịu dàng nhìn con:

“Con nghĩ như vậy thì tốt quá rồi.” – Mặt bà bỗng nghiêm nghị lại – “Bây giờ hết chuyện rồi, hai người đi ngủ giúp tôi được rồi chứ?”

Ánh đèn từng ngôi nhà trên con phố dần tắt, cả căn biệt thự có gia đình vui vẻ, hạnh phúc của Minh Quân nữa.

***​

Ngọc Hân bước trên con đường quen thuộc về nhà. Lúc nãy Minh Quân chở cô về đến đầu phố. Cô không định về nhà Quỳnh Thy, cô sợ làm phiền bạn. Cô lấy điện thoại gọi cho Thy. Sau một lúc nghe nhạc chờ cũng có tiếng người trả lời, một giọng ngái ngủ:

“A lô…”

“Mình là Hân đây!”

Quỳnh Thy mở trừng mắt lên nhìn chiếc đồng hồ gấu Pooh đối diện chiếc giường màu hồng của cô. Hơn 22h rồi sao? Cô nôn nóng hét vào điện thoại:

“Hân! Cậu đang ở đâu vậy hả? Khuya lắm rồi cậu có biết không? Này, không pảhi là có chuyện gì xảy ra với cậu rồi chứ? Trả lời mau!”

Hân cười nhẹ:

“Tớ không sao mà, cậu đừng lo lắng thái quá như vậy. Bây giờ tớ sẽ về nhà tớ, cậu ngủ ngon, đừng chờ cửa tớ.”

Quỳnh Thy phản ứng ngay lập tức:

“Sao cậu lại về nhà? Chẳng phải lúc tối…”

“Tớ sẽ không sao, cậu yên tâm…” – Hân cắt ngang lời Thy. Thy không biết nói gì hơn, tôn trọng ý kiến của Hân vậy.

“Ừ, cậu nhớ tự bảo vệ mình đấy. À, chuyện của cậu và Hoàng Minh đã giải quyết rồi chứ?”

“Đã giải quyết xong rồi.” – Hân khẽ thở dài.

“Cô bạn ngốc… haizz… Bây giờ tớ đi ngủ đây, cậu mau về nhà đi.”

“Cậu ngủ ngon, tạm biệt.”

Cuộc đàm thoại kết thúc, Ngọc Hân cũng về đến nhà. Cô lại đối diện với cánh cổng sắt lạnh lẽo, đối diện với căn nhà đầy ám ảnh đó.

Hân mở cổng đi vào trong, một mùi tanh thoang thoảng. Là máu?! Hôm nay không phải ngày lễ, trong nhà cũng không có tiệc, cũng chẳng có sinh nhật, làm sao có thể? (*)

(*): Ở đây, Ma Cà Rồng không được uống máu trừ những dịp lễ, tiệc lớn, hoặc sinh nhật của mình.

Hân càng bước vào trong, mùi máu càng rõ rệt hơn, Hân hồi hộp. Hân tiến đến nơi mùi máu lan ra, từ từ, từ từ. Bỗng nhiên mùi máu biến mất, cô quay qua quay lại tìm kiếm nhưng thực sự không nghe thấy nữa.

“A!” – Ngọc Hân giật mình, Ngọc Nhi không biết từ đâu xuất hiện, người nồng nặc mùi rượu.

“Cô làm gì ở đây?” – Hân bình tĩnh lại hỏi cô ta. Cô ta trả lời, giọng hơi say:

“Chị không cần phải biết! Tôi vừa đi với Hoàng Minh về đây, chị có muốn biết chúng tôi đã làm gì không?” – Trong lòng Hân cuộn trào lên, ngậm ngùi. Ngọc Nhi nhếch môi khinh bỉ, đẩy Hân ra:

“Tôi mệt rồi, chị tránh đường cho tôi đi!” – Cô ta bước lảo đảo vào nhà. Hân trong lòng đầy hoài nghi, cô muốn hỏi Nhi em cô ta có ngửi thấy mùi máu lúc nãy hay không, nhưng cô không hỏi, cô không muốn nghe những lời cứa tim cứa gan của cô ta.

Hân về phòng của mình, khoá chặt cửa. Cô đến bên chiếc bàn gỗ mun đặt cạnh khung cửa sổ trắng, ngồi xuống chiếc ghế. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, chợt nhớ đến chàng trai mới quen biết hôm nay, khoé miệng cô khẽ mỉm cười dịu dàng.
 

pengoc97

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/4/15
Bài viết
29
Gạo
0,0
Miêu tả tâm trạng của nhân vật chưa sâu sắc lắm. Nội dung truyện tải hơi nhanh bạn nên đi chậm lại một xíu :).
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
124,0
Đọc xong bốn chương, mình rất hoang mang vì không biết lạc vào nước nào mà nhân vật lại có tên Việt Nam.:v
Chương 1:
Sau khi Ngọc Hân thốt ra hai chữ đó thì Quỳnh Thy trợn mắt lên
Chấm kết câu.
Chương 2:
nó khác hoàn toàn với Ngọc Hân đối diện vói Hoàng Minh lúc nãy
Với.
đám gật đầu, đứa lớn nhất đến gần Ngọc Hân.
Cả.
Đã đến tầng ba, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm tai trong quán bar vọng ra.
Đang ở trong buồng thang máy, thì vọng vào mới đúng chứ nhỉ?
Hân càm thấy lạnh lẽo, cô đơn lắm.
Cảm.
Chương 3:
. Chị đừng mongthắng được tôi,chị chỉ là con kiến dưới chân tôi mà thôi. Ha ha ha!"
"Nhà thờ Thánh Giá".Đây là nhà thờ mà
Thiếu dấu cách.
Ngọc Hân đang đánh bỗng bị cắt ngang.. Hân ngước lên nhìn Quân:
Ba "...".
cảm giác từ một miền ký ức nào đó trôi dạt đến đây
Chấm cuối câu.
Ánh nắng buổi sáng sơm ấm áp, lấp lánh, trải dài trên con phố vắng bóng người.
Sớm.
Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao, mảnh , khuôn mặt hiền từ,
Dư dấu cách.
, đôi mát màu đỏ của ông sáng rực.
Mắt.
Chương 4:
mùi hương các loài hoa hoà quyện dịu nhẹ len lỏi qua sóng mũi cô,
Sống.
Khung cảnh phía sau ngôi nhà thờ như mở ra một thế giới mới.
Không cần từ này đâu.
chẳng mấy ai nghĩ răng bà đã gần bốn mươi và đã có con lớn như Quân thế này.
Rằng.
, không pảhi là có chuyện gì xảy ra với cậu rồi chứ? Trả lời mau!”
Phải.
cô quay qua quay lại tìm kiếm nhưng thực sự không nghe thấy nữa.
Ngửi mới đúng trường hợp này nhé.
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
31.084,0
Nhắc sự xuất hiện của ma cà rồng thì mình liên tưởng nay tới những tác phẩm nước ngoài, truyện tranh của Nhật, lần đầu đọc truyện về Vampire mà tên nhân vật lại đậm chất Việt Nam thế này thật lạ. :D
Cũng đọc qua một số tác phẩm ang áng thế này rồi nên thấy không mới. Văn phong của bạn ổn nhưng cách diễn biến chưa ổn lắm. Hơi vội vàng một chút.
 
Bên trên