Vampire SMC - Cập nhật - Phượng Holy

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Chương 8: Bóng tối ngự trị
tho_2.gif

11049104_531710626967615_8696988570976280364_n.jpg

Giọng đùa bỡn của ả lại vang lên trong đầu châm chọc, ta căm hận, đó là nỗi nhục nhã dày vò cả đời không thể vứt bỏ.

- Gin ngươi thật hư không còn nhớ ai là chủ nhân nữa, dám phanh thây ta ra ngàn mảnh. Ngày chúng ta gặp lại không còn xa, thú cưng của ta. Hãy cảm nhận tình yêu mãnh liệt của ta đi.

Sự dày xéo cơ thể cắt ra từng mảnh vỡ vụn, trên cả cơn đau đó là trái tim tổn thương của ta, một vết thương không bao giờ lành, nó khiến ta đau đớn hơn cái chết, lúc này ta ước mình có thể chết đi, thoát khỏi nỗi nhục nhã dày xéo này khi mình chỉ là một thứ đồ chơi nhạt nhẽo ngu ngốc, cái cảm giác đó buốt nhói đến từng tế bào. Ả là chủ nhân của ta đúng vậy, ta sinh ra không hề là nô lệ của ai cả, cái kẻ tự xưng là chủ nhân mà ta căm hận, oan trái chính ta tự hiến dâng bản thân mình cho ả, ta là kẻ ngu ngốc nhất trong cái dòng thuần quyền quý này. Ngu ngốc, mù quáng và điên dại ta đáng bị cười nhạo hơn bất kì kẻ ti tiện nào, đôi mắt ta soi sáng cả không gian tối tăm nhưng lại mù lòa quỳ gối trước ả, đáng hận, trái tim ngu si này, đã từng yêu ả hơn chính bản thân mình. Ta đã từng muốn hiến dâng tất cả giá trị sống của mình cho ả tiếng cười, đổi lại ả cười nhạo ta một thứ đồ chơi rẻ tiền.

Nhìn đứa em gái tội nghiệp, mà ta không có mặt mũi nào đối diện với nó, ta thật ích kỉ đáng hận, tình yêu ngu ngốc rẻ tiền của ta đã hại chết cha mẹ, khiến đứa em ngây thơ vô tội thành trẻ mồ côi và mất đi cả người anh trai dịu dàng ân cần đọc sách giúp nó dễ ngủ. Ta mang hai dòngmáu thuần danh giá nhất, sự ra đời của ta là để bảo vệ gia tộc và sự yên bình, cha mẹ ta là những người yêu hòa bình, hôn nhân tình yêu của họ là sự kết hợp giữa hai thuần Lanva và Hanna danh giá, ta lẽ ra đã là vị vua mạnh nhất của giới vampire này. Nhưng chính ta đã phá hoại như hòa hợp đó, ta đã hiến mình cho ả đàn bà lòng dạ tham lam độc ác, dù có mạnh đến đâu ta vẫn chỉ là con cờ ả điều khiển. Cái chết cuả cha mẹ ta chính là hậu quả của sự sỉ nhục đó và giờ đây ả muốn chiếm đoạt cả em gái, ta không thể cho phép điều đó. Nhưng chỉ dựa vào bản thân ta thì vô dụng.Ta đã lợi dụng hunter, một người con gái có trái tim thuần khiết bao dung.Ta không thể hiểu, cũng không thể tin cái cảm xúc nàng gọi là yêu đối với ta, một lần rắn cắn mà sợ dây thừng. Ta sợ một lần nữa bị vứt bỏ và lừa dối. Nó làm ta nghĩ đến ả, không ai nhìn bàn tay nhuốm máu tanh của ta mà nghĩ rằng,ta cũng từng là đứa trẻ ngoan yêu hòa bình, yêu cả con người không cùng thế giới tối tăm này, ta căm hận chính dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người, nó không khiến ta mạnh mà chỉ khiến những dục vọng dơ bẩn thiếu nhân tính lấn át, lương tâm ta cắn dứt đau đớn về bản năng vampire đó. Ta đã từng ao ước ánh mặt trời ấm áp, thích thú nụ cười của trẻ con chơi đùa dưới nắng, ta ghen tị và ghê tởm chính mình phải nhốt ở nơi tăm tối, không một cách cửa. Sinh ra là một vampire đó là điều bất hạnh. Nhưng ả đã tới, mang cho ta những vui thú mới rằng vampire nhiều quyền năng tốt đẹp hơn ta nghĩ, cho ta thấy rằng không nên cảm nhận đau đớn dằn vặt, ta cũng có thể cảm nhận sự sung sướng khoái cảm đầy mê hoặc. Đôi mắt ngây thơ của ta thực sự đã bị đôi mắt ướt át động tình mê luyến thu hút.Ta thà rằng cứ tự ti và dằn vặt còn hơn gặp ả, đằng sau sự đắm chìm trong khoái lạc và dục vọng, chính là trái tim bị dày xéo trong nhục nhã và sự mất mát. Cái giá phải trả quá đắt cho cảm xúc ngu muội này, cảm xúc của ta thực sự không quan trọng đâu. Cho dù có quyết rũ bỏ và ghê tởm, ta vẫn không thể quên được ả, không thể quên màn đêm đen đặc không chút ánh sáng, ta ngồi trên thảm cỏ mềm mại liếc nhìn khao khát về những đốm lửa nhỏ phía xa tít từ những căn nhà nhỏ. Mùi thơm dạ lan hương thoảng trong gió, ta nhanh chóng bị cuốn hút bởi gương mặt tươi tắn đang mỉm cười, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý rực rỡ trong đêm vắng, mái tóc vàng óng ả như phát sáng dài mềm mại đến gói chân thướt tha, đôi mắt long lanh ướt át động tình, làn môi đỏ quyến rũ, thân hình nóng bỏng gợi cảm, đó là người phụ nữ đẹp nhất mà ta đã gặp, cảm xúc non nớt của ta nhanh chóng bị hấp dẫn.

- Cậu bé đáng yêu ta ngồi cùng được không?

Giọng nói mùi hương khuôn mặt đều quyến rũ, lúc đó ta đã không thể từ chối sự mê hoặc đó, những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như chân thành đó. Cánh tay mềm mại như vũ nữ chạm trên bờ vai khiến ta rùng mình, hơi thở như thổi vào cánh tai nhột, đôi mắt đỏ sắc huyết cùng tiếng nuốt thèm khát gợi cảm, ta cảm nhận được mùi nguy hiểm, bàn tay ta non nớt nhanh chóng bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn đó, khóe môi cô ta đã mỉm cười hứng thú, cô ta đã không hề run sợ trước ánh mắt sắc huyết của ta, giọng vẫn ngọt ngào nói.

- Qủa là cậu bé xinh đẹp, thế thì còn gì khiến cậu muộn phiền chứ? Gin.

Chỉ cần chạm mắt có thể đọc được tâm trí, cô ta cũng là dòng thuần quyền năng. Bàn tay ta đã không còn sức lực chống trả, ta tự hỏi điều gì khiến cô ta có thể vui vẻ khi mang dòng máu dơ bẩn này chảy. Thực sự tò mò, dòng máu thuần chính là thứ khao khát của không chỉ con người mà còn cả vampire mong muốn chiếm đoạt, họ đối với thuần như chủ nhân bằng sự kinh sợ nịnh nọt hoặc căm thù nhưng không có sự chân thành cần thiết. Dòng máu này chỉ khiến ta đắm chìm trong sự giả dối phục tùng không cảm xúc. Ngón tay cô thoảng hương dạ lan chạm trên khóe môi nhạt nhẽo của ta.

- Không, không, dòng máu không dơ bẩn như cậu nghĩ đâu. Nó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự kiêu hãnh. Không việc gì phải ghen tị với lũ người cả, vampire hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế!

Tay cô ta cầm nhành dạ lan hương trắng hồng phô bầy hương sắc mùi ngào ngạt, đôi môi nhếch cười, con mắt ướt át khẽ chớp, ngón tay trên môi khẽ chạm chiếc răng nanh ta tách ra. Lúc đó thực sự mê mẩn.

- Màn đêm cũng không hề tẻ nhạt như cậu nghĩ đâu, có những loài hoa tuyệt sắc nở về đêm mang hương vị quyến rũ động tình, những bông hoa bí mật giấu giếm vẻ đẹp vào ban ngày, nhưng đêm là thời điểm cảm xúc hoang dã nhất trỗi dậy.
721178

Thân thể dường như bị mùi hương đó làm nghiêng ngả, cơ thể phụ nữ thật mềm mại, từng cái chạm bàn tay đó khiến ta run rẩy. Lẽ ra lúc đó ta nên bỏ chạy khỏi người phụ nữ đáng sợ này, ta đã không thoát khỏi sự tò mò bản năng, giọng nghẹn ngào kề sát bên tai như tiếng gió thoảng.

- Như cha mẹ cậu ban đêm là khoảng thời gian họ cuồng nhiệt trong tình yêu, không chỉ bằng lời yêu thương xáo rỗng, họ dùng thân thể để minh chứng cho cảm xúc mãnh liệt. Yêu và mong ước tan chảy vào nhau.

Lưỡi cô ta ướt át quét qua vành tai, cảm giác tê dại khiến ta rùng mình, ta thực sự tò mò.

- Gin cậu đã biết yêu chưa?

Yêu đó là gì? Thứ đó chỉ có trong sách vở, ta không hiểu, họ nói nó là thứ khiến người ta mạnh mẽ hoặc yếu đuối, khiến người ta hạnh phúc hoặc ăn mòn trong đau khổ, là cái hố đen sâu hun hút một khi đã rơi xuống chỉ còn cách vẫy vùng trong vô vọng. Thế nhưng ai cũng dấn thân vào thám hiểm.

- Ta không biết.

Trong đôi mắt bóng nước, ta thấy gương mặt ngây ngô của mình, một đứa trẻ không biết chút mùi đời.

- Vậy ta dạy cậu.

Đó là lần đầu tiên ta biết thế nào là hôn, làn môi mềm mại thoảng hương thơm dạ lan, chiếc lưỡi ướt át như con rắn chơi đùa trong khoang miệng như cố vơ vét hết chút lí trí sót lại, cảm giác lạ lùng đó khiến ta hứng thú. Có một thứ gì đó đang dần tan chảy trong ta, nó khiến ta sợ hãi và tội lỗi. Một chút lí trí cuối cùng ta rời làn môi đó nhưng thoát ra rồi trong ta lại có chút tiếc nuối. Ta là đứa trẻ hư hỏng. Cô ta vẫn cười, hương dạ lan vẫn nồng đượm, bàn tay nhỏ đó đan vào bàn tay hờ hững của ta.

- Ta thích cậu, Gin.

Thích một ai đó có thể dễ dàng đến vậy ư nhưng ta là đứa ngốc, khi đó ta thích có bàn tay ai đó hơn là khoảng trống lạnh lẽo. Đôi mắt ngây thơ ta tin vào nụ cười đầy thích thú kia, ở cô ta dường như thế giới thật tuyệt đầy bí mật cần thám hiểm, một khát khao chảy bỏng chinh phục và ta cũng nằm trong những thứ đó. Chỉ đơn giản chinh phục chiếm đoạt dày vò và vứt bỏ ta đã không nghĩ được nhiều như thế. Ta đã bị cuốn vào giọng nói ngọt ngào thấu hiểu đó.

- Đừng ngưỡng mộ con người, chúng rất hèn kém. Nhìn xem chúng tranh chấp đánh giết nhau mà thu được lợi lộc gì, chúng quá yếu ớt và chết dần trong thương tật, nghèo đói. Chúng cũng tham lam và độc ác khác gì quỷ, vẻ mặt chúng vô tội cầu xin nhưng phía sau ngầm gian xảo đâm kiếm. Chúng chỉ có một ưu điểm chính là bình máu di động để giải cơn khát của chúng ta. Thế giới này trung tâm không phải con người, mà là chúng ta kìa. Kẻ nào mạnh thì sẽ điều khiến thế giới theo ý mình và chúng ta sinh ra để làm sứ mạng đó.

Đêm đó ta về nhà rất muộn, khi mặt trời đã bắt đầu nhô khỏi núi. Rin đã ngủ trước khi được nghe những cuốn sách ta đọc. Lúc con người bắt đầu thức dậy lại là lúc vampire trong những căn nhà không cửa sổ đi ngủ, ánh nắng khiến vampire mệt mỏi. Ta đã nằm giường và suy nghĩ rất nhiều, tiếng cười đùa của đám trẻ con từ xa vọng lại khiến ta khó ngủ. Đứng nép bên cách cửa gỗ dày ra ban công tầng hai của phòng ta, tiếng cười trong trẻo vui đùa mới thích thú làm sao. Bên ngoài chắc đang rất nắng, ta đẩy cửa chút ánh nắng chiếu vào phòng, không khí lạnh lẽo như dần ấm lên. Mùi hoa dạ lan hương bay nhè nhẹ, bàn tay ta tự tin nắm lại rằng ta có thể là được. Bước vài bước hòa vào nắng, mắt ta chói lòa không thể tiếp nhận sự chói chang này, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt da thịt, gió thổi mang hương cỏ cây. Cơ thể thật nóng như muốn tan chảy, đằng xa, những đôi mắt xoe tròn ngây thơ, chúng nhìn ta và mỉm cười vẫy tay. Khóe miệng đã bất giác nhếch lên, thì ra cảm giác này không khó chịu như ta nghĩ, da của ta bắt đầu đỏ hồng lên vì nhiệt. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, ta giật mình.

- Đau đớn cũng là một khoái cảm.

Dưới ánh nắng, cô ta thật xinh đẹp và chói chang hơn cả ánh mặt trời, làn da vì phơi nắng mà đỏ ửng gởi cảm, bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào da mặt ta mang hương thơm quyến rũ. Thân thể đang thiêu đốt của ta bị ép chặt lên bức tường đá, bờ môi đỏ rực như máu kè sát gương mặt khẽ mở.

- Gin ta đang ghen tị đó, có nên giết đám trẻ đó không. Gin lại mỉm cười vì chúng.

Đôi môi cô ta nóng bỏng cuốn lấy ta, dưới cái nắng dày vò thân thể như đang bùng cháy, mùi da thịt khét bay thoang thoảng, bàn tay da đã bong chóc nứt ra, ta ngửi thấy cả mùi máu ngọt ngào thơm nức của chính mình. Cô vẫn có thể cuồng nhiệt hôn ta như vậy, không cảm thấy khó chịu sao, cái nóng đang thiêu đốt, ta sắp tan chảy rồi, mùi máu cô ta cũng thật mê hoặc. Dù sao ta vẫn còn khá trẻ, không thể chịu đựng thêm nữa, ta đành ngừng lại cầu xin.

- Ta xin ngươi, ta không chịu được nữa!

Cô ta nhếch môi cười có tia gian xảo, ánh nắng làm ta mệt mỏi.

- Vậy cậu phải trao tình yêu cho ta!

Cô ta không chỉ là người đàn bà tham lam, độc ác, thích đùa giỡn mà trước mặt ta còn rất dâm đãng. Ta thật sự không thể chịu đựng thêm nắng, cần lập tức trốn vào bóng tối. Nằm mệt mỏi trên giường, ta liếc nhìn làn da bong chóc đang liền dần, đầu óc đau buốt như búa bổ. Nơi tối tăm này thực sự thích hợp với ta hơn. Cảm giác bỏng rát vẫn còn, cảm giác bị đè nơi bụng, cô vẫn có thể cười tươi tắn như vậy ngồi trên ta.

- Yên tâm ta sẽ không cắn bằng răng nanh khi cậu chưa cho phép. Cậu đã hứng thú với con người như thế, chúng ta yêu đương giống chúng nhé!

Ta không hiểu kiểu yêu đương của cô ta thuộc dạng nào nữa, trói cổ tay ta lên đầu giường, cổ chân cũng bị cố định, miệng ta bị nhét đầy tóc cô ta, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, trên da thịt trắng toát hằn lên vết đỏ, ngón tay cô ta vẫn liên tục miết, tiếng “răng rắc” vỡ vụn khiến ta vô cùng khó chịu, ngón tay ta bị bẻ cong, chiếc lưỡi cô ta ướt át liếm da thịt, mắt trợn lên nhìn ta cười, vết thương của ta lành rất nhanh.

- Đúng là dòng thuần mạnh. Gin à đau đớn khiến tăng khoái cảm.Từ giờ Gin là của riêng ta thôi, ta cần cả trái tim cậu.

Sau khi 101 chiếc xương bị bẻ gãy cô ta vẫn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, tình yêu đó thật sự là thứ lạ lùng. Rút đám tóc trong miệng ra, ghé tai ta thì thầm.

- Gin nhỏ tiếng thôi nha, người nhà nghe thấy ngượng lắm.

Mắt đã căng hết cỡ cố nhìn cho rõ gương mặt gần kề này, thứ mềm mại cọ trên ngực, làn môi mềm mại cuốn lấy, chiếc lưỡi như con rắn ngọ nguậy chơi đùa. Thân thể có dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng xuyên qua từng tế bào khẽ co rút, tay giật cố dứt chiếc khăn đang trói buộc, ta đâu yếu đến thế nhưng chiếc khăn trở lên chắc chắn hơn bao giờ hay bản thân ta đã mất sức lực, ngón tay và ngón chân co lại chống lại cảm giác tê dại nhột đang lan tràn. Ta càng thêm xấu hổ khi thân thể trần trụi trước một phụ nữ, ta không thể tiếp tục nhìn cô ta mà cắn răng.

Bản năng ham muốn đó là thứ rất đáng sợ khiến ta không thể kiểm soát, tự phỉ nhổ bản thân hư hỏng. Bàn tay cô ta đúng là có yêu lực, chiếc lưỡi ướt át ma quái, khắp thân thể cô ta gặm nhấm, cảm giác khát khao trong ta cuộn trào sôi sục, nhìn thân thể gợi cảm đó mong muốn nhiều hơn nữa giải thoát cái cảm giác bức bối này, điều đó được biểu hiện thô thiển trong đôi mắt ta khiến cô bật cười khoái trá. Cô ta vẫn cười đùa thản nhiên nhảy nhót trên bụng ta vô tư mặc cảm giác cồn cào trong ta lúc này. Từng động tác di chuyển khiến ta xấu hổ.


- Hi hi Gin thật là đứa trẻ hư, sao đỏ mặt chứ, nét mặt Gin mới gợi cảm làm sao, cho ta thấy tình yêu của cậu, lại đây!

Tay chân ta đã tự do, thay bị ôm lấy thân thể nóng bỏng kia, ta đã trốn chạy khỏi chính căn phòng của mình, đôi mắt cô ta xoe tròn ngạc nhiên. Áp thân thể vào bức tường đá, ta thở hổn hển điều chỉnh nhịp tim nhảy loạn của mình, cái cảm giác nóng bỏng khắp tế bào. Khoái cảm vẫn còn, khiến bụng ta đau đớn, tựa thân vào tường khẽ tụt xuống, tự nhớ lại cảm giác mềm mại chặt chẽ co bóp đó. Ta đã làm những việc dơ bẩn trên cái tuổi cho phép của mình. Tắm mình thêm bao nhiêu lần cũng không thể gột rửa, khắp thân thể là dấu tích để lại. Cô ta đã rời khỏi phòng, vương trong không khí vẫn là mùi hương dạ lan nhàn nhạt, có một chút tiếc nuối. Cánh cửa ngay sau đó ta đã khép chặt không mở thêm, ban đêm cũng không ra ngoài, chỉ co ro một góc, cảm giác tê dại đó vẫn còn vương không dứt khiến bức bối. Đó là lần đầu ta đã phớt lờ không trả lời những câu hỏi ngây thơ của Rin, ta thật dơ bẩn trước con bé. Ta dường như không thể chú tâm đến việc gì.

- Ba mẹ yêu là gì?

Họ mỉm cười liếc nhìn ta mẹ xoa đầu, ta không bé bỏng thế đâu.

- Con trai ta muốn yêu rồi sao?

Ta vội lắc đầu. Cha liếc nhìn nói nghiêm nghị.

- Con không thể yêu linh tinh được, con được sắp đặt sẵn phải cưới Rin làm vợ để giữ dòng thuần.

Nhìn khuôn mặt non nớt của Rin đang cười, rồi nghĩ đến những gì đã làm với Sam, sao ta và em gái có thể làm chuyện đó chứ, ta đã không suy nghĩ mà từ chối.

- Con không thể yêu Rin.

Đây là việc giữ thuần ngớ ngẩn, làm sao hai anh em có thể coi nhau như vợ chồng được, đôi mắt Rin nhìn ta như buồn tủi, môi mếu máo, đứa trẻ này làm sao hiểu được yêu là ý gì chứ.

- Anh Gin không yêu em sao?

Ta không thể đối diện được với đôi mắt ngây thơ trong trắng đó. Tò mò chính là liều thuốc độc, ta đã lén nhìn cha mẹ yêu nhau, nó không hề giống Sam đã làm, cô ta đã lừa dối ta, ta đã vọt vào màn đêm mà chạy. Mùi dạ lan hương ngào ngạt dẫn lối, một cánh đồng toàn hương hoa khoe sắc, màn đêm đen đặc thế này hoa khoe sắc ai ngắm chứ, con người đã đi ngủ hết. Có lẽ cô ta đã đúng thế giới này không quay trung tâm con người. Cổ ta có vòng tay mềm mại ôm lấy, không chỉ hương hoa còn vương mùi huyết tanh quyến rũ. Trong bóng tối này không có kẻ nào mạnh hơn ta, ta đã bóp cổ ả ấn xuống nền cỏ non. Mái tóc vàng nhẹ bay chạm má ta man mác, môi cô ta vẫn cười vui vẻ, bàn tay ta run rẩy.

- Ngươi lừa dối ta!

Không trả lời, cô ta tặng ta những bông hoa dạ lan hương còn tươi thắm, mùi của nó thật nồng. Ta khẽ nắm lấy đóa hoa, cô ta nắm lấy cổ áo ta, giọng cười cợt.

- Nhận quà thì phải biết đáp trả chứ!

Tay cô ta kéo mạnh thân thể ta gần kề bên cạnh, ánh mắt long lanh bóng nước, giọng cô ta nghẹn ngào đã khiến kẻ ngu ngốc như ta tin tưởng.

- Ta đã rất nhớ cậu!
images
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
Chương 8b
images
Dường như Sam rất có hứng thú với đứa trẻ như ta, việc dạy dỗ ta thành đứa trẻ hư làm cô thích thú. Nhưng lúc đó thực sự ta cũng nhớ ả, ta cảm thấy việc cô hứng thú quái đản ở ta đều không đáng ghét. Cảm xúc của ta là thứ nhạt nhẽo và rẻ tiền, ta đã không giữ được mình ham muốn, dễ dàng biến thành con rối cũng chẳng phải lỗi ai khác mà chính ta. Ta đã hôn đáp trả cô ta, thực sự thích hương vị của cô ta, dường như trong đêm tối mùi hoa thật nồng, loài hoa mang ý nghĩa sẽ được yêu, loài hoa chỉ sự vui chơi mà ta lầm lạc. Hơi thở giọng nói phụ nữ gợi cảm đặc biệt trong đêm tối, nhất là trong khung cảnh bao la yên tĩnh một màu đen thế này.

- Chúng ta làm tình nhé! Ta yêu cậu.

Ta thực sự ngu ngốc khi tin lời đó, mà không biết rằng, một lần lừa dối sẽ có lần sau, ả cũng từng nói yêu ta cơ đấy, nghĩ lại thực sự nực cười. Ta đã rút chiếc khăn ra để đợi cô ta trói lại, cô ta đã cười ngặt nghẽo khi nhìn bộ mặt ngu dại của ta. Ta đã không hiểu, cho đến khi cô ta ôm lấy gương mặt mình thì thầm.

- Gin thật đáng yêu, có nhiều thứ trói buộc khác giá trị hơn nhiều.

Ta lúc đó không hiểu nhưng giờ ta đã hiểu, chính là vết cắn trên cổ này, nó là cái xích chắc chắn nhất cô ta cần. Chỉ là trái tim thơ dại đó vẫn được bao bọc trong những bức tường kín tách biệt với thế giới bên ngoài nên đã ngây thơ tin vào một tình yêu viển vông như thế. Cả đất trời lúc đó đã ngừng lại, ta chỉ nghe thấy tiếng nói quyện cùng hơi thở Sam.

- Đừng bỏ rơi ta, Gin.

Ta thực sự xúc động và nghĩ rằng cô ta rất yếu đuối và cô độc, ta đã muốn che chở và ở bên cô ta. Bàn tay đã buộc cổ tay hai ta vào nhau thay lời muốn nói. Đáp trả là nụ hôn thật nồng, ta cứ ngỡ đôi mắt cô ta ướt át nhưng có lẽ lúc đó ta đã hoa mắt, khi nói những lời cay độc và hành hạ ta , Sam không hề chớp mắt một chút thương xót làm sao cô ta có thể khóc vì trò ngớ ngẩn của ta. Làm tình nồng nhiệt cũng chưa chắc nói lên rằng một ai đó thực sự yêu mình, đó chỉ là ham muốn sắc dục của bản năng mà thôi. Nhưng khoái cảm đó với ta rất chân thực. Nghĩ về những lời của cha ta thấy lo lắng.

- Cha ta nói ta phải lấy em gái làm vợ nhưng ta không muốn.

Đôi mắt Sam như mỉm cười nhìn ta âu yếm, bàn tay mềm mại vuốt má, vẻ ngoài yếu đuối nhưng thực ra cô ta am hiểu đời hơn ta.

- Dòng thuần Lanva thông minh chuộng hòa bình, dòng Hanna mạnh mẽ thiện chiến nhưng lại khó sinh con trai thường chết yểu, cậu lại được hưởng hai dòng thuần danh giá nhất, có lẽ cha cậu muốn duy trì dòng hòa bình. Mẹ cậu thuần Hanna vì sinh con mà sức mạnh cũng giảm xuống, có lẽ trong họ chỉ còn tình yêu không muốn tranh giành với đời.

Lúc đó ta đã mang một giấc mơ hạnh phúc đơn giản nhưng hão huyền. Ta nhìn nụ cười dịu dàng giả dối đó mà nói rất thật lòng.

- Hanna Sam nàng cũng là thuần Hanna chúng ta cũng có thể kết hôn đúng không?

Nước mắt của phụ nữ là thứ dối trá khó phân biệt nhất, đó cũng là vũ khí lợi hại của họ lừa phỉnh những kẻ đàn ông ngu ngốc. Ta cũng là kẻ ngu ngốc trong số đó, ta đã mơ đến việc chúng ta chung sống và có những đứa con xinh đẹp. Nhưng đó vẫn là quá sớm để mơ.

Ngày ngày ta đắm chìm trong hương hoa và thứ tình cảm mơ mộng đó, dần dần ta quên cả chính bản thân mình, quyển sách Rin thích đọc ta đã không hề động đến nữa, ngay cả cha mẹ ta cũng nói dối họ. Ta tự tách biệt bản thân mình với gia đình. Yêu rồi chiếm đoạt, chiếm đoạt rồi lại muốn của riêng mình. Trong bữa tiệc giữa các quý tộc danh giá, cha mẹ đã dẫn ta theo, thế giới này thật lạ lẫm, đây là lần đầu ta được tham dự. Ai cũng sang trọng lịch sự xiêm váy lụa là, các cô gái nhiều hơn là chàng trai, ta dường như thu hút mọi ánh nhìn, họ đều xinh đẹp duyên dáng, tay cầm quạt che miệng cười. Không biết có phải cố ý không, tất cả đều đến bên ta nói chuyện, thái độ tao nhã dịu dàng, mọi ánh mắt kể cả mấy bô lão cũng nhìn ta. Tách biệt với đám đông, ta thấy gương mặt khó chịu của Hanna Sam nhìn chằm chằm, bên cạnh cô cũng có những chàng trai quý tộc khác mỉm cười. Một vị Trưởng tộc có gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, bộ râu quai nón dài đen, mọi người đều cúi chào kính cẩn, ta cũng theo lễ cúi chào.

- Gin cậu ưng tiểu thư nào, đây là con gái và cháu gái ta, chúng rất xinh đẹp đúng không lại còn giỏi nhiều thứ nữa.

Ta đã rất bối rối, thì ra cuộc hẹn này chỉ để kén vợ cho ta, ánh mắt ông ta thật đáng sợ, ta đã không dám cãi lại, nhìn con cái ông ta thật đông, có lẽ đã cố gắng sinh con trai nối dõi, có vài cô cháu gái khá nhỏ cũng đem đến giới thiệu, ta tự nghĩ không biết lấy về ta phải đọc sách cho cô ấy ngủ như Rin không, ta bật cười ngu ngơ. Thì nét mặt cha ta hơi cau mày khẽ nói, tay xách cổ áo ta đẩy.

- Xin lỗi tộc trưởng nhưng con trai ta còn rất nhỏ, chưa biết mấy chuyện này đâu.

Ta nghi ngờ nhìn cha, ta có thực sự trong trắng ngây thơ thế không, ta là đứa trẻ hư không được như cha nghĩ đâu. Nhìn ánh mắt dữ dằn của ông ta, ta đã xen vào.

- Nếu chưa thể kết hôn vẫn có thể tìm hiểu mà, sau này con cũng muốn lấy một cô gái họ Hanna. Họ thực sự xinh đẹp!

Ánh mắt cha khó chịu nhìn ta, ta làm trái ý cha rồi ngược lại tộc trưởng rất hài lòng mỉm cười, liếc nhìn các cô tiểu thư đang cười e thẹn, đúng là họ rất xinh đẹp. Ta mỉm cười nghe họ nói chuyện chữ nghĩa, rồi chuyện ẩm thực, ta chỉ im lặng gật đầu. Thì một bàn tay xách cổ ta kéo đi, vì là mùi hương quen thuộc nên ta đã không phản kháng. Cô ta còn dữ dằn hơn cả, không biết đó là sự ghen tuông hay sự chiếm hữu. Cô ta bẻ từng đốt xương của ta và gằn giọng.

- Dám để chúng chạm vào, dám cười với chúng!

Ta thực sự đau đớn, tiếng xương gãy vỡ vụn cứ liên tiếp vang lên, cả thân thể không đứng vững nằm bất động trên nền, mùi hoa dạ lan nồng nặc đến ngột thở, tiếng nức nở của Sam khiến ta sợ hãi, chiếc xương chưa kịp lành lại tiếp tục bị bẻ vỡ vụn, cô ta đánh dập cả xương sườn ta ói máu, sự điên cuồng này là tình yêu sao. Nếu chúng ta kết hôn, có lẽ xương ta sẽ vỡ vụn nhiều lần trong ngày, máu ta sẽ đổ đến khô héo, lẽ ra ta nên suy nghĩ quyết tâm như thế nhiều hơn. Lúc đó dù một chút nhưng ta đã sáng suốt.

- Chúng ta cắt đứt đi!

Đàn ông dù gì cũng có sĩ diện riêng, ta đâu có sai, thái độ bạo lực của cô ta thật đáng sợ. Nhưng mọi chuyện đã không êm xuôi, có thể ta là kẻ vô trách nhiệm, ta đã không thể tập trung đọc sách, cũng không có hứng thú làm việc gì, ngày qua ngày trôi đi, ta chỉ giam mình trong phòng, cơn đói khát dày vò ta thật khó chịu, càng ngày sức kiềm chế càng thấp. Trong màn đêm tối, ta đã nhanh chóng nhập mình vào, những dãy phố kĩ viện đông người chơi bời qua lại, nhìn những mạch máu nóng hổi đang chảy dưới lớp da mỏng, bản năng vampire cào xé yết hầu, chúng vây quanh ta cười hớn hở mời chào. Ta nuốt nước bọt khan, lựa chọn xem sẽ cắn ai cho bữa nay.
images
Đó là đêm trăng sáng vằng vằng, ánh trăng càng làm khao khát thêm cháy bỏng. Bỗng một bàn tay thô lỗ túm lấy ta, ta chắc chắn không quen con người này. Đó là một hunter, ta đề phòng, có thể lập tức động thủ nếu lộ diện, cô ấy nhăn mặt đe dọa dữ dằn, người phụ nữ này có thể sẽ giết ta. Không giống những cô gái ta gặp, ăn mặc giản dị, còn có chút mạnh mẽ, tuy vậy vẫn không giấu được thân hình thon thả, đôi mắt to bóng nước, cái môi đang chu lên giận dữ cãi nhau với mấy kĩ nữ dường như không để ý đến ta. Giọng cố nói to đanh thép, chân tay khua loạn xạ.

- Mấy cô không biết kiếm cái nghề gì đoàng hoàng à, ăn vận thì hớ hênh, điệu bộ thì lả lướt. Có biết bao nhiêu người đang đổ mồ hôi xương máu chiến đấu mà vẫn không đủ ăn không?

Họ cãi nhau cứ như sắp đánh nhau, đó là lần đầu tiên ta gặp Min, khiến ta cảm thấy phụ nữ thật đáng sợ, họ toàn lấy vẻ dịu dàng để che giấu ác quỷ riêng mình. Bàn tay vỗ mạnh vào ngực ta, ta ngơ ngác nhìn.

- Đây là phu quân ta tất nhiên ta phải quản.

Tiếng the thé cãi nhau đến đau đầu.

- Ngươi nhận đến mấy chục phu quân rồi.

Phụ nữ họ rất hay nói dối, nói dối không chớp mắt luôn và kể cả sai hoàn toàn cũng có thể hóa đúng.

- Lần này là thật các ngươi không thấy chàng khó chịu sao?

Cô kĩ nữ cũng không vừa, ta đang rất đói khát, nghe họ cằn nhằn chỉ thêm mệt.

- Phu quân vậy hôn ta xem!

Ta mở to mắt nhìn kinh ngạc đừng làm thật chứ, muốn giật tay rời đi, họ quá phiền phức, vẻ mặt cô ấy lúng túng rồi nhắm tịt mắt thơm vào má. Đám kĩ nữ im lặng hẳn, cô ấy nói thêm vài lời rồi lôi ta đi.

- Đám vampire đang lộng hành đừng có mà rời đi lung tung.

Bàn tay cô ấy ấm áp lạ thường, cái thân nhiệt đó truyền qua bàn tay giá lạnh của ta, dòng máu đỏ đang tuôn chảy dưới mạch máu, mùi hương quyến rũ ngọt ngào, chắc chắn sẽ rất ngon, ta chờ đợi thưởng thức. Đám đông dần xa thêm, bóng tối kia thích hợp để ta hành động, giọng cô ấy vẫn đều đều không đề phòng.

- Nhìn cách ăn mặc ta biết ngài là con nhà quý tộc rồi, vampire không phân biệt giàu nghèo đâu, trắng trẻo ngon lành như ngài sẽ là mồi ngon đó. Ngài không thể có đôi mắt tinh tườm giống hunter ta mà phân biệt đâu, sẽ bị vampire lừa dắt đi hút máu, nhất là người háo sắc như ngài.

Min là cô gái rất hay tự tin thái quá, chẳng phải ta nguy hiểm mà cô ấy kìa, dẫn ta đến nơi tối đen vắng bóng người này, không biết cô ấy nghĩ gì.

- Ta khuyên ngài thay vì ham mê nữ sắc ngài nên học hành đoàng hoàng sau này làm quan to nhớ trả tiền cho hunter cao chút nhé, hiện tại đói lắm, mà công việc nguy hiểm nữa!

Chắc cô ấy đã ăn không đủ no nên đầu óc mới thế này, ta thực sự đã mỉm cười vui vẻ. Nhưng cơn đói vẫn hiện hữu, ta đang định ra tay thì cô ấy quay lại, đôi môi mỉm cười chỉ xuống cỏ, ánh trăng làm khuôn mặt rạng rỡ kì lạ.

- Đêm nay ta phải tuần, ngài hãy ngồi đây hứng gió sương cùng ta, cho mà biết chúng ta cực khổ thế nào. Thực ra ta hơi sợ ma.

Ta là quỷ hút máu nhưng cô ấy không hề run sợ, còn ngả đầu trên vai ta ngủ ngon lành, cơ thể con người thực ấm áp nó làm dịu đi cơn khát của ta, cho ta thấy rằng ta không hề một mình, ta vẫn còn giá trị với họ. Chỉ là một bờ vai nhưng cũng đủ ấm lòng, thế giới này sẽ tốt đẹp khi mọi người có thể dựa dẫm vào nhau, ta mong muốn một thế giới hòa bình như vậy. Gió thoảng hương dạ lan, trái tim ta loạn nhịp, ta vội quay tứ phía tìm kiếm, đôi mắt sắc huyết lóe sáng căm hận. Tay ta vội đẩy Min ra, mắt nàng vẫn mơ màng ngủ. Thân thể Sam lao nhanh như ngọn gió, ta vội nắm lấy bàn tay Sam ngăn cản, móng đã mọc dài.

- Đừng giết nàng ấy!

Răng Sam nghiến mạnh, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ.

- Ta phải giết nó!


Đôi mắt Min kinh ngạc nhìn ta, lúc đó Min đã biết được thân phận thật của ta.

- Chạy đi!

Thế nhưng mặc kệ lời ta, Min vung kiếm, ta đành đưa Sam rời đi. Một cánh đồng hoa dạ lan hương ngào ngạt, lúc đó ta để mặc cô ta xử muốn bẻ xương bao nhiêu thì tùy, Sam nhìn ta thêm giận dữ. Thực ra ta đã rất vui vì gặp lại cô ta, ta nghĩ mình cần có trách nhiệm.

- Con người thì trọng danh tiết nhưng chúng ta không phải người, cậu không cần bận tâm, ta cũng không thích ép buộc. Ta chỉ làm những thứ mình thích thôi, vampire còn rất nhiều cho ta hưởng thụ.

Giây phút cô ta bước đi, ta thật sự thấy cô đơn, cuộc sống không dễ dàng gì trở lại như trước. Ta khó ngủ, hương dạ lan bay thoang thoảng khiến ta chờ đợi, khi mở cánh cửa ra, nắng vẫn chói như vậy mắt đau nhức, bên ngoài không có mái tóc vàng nào cả, đám trẻ con cũng không nô đùa nữa. Không gian tĩnh mịch đến trống vắng, ta phơi nắng, cái nắng khiến cơ thể bị thiêu đốt nóng bỏng, da không chịu được mà đỏ ửng, khả năng phơi nắng đã tốt hơn trước, cũng nhờ Sam mà ta không còn sợ nắng. Một chiếc ô bỗng che khuất mặt trời, khuôn mặt Sam đỏ ửng dưới nắng, bóng dáng ta đã luôn mong nhớ, cảm xúc lúc đó của ta rất thật. Ta đã cảm nhận có thứ ướt át trên mặt mình, ta chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch dễ rung động.

- Phơi nắng cũng không dễ chịu lắm đâu!

Ta đã ôm thật chặt và nói những lời sến súa chắc cô ta phải cười nhạo ta ghê lắm.

- Ta yêu nàng, cứ hành hạ ta đi nhưng đừng bỏ rơi ta!

Một dòng thuần quyền năng lại nói ra câu tởm lợm như vậy, ta đáng bị phỉ nhổ. Nét mặt giả dối đau buồn hay hạnh phúc đó đã lừa được ta triệt để, ta đã quỳ gối chấp nhận biến thành công cụ cho cô ta sai khiến, vết nanh dài sắc nhọn cắm vào cổ đau đớn, tiếng uống máu nuốt ực ực gần kề ngay bên tai, lần đầu tiên ta bị cắn cảm giác không hề dễ chịu. Cái vết mờ nhưng không thể xóa nhòa này ta luôn che giấu, cô ta thật tham lam, cắn không chỉ một lần, dường như thứ máu ngọt ngào của ta không bao giờ hết hấp dẫn. Mỗi lần làm tình, ả lại cắn không chỉ ở cổ, tay, ngực đều có dấu tích hằn lại, dường như muốn đánh dấu sự sở hữu của ả. Ta là công cụ của ả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
Chương 9 : Bóng tối trong tim
tho_6.gif

images
Cha ta đã nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ dơ bẩn này của ta, ông đã rất giận dữ đến không nói lên lời, thân thể cha run rẩy rồi ngã xuống ghế, Rin vẫn còn quá nhỏ để hiểu, cha mẹ đã nói chuyện với riêng ta. Ánh mắt cha tuyệt vọng nhìn ta, đến bây giờ ta vẫn thấy nhói buốt, dường như cả cuộc đời cố gắng của ông đã dập nát dưới tay ta. Ông lần đầu giận dữ và đánh ta, giọng lại mất bình tĩnh đến thế.

- Ngu dốt, sao ngươi có thể làm việc nhục nhã như thế!

Mặc cho cha có đánh thế nào, ta vẫn quỳ gối im lặng chịu đựng, khi đó ta vẫn chưa hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, cha mẹ đã cố tách biệt với thế giới bon chen kia đưa con cái ở ẩn, ta đã phá nát sự yên ổn đó. Mẹ ôm ta bật khóc, cứ như bà đã mất đứa con trai bà yêu quý nhất, báo trước một thảm họa sắp ập xuống đầu. Nhìn mẹ ta không kìm nén được cũng bật khóc, ta thực sự đã ích kỷ và ngu ngốc, đứa con trai bà yêu quý giờ lại là quỳ gối dưới một chủ nhân thấp kém. Cha nghiêng mặt lạnh lùng nói, lần đầu thấy ba vô tâm như thế.

- Giết ả đó đi! Nếu không gia tộc này sẽ sụp đổ sớm thôi, chính ngươi cũng sẽ biến thành kẻ tội đồ. Không làm được hãy tự kết liễu đi.

Khi đó ta đã kinh ngạc nhìn cha, chưa bao giờ ông độc ác tàn nhẫn như thế, ngay cả con người bé nhỏ yếu đuối ông cũng không lỡ ra tay vậy mà lại bảo ta ra tay với chính đồng loại của mình, hơn nữa đó lại là người con gái ta yêu, cha nói ta tự kết liễu, ông cũng yêu ta nhiều như vậy mà, vì cái sự cao thượng ngớ ngẩn nào mà hi sinh như vậy. Chiếc nhẫn trân truyền gia tộc phát tia sáng đỏ lạnh lẽo lăn dưới nền chờ ta quyết định. Mùi dạ lan hương thoang thoảng trong gió, trái tim ta quặn thắt, liếc mắt kiếm tìm, phía sau bức tường đá dày, cô ta đã ở đó, dù cha mẹ không nhận ra. Nhưng khả năng của ta thì khác, có lẽ ả đã âm mưu giết gia tộc ta từ giây phút đó. Lòng bất an bế tắc cuộn trào trong lồng ngực, ta không thể yên giấc, một dòng thuần sẽ có vị trí cao trong tương lai lại đang bật khóc trong vô vọng. Ta thật sự là kẻ phỉ báng. Ta không thể lựa chọn không nỡ ra tay, ta hèn nhát, ích kỷ, ta không xứng đáng, tia sáng lạnh lẽo đỏ, ta căm ghét thứ màu đỏ sắc huyết, ghét chính bản thân mình, dòng máu đang chảy trong cơ thể.

Ánh nắng gay gắt thiếu đốt cơ thể ta, vơi bớt đi con sóng đang cuộc trào trong lồng ngực, cánh đồng hoa bạt ngàn đang dần héo uá dưới ánh nắng. Một lưỡi kiếm lạnh lẽo chạm vào cổ ta, đó là lưỡi kiếm bạc, ta mỉm cười mãn nguyện, đây là lựa chọn của ta.

- Đầu của ta, ngươi nhớ phải đổi lấy giá cao đó, ta là Lanva Gin dòng máu dơ bẩn nhất, có thể coi là mạnh nhất vampire, ngươi sẽ không bị đói mà đầu óc lú lẫn, cũng không phải đi tuần đêm mà sợ ma, nếm gió sương.
images


Ta là kẻ nực cười nhất, ta nhắm mắt chờ đợi. Làn gió mang hương dạ lan thoang thoảng, ta xuống giọng.

- Ra tay nhanh và mau chạy đi!

Thanh kiếm rời khỏi cổ, sẽ là một nhát kiếm rất nhẹ nhàng và ta sẽ được giải thoát, cảm giác ấm áp cháy bỏng không còn chỗ cho những đau khổ, ta dễ chịu. Một bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ ta, trên bờ vai ta có thứ nước ướt át, ta kinh ngạc, con người là động vật yếu ớt đến vậy sao.

- Nếu ngươi chạy nhanh vẫn kịp, vampire dưới nắng không mạnh lắm! Không cần dựa dẫm ta, ta không thể chống lại nàng ấy. Ngươi không phải là hunter kém cỏi đến không biết cầm kiếm chứ, ta là vampire thuần đó.

Bàn tay nhỏ lại siết thêm chặt, thân thể nhỏ bé ấy run run, giọng nghẹn ngào nhưng không run sợ mà chắc nịch.

- Ta biết ngài là vampire ngay từ đầu, chỉ là ta không thể nhìn ngài đau đớn như thế. Cứ khóc đi nếu thấy buồn, nếu không muốn thì cứ từ chối, bế tắc cứ bỏ chạy.

Min có thể nói thế vì nàng không phải vampire, làm sao có thể hiểu chứ, ta đã không chần chừ mà đẩy nàng ra, bàn tay gắt gao bóp cổ nàng.

- Ta là vampire ta không tốt bụng như ngươi nghĩ đâu, ta sẽ giết ngươi, ngươi có biết thế nào là cơn khát cồn cào trong ta không, vampire không cần lương tâm, cơn khát lấn át tất cả. Cơn khát luôn hiện hữu ngay cả lúc này.

Mạch máu dưới cổ Min thật nóng hổi, nắng làm đầu ta choáng váng, máu làm ta bị kích thích, ta thèm khát, ta muốn uống. Chiếc cổ đang rất gần kề, đôi mắt Min sao lại có thể long lanh tự tin nhìn ta như thế. Ánh nắng làm ta quá mệt, mắt ta mù rồi, ta không thể cử động, trời đất lại một màu u tối giam cầm, phải rồi cả đời này ta đừng hòng thoát khỏi bóng tối này. Ta sẽ chết cháy dưới cái nắng này, thế nhưng không ai ngờ. Tiếng nói cười khiến ta hiểu chưa dễ để chết.

- Phu quân ngươi thực là bảnh còn trẻ quá, sớm sinh quý tử, mong nó đừng nhiều chuyện như ngươi!

Ánh sáng này chói mắt, căn nhà rách nát này ta không nghĩ cho người ở, vài ánh nắng xuyên qua kẽ hở mái chiếu xuống, khắp thân thể ta đắp kín chăn mền cũ kĩ rách rưới nhưng rất sạch sẽ thơm tho. Ta liếc nhìn gương mặt ửng hồng đang cười nói chuyện thi thoảng ném đồ chửi, lúc đó ta nên cùng nàng sống cuộc sống giản dị nhưng ấm cúng đó thì hơn. Nhưng mơ chỉ là mơ. Khi đó ta đã khó chịu vì những lời nói vô liêm sỉ đó, con người và vampire không thể kết hợp. Min không hề bận tâm sự khó chịu của ta, cầm con dao cắt lòng bàn tay mà mỉm cười, việc đó đối với con người không hề dễ chịu, con người yếu ớt không thể lành vết thương ngay được, nếu nhiễm bệnh họ sẽ không có thuốc mà chết.

- Ngài rất khát đúng không?

Bàn tay có dòng máu đỏ thơm lừng chảy xuống khóe miệng ta, nó ngọt ngào và ấm nóng quá, ta không thể kìm nén được mà uống nó. Cảm giác khoái lạc thoải mái chạy dọc cơ thể dần hồi phục, hunter mà lại đi hiến máu cho vampire, đây là việc lạ lùng nhất ta từng thấy. Như đọc được suy nghĩ của ta, nàng mỉm cười nói nhỏ.

- Coi như trả ơn ngài cứu ta. Ta không thích mắc nợ. Chúng ta nghèo những không hèn đâu.

Ta không thể rời căn nhà đơn sơ này khi mặt trời chưa lặn, bụng ta lại réo ầm ầm, dù vampire phải hút máu nhưng cũng đói như con người nhất là sau khi ta bị thương tích như thế, cảm giác đói khát cồn cào mắt ta nhanh chóng hóa đỏ, móng tay mọc dài. Ta cố bám trụ vào giường kìm nén bản năng vampire. Min không sợ hãi hình dáng này của ta, nàng còn cầm dao cắt móng ta rất thản nhiên như chăm sóc cún. Bàn tay ấm nóng làm cơn khát cào nơi yết hầu, mắt ta hoa lên, chỉ còn nhìn thấy những mạch máu đỏ đang chảy, nước miếng nhanh chóng chảy bên khóe miệng, ta thực sự là con quỷ khát máu, rất muốn cắn ngay lập tức, thưởng thức hương vị đặc sếnh ngọt ngào đầy quyến rũ đó. Giọng Min nhẹ nhàng.

- Ta biết ngài không phải vampire xấu, ngài sẽ không cắn ta đúng không?

Ta là kẻ xấu, làm gì tốt được chứ. Tại sao lại tin tưởng kẻ rác rưởi như ta, ôm thân thể vặn vẹo trong cơn khát máu, nó thực sự khó chịu, cơ thể như điên cuồng cào xé từng tế bào, cảm giác mệt mỏi thiếu lí trí. Mùi thức ăn đặt lên mặt bàn, món rau xanh hoang dại ta chưa từng thấy qua chứ đừng nói đến ăn chúng. Bên cạnh nữa có lá chuối đựng món hình dáng của thịt, ta vội gắp ăn thử, con gì mà nhỏ xíu, thịt thì ít mà lá gia vị thì nhiều. Min nghiêng đầu mỉm cười hãnh diện khen bản thân giỏi, ta nuốt mà mất hết sức lực như gặm thứ bầy nhầy chỗ chưa chín, chỗ cháy đen nuốt vào lại đưa lên. Ngược lại nàng tươi cười rất vui vẻ hạnh phúc, vẻ mặt hưởng thụ trước những thứ đơn giản thế này. Cho đến khi ta biết đó là thịt chuột, ta đã cố ói ra không được, vẻ mặt nàng vẫn tỉnh bơ tủm tỉm cười vỗ vai ta. Xung quanh nàng không hề có ai cả, vậy mà vẫn có thể mỉm cười tươi tắn như thế. Dễ dàng thỏa mãn, ta đã ao ước mình có thể như thế, nàng đáng được hạnh phúc yêu thương hơn là ta. Khi màn đêm buông xuống, có bàn tay muốn níu ta, đôi mắt chờ đợi ta đổi ý, ta cũng chẳng có công việc gì cả nhưng vampire và con người không thể quá thân thiết. Hơn nữa ta không thể chịu thêm được mùi thịt chuột hôi đó, nghĩ đến lại rùng mình. Chiếc nhẫn đỏ trên tay không cho phép lán lại thêm.

- Quên ta đi, lần sau gặp lại cứ giết ta nếu có cơ hội. Có lẽ chúng ta không có khả năng tái ngộ đâu.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nàng và ta quả là có nghiệp duyên, thà rằng chúng ta vô duyên nàng và ta sẽ không đau đớn như thế này. Cả khu phố nhỏ bị bao vậy bởi ánh mắt đỏ sắc huyết của vampire, số lượng rất đông, ta nhanh chóng thấy được mùi hương quen thuộc của họ. Min nhanh nhẹn cầm lấy kiếm bạc chạy đi, nàng ấy nhạy cảm hơn ta nghĩ.

Mọi người vẫn vô tư không hay gì. Thoảng trong gió ta ngửi thấy mùi dạ lan hương, Sam cũng ở đây, đám đông vampire của tộc Hanna. Các chủ nhân là nữ tộc Hanna cùng đám thuộc hạ vampire thường, đôi mắt họ lóe sáng khát máu, bờ môi nhếch lên gian sảo không giống ta đã thấy trước đó. Phụ nữ họ đáng sợ hơn nhiều với vẻ ngoài. Ta đã đứng trước họ ngăn cản, vẻ mặt họ bối rối nhìn, số lượng thế này nếu mình ta không thể cản được. Sam kề sát bên tai ta thì thầm, lời nói nhẹ nhàng như rắn độc luồn lách thần kinh ta căng ra. Mấy tiểu thư kia nhăn mặt chửi rủa.


- Con ả tiện nhân dơ bẩn của tộc Hanna kia, ngươi thật không biết thân biết phận tránh xa Gin ra.

Trước mặt họ, ả đã cắn ta, ánh mắt đắc thắng liếc nhìn những gương mặt méo mó kia đang tức giận.

- Chúng ta phải giết ả, loại đàn bà lăng loàn chỉ biết quyến rũ đàn ông, ngươi yêu anh trai mình như thế sao không chết cùng đi, anh trai ngươi sẽ không thể thức tỉnh.

Ta đã không hiểu họ nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng vang trong đầu, ánh mắt Min cũng đang kinh ngạc nhìn ta.

- Giết hết chúng đi, Gin! Giết chúng cậu sẽ không phải lo về chuyện kết hôn nữa.

Đôi môi đỏ quyến rũ đó cười dịu dàng sau câu nói độc địa đó, ta làm sao có thể giết những cô gái xinh đẹp kia, họ là đồng loại, ta lắc đầu, Sam nghiến răng, ánh mắt sắc huyết, vết cắn trên cổ ta đau dữ dội, ta quằn quại trong cơn mê muội. Có một con quỷ ở trong ta, nó điên cuồng cào xé và hút máu, khi ta có thể nhìn rõ, chung quanh là một biển máu và bàn tay ta nhuộm đẫm máu tanh.

Hương huyết ngọt ngào nơi cổ họng, mùi vị khoan khoái quyến rũ, một đống xác nằm đầy nền cỏ, cánh hoa cũng vương sắc huyết, mùi máu lấn át mọi mùi hương khác, nó làm ta kích thích cũng làm ta đau đớn dằn vặt. Trên thân thể bé nhỏ của họ đang tan chảy dần, nơi trái tim là một hố đen trống rỗng. Không ai khác chính bàn tay đã cướp đi mạng sống của họ. Tiếng cười mãn nguyện của Sam cùng tiếng gào khóc trong dằn vặt tội lỗi của ta. Nơi ngực ta đau nhói, ta đã là cái thứ gì thế này, một cố máy điên cuồng giết và giết. Bàn tay Sam nhẹ đặt trên vai ta mỉm cười.


- Giờ không ai mạnh hơn cậu đừng lo sợ. Kẻ nào cản đường cứ giết hết, giết và giết, cảm giác của kẻ mạnh rất tuyệt đúng không.

Tiếng cười khoái cảm cô ta vang lên, làm ta thấy cô ta thật xa lạ, bàn tay nhúng đầy máu tươi của ta bóp cổ cô ta hét giận dữ.

- Ngươi là đồ độc ác. Ngươi có thực sự yêu ta?

Cô ta nhếch môi như sự cười nhạo nực cười nhất.

- Cậu là thú cưng của ta, chỉ của ta thôi. Tình yêu nó cũng là thứ đồ chơi khá hay ho đó.

Bàn tay ta run rẩy, ta cảm tưởng có hố sâu hun hút nuốt lấy ta, đôi môi kia ta từng yêu thương thật giống rắn độc, ta đã túm cổ cô ta hút máu, vị máu cô ta thật ngọt ngào đến tởm lợm. Cô ta vẫn cười khoái trá trước bộ mặt ngu ngốc của ta, ta sẽ hi sinh bản thân vì con đàn bà thế này ư.

- Sao muốn giết ta, cậu không có khả năng đó đâu, ta là chủ nhân của cậu cơ mà.

Bàn tay ta run rẩy, ta thực sự không thể giết ả, thuộc hạ không thể giết được chủ nhân của mình, Min vung kiếm điên dại lao về phía ả, thật ngốc nghếch làm sao có thể chứ. Thân thể ta mù quáng chắn trước mũi kiếm, nhát kiếm xuyên qua bụng, không chỉ ta kinh ngạc, hai bọn họ cũng kinh ngạc, máu chảy liên tục không ngừng,vết thương không lành lại cứ nhỏ máu. Sam nghiến răng nói.

- Ngu ngốc!

Ta cười ra nước mắt, ta thực sự ngu si, ta đáng chết, môi Sam nhếch lên nói.

- Ngươi hãy về xem gia đình thân yêu của mình kìa, có lẽ chúng chết cả rồi!

Sau việc vừa rồi, tộc Hanna sẽ không thể tha cho gia đình ta, ta chưa thể chết lúc này, vết thương này thật dai dẳng vẫn chưa lành, máu vẫn tuôn trào khiến ta mệt mỏi, cơn khát máu lại càng làm vết thương thêm ê ẩm. Ả đã bỏ đi không thèm liếc nhìn ta, cái cảm giác lạnh lẽo tê buốt trong đêm tối, hương hoa không còn, chỉ còn mùi máu huyết gay nồng. Những cái xác ta rút cạn mọi giọt máu của họ, xác nhanh chóng khô héo, nắng lên sẽ biến thành cát bụi trong bộ đồ sang trọng, không còn hình hài xinh đẹp trước đó.

Không ai còn phân biệt được đâu là thân thể họ nữa tất cả chỉ là cát bụi, ta đã chà đạp lên sự sống của họ để giữ mạng mình, ta dơ bẩn độc ác hơn bất kì kẻ đáng khinh nào, cha nói đúng ta chính là tội đồ của thế giới này. Nhưng lúc này ta chưa thể chết, ánh mắt Min nhìn ta, có thể nàng sẽ đâm xuyên tim ta một nhát. Ta vẫn đủ sức mạnh để giết chết bất kì ai. Tiếng vải xé rách, chiếc áo mục của nàng, vải cuốn quanh vòng eo ta, nàng nhai thứ cỏ cây gì đó rồi nhét vào vết thương, trong bóng tối những giọt nước mắt thấm trên má nàng nóng hổi nhỏ xuống da ta. Min quá lương thiện mà khóc vì con quỷ dữ như ta.


Ta quỳ gối trước mắt cha mẹ và đứa em vô tội, ta không có quyền được khóc hay cầu xin. Mẹ nức nở khóc, cha ôm ngực buốt nhói. Ta nghĩ cha sẽ giết ta ngay lập tức và khi đó ta sẽ không phản kháng nhưng ta muốn sống để bảo vệ họ.

- Xin hãy để con bảo vệ gia đình mình, con biết mình đáng chết nhưng hãy cho con cơ hội.

Bàn tay cha bóp chặt vai ta, ta chấp nhận sự trừng phạt, cha nhắm mắt rất chặt, lần đầu ta thấy cha bật khóc, môi ông mím lại nghẹn ngào.

- Hãy bảo vệ Rin!

Ta đã rất xúc động nhìn ông, cha ta ông yêu con nhiều hơn ta đã nghĩ, ta đã làm gì để đáp trả tình cảm của họ thế này, mẹ cũng mỉm cười sau bao tội lỗi ta gây ra, bà quàng chiếc khăn lên cổ ta che đi vết cắn, giọng dịu dàng.

- Ta sẽ cho con sức mạnh của ta để chống lại sự trói buộc này. Cô ta sẽ không thể tùy tiện điều khiển con giết người. Nhưng con cũng không thể hoàn toàn giải thoát. Hãy tránh xa ả!

Bên ngoài có tiếng ồn ào, cha mỉm cười nhìn ta, bàn tay xoa đầu Rin yêu thương, giọng căn dặn dịu dàng.

- Nhất định phải sống sót nhé! Ba rất yêu các con.

Rin nức nở khóc ôm lấy cha, con bé không hiểu đang diễn ra chuyện gì, con bé đáng ra nên hận chính người anh này. Mẹ ôm Rin theo ta vào trong, ánh mắt mẹ đầy nước nhìn yêu thương chua xót. Bà bắt đầu làm phép trên cơ thể ta, ánh sáng rất chói mắt, cơ thể ta đau đớn như ai đang lột ra từng lớp da thịt, mùi máu nồng nặc bay không khiến ta thích thú, đó là máu của mẹ, bà chảy rất nhiều máu. Ta choáng váng ngất đi vài lần khi tỉnh dậy, mẹ nằm lết trên nền với một vũng máu, bàn tay bà ôm hai đứa con vào lòng khẽ vuốt ve.

Bà hát bài gì đó mà ta không nghe thấy, Rin lim dim mắt ngủ, mẹ hôn lên trán ta và Rin rồi bàn tay từ từ trượt xuống. Mẹ đang chết, ngay trước mặt ta không thể làm gì được, ta đã hối hận và đau đớn biết bao, khóe mắt ta cay xót, đứa em bẻ bỏng vẫn ngủ khóe mắt Rin cũng ướt át, tất cả tại ta, ta đáng chết hơn bất kì ai. Bế em rời phòng, mắt ta vẫn dõi theo bóng mẹ đang tan dần, ta đau đớn quá, có thứ sắc nhọn cứa vào tim thắt lại, nó bóp ta đến không thở được. Khuôn mặt Sam ta không thể quên, ả đứng đó cười, bàn tay bẻ gãy từng chiếc xương của cha, ánh mắt cha vẫn thúc giục ta chạy đi.


- Trưởng tộc ta giúp ông trả thù, ông phải làm việc đã hứa đó. Đứa con gái đó nó có vẻ sẽ rất phù hợp để thức tỉnh vampire đấy.
images
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Vampire SMC

Phượng Holy
10915136_495573230581355_7568799535595537671_n.jpg

Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 17+
Cảnh báo về nội dung: Một số cảnh tâm lý bạo ngược nhạy cảm

Giới thiệu:
Mang nhân dạng chúng cũng là sinh vật khó hiểu nhất.

Sát thủ bóng đêm với cơn khát cồn cào chưa bao giờ thỏa mãn, không chút đắn đo nhuộm cảnh vật bằng máu tươi nhưng cũng sẵn sàng ngủ giấc thiên thu đợi người mình yêu.

Yêu một người cớ sao khiến người hận, hận một người nhớ mãi thiên thu.
"Ta là một con qủy, thứ ta khao khát là máu, thứ ta ghê tởm cũng là máu, ta sống cần hút máu nhưng đó cũng là thứ khiến ta đau đớn hơn cái chết. Ta mang trong mình một nỗi đau khó tỏ, sẽ chẳng có cánh cửa kì diệu nào vượt qua được rào cản đó, ta là ma cà rồng thèm khát máu chưa bao giờ thỏa mãn, thứ như ta cần gì có lương tâm, chính thứ lương tâm tưởng rẻ tiền đó chỉ khiến đau khổ. Cơn khát sẽ bóp chết ta trong khô héo, nhìn đi bao gương mặt tươi cười vui vẻ dưới nắng ấm áp, ta chỉ có thể núp mình dưới bóng tối bao trùm. Ta là con quỷ sống về đêm. Tại sao người ấy yêu ta, một cô gái không cùng thế giới tối tăm này, người ấy sẽ là nguồn thức ăn ngon lành dịu đi cơn khát chưa bao giờ hết của ta. Tắm mình trong dòng máu ngọt ngào ấy. Nhưng trên cả vị ngọt quyến rũ này, ta thích hơi ấm từ người ấy, ta nhận ra ta có đói khát cũng không là gì so với sự tồn tại của người ấy. Ta đáng bị cắm cọc xuyên tim, cơn đau này nó bóp thắt ta. Trên cả cái chết, ta muốn được gặp lại người ấy, cảm nhận hơi ấm thân quen. Đợi người ấy một lần nữa đánh thức ta khỏi cơn ác mộng nơi tối tăm lạnh lẽo này. Trăm năm, ngàn năm, ta chờ đợi. Vampire cái cảm giác này là gì?"

Hàng ngàn năm lịch sử qua đi, tại cái thế giới này, khi vampire đã hòa nhập cùng với lối sống con người. Chúng mang trên mình nét mặt dịu dàng đầy yêu thương, khi màn đêm buông xuống, những con quỷ khát máu đội lốt trỗi dậy, dưới chiếc mặt nạ che chắn chúng cuồng thú trong bữa tiệc máu tanh nồng. Đối với Min lòng căm hận về lũ ác quỷ đội lốt người đó không thể tha thứ, kì ức kinh hoàng với cái chết thảm khốc của gia đình thợ săn sinh ra cậu. Những cơn ác mộng vẫn dày vò thôi thúc oán hận không yên, quyết tâm tiêu diệt chúng trở thành thợ săn giỏi nhất. Tại ngôi trường Đại học Tổng hợp lớn nhất với lời mời hấp dẫn này, biết bao chuyện đã xảy ra khiến số phận đưa đẩy những cung bậc cảm xúc khó diễn theo ý muốn.

Bạn ơi, mình rất thích truyện của bạn, mình sẽ theo dõi và ủng hộ bạn. Cố lên nha :tho26::tho2:
 

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
tho_26.gif

Chương 9b
611cc9fegw1e9f2wxndopg20g40g43zu.gif
Cô ta lại muốn Rin làm tế sống, không đời nào, ánh mắt cô ta cười nhạo ta, ta căm hận, trái tim ta cào xé đau đớn, ta khốn nạn lại yêu thương một con ả nhẫn tâm đến thế, giọng cười khoan khoái trước một món đồ chơi được ả dạy dỗ. Bàn tay nhẹ quệt khóe môi ta, ta ghét hương dạ lan.

- Khóc lóc run rẩy trong sợ hãi, biểu cảm này thật quyến rũ khiến ta hứng thú. Gin bé bỏng của ta. Đưa đứa con gái này cho ta!

Không đời nào, cô ta giết gia đình ta vẫn có thể nói chuyện dễ dàng với ta như thế. Lũ đàn bà là một lũ lừa đảo, cha ta chết không thể nhắm mắt vẫn trợn lên cười nhạo đứa con trai vô tích sự này. Lại còn muốn đứa em gái vô tội của ta. Ta muốn giết ả, ả chà đạp lên tình cảm của ta, ả xỉ nhục ta không thương tiếc. Bàn tay ta run rẩy trong căm hận, bàn tay cô ta nâng cằm ta mỉm cười.

- Cứ hận ta đi, yêu rồi hận thật hưng phấn mà, mấy biểu cảm nhạt nhẽo của cậu trước đây làm ta phát ngấy rồi, phải thay đổi chứ. Nhìn vẻ mặt này mới gợi cảm làm sao, ta đang nghĩ xem sẽ thưởng thức gương mặt này khi làm tình thế nào, chắc chắn rất tuyệt.

Tiếng cười nhạo lại vang lên, mỗi tiếng cười như con dao đâm vào lòng tự trọng của ta, ta xấu hổ, ta nhục nhã, ta chỉ biết khóc, khi đó đối với trái tim của một đứa trẻ nó quá ác độc để hứng chịu. Ta ấm ức đến phun máu, gương mặt cô ta đẫm sắc huyết của ta. Ả đưa lưỡi liếm láp, vẻ mặt khoái cảm hưởng thụ.

- Vị máu đã thay đổi, tuyệt quyến rũ, không phụ công ta dạy dỗ cậu, Gin à.

Mọi ánh mắt nhìn gương mặt ta mà cười rồi nhổ bọt, ta chỉ ước mình không tồn tại, cô ta cũng cười mà nhìn nước mắt ta rơi, ta ghê tởm con đàn bà này, muốn tránh xa ả ra, bàn tay ả thật dơ bẩn, giọng nói như con sâu bọ đục khoét đầu óc ta.

- Dù có hận thế nào thì không thể xóa đi rằng cậu yêu ta, nghe lời tỏ tình của cậu mà ta thấy thật kích thích. Lại đây thú cưng của ta, ngoan ngoãn quỳ trước ta nào.

Ta phỉ nhổ, ả chơi đùa tình cảm của ta,vui vẻ trên nỗi đau của ta, ả biến gia đình ta thành vật hi sinh, ngay từ đầu ả đã không hề yêu ta, ả đã lên kế hoạch đùa giỡn với ta, biến ta thành công cụ. Ta ước rằng mình có thể biến mất, ta ước rằng chưa từng quen ả, đáng hận nhất là đừng yêu ả. Ta phải giết ả. Bàn tay ta lao về phía Sam nhưng thân thể cứng đơ không thể di chuyển, cô ta cười lớn trước sự ngu dại của ta. Bàn tay khẽ vuốt cằm ta, chiếc lưỡi ướt át quét lên tai rùng mình.

- Cậu thật hư không đáng yêu gì cả, sao lại dở thói mèo cào với chủ nhân vậy.

Không thể lán lại lâu ta đã vội vàng trốn chạy, cô ta vẫn đứng đó dõi mắt theo mỉm cười như vờn con chuột cố vùng vẫy, bất cứ lúc nào cũng có thể tóm cổ lại. Ta đã chạy rất lâu, rất xa trong đêm tối, đến một nơi ta không hề biết. Rin cứ nức nở khóc hoài, ta chỉ biết ôm em, ta không thể ngăn nó nức nở, bởi chính ta cũng không kìm lòng được. Lúc Rin đói, ta để em cắn ta, con bé còn quá nhỏ để có thể cưỡng lại được hương vị ngọt ngào của ta. Dòng máu dơ bẩn của ta cuối cùng cũng có một chút giá trị, cái ánh nắng gay gắt chiếu vào cơ thể ta, nó đã không còn khó chịu nữa, thứ ta phải chịu đựng còn lớn hơn nhiều. Rin vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay ta, ta chạy không kể ngày đêm, cuối cùng cánh cổng tộc Lanva đã sừng sững trước mắt. Đây là tia hi vọng của ta, ở đây Rin sẽ được an toàn. Với sức mạnh của con bé không ai có thể tổn thương, khi lớn lên sẽ không lo bị thua thiệt. Nó sẽ không phải chịu đói khát, tòa thành này thật đông đúc, rất nhiều quý tộc. Tại sao cha mẹ lại rời nơi đây để đến vùng hẻo lánh đó. Rất nhiều cây hoa lớn khoe sắc, tán lá rung rinh mang những cánh hoa chao lượn đáp xuống. Họ kính cẩn cúi người trước ta, đằng sau vẻ mặt đó biết đâu được lòng dạ. Ta đã ôm chắc Rin và căn dặn.

- Đừng bao giờ dễ dàng tin ai, họ chỉ đang cố lợi dụng chúng ta thôi!

Ta phải nói điều này với một đứa trẻ thật là xấu xa. Ta luôn túc trực bên cạnh em, trong đầu ta vang vọng tiếng cười đùa của ả. Không thể yên giấc, thật mệt mỏi khi tâm trạng luôn trong tư thế bất an, rất có thể ngay khi ta chợp mắt chúng sẽ tới và cho ta một nhát dao xuyên tim. Đám người chung quanh ta kia, ai là đáng tin chứ, không ai cả. Thay vì dạy em sách vở, ta dạy em cách sử dụng sức mạnh. Rin là cô bé rất thông minh, vẻ ngoài dễ thương nhút nhát nhưng thực ra em rất hiểu chuyện, thành thạo kĩ thuật. Em cũng rất được lòng mấy tiểu thư, công tử quý tộc ở vùng này. Dường như sợ cảm giác bị bỏ rơi, em đã rất cố gắng níu giữ tình cảm mọi người. Điều này khiến ta hổ thẹn, ta đã để lại cho em vết thương lòng quá lớn, Rin không hề hỏi ta về nguyên nhân của cuộc tàn sát đó, luôn tỏ ra vui vẻ cười đùa. Nhưng ta biết, em gái vẫn thường ôm ảnh cha mẹ mà khóc, cố kìm nén tiếng nấc nhỏ nhất để ta không biết, Rin còn quá nhỏ để suy nghĩ nhiều như vậy.

Một ngày không đẹp trời, mưa rả rích ở bên ngoài, ta vừa chợp mắt ngủ thì vết cắn trên cổ ta đau nhói, tiếng cô ta vẫy gọi ta tới, sau một thời gian dài yên tĩnh ta cứ ngỡ ả đã chán ghét mà buông tha. Nhưng thứ ả hứng thú bây giờ không phải là ta, mà là em gái ta. Nhìn chiếc nhẫn sắc lạnh, ta chậm bước trong mưa mà đi, cơn mưa như thuốc độc nhỏ xuống da thịt nhói buốt. Một căn phòng sang trọng cho thuê, tiếng cười khúc khích của ả, ta đẩy cửa. Trước mặt ta, máu ở khắp nơi, thân thể trần trụi của ả đang tắm mình trong máu của người đàn ông lõa thể kia. Ta cúi mặt, cảm giác ghê tởm đến mắc ói, ả thật lẳng lơ, ta không muốn nghĩ thêm nó khiến ta điên dại. Bàn tay ghê tởm đó chạm khóe môi ta, miệng nhếch cười chế nhạo.


- Sao cậu ghen à, đối với ta mình cậu vẫn chưa thể đủ, chúng ta đắm chìm trong khoái cảm, máu của đám đàn ông ngu ngốc sẽ trở lên thơm ngon hơn. Khi đó ta chỉ việc thưởng thức vị tuyệt vời đó.

Mặt cô ta thể hiện sự thống khoái, bàn tay ta vô thức siết lại, ả ta là một con đàn bà biến thái bệnh hoạn hết sức. Mùi máu kia chỉ khiến ta kinh tởm, ta sẽ tự kết liễu, ta không thể ở bên con đàn bà ghê tởm này. Ngón tay cô ta lại vân vê viền môi ta thăm dò, có thể ta sẽ lại giống cái xác nằm kia.

- Gin ngay khi cậu lơ đễnh khỏi ta, ta sẽ chiếm đoạt cô em gái bé bỏng của cậu. Cậu nghĩ rằng có thể chết là hết sao? Thế thì không thú vị chút gì. Phải dày vò bức nhục đến kiệt quệ biểu hiện của lũ đàn ông nhìn mới ngon lành.

Lời nói như đâm vào nơi sâu nhất lòng ta, ta không thể chết, đúng như ý ả, ta đang bị dày vò đến kiệt quệ, ta là kẻ ngu ngốc, nhìn biểu hiện của ả, ta nghiến răng chửi.

- Ta ghê tởm ngươi, ta căm hận ngươi!

Tình cảm của ta đó là một thứ rẻ tiền nhất, cảm xúc của ta đó là thứ không đáng giá có thể dễ dàng chà đạp tổn thương.Ta nhanh chóng bị xích lại như một con thú không ngoan ngoãn, mùi máu dơ bẩn và những việc dơ bẩn ả làm vây quanh ta, bắt ta nằm ngay trên chiếc giường đầy mùi máu bên cạnh là xác người đang lạnh dần. Ả lẳng lơ nằm trên người ta mỉm cười hỏi.

- Có kích thích không? Tình yêu đó à, phụ nữ thường dùng nó để lợi dụng những kẻ đàn ông ngu ngốc đó. Thứ họ cần chỉ là sức mạnh và khoái cảm thôi.

Ả bắt đầu làm công việc yêu đương trên cơ thể ta, từng khớp xương bị bẻ “răng rắc” khiến ả hứng thú đến mê mẩn, ta chỉ có thể cắn môi chịu đựng, mùi máu cùng tạp mùi bay nồng nồng trong hương dạ lan, cơ thể ta thành bãi bầy nhầy giống xác chết bên cạnh, chỉ có điều ta chưa chết. Chỉ duy nhất con mắt ta có thể cử động, nó rất cay, sương mờ làm ta không thể nhìn rõ gương mặt sung sướng của ả trong tủi nhục của ta. Tại sao trái tim ngu ngốc của ta có thể rung động vì con đàn bà độc ác này.

- Ta chỉ ước có thể nuốt cậu vào bụng.

Giọng ả lại nghẹn ngào như thế, nếu không trải qua những chuyện kia, ta sẽ ngu ngốc hiểu đó là tình yêu đấy. Ta cười nhạo chính mình, ta chẳng là gì cả. Ả cắn xé da thịt ta rồi nuốt, da chưa kịp liền ả lại tiếp tục cắn xé. Thân thể ả run rẩy trong kích động trên người ta, chẳng chút khoái cảm nào ngoài cơn đau vần vũ. Sam đã hưng phấn đến phát khóc nhảy nhót trên cơ thể tàn tạ của ta, máu của ta chảy ra quyện vào.

- Ngươi đã từng yêu ta chưa?

Cô ta ngây ngốc như không có hồn nhìn ta cười, đúng là ta nực cười lắm, trong hoàn cảnh sống không bằng chết vẫn còn hỏi câu tởm lợm như vậy, ả đã thôi tra tấn ta, thân thể đỏ máu trườn trên ngực ta, đôi mắt nhìn chằm chằm vào môi ta mà nói điên dại.

- Yêu, ta rất yêu cậu, yêu khuôn mặt cậu hứng tình, yêu khuôn mặt thống khổ, yêu khuôn mặt đau đớn, yêu ánh mắt căm hận, ta đều yêu, cậu thật sự quyến rũ không cưỡng lại được lúc đó.

Ta hiểu mà, ả đang cợt nhả ta, thích dày vò thú cưng làm ả sung sướng. Ta mỉm cười, ta cũng rất yêu ả.

- Thả ta ra, ta sẽ cho ngươi thấy tình yêu của ta. Ta sẽ không nhạt nhẽo thế đâu nên đừng trưng bộ mặt đó ra.

Xương cuả ta đã liền, lúc này trong ta là cảm giác đói khát cuồng dại, ả mỉm cười sung sướng nhìn ta chờ đợi. Bàn tay ta nắm chặt cổ tay ả ấn xuống giường, ả khẽ rên thoải mái, tiếng xương cổ tay ả vỡ vụn. Khả năng chịu đựng tốt hơn ta nghĩ, Sam không hề nhăn mày hay ngăn cản. Dường như bị dày vò khiến cô ta dễ chịu, ta ghé sát tai thì thầm.

- Ta muốn thấy gương mặt hứng tình điên dại dưới thân ta. Ngươi rất yêu ta cơ mà.

Cô ta mỉm cười dâm đãng gật đầu, ta chỉ muốn bóp nát thân thể bên dưới này vỡ vụn. Bàn tay ta luồn vào các ngón tay ả, vampire thì cũng có cấu tạo xương giống con người. Lưỡi ta luồn lách qua kẽ răng khiêu khích chiếc lưỡi kia, ngay khi đến gần, răng ta liền cắn, máu ngậm trong miệng ta tham lam hút lấy, không có nụ hôn nào khoái cảm và hưng phấn bằng việc ta vừa chơi đùa vừa uống máu này, ngọt ngào quyến rũ, thật tuyệt. Mỗi bàn tay có 27 chiếc xương, nơi đầu ngón tay ta đang chạm đến là xương bàn tay metacarpals dùng chút lực đẩy ngược về sau chúng dễ dàng vỡ vụn, tiếng răng rắc vui tai.

Khi lòng bàn tay đã cong gập, ta dịch lên chút, tại vị trí xương ngón tay proximal phalanges có 5 ống xương, ngón tay ấn giữ giữa kẽ tay ta bẻ ngược, năm tiếng gãy khác nhau đồng loạt bẻ ngược, ta đã hiểu cảm giác thích thú khi cô ta bẻ xương, tiếng vỡ vụn trong tay mình, cơn đau của đối phương. Nơi xương ngón tay intermediate phalanges có 4 ống xương, phần xương móng distal phalanges gãy tiếng khác hoàn toàn, móng dập nát máu tụ lại. Bàn tay nhanh chóng biến dạng, ta rời khỏi đó tiến đến trên cổ tay những đốt xương nhỏ ta không bẻ, cứ 3 phân ta lại bẻ, cánh tay nhanh chóng vô lực nằm bất động trên vải máu. Chân cô ta ôm quặp thân ta, đôi môi cô ta đỏ sắc huyết mỉm cười, đặt tay trên chiếc đùi thon thả.


- Ngươi sẽ dẻo hơn khi ta bẻ gãy chỗ này.

Sau khi bẻ gãy đôi chân thon dài, ta cúi gần ngửi hương da thịt mềm mại trước ngực, đây là nơi yêu thích của đa số đàn ông. Ta không thích ngực quá lớn, chỉ cần vừa đủ là được, cho vừa tay và miệng. Nơi cổ mềm mại này, ta cảm nhận rõ nhất mạch máu dưới lớp da thịt, cắn ở đây sẽ hút được rất nhiều máu. Lưỡi khẽ liếm cho ẩm ướt ta cắn, máu theo nanh chảy tuôn trào ngập khóe miệng, phải nuốt nhanh hơn để máu không trào ra ngoài. Bàn tay cô ta liền xương khẽ chạm vào má ta lạnh giá, ta liếc nhìn, ánh mắt cô ta hạnh phúc lạ thường, cô ta là loại lừa dối đáng sợ nhất ta biết, đôi mắt ướt át giả tạo, ta cười khinh bỉ.

- Khóc thành tiếng, van xin ta vào trong ngươi cho ta nghe! Ta sẽ nhiệt tình hơn nữa, sẽ dễ chịu hơn nhỉ.

Hai chúng ta là cặp đôi điên loạn nhất, chúng ta dày vò nhau để lấy khoái cảm lạ lùng. Dưới thân ta, ả không xứng được đối xử như phụ nữ bình thường, bản thân ả cũng thích được ta dày vò bạo lực. Ta đã không mảy may thương xót lôi kéo thân thể rũ rượi đó vật như món đó chơi, ả cũng thích làm thế với ta mà, thế nhưng vẻ mặt ả rất hưởng thụ với những khoái lạc đồi trụy này, tâm lý ả vặn vẻo khó hiểu. Cho đến ngày nay, biểu hiện của ả được coi là khổ dâm hay chính masochist vậy. Sam đã thực sự khóc nức nở và cười điên dại kêu ta vào, gương mặt ả lẳng lơ làm ta phát ớn, ta cũng chẳng thấy chút thú vị gì, cô ta khóc mà như hưởng thụ. Dù ta có vật cô ta như chó hay mèo, dường như cô ta chẳng thấy một chút xấu hổ hay đau đớn nào cả. Dường như biểu hiện chúng ta đang cuồng nhiệt trong tình yêu vậy.

- Ta chán chơi cái này lắm rồi. Hay là thay vị trí nhé.

Nhìn nơi tay ta đặt, cô ta mỉm cười gật đầu hứng thú, cô ta rên la rất to cứ như muốn tất cả cùng biết chúng ta đang làm tình vậy, ở cái thời kì này việc yêu đương rất tế nhị. Nhưng cô ta hoàn toàn không có một tế bào xấu hổ, ngay cả ai đó đi qua nghe thấy cũng đỏ mặt, ta cũng vô cùng xấu hổ. Ta từ bỏ, cô ta đã níu kéo van xin ta tiếp tục, hai kẻ bệnh hoạn trụy lạc nhất.

- Tiếp tục đi mà xin cậu đấy. Ta đang rất hứng!
images
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
Chương 10: Bóng tối ký ức
tho_26.gif

tumblr_ndrz3qtbM41qhcj34o6_r1_500.jpg

Cô ta càng hứng ta càng không chịu, việc ta làm chả có chút giá trị nào khiến lòng ta dịu bớt cả. Ta muốn rời khỏi chỗ ô uế này, thây chết bên cạnh đã bắt đầu hết co cứng tử thi rồi, thời gian đã không còn ngắn. Có thể mọi người đã biết, tử thi co cứng sau tầm 3 hoặc 4 giờ, lúc đến thân thể đó chưa cứng, đạt cực đại sau 12 giờ rồi dần dần giảm đi xấp xỉ 24 giờ tính từ thời điểm chết, tùy thuộc vào nhiệt độ điều kiện có thể kéo dài đến 72 giờ. Làm tình lâu như thế thật sự chúng ta không phải con người, nên đừng cố thử. Và để thỏa mãn thú tính của ả, có lẽ ta sẽ chết vì kiệt sức, rất may ta không phải con người. Ta phải nhanh tìm ra cách loại bỏ ả, thế nhưng trong tâm ta, vẫn có những cảm xúc khó nói. Tựa vai vào tường, ta mệt mỏi, tại sao lại ra nông nỗi này. Dường như thứ gọi là tình yêu quá kiêu sa và hạnh phúc là điều mơ tưởng. Ta sẽ chẳng có được hạnh phúc. Làn nước lạnh này sao có thể gột rửa được những dơ bẩn ta mang. Bàn tay ta nhuốm đầy máu của đồng loại, cả cha mẹ nữa họ mất chưa lâu nhưng ta đang làm gì thế này, phải bảo vệ Rin đó là lý do ta được sống cùng với đó phải rửa mối hận này, ta phải giết ả, ta mơ màng nghĩ đến hình ảnh một người thợ săn, tất cả đều giả dối để lợi dụng nhau, ta cũng không cần dằn vặt.

Treo một cái giá cao cho thợ săn tiền thưởng, đúng là Min đã đến nơi đây, gương mặt Min chăm chú nhìn tấm cáo thị, nét mặt nghiêm nghị hơn khi ngây ngốc bên ta, lúc đó ta đã nghĩ phụ nữ đều giả tạo như nhau. Lúc gặp ta, bàn tay Min đã làm rơi cáo thị, ta đã không thể nghĩ tốt về nàng lúc đó, ta mang lòng cười nhạo. Ghé sát bên gương mặt nhỏ của nàng, ta thì thầm, cổ nàng co lại nhột, có vẻ nàng rất nhạy cảm trước cử chỉ thân thiết của ta, điều này khiến ta có cái lợi dụng nàng.

- Ngươi sẽ giúp ta giết một vampire thuần chứ? Ngươi gặp ả rồi đấy!

Phụ nữ lấy tình yêu để đùa giỡn, vậy ta cũng lợi dụng nó để đổi lấy một thuộc hạ trung thành. Một hunter mang sức mạnh của vampire chắc chắn sẽ rất mạnh, chỉ có điều kẻ đó sẽ sống không bằng chết mất nhân tính hoặc sẽ chết vì độc của vết cắn. Nhìn tổng quát, cơ thể Min tuy dáng dấp thon nhỏ và cao nhưng khá khỏe khoắn năng động, dưới ánh mắt xem xét của ta nàng đỏ mặt. Khi đó, ta đã ngu ngốc không nhìn ra mặt đáng yêu của nàng. Việc này ta không thể để Rin biết, con bé sẽ mắc vào nguy hiểm mất. Một vampire lại đi nhờ cậy và thân thiết với hunter đó là việc đại kị, ta và nàng đã rời đi ra bên ngoài, nơi có những cái cây tán rộng xòe bóng mát đang mùa hoa nở, ở nơi đây ánh nắng không quá gắt, một tòa nhà vững chắc xây bằng đá không cửa sổ, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, nơi đây khá yên tĩnh và trong lành. Ta chưa thể thực hiện âm mưu khi chưa chắc chắn. Nằm phơi mình dưới ánh nắng, mùi hoa cỏ dù thơm cũng không thể khiến thân thể ta có thể dễ chịu dưới nắng, da bắt đầu ửng đỏ lên, chóng mặt. Một cành cây đầy hoa chợt che bớt bầu trời, nàng cúi đầu mỉm cười nhìn ta. Gối quỳ bên đầu kính cẩn, tay ta khẽ chạm khóe môi, nàng liền đỏ mặt thôi cười.

- Ngươi có thể làm gì được cho ta?

Vẻ mặt nàng bối rối không biết trả lời, ta đã nhếch mép khinh thường, đôi mắt xoe tròn dưới nắng, làn da nàng không được trắng như ta nhưng thật khỏe khoắn đẹp một cách kì lạ.

- Chỉ cần ngài cười ta có thể làm tất cả.

Những câu hứa hẹn kiểu đó, ta đã nghe nhiều rồi, trái tim đen tối chằng chịt vết thương này không thể tin tưởng thêm ai. Ta im lặng nhìn những tia nắng chiếu vào mắt khiến mù lòa, ta có mắt mà như mù lại tin tưởng con đàn bà đê tiện, nghĩ lại thấy đau đớn, ta làm sao có thể mỉm cười được nữa chứ, ai đó đâm dao và ngực vẫn có thể mỉm cười chỉ có kẻ điên. Lúc này ta không thấy gì cả, trong bóng tối không điểm tựa này thật hoang mang, cảm giác lạnh lẽo cô độc. Ta đưa tay với, chạm vào bàn tay nóng ấm của nàng, máu trong ta sôi sục.

- Ta sẽ cho ngươi thức ăn bây giờ hãy hôn ta!

Ta rất sợ cảm giác trống vắng này, lợi dụng một ai đó bằng sự giả dối cô ta đã dạy ta rất nhiều điều. Khi còn giá trị thì sẽ chưa bị vứt bỏ. Một bờ môi ấm nóng chạm vào trán ta, nàng không hiểu khái niệm về nụ hôn thật ư, những kẻ ngây thơ lại càng dễ dạy dỗ. Mùi hoa anh đào thoảng nhẹ trong gió hơi se lạnh, ta kéo gương mặt nàng lại gần, làn môi nàng ấm nóng quá, nó hơi khô nẻ nhưng nhanh chóng bị nước làm cho ẩm ướt, cái ấm áp kia là dòng máu đỏ ngọt ngào, ta thật tò mò hưng phấn nghĩ đến muốn cắn và nuốt dòng máu đó, máu đặc nhớp nháp sẽ tràn ngập khoang miệng ta khiến các tế bào đê mê, nghĩ đến nước miếng lại chảy nhiều hơn, chiếc lưỡi uốn lượn hút lấy muốn vò cho máu chảy nhanh hơn nóng hơn nữa, thân thể nàng lại thêm nóng, thật tuyệt mùi máu thay đổi và trong hơn, ta định cắn lấy thì nàng đột nhiên đẩy ta ra. Thật tiếc nuối, đồ ăn đến miệng còn bị mất, ta nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên nền cỏ. Cái nắng này, ta không thích nữa, dù không nhìn thấy nhưng ta vẫn có thể dễ dàng đi lại, bóng tối nhanh chóng nuốt lấy ta, cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Min là cô gái trong trắng ngây thơ. Lúc đó ta muốn thách thức sự kiên trì của nàng, để xem nàng chịu đựng được bao lâu. Ta đang muốn kế hoạch cho những việc tiếp theo, mùi dạ lan hương thoang thoảng lại khiến ta sợ hãi, ta liếc nhìn Min, bây giờ vẫn là ban ngày, ả có thể sẽ phải chết. Ánh mắt Min nhìn ta kiên quyết gật đầu, mà ta đã nói gì đâu. Sau khi gật đầu nàng đi ra ngoài nhập vào nắng, ý ta đâu phải bảo nàng đi kiếm đồ ăn. Chết tiệt, ta uất chết mất, đang toan tính chạy theo nàng thì bàn tay Sam bám vào ngực ta liếc nhìn. Cô ta cười chế nhạo.

- Chà cậu cũng trở lên thông minh như vậy, quả không uổng ta dạy dỗ.

So với Sam, ta ít tuổi hơn nhiều chắc chắn cái điệu cười khinh miệt này đang chế nhạo đứa trẻ con học làm người lớn. Môi cô ta cong lên tự tin dạy đời ta. Ghé sát tai bên mặt.

- Ta sẽ không giết nó ngay đâu thế sẽ chẳng còn thú vị, muốn nó phục tùng cậu thì phải học hỏi ta, nơi ngắn nhất đến tới trái tim phụ nữ là sự thương hại. Muốn xem biểu hiện chân thực nhất không?

Mũi kiếm bạc lao nhanh tới, cô ta mỉm cười kéo thân thể ta làm bia chắn, Min liền vội thu kiếm. Cô ta đúng là không vừa, thì ra Min không ngốc như ta nghĩ, nàng cố ý muốn đánh lén nhưng bây giờ nhìn nụ cười lả lướt của ả, ta thấy rờn rợn mong nàng bỏ đi. Ngón tay cô ta bóp cổ ta, ta không thể cử động được. Chống lại chủ nhân là điều không thể.

- Muốn cậu ta được sống thì mau ném kiếm và trói mình vào!

Cô ta đã nghĩ rất biến thái, nụ cười đùa cợt khiến sống lưng ớn lạnh. Cô ta đã làm thứ ta không thể nghĩ ra. Min thực sự tự trói mình, Sam trói nàng đứng bên cột ánh mắt nàng căm phẫn nhìn. Cô ta nhếch môi khinh thường, bàn tay phi kiếm đâm vào mái tóc nàng ngửa cổ lên.

- Ngươi dám nhắm mắt ta sẽ móc mắt ngươi, ngươi dám mở miệng nói ta cắt lưỡi ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ giết thú cưng của ta sao. Ngươi mà không nghe lời ta dồn sự ương bướng đó lên cơ thể cậu ấy. Nhìn chúng ta mà học hỏi thế nào là yêu đương nhé!

Ngón tay cô ta bấm chặt cổ ta, máu bắt đầu chảy xuống, đưa lưỡi quét liếm, giọng cô ta dịu dàng.

- Cậu dám chạm vào nó. Gin không dễ thương gì cả, chúng ta đang yêu đắm say thế mà.

Ả thật sự biến thái, ta xấu hổ, đôi mắt Min cứ căng ra nhìn ta bị vũ nhục thế này. Đẩy ta ngã trên nền đá lạnh lẽo, cô ta nằm trên thân ta, đôi mắt mở to ngây thơ hỏi, ngón tay lần mò. Khốn khiếp không biết nhục, dù gì có người đang nhìn, ta không chịu nổi. Tay cô ta vuốt khóe môi ta.

- Chỗ nào cậu chạm vào nó hả?

Ta nhắm mắt cắn chặt răng, đời nhục hơn con chó. Cô ta bóp hàm ta đến vỡ nát, răng thô bạo cắn lưỡi ta đến ngập máu trong khoang miệng, mất máu ta sẽ phát điên mất, có lẽ cô ta cố ý thế để chính ta khát máu mà hút cạn Min, lòng dạ đàn bà thật rắn độc. Nâng bàn tay ta lên ngang mặt, cô ta vuốt ve nhìn ta, khóe môi vẫn đầy sắc huyết.

- Bàn tay đẹp đẽ này nữa hả? Ta đã nói cậu không được hư mà. Ta không cần thứ hư đốn này.

Cơn đau buốt truyền đến, tiếng kéo dạc của khớp xương, máu tràn ra sàn nhà, bàn tay ta đứt lìa nằm bất động trong vũng máu, ánh sáng chiếu vào nhanh chóng khô héo rồi tan chảy. Nơi vết đứt khớp xương trắng thò lò ra đang dần mọc lại. Ta thật bất hạnh khi gặp kẻ bệnh hoạn như ả. Ta gắt lên giận dữ.

- Ngươi chưa chán ta sao, còn ta chán ngấy ngươi rồi. Đồ đàn bà dâm đãng.

Cô ta chép miệng lắc ngón tay, ánh mắt trở lên đáng sợ, bàn tay còn lại bẻ nốt cánh tay kia, tiếng xương vỡ như nhạc nền phụ họa cho khoái lạc.

- Chúng ta là cuồng nhiệt yêu đương, chính cậu nói muốn ta điên dại dưới thân cậu đó sao. Hôm nay ta rất hứng, chúng ta tiếp tục công việc hôm trước nhé, nhân đây có người làm chứng cho tình yêu mãnh liệt của chúng ta.

Ta không thể tiếp tục nhìn vào cô ta, không việc xấu hổ nào cô ta ngại cả, ta nghiêng đầu trầm giọng, so với việc cầu xin, làm cái đó còn nhục nhã hơn, tự trọng của ta chả là cái cóc ghẻ gì cả.

- Ta xin ngươi có thể tha cho ta không? Xin hãy buông tha cho ta. Chơi đùa như thế đủ rồi, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi trả thù nữa, hãy tha cho anh em ta được yên. Ngươi muốn máu ta sẽ cho ngươi hút.

Cô ta bật cười lớn, bàn tay vỗ vỗ mặt ta, ánh mắt cười đến long lanh sương mờ, ta thật nực cười như thế.

- Nhìn vẻ mặt này mới quyến rũ làm sao, ta không thể cưỡng lại được. Làm sao ta có thể từ bỏ bộ mặt hấp dẫn đang cầu xin này được.

Ta cắn môi, trên gương mặt nhỏ nhắn của Min đã lấp lánh nước mắt, nàng đã cắn môi đến bật máu, chắc nàng không thể tưởng tượng được sự ghê tởm của vampire, không phải ai cũng như ả cả. Cô ta bắt đầu bới tung áo ta lên, ta sẽ nhục chết mất.

- Xin ngươi vào trong được không, ngươi muốn làm gì cũng được.

Cô ta lắc đầu với bộ dạng của đứa trẻ, sao nàng cứ nhìn ta chứ, đừng nhìn nữa thú tính của ta sẽ nổi lên mà bóp chết nàng. Sam cúi đầu liếm láp, răng cắm vào da thịt cắn hút, mùi máu càng khiến tâm trí ta bấn loạn, giọng cô ta dịu dàng.

- Hay ta sinh cho cậu một đứa con nhé!

Với tính cách của ả, ta quên rằng Sam cũng là phụ nữ cơ đấy. Cô ta vui vẻ nhún nhảy trên ta, khuôn mặt tinh nghịch như trẻ con chơi trò quái ác, đôi mắt lim dim tưởng tượng như gái mấy lấy chồng, mơ mộng thẹn thùng.

- Nếu chúng ta sinh con trai, thằng bé ắt sẽ là kẻ mạnh nhất giới vampire với sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Hài tử sẽ có khuôn mặt giống cậu, sự mê hoặc của ta.

Nói xong cô ta cười sung sướng mỉa mai, đó có lẽ là thằng ranh con hư hỏng dâm đãng phá hoại thì có, ta không hề mong muốn. Cô ta vẫn chìm đắm trong sự mơ màng.

- Nếu sinh con gái, hài nhi sẽ xinh đẹp giống ta và sự đáng yêu giống cậu. Chắc chắn không tên dàn ông nào có thể từ chối.

Đứa con gái đó không sinh ra đã là phúc đức của trời đất rồi, nó sẽ làm suy thoái lòi giống và tàn phá bạo lực lũ đàn ông khiến chúng không dám chạm vào phụ nữ. Vẻ mặt cô ta tiếc nuối.

- Đáng tiếc tuổi của cậu còn quá nhỏ chưa thể làm cha.

Đó không phải điều đáng tiếc, loại như ta chỉ làm thế giới thêm dơ bẩn, thằng ngu mù lòa, ả cũng dơ bẩn thế thôi. Ta nghiến răng.

- Không ai lại con với thú cưng cả, ngươi nên sớm chán ghét ta.

Nụ cười của cô ta cứng ngắc, bàn tay cô ta siết mạnh nơi nhạy cảm, ta cắn môi, mùi máu của Min chỉ khiến ta thêm cồn cào đau đớn. Tứ chi co lại cố chống lại cảm giác co rút tận xương tủy, bản năng thú tính đang nổi lên, mắt ta chỉ nhìn thấy những tia máu chạy dọc cơ thể họ. Nước miếng chảy ra ướt đẫm khóe miệng, ta muốn máu.

- Thế này mới thú vị chứ ta không thích một thân thể nhạt nhẽo.

Mùi máu của ả thơm nồng đượm, mời chào cơn đói khát cồn cào của từng tế bào đang khô héo, chúng khao khát được thỏa mãn. Tiếng nức nở nghẹn ngào của Min, nó cũng không khiến ta bình tĩnh lại, trong cơ thể ta quá nửa là dòng máu Hanna thiện chiến.

- Xin ngươi hãy tha cho ngài ấy, ngài ấy đang rất đau đớn.

Sam nghiến răng ánh mắt sắc lạnh nhìn Min.

- Ngươi dám mở miệng ta cắt lưỡi, tất cả tại ngươi đó.

Bàn tay ta run rẩy nắm chặt cổ tay ả, trong ánh mắt sắc huyết của ta chỉ có gương mặt cười cợt nhả, Sam kinh ngạc nhìn về bàn tay ta, môi nhếch lên.
images


- Thật thú vị, khả năng của cậu hơn hẳn những thú cưng khác, dám chống lại chủ nhân.

Tay ta dùng sức bóp mạnh, tiếng xương giòn giã vỡ vụn, ta muốn giết ả. Trong cơ thể hàng ngàn mũi kim đâm vào xương tủy và nội tạng, một sợi xích vô hình sắc bén cứa vào trói lại. Tai, mũi, mắt, miệng tất cả đang trào máu, ta có thể chết nhưng ta muốn kéo ả theo. Thần kinh, nội tạng, xương tủy bị con bọ gặm nhấm cho sự trừng phạt. Tiếng thét chói tai của Min.

- Làm ơn, ngươi yêu ngài ấy sao nỡ lòng nào để ngài đau đớn.

Ả nhếch môi cười, nước mắt thương hại của Min chỉ khiến ta thêm quằn quại, nàng đâu có hiểu, ả không yêu ta, ả chỉ thích đùa giỡn dày vò ta làm vui. Trong mắt ta lúc này chỉ cần máu, mùi máu quyến rũ đến điên dại. Ép thân thể cô ta xuống nền, chiếc cổ trắng mềm mại mê hoặc hơn bao giờ hết, ta tham lam cắm răng nanh vào, máu ả đã nóng lên tuôn trào qua kẽ nanh rớt xuống, máu ngập trong khoang miệng, ta nuốt vội vàng dịu đi cơn khát, máu chảy đến đâu nơi đó khoan khoái hẳn, cả thân thể đang lâng lâng bay bổng trong khoái cảm. Trong cơn đói cồn cào này, ta không còn quan tâm đến thế sự xung quanh, kể cả con mắt nàng có đang mở to trong rùng rợn.

Ta là con quỷ, con người không thể chấp nhận được điều đó, dù ta có vẻ ngoài đẹp đến đâu đi chăng nữa, có hấp dẫn hay ngọt ngào thế nào, dòng máu dơ bẩn trong ta vẫn là vampire không thay đổi. Bản năng của vampire là hút máu, móng vuốt hay răng nanh của ta có thể che đậy nhưng sự khát máu thì không thể, vẻ ngoài xinh đẹp này chính là để lừa họ. Dù có bị vẻ ngoài của ta làm cho mê mẩn đi chăng nữa nhưng với thú tính sẵn trong ta, con người nên giữ mạng mình hơn là thỏa mãn dục vọng nơi ta. Ta là vampire ta phải chấp nhận sự thực đó, đôi mắt sắc huyết ghê rợn này, chiếc nanh nhọn xỏ xiên cơ thể này, móng vuốt sắc bén giữ con mồi này, tất cả thứ ghê rợn này mới là ta, ta không có lương tâm hay sự bao dung nào hết. Liếc mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nước mắt của Min giờ đây không còn có chút tự tin có thể bên ta. Sam túm cổ ta lôi đi, miệng cười hứng thú.


- Nếu cậu ngại nổi hứng khi ai đó nhìn, vậy chúng ta vào trong làm tình cuồng nhiệt như hôm trước nhé. Ta sẽ khóc lóc van xin như ý cậu muốn.

Thật là ả đàn bà trơ trẽn, con mắt Min liếc theo bóng ta khuất dần, ta đã không biết nàng khóc rất nhiều. Lúc này ta chỉ muốn máu thôi. Ả có tài diễn kịch kinh điển, ả kêu la gào khóc van xin điên dại, trong khi ta còn chưa chạm vào ả.
images


- Gin vào chỗ này như hôm trước đi, á á á, xin cậu vào nữa đi!

Lúc này ta chỉ đơn thuần tiến gần cổ ả hút máu, ả vẫn kêu la khoái lạc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tiểu_Tinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/9/14
Bài viết
59
Gạo
0,0
Cảm ơn nhé! Mình viết cũng dài rồi chỉ đang post ủng hộ nhé!:tho26:

Nhưng là mình lười lắm :"> mình đợi ra thật nhiều với gần hết mới đọc một lượt luôn :">, hì hì. Nhưng là mình rất hứng thú với truyện này á, nên cho vào danh sách lọt hố luôn. :x
 

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
Chương 10b
tho_6.gif

images
- Gin thật tuyệt, ta sướng quá, vào sâu nữa đi!

Răng nanh ta cắm vào cổ sâu hơn, đột nhiên ả ngăn ta hút máu, nụ cười nửa miệng gian tà nói nhỏ.

- Có qua có lại, máu của ta không cho không, làm ta vui vẻ ta sẽ không giết nó.

Mùi máu ngào ngạt bay, ta nuốt nước miếng, chỉ cần được máu ta đều làm, vẻ mặt ngu của ta khiến ả hứng tình, ả không thích làm tình như những phụ nữ khác, thích cảm giác đau đớn lạ lẫm, xấu hổ đó là thứ ả không thể hiểu, miệng lưỡi có thể nuốt bất cứ thứ gì vào không kiêng dè. Sam thích dùng chân cuốn lấy cổ ta, điều này khiến ta khó chịu mà bẻ xương nhiều lần, hành động bạo lực này cứ diễn đi diễn lại, ta lau khóe miệng ướt át máu, cảm giác dễ chịu khoan khoái hơn nhiều, ta ném ả sang một bên không để ý, ta mệt rồi.

Thay vì thỏa mãn cơn hứng tình không bao giờ dứt của mình, ả cũng đói và cần đi lấy máu, ả sẽ dễ dàng lăn lên giường cùng tên đàn ông ngon nghẻ nào đó và hút cạn máu họ, tắm mình trong máu thỏa mãn. Môi Sam cười dịu dàng, đặt bàn tay lên mặt Min, một đường vuốt dài, gương mặt Min đổ máu, mái tóc bị cắt ngắn, thật ngoan độc, ả cười thích thú rời đi. Mùi máu đang chảy khiến ta kích thích, dung mạo bị hủy hoại chắc chắn nàng đau đớn, phụ nữ coi dung mạo hơn cả mạng sống kia mà. Min lắc đầu, bàn tay dìu đỡ ta, nàng phải biết ta là quỷ dữ chứ.


- Ta không sao cả, ta vốn không thể thành thân nên việc này.

Nói dối, ta ghét những kẻ nói dối, nước mắt còn đang lăn kia, trong mắt ta chỉ có màu máu của nàng. Bàn tay ta khẽ nâng cằm, đẹp hay xấu không quan trọng, thứ ta cần là máu, ta đưa lưỡi quét trên vết thương, hương vị máu trong lành ấm nóng làm lòng ta tê tái, ta sợ rằng sẽ không kiềm chế được giết nàng. Các vết rách liền lại như cũ chỉ có mái tóc thì không, nàng mỉm cười hạnh phúc ôm ta, nhịp tim của nàng rung động thật mạnh, hơi ấm áp kề sát da thịt, ta biết rằng ta không một mình.

- Ta yêu ngài!
images


Lời nói của nàng như thứ thuốc dị ứng, ta vội đẩy nàng, ta căm ghét thứ tình cảm giả dối đó, đừng diễn đi diễn lại một trò cũ rích. Ánh mắt lấp lánh thứ nước mắt cá sấu, ta khinh bỉ, môi nhếch lên.

- Nếu ngươi yêu ta, vậy hiến mình cho ta đi!

Trời đã tối từ khi nào, đêm nay trăng thật sáng, mùi hoa anh đào nhè nhẹ thoảng trong gió, ánh trăng in lên gương mặt nàng từng đường nét, ta nhếch môi chế nhạo, chắc sợ rồi. Thế nhưng nàng lại mỉm cười, vòng tay của nàng thật ấm áp ôm cổ ta, đôi mắt to tròn long lanh soi rõ gương mặt ta in bóng. Giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt, dụt dè như từ trong tâm phát ra bên tai ta nhột, hơi thở dồn nén, nhịp tim trống dồn, dòng máu nóng hổi.

- Ta yêu ngài, mạng sống của ta là của ngài. Máu của ta khiến ngài tin tưởng thì ta sẵn sàng, ta rất vui, Gin.

Kề bên khóe miệng ta, làn da cổ trắng mềm mại dưới ánh trăng, vạt áo được kéo xuống quá vai hở ra bờ vai mảnh mai gầy, chiếc xương quai xanh gợi cảm non nớt, mùi hương ngọt ngào quyến rũ nóng hổi. Nếu đã vui, sao còn nhỏ lệ, nghĩ ta không dám sao, ta đã không chần chừ mà cắn, vậy mà nàng vẫn có thể mỉm cười tươi tắn, nói lời yêu thương.

- Nếu tình yêu là thứ khiến người ta điên dại, ta chấp nhận trở thành kẻ điên dại yêu ngài.

Ta đã cười nhạo coi thường những lời xáo rỗng đó, thứ ta thích lúc này là hương vị máu, răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da mỏng mà đi vào mạch, máu ấm nóng chảy ồ ạt vào khóe miệng. Thật ngon thật ngọt và trong lành đúng là máu của trinh nữ, ta bị vị của nó mê mẩn. Ta cảm thấy mình không hề lạnh lẽo, hơi ấm này sẽ khiến ta được an ủi, ta sẽ có một công cụ mạnh. Thân thể ngọt ngào như mời gọi, cắn mãi một chỗ khiến ta chán, ta dịch xuống vị trí thấp hơn nơi ngực mềm mại nhấm nháp, liếm cho vị trí ẩm ướt ta cắm nanh, ta muốn đánh dấu toàn bộ mọi vị trí trên cơ thể nàng để minh chứng cho sự sở hữu của mình. Nàng sẽ giống ta biến thành quỷ, sẽ chẳng còn ai có thể cười nhạo ai, ta sẽ có công cụ vâng mệnh chém giết. Ta đã suy nghĩ rất hài lòng, thế nhưng nàng lại trái ý ta. Khuôn mặt nàng tái mét vì thiếu máu, bờ môi khô nứt bạc phếch vẫn nhìn ta mỉm cười, cơn đói cồn cào trong nàng thế nhưng nàng vẫn vui vẻ nấu những món ăn ngớ ngẩn cho ta, nếu nàng không hút máu nàng sẽ phát điên. Để xem làm bộ làm tịch đến khi nào. Nướng mấy con cá dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt nàng long lanh mỉm cười, dù giọng đã trở lên khàn đục run rẩy vì đói.

- Ngài thấy ta có giỏi không? Ăn đi!

Thứ này ta không cần, nàng vẫn thế vui vẻ cắn nhưng vẻ ngon miệng đã không còn nữa, nàng nôn liên hồi, sắp biến thành ghoul thứ chúng thích thú là thịt người thôi, thức ăn tầm thường giống con người chỉ khiến chúng kinh rợn. Ánh mắt nàng ướt át, có phải đã rất hối hận không, ta không thương xót đâu.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt coi thường đó, ta không hề lừa dối ngài.

Ta đã không thể đối diện với ánh mắt đó, ta không thể tin ai được nữa, ta sợ bị tổn thương, ta sợ bị vứt bỏ. Một lần là quá đủ. Min vẫn cố nuốt, nước mắt tởm lợm thứ thức ăn trong miệng mà trào ra, môi nàng vẫn cười giả dối như thế, đừng tỏ ra cao thượng trước mặt ta, con người vốn yếu đuối. Ta đã giận dữ đá tung đống lửa, gằn giọng mắng nàng.

- Ngươi đi giết người cho ta, uống máu chúng, ăn thịt chúng, ngươi nghĩ có thể chịu đựng được sao?

Nàng vẫn mỉm cười, khóe môi khô bạc nhợt, ánh mắt ngược lại kiên cường.

- Ngài nghĩ ta không thể chịu được cơn đói khát này, vậy ta sẽ chứng minh chân tình của mình cho ngài thấy, ta sẽ không ăn thịt người, vampire có thể đổ lỗi cho bản năng của họ rồi cười nhạo con người yếu đuối sao? Ta sẽ cho ngài thấy con người không yếu đuối.

Ta đã rất giận dữ, ngu ngốc nàng còn ngu hơn ta, nàng ngu đến đáng thương, giây phút ta chửi mắng nàng, ta đã bắt đầu thấy hối hận, ta là kẻ chẳng làm được việc gì cả. Rồi nàng sẽ bỏ cuộc thôi, cơn đói khát đó không dễ chịu chút gì, nó còn đáng sợ hơn cái chết, khi con quỷ trỗi dậy nuốt hết lí trí, phải mạnh mẽ đến thế nào để vượt qua. Ta đã quá coi thường nàng.

Ánh trăng sáng vằng vặc soi lên từng đường kiếm nàng luyện, những cánh hoa anh đào rụng rơi dưới ánh trăng thêm lung linh huyền ảo. Mái tóc ngắn tung bay, thân thể nàng gầy gò đi nhiều, từng đường kiếm nhanh hơn nhưng lại mệt mỏi, nàng thở dốc, hơi thở nhanh chóng bị không khí lạnh đóng băng. Khuôn mặt xanh xao hốc hác nhưng ta thấy nàng đẹp đến kì lạ, trái tim đó ồn ào, bờ môi bạc phếch mỉm cười nhìn ta, bàn tay ta vô thức ôm lấy thân thể gầy gò đó, nàng mong manh quá, chỉ cần ta hơi dùng sức những đoạn xương này sẽ vỡ vụn. Hơi ấm nàng truyền qua cơ thể ta dễ chịu quá, không cô đơn ,không giá lạnh, con người có dòng máu thật tuyệt thật ngon lành, nếu bây giờ ta lại hút máu nàng, nàng sẽ không còn trụ được lâu nữa, ghé sát bên đôi tai mỏng nhạy cảm của nàng, ta thì thầm.

- Hãy hút máu ta đi, ta cho phép ngươi!
images


Nàng mỉm cười, bàn tay hao gầy chạm vào làn da lạnh lẽo của ta, khẽ lắc đầu tự đắc, con người có phải quá hiếu thắng, chỉ vì muốn phân bua với vampire mà cố chịu đựng những cơn ác mộng dày vò, nàng nghĩ làm thế có thể khiến ta lay động sao. Trái tim ta đã chết rồi, ta chỉ là một công cụ ghê tởm, giọng nàng nhẹ nhàng yếu ớt.

- Ta nói ngài đừng coi thường ta mà! Ngài còn quan trọng hơn mạng sống hay cảm giác của ta.

Ta không tin, đừng lừa dối thêm nữa, sẽ chỉ thêm đau đớn. Bàn tay nàng nắm lấy tay ta giơ lên, nơi chiếc nhẫn viên đá đỏ phát sáng, tia sáng tối tăm lãnh huyết. Ánh mắt nàng tự tin nhìn ta, khóe mắt nheo lại, nụ cười như thế theo tâm lý học là nụ cười thật lòng.

- Chiếc nhẫn này nhuốm máu thợ săn để tiêu diệt vampire đấy!

Bàn tay nàng cứa vào viên đá lạnh sắc bén đó, dòng máu đỏ khiến viên đá thêm sáng rực không khác gì màu mắt của ta, ta đã không biết đến điều này, mùi máu của nàng ngọt ngào mê hoặc, ta khẽ liếm bàn tay nhỏ đó, lần đầu tiên ta biết nhẹ nhàng với người phụ nữ, cảm giác ấm áp da thịt này ngon hơn bất kì dòng máu nào. Trái tim nàng đang đập dồn dập vì ta, lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi vô hình, nếu nó không còn đập nữa, một lần nữa ta sẽ lại bị lừa dối, sẽ lại tổn thương. Ta đẩy nàng ra xa, ta sợ mình sẽ quen cảm giác ấm áp, con người và vampire không thể cùng nhau được, ta sẽ chỉ khiến ai đó đau lòng, ta không còn là ta có quyền quyết định vận mệnh mình. Nhưng nơi bàn tay, cảm giác thật trống vắng. Lại nhiều ngày trôi qua, mặt trời lên rồi xuống núi, ta không thể chịu đựng được sự đáng ghét gan lì của nàng, nàng không còn sức để di chuyển, con ác quỷ đang nuốt lấy nàng trong đau đớn. Hoa anh đào vẫn đẹp vẫn chao lượn cánh hồng trong gió, ánh trăng thêm lung linh đưa lối, cảnh vẫn đẹp cho dù con người có khô héo hay đau đớn.
images

Khuôn mặt nàng hốc hác, sắc da nhợt nhạt như tử thi, đôi môi khô nứt nẻ bạc phếch, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn những cánh hoa rụng một cách thản nhiên lạ lùng, môi khẽ mỉm cười khi ta tới, trong khi cơ thể gân đang co rút trong khô héo. Thật quá bướng bỉnh, ta giận dữ, ta muốn đánh nàng quá, khuôn mặt tại sao vẫn có thể cười như trêu ngươi ta, chỉ là nó quá mạnh mẽ khiến ta run rẩy, ta lớn tiếng nhiếc nàng. Ta không thể đứng nhìn nàng chết đi được, ta không muốn trái tim ấm nóng kia ngừng đập, không muốn cơ thể kia lạnh dần, không muốn nàng ngừng suy nghĩ về ta. Cắt cổ tay ta ép bên miệng nàng bắt uống, mùi máu mới ngọt ngào mị hoặc làm sao. Làm sao nàng lại từ chối.


- Ngươi uống ngay cho ta. Ngươi thật ích kỷ và hiếu thắng, ta nhận thua được chưa!

Trong con mắt đó, hình ảnh gương mặt giận dữ của ta như trò hề, ta như kẻ điên bị người quay như chong chóng, nàng nhếch đôi môi hờ hững trước vị máu tuyệt ngon này, giọng nàng mới yếu ớt và sâu sắc bao nhiêu.

- Đói khát đối với ta không là gì, cảm giác của ta không quan trọng so với cảm giác của ngài được an ủi. Cho dù ta có biến thành quỷ hay con người, tình cảm ta vẫn không đổi.

Ta không thể giữ nổi minh mẫn mà nhìn nàng, trái tim ta lỗi nhịp, nó nhói đau lạ lùng, cảm giác này là sao, ta chưa thể gọi tên, tại sao con người yếu đuối lại có thể trở lên mạnh mẽ như vậy. Là điều gì khiến họ vượt trên sức mạnh chịu đựng của vampire, ý trí kiên cường quá, ta đã tin nàng, con người không hề yếu đuối. Ta tin thứ tình cảm nàng nói là tình yêu, nàng đáng được yêu thương hơn bất kì ai. Bàn tay ta run rẩy ôm thân thể gầy gò đó, nhịp tim nàng vẫn dồn dập, hơi thở nàng nóng hổi, cảm giác ấm áp dễ chịu, lời nói có thể gian dối nhưng nhịp tim thì không thể, cái cảm giác đang sục sôi trong ta là gì, nó khiến khóe mắt ta cay quá, ta thật đáng xấu hổ.

- Cảm giác của ta không quan trọng thế đâu! Nhưng lúc này ta rất ấm, ta không cô đơn, ta muốn được bên ngươi, nên ngươi không được chết!

Nàng vẫn tự tin như thế, cổ họng nàng như có thứ gì đó đang nuốt trôi xuống mà yếu dần, ta phải cố gắng mới nghe thấy.

- Thân xác ta có thể không còn nữa nhưng một thứ ta vẫn sẽ còn mãi.

Nàng mỉm cười rồi thách thức ta, ta ghét những thứ không rõ ràng, gió mang hương dạ lan khiến ta run rẩy, thanh kiếm bạc phát chút ánh sáng yếu đuối, nàng nắm chặt chống dậy. Những đôi mắt sáng sắc huyết, rất đông chúng ùn ùn kéo tới, nụ cười man rợn của Sam vang trong đầu đau buốt.

- Tình tứ quá, thật chướng mắt! Giết ả.

Không giống hình ảnh yếu đuối vừa rồi, nàng vung kiếm rất nhanh, chỉ chớp mắt đám vampire đã nằm bất động trên nền cỏ. Khốn kiếp dám dở trò trước mắt ta, trước khung cảnh thế này chúng nhuốm máu dơ bẩn. Bàn tay ta đưa lên, chỉ một chút sức lực thân xác chúng xé nát nghìn mảnh vương vãi. Sam quắc mắt, cổ ta đau đớn dữ dội, thần trí bắt đầu quay cuồng, xung quanh chỉ là những lát cắt hình ảnh không rõ ràng. Máu của Min ướt đẫm thanh kiếm bạc, ánh mắt kiên quyết nhìn Sam. Dường như nàng đặt cả mạng sống vào nhát kiếm này, thân phi nhanh tựa cơn gió. Một sức hút mạnh kéo thân ta tới, nhát kiếm bạc chỉ cách tim ta 3 phân, máu theo vết nứt chảy xuống không dừng, con mắt Min trợn ngược run rẩy, mùi máu của Sam cũng chảy ướt lưng áo ta.
images

Ta lờ mờ thấy khuôn mặt Rin đang im lặng nhìn, ánh mắt con bé lạnh lùng băng giá, thật ngốc sao lại tới đây, lúc đó ta chỉ biết lo sợ cho Rin, ta vội vàng chắn trước Rin. Ta đã quá bất cẩn và coi thường họ, môi Sam dính máu lảo đảo cười, cánh tay hung hăng xuyên thủng lồng ngực Min. Nàng cố nhếch môi nói không lên lời, khóe mắt nàng ướt đẫm nhìn ta, thời điểm thanh kiếm rơi xuống tiếng kêu lạnh lẽo, trái tim ta giật một nhịp thắt lại. Bóng cây anh đào vẫn sừng sững, cánh hoa sắc hồng chao liệng trong gió mang hương thơm dịu dàng, ánh trăng sáng vằng vặc in lên dáng nhỏ của nàng đang đổ dần, một cơ thể bất động nằm, chỉ có ánh mắt vẫn cố nhìn ta. Khó thở quá, trong giây lát ta thấy mình như ngừng tồn tại.
ta1.jpg

Bóng tối đang xâm lấn khiến ta sợ hãi. Rin hung hăng tiếp tục đấu với Sam, bước chân ta thật nặng nề, thân thể kia thật xa lạ. Chạm vào thân thể đó, ta rùng mình, hơi ấm đã nhạt đi, trái tim rộn ràng đó cũng mệt mỏi mà bất động. Cảm giác cồn cào xé tim ta, cái cảm xúc này, thì ra trái tim ta vẫn chưa chết, nó đang đau thắt đến ngột ngạt. Giọt lệ yếu đuối nhỏ lên gương mặt tái nhợt, tiếng ồn xung quanh ta không còn nghe rõ, ngay cả giọng mình cố gọi cũng không được nữa rồi, nàng đã đến một thế giới rất xa. Ta yêu nàng, thật muộn màng.


- Nàng tại sao nói yêu ta, cảm giác khó chịu này là gì? Hãy trả lời ta đi, ta thích hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng, nó thật dễ chịu, không như lúc này, ngực ta rất đau. Ta sẽ đợi nàng, trăm năm, ngàn năm. Xin đừng quên ta!

Thân Rin văng lên cỏ ngất xỉu, thân thể lảo đảo yếu ớt của Sam, ta căm hận, dù có chết ta cũng không tha thứ cho ả. Ta phải giết ả, ánh mắt ả cười sung sướng đến rơi lệ, bàn tay ta giận dữ nó thấm đầy máu của Min, ta bóp chặt chiếc nhẫn lóe sáng, gầm lên dữ dội.

- Chết đi!

Ả vẫn cười trước khi nát thành ngàn mảnh, tiếng nói vang vọng trong đầu ta.

- Cậu nghĩ có thể giết ta sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Vampire SMC
Chương 11: Vết thương không lành
tho_12.gif

Kaneki.Ken.full.1645100.jpg

“Một nửa trong ta dường như đã chết, thật lạnh lẽo, thật cô đơn, ta buồn ngủ. Ta không muốn tỉnh táo, nó làm ta bị đau. Ta muốn rằng khi tỉnh lại, sẽ là một nụ cười ấm áp dành cho ta.

Ta là một con qủy, thứ ta khao khát là máu, thứ ta ghê tởm cũng là máu, ta sống cần hút máu nhưng đó cũng là thứ khiến ta đau đớn hơn cái chết. Ta mang trong mình một nỗi đau khó tỏ, sẽ chẳng có cánh cửa kì diệu nào vượt qua được rào cản đó, ta là ma cà rồng thèm khát máu chưa bao giờ thỏa mãn, thứ như ta cần gì có lương tâm, chính thứ lương tâm tưởng rẻ tiền đó chỉ khiến đau khổ. Cơn khát sẽ bóp chết ta trong khô héo, nhìn đi bao gương mặt tươi cười vui vẻ dưới nắng ấm áp ta chỉ có thể núp mình dưới bóng tối bao trùm. Ta là con quỷ sống về đêm. Tại sao người ấy yêu ta, một cô gái không cùng thế giới tối tăm này, người ấy sẽ là nguồn thức ăn ngon lành dịu đi cơn khát chưa bao giờ hết của ta. Tắm mình trong dòng máu ngọt ngào ấy. Nhưng trên cả vị ngọt quyến rũ này, ta thích hơi ấm từ người ấy, ta nhận ra ta có đói khát cũng không là gì so với sự tồn tại của người ấy. Ta đáng bị cắm cọc xuyên tim, cơn đau này nó bóp thắt ta. Trên cả cái chết ta muốn được gặp lại người ấy, cảm nhận hơi ấm thân quen. Đợi người ấy một lần nữa đánh thức ta khỏi cơn ác mộng nơi tối tăm lạnh lẽo này. Trăm năm, ngàn năm ta chờ đợi. Vampire cái cảm giác này là gì?”
tho_12.gif


Khuôn mặt Rin lo lắng nhìn Gin đang dần mở mắt, con mắt anh mơ màng nhăn lại, thứ gì đó rất đau đớn, máu ở khắp nơi, mùi nồng nặc, xác người la liệt, có vài kẻ vẫn còn sống, nhìn quen mắt quá, trên khóe miệng anh đẫm máu đỏ tươi, phía dưới đám vampire quý tộc quỳ gối trịnh trọng, chờ đợi mệnh lệnh. Gin nhíu mày, bàn tay nắm lại như cố nắm giữ thứ gì đó đã mất, khó chịu nhìn thây xác kia. Rin mỉm cười, giọng dịu dàng.

- Anh không cần bận tâm, chúng là đám người vô dụng.

Anh không có quyền phán xét Rin, cô chính là lí do anh được sống, anh khẽ gật đầu, tâm trạng không được tốt mà lo lắng. Con chó Chi-hua-hua của Su chạy nhảy, tiến bên chân Gin liếm láp, cậu lo lắng mở căng mắt nhìn cái kết tệ hại của thú cưng, cậu sẽ khóc mấy ngày mất. Thế nhưng Gin im lặng, tay khẽ chạm vào bộ lông mượt mà của chú chó nhỏ, thân nhiệt nó ấm quá, anh khẽ nâng Chi-hua-hua lên thân mình ngồi, con chó khẽ rên ư ử rồi ngoan ngoãn nằm. Su trợn mắt không tin đây là Gin, kẻ đã cho cậu cái bạt tai mà trật cả quai hàm. Ánh mắt Gin cô độc sắc lạnh, sau ngàn năm, Gin đã trưởng thành không còn là đứa trẻ con với cảm xúc lẫn lộn ngây dại. Rin vui vẻ cầm một tập dày thiệp xinh xắn, môi mỉm cười.

- Nghe tin anh trở lại, có rất nhiều quý tộc muốn kết thân, con gái họ rất đẹp nha, với dòng máu thuần danh giá, anh xứng đáng có vương vị cao nhất, việc duy trì dòng thuần là nghĩa vụ cao cả, cho nên.

Anh bỏ mặc ngoài tai, tay vuốt ve lông con cún, nó có chút giống Min vậy, vẻ ngoài nhỏ nhắn hiền lành lừa đối phương nhưng thực ra đanh đá cứng đầu, được coi là những sát thủ dễ thương. Rin vuốt màn hình, ảnh chiếu 4D hiện lên vóc dáng cùng thông tin cá nhân, cô tươi cười giới thiệu, Gin ngạc nhiên nhìn, công nghệ của con người ngày càng cao, thật là trí tuệ tuyệt vời. Cứ ngỡ anh mình đang thích thú ngắm thân hình xinh đẹp kia, cô che miệng tủm tỉm. Su nghiêng đầu nói chuyện với Miu thì thầm.

- Qùy đến bao giờ nữa đây, ta đau gối quá! Thế này chụp hình sao?

Leo liếc mắt lườm bắt im lặng, Su xị mặt xuống, chả có việc gì to tát cũng triệu tập, cái thời vua chúa nó đã qua bao thập kỉ rồi, đến cha mẹ cậu còn chưa quỳ nữa là. Gin liếc mắt, Su đành cúi đầu thấp xuống, giọng anh lạnh nhạt.

- Các người về phòng nghỉ đi, không cần hành lễ trang trọng như thế!

Rin mỉm cười, vẫy tay ra hiệu, các cô gái xinh đẹp đứng dậy ngẩng đầu, trong đó mắt Han vẫn nhìn say đắm mơ màng nghĩ về cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Miu liếm sạch chỗ bánh còn sót trên mép. Rin nhẹ giọng nói.

- Tuổi của anh đã sắp đến lễ trưởng thành, anh có quyền chọn bạn gái hầu hạ, việc duy trì nòi giống là việc quan trọng cần làm của trưởng thuần.

Gin liếc mắt nhìn qua đám con gái, Su cắn môi hồi hộp nhìn gương mặt Miu, rồi liếc nhìn thăm dò Gin, tâm trạng cậu còn lo hơn họ. Ánh mắt Gin dừng trên mặt Rin, cô bối rối đỏ mặt cúi đầu, giọng anh lạnh nhạt.

- Ta muốn yên tĩnh. Để khi khác.

Su vuốt ngực cảm thán, Miu đá đầu cậu, tay lại lấy chiếc bánh ngọt ra ăn.

- Vẻ mặt tiếc nuối đó là sao? Cậu muốn lên giường với anh ấy à?
images


Su gầm gừ, tay hất tung chiếc bánh đi, ánh mắt Miu dõi theo cho đến khi bánh chạm đất, ánh mắt lóe sáng đuổi theo túm cổ Su dập đầu vào tường. Gin nghĩ ngợi một chút, bàn tay phải nâng lên, ngón tay khẽ vuốt viên đá, đột nhiên cứa vào da, máu rớt xuống, ánh sáng thêm rực rỡ.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Min bị đánh thức, nhíu mắt mở ra, đầu cậu đau như búa bổ, đập vào mắt cậu là Ken trong bộ đồ dị hỡm ôm Dan nằm trên nền lót thảm, cả hai dường như cố câu giờ trước những cú sút mạnh mẽ của Lam, Dan chu miệng ôm cổ Ken nài nỉ.

- Mẹ để con ngủ thêm lúc nữa!

Ken cọ cọ vào ngực Dan ngái ngủ, miệng cũng cố giải thích.

- Anh Min à hôm nay là ngày nghỉ.

Min gõ vào đầu, ù tai quá, ai đang nói xấu cậu không biết, mắt liếc qua chạm vào bông cẩm chướng nằm im lìm trên nền đất, hình thù nát bét. Cậu mơ màng nhớ lại đêm qua, tay khẽ chạm vào khóe môi liếm liếm, rồi nhìn ly nước trên đầu giường, đáy còn sót vài miếng gừng tươi. Cậu không nhớ rõ là ai, chỉ là cảm giác còn một chút, cẩm chướng vàng, là đàn ông, cậu nghĩ có thể là Su đưa cậu về và con Chi-hua-hua đã liếm môi cậu.

Nghĩ đến thấy ghê, cậu lao thân vào nhà vệ sinh xúc miệng, không ngờ nhìn Su có vẻ xấu nết nhưng cũng có lúc tốt tính. Chứ không đời nào Gin lại đối tốt thế được, nhìn mặt đã biết chuyên đóng vai xấu rồi. Một tràng dài ngạn ngữ, danh ngôn phát ra bên ngoài, Lam là con gái lại ở phòng kí túc nam nhưng chắc chắn chả ai dám mó vào cô ấy, điếc tai mà chưa làm ăn được gì có khi mất khả năng làm bố. Ken vác cái đầu tóc nâu vàng bù xù vào, mắt nhắm mắt mở gõ đầu vào cửa, Min trợn mắt nhìn bộ đồ cậu mặc. Một bộ đồ ngủ có đuôi mèo, hoa văn chấm báo đốm, trông không khác nào trẻ con, đã vậy cái mũ còn có thêm hai tai mèo, dị hỡm ngớ ngẩn vô cùng, Min đạp Ken ngã xô vào tường, miệng còn đầy thuốc đánh răng gắt lên kem bắn tung tóe.

- Này thì mèo. Mày có cởi ngay ra không chướng hết mắt, ăn với mặc như mấy thằng bê đê.

Ken mếu máo, tay xoa mông, lúc lắc cái đuôi mèo, dễ thương không chịu nổi, má Min đỏ lên, mặt Ken khó chịu.

- Em cũng biết thế, cơ mà anh em Lam hùa nhau bắt em mặc, anh biết em thấp cổ bé họng mà.

Tay Ken đang tìm khóa để kéo xuống, chỉ là bộ này khóa ở phía sau, tay Ken cố với không tới, cái đuôi mèo có lò xo cứ lúc lắc, cái tai vểnh lên, khi Ken xoay mặt lại, mái tóc rối cùng làn má đỏ ửng. Ken thật sự giống mĩ “meo meo”, Min ho sặc úp mặt vào bồn lau miệng. Thấy điện thoại trên gương, cậu táy máy chụp ảnh phía sau lưng Ken rồi chia sẻ, nhìn bức ảnh mà không nhịn được muốn hành hung mèo. Tiếng Lam bên ngoài vẫn thao thao bất tuyệt, Dan công nhận có nội lực thâm hậu mới chịu được.

- Victor Hugo đã nói: ”Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó”.

Tiếng Dan cãi lại đều đều.

- Em chưa nghe câu hãy luôn là chính mình à, người ta chẳng trở thành anh thì thôi, anh phải trở thành ai?

Rồi những tiếng bát nháo tay chân, mặt Ken đang đỏ bừng vì cố cởi bộ đồ. Min e ngại liếc nhìn Ken biểu cảm.

- Bao giờ bà chằn đó mới về vậy? Mà mày cứ mặc bộ đó đi, biết đâu đông khách, lại có thưởng. Chẳng phải gần quán ăn là gay bar sao.

Ken nhăn mặt, nhằm mặt Min hét to, cậu bực mình cho một quả đấm, hai sống mũi chảy máu xuống khóe miệng với khuôn mặt vô tội. Min nói vài câu, lỉnh ra ngoài.

- Đáng đời ai bảo láo!

Điện thoại Ken chợt báo có tin nhắn, Min vô tình quệt ra xem, tin từ chú K : ”Có tiền chưa gửi về nhanh”. Cậu chớp mắt, Ken còn chú sao, nghe bảo gia đình bị sát hại hết mà. Chú gì lại đi đòi tiền sinh viên, chắc gửi nhầm, cậu ném điện thoại lên bàn rồi chuẩn bị đồ đi làm. Hai anh em Dan vẫn đấu khẩu qua lại, nét mặt Ken chợt buồn nhìn điện thoại, Lam lôi cổ Dan cùng vác đồ về nhà, ánh mắt Ken bối rối muốn mở miệng nhưng nhìn thấy Lam lại không tiện nói. Min liếc nhìn nhíu mày, tay vỗ ngực Dan nói trầm.

- Tiền mày nợ ta trả đi đã rồi về nhà!

Ken vẫn mặc nguyên bộ mèo con mà không chút để ý, Dan liếc nhìn Min trợn mắt, rồi cũng móc túi đưa tiền cho, Lam nghiêng đầu chớp mắt, Min vỗ vai Dan chúc tốt lành. Khuôn mặt nhìn cầu cứu nhưng vô ích. Min đưa tiền cho Ken cầm, cậu ngơ ngác không hiểu, nét mặt không được tươi tắn.

- Có gì thì phải nói cho ta nghe, vì ta thay cha mẹ mày dạy mày đấy!

Ken liếc nhìn chớp mắt, cậu kéo Ken đi ra ngoài tươi cười dò hỏi, Ken im lặng không nói gì cả. Vẻ mặt lại vui vẻ như mọi khi. Bầu trời hôm nay khá trong lành, râm mát, Min vươn vai hít thở, thì bỗng một thân thể quần áo xộc xệch va vào người cậu. Min nhíu mày nhìn cậu con trai xinh xắn quen mắt phía trước, ánh mắt cậu ta chạm mặt hai người liền mỉm cười ôm tay, thái độ thay đổi nhanh chóng mặt. Tay cậu ta khẽ vuốt ngực Ken nói giọng vui đùa ẻo lả.

- Thì ra Ken cũng là mèo hả? Cùng ta tiếp khách nhé!

Phía trước là một gay bar, Min dùng tia nhìn khó chịu chiếu lên mặt cậu nhóc bên cạnh, trên mặt có vài vết thâm tím, phía sau là đám đàn ông mặt mày băm trợn chờ đợi. Đang là ban ngày sao cũng tiếp khách, Min nghiêng đầu sang Ken dò hỏi.

- Tiếp khách là ý gì?

Cậu nhóc vẻ bất cần đời ôm cứng cánh tay Min, miệng mỉm cười giải thích, Min liếc mắt lườm.

- Thì bán thân kiếm tiền thôi như gái điếm ý, anh làm khách của em nhé!

Ken chỉ tay vào mặt cậu nhóc kia lắp bắp, khuôn mặt sửng sốt, tay Min thô lỗ túm tóc cậu nhóc dập vào bảng hiệu.

- Cậu là Li đúng không? Sao lại làm ở đây? Cậu là sinh viên giỏi gương mẫu cơ mà?

Li nhếch môi cười, tay lau khóe môi chảy máu, trên cánh tay nhỏ trắng mịn có vài vết thâm tím, Li là cậu nhóc có gương mặt dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, chân thon dài, đúng là khá giống Ken. Min khó chịu liếc nhìn hai người bên cạnh so sánh, giọng Li bất cần có phần cay đắng.

- Cần tiền thì làm thôi.

Nói xong rồi quay đầu, bóng nhỏ cô liêu bước, Min khó chịu túm cổ áo, nghiến răng chửi.

- Óc mày là bã đậu à? Làm cái gì không làm, lại làm nghề dơ bẩn này.

Li vênh mặt lên nói.

- Anh nghĩ ta có thể làm gì chứ? Anh có phải là ta đâu mà hiểu hả?

Min mất bình tĩnh, giơ nắm đấm đánh, máu chảy sống mũi, cậu vẫn mỉm cười nhạo báng, khóe mắt ươn ướt, giọng Min giận dữ.

- Mày nghĩ mình mày nghèo túng à? Ta và Ken cũng đi làm chứ ai bao.

Đám bảo kê quán tiến lại muốn bắt đền Min tiền, cậu nhăn mặt bóp ngón tay, cổ lắc vặn chuẩn bị đánh nhau, cậu thì làm quái gì có tiền. Li nhếch môi cười, đám bảo kê lôi xộc xệch vào trong, ánh mắt cậu nhóc ướt át, như chú mèo con bị bắt nạt. Ken thở dài liếc nhìn Min, bàn tay khẽ nắm lấy xin ý kiến, cậu lắc đầu nhưng Ken vẫn kéo vào trong xem. Bên trong toàn là đàn ông ăn mặc lòe loẹt, Li bị túm tóc đánh, gương mặt cậu buồn buồn vẫn im lặng bưng rượu. Tên khách tay đụng cơ thể cậu nghịch ngợm, vẻ mặt gượng cười, hắn lại ép Li uống rượu, nét mặt chịu đựng nâng ly cố uống. Min nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn, khách giật mình liếc nhìn, Li mở miệng.

- Đừng phá ta kiếm tiền!

Min nghiến răng, quắc mắt.

- Thằng nhóc xấu xí này hôm nay ta bao.

Tay Ken lục lọi túi tiền cậu, Min vội giật giấu đi, giọng khẽ rỉ tai.

- Mày không biết khái niệm ăn quịt à?

Li liếc nhìn mắt long lanh rưng rưng, hôm nay được hai kẻ nghèo nhất trường bao, làm sao không cảm động được. Cả ba ngồi bàn nói chuyện, có khách gạ gẫm Ken, cậu vẫy tay không tiếp. Li sụt sịt, khóe mắt thâm vì bị đánh.

- Nếu không kiếm nhiều tiền, em gái sẽ không có tiền chữa bệnh, em đã vay nặng lãi. Nó rất yếu, nếu không có tiền chạy thận nó sẽ chết.

Li ôm mặt nức nở như đứa trẻ con, cuộc đời thật trớ trêu, Min cúi đầu thở dài, cậu ít ra chỉ có một mình. Ken móc chỗ tiền Min đưa khẽ nhét vào tay Li, cậu nhóc lắc đầu không lấy. Một tên to con mặt đầy lông lá đập tay xuống bàn, giọng ồm ồm thách thức.

- Ngồi mà không gọi rượu à? Chúng mày cái lũ nghèo nàn muốn phá ta phải không? Thằng Li đi tiếp khách khác.

Min cũng tức giận đập mạnh tay hơn, bàn rung rinh như muốn đổ, máu sĩ nổi lên.

- Mày bảo ai là lũ nghèo nàn? Đem hết rượu đắt nhất ra đây cho bổn đại gia.

Ken liếc nhìn đám bảo kê to con, ghé tai Min nói nhỏ.

- Chúng đông lắm nhừ xương đấy!

Min trợn mắt, khẽ hắng giọng, miệng thì thầm.

- Vượt tường leo mái nhà là sở trường của ta, yên tâm!

Ken nhăn mặt trả lời, ánh mắt dè chừng nhìn quanh.

- Bọn này sẽ không tha cho Li đâu!

Cậu chớp mắt, lại chớp mắt nuốt nước bọt, nhìn vết bầm tím trên cơ thể Li vẫn còn hiện hữu, rồi nhìn những chai rượu hình thù kì lạ đem tới. Chưa uống mà cậu đã say rồi, bảng giá bên cạnh cậu làm cả tháng không trả nổi một chai. Li trầm giọng nói.

- Không sao hai người cứ chạy đi, họ không giết ta đâu. Cảm ơn!

Li nheo mắt nghiêng đầu cười, Min lặng người cúi đầu, liếc nhìn sang Ken rồi tiến đến đám bảo kê nói chuyện.

- Ta quên không mang theo tiền rồi. Các người đừng gây khó dễ cho Li.

Ken ánh mắt long lanh cảm động nhìn Min, bàn tay Min kéo Ken lại gần vỗ vỗ vào đầu, giọng giao bán.

- Để nó làm nhân viên phục vụ được chứ?

Ken chớp mắt đầy dấu hỏi nhìn Min, cậu mỉm cười rồi xoa đầu Ken dịu dàng, chúng ngắm Ken trong bộ đồ mèo gật đầu. Min thì thầm vào tai.

- Đứa nào dở trò đánh nó cho ta!

Thế mà cậu bảo thay cha mẹ dạy dỗ Ken, dạy kiểu ăn quịt và vào quán rượu à. Ken không nói gì đi cầm khay đựng rượu tiếp khách. Ngón tay Min gõ xuống bàn nghĩ kế, chẳng biết bao giờ Dan mới về nữa, muốn nói cách kiếm tiền giúp Li, vừa mở miệng nói vài câu, cậu lại ấp úng nuốt vào.

- Có thể đi làm gia sư!

Cậu chợt nghĩ đến đợt đi làm gia sư của mình, thật là xấu hổ. Lần đầu cậu dạy kèm một thằng nhóc tiểu học, thằng bé không học cứ nghịch ngợm, học thì dốt, cậu đã lớn tiếng mắng chửi rồi bắt thằng bé học cả đêm. Thằng bé hôm sau không đi học được và sốt, cậu bị tống khứ ngay lập tức. Lần thứ hai cậu dạy một cô bé ôn thi vào trung học phổ thông, con bé cứ cười cợt nhìn cậu, rồi hỏi lung tung linh tinh.
images


Học không học, cứ trêu cậu đỏ mặt, hỏi bạn gái rồi chuyện này nọ. Min đành vái chào quyết tâm không kèm con gái. Đến lần thứ ba, cậu kèm dạy một cậu học sinh ôn thi đại học, điện thoại cậu ta cứ vài phút reo một lần. Đã vậy cậu ta còn cứ nói tục rồi bàn chuyện gái gú này nọ, Min đã không kiềm chế mà cho cậu ta một nắm đấm, máu mũi tùm lum, cuối cùng còn bị mất thêm tiền oan. Min thở dài, cậu không ngáp được nghề giáo dục đó. Tiếng ồn ào mắng chửi, ly cốc đổ vỡ, Ken nghiến răng bóp cổ tay tên khách uất ức.

- Không làm nữa, ta thà chết không làm!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên