Chương 11b
Min đứng bật dậy, đám bảo kê cũng tiến lại, mặt mày băm trợn, Min lột áo ngoài ra hét lên.- Để ta làm!
Tiếng Min khiến đám khách dựng hết tóc gáy lên, đội cái chụp tai mèo lên, ánh mắt hằm hè như muốn giết người, xem ai dám động vào cậu. Đặt ly rượu mạnh lên bàn, liếc mắt nhìn tên ăn mặc bóng loáng, giọng ẻo lả.
- Mời ngài uống! Uống đi.
Cứ như không uống là ăn đánh ý, hắn ta run rẩy uống, liếc nhìn con mắt trợn trắng của cậu. Có bóng dáng khá quen đi bên ngoài, là Gin đang đứng nhìn chằm chằm vào trong. Min tiến tới gần, ôm cổ Gin ra điều thân thiết, mùi hương quen thuộc quá, chợt nụ cười trên môi tắt, cậu vội tách người ra, vẻ mặt bối rối. Giọng Gin trầm, liếc nhìn cậu.
- Có chuyện gì?
Min cúi đầu, hai tay bứt vào nhau ra vẻ ngoan ngoãn.
- Ta hôm nay thiếu tiền họ, ngươi có thể cho vay không?
Vay ở đây không có trả đâu. Hai đầu ngón tay Min chạm vào nhau, liếc nhìn thân thiện. Gin móc túi ra, Min vẫn không thay đổi, thích tiền. Mắt cậu sáng lên, tiền Gin cầm cả tập mới cứng mà dường như không biết nó dùng thế nào. Min vội ôm cánh tay Gin kéo xuống ghế ngồi thân thiết, mặt liếc qua quản lý nói muốn tăng tiền công. Dọn đống rượu đắt tiền nãy gọi kia mang cho Gin, rót rượu đầy cốc bia lớn cho uống, Gin im lặng chớp mắt. Li rỉ tai Ken thì thầm.
- Uống rượu bằng cốc đó, anh ta là quý tộc giàu có, sẽ cười Min thối mũi.
Nhìn gương mặt tươi tỉnh của Min, anh cầm cốc rượu đầy nâng lên, khẽ nói.
- Ngươi uống cùng ta.
Ai nhìn thấy muốn té ngửa vì họ, Gin cầm cốc to bự dốc một hơi hết sạch luôn, đặt cốc trống trơn xuống bàn. Min vỗ tay rót tiếp, chỉ mong sao uống được nhiều để lắm tiền. Gin khẽ ợ, hơi nóng xông lên cào xé cổ họng, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì nóng. Tay anh lới rộng cổ áo ra cho bớt nóng, Min cũng cầm cốc rượu nhấm nháp, cay quá cậu lè lưỡi, rồi liếc nhìn kinh dị sang Gin. Âm mưu muốn Gin phá sản bán thân, cậu dò danh sách rượu rồi gọi loại đắt nhất. Bàn la liệt rượu, tay cậu nâng ly trịnh trọng, giọng hiền hòa.
- Giữa chúng ta đã có nhiều mâu thuẫn, hôm nay ngươi mời ta coi như xí xóa hết nợ nần, sau này sẽ là bạn, khi nào thiếu tiền giúp đỡ nhau, nâng ly vì tình bạn của chúng ta!
Gin chần chừ không nhấc, Min nâng cốc chờ đợi, uống thêm cốc nữa. Trong cơ thể anh rất khó chịu, liền đứng dậy muốn đi vệ sinh. Min sợ chạy trốn đi theo, trong có nhiều nhân viên đang tiếp khách phòng riêng. Tiếng con trai kêu rên thảm thiết, cậu ghé sát đầu nhìn vào. Con mắt cậu kinh hoàng mở to, tay vội che miệng, thật kinh tởm. Một cảm giác khó chịu quặn đau bụng dưới, những người đàn ông đang thân xác với mấy cậu bé bám dâm, khuôn mặt họ có nét đau đớn và khoái cảm, đối với cậu nó biến thái hết sức. Quay người muốn chạy trốn thì va vào ngực Gin phía sau, Min xấu hổ cúi mặt, chân khép chặt, Gin liếc mắt nhìn xuống, cậu gắt lên giận dữ, mặt đỏ bừng.
- Nhìn cái gì mà nhìn, biến thái!
Min ngồi bồn cầu run rẩy, lần đầu thấy cảnh tởm lợm thế, mà mới là ban ngày chứ chưa có về đêm, phim đen cậu còn chưa có xem. Tay rút rất nhiều giấy nhét vào túi áo, được cái ở đây vệ sinh khá sạch sẽ nên lấy về đỡ tốn tiền mua. Rửa tay đi rửa tay lại vẫn thấy ghê tởm, tay Gin khẽ chạm vai mà cậu giật mình lạnh sống lưng. Gin cau mày nhìn đống giấy vệ sinh nhét đến phồng túi lên. Min ngượng ngùng, là quá tay thôi, đành rút bớt ra để lại. Giọng vô cớ mắng Gin.
- Cấm ngươi nhìn xuống dưới, chỉ được nhìn mặt ta thôi.
Hành lang vẫn có tiếng rên khẽ phát ra, tay Min ôm chặt cánh tay thấy ớn lạnh. Nhất là khi có kẻ lò dò đi theo sau, nét mặt như oán hận thế giới. Min gọi thêm đồ ăn coi như cắt bữa, cứ lợi dụng là phải triệt để. Điện thoại Ken reo, cậu thở dài rồi nghe máy, khẽ ậm ừ. Má Min đỏ ửng níu tay, giọng khàn đục.
- Ngồi đã đi đâu! Ta không nấu ăn đâu.
Tay tự tiện móc ví tiền Gin, lẩm bẩm đếm như của mình, rút ra đưa cho Ken, nghiêng đầu thì thầm rồi cười.
- Nếu ta có bị giết, nhớ mua cho ta cỗ quan tài.
Ken mỉm cười liếc nhìn Gin, có khả năng lắm. Thấy bóng Ken đã đi khuất, Min ngó nghiêng tìm cách chuồn, Gin to xác thế kia mà đập cho thì nát. Li mỉm cười rót rượu, tươi như hoa nói.
- Chúng ta chơi oẳn tù tì hoặc xoay chai uống rượu nhé!
Nghĩ rằng nếu Gin say cậu có thể bỏ trốn nhưng không hiểu sao người thua là Min, ánh mắt khó chịu nhìn ly rượu. Gin giật lấy ly rượu của cậu uống đỡ, lần một lần hai đỡ tức giận, đến lần ba Min muốn đập tan cái chai ra, cậu khó chịu cố uống vào, không thèm nợ nần. Hơi cay xông lên mũi, cậu khẽ ợ, sau đó cơ thể lâng lâng như bay, liền trở lên hào hứng, tay cầm đũa gõ nhiệt tình. Li mỉm cười gian xảo.
- Hay chúng ta thuê phòng chơi trò oằn tù tì lột đồ đi!
Nghe thấy từ “lột đồ” là Min phát cáu rồi, mặt mũi đỏ ửng múa mép.
- Lũ mất dạy, lột con khỉ đột. Ba mẹ cậu dạy cậu thế à?
Gin cũng lắc đầu không chơi, má anh đỏ ửng cúi đầu, Min liếc thấy vẻ mặt này liền thú vị, miệng cười nhăn nhở chỉ tay.
- Ấy không phải thân ngươi toàn sẹo chứ? Hay cả tuần chưa tắm? À hay ngươi sợ có cảm giác với thân thể đàn ông mà phát dục?
Min cười to vỗ mạnh vào bàn nhạo báng, tay khua mấy chai rượu lăn xuống nền vỡ tan, cậu giật thót mình. Gin vẫn lạnh nhạt nói.
- Ta đưa ngươi về!
Cậu lắc tay không cần, ôm cổ Li chỉ vào mặt cậu nhóc.
- Ta về với cậu ta. Chúng ta chơi oẳn tù tì đi!
Gin liếc mắt, rồi đứng dậy đi theo, Min ngạc nhiên khó xử, tay vung mạnh lên hét.
- Chọn phòng sang trọng đắt nhất cho bổn đại gia, Gin so cute sẽ trả tiền, nếu không trả đủ bán thân hắn! Tiền hoa hồng nhớ chia hậu hĩnh cho Li tí hon nhé!
Gin không rõ chơi oẳn tù tì thế nào, cho nên chỉ ra một cái duy nhất là nắm. Anh cầm ly rượu uống phạt thay cho lột đồ, Min cười chế nhạo nói với Li.
- Hắn chưa tắm cả tuần, may mà còn biết xấu hổ!
Mắt Gin trợn lên lườm, cậu cúi đầu che mặt sau lưng Li, cậu nhóc gạt đám chai rượu lỉnh kỉnh ra, công nhận Gin uống giỏi, người bình thường chắc lủng ruột rồi.
- Thôi uống nhiêu đó được rồi, bây giờ hát hoặc lột đồ!
Min gật gật đầu gõ ly phụ họa, nét mặt Gin bối rối định đứng dậy, Min lao tới ôm chầm lấy chân, khuôn mặt tha thiết người đừng bỏ em mà tội nghiệp. Điện thoại Gin réo chuông là bài hát của Rin, cầm không thể mở vì màn hình cảm ứng, lại đeo bao tay, cũng chưa có dùng quen cái thứ này. Đành để chuông phát rồi lại ngừng. Chơi oằn tù tì, Min nhắm mắt cũng biết ra bao. Nét mặt Gin đỏ lên cởi áo khoác, sau áo khoác còn vài lớp nữa, Min nhìn mà bực mình, không giữ được bình tĩnh hét lên.
- Mặc gì mà lắm áo thế, chết rét à?
Gin nghiến răng nói, ánh mắt lãnh đạm.
- Câm miệng!
Cho đến khi cái áo cuối cũng chuẩn bị lột, Min và Li trợn mắt lên chờ đợi, cảm giác hồi hộp nuốt nước miếng. Tò mò xem thân thể người đàn ông dữ dằn hôm giao lưu. Cơ bụng thon gọn căng chắc, lớp da trắng không tì vết, thân thể tráng kiện chỉ là da quá trắng như chưa từng phơi nắng. Min tiếc nuối, tay nâng ly rượu nhấm nháp, ghét bỏ mà giả vờ ngã hất rượu lên ngực Gin. Lớp da đột nhiên đỏ ửng lên, Gin vội che đậy, quắc mắt khó chịu nhìn. Cậu vênh mặt lên, tay cầm khăn giấy tiến lại gần.
- Gì mà như đàn bà, ta lau cho ngươi!
Gin cúi đầu nhìn cậu lau, bàn tay cậu có cảm giác như điện giật, cái cảm giác lạ lùng khó hiểu, má đỏ lên. Mùi hương nhè nhẹ từ cậu khẽ thoảng, Gin hít hà dễ chịu, miệng bất giác mỉm cười, nụ cười đó thật chói lóa, Min chớp mắt bối rối. Lần đầu tiên thấy Gin cười, mà cảm giác dễ chịu vô cùng thanh thản, cứ như thứ gì rất quan trọng. Li nhìn hai người chớp chớp mắt, Min dập đầu cậu xuống nền tức tối. Chuông điện thoại Li reo, cậu lau khóe miệng chớp mắt nhìn cho rõ, bên kia tiếng nói nghẹn ngào của cô gái nhỏ, tiếng đứt quãng yếu ớt, rồi tiếng rơi cùng âm “tút tút”. Mắt Li mở hết tròng trợn lên, từ khóe mắt nước mắt lấp lánh rơi xuống, miệng há hốc không lên lời, dường như cú sốc quá lớn, bàn tay nhỏ siết chặt vải quần, cậu vội vã chạy lao ra ngoài cửa, vấp ngã dúi dụi xuống nền. Thân thể bé nhỏ đang run rẩy yếu đuối. Min nhìn theo bóng cậu khuất dần, bàn tay nắm chặt đấm lên bàn, tay còn lại vội cầm ly rượu uống. Gin im lặng liếc nhìn nét mặt nhăn nhó kia, con mắt đã hoen đỏ. Dễ dàng cảm nhận nỗi đau của đồng loại, đó là con người. Những con người thiếu thốn nhưng tấm lòng họ không hề nghèo nàn. Chạm cánh tay cậu, Gin trầm giọng.
- Ta đưa ngươi về!
Bên ngoài bầu trời hoàng hôn đỏ như máu, lá cây xào xạc theo tiếng gió thổi, hoa vẫn nở, chim vẫn véo von gọi nhau chơi đùa. Con người dù có đau đớn hay nhục nhã đến đâu đất trời cũng không vì thế mà thay đổi. Ánh mắt Min nhìn chằm chằm xuống nền đất, chết rồi cũng nằm dưới đó với sâu bọ, sống rồi để lại được gì, chết có mang theo đâu. Bước chân Gin vẫn bước đều đều cõng cậu, tấm lưng rộng lớn này nhưng lạnh ngắt, mái tóc dài bay vờn mặt cậu ngứa ngáy. Cậu tết tóc Gin thành đuôi sam, phía trước là ngọn núi nhấp nhô, mặt trời đỏ đang núp bóng, thân thể to lớn lạnh lẽo khiến cậu nghi ngờ. Bàn tay lần mò ngực xem, miệng nói thì thầm bên tai.
- Ngươi không có trái tim à? Sao lạnh thế?
Khẽ thấy Gin co thân nhột, nơi bàn tay cậu đặt nhịp tim dao động rất yếu, anh cúi đầu nhìn bàn tay đó, so với trước đây đã lớn hơn giấu giếm trong bao tay, tò mò muốn xem làn da. Đột nhiên, Min rút găng tay ra chạm vào trán Gin, rồi lại chạm trán mình, nơi lòng bàn tay mịn màng ấm nóng, góc ngón tay có vết chai sạn. Giọng Min phê pha nói.
- Là ngươi lạnh hay ta nóng, chết dở ta sốt rồi!
Tay cậu vỗ vai Gin ngăn cản, cầm tai lái sang hướng khác, giọng khẩn trương.
- Đừng đi cổng chính, ta bị bắt sẽ phạt nặng lắm, đứa nào nhìn thấy hỏng bét!
Nhìn bức tường rào yêu dấu, Min thấy nó hôm nay cao lạ thường, tay cào cào vào tường, mặt nghệt ra tụt xuống, hết rồi nằm đất ngậm sương. Gin túm thân Min, lùi vài bước lấy đà, cậu nhìn mặt đất rung chuyển mà sợ hãi, trời đất xoay vần, thân cậu theo quán tính vật xuống thảm cỏ, sao bay đầy trời, phía sau là bức tường cao lùi lại. Thật lợi hại, cậu không dám chọc ghẹo nữa đâu. Gin cũng nằm bên thở mạnh, liếc mắt sang cậu, Min đứng dậy vẫy tay chào, bước đi lảo đảo.
- Ngươi không biết nói cảm ơn sao?
Min vẫn đi, miệng lí nhí cảm ơn, cậu thấy nghi ngờ lắm. Hôm nay, Gin đã không đủ tiền trả, anh đã phải cắm cả điện thoại lại nhưng không một lời trách móc gì cậu. Thật lạ lùng nhưng dường như có điều đặc biệt, cậu chẳng thân thiết hay yêu quý Gin đến thế, vì điều gì chứ, khiến người ta có cảm giác sợ. Tiếng rơi ngã mạnh của thân thể, Min vội quay mặt chạy lại, từ bức tường cao thế ngã xuống. Cậu lo lắng hỏi han, tay nắn khớp xương và xem xung quanh đầu. Không hề một vết trầy xước, ánh mắt Gin nhìn khuôn mặt đang cúi của cậu, vẫn như trước đây, khuôn mặt Min che chắn cả bầu trời, trong đôi mắt nâu long lanh đó chỉ có gương mặt của anh.
- Không sao chứ?
Bàn tay khẽ chạm khóe môi, nó vẫn mềm mại ấm áp như thế. Nhưng không như trước đây, cậu đã ngay lập tức hất tay, trán nhăn lại khó chịu. Đây chính là sự trừng phạt, đôi mắt đó đã không còn hình ảnh anh, trong nó còn có cả khoảng không gian u tối khác. Giọng nói trầm lặng thật thà.
- Ta không biết điều gì khiến ngươi đối tốt đặc biệt với ta. Nhưng chúng ta là đàn ông, không thể có cảm giác gì với nhau được. Xin lỗi!
Bầu trời đỏ như máu, một lời nói cũng rất đau, Gin thẫn thờ nhìn đám mây xám đang trôi lững lờ. Ánh sáng đang yếu dần, màn đêm đen sẽ xâm chiếm không gian, tất cả chìm trong bóng tối, họ sẽ chẳng còn thấy ai bên cạnh, họ chỉ biết cơn đau riêng mình, nhức nhối và lạnh lẽo.
- Thật buồn ngủ.
Gin khẽ nhắm mắt, trên nền cỏ dại đơn độc, vampire sẽ buồn ngủ khi thật đau.
Min đi kiểu gì lại lạc đến căn phòng ngát hương hoa, mắt lim dim nhìn quanh, thân rũ rượi tựa vào tường. Ánh mắt Ren say đắm ngắm nhìn những bông hoa bách hợp trắng tinh khôi, bàn tay gầy gò khẽ tô vẽ lên trang giấy, nét mặt mới thoát tục làm sao, trong sáng, thuần khiết, hòa quyện cùng thiên nhiên. Gõ lên cửa, môi nhếch lên chào. Nét mặt Ren nhanh chóng đỏ ửng, tay chân chợt vụng về làm đổ đồ nền vương vãi. Tay Min cào vào cổ họng, khô khan quá, chưa nói hết câu, cậu đã ngã dụi xuống nền lạnh lẽo.
- Cho anh xin cốc.
Hương hoa ngào ngạt thật dễ chịu, mi mắt thêm nặng nề. Ren yếu ớt cố sức lắm mới dìu được cậu lên giường. Khuôn mặt nhỏ xanh xao khẽ ửng đỏ, tay lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán. Cậu đã ngủ, cô nhẹ nhàng thấm khăn ướt lau mặt, mùi rượu hơi nồng, thân thể nóng hổi. Ánh mắt quyến luyến liếc nhìn, bàn tay dụt dè đưa ra chạm vào làn da mặt, cảm giác tội lỗi càng khiến cô xấu hổ. Nơi bàn tay, cô giờ mới thấy một tay không đeo găng, ngón tay búp măng thon dài, móng bóng mượt sạch sẽ. Do tổn thương tâm lý mà Min luôn đeo găng tay cho khỏi ghê sợ. Sau đêm đó, bàn tay cậu khi tỉnh dậy toàn là máu tanh đã khô lại thâm đen. Cả lần cậu bị đám du côn dùng đế giày di trên bàn tay cười nhạo, tay bầm dập đau đớn đến chảy máu, cầm thức ăn cũng không vững, máu lại khiến cậu run sợ mà nghĩ đến cái đêm kinh hoàng đó. Bên cạnh cậu không có ai chăm sóc cả, chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà rộng trống vắng. Cơn ác mộng lại đến, mồ hôi vương đầy trán, Ren ngồi bên nhẹ lau đi, con mắt Min từ từ mở, hơi thở dồn dập, nhịp tim bất ổn định. Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng kêu ồn ào, cậu ôm bụng xấu hổ. Ren che miệng mỉm cười. Bên ngoài trời đã tối đen thui, đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhìn mâm cơm nghi ngút khói cùng sự dịu dàng của Ren, thật ấm áp hơi hướng của gia đình. Nóng lòng cậu không khách sáo ngồi xuống, hương vị thật tuyệt, đẹp mắt, đúng là bàn tay phụ nữ là nhất. Ánh mắt Ren chờ đợi cậu nếm, Min giơ ngón tay cái lên cảm thán, cậu biết rằng phòng mình là thảm họa nấu ăn mà. Thầm mong muốn một cô bạn gái khéo tay, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô.
Chỉnh sửa lần cuối: