Vạn Dặm Xuân - Cập nhật - Bí Bứt Bông

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
3.jpg

Thiên thu tuế nguyệt, thiên thu mỹ
Vạn lý giang sơn, vạn lý xuân


Tên truyện: Vạn Dặm Xuân
Tên tác giả: Bí Bứt Bông
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: 15+
Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, tình cảm

Cảnh báo nội dung: Truyện được viết theo bối cảnh thời Lê sơ, Việt Nam. Tuy diễn biến của truyện tuân theo chính sử, nhưng trong truyện có nhiều tình tiết, nhân vật được hư cấu để phục vụ cho nội dung câu chuyện. Vì vậy, xin đừng đánh đồng tình tiết truyện với những gì đã thật sự xảy ra trong lịch sử. Ở phần chú thích dưới mỗi chương, tác giả sẽ điểm qua một số sự kiện lịch sử quan trọng được đề cập trong chương ấy.

Tài liệu tham khảo:
1. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
2. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
3. Đại Việt Thông Sử - Lê Qúy Đôn
4. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí - Phan Huy Chú
5. Danh Tướng Việt Nam, tập 2: Khởi nghĩa Lam Sơn - Nguyễn Khắc Thuần
6. Việt Sử Giai Thoại, tập 5: Giai đoạn Lê sơ - Nguyễn Khắc Thuần
7. Tang thương ngẫu lục – Phạm Đình Hổ
8. Với Thăng Long Hà Nội – Khoa Lịch Sử ĐHQGHN
9. Dư địa chí – Nguyễn Trãi
10. Lê triều quan chế
11. Kiến văn tiểu lục – Lê Qúy Đôn
12. Việt Nam phong tục - Toan Ánh

Giới thiệu truyện:

Mượn một chuyện tình, vẽ lại một toà thành cát bụi

Nơi trắng đen theo thế sự xoay vần
Thuở anh hùng chết chẳng vì chiến trận

Từng yêu, từng hận
Từng khóc, từng cười


Một kiếp người, vẫy vùng không hối tiếc.

Đây là câu chuyện về hai đứa trẻ, nắm tay nhau đi giữa một thời bình đầy loạn lạc.


Mục lục:
*
Chương mở đầu
Chương 1 --- Chương 2
Chương 3 --- Chương 4
Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8
Chương 9 --- Chương 10
Chương 11 --- Chương 12
Chương 13 --- Chương 14
Chương 15 --- Chương 16
Chương 17 --- Chương 18
Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22
Chương 23 --- Chương 24
Chương 25 --- Chương 26
Chương 27 --- Chương 28
Chương 29 --- Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bí Bứt Bông

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/9/14
Bài viết
163
Gạo
40,0
Mở đầu

Qúy Sửu (1433), năm Thuận Thiên thứ sáu.

“Thụy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ quy
Nhất song bạch hồ điệp
Phách phách sấn hoa phi.”(1)


Trời vừa tờ mờ sáng, mùi khói rơm cay nồng tỏa ra từ căn bếp nhỏ quyện với mùi hoa bưởi còn đẫm hơi sương đã len qua song cửa, luồn sâu vào lớp chăn bông. Thân hình nhỏ bé dưới tấm chăn ấm áp khẽ lười nhác cọ quậy một hồi, rồi ngồi dậy hẳn. Đôi mắt tinh anh đen lay láy chậm rãi chuyển hướng theo tiếng tát nước giữa sân.

Dưới bóng những nhành đào nở muộn, đứa trẻ trùm chiếc áo khoác màu xanh lá mạ vẫn say sưa vừa tưới hoa vừa lẩm nhẩm mấy câu thơ, âm điệu khi trầm khi bổng như đang hát. Cơn gió lạnh đến co người dường như chẳng là gì với nó. Có chăng là chiếc gàu nước trong tay nó giờ lại chuyển động nhanh hơn một chút, tiếng tát nước vì vậy nghe cũng dồn dập hơn một chút.

“Mới sáng sớm đã ầm ĩ khắp nhà, mày không cho người ta ngủ à?” Tiếng quát chói tai của một người đàn bà từ căn phòng phía đông bất chợt vang lên.

Thằng bé ngoài sân không đáp lại, mà càng lớn tiếng hát mấy khúc đồng dao. Hết bài này đến bài khác, ra vẻ vô cùng hào hứng, đầy thách thức liếc mắt sang ô cửa sổ nơi người đàn bà kia đang đứng.

“Đồ mất dạy! Mày cố tình chọc tức tao phải không? Mày tưởng tao không đánh được mày à?”

Vừa dứt câu, một bóng áo nâu nặng nề đã đẩy cửa lao ra sân, giơ tay lên, nhắm thẳng vào gương mặt đang cười khinh khỉnh mà giáng xuống.

Sau đó, chới với ôm lấy thân cây, hổn hển đay nghiến trong tức tối: “Mày… Mày dám?”

Thằng bé vắt tréo chân đứng cách gốc cây chừng năm sáu bước, đưa tay lên che miệng cười, dường như cũng chẳng có ý rời đi.

“Đợi đến khi tao sinh đứa con trai này ra, tao sẽ bảo bà nội và các bác mày đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà. Mày chờ đấy!”

Thằng bé nhìn chăm chăm vào chỗ lớp áo phồng lên trên thân người đàn bà ấy, gật gù. Ánh mắt của một đứa trẻ như thế, lúc này, nhìn vào lại không ai có thể đoán ra cảm xúc.

“Hiền, chị chuẩn bị xong bữa sáng rồi, em vào ăn đi kẻo nguội.” Một người đàn bà áo đen khoan thai bước đến chỗ hai người kia đang đứng, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Mày xem, phải học khôn như mẹ của mày kìa, may ra tao mủi lòng mà cho mày ở lại.” Người đàn bà áo nâu nọ liếc sang đứa trẻ một cái, rồi từ từ bước vào căn phòng lớn, tiến đến chỗ chiếc ghế có lót đệm duy nhất trong phòng.

“Phương, con không được hỗn với dì như vậy.” Người đàn bà áo đen quay sang đứa trẻ, giọng nói mềm mỏng nhưng nghiêm khắc. “Con mau sang nhà chị Tị xin mấy quả ớt xanh về cho mẹ.”

“Mẹ còn muốn con đi xin ớt cho mụ đàn bà ấy?”

“Mẹ bảo sao thì con cứ làm đi.”

“Mẹ, người đàn bà ấy ăn cháo đá bát, lấy oán báo ơn, sau này ai biết còn làm nên những chuyện gì? Chúng ta cứ nhịn hoài sao được!”

“Là lỗi của mẹ, mẹ vô dụng không sinh được cho thầy(2) con một người nối dõi tông đường. Nếu đứa bé trong bụng cô ấy là con trai, thầy con ở dưới suối vàng cũng có thể yên lòng. Chúng ta nhịn được bao nhiêu thì nhịn...”

Thằng bé tức tối xách thùng nước đặt lại bên cạnh giếng, rồi mở cổng bỏ đi một mạch.

Phía sau song cửa, thân hình nhỏ bé gầy gò nọ hết trò vui để xem, cũng chán nản vùi mình vào chăn ngủ tiếp.




Đó là một gia đình lao động có chút của cải ở một ngôi làng thanh bình yên ả.

Người vợ cả đảm đang tháo vát, chịu thương chịu khó, nhưng lại quá hiền lành nhu nhược.

Người vợ nhỏ kiêu ngạo đanh đá, lúc nào cũng ỷ mình mang thai mà bắt những người trong nhà phải cung phụng mình, hiếp đáp người vợ cả.

Bà vú già mắt mờ tay yếu, suốt ngày mở miệng ra là Phật dạy thế này thế nọ, làm lụng không được bao nhiêu, nhưng lại luôn than mình bận quá.

Và một thằng bé, khi ít nói, khi lại nói quá nhiều.

Tên là Phương thì phải?

Ngôi nhà ấy không có đàn ông, chỉ có ba người đàn bà và một đứa trẻ, nhưng không ngày nào là không có chuyện. Tất cả đều diễn ra rất chớp nhoáng nơi khoảng sân phủ đầy rêu ấy. Đối với một người xa lạ suốt mấy ngày liền chỉ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài qua một khung cửa sổ, như đứa trẻ đang nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc kia, thì vòm trời này chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu.

Một buổi sáng nọ, người vợ cả cùng bà vú già lên chùa cầu phúc, dặn thằng bé nọ sang nhà thầy đồ mượn ít sách về. Trong nhà rốt cuộc chỉ còn người vợ nhỏ, ngủ đến tận khi mặt trời đã lên đến ngọn tre.

Bà ta bước ra sân, chậm chạp, vừa đi vừa lầm bầm như đang mắng chửi ai. Đôi mắt đen lay láy sau khung cửa âm thầm hướng theo từng bước chân của bà ta trên con đường quen thuộc từ ngoài sân vào căn phòng lớn, nơi có chiếc ghế đệm và bữa ăn sáng tươm tất đang đợi bà ta. Từng viên gạch, từng bậc thềm bà ta bước lên đều giống hệt hôm qua, hôm kia, và hôm kia nữa, như một thói quen.

Người đàn bà ấy ngã sấp xuống sàn, cách chiếc ghế đệm quen thuộc của mình chỉ mấy bước chân. Máu dưới sàn càng lan rộng, đôi môi kia càng trắng bệch, chỉ có thể phát ra những tiếng rên la đứt quãng, nhỏ dần rồi lại nhỏ dần.

Trong nhà lại chẳng có ai.

Chỉ có một đứa trẻ, người ngoài, hờ hững chống cằm nhìn người đàn bà ấy kiệt sức rồi gục xuống.

Khi màn kịch hay đã dứt, dĩ nhiên, nó lại tiếp tục trùm chăn ngủ.






Lúc đứa trẻ kia tỉnh dậy, ngôi nhà nhỏ ấy lại lao xao.

Một ông già vẻ ngoài đạo mạo thất thểu ôm hòm thuốc bước ra phía cổng. Người vợ cả khóc rấm rứt, bà vú già đứng lặng thinh.

Thằng bé nọ đứng ngoài sân, nhìn vào căn phòng tanh nồng mùi máu, đôi môi run run, hai bàn tay nắm chặt. Ánh mắt nó lúc này không còn là thứ ánh mắt người ta không đoán được cảm xúc như ngày ấy, mà là thứ ánh mắt ẩn chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn, khiến người ta có thể nhìn thấu, nhưng lại như không nhìn thấy được gì.

Lúc nó phát hiện ra bàn tay lạnh ngắt run rẩy của mình đang được một bàn tay nóng hổi bao bọc lấy, đứa trẻ ốm yếu gầy gò khoác chiếc áo gấm hoa lệ kia đã đứng cạnh nó tự lúc nào.

“Buồn à?”

Thằng bé nhìn đứa trẻ đang nắm tay mình, ngần ngừ một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu.

“Nếu không phải hôm nay ngươi tốt bụng nảy ra ý giúp ta đi dán thông báo tìm người nhà, dì của ngươi có lẽ đã được cứu chữa kịp thời.” Giọng đứa trẻ ấy rất nhỏ, chỉ đủ để người bên cạnh mình nghe. “Nên nếu có lỗi thì đó là lỗi của ta, còn ngươi chỉ là làm việc tốt không đúng lúc thôi.”



Thằng bé nọ im lặng hồi lâu, như đang chìm vào một thế giới hư vô nào đấy.

Sau cùng, khoé môi nó hiện lên một nụ cười kín đáo. Tay đã không còn lạnh, môi đã chẳng còn run.


Hai hôm sau, ngay ngày tang lễ của người vợ nhỏ, gia đình người chồng quá cố kéo sang chì chiết, đòi đuổi mẹ góa con côi hai người họ ra khỏi căn nhà ấy. Người vợ cả cúi đầu cam chịu những lời miệt thị của họ nhà chồng, nửa câu cũng không phản kháng. Còn thằng bé kia, bình thường luôn cố đứng ra bảo vệ mẹ, lúc này lại biến đi đâu mất.

Không lâu sau đó, một toán lính giáo gươm oai vệ bất ngờ ập vào nhà trong sự sửng sốt của tất cả mọi người. Phía sau đó là quan phủ, người mà phường dân đen như những người trong ngôi nhà này chả bao giờ thấy mặt. Đứng hầu bên cạnh ông ta là quan huyện, khúm núm đứng sau quan huyện là gã chuyên thảo công văn trong phủ quan, cũng là chồng người đàn bà trẻ đang mạt sát người vợ cả.

Mười mấy người họ nhà chồng lũ lượt kéo nhau về. Thằng bé đứng tựa vào cánh cửa, mỉa mai cười, làm động tác đưa tiễn những người họ hàng nét mặt hằn học, không kiêng nể một ai.

Muốn chống lại những kẻ cường quyền đoạt lý, chỉ có thể dùng cường quyền đoạt lý.

“Vào từ biệt mẹ ngươi đi, chiều nay chúng ta sẽ lên đường đến kinh thành.” Đứa trẻ nọ vén màn kiệu, giọng nhẹ như gió thoảng, xa cách nhưng từ tốn. Nói xong thì buông màn, bắt đầu ho sùng sục.

Thằng bé khẽ gật đầu, bước vào nhà, đôi mắt bồ câu bất chợt long lanh nước.

Sau này, rất nhiều lần thằng bé từng hỏi đứa trẻ kia: “Tại sao lại chọn tôi?”, nhưng câu trả lời nó nhận được lúc nào cũng chỉ có một, như có như không: “Để cho vui.”

Trong căn nhà ấy, vũng máu hai hôm trước thấm xuống vẫn còn chưa phai hết. Nhưng những vệt dầu dừa óng ánh hòa vào máu trên sàn đã bị lau dọn sạch sẽ không còn chút vết tích nào.

Chú thích:

(1) Bài thơ ở đầu chương là bài “Xuân hiểu” của vua Trần Nhân Tông.

Bản dịch của Ngô Tất Tố:

“Ngủ dậy ngỏ song mây,
Xuân về vẫn chưa hay.
Song song đôi bướm trắng,
Phấp phới sấn hoa bay.”

(2) Thầy: Trong bối cảnh này có nghĩ là cha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Ủng hộ bạn tác giả 1 like vì truyện lịch sử Việt Nam và cái Danh mục tài liệu tham khảo. Thú thực mình chưa đọc cuốn nào trong cái danh sách ấy. Hic.
Văn phòng của bạn mượt lắm, cố gắng viết truyện thật hay nha!:x:x:x
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Like truyện vì cái danh mục tham khảo! Phải nói là khâm phục lắm!
 

phongdu93

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/1/15
Bài viết
140
Gạo
200,0
Trước em có đọc đến chương hai mấy ở wp của chị, nhưng sau đó lười đọc quá nên dừng. Không biết truyện đã hoàn chưa?
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
Dạ em chào chị.
Em rất thích 2 câu thơ đề từ của truyện, phần giới thiệu cũng rất hấp dẫn, lót dép ngồi hóng vậy.
Rất vui được làm quen với chị. :v
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
CF-S ơi, em muốn giới thiệu chị Bí với Cô ạ. Chị viết truyện dã sử Việt Nam rất nhiều và hay lắm, em chắc Cô sẽ thích. Mãi đến hôm nay chị mới vào Gác để em có dịp giới thiệu với Cô! VDX cũng là một truyện dài em đang theo dõi, Cô có thời gian thì xem thử nhé! :)

Chị Ivy_Nguyen , Lâm Diệu Anh , Tẫn Tuyệt Tình Phi , các bạn Shakunage Ánh Tuyết Triều Dương Sienna Kem Dâu Trích Tiên bupbecaumua aishiteru.99 Lê La , giới thiệu với mọi người một người chị mà Uyên rất quý và ngưỡng mộ, mọi người đọc thử ha. :D
 
Bên trên