giovotinh_ji,
Lâm Diệu Anh,
bupbecaumua,
Lê La,
Ivy_Nguyen, đã có chương mới nhé.
Chương 2: Một nụ cười, một cuộc đời
Sau gần nửa tháng vào cung, học qua một chút lễ nghi, tôi chính thức trở thành thư đồng hầu cận của Phạm Nguyên. Công việc không có gì phức tạp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là châm trà, mài mực, trải giấy, đốt hương. Phần lớn thời gian chỉ đứng cạnh bàn, đợi cậu ta cần gì thì gọi, thi thoảng mới phải chạy đến thư phòng lấy sách.
Phạm Nguyên có một khứu giác tốt đến ngỡ ngàng.
Có một buổi chiều, đang ngồi tỉ mẩn làm bài tập đột nhiên cậu ta dừng bút, vừa nhìn ra cửa vừa nhíu mày lẩm bẩm: “Sâm cầm(1) tiềm táo đỏ”.
Thấy cũng đã gần đến giờ cơm, đoán chừng đội thượng thiện(2) đang mang cơm chiều đến nên Phạm Nguyên đánh hơi được món ăn yêu thích, tôi nhanh chân chạy đi mở cửa. Cửa mở rồi tôi mới biết mình nhầm, ngoài đấy chẳng có ai. Mãi một lúc lâu sau, khi tôi đã bắt đầu thấy mình giống một đứa dở hơi vì tự dưng chạy ra mở cửa, tổng quản Cung mới dẫn người đưa cơm đến.
Bảy món chính, ba món phụ(3), cùng hai món tráng miệng lần lượt được dọn lên, nhưng trong đấy lại chẳng có món nào là sâm cầm tiềm táo đỏ. Việc ấy dường như cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến hứng thú của Phạm Nguyên, hoặc cũng có lẽ gương mặt cậu ta hiếm khi biểu hiện những cảm xúc tiêu cực như buồn chán, thất vọng, giận dữ, hay tức tối. Chỉ đến khi đoàn người chuẩn bị lui ra, cậu ta mới nhẹ giọng hỏi: “Chỗ phòng bếp còn phần sâm cầm tiềm táo đỏ nào không?”, lúc hỏi ánh mắt cũng chả có vẻ quan tâm lắm.
Viên đội trưởng chắp tay thưa: “Bẩm điện hạ, sáng nay phòng thượng thiện vốn còn lại một con, nhưng vừa rồi chúng thần theo lệnh bệ hạ mang một thố sâm cầm đến dâng Huệ phi tẩm bổ, nên hiện giờ không còn con nào ạ.”
“Ngọc thể của Huệ phi không được tốt à?”
“Bẩm, thần nghe nói đức bà bị cảm nhẹ.”
“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Phạm Nguyên phất tay ra hiệu. Đội thượng thiện cùng mấy viên nội thị đi cùng đồng loạt cúi đầu, từng người từng người một lần lượt lùi dần ra phía cửa.
Tổng quản Cung mở tráp, lấy một đôi đũa trắng ngà bằng gỗ đặt vào cái khay vàng trước mặt Phạm Nguyên. Loại đũa này được làm từ gỗ Kim Giao(4), chạm vào chất độc đầu đũa sẽ chuyển màu đen, trong cung chỉ có hoàng đế và hoàng thái tử được dùng. Tôi bước đến chỗ lư hương, vừa mở nắp thay một thỏi trầm hương mới vừa kín đáo liếc nhìn đôi môi đang nhai thức ăn vô cùng tao nhã của Phạm Nguyên. Sâm cầm được đưa đến điện của Huệ phi, tức là chỉ đi ngang qua cổng Đông cung, thế mà cậu ta cũng đánh hơi ra được, thật là đáng sợ. Nghĩ đến đấy, tự dưng tôi có tật giật mình, liên tưởng đến một ngày cậu ta đột nhiên quay sang mình, bảo: “Đình Phương, trên người ngươi có mùi con gái.”, chắc tôi khó thoát.
“Đình Phương, trên người ngươi có mùi…” Tiếng gọi bất chợt của cậu ta khiến tim tôi giật thót một cái, suýt nữa thì làm đổ cả lư hương.
“Ơ, sao ạ?” Mặt có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng giọng nói của tôi lúc này lại không tự chủ được, lộ ra vẻ bất an.
Cậu ta khẽ khịt mũi mấy cái, xong nhếch mép nhìn tôi: “Mùi hoa bưởi.”
“Hoa bưởi?” Tôi ra vẻ ngạc nhiên, cúi xuống ngửi vai áo mình một lúc. Hoá ra chỉ là một chút hương hoa, hơn nữa lại còn là loại hương hoa mà tôi có thể chắc chắn là cậu ta đã ngửi nhầm, chẳng có gì đáng lo lắng cả. Tôi cũng không nghĩ đến chuyện giải thích làm gì, như thế chỉ khiến cậu ta thêm hứng thú với chủ đề này, từ chuyện nhỏ kéo đến chuyện to. Cứ để cậu ta tự nói tự quên là tốt nhất.
“Thơm.” Quả nhiên cậu ta cũng chỉ buông thêm một tiếng rồi tiếp tục ăn.
Tổng quản Cung đứng cạnh bàn ăn, nhìn cậu ta rồi lại nhìn tôi, đôi môi móm mém nở một nụ cười hiền.
Theo hầu Phạm Nguyên được một thời gian, tôi phát hiện cậu ta là một đứa trẻ rất kén ăn. Mỗi bữa ăn được hai bát đã là nhiều, ngay cả thịt cũng ăn rất ít. Sau khi ăn xong, thường cậu ta sẽ ban chỗ thức ăn thừa ấy cho tổng quản Cung, bà trưởng cung nữ, cùng với bà nhũ mẫu họ Phan - những người thân cận với cậu ta, còn bản thân thì ra ngoài đi dạo.
“Theo ta đến cung Đoan Thuận.” Phạm Nguyên đưa mắt ra hiệu cho tôi rồi tự mình chỉnh trang lại áo mũ, một chủ một tớ đủng đỉnh bước ra khỏi cửa. Khác với mọi khi, lần này ngoài tôi ra cậu ta không mang theo bất kì cung nữ nội thị nào, cũng chẳng cho người thông truyền trước.
…
Tuy lời đồn về sự xa hoa tráng lệ của hoàng cung có phần hơi quá, nhưng độ bề thế của những đền đài lầu gác cũng như việc từ cung này đến cung kia có khi phải đi mất cả canh giờ đều là thật, nhất là khi khu vực Đông cung lại nằm biệt lập với hậu cung. Lúc tôi và Phạm Nguyên xuất phát, mặt trời vẫn còn treo lưng lửng ở đằng tây, nắng buông lơi mang sắc vàng rải khắp. Thế mà khi chúng tôi đến nơi, cung điện hai bên đều đã sáng đèn, chẳng còn chút dấu tích nào của một buổi chiều hửng nắng.
Lúc ấy, tôi tiến cung chỉ mới gần một tháng, mối quan hệ giữa các thành viên trong hoàng tộc có bao nhiêu là thật lòng thật dạ, bao nhiêu là hư tình giả ý, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy Phạm Nguyên có vẻ khá gần gũi với Huệ phi, vừa đến cửa cung đã chạy thẳng vào trong điện, không báo trước, cũng chẳng bịa ra lý do này nọ như khi đến thăm hoàng đế hay Trịnh Thần phi.
“Đã muộn thế này rồi, con còn đến tìm ta có việc gì?” Huệ phi nhổ bã trầu vào một chiếc bình sức nhỏ, rồi đứng dậy, mỉm cười kéo Phạm Nguyên ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
“Lúc dùng thiện con tình cờ nghe một ngự trù nói người không khoẻ, nên muốn đến thăm người một chút.” Phạm Nguyên lễ phép đáp lời, ánh mắt dừng lại hơi lâu nơi sắc mặt có phần nhợt nhạt của Huệ phi.
“Bọn ở phòng thượng thiện kể với con?”
Cậu ta gật gật đầu: “Vâng ạ.”
Vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt Huệ phi nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một nụ cười trêu chọc: “À, vậy ta nghĩ chắc con đến đòi thố sâm cầm tiềm táo đỏ kia chứ đâu phải đến thăm ta.”
“Con đâu có tham ăn đến vậy, người đừng nghĩ oan cho con chứ.” Cậu ta nhoẻn miệng cười nũng nịu, trên má ẩn hiện đôi lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm giác ngọt ngào.
Trời đã tối nên Huệ phi cũng không giữ Phạm Nguyên ở lại lâu, chỉ cùng nhau ăn vài miếng bánh, uống chén trà, rồi giục cậu ta về ngủ sớm để sáng còn đến đại điện nghe chầu. Trước khi từ biệt không quên khoác cho cậu ta tấm áo bông, dặn dò cậu ta đi đường cẩn thận, rồi phái hai nội thị cầm đèn đưa cậu ta về lại Đông cung. Quả là một màn mẫu từ tử hiếu vô cùng cảm động.
Trăng lên cao, trời đêm se lạnh. Tôi đi phía sau Phạm Nguyên, ánh mắt lơ đãng dõi theo những chòm sao nhấp nháy giữa nền trời thăm thẳm. Gió thổi, hương quỳnh bên lối rẽ nhè nhẹ luồn qua vạt áo màu trắng ánh trăng của Phạm Nguyên, phớt qua tôi. Tôi nhìn đăm đăm đôi bờ vai nhỏ nhắn của cậu con trai trước mặt, cũng chẳng hiểu điều gì hướng sự chú ý của mình về phía ấy. Chỉ biết trăng, sao, cỏ, cây, hoa, lá, tất cả lúc này đều chẳng còn chút sức hấp dẫn đối với tôi.
Phạm Nguyên bất ngờ dừng bước, ngoảnh lại nhìn tôi. Ánh mắt tôi không kịp rời khỏi cậu ta, nên rốt cuộc hai người cứ nhìn nhau không chớp mắt một hồi lâu, cứ như đang cố đoán xem đối phương vì sao lại nhìn mình như thế. Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng trống canh, chúng tôi mới tiếp tục bước đi.
Về đến Đông cung, tôi và cậu ta nhanh chóng mỗi người một ngả.
…
Cả buổi chiều không có gì bỏ bụng, lại đi xa, nên lúc đến phòng ăn trong nồi còn bao nhiêu cơm tôi đều vét sạch. Ăn ngấu ăn nghiến, cuối cùng no đến đi không nổi, phải đứng xoa bụng một hồi. Đến khuya vẫn không ngủ được.
Tôi rời giường, tiện tay với lấy tấm áo khoác mỏng rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đi theo tiếng gọi của những loài côn trùng sống về đêm. Lúc này, trời đã về khuya. Đông cung say ngủ, chỉ còn tôi là thức, mỗi bước đi đều cảm giác như mình đang len lỏi vào giấc mộng của chốn cung vàng điện ngọc. Quen mà lạ, lạ mà quen.
“Sao không ngủ?”
Tôi sững người quay đầu lại, chậm rãi đảo mắt nhìn về phía hàng cây um tùm lá cạnh hồ sen, nơi vừa phát ra tiếng gọi.
Dưới ánh trăng, Phạm Nguyên ngồi bên gốc cây si lơ phơ rễ, miệng vừa nhai nhóp nhép vừa hồn nhiên đưa mắt nhìn tôi.
“Ăn bánh gai không?”
“Ơ… Ăn ạ.”
Cậu ta lấy từ trong áo ra một chiếc bánh gai thơm nức, ném cho tôi.
“Đội ơn điện hạ ban thưởng ạ.” Tôi cúi đầu, mắt khẽ liếc xuống đám lá chuối nằm vương vãi dưới gốc cây, có lẽ phải đến ba bốn lá. Hoá ra ngày thường cậu ta ăn ít là vì đến tối còn ăn vặt.
Thái tử, quốc chủ tương lai, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười một tuổi mà thôi. Cậu ta còn nhỏ như vậy, lại sớm mồ côi mẹ, chỉ sợ so quyền so thế đều không thể nào bằng được Quốc vương. Ngôi vị kia của cậu ta cũng không biết có thể ngồi vững được bao lâu, nghe nói sức khoẻ của hoàng đế dạo này đã kém đi nhiều. Từ lúc tiến cung đến giờ hình như tôi chưa lần nào nhìn thấy cậu ta nô đùa chạy nhảy. Chỉ có sáng nghe chầu, trưa học văn, chiều luyện võ, thậm chí đến tối có khi còn phải đến ngự thư phòng nhìn phụ hoàng mình phê duyệt tấu chương.
Tôi bỗng nhớ đến ánh mắt say sưa của cậu ta ngày ấy bên cửa sổ, khi nhìn bọn trẻ trong làng kéo đến nhà tôi chơi bịt mắt bắt dê…
“Điện hạ, người thức khuya như vậy làm sao sáng dậy sớm nghe chầu được?”
“Không sao, ta quen rồi. Buổi sáng tản bộ một lúc là tỉnh ngủ thôi.” Cậu ta thản nhiên đáp, thả người tựa vào thân cây, lặng lẽ ngắm trăng.
Ngày thường cậu ta rất kiệm lời, thế nhưng đêm nay lại chủ động nói chuyện với tôi nhiều như vậy, lại còn cho tôi ăn bánh. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đang phải đè nén một cảm xúc nào đó, cảm giác rất khó chịu, nên muốn tìm một người trò chuyện vu vơ để đỡ phải cảm thấy cô đơn.
Tôi rất muốn hỏi Phạm Nguyên: “Có phải người thật ra rất ghét Phạm Huệ phi không?”, nhưng lại biết rõ đó là câu mình không bao giờ nên hỏi.
Huệ phi từng nuôi nấng cậu ta, chăm sóc cậu từng li từng tí, lại còn thường ở trước mặt hoàng đế bảo vệ cậu ta khi có người nghi ngờ chỉ trích. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ từ tấm bé, khi có một người phụ nữ luôn ân cần tử tế với mình như vậy, lẽ ra phải cảm thấy thân thiết như mẹ ruột, nhất là khi người phụ nữ này trước đây lại có giao tình khá tốt với người mẹ quá cố của mình, sao có thể ác cảm với một người như vậy?
Tôi không có chứng cứ, cũng không có lý luận, chỉ đơn giản là cảm giác. Thứ cảm giác mình có thể bước vào trái tim cậu ta, nhìn thấy những thứ vốn dĩ bị ánh hào quang rạng rỡ của cậu ta che lấp. Thứ cảm giác nôn nao, muốn nhìn thấy một ngày nào đó cậu ta cũng giống như tôi…
Giống như tôi - chính tay kết thúc sinh mạng kẻ mà mình căm ghét.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta mỉm cười xán lạn đón lấy mẩu bánh phục linh từ chiếc đũa của Huệ phi, tôi đã có một tiềm tin mãnh liệt: Điều này chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ xảy ra.
“Đình Phương…” Phạm Nguyên bất ngờ quay sang gọi tên tôi, kéo tâm trí tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.
“Sao ạ?”
“Đằng kia hình như có đom đóm phải không?”
Tôi nhìn theo hướng tay của cậu ta, thấy phía sau bụi trúc cách đấy không xa đúng là có mấy đốm sáng lập lờ.
“Người chờ thần một chút.”
Nói rồi, tôi đứng dậy, thoăn thoắt tiến đến phía sau bụi trúc.
Lúc còn ở quê, tôi giỏi nhất là dỗ ngọt bọn con gái trong làng. Bẫy bươm bướm, thắt vòng hoa, soi đom đóm, tết cào cào, tất cả tôi đều thuần thục. Làng có chín đứa con gái trạc tuổi tôi thì trong đó sáu đứa đã đòi sau này phải cưới tôi. Tôi nghĩ chỉ cần bắt cho Phạm Nguyên vài con đom đóm, cho nó bay vòng vòng trong vạt áo cậu ta, rồi nói mấy câu đại loại như: “Trông chúng nó dễ thương chưa kìa. À, nhưng sao nhìn mãi vẫn không thấy dễ thương bằng cậu nhỉ?”, cậu ta nhất định cũng sẽ giống bọn con gái làng tôi, từ ũ rũ chuyển sang cười toe toét rồi len lén hôn chụt lên má tôi một cái.
“Điện hạ, người xem này, thần bắt được hai con đom đóm.” Tôi giữ chặt chiến lợi phẩm trong tay, hí hửng chạy lại chỗ gốc cây.
“Hình như không sáng lắm.” Cậu ta cúi nhìn lũ đom đóm trong tay tôi, giọng nói có vẻ hơi thất vọng.
“Đó là vì xung quanh nhiều đèn quá nên chúng ta không thấy rõ. Phải đặt bọn chúng vào nơi nào đó tối tối hơn một tí.”
Phạm Nguyên nhìn tới nhìn lui, có vẻ như thấy xung quanh không có chỗ nào vừa kín vừa đủ tối, nên cuối cùng vạch cổ áo, kéo tay tôi trút gọn bọn đom đóm vào trong ngực.
“Ừ, đúng là sáng thật.” Cậu ta chậm rãi gật đầu, đôi mắt dần dần tỏa ra ánh cười lấp lánh. “Đình Phương, ngươi xem này, sáng lắm.”
Tôi tò mò rướn cổ sang nhìn. Bên trong quả là rất sáng, thấy hết, cái gì cũng thấy.
Hai con đom đóm kia sau đó làm sao thoát ra ngoài, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đêm ấy chúng tôi cùng nhau thức đến tận lúc trời gần sáng. Hết ăn bánh gai lại ăn bánh đậu xanh, sau đó thì chuyển sang chơi kéo búa bao, nhảy lò cò, đào lỗ nấu cơm, thậm chí cả đấu vật cũng chơi. Phạm Nguyên yếu ớt, thường bị tôi vật ngã. Mà tôi lại rất thích nhìn vẻ mặt xuýt xoa vì đau vô cùng đáng yêu của cậu ta, nên cứ liên tục ném cậu ta như ném mít.
Lúc còn nhỏ, nghĩ đến việc mình có lòng mưu cầu tư lợi khi thân cận cậu ta, nhiều khi tôi cũng cảm thấy hơi day dứt. Sau này nhìn lại, mới nhận ra lúc ấy mình chẳng qua chỉ là đứa trẻ ranh khôn vặt, từ nhỏ đến lớn chưa từng được tôi rèn trong tranh đoạt. Bản lĩnh, vốn dĩ không thể nào sánh được với kẻ sinh ra để làm hoàng đế.
Chú thích:
(1) Sâm cầm là một loài chim di cư thường quần tụ ở hồ Tây, bề ngoài khá giống vịt xiêm, là loại thức ăn qúy, có giá trị dinh dưỡng cao, thường được hầm cùng thuốc Bắc để tẩm bổ.
(2) Đội thượng thiện là nhóm người phụ trách việc nấu nướng trong cung.
(3) Món phụ ở đây là những món ăn kèm như dưa chua, dưa muối, mắm…
(4) Gỗ Kim Giao là một loại gỗ qúy, thường mọc ở những núi đá vôi thuộc miền bắc nước ta. Loại gỗ này được người xưa cho là có khả năng thử độc, giống như đũa bạc.