Vấn Thiên quyển 1: Thiếu niên ca - Cập nhật - Banhmitrung

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
02. Nghịch Ngũ Hành (a)

Vùng Đông Bắc, núi Khâu Vại.

Ngọn núi ba ngàn thước cao này đáng lý là một cảnh đẹp nhất của vùng Đông Bắc.

Đỉnh núi cao chạm đỉnh trời, mỗi buổi cuối ngày mây hạ chiều buông, ánh nắng lấp lóa nhuộm muôn trùng sóng trắng thành một vùng đỏ tía rực rực rỡ rỡ. Vào những ngày xuân, mận trắng chen với đào hồng, sắc xanh hòa vào sắc đỏ quyện thành một vùng tựa tiên cảnh nhân gian. Vào những ngày đông, tuyết lông ngỗng theo gió phấp phới phủ xuống, bốn phương khi ấy lại thấm đẫm vẻ tiêu điều cô mạc.

Thế nhưng phong cảnh ấy chẳng ai dám thưởng thức, lại càng không ai dám leo đến đỉnh Khâu Vại để ngắm trời nhìn mây.

Khách du ngoạn thập phương hầu như chẳng bao giờ nghe thấy tên núi, lại càng đừng nói tới dân chúng quanh vùng hay bọn sơn tràng sống bằng nghề rừng nơi đây. Ngay cả những tay thám hiểm có tiếng sừng sỏ nhất vùng này, thỉnh thoảng nghe ai đó vô tình hay cố ý nhắc tới đỉnh Khâu Vại đều phải lắc đầu xua tay. Cái sự kiêng kỵ ấy rõ rệt tới mức khóa chặt cả lời nói của bọn họ lại.

Bởi lẽ trên núi có quỷ.

Hàng chục năm trước, đã có những người dân tận mắt chứng kiến ráng đỏ ráng hồng chớp nhóa trên đỉnh Khâu Vại, ngay cả khi trời không mây không mưa. Chớp lóa có khi kéo dài hơn tháng, có khi soi rõ được mặt người mãi tận chân núi. Có những đêm mấy làng quanh đó nghe những tiếng gầm rống tràn đầy uất ức và thê lương, cứ quanh quẩn mãi nơi sườn núi mà không tán, vọng đi vọng lại, khủng bố đến cùng cực.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trong một đêm bốn làng gần núi Khâu Vại nhất đã bị đốt trụi. Cả một vùng chân núi rộng hơn tám mẫu, vốn xum xuê um tùm cây cối, lúc ấy chỉ còn lại mặt đất nám đen, khô khốc. Người may mắn sống sót kể lại, họ thấy lửa trời từ núi hạ xuống, hạ đến đâu thiêu tàn đến đó, đến cả giếng nước đào trong làng cũng khô nứt bốc hơi sạch.

Rồi đến mùa đông tiếp theo, người ta kinh hoàng phát hiện ra một vết nứt dài đến mười trượng, rộng tới tám thước, xẻ mặt tuyết ra thành một cái rãnh khổng lồ. Vết nứt ấy còn ăn vào vách đá của núi, tạo thành một hang động sâu hút. Hai thành vết nứt nhẵn nhụi gọn ghẽ như một vết búa đập xuống, giữa trời đất bổ thành một đường chém thẳng băng. Chẳng ai dám tiến vào cái hang động ấy để xem xét cả. Họ bảo rằng đó là sức mạnh của thần, chứ chẳng có một người phảm nào có thể tạo thành quang cảnh như vậy. Hoặc là sức mạnh của quỷ.

Mãi cho đến mùa xuân tuyết tan, vết nứt vẫn còn đó đến vài tháng sau thì mới bị cây cỏ dại phủ lấp đi. Súc vật trong làng không một con nào dám đến gần vết nứt trong vòng ngàn thước. Nếu cưỡng ép lôi bọn chúng tới thì tất thảy đều khuỵu chân, gục đầu run rẩy, kể cả con trâu đực ngang ngạnh nhất làng.

Kế sau đó là mười mấy đội sơn tràng kiếm ăn dựa vào sản vật của rừng, tất thảy đều đột nhiên mất tích không tìm thấy xác, bỏ lại vợ con nheo nhóc. Người thân làng xóm tổ chức đội tìm kiếm, lại chỉ có đi vào mà không có đi ra.

Cho đến khi bốn trăm lính chiến của một thế lực quân phiệt trong vùng xông lên núi, để rồi từ lính tới quan đều thành xương trắng, thì không một ai dám mạo phạm tiến vào núi Khâu Vại nữa. Ở cửa ngõ con đường mòn lên đỉnh núi vẫn còn cắm một cây cờ xí, xơ xác tả tơi theo năm tháng, vật cỏn sót lại duy nhất của đoàn quân năm xưa.

Ngọn núi đó, đã trở thành thiên hạ của quỷ ma.

ooo​

Ở khoảng lưng chừng núi Khâu Vại có một căn nhà đá, hai mặt dựa vào vách núi, hai mặt còn lại dựng bằng thép ròng, chắn ngang con đường độc đạo lên đỉnh núi. Tòa nhà ấy không lớn, mái lợp bằng ngói, ngang dọc cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới mười thước. Thế nhưng nhìn vào vách tường ghép bằng ba bốn tấm thép lá, khảm sâu vào vách đá bên dưới thì ai cũng phải giật mình. Để đưa những tấm thép ấy vượt qua mấy ngàn thước cao núi rừng, chẳng biết đã phải đổ bao nhiêu máu và mồ hôi.

Dị Nhân đã sống ở nơi này tròn bốn mươi sáu năm.

Đã đi qua gần hết một đời người. Đã trải qua cả một cuộc chiến chinh. Cậu bé sáu tuổi ít nói ngày xưa đã trở thành một người đàn ông tóc xám muối tiêu, bàn tay đã nhăn nheo, vai đã hơi co lên, lưng đã hơi khòm xuống.

Cuộc sống của y ngày càng lặng lẽ, ngày càng trầm mặc. Có lúc hơn mười tháng trời, y không mở miệng nói lấy một câu. Mà có muốn nói, cũng chẳng có ai để nói cùng.

Dị Nhân vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi điện Thần bị tấn công. Hai mươi bảy môn phái, ba tòa thành lớn, quân đội vương triều, vô số cao thủ. Lực lượng hùng mạnh như vậy, không một ai ở Thang Lâm có thể kháng cự được. Y và mấy mươi đứa trẻ nữa được đưa ra khỏi điện Thần, một đường hướng bắc bỏ chạy miết. Đám trẻ con ngày thường sạch sẽ trắng trẻo, ăn sung mặc sướng, nay vất vưởng tựa như chó nhà tang. Nếu không phải để giữ gìn chút nguyên khí cuối cùng của điện Thần, chỉ e đám Thần Nô này đều đã bị sớm vất bỏ.

Không sai, Dị Nhân là một trong đám trẻ được tuyển chọn kỹ càng, vượt quá mười chọn một, để trở thành Thần Nô. Nghe Thần Sứ nói rằng bọn họ là những kẻ có khả năng cảm ứng được sự hiện diện của Thần, một ngày nào đó sẽ được truyền xuống sức mạnh thần linh.

Dị Nhân khi đó quá nhỏ để có thể hiểu được Thần là gì. Mãi về sau này, trong những đêm cô đơn buồn chán ở đỉnh núi không người, y ngước lên nhìn bầu trời sao nhấp nháy trên đầu, tự hỏi rằng bao giờ thần tích sẽ lại phủ xuống mảnh đất này, quét đi hết những hắc ám độc ác trong cõi người. Để trả lại những ngày tháng vinh quang vô thượng của điện Thần.

Y sẽ sống, để tận mắt chứng kiến ngày hôm đó.

Lúc ấy khi đến chân núi Khâu Vại, nhóm người bọn họ chỉ còn hơn ba trăm người. Các Thần Sứ đã tổ chức một dàn hiến tế cho các Thần Nô, nhằm giúp bọn chúng lấy được sức mạnh của thần. Mười đứa trẻ được đưa lên đài, chỉ có ba đứa ngồi dậy.

Cửa ải của thần thật quá nghiêm khắc.

Ba đứa trẻ nhận được thần lực đưa xuống được lưu lại ở núi Khâu Vại cùng với hai gã Thần Sứ. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, khóa chặt con đường lên núi này. Những người khác phải bỏ trốn vào đồng cỏ Kiệt Mã. Dù núi Khâu Vại cũng là một nơi hẻo lánh, nhưng nó nằm quá gần thành Vấn Thiên. Lực lượng của điện Thần lúc này đã không thể chống lại bất kỳ một cuộc tập kích nào của vương triều nữa.

Chỉ một năm sau đó cuộc chiến Năm Vua Chín Chúa bùng nổ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa điện Thần và núi Khâu Vại. Dị Nhân lúc ấy chỉ nghe nói nhân mã điện Thần đã vượt qua trường thành, trong thời gian ngắn sẽ không thể quay về.

Không có ai hủy bỏ nhiệm vụ của họ. Không có ai bảo bọn họ hai chữ: Dừng lại.

Tuy chiến tranh rốt cuộc cũng không lan đến nơi hẻo lánh này, nhưng năm con người ấy lại phải đối phó với đủ mọi thứ côn trùng thú dữ trong hoàn cảnh rừng thiêng nước độc nơi đây. Và hơn tất cả là sự cô độc cùng cực, cô độc đến mức có thể khiến con người ta phát điên phát rồ.

Kể cả những kẻ mang trong người sức mạnh của thần.

Tận mười năm sau, khi điện Thần trở lại núi Khâu Vại lần đầu tiên, căn nhà vách đất dựng tạm khi đó chỉ còn lại duy nhất một người. Hai người đã chết, hai người đã bỏ chạy. Chỉ còn một mình Dị Nhân ở lại nơi này, cùng với niềm tin kiên định của mình.

Thần, sẽ quay lại thế gian này một ngày nào đấy.

Khi ấy Võ Trường Tâm, một trong bảy trưởng tràng điện Thần còn sống sót, đã đặt tay lên vai Dị Nhân và bảo rằng:

- Ngươi, rồi sẽ trở thành một kẻ vĩ đại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Ủa mình để ý thấy bạn Banhmitrung hay dùng từ "vũ hiệp" thay vì "võ hiệp" nha. :D

Từ "võ" chỉ đơn thuần là đánh võ, học võ, động tay động chân. Mình dùng từ vũ vì ngoài tình cảm đặc biệt với từ này thì nó còn nhiều đồng âm khác nghĩa, chẳng hạn như múa.
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Thiếu niên ca chương 2(b)

Tuy đã canh giữ con đường lên núi bốn mươi sáu năm, nhưng chưa bao giờ Dị Nhân đặt chân lên đỉnh núi, nơi có một miệng hồ đã khô cạn từ lâu. Nơi đó là cấm địa của điện Thần, chỉ có ba vị điện chủ và các vị trưởng tràng mới có thể bước vào trong. Trong bốn mươi sáu năm, Dị Nhân có cơ hội đón tiếp những nhân vật quyền lực cao nhất điện Thần này tổng cộng chỉ có mười lần, mỗi lần không vượt quá ba người. Gọi là đón tiếp, thật ra y chỉ đứng nép sang một bên vệ đường, thành kính chắp tay cúi đầu chào bọn họ. Ngoại trừ Trường Tâm thì không ai nói với y điều gì, không ai thăm hỏi hoàn cảnh của y như thế nào, cũng không có ai nhìn y lấy một cái.

Và Dị Nhân cũng hoàn toàn không biết rằng dù chỉ có một người trông coi, nhưng con đường lên núi quả thật là thập tử vô sinh.

Lòng hồ trên núi được dân chúng trong vùng gọi là hồ Bạc, vốn chỉ còn tồn tại mơ hồ trong ký ức của những người già lão đã sống cả đời ở vùng núi Khâu Vại. Sáu mươi năm trước, lòng hồ Bạc bắt đầu cạn nước dần, dù cho bao nhiêu mùa tuyết lớn cũng không thể lấp đầy. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hồ Bạc thì nó đã cạn trơ cả đáy. Thế nhưng giả sử những cụ già ấy đến đây bây giờ, ắt cũng không thể nhận ra hồ Bạc hiền hòa ngày thơ ấu của mình đâu nữa.

Bốn phía đáy hồ đã được cào đi tất cả lớp đất trên bề mặt, chỉ còn lại một lòng chảo toàn đá đỏ thẫm, trơ khấc. Từ miệng lòng chảo có năm khe rãnh lớn chạy dọc xuống trung tâm hồ, rộng đến tám thước, sâu đến bốn thước. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết đào bới nào, mà cũng không có khả năng đưa bất kỳ công cụ đào bới nào lên trên đỉnh núi ba ngàn thước này. Giống như có một bàn tay khổng lồ ụp xuống, cào ra năm đường rãnh giữa lòng hồ vậy.

Trên đầu mỗi khe ấy có một bệ đá phẳng cao hơn trượng, tạc thành hình quả trám chìa ra ngoài. Bệ đá không lớn lắm, cũng chỉ vừa đủ cho ba người đứng sát nhau, mũi trám hướng về trung tâm nơi có một tòa tháp đá khổng lồ mọc lên. Tòa tháp có năm mặt, cao đến hơn trăm thước, được dựng hoàn toàn từ đá hộc tảng lớn chưa mài giũa. Chân tháp bị khắc kín bởi những hoa văn kỳ lạ, những hình vẽ thú vật quái dị, những binh khí mang vẻ ngoài tàn bạo.

Đứng trơ trọi giữa khung cảnh chỉ toàn đá và sỏi, tòa tháp năm mặt ấy phả ra hơi thở hung bạo tàn ác không gì tả nổi. Đến nỗi nhìn vào nó, kẻ lớn gan thì nhíu mày khó chịu, kẻ non vía ắt phải giật mình thon thót. Thế nhưng vẻ ngoài hung ác của tòa tháp ấy vẫn chưa ghê rợn bằng những thứ mà nó đang kềm giữ.

Ở một bên mặt tòa tháp có năm sợi xích vàng khổng lồ tỏa ra kim quang chói lọi dưới ánh mặt trời. Sợi xích lớn nhất ở giữa treo một cái chuông khổng lồ cũng được làm bằng vàng, to đến bốn vòng tay người ôm. Cái chuông vàng ấy đang đè lên một sinh vật nửa rùa nửa rồng, toàn thân phủ kín vảy vàng sắc đỏ. Thoạt nhìn qua thì nó giống một con rùa cực lớn với cái mai tròn, rìa mai nổi lên tầng tầng vân mây. Thế nhưng trên đầu nó lại mọc lên hai sừng tựa như sừng hươu và gắn trên cái cổ dài như cổ rắn là cái đầu như đầu rồng với đầy đủ răng nanh. Bốn sợi xích khác xỏ xuyên từ trên mai xuống bốn chân con rùa lớn, đè nghiến nó xuống đất, cộng với sức nặng của cái chuông vàng trên mai đã kềm chặt không cho nó giãy dụa một phân nào.

Ngay cả đầu con rùa cũng bị hai cái đinh vàng rất lớn kẹp chéo lại, đóng xuống nền đá lởm chởm sắc nhọn bên dưới. Ắt hẳn con rùa đã bị kẹp ở nơi này rất lâu rồi, vì những vệt cào cấu bất lực của nó đã nông choèn đi, ngay cả hai dòng nước mắt như rỉ vàng chảy từ cặp mắt to cộ của nó cũng đã khô cạn lại thành một vệt nhỏ tí ti. Lúc này trông nó như một pho tượng đã hóa thạch, nếu thỉnh thoảng không có những đợt run rẩy toàn thân nổi lên thì không ai biết con rùa ấy vẫn còn đang sống, đang phải chịu đựng những năm tháng dài nhất trong kiếp sống ngàn năm của mình.

Một mặt khác của tháp đá đặt một cái bể thủy tinh lớn hình tròn chứa đầy nước. Bên trên bể thủy tinh có một cái giá treo kim loại ba chân khổng lồ và vô cùng vững chắc. Ở trên giá treo ngược môt cái đuôi cá lớn hơn thân người, vẫn còn y nguyên vảy cá và vi sau. Gần phần chót đuôi cắm xiên một ngọn lao bạc cỡ bằng bắp chân, đóng dính nó vào giá treo phía sau.

Phần đầu con cá chìm hẳn vào trong bể nước, hoặc có thể gọi đó là phần người.

Đó là một cô gái có mái tóc màu xanh, hai tay bị trói ngược về phía sau bởi những sợi dây kim loại mảnh như tơ, lấp lóe phản chiếu ánh sáng trong nước. Mái tóc của cô rất dày, rất đẹp, lững lờ trong bể tựa như một quầng lụa mềm xanh thẳm. Cô gái ấy không thể cử động đầu và cả thân người vì một thanh lao bạc khác, nhỏ hơn thanh lao phía trên đã xuyên ngang từ má này sang má kia của cô, bắt chặt vào hai thành bể thủy tinh.

Đôi mắt cô nhắm nghiền trên gương mặt bệch bạc, không biết vì thường xuyên ở dưới nước hay vì mất máu quá nhiều. Bên dưới đáy bể nằm đầy những viên ngọc to như quả trứng cút, phản quang sáng lóe lên như những mặt trời nho nhỏ.

Con rùa vàng ở kia tên gọi là Long Quy Bát Vĩ, đầu rồng thân rùa, có tám cái đuôi. Là loại dị thú được ghi chép trong Lĩnh Nam Tinh Quái, hành kim, là vật chí cương chí dương trong trời đất. Nó sống ở những vực sâu nhất trong biển Đông, sức khỏe vô địch, mỗi khi đói bụng có thể ăn cả một con cá voi xám. Mỗi một lần lột xác thành công sẽ mọc thêm một đuôi, sau khi phá vỡ được chướng ngại tám đuôi sẽ hóa thành linh. Long Quy Bát Vĩ toàn thân đều là vàng ròng, vốn là một bảo vật hiếm lạ bậc nhất trên thế gian, vô cùng hiếm thấy.

Cái chuông vàng đè trên người nó là một trong những bảo vật của thế Thiên, vốn có chín cái treo ở ngoài cửa Nam. Mỗi một cái chuông ấy đều chứa đựng sức nặng của một ngọn Thiên Sơn, một dòng Thiên Hà. Mỗi lần đánh lên thì tiếng chuông có thể xuyên qua năm thế, chấn động sáu giới. Khi động thì nhẹ như lông ngỗng, khi tĩnh thì nặng đến trăm vạn cân. Long Quy có hùng mãnh hơn nữa, cũng không thể giãy thoát khỏi chuông này.

Cô gái người cá là một chủng tộc cổ xưa sống ở bờ biển Đông, thường xuôi theo sông Cửu Long vào thăm thú Thang Lâm. Khi dị tộc tràn qua Vân Hoang giết chóc, người dân Thang Lâm bắt đầu nảy sinh sự bài xích với những chủng tộc khác loại với mình. Rất nhiều chủng tộc ôn hòa đã phải chịu cảnh tàn sát trong những cuộc chiến tranh lục địa.

Người cá là một trong nạn nhân thê thảm nhất, lúc khốn khó nhất họ chỉ còn lại vài trăm người sống sót. Lĩnh Nam Tinh Quái chép rằng người cá đều là hành thủy, những người có huyết thống thuần chủng được gọi là những đứa con của nước. Tương truyền nếu tu luyện đến mức hóa đuôi thành sóng, hóa vây thành bọt, họ sẽ biến thành Thủy Thần. Nước mắt Thủy Thần, rơi xuống thành ngọc biển, gọi là Hải Tinh Oánh, quý giá vô ngần.

Hai ngọn lao bạc đang kềm giữ cô, trớ trêu thay lại là hai bảo vật trấn tộc của người cá. Lao ấy được làm từ loại san hô rắn nhất đại dương là san hô Bạch Ngọc, lại được uẩn dưỡng bốn mươi năm trong lòng loài Trai Cộ tinh khiết nhất. Khi hai ngọn lao thành hình, bốn mươi lăm người cá giỏi nghề thủ công đã cùng nhau dệt một tấm lưới bạc có mắt lưới nhỏ như mắt muỗi để quấn lên lao. Lưới bạc thêu hết ngàn năm lịch sử của chủng tộc người cá, có thể mang lại sức mạnh chấn dòng nắn biển cho hai ngọn lao. Năm xưa trong chiến tranh lục địa, nhờ vào hai ngọn lao này mà bộ tộc họ đã giành được một mảnh hải dương làm nơi sinh sống.

Thần khí bộ tộc ngày xưa, nay lại thành vật kềm giữ con dân mình, thật khó mà kể hết những nỗi bi ai lẫn lộn trong đó.

So với tình cảnh khốn khổ bên cạnh, một mặt khác của tháp đá lại trông có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Đoạn tường tháp ở đây cùng với không gian xung quanh nó khoảng mười thước đều bị bao phủ bởi một làn hơi nước dày đặc, mờ mịt che cả tầm nhìn. Dù hơi nước đang bốc lên cuồn cuộn như vậy nhưng vẫn không ngăn được việc đất đá bốn xung quanh đã bị nung đến trắng bạch ra. Tựa hồ ở đó đang có một cái lò lửa không ngừng cháy đỏ, tỏa ra sức nóng khủng khiếp như vậy.

Xuyên qua làn hơi nước mù mịt có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, đầu gục xuống. Trông y có vẻ thoải mái hơn hai người bạn tù của mình rất nhiều, ngoại trừ bị hai sợi dây thép xỏ xuyên qua xương tỳ bà và một cái ống đen thẫm cắm vào ngực trái thì không phải chịu thêm cực hình nào nữa.

Thế nhưng kẻ nào có kiến thức, sẽ nhận ra cái ống đen đó và hai sợi xích đều được làm từ huyền thiết vạn năm ở Băng Cực. Đó là một trong những loại vật liệu cứng rắn nhất thế gian, được tôi rèn trong ngọn lửa lạnh ở tâm Băng Cực, dù hàng trăm năm vẫn tỏa ra khí lạnh ngùn ngụt. Chính khí lạnh này và nội hỏa trong cơ thể gã đàn ông ấy đã sản sinh ra làn hơi nước kỳ dị này ở chân tháp.

Gã đàn ông tóc tai rối bù này, hơn mười năm trước, người ta gọi gã là Hỏa Thần.

Khi ấy gã là trưởng tràng đương nhiệm của Ly Hỏa Mê Quật, một trong những người mạnh nhất mà Ly Hỏa đã rèn đúc ra. Trong vũ lâm giang hồ, có thể để cho đồng đạo chịu xưng một tiếng Thần quả thật không dễ dàng. Trong số hiếm hoi các cao thủ hạng nhất trên đại lục, gã hoàn toàn có thể đứng ở tốp trên. Thế nhưng sau ngày điện Thần đại bại bỏ chạy vào đồng cỏ Kiệt Mã, vài năm sau đó Hỏa Thần cũng biến mất trên vũ lâm. Không một ai có thể ngờ rằng gã đang bị xích ở chân tháp trên núi Khâu Vại này.

Đỉnh núi thần bí này hiện nay là cấm địa quan trọng nhất của điện Thần, nơi đang bày ra một trong những trận cổ hùng mạnh nhất năm thế sáu giới, trận Nghịch Ngũ Hành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Thiếu niên ca chương 2c

Vưu Trường Vãng đứng trên bệ đá phía Đông, ngắm nhìn tác phẩm do chính tay mình tạo nên.

Hơn bốn mươi năm trước điện Thần bị liên quân đánh cho tàn phế, buộc phải tháo chạy vào chốn hoang vu. Đó là quãng thời gian đen tối nhất với bọn họ. Cao thủ của điện Thần khi đó không còn tới hai phần. Đám Thần Sứ chết gần hết còn Thần Nô thì lại chưa đủ sức mạnh.

Thế nhưng kế hoạch Ngũ Hành không thể dừng lại, nếu không điện Thần sẽ thật sự đối mặt với cảnh diệt vong. Dù có tổn thất bao nhiêu đi chăng nữa, dù có hy sinh tất cả mọi thứ đã gầy dựng lên, bọn họ vẫn phải tiếp tục con đường của mình.

Thân là một trong những điện chủ cuối cùng còn tồn tại, Trường Vãng đã phải tự mình bôn ba thực hiện hành động Ngũ Hành.

Để bắt được con dị thú Long Quy y đã phải phục kích suốt tám tháng trời ở một hòn đảo hoang không một bóng người. Để truy tìm tung tích bộ tộc người cá đang ẩn cư, trên tay y đã nhuốm máu ba mươi bảy làng chài ven biển. Để khuất nhục được Hỏa Thần, y mất sáu năm mua chuộc, phân hóa và tiêu diệt sạch một đám người trung nghĩa của Ly Hỏa Mê Quật.

Để chuẩn bị cho hành thứ tư đưa vào trận, y lại mất thêm bốn năm lăn lộn ở Vân Hoang nữa. Số người điện Thần chết ở Vân Hoang khi đó đạt tới con số kinh người, cơ hồ có thể so sánh với trận chiến diệt môn năm đó. Nếu không nhờ giây phút cuối cùng mượn được sức mạnh của thần linh, chỉ sợ y cũng đã phơi xác trên đỉnh Nhật Quang cùng với đối thủ của mình rồi.

Thần tích sắp trở lại, Trường Vãng vui sướng nghĩ thầm.

Chỉ cần trận cổ này vận chuyển, thì thần linh sẽ quay về lục địa Thang Lâm. Đến lúc đó, cái gì vương triều, cái gì cao thủ, cái gì quân hầu, cái gì Ngũ Điệu Thần Sư, tất thảy sẽ phải quỳ gối trước điện Thần. Bọn cao thủ vũ lâm dám mạo xưng một chữ thần ấy, sẽ run rẩy đến mức nào khi đối diện với sức mạnh thật sự đến từ thần linh. Ý nghĩ này khiến cho thân hình y hơi run rẩy, thậm chí bàn tay trái đúc từ sắt cũng không kềm được mà phát ra tiếng lách cách.

ooo​

Võ Trường Lâm đứng phía sau Trường Vãng, hơi ngạc nhiên khi thấy hành động thất thố của vị điện chủ vốn thường thâm trầm bình tĩnh. Là trưởng tràng bên cạnh điện chủ lâu nhất, không có ai rõ hơn gã về vũ công và tâm kế của Vưu Trường Vãng. Nói họ Vưu là người mạnh nhất thế Nhân hiện thời cũng không phải quá đáng.

Vưu Trường Vãng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Y ngước lên nhìn ánh chiều tà đang phủ dần xuống đỉnh núi Khâu Vại. Hơi núi lạnh cắt da cắt thịt đã bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt. Chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi thì trời sẽ sụp tối, nhanh đến mức người ta chẳng kịp nhận ra. Y ngoảnh lại, ra hiệu với Trường Tâm.

Gã trưởng tràng hội ý, nhún chân vọt lên lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh tháp đá có một tế đàn nhỏ, gồm sáu chum đèn đá vây lấy một cái bát khổng lồ, đủ để chứa cả bốn năm người bên trong. Gã phất tay áo, từ trong thinh không chộp một cái đã rút ra một dòng máu đỏ tươi. Dòng máu ấy ánh lên màu lấp lánh trong ráng chiều vàng, cuồn cuộn đổ vào cái bát đá như một ngọn thác đỏ, vừa diễm lệ vừa hung ác vô bì.

Mây đen chẳng biết từ đâu kéo tới, bắt đầu cuộn tròn hình xoắn ốc giữa trời đất. Gió núi ban nãy còn hiền hòa, bất chợt rộn ràng hung hãn hẳn lên, lộn qua lộn lại rít lên chói tai bên vách núi. Sáu ngọn đèn đang nằm im lìm bất ngờ cháy lên một ngọn lửa màu xanh thẳm, lưỡi lửa vươn lên thẳng đứng, giữa gió núi đang quét qua rát rạt vậy mà chẳng hề lay động.

Sáu lưỡi lửa ấy không cần tim đèn, cứ lơ lửng một cách ngụy dị kỳ bí như vậy. Những hình điêu khắc quái thú ở vành đèn hắt bóng lên vách núi tối sẫm, giống như một bầy quái vật vừa mới chui ra từ chỗ ẩn thân của mình. Bọn chúng cứ ngồi im lặng nơi đó, chòng chọc nhìn vào tế đàn trên đỉnh tháp, chờ đợi điều sắp xảy ra.

Con Long Quy đang bị đè bên dưới đã bị đánh thức. Bằng một nỗ lực giãy dụa vô vọng, nó hơi hé được miệng ra, gầm lên một tiếng uất nghẹn. Tiếng gầm đó giống như một cơn sóng tràn qua bãi đá dưới đất, cuốn bay đi đá vụn sỏi vụn giống như một nhát chổi khổng lồ. Thế nhưng tiếng gầm của con Long Quy không thoát lên được tầng không, nó chỉ quanh đi quẩn lại trong khe núi, lan dần ra xa, càng lúc càng xa, càng lúc càng giống một tiếng thở dài trầm lặng.

Cô gái người cá cũng đã tỉnh lại. Theo bản năng cô hơi nhích đầu, khiến một tia máu từ má trái bắn ra, lắng đọng lại thành mấy viên ngọc đỏ tươi, chầm chậm chìm vào đáy bể. Sắc mặc cô trong ánh lửa xanh hắt bóng, vào buổi nhập nhoạng này lại càng trông có vẻ tái nhợt hơn. Mái tóc xanh dài của cô vẫn ánh lên màu sắc huyễn hoặc như một câu chuyện cổ ngày xưa, đung đưa trong bể nước.

Hỏa Thần không mở mắt, cũng không ngẩng đầu. Chỉ có làn hơi nước bốc ra từ chỗ y bị giam giữ càng lúc càng dày đặc hơn, thậm chí lan qua tới tận chỗ con Long Quy. Thế nhưng nội hỏa y có mạnh hơn nữa, có hùng hậu hơn nữa, cũng chẳng thể chống lại cái lạnh không thuộc về chốn nhân gian của huyền thiết Băng Cực. Chỉ có sự phẫn nộ của y tựa hồ đã ngưng đọng lại dày hơn cả hơi nước, tưởng như có thể cắt xẻo ra thành từng khối.

Vưu Trường Vãng chẳng buồn để ý đến ba kẻ tù nhân dưới tay.

Lúc bọn họ còn cường thịnh vẫn không thể chống lại được sức mạnh của thần linh thì sau bao nhiêu năm bị giam giữ, lại có thể dấy lên sóng gió gì. Y chăm chú theo dõi dòng thác máu từ tay của Trường Tâm, lúc này đã đổ vào gần đầy cái bát đá. Cho đến khi giọt máu cuối cùng trút xuống, một cột sáng màu đỏ bất thần bắn lên, xuyên qua tầng mây đang cuộn tròn trên trời. Cột sáng đỏ hồng ấy càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi nó bao trọn cả đỉnh tháp đá diện tích gần một sào lại. Màu đỏ hồng càng lúc càng chuyển dần sang màu sáng bạc, kèm theo đó là những ánh chớp vàng đỏ liên hồi lóe lên trong không trung.

Võ Trường Tâm hơi loạng choạng. Trận Huyết Tế này chỉ là một trận pháp rất nhỏ, nếu so với trận Nghịch Ngũ Hành bên dưới. Thế nhưng loại trận pháp có thể xuyên qua ba thế này cũng không phải là chuyện một cao thủ vũ lâm đơn độc có thể dễ dàng gánh chịu. Thác máu y tung ra khi nãy là hỗn hợp máu của mười bảy linh loại, mười bảy chủng tộc có dòng máu thuần chủng từ thời hồng hoang. Cột ánh sáng hồng do thác máu và sáu ngọn Thiên Đăng tạo thành ấy, có sức mạnh xuyên qua thế Nhân, xuyên qua cả thế Vô Tướng, kết nối với đấng thần linh ở thế Thiên.

Quả nhiên không phụ lòng y, một vòng sáng màu bạc từ từ hạ xuống, bao trọn cả cái lòng chảo đá. Bên trong vòng sáng bạc càng lúc càng mở rộng ấy, những tia sét loằng ngoằng đang qua đan lại thành một cái lưới ánh sáng lòe lòe.

Khốn Tiên Thằng đã giáng xuống.

ooo​

Con Long Quy gầm lên trong câm lặng. Những tia sét chạm vào mai nó, bắn ra những đóa hoa lửa rực rỡ màu vàng, phủ kín nó trong những tiếng nổ ì ầm. Cô gái người cá co giật dữ dội khi đuôi cá bị lưới sét quét trúng. Dòng điện tràn vào bể thủy tinh, biến hóa thành những con lươn bạc chạy loạn khắp nơi, lẩn trốn vào mái tóc xanh của cô. Máu tươi đỏ thẫm theo cử động của cơ thể mà phun tung tóe ra ngoài, hóa thành ngọc đỏ rơi leng keng.

Hỏa Thần lúc này là thê thảm nhất, lưới sét theo làn hơi nước đun cháy người y. Tuy chưa đến mức chết tại đương trường nhưng đầu tóc quần áo y đã bắt đầu bốc mùi khét lẹt.

Lúc này Vưu Trường Vãng mới ra tay. Y rùn người lấy thế, nghiến răng kéo từ thinh không ra một sợi xích to bằng cả thân người. Mỗi một thước sợi xích bị rút ra là một tiếng gầm rống vang động vang lên. Ở phía cuối sợi xích là một thân hình khổng lồ to như quả đồi nhỏ. Đó là một con voi có làn da xám mốc, hai tai to như manh chiếu đôi, ngà xoắn cuộn bảy vòng, trên lưng mọc lên những bụi cây rậm rạp um tùm.

Thổ Thần Tượng, loài voi hành thổ, sống trong những vùng sâu thẳm nhất của Vân Hoang. Thường nằm yên ba năm dưới bãi bùn, không cần ăn uống, giống như một quả đồi thật sự. Mỗi khi thức dậy có thể ăn trụi cả một vạt rừng rộng mười ngàn thước, uống cạn cả một con suối đầu nguồn. Đất bùn bám trên da Thổ Thần Tượng chứa đầy chất dinh dưỡng tự nhiên, chỉ cần rơi xuống đâu là đủ để mọc thành một cánh rừng vĩnh cửu. Thổ Thần Tượng sống trên ba trăm năm, mỗi khi đến cuối đời nó thường phủ phục nằm chờ tại một vị trí cao nhất trong khu vực. Xác Thổ Thần Tượng sau khi phân hóa sẽ trở thành Tượng Nhưỡng, loại đất quý giá nhất trong trời đất, có thể dùng để dưỡng dục cả những loại cây ở thế Thiên. Đôi ngà xoắn bảy vòng của Thổ Thần Tượng cũng là báu vật hiếm thấy, chỉ tồn tại trong ba khắc sau khi nó chết, rồi sẽ tan biến vào lòng đất. Muốn lấy ngà của nó phải đợi đúng vào thời điểm ba khắc này để lấy thì mới có tác dụng, nếu không cũng chỉ là một miếng xương ngà voi bình thường.

Ngày xưa có một vị thần linh tên gọi là Hậu Nghệ lấy được một mảnh nhỏ ngà Thổ Thần Tượng đem bịt vào đầu cung. Cây cung của y từ đó đã có sức mạnh có thể bắn rơi cả mặt trời.

Con Thổ Thần Tượng bị Vưu Trường Vãng bắt được này vẫn chưa trưởng thành, dựa theo kích thước mà đoán thì mới hơn trăm tuổi. Tình cảnh của nó hiện giờ hết sức thê thảm, tai bị rách toạc mấy mảng lớn, một con mắt đã mù, máu vẫn đang chảy dầm dề. Một cái ngà xoắn vặn của nó chỉ còn lại có một nửa. Một chân sau gãy gập lại khiến cho con voi không thể đứng thẳng dậy, bị Trường Vãng lôi xềnh xệch tới. Bằng một cú giật cuối cùng của gã điện chủ, con voi khốn khổ rơi từ độ cao gần bốn mươi thước xuống lòng chảo đá, làm bốc lên một đám bụi mù mịt, gầm lên đau đớn.

Lưới sét Khốn Tiên Thằng bắt được con mồi của mình, lập tức phủ kín lấy con Thổ Thần Tượng thành mấy lớp.

Vưu Trường Vãng vung tay chém ra, sợi xích khổng lồ như vậy mà dưới cú chém của y giống như chỉ may áo, thoáng cái đứt phựt. Khốn Tiên Thằng giống như có người điều khiển, từ từ lôi con voi áp vào một mặt tường tháp đang để trống.

Lúc này Võ Trường Tâm đã hạ xuống đất, đang vung tay bố trí những pháp quyết kỳ lạ. Đám hoa văn kỳ dị khắc ở chân tháp bấy giờ tựa như có sinh mạng, đang chậm rãi chuyển động theo một tiết tấu kỳ lạ. Khi gã trưởng tràng kết thúc pháp quyết, thì tường tháp đã nở rộ ra một bông hoa khổng lồ làm bằng xương trắng nhởn. Phía bên trong bông hoa lộ ra những mũi xương sắc nhọn như chông, đan ngang xen dọc, tựa một cái miệng quái vật đang mở ra chờ đợi nạn nhân tiếp theo của nó.

Thần Cốt Lao Lung, tương truyền là lồng giam chúng thần phản nghịch trong trận chiến Luân Hồi thuở hồng hoang. Trong Lao Lung được làm từ xương dị thú Quỳ Ngưu này, không gian và thời gian tự thành một thế giới, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Thổ Thần Tượng vốn chỉ cần chạm vào đất là có lại lực lượng, bị giam vào Thần Cốt Lao Lung coi như không có cơ hội thoát ra ngoài.

Con voi vừa bị đưa vào bông hoa xương, mấy ngọn xương nhọn liền tự động dài ra, xuyên qua bắp chân và gáy nó. Từ vách xương xung quanh lại mọc lên những gai xương dày đặc như rừng, ép sát vào thân thể con voi, khiến cho nó không thể cựa quậy một chút nào nếu không muốn chịu cảnh ngàn gai xuyên vào người.

Cho đến khi lưới Khốn Tiên Thằng hoàn thành nhiệm vụ, dần dần tan biến mất thì con Thổ Thần Tượng đã chết giấc, bị bông hoa xương gói lại như bó giò giữa không trung. Võ Trường Tâm lúc này cũng không thể lơ lửng trên không trung được nữa mà đã ngồi dựa lưng vào vách núi, sắc mặc bệch bạc không còn chút huyết sắc nào.

Vưu Trường Vãng nắm chặt bàn tay, không kềm nén được ngửa mặt lên trời rống dài. Nghịch Ngũ Hành nay đã có bốn hành kim, thủy, hỏa, thổ. Chỉ cần một hành mộc ghép vào nữa là điện Thần sẽ có thể vận chuyển trận pháp cổ xưa này.

Thế Thiên đã bị ngăn cách khỏi thế Nhân trọn vẹn gần sáu trăm năm. Những vị phản Thần đã dùng hết thần lực của mình để tạo thành thế Vô Tướng ngăn cách giữa hai thế với nhau. Thứ sức mạnh khủng khiếp ấy ngay cả những vị thần còn tồn tại trên thế Thiên cũng không thể phá vỡ, cho đến khi họ tìm ra trận Nghịch Ngũ Hành.

Trận pháp cổ xưa từ thuở hồng hoang này dùng năm sinh vật mang theo ngũ hành thuần chất, lại dùng máu tươi của bảy linh loại hùng mạnh nhất thế giới, xé ra một lối đi giữa thế Vô Tướng, nghênh đón thần linh giáng lâm. Không phải là chút liên hệ nhỏ bé với thế Thiên như trận Huyết Tế, mà là mở ra một con đường hoàn chỉnh, vĩnh viễn nối liền hai thế với nhau.

Một con đường để các vị thần linh có thể giáng xuống thế Nhân, khôi phục quyền thống trị tối cao của mình trên mảnh lục địa này.

Tổn thất hiện nay chẳng là gì, chỉ cần thần linh có thể trở lại, điện Thần sẽ lập tức trở thành lực lượng tối cao của Thang Lâm. Kể cả người hùng mạnh nhất thế Nhân, cũng không có khả năng chống lại thần linh.

Hai gã điện chủ và trưởng tràng đang ở trong cơn hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến một con cóc tía đang ẩn mình ở một chỗ tối trong lòng chảo đá, hếch đôi mắt thô lố lên quan sát hai người. Vừa trải qua một trận cát bay đá chạy tưởng chừng trời sập như thế mà con cóc tía vẫn an tĩnh ngồi nơi đó, an tường như tượng đá vạn năm.

ooo​

Ở một nơi cách xa núi Khâu Vại hơn năm trăm dặm.

Tòa thành trấn giữ vùng Tây Bắc. Thành Vấn Thiên. Phủ thành chủ.

Có ba người đang ngồi quan sát đỉnh núi Khâu Vại qua một khối nước trong suốt, to như quả bóng da đang trôi lơ lửng giữa không trung. Cho đến khi hai gã điện Thần nhún người vọt ra khỏi đỉnh núi thì người đàn ông ngồi giữa mới khẽ phất tay. Quả bóng nước hóa thành mống bạc, trút vào cái độc bình dựng ở vách tường.

Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong bóng tối. Người phụ nữ ngồi bên trái khẽ vươn tay, từ ngón tay cô bắn ra một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng ngọn đèn trên bàn.

Người đàn ông ngồi bên phải có thân hình hùng tráng như một con gấu, cất giọng ồm ồm:

- Vưu Trường Vãng, cái thằng này vậy mà đã tóm được bốn hành rồi. Anh hai, anh quyết định sẽ làm vậy hay sao?

Người đàn ông ngồi giữa hơi ngả người về phía sau, ngón tay gõ xuống mặt bàn theo một tiết tấu kỳ dị. Y trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu:

- Nếu ta được quyền quyết định, ta đã ra tay giết hai tên điện Thần ngay lập tức rồi. Thế nhưng hôm qua y lại gửi thư cho ta, muốn ta làm theo kế hoạch đó. Y đã quyết tâm phải làm như vậy.

Y nói xong, không kềm được đưa tay bóp trán, giọng nói bất chợt lộ ra nét khổ sở:

- Chú biết tính tình y mà. Trên đời này người duy nhất khuyên nhủ được y đã không còn nữa. Vả lại cho dù chúng ta giết Trường Vãng và Trường Tâm, không có gì đảm bảo điện Thần sẽ không tái lập một trận Nghịch Ngũ Hành ở nơi khác. Âm địa ở Thang Lâm không tính là hiếm hoi, nếu bọn chúng chạy sâu hơn vào cánh đồng Kiệt Mã, sẽ càng khó khăn hơn cho chúng ta.

Người đàn ông cao lớn thừ người ra:

- Thế nhưng cũng không đến mức... Hầy, em đi xuống đài Khổng Tước một chuyến. Xem thử tiên sinh có thể giúp gì không.

Nói vừa dứt lời y đã xô ghế đứng dậy. Người đàn ông kia ngước nhìn lên:

- Đi ngay à? Sao không chờ sáng mai?

- Bức bối lắm, em không ngủ được đâu. Thà là chạy đêm một chuyến cho mát.

“Đi đi, đi đi.” – người đàn ông ở giữa xua tay – “Phải ít nhất một năm nữa Vưu Trường Vãng mới có thể bước chân vào đất phía nam. Trận chiến vừa rồi ở Vân Hoang y cũng bị thương không nhẹ, tiện thể chú hỏi thử xem chúng ta có thể mượn hai đồ đệ của chị Xuân hay không.”

Người phụ nữ nãy giờ vẫn giữ im lặng cũng đã chớm đứng dậy. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt của cô ta, rất khó để có thể đoán định đây là phụ nữ chớm lão hay một thiếu phụ vẫn còn xuân sắc. Thậm chí bên dưới ngọn đèn mờ tỏ, có đôi lúc gương mặt cô lại toát ra nét thanh thuần của một thiếu nữ sắp thành thục.

Chỉ có đôi mắt cô là không thay đổi. Ánh mắt tựa như phiến lá chao nghiêng, đuôi mắt kéo dài, mày nhạt như núi xa. Ánh mắt ấy tựa hồ chuyên chở cả sơn hà, lại thanh thoát như một câu dân ca. Ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tất cả nội tâm của một người, bất kể người ta có giấu nó qua bao nhiêu bức màn che rũ.

Ánh mắt ấy lúc này đang nhìn thẳng vào người đàn ông vẫn đang ngồi yên lặng trên ghế.

“Trần Yên Vân” – Cô nói từng tiếng nhẹ nhàng, rõ ràng rành mạch – “Nếu lần này anh lại để thằng bé lâm vào nguy hiểm, tôi sẽ giết anh.”

Đó, là một danh tự hiển hách. Thành chủ thành Vấn Thiên, một trong những người mạnh nhất vũ lâm, một trong những thủ lĩnh của cuộc chiến chống lại điện Thần bốn mươi sáu năm trước. Trần Yên Vân.

Vị thành chủ không đáp lại lời nói khiêu khích của người phụ nữ. Bấc đèn khẽ đảo. Bóng tối tràn lên, từ tốn nuốt chửng lấy y.

Ngoài kia gió rít từng cơn.

Mùa đông tới rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Thiếu niên ca chương 03a
Sáu Xà run rẩy toàn thân. Gã cố quay lại nhìn Ba Khang nhưng bắp thịt trên cổ đã đờ ra. Gã ngã quỵ gối xuống mặt đường đá lởm chởm, thanh mã tấu nằm sát bên tay nhưng không làm sao với tới được.

“Cố lên.” – Gã nghĩ – “Mày sẽ sống. Chỉ cần cầm lại thanh đao. Mày phải sống.”

Thế nhưng hơi thở của thần chết đã rất gần, phả lên mặt gã lạnh buốt. Một lớp màn đỏ từ từ dâng lên, ché kín đôi mắt gã. Ngón tay gã đã chạm vào thanh mã tấu rồi, nhưng lại không thể nắm chặt nó. Sức lực rút ra khỏi người gã như một cơn thủy triều.

Sáu Xà thở hắt ra một cái cuối cùng, chết không nhắm mắt.

Núi Bà Đen, phủ Gia Hòa, Nam Bộ.

Ba Khang thúc mạnh gót giày bọc sắt. Con chiến mã y cưỡi bị đau hí lên một tiếng, sải vó như điên như cuồng làm bốc lên một trận khói bụi mù mịt trên đường. Con đường mòn này từ xa nhìn lại giống như một con rắn dài mấy chục dặm, ngoằn nghèo quấn quanh một ngọn núi thấp. Cuối đường dẫn thẳng vào một hang động nằm ẩn trên chóp núi, gọi là huyệt Ưng Sào.

Nơi đó là điểm hy vọng cuối cùng, là chốn ẩn nấp bí mật duy nhất còn sót lại của hội Dạ Hành.

Cho tới tận bây giờ Ba Khang vẫn chưa hiểu được lý do vì sao trại Long Hổ lại một lần nữa nổi trận phong ba, tiến hành thanh toán một loạt những bang hội buôn người ở vùng Nam Bộ. Đầu của trại chủ Trần Công Minh chẳng lẽ lại bị sét đánh trúng rồi. Thế nhưng dẫu mục đích có là gì đi nữa thì thủ đoạn của bọn họ vẫn mạnh mẽ như sấm sét, một khi ra tay thì gần như bách chiến bách thắng.

Hành động này gây lên sóng gió mờ mịt, giống như bốn năm trước trại Long Hổ tiêu diệt mười mấy trại nô lệ trong vùng Tây Nam Bộ, nhưng hậu quả thì vượt xa năm đó. Nó không chỉ trực tiếp hủy diệt các trại mà thậm chí còn ảnh hưởng đến cả liên minh thương nghiệp lớn của ba hãng buôn hùng mạnh trong vùng. Không một ai kịp phản ứng, không một bang hội nào kịp điều động nhân mã thủ hạ của mình. Bọn họ chỉ có thể dùng lực lượng nhỏ lẻ đồn trú tại các trại để chống cự lại số người đông và thiện chiến hơn hẳn của trại Long Hổ, và kết quả ra sao thì cũng đã quá rõ ràng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhiều bang hội đã bị diệt tận gốc, những kẻ may mắn còn sót lại thì gần như bị đánh cho tàn phế, không thể dậy nổi bất kỳ cuộc chống trả nào hiệu quả nữa.

Ba hội buôn lần đầu tiên đồng lòng cử sứ giả đến để điều đình với trại Long Hổ, một điều chưa từng xảy ra giữa thương hội và bang hội giang hồ.

Thế nhưng so với thời điểm cách đây bốn năm, trại Long Hổ hiện tại đã trở thành một thế lực đứng đầu. Nguồn lợi của họ phần lớn đến từ việc chuyển vận dược liệu và võ đường, vì thế họ không bị ảnh hưởng quá nhiều từ sức ép của thương hội. Huống chi ở trong bóng tối, không biết có bao nhiêu thương hội nhỏ không chịu an phận, âm thầm duy trì cho trại Long Hổ để giành giật những món lợi lớn về phần mình.

Câu trả lời của Trần Công Minh với sứ giả rất kiên quyết, không có chút ý tứ thương lượng: Nam Bộ, sẽ không tồn tại chợ buôn nô lệ.

Đó là một quyết định càn rỡ đến nhường nào, dũng cảm đến nhường nào.

Một quyết định cơ hồ va chạm với tất cả các đầu dây mối nhợ từ thương hội đến quý tộc đến thế lực quân phiệt trong vùng. Và Công Minh chứng minh mình không chỉ nói suông, chỉ trong nửa tháng y đã hủy diệt ba bang buôn người lớn, diệt trừ mười mấy khu trại, đốt phá bốn cái bến cảng trung chuyển. Cơ hồ quét sạch một mảnh chướng khí mù mịt nơi đây.

Một kẻ điên cuồng đã rất đáng sợ. Một kẻ điên cuồng có lực lượng hùng mạnh trong tay thì gần như vô địch.

Mối liên minh lỏng lẻo duy trì trên lợi ích của các thương hội và chợ nô lệ lúc này không đủ sức chống lại đòn đánh vừa nhanh vừa hiểm của trại Long Hổ. Mười ba đầu lĩnh dưới tay Trần Công Minh, cùng một đám thủ hạ tuy không quá đông đúc nhưng ai cũng là kẻ lăn lộn trên đầu mũi giáo ngọn đao. Và bọn họ còn có một thứ mà phần lớn các bang hội trong giang hồ thiếu hụt: kỷ luật và chiến thuật.

Người của trại Long Hổ, vốn xuất thân từ cựu binh chiến trường, về hai mặt này hoàn toàn vượt trội bọn người giang hồ thảo mãn. Kế phản gián, dùng nội ứng, vây thành diệt viện, đánh phục kích, những chiến thuật này hoàn toàn không hề xa lạ với trại Long Hổ, và họ vận dụng nó vô cùng hiệu quả.

Chẳng hạn như ngày hôm nay, sau khi đã dùng nội ứng đập tan ba trại của hội Dạ Hành, trại Long Hổ lại bày ra một cái lưới tóm gọn đám chủ lực đang gấp gáp quay về cứu viện. Chỉ với một kế hoạch phản gián nho nhỏ đó, mội bang hội gần như ngang sức với trại Long Hổ lại hoàn toàn không có khả năng chống cự.

Khi hai bên giao chiến trong trận đánh cuối cùng, mặc dù lực lượng và vũ khí không mấy chênh lệch, nhưng người của hội Dạ Hành lại không có ý chí sắt thép như người trại Long Hổ. Chỉ cần hơi nhận thấy chút dấu hiệu bất lợi trong giao tranh là bọn họ đã lập tức tìm cách đào tẩu để giữ lấy thân.

Ưu thế của đội ngũ có kỷ luật hơn đã nhanh chóng biến thành thắng lợi rực rỡ.

Ba Khang phụ trách cánh trái của hội Dạ Hành, và khi hàng rào phòng thủ của trung lộ vừa bị đột phá, y đã sớm chạy được một đoạn xa rồi. Nhanh nhạy hơn ai hết, y chỉ dẫn theo hai mươi mấy thủ hạ trung thành, một đường chạy miết về hướng núi Bà Đen.

Thế nhưng xui xẻo cho Ba Khang, có người nhận ra vị phó hội chủ của hội Dạ Hành trên đường bỏ trốn. Vì thế trại Long Hổ liền cắn chặt lấy đội ngũ này, tiến hành truy đuổi cả mấy ngày liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ qua vài trận tao ngộ chiến chớp nhoáng, thủ hạ của y đã không còn lại mấy người. Nếu như không phải Ba Khang thông thuộc vùng rừng núi này như lòng bàn tay, mấy lần lợi dụng địa hình để che giấu hành tung thì có lẽ y đã phơi xác bên đường từ sớm.

Thế nhưng khi đến được chân núi Bà Đen, đội ngũ hiện tại chỉ còn lại vỏn vẹn có ba người ba ngựa. Người đã mệt lử, toàn thân phủ đầy bụi bặm. Ngựa cũng chẳng hơn gì, cơ hồ chạy đến sùi bọt mép.

Một gã đàn ông trung niên tên gọi Sáu Xà, vốn là đầu lĩnh thứ bảy của hội Dạ Hành. Một gã thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi gọi là Hoan, thành viên trong đội cận vệ của Ba Khang. Hai người bọn họ, đánh giá không sai khác lắm, là những người có võ nghệ cao cường nhất trong đám tàn quân chạy được đến đây.

ooo

Tuy đang phải chạy trốn điên cuồng những trong lòng Ba Khang lại không mấy lo lắng. Y nhắm chừng đã bỏ rơi được trại Long Hổ khoảng nửa ngày đường. Ở đồng bằng họ còn không có khả năng chặn bắt, thì vào trong vùng rừng núi này y không khác gì cá về với nước, thỏa sức vùng vẫy.

Chỉ cần có thể cắt đuôi được bọn người truy đuổi, trốn vào trong huyệt Ưng Sào để lánh nạn một thời gian, thì y hoàn toàn có thể làm lại từ đâu. Nghề buôn người vốn là nghề không cần vốn, chỉ cần dưới tay có một đội ngũ dám chém dám giết, tùy tiện tiến vào một thôn làng nào đấy là đã có đủ nguồn hàng.

Chiến loạn đã trôi qua hơn mười năm, thế nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn đầy rẫy khắp nơi.

Bảy phần thanh niên trai tráng hầu hết đều đã vùi xác trong chiến trường. Những mẹ góa con côi ở những thôn làng hẻo lảnh liền biến thành món mồi ngon cho đám săn người. Những đứa trẻ vừa trưởng thành sau mười năm chiến tranh được liệt vào hàng mặt hàng tốt nhất, đắt đỏ nhất, được ưa chuộng nhất trên thị trường nô lệ. Bọn chúng dai sức, chịu đựng gian khổ tốt, chưa quá cứng cỏi để phản kháng, cũng chưa đủ sức mạnh để chống cự.

Huống chi ở Ưng Sào còn một đám thủ hạ mấy chục người đang canh gác những món hàng quý nhất của hội Dạ Hành. Đó là một địa điểm bí mật nhất mà bọn họ gọi là trại thuần dưỡng, vốn chỉ có ba thủ lĩnh cao nhất của hội mới biết đường đi tới. Hai người kia đã bỏ mạng trong trận chiến dưới chân núi, tức là giờ chỉ còn mình Ba Khang độc hưởng món gia tài này.

Ở giữa chốn đồi núi trập trùng này, y tin rằng trại Long Hổ dù có thủ đoạn tốt hơn nữa, trong nửa năm sáu tháng cũng không thể tìm ra mình. Mà bọn họ cũng không có khả năng cứ phái người truy tìm ở vùng này mãi đi.

Có điều y vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thời gian để hội Dạ Hành gầy dựng là năm năm ròng rã, hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết, chỉ trong mấy ngày đã tan nát không còn sót chút gì. Cho dù sau này có hoạt động lại thì trại Long Hổ vẫn còn đó, chỉ sợ y phải bỏ xứ đi nơi khác kiếm tiền rồi. Ba Khang biết rõ, ngày ấy y còn nắm giữ hội Dạ Hành mà vẫn bị trại Long Hổ tiêu diệt, thì bây giờ với vỏn vẹn mấy chục người trong tay lại càng không làm nên cơm cháo gì.

Mối hận thù này chỉ sợ phải nuốt vào lòng rồi, không biết tới năm nào tháng nào mới nhả ra được. Ánh mắt Ba Khang càng lúc càng bạo ngược, vằn vện những tia đỏ thẫm. Gót sắt dưới chân y càng điên cuồng thúc mạnh vào bụng ngựa, khiến con chiến mã hí từng tràng thảm thiết.

ooo​

Ngựa chạy không dừng vó suốt một ngày, khi tiến gần đến huyệt Ưng Sào thì cả bọn đều đã mệt lử. Thế nhưng họa vô đơn chí, khi đi qua một khúc quanh nhỏ con ngựa của Ba Khang vấp phải đá chúi nhủi, hất chủ nhân rơi sang vệ đường. Gã thủ lĩnh đang ngồi vật vờ trên lưng ngựa bị hẫng, chỉ kịp kêu to một tiếng thì cả người đã đo đất. Cũng may y té vào bên phía vách núi, chứ nếu mà rơi về bên phía vực thẳm đầy đá tai mèo lởm chởm thì có khi giờ này đã thịt nát xương tan rồi.

Sáu Xà đang mở đường đằng trước, khi nghe tiếng kêu thì vội ghìm cứng cương lại. Con ngựa của gã bị hàm thiết kéo giật ngược, dựng người quơ đạp hai vó trước trong không trung. Kinh nghiệm lăn lộn trong chiến trường nhiều năm khiến Sáu Xà không nhảy xuống ngựa mà rút ngay thanh mã tấu giắt bên hông ra, cẩn thận quan sát bốn phía.

Hoan chạy sau cùng nên cũng phản ứng rất nhanh. Ngay lúc Ba Khang rơi ngựa là gã cũng buông cương tung người nhảy xuống đất liền sau đó. Con ngựa của Hoan vẫn theo quán tính chạy vọt lên, chắn ngang giữa hai người bọn họ và Sáu Xà.

Sáu Xà thấy vậy thì nhíu mày, kéo ngựa né sang một bên. Trong lòng gã bỗng nhiên dấy lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Giống như loài dã thú theo bản năng đánh hơi được mùi nguy hiểm của thợ săn vậy. Quả nhiên ngay lúc con ngựa của Hoan chắn ngang tầm mắt của gã thì Ba Khang bỗng nhiêm gầm lớn lên một tiếng đầy giận dữ.

Hai người bọn họ chỉ tiếp xúc trong một khoảnh khắc điện quang thạch hỏa. Sáu Xà vừa nhỏm người lên thì đã thấy Ba Khang đã co chân đạp bắn Hoan ra đằng sau. Gã phó thủ lĩnh uốn người đứng dậy, lùi về phía vách núi dựng đứng. Một tay gã rút mã tấu, một tay bụm chặt lấy bụng trái, nét mặt méo mó vì căm giận, gầm lên lần nữa:

- Thằng chó chết.

Bên hông của Ba Khang lúc này thòi ra một chuôi dao găm, máu đã bắt đầu loang rộng ra trên quần áo.

Sáu Xà giật mình. Gã hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Hoan là lính mới, vừa gia nhập đội cận vệ của Ba Khang vỏn vẹn có bốn tháng. Gã lại là đầu lĩnh bên ngoài, ngày thường rất ít khi tiếp xúc với đám cận vệ của ba vị thủ lĩnh. Trước ngày hôm nay hầu như bọn họ chưa hề nói chuyện với nhau lần nào, có gặp mặt cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi mà thôi. Cùng nhau chiến đấu qua mấy trận, ngoại trừ việc thấy gã thiếu niên thân thể lanh lẹn, ra tay dứt khoát thì cũng không phải thuộc dạng võ nghệ cao siêu gì. Ít nhất là so sánh với gã thì hoàn toàn thua xa, có lẽ sống sót là nhờ vào vận số may mắn mà thôi.

Thế nhưng Sáu Xà không hề tỏ ra nóng vội. Là một kẻ lăn lộn trên giang hồ đã lâu, gã biết vào những lúc như thế này, kẻ nào mất bình tĩnh trước thì kẻ đó coi như nạp mạng. Gã búng người nhảy xuống ngựa, đứng ngang hàng với Ba Khang, mã tấu trong tay đã tuốt trần. Ánh mắt gã như con sói, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã thiếu niên.

Chỉ liếc mắt nhìn qua là Sáu Xà đã đánh giá được vết thương trên người Ba Khang. Khá nặng, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng ngay lập tức. Chuôi dao găm cắm hơi chếch, không đủ lực xuyên, chứng tỏ gã phó thủ lĩnh đã kịp thời phản ứng để tránh khỏi nhát đâm chí mạng.

“Dù sao thằng nhóc này vẫn còn quá trẻ.” – Sáu Xà vừa nghĩ trong bụng, vừa híp mắt quan sát Hoan.

Gã thiếu niên thì bặm môi, không biện giải một lời. Tình cảnh này hoàn toàn bất lợi với gã.

Ba Khang lúc này đã loạng choạng dựa người vào vách núi phía sau, giọng nói của y biến dạng vặn vẹo vì cơn giận và cơn đau. Y phun ra hai câu cụt ngủn:

- Giết nó. Thằng chó này là nội gián trại Long Hổ.

Sáu Xà hoa thanh mã tấu trong tay, chậm rãi tiến tới. Trên môi gã nở một nụ cười tàn nhẫn, uất ức mấy ngày nay rồi, rốt cục cũng có cơ hội để xả giận. Một thằng nhóc mười mấy tuổi không có vũ khí trong tay, dù có nguy hiểm cỡ nào thì cũng phải bỏ mạng tại đây mà thôi. Nội gián chỉ nguy hiểm khi chưa bị lộ mặt, còn đã bị phát hiện ra rồi thì chẳng phải là cá thịt chờ người đến thanh toán hay sao.

Thế nhưng nhiều khi cuộc đời này lại không giống như mình mong muốn.

Chỉ vừa bước lên phía trước vài bước, Sáu Xà bỗng cảm thấy như có một cơn gió lạnh ngắt thổi vào sống lưng, rồi có một mũi dùi đột nhiên xuyên vào hông gã từ đằng sau. Chưa kịp phản ứng thì lại thêm cơn đau thấu tim thấu phổi bùng lên giữa hai vai, khiến gã lỏng tay đánh rơi cả thanh mã tấu.

Vết thương nóng rực như có lửa, thế mà lòng gã lại lạnh như rơi vào hầm băng.

Sáu Xà run rẩy toàn thân. Gã cố quay lại nhìn Ba Khang nhưng bắp thịt trên cổ đã đờ ra. Gã ngã quỵ gối xuống mặt đường đá lởm chởm, thanh mã tấu nằm sát bên tay nhưng không làm sao với tới được.

“Cố lên.” – Gã nghĩ – “Mày sẽ sống. Chỉ cần cầm lại thanh đao. Mày phải sống.”

Thế nhưng hơi thở của thần chết đã rất gần, phả lên mặt gã lạnh buốt. Một lớp màn đỏ từ từ dâng lên, ché kín đôi mắt gã. Ngón tay gã đã chạm vào thanh mã tấu rồi, nhưng lại không thể nắm chặt nó. Sức lực rút ra khỏi người gã như một cơn thủy triều.

Sáu Xà thở hắt ra một cái cuối cùng, chết không nhắm mắt.

Máu tươi nhuộm đỏ một khoảnh đường.

Ba Khang cũng thở hắt ra. Y thò tay vào bụng lôi ra một cái bóng cá đã vỡ còn dính đầy máu rồi ném đi, sau đó vừa ngửi ngửi tay vừa nhăn mặt.

Mùi máu quá nồng, y chưa bao giờ thích mùi này.

Thanh dao găm khi nãy cắm vào hông y giờ đã đâm vào giữa lưng Sáu Xà. Bên hông gã ló ra hai chuôi phi đao đen nhám. Chỉ trong nháy mắt Ba Khang đã ra tay ba lần, chính xác và lạnh lùng.

Hoan tiến lại gần, ngồi xổm xuống, chọc chọc vào cái xác gã đầu lĩnh, sau đó ngẩng mặt lên, nói:

- Chết rồi, hội chủ. Ông ra tay dữ thật.

Ba Khang quan sát gã cận vệ của mình, trả lời:

- Mày được đấy, thằng nhóc.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
02. Nghịch Ngũ Hành (a)

Vùng Đông Bắc, núi Khâu Vại.

Ngọn núi ba ngàn thước cao này đáng lý là một cảnh đẹp nhất của vùng Đông Bắc.

Đỉnh núi cao chạm đỉnh trời, mỗi buổi cuối ngày mây hạ chiều buông, ánh nắng lấp lóa nhuộm muôn trùng sóng trắng thành một vùng đỏ tía rực rực rỡ rỡ. Vào những ngày xuân, mận trắng chen với đào hồng, sắc xanh hòa vào sắc đỏ quyện thành một vùng tựa tiên cảnh nhân gian. Vào những ngày đông, tuyết lông ngỗng theo gió phấp phới phủ xuống, bốn phương khi ấy lại thấm đẫm vẻ tiêu điều cô mạc.

Thế nhưng phong cảnh ấy chẳng ai dám thưởng thức, lại càng không ai dám leo đến đỉnh Khâu Vại để ngắm trời nhìn mây.

Khách du ngoạn thập phương hầu như chẳng bao giờ nghe thấy tên núi, lại càng đừng nói tới dân chúng quanh vùng hay bọn sơn tràng sống bằng nghề rừng nơi đây. Ngay cả những tay thám hiểm có tiếng sừng sỏ nhất vùng này, thỉnh thoảng nghe ai đó vô tình hay cố ý nhắc tới đỉnh Khâu Vại đều phải lắc đầu xua tay. Cái sự kiêng kỵ ấy rõ rệt tới mức khóa chặt cả lời nói của bọn họ lại.

Bởi lẽ trên núi có quỷ.

Hàng chục năm trước, đã có những người dân tận mắt chứng kiến ráng đỏ ráng hồng chớp nhóa trên đỉnh Khâu Vại, ngay cả khi trời không mây không mưa. Chớp lóa có khi kéo dài hơn tháng, có khi soi rõ được mặt người mãi tận chân núi. Có những đêm mấy làng quanh đó nghe những tiếng gầm rống tràn đầy uất ức và thê lương, cứ quanh quẩn mãi nơi sườn núi mà không tán, vọng đi vọng lại, khủng bố đến cùng cực.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, trong một đêm bốn làng gần núi Khâu Vại nhất đã bị đốt trụi. Cả một vùng chân núi rộng hơn tám mẫu, vốn xum xuê um tùm cây cối, lúc ấy chỉ còn lại mặt đất nám đen, khô khốc. Người may mắn sống sót kể lại, họ thấy lửa trời từ núi hạ xuống, hạ đến đâu thiêu tàn đến đó, đến cả giếng nước đào trong làng cũng khô nứt bốc hơi sạch.

Rồi đến mùa đông tiếp theo, người ta kinh hoàng phát hiện ra một vết nứt dài đến mười trượng, rộng tới tám thước, xẻ mặt tuyết ra thành một cái rãnh khổng lồ. Vết nứt ấy còn ăn vào vách đá của núi, tạo thành một hang động sâu hút. Hai thành vết nứt nhẵn nhụi gọn ghẽ như một vết búa đập xuống, giữa trời đất bổ thành một đường chém thẳng băng. Chẳng ai dám tiến vào cái hang động ấy để xem xét cả. Họ bảo rằng đó là sức mạnh của thần, chứ chẳng có một người phảm nào có thể tạo thành quang cảnh như vậy. Hoặc là sức mạnh của quỷ.

Mãi cho đến mùa xuân tuyết tan, vết nứt vẫn còn đó đến vài tháng sau thì mới bị cây cỏ dại phủ lấp đi. Súc vật trong làng không một con nào dám đến gần vết nứt trong vòng ngàn thước. Nếu cưỡng ép lôi bọn chúng tới thì tất thảy đều khuỵu chân, gục đầu run rẩy, kể cả con trâu đực ngang ngạnh nhất làng.

Kế sau đó là mười mấy đội sơn tràng kiếm ăn dựa vào sản vật của rừng, tất thảy đều đột nhiên mất tích không tìm thấy xác, bỏ lại vợ con nheo nhóc. Người thân làng xóm tổ chức đội tìm kiếm, lại chỉ có đi vào mà không có đi ra.

Cho đến khi bốn trăm lính chiến của một thế lực quân phiệt trong vùng xông lên núi, để rồi từ lính tới quan đều thành xương trắng, thì không một ai dám mạo phạm tiến vào núi Khâu Vại nữa. Ở cửa ngõ con đường mòn lên đỉnh núi vẫn còn cắm một cây cờ xí, xơ xác tả tơi theo năm tháng, vật cỏn sót lại duy nhất của đoàn quân năm xưa.

Ngọn núi đó, đã trở thành thiên hạ của quỷ ma.

ooo​

Ở khoảng lưng chừng núi Khâu Vại có một căn nhà đá, hai mặt dựa vào vách núi, hai mặt còn lại dựng bằng thép ròng, chắn ngang con đường độc đạo lên đỉnh núi. Tòa nhà ấy không lớn, mái lợp bằng ngói, ngang dọc cũng chỉ vỏn vẹn chưa tới mười thước. Thế nhưng nhìn vào vách tường ghép bằng ba bốn tấm thép lá, khảm sâu vào vách đá bên dưới thì ai cũng phải giật mình. Để đưa những tấm thép ấy vượt qua mấy ngàn thước cao núi rừng, chẳng biết đã phải đổ bao nhiêu máu và mồ hôi.

Dị Nhân đã sống ở nơi này tròn bốn mươi sáu năm.

Đã đi qua gần hết một đời người. Đã trải qua cả một cuộc chiến chinh. Cậu bé sáu tuổi ít nói ngày xưa đã trở thành một người đàn ông tóc xám muối tiêu, bàn tay đã nhăn nheo, vai đã hơi co lên, lưng đã hơi khòm xuống.

Cuộc sống của y ngày càng lặng lẽ, ngày càng trầm mặc. Có lúc hơn mười tháng trời, y không mở miệng nói lấy một câu. Mà có muốn nói, cũng chẳng có ai để nói cùng.

Dị Nhân vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi điện Thần bị tấn công. Hai mươi bảy môn phái, ba tòa thành lớn, quân đội vương triều, vô số cao thủ. Lực lượng hùng mạnh như vậy, không một ai ở Thang Lâm có thể kháng cự được. Y và mấy mươi đứa trẻ nữa được đưa ra khỏi điện Thần, một đường hướng bắc bỏ chạy miết. Đám trẻ con ngày thường sạch sẽ trắng trẻo, ăn sung mặc sướng, nay vất vưởng tựa như chó nhà tang. Nếu không phải để giữ gìn chút nguyên khí cuối cùng của điện Thần, chỉ e đám Thần Nô này đều đã bị sớm vất bỏ.

Không sai, Dị Nhân là một trong đám trẻ được tuyển chọn kỹ càng, vượt quá mười chọn một, để trở thành Thần Nô. Nghe Thần Sứ nói rằng bọn họ là những kẻ có khả năng cảm ứng được sự hiện diện của Thần, một ngày nào đó sẽ được truyền xuống sức mạnh thần linh.

Dị Nhân khi đó quá nhỏ để có thể hiểu được Thần là gì. Mãi về sau này, trong những đêm cô đơn buồn chán ở đỉnh núi không người, y ngước lên nhìn bầu trời sao nhấp nháy trên đầu, tự hỏi rằng bao giờ thần tích sẽ lại phủ xuống mảnh đất này, quét đi hết những hắc ám độc ác trong cõi người. Để trả lại những ngày tháng vinh quang vô thượng của điện Thần.

Y sẽ sống, để tận mắt chứng kiến ngày hôm đó.

Lúc ấy khi đến chân núi Khâu Vại, nhóm người bọn họ chỉ còn hơn ba trăm người. Các Thần Sứ đã tổ chức một dàn hiến tế cho các Thần Nô, nhằm giúp bọn chúng lấy được sức mạnh của thần. Mười đứa trẻ được đưa lên đài, chỉ có ba đứa ngồi dậy.

Cửa ải của thần thật quá nghiêm khắc.

Ba đứa trẻ nhận được thần lực đưa xuống được lưu lại ở núi Khâu Vại cùng với hai gã Thần Sứ. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, khóa chặt con đường lên núi này. Những người khác phải bỏ trốn vào đồng cỏ Kiệt Mã. Dù núi Khâu Vại cũng là một nơi hẻo lánh, nhưng nó nằm quá gần thành Vấn Thiên. Lực lượng của điện Thần lúc này đã không thể chống lại bất kỳ một cuộc tập kích nào của vương triều nữa.

Chỉ một năm sau đó cuộc chiến Năm Vua Chín Chúa bùng nổ, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa điện Thần và núi Khâu Vại. Dị Nhân lúc ấy chỉ nghe nói nhân mã điện Thần đã vượt qua trường thành, trong thời gian ngắn sẽ không thể quay về.

Không có ai hủy bỏ nhiệm vụ của họ. Không có ai bảo bọn họ hai chữ: Dừng lại.

Tuy chiến tranh rốt cuộc cũng không lan đến nơi hẻo lánh này, nhưng năm con người ấy lại phải đối phó với đủ mọi thứ côn trùng thú dữ trong hoàn cảnh rừng thiêng nước độc nơi đây. Và hơn tất cả là sự cô độc cùng cực, cô độc đến mức có thể khiến con người ta phát điên phát rồ.

Kể cả những kẻ mang trong người sức mạnh của thần.

Tận mười năm sau, khi điện Thần trở lại núi Khâu Vại lần đầu tiên, căn nhà vách đất dựng tạm khi đó chỉ còn lại duy nhất một người. Hai người đã chết, hai người đã bỏ chạy. Chỉ còn một mình Dị Nhân ở lại nơi này, cùng với niềm tin kiên định của mình.

Thần, sẽ quay lại thế gian này một ngày nào đấy.

Khi ấy Võ Trường Tâm, một trong bảy trưởng tràng điện Thần còn sống sót, đã đặt tay lên vai Dị Nhân và bảo rằng:

- Ngươi, rồi sẽ trở thành một kẻ vĩ đại.
Chỉ đọc một phần dở dang, chưa biết truyện thế nào, nhưng rất thích cái thần thái, cái không khí, khung cảnh mà truyện đem đến.
Đọc mà cảm thấy rùng mình, vì mình cũng viết truyện giả tưởng, huyền bí, nhưng sao kém cỏi so với bác quá. :)
Tôi không đọc được truyện ai nhiều, ghé thăm truyện bác tí vậy thôi. :)
 

Banhmitrung

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Chỉ đọc một phần dở dang, chưa biết truyện thế nào, nhưng rất thích cái thần thái, cái không khí, khung cảnh mà truyện đem đến.
Đọc mà cảm thấy rùng mình, vì mình cũng viết truyện giả tưởng, huyền bí, nhưng sao kém cỏi so với bác quá. :)
Tôi không đọc được truyện ai nhiều, ghé thăm truyện bác tí vậy thôi. :)

Cảm ơn bác, mình có đam mê viết về mảng kiếm hiệp kỳ ảo lâu rồi. Mình có đọc qua Đất Thiêng, nhưng mới đọc có đoạn giới thiệu chưa đọc vào chương.
 
Bên trên