Fan của chị này đừng ném đá mình nhé, nhưng thật sự là mình đọc
Dụ tình - được khoảng 10 chương thì không thể nuốt nổi nữa ( đến cái vụ mà ăn uống ở nhà của cô Lạc Tranh đó, anh người yêu thì say khướt, trong phòng thì....) Nói chung là cảm thấy khiên cưỡng vô cùng, bức bách vô cùng, không thể hiểu nổi là tại sao có thể dồn cảm xúc của cô nữ chính vào chỗ thể hiện như thế được nữa. Haizz vẫn biết là ngôn tình là ngôn tình, không thực tế, nhưng không thể đọc tiếp nổi, pause tại đấy luôn.
Trò chơi nguy hiểm: Bản thân mình không thích incest (kể cả incest giả) ... haiiiii thật ra là ngoại trừ sự tò mò trong vụ incest Lục Sênh Lục Lộ trong ngoại truyện của Thì ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ. Lại nói về Trò chơi nguy hiểm, khi đọc thấy ức chế kinh khủng, cảm giác nếu mình là con bé đó (Mạch Khê) chắc mình tự tử lâu rồi; Kết quả là không thể tiếp tục đọc từ mấy cái vụ H của ông Dận với nàng Khê.
Túm lại, hai cuốn cực được ca ngợi của Ân Tầm đều chết yểu với mình; Đến giờ vẫn không có khả năng muốn mở ra đọc lại;
Thật ra mình cũng muốn tiếp tục đọc vì có thể tình tiết sẽ rất gay cấn, có thể tìm được triết lý gì gì đó, nhưng quả thật là không thể thoát nổi ức chế trong bối cảnh của chị này. Haizzz, bạn nào phân tích chút chút về hai truyện trên để mình có dũng khí đọc tiếp cái nào...