CHƯƠNG 5:
"Nó là cơn gió thu mang sự lạnh lẽo của những ngày đông cận kề"
Cuộc hẹn giữa nó và Khải Hạ được diễn ra vào giờ ra chơi. Cả lớp chúng nó nhao nhao tranh nhau đứng trước cửa lớp.
Từ phía xa xa, nó từ từ bước đến với thái độ cực kì tỉnh như đi dạo vậy. Nó đi như thế nhưng trong não của nó đang chứa đựng những suy nghĩ rối bời. Dù biết Hạ Vi đã làm tổn thương tình thương của nó nhưng nó biết con đường mà Hạ Vi chọn rất khó khăn. Nó thấy đau khi nhìn Hạ Vi suốt ngày cứ phải chăm chăm vào cuốn sách dày cộp để đọc, nó thấy mệt giùm nhỏ khi thứ hạng trong lớp tuột thì nhỏ sẽ bị ba má mắng. Nó cảm nhận được áp lực mà Hạ Vi phải gánh trên vai nhưng không cách nào giúp Vi được.
"Hạ Vi không thích mình tham gia mấy thứ này mà hôm nay mình lại dính vào vụ lùm xùm này, thật là không biết tính sao đây?"
Những bước chân của nó bắt đầu có sự chậm chạp và gượng gạo khi về phía cửa lớp.
"Có lẽ đây sẽ là việc làm đúng, việc làm xấu cuối cùng vì Vi Vi vậy."
Hít thở sâu vào, nó tươi tỉnh, nét mặt giãn nở để lộ nụ cười nhẹ nhưng sau ba giây đã dập tắt.
Kia kia, phía hành lang, đối diện với nó là Khải Hạ cũng đang hùng hổ tiến tới. Khải Hạ đi như chạy, miệng tuy giả vờ cười gian cho đúng chất chuẩn bị đánh nhau nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng trên nét mặt ấy.
"Cầu trời ban phát cho con sự may mắn."
Mấy thằng con trai trong lớp cầm bông tua cổ vũ và để tăng thêm phần hấp dẫn chúng nó đã bật cái radio lên thì mò trúng cái bài hay ho này.
Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng.
Lại một đám mừng ở trong làng.
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng.
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng.
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay.
Giờ em đã là vợ người ta.
Áo trắng cô dâu cầm hoa.
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca.
Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta.
Tiếng nhạc vang lên làm không khí trở nên hoang mang, may mắn là cái lớp này lại rơi trúng cái phòng tách biệt với mười mấy lớp khác nên chẳng có ai để tâm đến.
Nó – Nguyễn Lê Thùy An đối đầu với Hạ - Vũ Khải Hạ.
- Chuẩn bị chưa? – Nó hỏi thăm đối phương.
- Sợ gì nhào vô. – Khải Hạ nói.
Nó và Khải Hạ lườm nhau một cái rồi bắt hai tay ra đằng sau rồi đi vòng tròn. Vừa đi hai đứa nhìn nhau muốn cháy mặt. Đám cổ động viên hào hứng hú hét:
- Nhào vô đi.
- Đánh nó đi đừng cho má nó hay, má nó hay làm sao đánh nó đây hố lê hố lê.
Nó và nhỏ đều nhíu chặt mày, cắn nhẹ môi cả hai cùng la:
- Chơi tới luôn.
Đám cổ động viên cùng nhau há hốc miệng, tròn xoe mắt, tất cả không hẹn nhau mà cùng im lặng quan sát. Nó và Khải Hạ, bay thẳng vào.
Một hai ba
- Tớ ra kéo. – Nó hô to.
- Tôi ra bao. – Khải Hạ đắng cay lên tiếng.
- A ha ha ha ha tớ thắng tớ thắng. Ồ le le ồ lè ồ lé ồ le. – Nó nhảy cẫng lên một cách sung sướng reo hò.
- Tức chết đi được. – Khải Hạ nắm chặt hai tay hít thở mạnh.
Rầm rầm rầm, hàng loạt các cổ động viên té lăn đùng ra đất vì vỡ mộng.
- Thùy An chơi tiếp, còn hai ván. – Khải Hạ lên tiếng.
Nó gật đầu rồi cọ xát hai tay vào nhau chuẩn bị tinh thần. Khải Hạ hà hơi thổi vào lòng bàn tay mình chuẩn bị màn thứ hai.
Lớp phó lao động từ trong đám đông đi ra, cầm tờ giấy to đã cuốn thành hình cái loa dõng dạc hô:
- Màn thứ hai chính đầu, ba hai một start!
Cổ động viên lại một lần nữa nín thở quan sát.
- Tôi ra búa.
- Ôi thôi tớ ra bao, huhu.
Khải Hạ há to họng ra ngạc nhiên.
- HAHAHA.
Đối lập với giọng cười đó là sự đau khổ của nó. Nó đi đến ôm cột để tự an ủi mình.
- Muốn đập đầu chết mất thôi.
Nhạc đã được bật lên, đám cổ động viên bắt đầu hát đồng ca
- It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again.
- Ngưng ngưng tắt đài giùm cái. Chúng ta hãy chuẩn bị cho màn ba nào. – Lớp phó lao động lên tiếng dẹp đài.
Nó và Khải Hạ hăng máu nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lẻm như muốn nhắn nhủ rằng: "Chờ đó rồi biết tay với bà."
- Màn ba chính thức mở màn sau vài giây giải lao, chấm hết.
Và chỉ bằng một câu nói bồng bột của lớp phó mà cả đám đã hội đồng hắn.
Thời khắc quan trọng bắt đầu, nó và Khải Hạ tập trung rất cao độ, đám cổ động viên cũng căng thẳng không kém.
- RA BÚA. – Cả hai cùng nói.
- KÉO.
- BÚA.
- BAO
-...
Sau n lần thi thố, cả người thi lẫn người cổ vũ đều mệt mỏi. Cả đám thở dài một hơi ngồi xộc xệch ở đất ngước cao mắt lên nhìn.
"Mỏi tay chết mất" nó vừa thi vừa than.
"Cái tay của mình" mặt Khải Hạ cũng chả khá hơn tí nào.
- Chuyện gì đây? Đánh nhau à?
Giọng nói quen quen cất lên, sau ba giây lắng đọng cả đám bắt đầu thu dọn hiện trường.
Nó và Khải Hạ tự nhiên cười tươi quàng tay qua cổ nhau, lắc lắc cái đầu, nó nói:
- Làm gì có thầy, tụi em đang đứng chỉnh áo dài cho bạn, phải không HẠ.
Chữ "Hạ" được nó nhấn mạnh làm nhỏ thấy ớn lạnh, lập tức diễn theo nó.
- Đúng! Rất đúng!
Thầy giám thị nhìn chúng nó nghi ngờ rồi nhìn xuống đám ngồi dưới đất đang ôm nhau thắm thiết cất tiếng:
- Tình cảm nồng đượm quá ha?
- VÂNG. – Ba mươi mấy con người cùng trả lời.
- Bởi vì chúng em là một tập thể, một tập thể cường thịnh, một tập thể hùng mạnh, một tập thể...thể...thể...em hết từ để nói rồi, xin hết. – Lớp phó lao động cầm cái loa nhìn vào mắt giám thị hùng hồn nói sau đó còn khuyến mãi động tác giơ tay chào cờ.
Giám thị nhìn lớp phó thật "âu yếm", suy nghĩ một hồi, thầy nói:
- Nghe đây, các anh các chị dù học trên lầu bốn nhưng đừng tưởng ở dưới kia tôi không biết gì đấy. Đừng để tôi sờ đến nghe chưa?
Toàn thể các học sinh có mặt tại đó đều đồng lòng gật đầu chấp thuận. Giám thị điểm mặt từng đứa rồi bỏ đi. Thầy vừa đi thì Hạ Vi vừa xuất hiện.
Kết cục, nó và Khải Hạ bất phân thắng bại, còn những đứa nằm trong hội cá cược đi lao động, số tiền cá cược được sung vào công quỹ.
Lớp trưởng Hạ Vi quả là anh minh.
***
Giờ ra về nhưng đối với những học sinh phải lau dọn ở lầu bốn thì vẫn chưa được về.
- Làm việc thuận lợi nha. – Nó hí hửng bắt tay với từng đứa trong danh sách lao động đang cầm chổi.
- Cảm ơn vì đã tạo công ăn việc làm miễn phí cho tụi này. – Một đứa đại diện nói.
- Ngại quá, không ngờ lớp lại tham gia nhiệt tình vậy. – Nó gãi gãi đầu.
- Tụi này sẽ khắc cốt ghi tâm và ghi lòng tạc dạ hết. – Một đứa nói.
- Vẫn chưa muốn về hả mấy người kia? – Hạ Vi từ trong lớp đi ra cất tiếng.
Cả đám nhao nhao xách chổi tản ra đi làm.
Trong làn gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng len lách qua từng kẽ lá ở hàng cây phượng được chấm thêm vài màu đỏ li ti của những bông phượng nở rộ của tháng năm. Nó và Hạ Vi cách nhau một đoạn xa cùng nhìn nhau mà không ai nói gì.
Hạ Vi có chút biến động, tuy nhiên nhỏ vừa nhúc nhích thì vừa lúc nó quay lưng bỏ đi. Dứt khoát, mạnh mẽ, nó đi thật rồi, nó đã bỏ lại cô bạn thân ở phía sau.
"An An, dù có ra sao cũng không được bỏ tớ một mình, tớ không thích."
"Đương nhiên là tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu."
" Cậu là não cá vàng."
"Vi Vi à, cứ an tâm, nếu mà tớ quên thì cậu cứ bám theo tớ lôi tớ lại để tớ đừng đi nữa là được rồi."
Hạ Vi vội vã chạy theo nó, giơ tay ra định kéo nó lại nhưng rồi nhỏ chần chừ. Bước chân chậm lại dần, cánh tay nhỏ buông thõng xuống, Hạ Vi quyết định dừng lại.
Nhìn nó, Hạ Vi đã thấy được sự tương đồng của nó với cơn gió nào đó. Phải rồi cơn gió đó có tên là cơn gió mùa thu nhưng lại mang sự lạnh lẽo của những ngày đông cận kề. Hạ Vi hiểu nó đang nghĩ gì.