Vết cách của thời gian - Cập nhật - Cà chua tna

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
CHƯƠNG 10:
"Con phải nhớ, mọi điều xảy ra đều là tạm bợ, sau bóng tối luôn là ánh sáng."
——​
Đêm cũng lụi tàn nhường cho ngày mới chạy sang, nó nhìn chút nắng đang hửng bên ngoài mà tâm tình trở nên tĩnh lặng. Khoát áo tang vào, buộc cao tóc lên đeo khăn tang, Hạ Vi lo cho nó nên sáng sớm đã chạy sang.
- An An!
Hạ Vi chưa kịp nói thêm câu gì thì nó đã ra hiệu im lặng, nó nói:
- Tớ muốn ra ngoài.
Hạ Vi gật đầu rồi cõng nó ra trước nhà. Má nó thì sáng sớm đã bận bịu đủ thứ, nó ngồi nhìn ba nó với đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác sau một đêm thức trắng. Tất nhiên nó và má vẫn phải hoàn thành đầy đủ những nghi lễ của đám tang. Những người đến viếng ba nó cũng chẳng nhiều đa phần đều là hàng xóm và một vài người bạn của ba mà thôi.
Nó vừa dùng chút thức ăn đã nghe tiếng nói của đám bạn vang lên ầm ầm, Hạ Vi ở ngoài đi vào nói:
- An à, lớp mình tới đấy.
Nó gật đầu khẽ nói:
- Vi Vi ra tiếp tụi nó trước giúp, tớ ra sau.
Hạ Vi vội vã rời đi, lớp nó chia nhau thành nhiều nhóm lần lượt vào thắp nhang cho ba nó. Xong xuôi tất cả ngồi xuống và im lặng đợi nó ra mà thôi. Đợi được một lúc thì nó được người anh hàng xóm bế ra. Nó choàng tay qua cổ anh ta, nhìn lớp bằng ánh mắt mệt mỏi. Lớp ai cũng thấy rõ độ hao gầy của nó tăng nhanh gấp bội so với lần cuối cùng gặp nó.
- Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến. – Nó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cậu hôm nay thiếu sức sống quá chừng. – Lớp phó học tập lên tiếng.
Lớp mỗi đứa đua nhau an ủi nó vài câu, rồi thì ôm nó rồi làm trò cho nó vui. Suốt cả buổi, Khải Hạ không nói không rằng, nhỏ chỉ ngồi quan sát nó. Lúc cả lớp đứng lên chuẩn bị về thì nó mới cất tiếng nói với Khải Hạ:
- Khải Hạ, cuộc thách đấu vẫn sẽ diễn ra dù tớ có ra sao.
Khải Hạ khựng người lại ngẫm nghĩ một chút, lát sau nhỏ ngước mặt lên nhìn tán cây xanh phía trước nói:
- Nhất ngôn cửu đỉnh.
Trên môi nó thấp thoáng có nụ cười nhẹ, Hạ Vi thầm mừng cho nó, nhỏ khẽ nói:
- Con này vẫn còn thái độ khinh người cơ đấy.
- Rồi nó sẽ thay đổi thôi. – Nó cười rồi đặt tay lên vai Hạ Vi bắt nhỏ cõng vào.
Ngày cuối cùng nó được ngồi bên cạnh ba cũng kết thúc. Nó bị má nó giữ lại mà không làm gì được. Nó nhìn từng lớp đất đang chôn vùi đi ba mà không ngừng hét lên:
- Ba ơi! Ba ơi! Ba đừng bỏ con.
- Con ngoan, con ngoan. – Má nó ôm chặt lấy nó khóc cùng.
- Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi!
Những người tiễn ba nó đoạn đường cuối cùng dần ra về hết, nó lết lại chỗ đất đó ngồi sát bên cạnh khóc nấc lên. Má nó mấy ngày nay không ngủ được nên đã ngất mất sau đó. Nhìn má Hạ Vi đưa má nó đi mà nó cảm thấy bế tắc.
- AAAAAAAAAAAAA
Nó hét lên thật lớn rồi ngã xuống bên cạnh mộ của ba nó. Hạ Vi đỡ nó dậy lấy khăn lau nước mắt giúp nó rồi ngồi cùng với nó.
- Mạnh mẽ lên cô gái của tớ.
Nó òa khóc như con nít vừa bị đánh đòn ôm chặt lấy Hạ Vi, nghẹn ngào nói:
- Vi Vi, tớ không muốn.
Hạ Vi khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, lên tiếng:
- Cậu cần phải trưởng thành rồi, mạnh mẽ lên. Mọi thứ rồi sẽ ổn dù bây giờ chưa ổn.
Nó khẽ nhắm mắt tựa cằm vào vai Hạ Vi và im lặng.
"Con phải nhớ, mọi điều xảy ra đều là tạm bợ, sau bóng tối luôn là ánh sáng."
Câu nói của ba đã làm nó thức tỉnh, nở nụ cười tuy không tươi nhưng chan chứa tình yêu thương chưa hề bị vơi đi một chút nào, nó nói:
- Quy luật luôn là vậy. Sau bóng đêm là ánh sáng, ánh sáng của ngày mới, một khởi đầu mới và sẽ đi đến một kết thúc khác. Ba, con yêu ba, mãi mãi không đổi thay dù ba đang ở đâu.
Nó thả một bông dành dành – loài hoa mà ba nó ưa thích xuống dưới mộ. Hôm nay trời lại đột ngột trút xuống cơn mưa, nó vẫn quỳ đó quỳ trong mưa với nụ cười trên môi chưa tắt và Hạ Vi cũng giống nó quỳ theo nó, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó.
"Chú cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ Thùy An."
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
CHƯƠNG 11:
"Cầu vồng sau cơn mưa bao giờ cũng vậy con gái à, và con của ba sau khi bước qua được những nỗi đau, vươn lên từ những vấp ngã cũng sẽ rực rỡ tỏa nắng như vậy."
——​
Từ ngày ba nó rẽ hướng đi khác về một thế giới nào đó mà nó không thể nào với tới hay là không thể thấy được thì cuộc sống của hai người thân của còn lại cũng thay đổi theo.
- Hắt xì, hắt xì.
Nó vừa tỉnh dậy sau hai ngày sốt mê man, giờ thì hay rồi nhà không còn một ai, má nó chắc đi bán sớm rồi.
Nó ra vườn chăm sóc những bông hoa còn sống sót lại sau trận mưa lớn hôm nào. Quang cảnh sau một tuần nó không ra thăm trở nên trơ trọi hẳn. Mọi vật đều trở nên u uất hệt như tâm trạng của nó vậy.
"Mọi thứ rồi cũng đến lúc để thay đổi, con đường của con đi đã thiếu mất người quân sư tuyệt vời là ba rồi. Con bắt đầu cảm thấy bàn chân mình mỏi rồi ba ơi, con sẽ nghỉ giống như ba nói nhưng sẽ vươn dậy khi đã đủ sức để tiếp tục."
- Thùy An, Thùy An. – Má nó kêu ở đầu ngõ.
Nó nhanh chân choàng thêm cái áo rồi chạy ra, vừa thấy nó má nó đã cười nói:
- Đây, đồ ăn má mua nè, con ăn rồi nghỉ ngơi đi vừa mới hạ sốt đừng để mình bệnh thêm.
Nó nhận lấy hộp cháo từ tay má rồi gật đầu, má nó xoa đầu nó rồi vội vã rời đi. Bóng lưng của má khuất dần sau hàng cây phong cuối ngõ mà nó vẫn đứng đó chưa chịu rời đi.
Hạ Vi sợ nó ở một mình buồn bã cộng thêm với việc nó sốt liên miên hai hôm nay mới tỉnh mà nhà lại không có người nên dù cũng đang sốt vật vờ ở nhà cũng cố gắng lết qua với nó. Vừa thấy Hạ Vi nặng nhọc bước qua nó đã lật đật chạy ra dìu nhỏ vào nhà.
- Bệnh mà còn qua đây làm gì? – Nó trách móc.
- Tớ lo cho cậu bị bắt cóc đó đồ ngốc. – Hạ Vi nói.
- Ai dám bắt tớ chứ.
- Đùa thôi, tớ qua đây chơi với cậu.
- Vì tớ mà cậu lại khổ rồi, hại cậu dầm mưa rồi bệnh theo tớ.
- Áy náy à? Vậy chờ tớ và cậu khỏi bệnh, cậu dẫn tớ đi ăn chè đi. – Hạ Vi nhoẻn miệng cười nói.
Nó bật cười thành tiếng, nhéo tai con bạn thân rồi nói:
- Hứa với cậu luôn. Quán bà chín ú đầu ngõ nhá.
Đây là đứa bạn thân của nó đây sao? Có nằm mơ nó cũng không ngờ rằng bên cạnh nó lúc đau khổ nhất vẫn còn có nhỏ. Hạ Vi đã làm cho nó cười, nụ cười của năm xưa đã quay về sau những ngày tháng tệ hại nhất trên đời của nó.
Nó luôn cười nhưng thường vẫn không vui.
Nó hoạt bát để che giấu sự yếu đuối của mình.
Nó không khóc để che đi sự bất ổn của mình.
Tất cả đều là vỏ bọc mà nó tạo ra để che giấu đi con người thật sự của mình cùng với câu cửa miệng quen thuộc: "Không sao đâu tớ vẫn ổn."
Và qua câu đó ai cũng tin là thật nhưng với Hạ Vi thì khác, nhỏ chưa bao giờ tin và cũng chẳng muốn tin bởi vì nhỏ hiểu nó hơn bất cứ những con người kia. Vẫn ổn của nó thật sự rất khó mà bất ổn thì luôn hiện hữu trong nó. Cùng đi cùng trải với nó nhiều điều, rất ít người nào đủ kiên nhẫn khả năng để chấp nhận tính khí của nó như Hạ Vi đã làm được.
***
Thời tiết tháng năm thất thường đến nổi nó không thể nào dự đoán được trời ra sao. Và buổi trưa tháng năm hôm nay là một buổi trưa đầy nắng tuy không gắt bằng tháng ba. Cứ tưởng tiết trời sẽ như vậy mãi nào ngờ đâu cơn mưa kéo đến bất chợt.
Trong mưa có nắng.
"Ba ơi, mưa nắng kìa."
"Vậy là sẽ có cầu vồng sau cơn mưa đó con gái à."
"Thích quá, con muốn được ngắm nó."
"Con cứ ngồi im trước cửa, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng mưa, sau đó khi nào không còn nghe tiếng gì nữa hãy mở mắt ra nhìn lên trời con sẽ thấy cầu vồng."
Nó vẫn ngồi yên ở góc cửa gối đầu lên tay lắng nghe tiếng mưa như năm đó nó từng làm.
- Ba ơi, con đã nghe được tiếng mưa rồi.
Vẫn là cơn mưa giống năm đó, vẫn là tiếng mưa rơi năm xưa, vẫn là góc nhà quen thuộc, vẫn là cô bé năm cũ nhưng bên cạnh đã thiếu mất một vòng tay, một hơi ấm quen thuộc.
- Ba, con đã thấy cầu vồng rồi. Cầu vồng rất đẹp ba có thấy không?
Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn trời, một dải bảy sắc màu hiện ra mờ nhạt, trên môi nó nở ra một nụ cười không chất và vô hồn.
"Cầu vồng sau cơn mưa bao giờ cũng vậy con gái à, và con của ba sau khi bước qua được những nỗi đau, vươn lên từ những vấp ngã cũng sẽ rực rỡ tỏa nắng như vậy."
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
CHƯƠNG 12:
Bình minh chưa kịp lên thì ngọn đèn nhà nó đã thắp lên, ánh đèn khuya hiu hắt rọi ra ngoài cửa sổ để lộ một vùng sáng mờ nhạt. Má nó thức dậy sớm nhóm bếp lửa, ánh lửa hồng phản chiếu vào khuôn mặt gầy gò của má làm trái tim nó thổn thức trong đêm. Nó lặng lẽ tiến tới gần bên má rồi ngồi xuống vươn tay cầm lấy ống thổi lửa cất tiếng:
- Má, để đó con làm cho.
Má nó có chút giật mình quay người qua. Trong ánh lửa mập mờ nó cười rồi dìu má qua một bên. Má nó dường như được an ủi phần nào cho nỗi đau vừa mất chồng, bà xoa đầu nó nói:
- An à, má chỉ còn mỗi con, phải cố gắng học để kiếm được cái nghề để nuôi mình nha con. Má già rồi không thể đủ sức để lo cho con như lúc trước được. Từ ngày ổng đi, mọi thứ cứ như đảo lộn hết.
Nó vẫn giữ nụ cười đó ngước lên nhìn má, gật đầu chắc nịch nói:
- Con biết mình phải làm gì mà, má đừng lo cho con quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe má đâu.
Công việc cứ nối tiếp công việc, má nó cứ quần quật mãi mà không thấy ngớt tẹo nào. Nó lăn xăn phụ má mà thấy mệt bở hơi tai. Bình minh lên đón ngày mới, má nó lại phải vội vã chạy đi bán.
- Con vào nhà đi đừng theo má.
Má nó phẩy tay.
- Con muốn giúp má.
Má nó nghiêm mặt nói:
- Lo học hành đi, lát má ghé về nhà mà không thấy con học bài là coi chừng má đó.
Nó gật đầu rồi bấm bụng thui thủi trở về nhà. Nhìn bóng nó khuất xa xa rồi thì má nó mới yên tâm đi tiếp. Bà là vậy, bao nhiêu khổ sở cứ một mình gánh hết. Nó là đứa con ngoan luôn tìm cách giúp bà nhưng bà đều khướt từ đơn giản chỉ vì nó còn phải học, nó còn tương lai và bà không muốn vì bà mà nó bỏ lỡ tương lai của nó.
Chăm chỉ ngồi học tới khi trời xế trưa mà vẫn chưa thấy má về kiểm tra. Nó dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi thập thò ló đầu ra ngoài để xem có ai đi qua đi lại không.
- Không có người.
Nó ôm tập vở len lén chuồn đi, nó ba chân bốn cẳng chạy như ma rượt. Chạy một lèo mãi đến nơi hẹn bí mật. Đây là căn nhà cũ nát vốn rất lâu rồi nằm cách nhà nó cả... vạn dặm. Rêu mọc xanh um, phía bên trong rộn tiếng cười khúc khích. Hạ Vi đứng tựa cửa thấy nó tới liền cười hi hi ha ha.
- Cười gì? – Nó giơ tay đấm nhẹ vào bụng Hạ Vi.
- Làm gì mà tóc tai cậu dựng hết lên vậy?
- Trốn má đấy, má mà biết chắc mông nở hoa sớm.
Nó vội vã đi vào bên trong. Im lặng, im lặng và im lặng. Bỗng dưng...
- Em chào cô.
Nó mỉm cười nhìn năm đứa học trò ngồi ở dưới. Hạ Vi sau khi nghe nó than thở về chuyện má không cho đi làm thêm kiếm tiền thì nhỏ đã nảy ra ý tưởng làm lén như thế này. Tất cả năm đứa này là do chính Hạ Vi kiếm, nơi dạy cũng chính Hạ Vi tìm. Còn nó từ đầu tới cuối chỉ biết đứng ngoài nhìn chứ chả giúp ích gì.
"Vất vả cho cậu quá."
"Không có gì mà, sau này tiền dạy cưa đôi."
"Chịu luôn, ủa mà làm sao cậu kiếm người đây?"
" Lo gì tớ từng dạy một nhóm năm người khi chúng còn chập chững lớp lá tới giờ, để tớ sang lớp đó cho cậu, còn tớ nghỉ hưu haha."
Như vậy sau khi Vi Vi giải quyết xong mọi thứ ổn thỏa thì nó bắt đầu lén má làm thêm. Ngày ngày đều canh không có ai đi ngang qua nhà thì nó lại chuồn qua đây để dạy cho lũ này và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Mấy đứa hiểu bài chưa?
- Dạ hiểu tất tần tật luôn thưa cô.
- Giỏi, về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ.
- Dạ.
Buổi dạy kết thúc trong niềm hân hoan của hai cô giáo trẻ và năm đứa học trò đáng yêu này. Hạ Vi và nó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ cuốc bộ về nhà. Lết xác về đến nhà cả hai mệt thở bở hơi tai. Nó lăn lê bò trườn tới nhà thì trong đầu nó hiện ra một suy nghĩ duy nhất "cái chân của mình rớt đâu mất rồi?"
Nó ăn vội vã chút cơm nguội rồi lao vào ngồi giải mấy bài toán ban sáng cho xong rồi lại lăn đùng ra ngủ trong sự mệt mõi rã rời .
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 13:
"Nó dường như không còn được trạng thái tĩnh lặng như trước khi mọi thứ cứ quay cuồng cuồng không kịp để thích ứng"
——​
Ông bà xưa có câu nói: "Cây kim trong bọc có ngày lòi ra". Bản thân nó may mắn đã chứng kiến được câu nói đó đã linh nghiệm như thế nào. Hôm đó là ngày đẹp trời thật, nó vẫn giả vờ làm con ngoan trò giỏi ngồi học bài tới xế trưa. Lò đầu ra ngoài, mắt nhìn dáo dát, IQ vận động suy tính. Tốt, không có ai, mọi thứ an toàn. Nó dùng bốn ngón tay nhấc bổng cái cổng qua một bên, lách người ra ngoài.
- Ka ka ka chuẩn quá An ơi.
Nó hí hửng ôm gọn sách vở dưới đất lên và khởi động cho đôi chân chuẩn bị cuốc bộ. Mọi thứ tới phút 89 vẫn trót lọt nào ngờ tới chín chín giây sau thì xảy ra sự cố kĩ thuật lớn.
- Đi đâu đó An.
Cái giọng nói kinh điển này nghe quen quen ấy nhỉ? Ông trời ơi đừng đùa như vậy. Nó rít một hơi gió qua kẽ răng xoay người 180 độ. Ôi cao xanh ơi, bóng hình má nó hiện ra trước mắt.
"Xong, xuân này tớ không về đâu Vi ơi."
Má nhìn nó từ đầu tới chân từ chân lên đầu.
- Lần này mày chết với má.
- Ui da, má ơi đau con, đau con.
Tiếng la của nó vang vọng tận trời xanh không biết Vi Vi của nó có nghe được không. Nó bị má xách tai lôi vào nhà như lôi... một bao gạo. Chốc lát sau vang lên tiếng roi cứ ào ào như tiếng gió vút qua. Nó nằm cắn chặt môi, mặc cho nước mắt cứ rơi như suối. Má nó thản nhiên quật mạnh vào mông nó không hề thương tiếc.
- An ơi An à, làm sao lại có cái suy nghĩ đó vậy? Mày có biết làm việc thì sẽ quên mất việc học không hả? Năm sau con học 12 rồi đấy, học không ra ôn gì thì sau này cạp đất mà ăn nghe chưa con?
Má nó vứt cái roi rồi ngồi ngay xuống đất ngước mặt lên nhìn bàn thờ im lặng. Lát sau bà nói:
- Má còn đủ sức lo cho con, cứ yên ổn học hành đi, muốn gì thì sau khi học 12 xong con muốn vừa học vừa làm cũng được má không quản.
Nó lăn qua lăn lại cho cái mông của nó đỡ nóng, mặt mày méo xệch nói rên rỉ:
- Dạ, con xin chừa, con sẽ không làm ở đây nữa.
Thế là xong, nó đành phải ngậm ngùi chia tay với tay với cái lớp học năm thành viên từ hôm đó.
***
Cuộc sống mà bằng phẳng thì nó không phải khổ sở như vậy. Con đường của nó đi từ khi vắng đi hình bóng người ba thân yêu càng trở nên khó khăn gấp bội. Nó dường như không còn được trạng thái tĩnh lặng như trước khi mọi thứ cứ quay cuồng cuồng không kịp để thích ứng. Nó chưa bao giờ hoang mang lo lắng cho má, người thân cuối cùng của nó như cảnh tượng chiều nay.
Quang cảnh sau bữa chiều mưa dầm mưa dề thật hoang vu, cảm giác như thiếu vắng một nguồn sống ở đâu. Nó vội vã rời nhà ra chợ để phụ má dọn dẹp rồi đẩy xe hàng về nhà. Dưới làn mưa lất phất má nó đang lục đục đi đứng qua lại mặc cơ thể đã bị ướt hết.
- Má thật tình, sao lại để mưa làm ướt hết người vậy? – Nó gán cho má cây dù rồi đẩy bà vào trong ngồi.
- Sao con lại ra đây?
- Con không ra làm sao thấy cảnh huy hoàng này được. Má ngồi đó để con ra nhặt hết rau quả lên cho.
Nó khoát cho mình cái áo mưa vào rồi ôm cái thúng ra giữa đường ngồi xuống lặng lẽ nhặt từng bó rau, trái cà, trái dưa lên bỏ vào thúng.
- An à cẩn thận mưa ướt đấy.
Má nó nói xong toan nhổm người định bụng ra giúp nó, nào ngờ nó ngẩng mặt lên nói:
- Má cứ ngồi đấy, con nhặt chút là xong.
Từng hạt mưa cứ rơi vào khuôn mặt nó lạnh ngắt nhưng dọc theo sống mũi và khóe mắt lại nóng lạ thường. Cõ lẽ nó lại khóc nữa rồi, dù không muốn nhưng cũng chẳng thể ngăn cho giọt nước đang chảy ra kia ngưng lại được.
"Qua nửa đời người má vẫn khổ vì con"
Trải hết ngày hôm nay nó tận mắt chứng kiến được sự vất vả của má nó. Lâu nay má vẫn giấu nó đủ thứ chuyện, ngay cả chuyện má phải làm thêm một số việc khác ngoài việc buôn bán của mình để kiếm thêm ít tiền lo cho nó. Ba nó mất rồi gánh nặng trên vai má nó nặng hơn lúc nào, nó biết chứ, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ cảm nhận một cách sâu sắc nếu hôm nay không đứng ra làm thay má.
Nó ra phía sau vườn nhà, lặng lẽ chui vào góc tối thân thuộc. Nó đang bất ổn. Mái tóc dài của nó được vấn lên luộm thuộm trông chẳng ra gì. Hai bàn tay thả lỏng từ từ, từ khuôn miệng nhỏ nhắn nó bật ra tiếng hét thật lớn. Thu người lại một góc trong vườn, nó ngồi đó thơ thẫn nhìn ra màn đêm dày đặc đang ngự trị mà vẫn chẳng thấy chút ánh sáng nào.
"Ba ba, ba ba."
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 14:
"Nguyễn Lê Thùy An, tớ cho cậu năm năm."
——​
Cơ thể má nó không ngờ lại yếu đến vậy. Có lẽ do bà đã quá mệt mỏi chăng? Nó gật gù gật gù bên cạnh má nó đang nằm trên giường. Khuôn mặt bà xanh xao để lộ gò má gầy nhô cao cùng đôi môi tái nhợt với đôi mắt quầng thâm nơi đuôi mắt xuất hiện nhiều vết chân chim.
Một đêm gió lớn cùng mưa rơi rả rích suốt đêm đã mang theo sự thay đổi xót xa.
Nó sợ bình minh lên sẽ rọi sáng mọi thứ hoang tàn nơi đây, nó ngồi thất thểu trong đêm để nhìn thời gian trôi bên cạnh má nó. Mặt trời vừa mới hừng đông một tí thì nó đã giật mình tỉnh giấc.
"Nghỉ ngơi đi nào má."
Buông bàn tay mình ra, nó cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay má nó truyền qua đôi bàn tay lạnh ngắt của nó. Xem ra má nó sốt không hề nhẹ rồi, thức trắng cả đêm mà má vẫn chưa hạ sốt tí nào.
Từng bước đi nặng nề của nó cho thấy ông thần mệt mỏi vẫn chưa buông tha cho nó, rẽ hướng ra đường lớn, nó tranh thủ lúc má còn mê man lật đật chạy đi mua thuốc.
- Má ơi, má ơi, má ơi.
Thả vội túi thuốc lên tấm ván nó chạy một mạch xuống bếp. Quả thật má nó đang ngồi cặm cụi dưới bếp, nhìn má nó chật vật mãi mà bếp lò không cháy. Nó hít lấy một hơi dài đi tới nói:
- Má! Má thừa biết má đang bệnh mà, sao lại xuống đây nữa?
Má nó nhìn nó khe khẽ cất tiếng:
- Con bé này, má không xuống đây thì lấy gì lát mang ra chợ bán chứ?
Không phải chứ, đến giờ má vẫn mặc cho sức khỏe của mình đang xuống dốc sao? Đôi mắt nó lại lấp lánh ánh buồn, nó gạt hết tất cả những thứ vướng víu qua một bên, đỡ má nó lên thẳng nhà.
- An à, hôm nay con sao vậy?
- Má không quan tâm đến bản thân mình thì hỏi má làm sao con có thể quan tâm má được đây?
Nó bắt má nó ăn cho kì được tô cháo nóng rồi ép bà phải uống thuốc bệnh. Nó nghiêm khắc dẹp hết những tư tưởng của bà qua một bên, bắt bà phải nằm chặt trên tấm ván đó không cho động đậy.
- An An, An An, An An.
Nó giật mình vội buông cây chổi xuống đất chạy ra ngoài sân. Vừa thấy nó Hạ Vi mừng như trúng số nhưng lập tức bị nó lao tới bụm miệng lại làm nhỏ không thể nói thêm gì.
- Nhỏ nhỏ thôi, má vừa ngủ.
Hạ Vi gật gù hiểu chuyện, nó chìa tờ giấy ra nói:
- Đây anh tớ đã lo xong xuôi theo yêu cầu rồi, đây cầm đi.
Nhận tờ giấy từ tay Hạ Vi đôi mắt nó lại ngân ngấn nước. Hạ Vi ôm chầm lấy nó, khẽ vuốt tóc nó nói:
- Phải bảo vệ chính mình hiểu chưa? Hãy nhớ rằng bản thân mình là quan trọng nhất.
Nó tựa cằm lên vai Hạ Vi, khẽ mỉm cười vỗ vai nhỏ nói:
- Tớ biết mà, tớ sẽ nhớ đến giao hẹn của chúng ta.
Hai đứa thủ thỉ thù thì đến trưa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Hạ Vi chốc chốc lại cứ nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn má nó tính toán thứ gì đó.
Cái nắng cháy da vào giờ trưa thật không ai dám rời khỏi nhà mà. Hạ Vi đứng trong nhà ngó ra khe khẽ nói:
- An An, nắng lắm luôn đấy.
Nó ngồi gọn dưới sàn sắp xếp lại một số đồ dùng nhăn mặt nói:
- Cậu ra ngoài đứng năm phút thử coi có chảy nước ra không để tớ biết đường vạch kế hoạch B nữa.
Hạ Vi lườm con bạn yêu dấu một cái cho bỏ tức rồi lại nhìn xuống đồng hồ, thở một hơi thật dài nhỏ uể oải lên tiếng:
- Cậu bạn yêu dấu của tớ, sắp tới lúc rồi.
Nó đi từ trong phòng ra với cái balo trên lưng. Nó tiến lại bàn thờ thắp cho ba một nén nhang rồi đội cái nón lưỡi trai kéo khẩu trang che gần hết mặc, nó lại gần nhìn má một hồi lâu rồi rời khỏi nhà.
Tiễn nó được đoạn đường ngắn, Hạ Vi dừng lại nắm chặt hai bàn tay nó nói:
- Ngốc, đi nhớ trở về, nơi này còn tớ và má cậu, đừng đi quá lâu.
Nó nhìn cô bạn thân đang lo lắng cho nó mà không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô gái của mùa đông hôm nay mạnh mẽ thật.
- Tớ sẽ về vào một ngày nào đó, mọi sự còn lại phiền cậu rồi.
- Tớ chẳng phiền gì cả. Giờ con đường cậu chọn sẽ phải đi một mình rồi. An An của tớ kiên cường, hãy chứng tỏ làm sao để tớ tự hào đi nào.
Chiếc xe vừa kịp đến, nó kéo xụp mũ xuống vẫy tay chào cô bạn thân một lần nữa rồi leo lên xe. Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì cũng là lúc Hạ Vi chạy nhào tới đập mạnh vào cửa kính bên hông chỗ nó ngồi.
- Nguyễn Lê Thùy An, tớ cho cậu năm năm. Ngày này của năm năm sau cậu nhất định phải ở trước mặt tớ nếu không tớ và cậu sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nó bật cười, gật gật đầu rồi quay lại tư thế nghiêm túc ngắm nhìn con đường quen thuộc, những ngôi nhà, hàng cây của thị trấn này trước khi mọi thứ thay đổi.
"Nhất định sẽ về."
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 15:
"Nếu má không thương yêu bản thân mình thì con cũng chẳng thể biết làm sao để yêu thương má."
——​
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, má nó cất giọng khàn khàn hỏi:
- Mấy giờ rồi con?
Dưới nhà vang lên vài âm thanh khó chịu, má nó xoa xoa cái cổ đang nóng rát của mình, di chuyển xuống dưới nhà sau.
- Vi Vi, con làm gì ở đây vậy?
Hạ Vi mặt mũi tèm lem nhọ quay lại nhìn bà rồi im lặng. Bản thân nhỏ không biết nên bắt đầu câu chuyện về nó như thế nào. Nghĩ ngợi làm sao, nhỏ lại dìu bà đi ngược ra trước. Nhìn thấy bà ngồi yên trên ghế và nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên thì nhỏ mới tàn tàn chìa tờ giấy ra.
- Con bé này hôm nay sao vậy chứ?
Bà cầm tờ giấy chăm chú đọc.
"Ở một nơi nào đó ba vẫn luôn dõi theo má con mình nhưng con thì khác, con luôn bên cạnh má mà chưa bao giờ để tâm đến khó nhọc của má, nuôi con ăn học suốt mười mấy năm qua không bao giờ là điều dễ dàng gì. Con vốn chẳng đi đâu xa cả, con chỉ rời nhà sống một cuộc sống của người trưởng thành và chăm lo cho má thôi. Con biết má sẽ không tán thành tư tưởng này của con nhưng má à mong má hiểu mọi điều con làm đều vì tương lai con và vì cả má nữa. Con xưa nay lúc nào cũng nghĩ rằng mình luôn có ba má nhưng nào hay rằng một ngày đẹp trời ba đã rời xa con mãi mãi. Con lại sợ, sợ một ngày má cũng vì con mà bỏ rơi con. Con ích kỉ lắm chỉ muốn có má mà thôi con sẽ không để ai lấy má của con đâu. Mong má hãy tin tưởng vào con gái của má, thanh xuân của con cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đây là điều mà ba luôn mong muốn mà con không làm được. Và giờ không có lí do gì để cản con bắt đầu thực hiện mong muốn của ba. Đi nhưng sẽ trở về, con hứa.
Nếu má không thương yêu bản thân mình thì con cũng chẳng thể biết làm sao để yêu thương má.

Con gái của má - Thùy An."​
Giọt nước mắt cuối cùng cũng lau khô, nó vươn tay khẽ vẫy chào thị trấn nhỏ - nơi đón tiếng khóc chào đời của mình.
Tờ giấy trên tay bà rơi xuống, mọi thứ bắt đầu có biến động. Bà lao ra khỏi nhà như một cơn gió mặc cho sức khỏe đã yếu lắm rồi.
- An An, quay về với má.
Chạy chạy rồi vẫn cứ chạy mãi, đôi chân bà dường như bị rút cạn sức lực. Bà vẫn kiên trì chạy với mong mỏi duy nhất là có thể níu kéo nó về kịp.
- Cô ơi cô.
Hạ Vi nhanh chân hơn một chút nhưng lại muộn mất rồi, chạy thế nào cũng không thể đỡ được bà. Má nó ngã nhào xuống vệ đường sau khi đạp phải chỗ trũng sâu đầy nước. Hạ Vi ôm chặt bà ngăn không cho bà di chuyển. Giằng co với nhau một hồi, bàn tay bà buông thõng xuống với đôi mắt bất lực.
- Định mệnh thật biết trêu đùa.
Hạ Vi xoa xoa tay bà thỏ thẻ:
- Không đâu cô, đến lúc An An phải lớn rồi.
Má nó im lặng một hồi lâu rồi chìm trong mê man không hay biết. Có lẽ sức khỏe hiện tại không đủ tốt để giữ cho bà được tỉnh táo như mong muốn.
"Nếu má không thương yêu bản thân mình thì con cũng chẳng thể biết làm sao để yêu thương má."
***​
Đặt chân vào thành phố sau mười bảy năm trời làm bạn với căn nhà nhỏ có vườn hoa xinh xinh, nó cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa chốn đông người. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, nó cần lắm một người dẫn dắt nhưng rồi nhìn quanh quẩn lại cũng chỉ có mình.
"Tâm phải tĩnh mới biết mình cần làm gì."
Thở nhẹ một cái nó đã lấy lại tinh thần của mình, ngẩng cao mặt trước cái nắng chói chang nó lê bước rời đi. Vừa đi vừa nhìn, nó đang tiếp thu cái nhịp sống hối hả nơi đây.
Nó xuất hiện khi mặt trời còn ở tuốt trên...cái cây cổ thụ đằng kia vậy mà bây giờ mặt trời sắp lặn xuống mất tiêu nó mới kiếm được nơi cần đến. Ôi thần thánh, không phải chứ, nhà vắng chủ. Nó ngán ngẩm ngồi chờ tỉnh bơ.
- Em đến rồi sao? – Một giọng trầm ấm phát ra làm nó giật mình.
- Sư huynh đi đâu lâu quá vậy? Tiếp khách như vậy không chu đáo nhé.
Hạ Vũ – Anh trai Vi Vi mỉm cười xoa đầu nó nói:
- Bớt đi cô nương, anh đây bận lắm không rảnh rỗi đâu.
Thăm quan xong nơi mình sẽ trú thân nó lượn lượn vài vòng sân để hóng gió chiều, đang miên man suy nghĩ về má nó thì Hạ Vũ lại một lần nữa dùng lời vàng ý ngọc của mình lôi nó về hiện tại:
- Nơi này trước đây ba em ở đấy, từ giờ sang em ở. Hồ sơ nhập học của em anh lo xong hết rồi, tháng sau em sẽ đi học. Cố gắng học đi, tiền thuê nhà anh đã trả trước một năm rồi. Còn chi phí ăn uống chắc em phải tự lo rồi vì anh không sống ở đây.
Nó nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, nó lên tiếng:
- Lại nợ anh em song Hạ một lời cảm ơn rồi. Anh cứ yên tâm đi, em tự lo cho mình được.
Nó lại chìm vào khoảng lặng, bản thân của nó lại đi lạc vào thế giới nội tâm của mình. Dường như nó đang muốn nói với người ba yêu thương điều gì đó mà mãi không thể thốt lên lời nên đành để nó nằm trong suy nghĩ vậy.
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 16:
"Bước chân đầu tiên của nó thấp thoáng sự vụng về bởi sự tự tin của nó trao gửi ở chốn nào mất rồi."
——​
Nó đi rồi thì má nó chẳng thèm dòm ngó đến bản thân mình nữa, suốt ngày bà chỉ ngồi thẫn thờ cạnh bàn thờ chìm trong im lặng để rồi nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Ai ngờ được ngay cả đứa con mình thương yêu cũng bỏ đi mà không nói không rằng với bà một câu.
Hạ Vi được phen chật vật giữa biết bao cảm xúc. Tức nước thì vỡ bờ, giới hạn chịu đựng của nhỏ hình như đã vượt qua rồi, nắm chặt hai tay nhỏ thầm tiết chế bản thân lại, lên tiếng:
- Nếu má không thương yêu bản thân mình thì con cũng chẳng thể biết làm sao để yêu thương má.
Má nó giật mình nhìn Hạ Vi đang nổi giận. Nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện ra nhưng rồi lại vụt tắt như chưa hề tồn tại. Hạ Vi nói tiếp:
- Cô tính để mình như vậy mãi sao? Cô có biết khi quyết định đi An An đã mất ngủ mấy đêm không? Cô có biết An An phải mạnh mẽ lắm để trước lúc rời khỏi vòng tay của cô nó vẫn bình thản đến mức nào không? Nó đi nhưng nuôi hi vọng má của mình cũng mạnh mẽ lắm, nó đi giao lại cho con trách nhiệm chăm sóc cô chờ ngày nó trở về. Cô làm như vậy chẳng khác nào làm con cảm thấy có lỗi khi trông cô như vậy.
Như vừa bị tát vào mặt, má nó giật mình một phát, vài giây sau bà lại cúi gằm mặt không nói gì. Cảm thấy dường như má nó đã thức tỉnh nên nhỏ càng hùng hồn hơn nữa.
- An An lớn rồi, nó là đứa làm việc gì cũng có tính toán không phải cô không rõ. Cô có thể ngồi đây ủ rũ ngày này tháng nọ trong khi An An đang lớn dần ở thế giới ngoài kia, đang chật vật với cuộc đời. Cậu ấy từng nói chú có một mong mỏi duy nhất là được nhìn An An lớn từng ngày nhưng rồi lại phải gấp lại bỏ dở mong ước để rẽ đi hướng khác. Lẽ nào cô không có mong muốn giống chú? Cô à điều mong muốn tưởng như đơn giản lắm nhưng đâu dễ để hoàn thiện. Nó là một quá trình dài cô à, và An An cần thời gian, cô cũng cần thời gian.
Má nó lại cười nữa rồi nhưng không phải nụ cười nhạt nhẽo hay nụ cười gượng gạo mà là nụ cười mang đầy bí ẩn. Đứng cạnh cửa sổ nhìn ra vườn, mảnh vườn nhỏ mà An An xem nó như sinh mạng của mình, nơi có nhiều kỉ niệm nhất. Sau một thoáng im lặng, bà cũng cất tiếng:
- Là cô nhất thời mất đi lí trí nên không tin tưởng An An, nó mà biết chắc sẽ buồn cô lắm. Con nói đúng An An cần lớn và cần thời gian. Cô sẽ đợi và nhìn.
" Ông à, tôi sẽ ngồi chờ với ông tại nơi này. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mong muốn của mình. Mảnh vườn cha con kia tôi sẽ chăm sóc nó, ở chốn kia ông nhớ phải nhìn về nơi đây."
***​
Cái gì rồi cũng sẽ nên quen thuộc sau khi đã thích ứng được mọi thứ. Gần một tháng, ngày nào nó cũng rời nhà sáng sớm tới tối mịt mới về.
Nó tranh thủ chưa đi học để làm thêm, nó làm đủ thứ việc đủ khắp nơi. Nó miệt mài từ sáng đến tối mà không thấy mệt thấy chán. Tôn chỉ của nó đơn giản lắm:"Chỉ cần yêu công việc đang làm thì sẽ đỡ cảm thấy mệt mỏi và chán nản". Chắc nhờ vậy mà dù khó khăn trước địa hình không thân thuộc, từng giọt mồ hôi cứ rơi đẫm áo giữa buổi trưa nắng nóng hay là những đau nhức chân tay vụn vặt về đêm nhưng vẫn không khiến cho cô gái bé nhỏ này bỏ cuộc. Tháng lương đầu tiên của những nơi nó làm nó chia đều tính toán một vài thứ rồi gửi về cho má ở nhà một ít.
- Ba, trên cao ba vẫn thấy con phải không? Con nhớ ba, con mệt khi phải nhớ nhưng con không thể ngăn cảm xúc của mình. Cô bé 17 tuổi từng nói với ba là điều con cần đơn giản là ba má nhưng cũng là cô bé đó bây giờ vẫn nói với ba nhưng lại nhờ gió mang đến cho ba. Con giờ sẽ trưởng thành, con sẽ lớn, con sẽ yêu thương mẹ thay phần của ba.
Kẹp cuốn sổ lại để lại vào kệ sách. Ôm chặt tấm hình gia đình trong lòng, nó nhấp nháy mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi theo nghĩa nào đó.
Mặt trời đã xua tan màn đêm thành công giành lại vị trí độc nhất của mình. Lại một ngày mới lại chạy sang, hôm nay là ngày đặc biệt đối với nó. Ngày nó đi học.
Nó bước vào ngôi trường mới đầy lạ lẫm, nét mặt của nó lại thoáng nét buồn bã. Lần đầu tiên nó đến trường mà thiếu mất Hạ Vi, giờ nó đã chính thức mất đi người bạn đồng hành, người chị em thân thiết, một người chỉ cần nhìn thôi cũng hiểu nó đang ra sao.
"Tớ không mong cậu lên đó vì tình chị em chưa dứt mà dày vò bản thân mình. An An cứ thoải mái sống, thoải mái kết bạn đi nhé nhưng đừng quên tớ. Vi Vi ngày hôm nay cũng giống Vi Vi năm xưa hay trong tương lai Vi Vi của cậu luôn nhớ cậu."
Bước chân đầu tiên của nó thấp thoáng sự vụng về bởi sự tự tin của nó trao gửi ở chốn nào mất rồi.
Vắng nó đi học cùng Hạ Vi cảm thấy khó chịu làm sao, rời khỏi nhà mà tâm hồn cứ treo ngược ở đâu. Thiếu đi cái miệng hoạt động không ngừng cũng những câu chuyện nhí nhố lãng xẹt của nó quả là một hình phạt nặng nề cho Hạ Vi mà. Cái lớp dưới lớp vỏ nghiêm túc và luôn tôn thờ lớp trưởng như cha mẹ thì vẫn không giấu được sự thiếu sức sống khi thiếu vắng nó.
" Đi nhưng vẫn không quên. Hẹn gặp nhau vào cuối kì thi đại học."
Thả tờ giấy xuống bàn, mặt Khải Hạ trở nên đâm chiêu một lúc lâu, có lẽ bạn ấy đã đi lạc về cõi nào xa xăm không chú ý bài giảng của những cựu giáo viên giỏi của trường trên kia.
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 17:
"Những ngày tháng toàn chuỗi những sự việc rắc rối vừa mới bắt đầu thì phải. Nó ngán ngẫm tự hỏi liệu khi nào mới kết thúc."
——​
Có nên nói rằng nó may mắn không khi nó được đưa vào một lớp mà chỉ toàn học sinh giỏi, họ cạnh tranh nhau trong từng điểm số, dường như không còn nghĩa tập thể ở đây. Họ khó gần và nói chuyện cực kì ngắn gọn làm cho nó có thân thiện thế nào cũng phải giơ tay chào thua. Nó đường đường là học sinh đứng đầu lớp vậy mà lên đây cũng phải cúi đầu trước cách học không cảm xúc của những người mà nó gọi là bạn cùng lớp.
Chẳng lẽ vì nó là người mới mà bọn họ chỉ nhìn nó bằng thái độ khó chịu hay là điểm số lẹt đẹt vì môi trường mới chưa thích ứng được mà họ cậy bản thân học giỏi để lên tiếng chỉ trích nó ngày ngày sao.​
- Này, vẫn còn ngồi ăn sao? – Một cô gái khó chịu lên tiếng ở cănteen.
Nó ngước mặt lên thấy một đám nữ sinh đứng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Nó chọn cách thản nhiên cúi xuống ăn tiếp không trả lời.
- Tôi nói bạn không nghe sao? – Dường như cô bạn đã mất hết kiên nhẫn rồi.
- Tỉ tỉ nó bơ tỉ rồi. – Cô gái bên cạnh lên tiếng.
- Câm hết cho tao. – Cô bạn lộ ra sự đanh đá của mình, quát tháo xong rồi bỏ đi.
- Chết chưa, nghĩ sao đụng vào tỉ tỉ bọn này vậy trời. – Đám kia theo sau tranh nhau lên tiếng.
Những ngày tháng toàn chuỗi những sự việc rắc rối vừa mới bắt đầu thì phải. Nó ngán ngẫm tự hỏi liệu khi nào mới kết thúc.
- Đi đâu vội vàng vậy? – Cô gái trẻ lại xuất hiện chắn ngang đường đi.
- Bảo My, tớ bận chút việc, cậu có thể né đường một chút không? – Nó miễn cưỡng lên tiếng.
Cô gái tên Bảo My bật cười ha hả, đám lâu la kè kè bên cạnh Bảo My cũng xuất hiện.
- Đường rộng thênh thang, bạn cứ thong thả lách sang một bên rồi đi cũng chưa muộn mà.
Nghe giọng nói pha lẫn sự mỉa mai trong nụ cười của Bảo My làm ruột gan nó nóng lên chỉ muốn dùng vũ lực để Bảo My dẹp cái bộ mặt đó đi nhưng may đó chì là suy nghĩ chứ không thành hành động. Nó đành lách ra ngoài đi vậy. Nhưng điều đó thật không dễ, đi được vài bước thì thấy nặng nề hết nhích nổi và rồi một thân hình ngã xuống đất.
- Bảo My, sao cậu lại kéo tà sau áo dài của tớ?
- Tôi thích.
Bảo My cùng đám lâu la theo sau cười ha hả rồi bỏ đi, chúng đạp lên từng cuốn sách và cuốn vở của nó rơi ra vương đầy trên đất. Nó chống tay nâng người dậy, áo dài của nó dơ hết rồi, nó vấn mái tóc dài lên gọn gàng để lộ vết xước bên gò má rồi nhặt từng cuốn vở từng cuốn sách phủi cho sạch bụi xếp gọn vào cái balo của mình rồi rời đi. Đường về nhà chưa bao giờ trở nên vất vả như vậy, cái xe đạp của nó cũng bị tụi Bảo My xì cho hết hơi rồi đâm lủng báo hại nó phải dắt bộ trong bộ dạng thương tích của mình. Một ngày thảm không thể nói!
Nó kết thúc các công việc làm thêm lúc mười giờ tối, lết xác về đến nhà nó đã nằm dài trên chiếc giường nhỏ thở hổn hển rồi bất ngờ chìm vào giấc ngủ. Nước mắt bỗng dưng lại trào ra trên khóe mắt làm ướt đẫm một vùng gối nằm. Trong đêm khuya ngoài tiếng gió cứ rít dai dẳng bên ngoài thì nó còn lắng nghe được tiếng thời gian trôi và tiếng trái tim mình đang thổn thức đau nhói. Giật mình tỉnh dậy sau mười phút chợp mắt, nó uể oải đi giặt áo dài lấm lem ban chiều. Vật vã cả tiếng mới xong nó ăn loa loa vài miếng cơm nguội rồi ngồi vào bàn học bài. Nó học mà tâm trí của nó cứ bị tụi Bảo My quấy nhiễu làm nó không thật sự tập trung vào bất cứ việc gì.
"Hôm nay con mệt!"
***​
Làm sao thì làm rời khỏi nhà thì nó lại có đám mây xám trên đầu nặng trĩu trịch. Bây giờ trong nó các khái niệm ngày nào hình như dần tan biến hết, mỗi ngày đến trường của nó còn áp lực hơn cuộc sống vội vã về đêm của nó.
Những tiết học cứ êm êm trôi qua làm nó có dự cảm chẳng lành tí nào. Ra khỏi lớp là nhìn chỗ nào cũng có tụi Bảo My làm nó có chút e sợ không dám bước tiếp, quay người trở vào lớp thì lại cảm thấy chán nản khi nhìn đâu cũng thấy toàn những cuốn sách dày cộm được đặt trước mắt của những con người phi thường. Ngủ bù giấc tối qua là cách lựa chọn tốt nhất cho nó bây giờ. Nghĩ thế là ngủ liền.
Nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nặng nề như vậy, nó cần có người để lắng nghe nó trút bầu tâm tình của mình nhưng mà Vi Vi của nó không có ở đây, bạn bè nơi đây cũng chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của nó tại nơi này ngoại trừ những người hay tìm cách hại nó.
"Sau này vắng cậu một ngày tớ chết mất."
"Cậu mà cũng sợ như vậy sao An?"
"Chứ sao, người chứ cỏ lá đâu mà không biết sợ, xưa nay có cậu bên cạnh tớ đâu sợ gì."
"Đương nhiên, tớ mà."
Nó khẽ bật cười nụ cười trong không gian yên ắng của sau giờ học, nó nấn ná ở đây gần hai mươi phút để tránh chạm mặt với Bảo My. Nhướn người ra phía trước, không có ai, nó ôm cặp bước ra khỏi lớp cứ đi thẳng hướng ra nhà xe.
- Đi đâu vội vã vậy?
Ôi trời, nó tính toán kĩ vậy mà cũng có trục trặc sao? Chán chườn, ngán ngẩm, nó chỉ biết kêu gào thảm thiết trong thâm tâm mà thôi.
- Tụi bay!
Sau một tiếng "dạ" ran như bắp nổ, thì nó cảm thấy có cái gì đang bay lại phía nó. Vừa quay người lại nhìn thì...mặt mũi nó méo xẹo, tay chân bắt đầu giơ lên loạn xạ. Tụi Bảo My dùng bong bóng nước để chọi nó, từng trái bong bóng bay tới rồi vỡ tan tành, nước bắn ướt hết cả người nó. Lùi lùi và lùi, nó chỉ có thể nào như vậy.
- A A A
Mặt đất dường như chấn động nhẹ, nó ngã cái ào xuống sau khi phát hiện mình đã vấp phải khúc gỗ nằm chắn giữa đường để làm vạch kẻ cho học sinh để xe gọn gàng. Xui dữ vậy.
Nó thảm bại, một lần nữa nó chỉ cắn răng chịu đựng. Nó vốn dĩ không sợ chúng mà đơn giản là mình là người mới và nơi đây là lãnh địa của chúng. Nó chịu vì nó không muốn ảnh hưởng đến người khác. Phải chăng cái suy nghĩ đó đã làm cho nó ngày càng mệt mỏi lẫn thể xác và tinh thần.
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 18:
"Cuộc sống phải dồn nó vào chân tường mới được gọi là cuộc sống sao? "
——​
Phải bức nó vào đường cùng thì tụi Bảo My mới hả lòng hả dạ hay sao? Một câu hỏi không có lời giải đáp mà nó đã tự vấn bản thân hằng đêm. Nó không ngờ khả năng làm dì ghẻ của tụi Bảo My ngày càng cao, như buổi tối hôm nay, nó chính thức hận thấu xương cả bọn.
Rửa chén trong nhà hàng xong thì nó lật đật rời khỏi đó để tới làm phục vụ cho quán cà phê gần nơi nó ở. Cách ăn nói, chân tay linh hoạt của nó đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng ở đây. Mọi chuyện đang yên đang lành thì đột nhiên nó bắt gặp dáng hình quen thuộc của tụi Bảo My đang hiện hữu trong quán.
"Sao đến tối vẫn chưa chịu tha cho tôi?"
Có vẻ như cặp mắt thần thánh của Bảo My cũng đã tìm thấy dáng hình quen thuộc giữa tầng tầng lớp lớp người đông đúc nên sau khi gọi nước xong, nhỏ thì thầm vào tai nhân viên đó cái gì đó.
- Thùy An em mang nước ra bàn 105 đi. – Nhân viên bê khay nước đặt trước mặt nó thản nhiên nói.
Thôi xong đời nó, tại sao, tại sao, đến giờ nó vẫn phải chịu đựng cái con người hống hách kia. Lững thững bê khay nước về hướng Bảo My mà lòng không khỏi sự thấp thỏm lo lắng. Bảo My thấy nó thì lại nở nụ cười, một nụ cười dao kéo đến rợn người.
"Tĩnh tâm, tĩnh tâm, tĩnh tâm."
Sự lo lắng của nó không hề thừa thải và chính nó dù muốn hay không muốn cũng đã để lại hậu quả cho chính mình.
Nước chưa kịp đến nơi cần đến thì một trong đám tụi Bảo My đã giở trò xấu, đưa chân ra gạt cho nó té, khay nước bay thẳng đến rồi bể vụn dưới đất cạnh bàn đám Bảo My, nước bắn hết đầy người Bảo My làm cái áo trắng nhuộm màu đỏ rõ rệt.
- A A cái áo của tôi.
Sự cố ngoài ý muốn làm nó phát hoảng, ngồi dậy thật nhanh nó cúi đầu nói như bắn ráp:
- Thành thật xin lỗi, là tôi sơ suất, chờ chút tôi sẽ lấy khăn lau hết nước đang dính trên áo cho quý khách.
Nó vội vã quay đi, chạy thẳng tơi quầy lấy nguyên hộp giấy rồi lao thẳng tới chỗ tụi Bảo My. Hình như vẫn là đứa ác ôn nào đó chơi khăm nó tiếp, nó tiếp tục trượt dài bay tới ôm thẳng Bảo My, cả hai cùng ngã ra sàn nhà, chân nó vì đó mà có trục trặc theo. Bảo My la ầm ầm lên, quản lí vã cả mồ hôi ra để giải quyết, phút chót nó để lộ khuôn mặt sững sờ sau câu cuối cùng Bảo My phát ra.
- Lấy tư cách là cô chủ của quán, tôi yêu cầu anh đuổi người đó nếu không mai anh không cần phải đi làm nữa.
Oái ăm thế là cùng, ngay cả chỗ làm cũng gián tiếp dính líu đến Bảo My, cuộc sống phải dồn nó vào chân tường mới được gọi là cuộc sống sao? Nó ấm ức rời khỏi quán, nó bị oan mà, nó bật khóc nức nở trong đêm.
- Chị đừng khóc nữa, họ không bao giờ tìm hiểu lí do đâu?
Đến cả khóc cũng bị bắt bẻ, nó bắt đầu cảm thấy điên rồi đấy, định bụng ngẩng mặt lên sẽ chửi một trận cho ra ngô ra khoai. Nhưng nó đã lầm, người đứng trước mắt nó là một cô bé nhỏ nhắn đang mỉm cười đưa cho nó cái khăn mà. Dể thương quá, không thể mắng, ý nghĩ điên rồ ban nãy của nó nhanh chóng tiêu tan.
- Em rất nể khả năng chịu đựng của chị.
- Cuộc sống mà. Bé con, đi đâu giờ này vậy? Mau về nhà đi.
Cô bé phụng phịu nói:
- Em chưa muốn về, ở nhà một mình em buồn lắm.
- Ba má em đâu?
- Ba má em đi làm rồi, họ đi từ sáng đến khuya mới về, mấy hôm nay lại đi công tác rồi.
- Buồn cũng phải về chứ em còn nhỏ ở ngoài không tốt. – Nó nháy mắt xoa đầu bé một cái.
Cô bé gật đầu rồi quay người lủi thủi bước đi. Dáng đi cứng cỏi nhưng trong bóng tối lại hé mở sự cô đơn, thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ khi còn nhỏ như vậy để lại hậu quả xấu không chừng. Ngẫm nghĩ thế nào, nó chạy theo cô bé.
- Bé con lên đây chị cõng về.
Cô bé đứng trơ ra giương đôi mắt nhìn nó, nó thở dài nói:
- Bụng em phản kháng nãy giờ kìa, về với chị rồi chị cho ăn.
Cô bé bật cười, nó nhìn thấy nét hạnh phúc trong đôi mắt của cô bé. Hạnh phúc có thể lan tỏa, nó cũng thấy vui lây. Hai chị em lê la hết câu chuyện đầu đường đến cuối đường mãi cũng về tới nơi.
- Con nít về tối muộn nguy hiểm lắm, chị cho nhóc ở ké đêm nay, mai phải về nhà sớm, nghe chưa? – Nó vừa nói vừa xếp chỗ ngủ cho cô bé.
Cô bé hí hửng dạ một tiếng rõ to, rồi chui thẳng vào trong chăn nhìn ra cửa sổ để...ngắm bầu trời. Nó lắc đầu chịu thua bỏ đi làm việc dang dở chưa xong.
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 19:
Hạnh phúc không phải một cuộc sống không có khó khăn mà là con đã làm sao để đối diện với chúng.
——​
Nó vốn không cần coi đó là một tập thể tốt bởi những con người trong đó thật không đáng để nó bận tâm. Tụi Bảo My bức nó đến đường cùng, cuộc sống đẩy nó vào hẻm cụt, những con người vẫn giương khuôn mặt không biểu cảm nhìn nó. Tất cả, tất cả đều làm nó hoảng sợ, nó chán ghét, họ không vì nhau để sống mà chỉ vì chính bản thân của họ.
Hôm nay tiếp tục là ngày tệ hại, nhưng tệ hại hơn tất cả sự tệ hại trước đây nó từng chịu. Chỗ ngồi của nó cũng không còn dành cho nó nữa. Giờ vào tiết đã điểm mà nó vẫn đứng ngơ ngác ngoài rìa bàn nhìn chỗ ngồi của mình đang bị đánh chiếm một cách không công bằng.
- Lớp lấy giấy kiểm tra mười lăm phút. Em kia, sao chưa vào chỗ ngồi? – Giáo viên môn địa lí lên tiếng.
Nó cúi gằm mặt xuống không trả lời. Bảo My lên tiếng giả vờ tử tế nói:
- Cô ơi, chỗ em còn dư một ghế, cô cho bạn ấy sang đây ngồi được không ạ?
Giáo viên nhìn nó xong nhìn Bảo My rồi lại nhìn chỗ trống, cô gật đầu nói:
- Em kia, qua đó ngồi.
Xem ra thần xui xẻo đang theo nó thật rồi, lê xác qua bên đó ngồi chẳng khác nào đi vào miệng... phù thủy cay nghiệt. Nó đoán nào trật, chỗ ngồi mới này cũng có vấn đề, thiếu đâu mất cái chân ghế rồi. Giờ nó đã hiểu vì sao chỗ nó bị chiếm rồi, nó ngồi thấp thỏm, ngồi như không ngồi. Đề bài chép xong nó đắm chìm vào bài làm của mình một cách hứng thú còn Bảo My thì đắm chìm vào tài liệu dưới gầm bàn.
Tiếng sột soạt cứ vang lên bên tai nó làm nó cứ nhột nhột nhưng nó chẳng để tâm tới. Và hậu quả của việc không để tâm tới Bảo My làm nó bị đánh dấu bài và ôm thêm tội danh sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra.
- Cô ơi, oan cho em, em không dùng, bài làm là của em làm thật mà. – Nó kêu oan.
- Vậy tài liệu sao nằm ở chỗ em?
- Em không biết nhưng em không coi tài liệu, em bị oan. – Nó vẫn kiên trì vì sự trong sạch của mình.
- Không nói về vấn đề này nữa, lần đầu cảnh cáo trước lớp, bài này không chấm, nếu có lần sau tôi sẽ đưa em cho giám thị xử lí.
Nó xoay người nhìn xuống dưới, những con người vô tâm không thèm đoái hoài tới nó như thể nó chưa – từng – tồn – tại. Bảo My phù thủy đó thì nhìn nó trân trân trên môi nở nụ cười gian tà. Uất ức hóa thành nước mắt, nó nhìn Bảo My bằng ánh mắt của sự phẫn nộ xen lẫn sự căm ghét đến thấu trời xanh. Mặc cho tiết học vẫn còn, nó cúi đầu chào giáo viên rồi vụt chạy đi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Giới hạn chịu đựng của nó đã vượt qua rồi,điều tồi tệ nó đã nếm trải rồi, cảm xúc trong nó tàn theo rồi, tổn thương nó đã gánh lấy, vui – ghét – hận – buồn nó không còn phân biệt rõ nữa.
- Ba ơi, má ơi, con mệt rồi, con lại ngã nữa rồi, con lại thất bại rồi, cô bé 17 tuổi mà ba má yêu thương giờ thảm hại rồi.
Thu người vào một góc chốn vắng người, nó lại bật khóc, sự uất ức theo dòng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đọng lại trên cánh tay từng giọt long lanh như sương sớm – sương của nỗi buồn.
Một bàn tay nhỏ nhắn được đặt lên bờ vai yếu đuối của nó, giọng nói ấm áp của cô bé ngày hôm qua vang lên:
- Cô gái tháng chín mạnh mẽ lắm phải không?
Nó im lặng không nói thêm gì, khẽ nhắm mắt ngã vào vai của cô bé, nó mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt lại một chút.
Cái nhắm mắt một chút đã đưa nó đến một không gian hư ảo nào đó. Nơi có một thác nước trắng xóa trong một khu vườn tràn ngập hương thơm của thiên nhiên. Tiếng nước chảy róc rách vang lên hòa cùng tiếng thác tiếng thiên nhiên chuyện trò giống như bản nhạc êm dịu đưa người ta mau chóng lãng quên đi sự mệt mỏi. Hàng cây dương liễu rẽ ra một lối mòn, nó theo đó đi hết đến tận cùng, đôi bàn chân đã mỏi, nó ngã xuống đất và ngồi im đó ngắm nhìn thiên nhiên bao phủ xung quanh mình. Phía xa xa, bóng ai quen thuộc hiện ra mờ ảo trên phiến đá cạnh dòng sông. Nó dụi tay vào mắt mình một cách kinh ngạc, môi khẽ mấp máy:
- Ba, ba ơi.
Quả là ba của nó, ông đang đứng trên phiến đá quay lưng với nó. Hai tay ông chắp ra phía sau nhìn về dòng thác đang chảy cuồn cuộn. Giọng nói ông trầm ấm cất lên:
- Con đang bất ổn, con vừa vấp ngã, con vừa khóc nức nở, con vừa có những ý nghĩ điên rồ, con vừa phải chịu đựng những khó khăn. Mọi thứ đều đã vượt qua giới hạn của con. Con nghĩ thế giới này đang quay lưng với con và trái tim con đã vỡ vụn thành mảnh nhỏ.
Nó không trả lời ba vì đơn giản nó không còn biết nói gì hơn, nó ngồi đó chăm chú lắng nghe. Nó để ý rằng khi ba nó cất tiếng, thiên nhiên dường như lắng đọng lại, nó không còn nghe được tiếng gió thồi hay tiếng dòng thác chảy. Ngưng được chốc lát ông nói tiếp:
- Hạnh phúc không phải một cuộc sống không có khó khăn mà là con đã làm sao để đối diện với chúng. Con đã nghĩ quá nhiều về những thứ mình mất mà không chịu nghĩ mình nên làm gì với những thứ còn lại. Con đã trải qua hai loại nỗi đau, thứ nhất là nổi đau khiến con tổn thương và thứ hai ngay hiện tại là nỗi đau khiến con thay đổi. Nỗi đau thứ nào cũng giúp con trưởng thành cả, cứ nhẫn nại và suy nghĩ tích cực.
Ông dừng lại để cho nó suy nghĩ một chút, có lẽ thực sự nó cần suy nghĩ nghiêm túc về câu nói của ông, một thoáng im lặng trôi qua, ông lại nói tiếp:
- Tiểu bảo bối, điều con nên làm trong lúc này là vẫn cứ tiếp tục. Đừng sợ, hãy cười lại lần nữa, yêu thương lần nữa, ước mơ lần nữa. Cuộc sống khó khăn đấy nhưng con thì rất mạnh mẽ phải không? Đừng bao giờ bỏ cuộc, trước khi từ bỏ hãy nghĩ đến lí do bắt đầu, muốn mình ổn thì phải trải qua những thứ bất ổn. Con hãy cứ sống đơn giản, yêu thương thật nhiều, và hãy cứ tiếp tục bước đi. Phía sau có má phía trước có ba, con không cô đơn một mình. Thay đổi để mình tốt hơn, hãy tin mọi thứ rồi sẽ ổn nếu con thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Mạnh mẽ lên con gái của ba!
Những câu chữ cuối cùng vang lên đã dừng lại, thiên nhiên lại quay về như bình thường, bóng dáng ba nó bắt đầu mờ dần, mờ dần và tan biến....
- Ba ơi, ba ơi, ba ơi.
Nó choàng tỉnh dậy sau hàng tiếng đồng hồ tựa vào vai của cô bé.
- Chị tỉnh rồi sao?
Nó nhìn dáo dát xung quanh rồi thở dài chìm vào suy nghĩ mê man. Khoan đã, hình như nó cảm thấy có gì khác lạ. Cơ thể nó như đã trút được gánh nặng mệt mỏi, nó không thấy nặng nề nữa, đầu óc của nó được rửa sạch những suy nghĩ điên rồ.
"Ba vẫn luôn theo con, ba ơi, con chào ba."
 
Bên trên