Vết cách của thời gian - Cập nhật - Cà chua tna

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 20:
"Thanh xuân của tớ nhờ những tổn thương các cậu gây ra đã trưởng thành thêm. Cảm ơn vì điều đó."
——​
Người ta - những người cùng trang lứa với nó hệt những bông hoa hồng luôn được nâng niu bảo vệ. Còn nó, nó không phải là hoa hồng, không phải hoa nào cao sang nhưng lại kiên cường vượt qua bão táp, cũng chẳng phải là bông hoa sặc sỡ sắc màu nhưng vẫn sẽ tỏa sáng dưới ánh hào quang, dưới bình minh. Và đơn giản nó chỉ là một bông hoa bình thường nhưng sau những khó khăn nó đã trở nên cứng cáp, nó đã lột xác khỏi lớp vỏ mong manh bên ngoài để khẳng định bản thân và vươn tới những điều tốt đẹp bên ngoài.
Nó bước vào trường với những bước chân đầy tự tin. Nó khẳng định rằng: "Hôm nay tôi đã khác."
Nó không màng đến tụi Bảo My mà lao đầu vào học như những con người nó từng gắn cái mác là "vô cảm". Hết giờ học, ngoại trừ giờ đi làm gia sư cho cô bé Phương Gia thì hầu hết thời gian còn lại nó đều tập trung học, học ở nhà, học ở trường và học cả trong thư viện của trường. Tụi Bảo My thấy nó khác lạ đâm ra làm thích thú, bày tính chiêu trò mới.
Cuối tiết học, nó ôm tập sách chuẩn bị vào thư viện trường để tiếp tục cuộc hành trình dang dở của mình.
- Đi đâu vội vã vậy?
Ái chà giọng điệu quen quen cứ ngỡ là nó sẽ quên mất, xoay người nhanh chóng, nó nở nụ cười nhìn đám Bảo My.
- Hi!
Đám Bảo My lập tức tung đám bột mì vào người nó rồi cười sặc sụa chờ xem phản ứng của nó. Khác với tưởng tượng của cả đám, nó không lườm, không khóc mà ngược lại cúi người nhặt chút bột còn vương vãi trên sàn hắt vào đám tụi Bảo My cười toe toét:
- Đến lượt tớ nhé!
Mặc cho bột cứ bay tới tấp vào người cả đám vẫn cứ đứng phỗng ra trơ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó trân trân.
"Để hôm nay cô cô chơi một lát vậy."
Nó thả cái balo xuống dưới đất, xắn tay áo lên cột hai tà áo dài lại rồi bắt đầu tấn công cả đám bằng bột mì.
"Đích thị hôm nay con nhỏ này ai nhập rồi."
Sực tỉnh dậy sau những miên man, cả đám bắt đầu tháo chạy tứ lung tung. Bảo My chạy một hồi thấy mệt thì quay lại phản công. Một mình nó cân hết cả đám quậy kia, nó để ý thấy cuối cùng cả đám cũng nở lấy nụ cười trên môi. Nụ cười này có phần lạ mắt, hình như nó chưa từng bắt gặp bao giờ từ những con người đó. Và rồi nó mới sực nhớ ra chúng nó cũng giống nó, đều là những con người bình thường và đều bình đẳng như nhau. Kết thúc trò chơi trong tiếng cười giòn giã của đôi bên dưới những tia nắng còn sót lại của buổi chiều tà rọi sáng những khuôn mặt đầy hạnh phúc kia.
Mồ hôi, mệt mỏi nhưng lại thấy vui vẻ. Công sức nó bỏ ra không hề phí, đặt hai tay lên vai Bảo My, nó nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bạn nói:
- Khi bị dồn vào đường cùng thì chẳng còn gì để mất, điều duy nhất tớ làm được là tiếp tục bước. Tớ phát hiện ra rằng ở trường này tất cả học sinh đều thuộc một khuôn duy nhất, chỉ có các cậu là có cá tính mới mẻ. Và tớ để ý thấy, chỉ có con đường học thật tốt thì mới được xem trọng tại nơi đây. Chúng ta những tiền bối đi trước, thời gian còn lại không nhiều, tại sao lại phải dày vò nhau mà không cùng nhau tiến. Giờ tớ đã là người cũ rồi không còn là ma mới để các cậu làm trò tiêu khiển mỗi ngày nữa.
Trước những lời nói chậm rãi, Bảo My chỉ biết chớp chớp mắt lắng nghe, phải cố gắng lắm mới nói được một câu đơn giản:
- Cậu không ghét tớ sao?
Nó mỉm cười quay lưng lại nhặt cái balo lên rồi nói tiếp:
- Tớ từng rất hận bản thân trong mấy tháng qua là không thể tự tay trả lại những gì cậu đã lấy của tớ. Nó trở thành nỗi ám ảnh của mình hằng đêm, nó làm mình khổ sở trong thời gian dài. Biết sao được, tớ đã không làm thế nhưng tớ cũng không thể cứ như vậy nên tớ chọn thay đổi để tốt hơn, tốt cho chính bản thân của mình.
Khoảng thời gian đột nhiên lại kéo dài ra bao phủ lên những con người có mặt tại sân trường này, nó đứng đó nhìn mãi về một nơi xa, đầu óc nó lại họa lên hình ảnh người cha thân thương, người má đang trông ngóng và nụ cười của Hạ Vi.
- Cậu không biết, xuất thân của tớ và các cậu rất khác nhau. Các cậu là những tiểu thư sẽ khác còn tớ chỉ là một người bình thường trong vạn người bình thường. Ba má tớ đã chờ tớ mười bảy năm rồi và họ cũng sẽ chờ tớ đến ngày tớ trưởng thành thật sự. Tớ không thể trả lại ngày tháng tươi đẹp ấy cho ba má nhưng tớ vẫn cố gắng để nhanh chóng lớn và quay về.
Nó mỉm cười rồi rời đi, bước chân được vài bước thì giọng nói của Bảo My vang lên, giọng nói khác luôn cả ngày thường.
- Thùy An, tớ xin lỗi, tớ đã sai. Cậu đã không ghét tớ cũng không trách tớ, không liệt tớ vào đám người xấu suốt ngày chỉ lo chọc phá cậu. Cậu làm tớ thấy bản thân mình tệ hại hơn bao giờ.
- Tớ không đánh giá nhân phẩm con người qua xuất thân của họ hay qua ngoại hình mà là qua hành động, thái độ, lời nói của cậu. Cậu sai, rõ là cậu sai chỉ vì cậu đi nhầm đường, tớ thấy được nụ cười tinh khôi của các cậu vào hôm nay và lời xin lỗi của cậu đã cho tớ thấy việc không ghét các cậu là sự lựa chọn đúng đắn. Thanh xuân của tớ nhờ những tổn thương các cậu gây ra đã trưởng thành thêm. Cảm ơn vì điều đó.
Cảm thấy những gì mình nói đã đủ thì nó đi ngay lập tức không chút chần chừ, điều cuối cùng nó làm cho tụi Bảo My chỉ có thể là như vậy. Bây giờ nó chỉ cần tập trung học hành và quan sát sự chuyển biến của những người bạn của nó.
 

Cà Chua tna

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/5/17
Bài viết
25
Gạo
0,0
Chương 21:
"Thời gian đợi nó lớn lên nhưng lại vô tình lấy đi tuổi xuân của má nó."
——​
Cuộc hành trình về đích của nó sắp hoàn thành, thời gian này nó cần sự tập trung hơn bao giờ hết, gần như tám mươi phần trăm thời gian nó đều dành cho trường và nó dần trở thành khách quen của thư viện từ lúc nào không hay. Rồi những kì thi cứ đua nhau kéo đến, nó lớn dần từ những cột mốc vĩ đại đó. Ngày tốt nghiệp cấp ba chẳng có gì ấn tượng để nhớ cả, nó ngồi cả buổi rồi cuối giờ ngồi tâm sự với một cô giáo đã nâng đỡ cho nó có được ngày hôm nay. Ngày đó khi chưa biết phải học làm sao thì may mắn gặp được cô, cô giúp đỡ nó từng chút một.
- Cảm ơn cô, nếu không có đặc ân của cô hôm ấy thì em sẽ không ngồi đây rồi.
Người cô mái tóc đã lất phất muối tiêu mỉm cười vuốt tóc cô học trò mà mình rất mực yêu thương, khẽ nói:
- Cô cho em đặc ân đó thì chỉ mong em sau này có thể giúp đỡ những học trò của mình như cô từng làm có được không cô giáo trẻ của tương lai?
Nó cười tươi gật đầu, nó cúi thấp xuống nằm trên bàn tay ấm áp của cô, thủ thỉ:
- Thanh xuân của em sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi sự dìu dắt của những người em yêu thương và ước mơ của em sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi sự nhiệt huyết của cô cho em.
Dưới cái nắng của một mùa hạ nữa lại tới, mùa của sự chia tay, không biết được ngày mai tất cả thế hệ này sẽ bước tiếp con đường như thế nào? Vinh quang chói lọi hay ảm đạm, nhưng dù có ra sao thì họ cũng cùng sống dưới một mái trường, từng là một tập thể. Liệu sẽ còn ai nhớ nơi này, nhớ những người vì tương lai của các thế hệ đã bỏ đi tuổi thanh xuân vào từng nét chữ bài giảng, tất cả đều gói gọn trong dòng chữ: "Thanh xuân của tôi và bạn". Gió thổi miên man không biết là vô tình hay cố ý mà nhành hoa phượng lại rơi trúng mái tóc dài của nó và đây là nhành hoa cuối cùng kết thúc thời áo trắng của mình.
***​
Bốn năm sau...
Dưới mái trường cấp ba năm xưa, nó vẫn ngồi ở hàng ghế đá thân thuộc năm xưa nhìn lại một quãng đường vừa đi qua. Nước mắt có, hạnh phúc có, thất vọng có, chán nản có, nhưng tất cả đều đã tạo nên một hồi ức thanh xuân thật đẹp đã qua một thời. Chỉ tiếc là những người năm đó không có ở đây bỏ lại nó với khung cảnh hữu tình sau bao mùa mưa nắng vẫn chẳng hề thay đổi.
- Cô An!
Đang miên man hồi tưởng về kí ức cũ nó chợt giật mình khi nghe tiếng gọi mình.
- Phương Gia? Em học ở đây à?
Cô bé năm đó cũng lớn phổng. Người từng cho nó sức mạnh, người từng tạo công ăn việc làm cho nó, người từng quan tâm nó, lắng nghe nó nói năm xưa cũng đã trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi đang mỉm cười trước mặt nó đây.
- Em nói rồi, em chỉ muốn làm học trò của cô mãi thôi.
Nó bật cười nói:
- Thế mà cô không biết đấy. Giờ cô không còn là gia sư toán lí của em nữa rồi, chuyên môn của cô là toán đấy nhé.
Phương Gia nũng nịu ngồi phịch xuống bên cạnh nó, con bé chìa cho nó viên kẹo nói:
- Em xem lịch dạy rồi, cô dạy toán lớp em đấy, A1 đấy.
Nó ngạc nhiên đến mức cứng họng, nói không nên lời. Thấy thế Phương Gia cũng chẳng thèm làm khó nó nữa, cô bé chuyển chủ đề:
- Khi nào cô về lại nhà?
Nó nghe xong lại cười, nụ cười có chút buồn lan man. Kể ra cũng lâu lắm rồi năm năm chứ ít, suốt quãng thời gian qua ngoài việc gửi hình gửi tiền hằng tháng ra nó chẳng về lấy một lần, chung quy đều vì thời gian không cho phép bản thân nó nghỉ ngơi. Giờ đã là giáo viên rồi, nó đã trưởng thành, nó đã thành công rồi. Nghĩ một lát rồi nói:
- Mai cô về, mai cô về với má cô luôn, hằng ngày cô sẽ lên đây dạy, dạy xong rồi về với má cô.
- Nghe có vẻ vất vả quá!
- Em lo gì, cô có xe mà, đi xe cùng lắm là một tiếng hay một tiếng rưỡi gì đó là tới à em ơi.
Hôm sau nó đã lôi hết đồ bỏ gọn vào balo rồi trả nhà cho người ta, thời hạn hợp đồng cũng vừa hết kịp. Nó chia tay với ngôi nhà thành phố trở về nơi nó được lớn lên. Lái xe máy quên cả thời gian cũng về tới nơi. Nó đi có năm năm mà mọi thứ lại đổi mới quá trời, cái gì cũng trở nên tươi mới nhưng người dân nơi đây vẫn không giấu được vẻ mộc mạc chân chất của mình.
- Vi Vi, tớ về rồi.
Năm phút sau, từ xa xa hình ảnh cô bạn thân quen thuộc trong vóc dáng cao lớn hơn đã hiện ra đập vào mắt của nó. Hạ Vi đi tới nheo mắt nhìn nó từ trên xuống rồi từ dưới lên xem xem có phải người đã khiến nhỏ chờ suốt năm năm qua mà không một lần sờ tới.
- An An tớ nhớ cậu chết mất.
Nghe Hạ Vi nói như sắp khóc rồi chồm lấy ôm lấy nó thật chặt mà cảm thấy bao nhiêu cảm xúc ngày trước quay về. Thì ra những cảm xúc ấy không mất mà chỉ ngủ quên trong tâm thâm nó thôi, và thứ cảm xúc quý như tình chị em máu mủ ấy chỉ dành riêng cho Vi Vi của nó mà thôi.
- Năm năm qua, chúng ta đều thay đổi, nhưng tớ vẫn là tớ của năm xưa.
- Tớ tưởng cậu sẽ không về chứ? Cậu thử trễ lời hứa năm xưa coi, tớ sẽ lên tận thành phố để xử lí cậu đâu ra đấy đó.
- Tớ về sớm hơn lời hẹn đó nha, ngày hẹn chưa tới à. Tớ về luôn rồi, hiện tại là giáo viên toán của trường mà cấp ba tớ học. Ước mơ của tớ thành hiện thực rồi nên ăn mừng phải không?
- Haizz, không hiểu sao dốt hóa cực như tớ lại có thể trở thành giáo viên hóa, ghét của nào trời trao của ấy đó mà. Nghĩ lại mà nói, ước mơ chúng ta đều làm được.
Ngẫm thêm một lát Hạ Vi bổ sung thêm:
- Năm mười hai, trước khi chia tay, Khải Hạ đã nói với tớ là cảm ơn cậu. Năm đó điểm thi đại học của cậu cao nhất đấy, Khải Hạ bì không được nhưng lại rất hài lòng với kết quả của mình.
- Tớ nói mà, nhưng việc tớ đậu điểm cao nhất thì tớ cũng không hay đấy.
- Thôi bỏ đi, chiều nay chúng ta thả diều nhé. Thả xong sẽ đi ăn chè quán bà chín ú, rồi đi dạo chơi khắp xóm, ngày mai có lịch họp lớp nữa, uầy cậu vừa về đã có quá nhiều chuyện phải làm nhỉ?
Tiếng cười nói của nó và Hạ Vi lại một lần nữa vang lên giữa những năm tháng xa nhau. Đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, không cùng đi chung con đường nhưng tình bạn của nó và nhỏ vẫn chưa bao giờ kết thúc. Hôm nay vẫn tiếp tục cũng chưa muộn mà.
Con đường đất đỏ thô sơ hằn dấu chân trở về của nó. Từ xa nó đã dễ dàng nhận ra căn nhà đã từng cất giấu bao nhiêu kỉ niệm đứng sừng sững nhìn về phía nó. Tiến lại gần hơn, gần hơn, chiếc cổng nhỏ được mở ra, đôi chân nhanh chóng tiến vào sân. Phía trước cửa, hình ảnh má nó đang ngồi nhặt rau. Mái tóc bà đã nhạt đi màu đen, dáng người gầy gò tần tảo nuôi nó năm nào. Thời gian đợi nó lớn lên nhưng lại vô tình lấy đi tuổi xuân của má nó. Hao gầy, tiều tụy có lẽ là những từ mà nó có thể diễn tả sự thay đổi của má sau năm năm xa cách.
- Má ơi, má ơi, con gái về rồi.
Chiếc balo rơi phịch xuống đất, nó quỳ xuống trước sân, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Bà gật mình nhận ra đứa con năm nào mà mình mong chờ đã ở ngoài sân. Cứ sợ là ảo tưởng như hằng đêm bà hay mơ nên bà đã vội vã chạy ra ôm chặt nó vào lòng để xác minh sự hiện diện của nó.
- Thùy An, cuối cùng con cũng chịu về rồi sao? Má cứ tưởng con sẽ không nhớ đến bà già này nữa chứ?
Vẫn là mùi hương bưởi quen thuộc trên mái tóc của bà, nó khẽ mỉm cười vùi mặt vào lòng bà từ từ cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà nó đã lỡ đánh mất từ lâu.
- Con về lần này sẽ không đi đâu nữa, con trưởng thành đủ rồi giờ chỉ muốn về lại vòng tay của má rồi hóa mình nhỏ lại để được má chăm sóc.
Trong làn nước mắt bà để lộ nụ cười hạnh phúc sau những tháng năm mòn mỏi, bà đã không tiếc tuổi xuân của mình chỉ ở nhà quanh quẩn, chăm sóc vườn hoa, bầu bạn với vài người hàng xóm. Sáng trưa tối, ngày nào bà cũng ra ngoài cổng ngóng nơi này nơi nọ rồi trở vào nhà tựa cửa nhìn ra để xem đứa con hư hỏng của bà đã về chưa. Bà sợ rằng một khi bà rời khỏi nhà thì lỡ nó về không thấy bà sẽ lại bỏ đi thì bà biết làm sao. Suốt năm năm qua tình thương của bà vẫn đong đầy nguyên vẹn nhưng chờ mãi hình bóng của đứa con thơ vẫn chưa trở về.
May mắn thay hôm nay nó đã về và sà vào lòng bà như thế này đây, lặng lẽ bà rút trong túi ra cái khăn nhỏ để lau nước mắt.
- Rong chơi vậy là đủ rồi, về đây với má.
Câu nói đơn giản nhưng thốt ra từ miệng má nó thì không hề giản đơn mà lại chứa hàm ý nào đó. Và tất nhiên ngay sau đó nó đã hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của má. Vẫn là góc nhà quen thuộc, vẫn là vỏ mít và cây nhang đang cháy. Và đó chính là ma trận năm xưa chẳng hề lạ lẫm chút nào, dĩ nhiên nó là nhân vật chính được vinh dự tham gia ma trận cánh đồng mít xanh um của má nó.
- Mày quỳ khi nào nhang tàn thì mới được lại đây ăn cơm với má. Phạt cho mày lần sau bỏ thói tự do tung hoành. Đã về đến nhà thì phải chịu sự quản giáo của má thì mới nên người được. Tôi nói phải không ông?
Má nó ngước mặt lên nhìn bàn thờ, nơi ba nó luôn dõi theo má con nó từng giây từng giờ. Má nó cười với ba và nó tin rằng ở trên bầu trời xanh kia chắc hẳn ba nó cũng đang mỉm cười với má và với...đứa con mặt mày nhăn nhó ở góc nhà là nó đây.
" Má à, con đã hai mươi ba tuổi rồi, con già lẩm cẩm rồi nên người sao nữa đây?"
–Hết.
 
Bên trên