Quản lý, phiên tòa, tự do ngôn luận.
1. Quản lý
Diễn đàn là tài sản cá nhân chia sẻ, mọi người đáp lại bằng sự sẻ chia.
Từ ngôi nhà của một người dần trở thành nhà của nhiều người có cùng mục đích và chí hướng.
Chủ ngôi nhà là người quyết định và ảnh hưởng nhiều nhất đến những người sống tạm trong ngôi nhà. Khi ngôi nhà chung này bị mất đi niềm tin, những người sống tạm sẽ tạm sống cho đến khi tìm thấy ngôi nhà mới. Những phần tử cực đoan hơn thì bắt đầu đả phá, họ yêu quí những công sức mình bỏ vào và đôi khi họ hơi quá trớn vì hối tiếc. Người đến rồi lại người đi, ngôi nhà liền được những người sống nhờ củng cố và xây dựng theo kiểu riêng, ngôi nhà phải đổi thay để làm hài lòng và giữ chân người mới đến. Người chủ nhà có đủ kiên trì để hoàn thành mục tiêu sau khi chứng kiến những đổi thay của căn nhà và những người sống nhờ hay phiền lòng.
Kinh nghiệm đến rồi lại đến, những ngôi nhà sập rồi lại sập.
Ngôi nhà như thế nào thì kiên cố để không bị đã phá mà giữ vững lập trường?
Nhà được xây dựng chung cho mọi người cùng sinh hoạt nhưng nhà cũng chỉ có người chủ nhà được làm chủ. Niềm tin là thứ duy nhất mà mọi người có, nếu niềm tin sụp đổ đồng nghĩa ngôi nhà sụp đổ.
Diễn đàn là một ngôi nhà chung, ai cũng nghĩ vậy cho đến khi họ gặp điều bất mãn. Để xây dựng một ngôi nhà chung ta cần đến sự quản lý chặt chẽ của nhiều người mà không hình thành phe phái hay định kiến riêng của ai đó ảnh hưởng đến những người khác. Chớ để kinh nghiệm chỉ hoài là kinh nghiệm.
2. Phiên tòa
Trong những cuộc tranh luận họ bắn xả nhau đến lúc nổi khùng thì muốn đòi phân xử, ai đúng ai sai. Phiên tòa được lập ra xét xử cuộc tranh luận của họ, đến lượt những thẩm phán bắt đầu tranh luận để tuyên án. Hai bên đều có những cái đúng và cái sai, ai cũng chỉ nhìn vào cái sai của người khác mà đâm thọc. Phiên tòa nào xử được? Kết thúc là sự cấm túc cho hai người vì những lời lẽ quá khích của nhau có thể ảnh hưởng đến hình tượng diễn đàn.
Phiên tòa có xử được những cuộc tranh luận? Ngoài đời, người ta xử bằng luật bằng pháp và đôi khi bằng tình. Phiên tòa không phải nơi hòa giải hiểu lầm của hai bên.
Có ích lợi gì khi đưa ra xét xử những cuộc tranh luận như thế? Có ai vì hình phạt cấm túc mà xem lại hành vi của mình và những cái đúng sai? Những cuộc tranh luận chưa có hồi kết thì chưa có ai làm rõ được.
Cái phiên tòa mà mọi người cần không hề tồn tại. Phiên tòa tồn tại trong diễn đàn là xử phạt những cuộc tranh luận đi lố luật lệ của diễn đàn. Tranh luận không có luật lệ nhưng luật lệ có là để kiểm soát hành vi của con người.
3. Tự do ngôn luận
Không hề tồn tại.
Quốc gia ta sống theo tự do, bình đẳng. Luật pháp vẫn hiện hành trong từng lĩnh vực nhằm kiểm soát sự tự do quá đà và phiên tòa được lập để xét xử một cách bình đẳng.
Không có nơi nào tồn tại cái quyền tự do muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Kể cả thiên đàn hay địa ngục.
Luật lệ là cần thiết bởi con người không ai muốn có giới hạn. Tự do duy nhất mà mỗi người có được là tự do tư tưởng và suy nghĩ, cảm thụ và phản ứng.
Đừng nêu ra cái quyền tự do ngôn luận để làm bàn đạp cho những tranh luận thiếu xây dựng.