Cửa tang điện hé mở, một gia nhân mặc tang phục, vẻ mặt lo âu vội vã lại gần Dương hậu ghé tai báo tin dữ.
Dương hậu nghe xong sắc mặt tái nhợt, phải vài khắc sau mới trấn tĩnh lại, vội gạt lệ lui ra ngoài tang điện, người gia nhân nhanh bước theo sau.
Đi một đoạn khá xa, cảnh giác người theo dõi, Dương hậu mới lấy ra một lệnh bài trao cho người gia nhân dặn:
- Đây là kim bài điều binh của Ngô gia, ngươi cầm kim bài này đến Phù Liệt mượn binh Nguyễn Siêu đuổi theo. Hãy nói do ta cử đến, nhất định phải cứu được mẹ con Đỗ phi. Đi nhanh đi!
Gia nhân nghe chỉ dụ xong lui bước đi ngay.
***
Tại đình Ngự Triều Di Quy, Tam Kha mặc một đạo quan màu trắng, điềm tĩnh hoạ một bức thư pháp lớn hai chữ “Thiên Hạ”. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, trời dường như sắp có bão. Một viên thái giám già mở cửa vào báo tin. Cửa mở làm gió lùa mạnh hắt nghiêng mực trên tay viên hầu bút xuống một góc bức họa. Tên hầu bút hoảng sợ cúi xuống toan nhặt lên thì Tam Kha đã rút bảo kiếm chém xuống. Một cánh tay của viên hầu đứt lìa rơi trên mặt đất. Hầu siêu hồn bạt vía ngất lịm đi, mấy tên khác mặt xanh như tàu lá.
Tam Kha nhìn mấy tên này quát:
- Lôi nó ra!
Bọn hầu lúng túng, run rảy kéo tên hầu bút kia ra. Viên thái giám già không khỏi kinh hãi, thận trọng đến gần ghé tai Chủ Công thưa nhỏ. Tam Kha nghe xong phẫn nộ hiện rõ, vội vã đi ngay.
Ngoài trời không mưa nhưng sấm chớp vẫn xé ngang trên đầu. Thần sắc của Tam Kha vì thế cũng có phần kinh sợ. Đi hết hành lang dài, qua mấy dãy điện uy nghiêm vắng vẻ là một mật phòng, hắn cẩn trọng cùng thái giám kia bước vào.
Bên trong cả thảy có sáu kẻ mặc đồ đen phủ phục chờ sẵn. Tam Kha dường như không để ý đến những người này, không nói một lời y đi thẳng về phía chiếc ghế lớn nạm ngọc ở cuối phòng. Ánh mắt hờ hững đảo qua một lượt quát:
- Sao các ngươi dám tự ý vào cung?
Mấy sát thủ áo đen đều im lặng nhìn nhau. Tam Kha lạnh nhạt hỏi tiếp:
- Chuyện ta giao các ngươi làm đến đâu rồi?
Trong số sáu người có mặt ở đây kẻ nào cũng bị thương tích, người cầm cây thiết côn đầu trọc thận trọng bước lên bẩm báo:
- Theo lệnh ngài chúng tôi nửa đêm phục kích phủ thái tử giết không trừ một ai. Nhưng… trong lúc truy sát... không may đã để Xương Ngập chạy thoát…
Tam Kha ánh mắt sắc nhọn:
- Các ngươi đều là cao thủ trong giang hồ mà một tên Xương Ngập cũng giết không xong sao?
Người cầm thiết côn lùi xuống không dám nói tiếp. Đứng trong nhóm sát thủ áo đen, người đeo Thập Tự Nỏ có vẻ bình tĩnh hơn cả, hắn chắp tay hướng về phía Tam Kha bẩm báo lại sự tình:
- Bọn thuộc hạ đuổi theo y đến phía Tây thành, trong lúc mạng sống của Xương Ngập chỉ còn trong chân tơ kẽ tóc không ngờ lại xuất hiện một đại cao thủ. Phút chốc đã cứu hắn đi.
- Cao thủ? – Tam Kha sắc mặt trắng bệch hỏi lại: - Kẻ nào trong võ lâm có thể qua mặt được các ngươi? Trừ khi…
Lời Tam Kha dừng lại nhìn về phía tên sát thủ áo đen đeo Thập Tự Nỏ ý muốn hắn khẳng định.
- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bọn thuộc hạ không thể đoán ra thân thế kẻ này, nhưng dựa vào tốc độ và cách ra chiêu nhanh gọn như thế chỉ có thể là một trong Tứ Tinh Tĩnh Hải.
- Tứ Tinh?
Võ lâm Tĩnh Hải trong hơn một trăm năm nay nổi nên nhiều môn phái cùng các đại thế gia lớn. Đa phần trong số đó là những gia tộc di cư từ phương Bắc, khi họ đến Tĩnh Hải Quân đã mang theo những tinh hoa của võ thuật về đây. Số còn lại là dân bản địa và một số nhân sĩ thần bí đến từ phương Nam. Nổi bật trong gần một trăm năm trở lại đây là bốn thế lực lớn được gọi là Tứ Tinh Tĩnh Hải bao gồm: Phía Bắc là Trấn Quốc Tự, phía Nam Phạm gia, phía đông Lữ gia và phía Tây là Thiên Sơn phái.
Chỉ cần nghĩ tới bốn thế lực này cũng khiến Tam Kha có phần lạnh gáy. Nay Ngô Quyền vừa mới qua đời, Tam Kha muốn nhân cơ hội này đoạt lại giang sơn về tay mình. Trở ngại lớn nhất của hắn chính là Tứ Tinh, vậy mà giờ lại nghe nói người cứu Xương Ngập là một đại cao thủ trong Tứ Tinh hẳn là khiến hắn càng thêm phần ái ngại.
Giọng Tam Kha có phần dịu lại hỏi:
- Còn thằng nhóc đó thì sao?
Mấy kẻ nhìn nhau, người cầm Thập Tự Nỏ tiếp tục thưa:
- Bọn thuộc hạ chia là hai nhóm để đuổi theo chúng. Sáu người bọn họ chắc cũng sắp về đến đây.
Tam Kha trở lại vẻ mặt vô thường. Khi tính kế đoạt ngôi từ tay Xương Ngập, Hắn vì sợ đêm dài lắm mộng, lại không muốn mang tiếng bất nhân đã bí mật mua chuộc mười hai cao thủ trong giang hồ. Nửa đêm bí mật trà trộn vào kinh thành ám toán gia quyến Xương Ngập. Nhưng giờ sự vụ bất thành, lại để người của Tứ Tinh nhúng tay vào, nếu để chuyện này đồn ra ngoài thiên hạ hẳn sẽ coi thường hắn. Hơn nữa nhìn vào thương thế của bọn này chứng tỏ cao thủ tới cứu Xương Ngập không dễ gì đối phó. Tam Kha đổi giọng điềm tĩnh nói:
- Các ngươi lui về thị thương trước! Mọi chuyện ta sẽ lo liệu!
Mấy kẻ áo đen nãy giờ lo lắng mồ hôi đã thấm ướt trán, bây giờ mới nhẹ lòng quay đầu lui ra.
Tam Kha liền bất chợt từ phía sau rút Lung Linh kiếm dùng "Soát Mệnh Truy Tâm" tấn công sáu tên sát thủ, bước chân của hắn nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn rõ. Chỉ trong nháy mắt đã chém sáu kẻ này bị thương. Trên Lung Linh kiếm vốn có tẩm cực độc. Năm trong số sáu kẻ chết ngay lập tức, chỉ duy tên sát thủ đeo Thập Tự Nỏ còn kịp nói được một chữ "Ngươi..." thì cũng hộc máu tươi mà tắt thở.
Tên thái giám đi theo kinh sợ cúi đầu lùi lại. Tam Kha nhìn lão điềm nhiên nói:
- Bọn người này không giết sẽ là mối họa về sau!
- Vâng! - Thái giám run rẩy đáp.
Tam Kha liền dặn dò:
- Lôi xác chúng ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ. Chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ rời cung đêm nay...
Bên ngoài màn đêm vẫn u tịch, sấm chớp mỗi lúc một lớn, dường như trời đất cũng đang nổi giận.
Dương Tam Kha bước về phía Thiên Minh điện mà trong lòng như đang có lửa thiêu. Cao thủ trong Tứ Tinh đã cứu Xương Ngập thoát chết trong kinh thành là ai? Ngày nào tên Xương Ngập này còn sống thì ngai vàng của hắn còn bị đe dọa. Nay Xương Ngập lại được người của Tứ Tinh giúp đỡ có khác nào hổ mọc thêm cánh, mối họa này không thể không diệt đi.
Một ánh chớp xé ngang giữa trời Nam soi rõ khuôn mặt lạnh băng của Tam Kha đang có phần nhợt nhạt. Ánh chớp như cảnh báo với hắn về một người...
- Không lẽ là hắn!- Nói rồi vội vã đi về phía sân lớn.
- Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc!- Tam Kha gọi lớn.
Bên thềm có hai tướng trẻ bước đến, phục xuống đồng thanh hành lễ:
- Có mạt tướng!
Tam Kha liền hạ lệnh:
- Đại vương quy tiên! Ban chiếu nhường ngôi cho nhị hoàng tử Xương Văn. Ngô Xương Ngập không phục, mưu toan làm phản. Nay mưu đồ không thành ắt chạy về Nam Sách cầu cứu nghĩa phụ hắn là Phạm Chiêm. Tân vương tuổi còn nhỏ, nay ta phục mệnh làm Nhiếp chính vương. Cử Dương Cát Lợi làm đại tướng quân, Cảnh Thạc làm phó tướng dẫn năm ngàn quân cấp tốc đuổi đến Nam Sách bắt Xương Ngập về trị tội.
Hai Tướng trẻ đồng thanh đáp:
- Tuân mệnh! - Nói rồi lui gót đi ngay.
***
Trên con đường nhỏ từ Cổ Loa về Bình Kiều, một chiếc xe ngựa chạy băng băng trong đêm tối. Trong xe là một cậu bé chín tuổi khuôn mặt khôi ngô. Người đánh xe là một thiếu phụ làn da trắng hồng, vận xiêm y lụa xanh, tuy khuôn mặt có chút thất thần lại lấm lem xong chỉ nhìn qua vẫn thập phần xinh đẹp.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua những tán cây trên con đường hoang vắng, phía dưới bánh xe ngựa khói bụi lẫn trong hơi sương.
Phía sau tiếng vó ngựa đuổi theo mỗi lúc một gần, Đỗ Quân Nghi càng thêm hoang mang. Cảnh chém giết của quan quân trong thành ám ảnh trong đầu nàng, cái chết với nàng giờ không còn đáng sợ. Giờ đây niềm tin và sức mạnh lớn nhất đang chế ngự trái tim nàng chính là bảo vệ nhi tử. Ánh mắt của người mẹ hiền như ngọn đuốc thắp sáng giữa đêm đen.
Những mũi tiễn xé gió bên tai, đâm xuyên lên những hàng cây ven đường, càng khiến nàng thúc ngựa chạy nhanh hơn.
Con đường nhỏ này hàng ngày vẫn ít người qua lại, cỏ đã mọc chờm ra cả mặt đường. Đêm nay không có trăng, ánh sáng duy nhất là những tia chớp liên miên trên bầu trời. Trên dọc đường lại có nhiều ngã rẽ, ngay cả những người đánh xe quen thuộc cũng khó mà phân biệt được huống hồ là Đỗ Quân Nghi - Một Hoàng tử phi chưa lần nào xuất cung. Với nàng hiện tại chỉ có thể nhìn lên phía trước mà chạy, chạy càng xa càng tốt...
Xe chạy dọc theo con hẻm bên rìa núi, một bên là vách đá một bên là vực thẳm, con đường bắt đầu bé dần.
Một mũi tên xuyên qua rèm xe ngựa đâm vào tay trái của nàng, nỗi đau thấu đến tận xương, thần sắc Quân Nghi trở lên nhợt nhạt. Nàng dùng hết sức bình sinh từ tình yêu của một người mẹ, bẻ gãy mũi tên vụt xuống lưng ngựa. Chiếc xe cố sức lao đi trong đêm tối.
Tiếng roi ngựa, tiếng la hét, những ánh mắt ngập đầy sát khí vẫn đuổi sát phía sau...
Trên một vách đá không xa con đường truy sát của sát thủ. Đại sư Vân Phong đang toạ thiền thì nghe âm thanh huyên náo, trong sát âm từ xa có cả tiếng khóc của trẻ em, cho là có chuyện bất thường bèn phi vân đuổi theo.
Dưới con đường bên vách đá, chiếc xe ngựa đang lao đi trong đêm, bỗng con tuấn mã hí vang dừng bước. Ánh mắt Quân Nghi trong phút chốc chìm vào sâu trong tuyệt vọng, nơi này cuối cùng lại là một vực thẳm.
Tại sao lại là một con đường cụt?
Ở phía sau giọng tên sát thủ gầm lên độc địa:
- Đây là hẻm Tử Phong, ngay cả gió cũng chết! Để xem các ngươi chạy đâu cho thoát.
Những mũi tên xé ngang màn đêm nhằm thẳng về phía Xương Tỷ.
Đỗ Quân Nghi ở bước đường cùng ấy không hề suy nghĩ liền lấy thân mình chắn tên cho con trai. Một mũi tên bắn xuyên vào ngực nàng, máu trong miệng ói ra lẫn trong làn môi đỏ như cánh hoa hồng.
Xương Tỷ ôm mẫu thân hoảng hốt gọi lớn:
- Mẫu thân...! Mẫu th... â... n...
Một tên sát thủ đã áp sát, toan vung đao chém xuống.
Trong gió đêm có tiếng lục lạc rung, một ánh phổ quang chiếu sáng ngang cơn phong vũ, tên sát thủ cầm đao ngã văng ra xa, bọn sát thủ phía sau liền thủ phục, đồng loạt bắn tên về phía Xương Tỷ.
Thiền sư Vân Phong dùng Vạn Phật Triều Tông, hét lên một tiếng sấm động, làm hết thảy tiễn nỏ đều rơi xuống đất, đám sát thủ bạt vía lùi lại.
Quân Nghi hơi thở yếu ớt, trong mắt nàng chỉ còn một ánh hào quang le lói đang dần vụt tắt, nắm lấy bàn tay của vị thiền sư thỉnh cầu:
- Xin người hãy cứu con trai ta... - Nói chưa hết lời hơi thở đã đứt.
Xương Tỷ ôm mẫu thân khóc thảm thiết.
Kẻ cầm đầu đám sát thủ chĩa kiếm về phía tăng nhân hỏi:
- Đại Sư chúng ta không thù không oán, cớ gì lại chen vào chuyện của bọn ta?
Vị Thiền sư chắp tay trước ngực đáp:
- A Di Đà Phật! Các vị đây đều là cao thủ trên giang hồ, lại đuổi giết một thiếu phụ và đứa trẻ vô tội, bần tăng là kẻ tu đạo thấy chuyện bất bình không thể nhắm mắt làm ngơ.
Bọn sát thủ nghe nói vậy có phần tỏ ra hổ thẹn, kẻ cầm đầu lạnh lùng nói:
- Sinh ra phải mệnh tử đành chấp nhận thôi!
Thiền sư vẫn chắp tay can giải:
- Nhân sinh đều bình đẳng, trẻ thơ như giấy trắng.
Bên kia đám sát thủ chẳng để vào tai, đã giàn trận kéo tới. Thấy không thể kéo dài, nhanh như cắt một tay Thiền sư ôm lấy đứa trẻ, một tay cầm pháp trượng phá trận thoát đi.