Chương 7: Nhặt được lần 2
Hôm đó đang trực đêm thì bà chị già đồng nghiệp cãi nhau với anh người yêu trẻ nên nửa đêm nước mắt ngắn nước mắt dài tới viện tìm Nhu. Khổ cái Nhu còn phụ trách một đống bệnh nhân, đâu thể ngồi tâm sự với chị được nên đành khuyên.
- Những lúc thế này nên làm việc cho bớt suy nghĩ chị à!
Vì lời khuyên rất là chí lý của Nhu, bà chị gạt nước mắt lao vào làm việc mà hoàn toàn không nhận ra đó là ca trực của Nhu. Gần sáng bà chị già còn thẳng tay đuổi Nhu về với lý do: cô ở đây làm hết việc của chị, cô về đi, chị làm cho. Nhìn bộ dạng bà chị như thế, cũng thấy thương thương, nhưng mà làm việc so với khóc lóc thì làm việc tuyệt đối tốt hơn nhiều. Thế là Nhu được ra trực sớm, mới năm giờ sáng đã về đến nhà.
Thấy ba và nhóm học viên lớp cao cấp đang chuẩn bị lên ô tô ra Hồ Tây chạy luyện thể lực, Nhu cũng hứng trí thay võ phục đi theo bọn họ. Dạo này cô cũng lười việc luyện tập thể lực, lại là con gái và vừa thức cả đêm nên không so được với các nam sinh lớp cao cấp vì thế nhanh đuối sức. Chạy được khoảng ba mươi, bốn mươi phút thì Nhu đã thở hồng hộc phải tìm một cái ghế đá để ngồi trong lúc chờ mọi người hoàn thiện nốt lịch trình luyện thể lực.
Vừa đặt mông xuống ghế đá ngồi Nhu đã giật thót đứng bật dậy. Trời cuối đông, sáu giờ sáng còn hơi tối, chưa nhìn rõ hẳn. Nhu thấy dưới gầm ghế đá là là một cái bọc như bọc rác. Nhìn đi nhìn lại thì có vẻ giông giống như là một người đang nằm cuộn tròn lại và vì “người” này mặc toàn đồ đen, lại cuộn tròn nên nhìn như một cái bọc rác. Nhu đá đá mấy cái, cảm giác mềm mềm càng chứng tỏ đá vào da thịt người khiến cô sợ hết hồn. Không lẽ là xác người? Đúng lúc đó khuôn mặt gục vào bên trong của “cái xác” vì cú đá của Nhu mà xoay ra. Nhìn thấy khuôn mặt người trắng bệch này Nhu trợn mắt hét toáng lên.
Ba Nhu và mấy người lớp cao cấp cách đó không xa, nghe tiếng hét của Nhu thì bằng tốc độ nhanh nhất lao tới.
- Có chuyện gì? - Ông Lăng hiếm khi thấy con gái hoảng hốt như thế.
- Có người!
Nghĩ là có người dám trêu ghẹo con gái bảo bối của sư phụ, sáu anh chàng lớp cao cấp đang chuẩn bị thi vòng loại Seagame lập tức chuyển sang tư thế tấn công, mắt đảo quanh tìm người.
Nhu sau phút hoảng sợ vì giật mình thì đã bình tĩnh ngay lại. Thấy ba và các môn sinh đều ở đây nên vững tâm. Cô ngồi sụp xuống, thò tay sờ động mạch cảnh của “bọc rác”. Mạch vẫn đập, nhịp thở vẫn đều. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy trên nền da trắng trẻo của “bọc rác” có nhiều vết thâm tím, môi dập, khóe miệng có chút máu hẳn là do đánh nhau. Và quan trọng nhất, cái mặt này dù có thâm tím, sưng vù thì Nhu vẫn nhận ra vì đã phải “hầu hạ” cậu chủ này tới hơn một tháng cơ mà. Sao mà số cô với nó duyên thế không biết. Đi đâu cũng “nhặt” được nó đem về.
Đoàn người được đưa tới nhờ tiếng thét của Nhu thì khí thế có sụp xuống một tí vì nhận ra đối thủ chỉ là một “bọc rác”, lại còn là một “bọc rác” nằm im.
- Sao thế? Có cần gọi công an không?
Ba Nhu bình tĩnh hỏi. Nhu kiểm tra qua dấu hiệu sinh tồn, thấy không có gì đáng ngại thì quay lại nhìn ba nói.
- Không cần đâu, gọi cho bệnh viện đi, à gọi cho cả Hưng nữa.
- Sao gọi thằng đó làm gì?
Ba Nhu khó hiểu hỏi lại.
- Thằng nhóc này là em họ của Hưng.
Vừa nói đến đây thì động tác lay tỉnh của Nhu đã có tác dung, thằng nhóc yếu ớt mở mắt ra kéo tay Nhu nói.
- Không… đi bệnh viện, không đi bệnh viện.
Lần trước chăm sóc nó ở viện, Nhu biết thằng nhóc này rất ghét bệnh viện. Cô kiểm tra sơ qua, thấy thằng nhóc này cũng không có bị thương gì nghiêm trọng cả. Nhưng kiểm tra qua một lớp quần áo dày nên chỉ chắc chắn xương cốt nó không sao. Thôi được nếu không thích tới bệnh viện thì thôi. Nhu quay sang ba:
- Ba ơi, thôi đưa nhóc này về nhà đi, tý Hưng sang thì để cho cậu ta giải quyết.
Ông Lăng không có ý kiến gì, phân phó cho học trò lấy xe ô tô rồi cả nhóm trở về võ đường, buổi luyện tập vì thế mà kết thúc sớm một chút.
Về đến võ đường, thằng nhóc vẫn mê man. Bộ dạng này có lẽ là cảm lạnh rồi. Nhu đun nước trà gừng ép hắn uống hết, kiểm tra lại nhiệt độ thấy thân nhiệt hơi giảm một chút, huyết áp đo bình thường. Nhưng Nhu vẫn lo lắng không biết trên người thằng nhóc có vết thương phần mềm nào không.
Nhìn Hoàng mặc bộ đồ màu đen chất liệu và kiểu cách có vẻ là hàng hiệu, nhưng trước đó chắc do ẩu đả mà đã bẩn thỉu rách rưới cả rồi. Đằng nào cũng không mặc lại được nữa, mà thằng nhóc thì cứ mơ mơ màng màng bất hợp tác. Nhu do dự một giây rồi lấy ra bộ quần áo của ba và một cái kéo, vừa giúp thay đồ, lau người vừa kiểm tra lại xem có chỗ nào bị thương không. Thay xong áo, đang lúc cắt cái ống quần thứ hai thì thấy thằng nhóc bất thình lình tỉnh, nó co chân vội lại.
Hoàng trừng mắt nhìn Nhu, nhưng nhận ra được đó là Nhu thì ánh mắt dịu lại. Ngó xuống lại nhìn thấy được cái áo rách của mình bị ném xuống đất, trên người là một cái áo lành nặn khác. Quần thì chỉ cắt thêm một đường nữa là có thể lôi cái quần dài ra, chỉ còn mỗi cái quần lót. Thằng nhóc vội với cái chăn che lại. Mặt đỏ tưng bừng.
- Đây là lần thứ ba chị lột đồ tôi.
- Làm như tôi thích lắm ấy.
Nhu buồn cười, bỏ cái kéo sang bên bàn, ném cái quần của ba vào người Hoàng.
- Tỉnh rồi thì tự mặc đi, tôi đi mua thuốc cho cậu.
Vừa đi Nhu còn vừa làu bàu.
- Lạnh thế mà ngủ ở ngoài, không cảm lạnh mà chết là may lắm rồi.
Lúc Nhu quay trở lại thì Hưng đang ở trong phòng nói chuyện với Hoàng. Sáng nay Hưng có buổi dạy ở đây, nhưng vì nói chuyện với Hoàng nên lớp học còn chưa bắt đầu. Tối qua trực đêm nên ngày hôm nay cô được nghỉ thế nên Nhu đặt nồi cháo xong thì vội ra đứng lớp thay Hưng.
Chín giờ sáng, lớp học đã xong, vẫn chưa thấy Hưng quay ra. Nhu nghé mắt nhìn vào phòng, thấy Hoàng nằm im trên giường, Hưng ngồi đuôi giường, dựa lưng vào tường, tay vắt lên trán, mắt nhắm lại. Bộ dạng này là bộ dạng đang suy nghĩ của Hưng. Nhu tắm và thay bỏ võ phục, sau đó đem cháo và thuốc vào phòng.
Hoàng cũng giống như lần ăn mỳ gói trước, gẩy gẩy mấy cái nếm thử, sau đó thì lao vào ăn hùng hục như quỷ chết đói. Trong lúc đó Nhu nhướn mắt hỏi Hưng “sao thế?” Hưng liếc mắt nhìn Hoàng lắc lắc đầu.
- Thằng nhóc nói muốn làm học sinh nội trú của võ đường.
- Hả?
Nhu quay sang nhìn nhìn Hoàng như muốn xác minh thực hư. Thằng nhóc tự xé gói thuốc uống xong quay sang gật đầu cương quyết với Nhu. Nhu thấy cứ như trò đùa ấy. Học viên nội trú của võ đường không phải là không có, nhưng thường là những học viên có tố chất, lại nghèo nên được ba Nhu đem về.
Nhưng làm học viên nội trú vô cùng vất vả, vừa phải học văn hóa, vừa phải luyện tập với cường độ cao vì mục đích ba Nhu đưa họ về chắc chắn là để bồi dưỡng đem đi thi đấu. Còn chưa hết, vì được bao ăn ở nên những học viên này phải làm việc vặt cho võ đường. Một tên công tử chỉ biết ăn chơi như Hoàng mà lại muốn làm học viên nội trú? Nhu đưa tay lên sờ trán Hưng xem cái tên cả đời không ốm này có đột nhiên bị sốt không nhưng lại bị Hưng nhăn nhó gạt tay ra.
- Tôi không nói đùa, tôi nói thật đấy!
Nhu lại quay sang nhìn Hoàng.
- Chị đừng coi thường tôi, người khác chịu được, tôi cũng chịu được.
Giọng thằng nhóc này còn chút non nớt, nhưng ngữ điệu lại đầy chắc chắn. Nhu nhìn hai người này thêm một lần nữa, khi chắc chắn là không có trò đùa nào được bày ra thì chép miệng nói.
- Được, bắt đầu từ bây giờ gọi tôi là cô Nhu, xưng em, không được xưng tôi. Tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của các thầy cô huấn luyện. Nói xem có làm được không?
Hưng tròn mắt, căn bản không nghĩ Nhu lại chấp nhận nhanh như thế. Còn Nhu thì lại cho rằng, thằng nhóc ăn sướng quen rồi, khả năng chỉ được hai, ba ngày là cầu xin rời đi thôi. Vì thằng bạn thân thêm hai, ba ngày vất vả thì có đáng gì.
Hoàng gần như đã dựng ra một câu chuyện dài dòng cảm động để kể lại tình huống hôm qua và tình cảnh bây giờ, cũng như lý do tại sao cậu muốn làm học viên nội trú và muốn chứng tỏ bản thân như thế nào. Nhưng cái cô y tá này, một câu cũng không hỏi khiến nó có chút bị nghẹn.
- Được, tất nhiên là được… - Giọng thằng nhóc có chút không được tự nhiên - Tất nhiên là được thưa… cô Nhu.
Nhu cười, cầm bát và cốc ra khỏi phòng. Cách đây mấy tháng thằng nhóc này còn kiêu ngạo yêu cầu cô phải nói: thưa cậu khi gọi nó, vậy mà bây giờ lại cúi đầu nói: thưa cô. Bảo Nhu trong lòng không khoái chí chút nào thì là giả.
Hưng đi theo, nói rất khẽ.
- Cám ơn!
- Vì cái gì nào?
- Vì cái gì bà cũng không hỏi.
À, cái đó là do tính Nhu không thích tò mò, không cần cám ơn. Nhu nháy mắt với Hưng một cái. Bạn thân lâu năm, chỉ cần thế là Hưng hiểu con bạn mình đang nói gì.
Hôm đó đang trực đêm thì bà chị già đồng nghiệp cãi nhau với anh người yêu trẻ nên nửa đêm nước mắt ngắn nước mắt dài tới viện tìm Nhu. Khổ cái Nhu còn phụ trách một đống bệnh nhân, đâu thể ngồi tâm sự với chị được nên đành khuyên.
- Những lúc thế này nên làm việc cho bớt suy nghĩ chị à!
Vì lời khuyên rất là chí lý của Nhu, bà chị gạt nước mắt lao vào làm việc mà hoàn toàn không nhận ra đó là ca trực của Nhu. Gần sáng bà chị già còn thẳng tay đuổi Nhu về với lý do: cô ở đây làm hết việc của chị, cô về đi, chị làm cho. Nhìn bộ dạng bà chị như thế, cũng thấy thương thương, nhưng mà làm việc so với khóc lóc thì làm việc tuyệt đối tốt hơn nhiều. Thế là Nhu được ra trực sớm, mới năm giờ sáng đã về đến nhà.
Thấy ba và nhóm học viên lớp cao cấp đang chuẩn bị lên ô tô ra Hồ Tây chạy luyện thể lực, Nhu cũng hứng trí thay võ phục đi theo bọn họ. Dạo này cô cũng lười việc luyện tập thể lực, lại là con gái và vừa thức cả đêm nên không so được với các nam sinh lớp cao cấp vì thế nhanh đuối sức. Chạy được khoảng ba mươi, bốn mươi phút thì Nhu đã thở hồng hộc phải tìm một cái ghế đá để ngồi trong lúc chờ mọi người hoàn thiện nốt lịch trình luyện thể lực.
Vừa đặt mông xuống ghế đá ngồi Nhu đã giật thót đứng bật dậy. Trời cuối đông, sáu giờ sáng còn hơi tối, chưa nhìn rõ hẳn. Nhu thấy dưới gầm ghế đá là là một cái bọc như bọc rác. Nhìn đi nhìn lại thì có vẻ giông giống như là một người đang nằm cuộn tròn lại và vì “người” này mặc toàn đồ đen, lại cuộn tròn nên nhìn như một cái bọc rác. Nhu đá đá mấy cái, cảm giác mềm mềm càng chứng tỏ đá vào da thịt người khiến cô sợ hết hồn. Không lẽ là xác người? Đúng lúc đó khuôn mặt gục vào bên trong của “cái xác” vì cú đá của Nhu mà xoay ra. Nhìn thấy khuôn mặt người trắng bệch này Nhu trợn mắt hét toáng lên.
Ba Nhu và mấy người lớp cao cấp cách đó không xa, nghe tiếng hét của Nhu thì bằng tốc độ nhanh nhất lao tới.
- Có chuyện gì? - Ông Lăng hiếm khi thấy con gái hoảng hốt như thế.
- Có người!
Nghĩ là có người dám trêu ghẹo con gái bảo bối của sư phụ, sáu anh chàng lớp cao cấp đang chuẩn bị thi vòng loại Seagame lập tức chuyển sang tư thế tấn công, mắt đảo quanh tìm người.
Nhu sau phút hoảng sợ vì giật mình thì đã bình tĩnh ngay lại. Thấy ba và các môn sinh đều ở đây nên vững tâm. Cô ngồi sụp xuống, thò tay sờ động mạch cảnh của “bọc rác”. Mạch vẫn đập, nhịp thở vẫn đều. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy trên nền da trắng trẻo của “bọc rác” có nhiều vết thâm tím, môi dập, khóe miệng có chút máu hẳn là do đánh nhau. Và quan trọng nhất, cái mặt này dù có thâm tím, sưng vù thì Nhu vẫn nhận ra vì đã phải “hầu hạ” cậu chủ này tới hơn một tháng cơ mà. Sao mà số cô với nó duyên thế không biết. Đi đâu cũng “nhặt” được nó đem về.
Đoàn người được đưa tới nhờ tiếng thét của Nhu thì khí thế có sụp xuống một tí vì nhận ra đối thủ chỉ là một “bọc rác”, lại còn là một “bọc rác” nằm im.
- Sao thế? Có cần gọi công an không?
Ba Nhu bình tĩnh hỏi. Nhu kiểm tra qua dấu hiệu sinh tồn, thấy không có gì đáng ngại thì quay lại nhìn ba nói.
- Không cần đâu, gọi cho bệnh viện đi, à gọi cho cả Hưng nữa.
- Sao gọi thằng đó làm gì?
Ba Nhu khó hiểu hỏi lại.
- Thằng nhóc này là em họ của Hưng.
Vừa nói đến đây thì động tác lay tỉnh của Nhu đã có tác dung, thằng nhóc yếu ớt mở mắt ra kéo tay Nhu nói.
- Không… đi bệnh viện, không đi bệnh viện.
Lần trước chăm sóc nó ở viện, Nhu biết thằng nhóc này rất ghét bệnh viện. Cô kiểm tra sơ qua, thấy thằng nhóc này cũng không có bị thương gì nghiêm trọng cả. Nhưng kiểm tra qua một lớp quần áo dày nên chỉ chắc chắn xương cốt nó không sao. Thôi được nếu không thích tới bệnh viện thì thôi. Nhu quay sang ba:
- Ba ơi, thôi đưa nhóc này về nhà đi, tý Hưng sang thì để cho cậu ta giải quyết.
Ông Lăng không có ý kiến gì, phân phó cho học trò lấy xe ô tô rồi cả nhóm trở về võ đường, buổi luyện tập vì thế mà kết thúc sớm một chút.
Về đến võ đường, thằng nhóc vẫn mê man. Bộ dạng này có lẽ là cảm lạnh rồi. Nhu đun nước trà gừng ép hắn uống hết, kiểm tra lại nhiệt độ thấy thân nhiệt hơi giảm một chút, huyết áp đo bình thường. Nhưng Nhu vẫn lo lắng không biết trên người thằng nhóc có vết thương phần mềm nào không.
Nhìn Hoàng mặc bộ đồ màu đen chất liệu và kiểu cách có vẻ là hàng hiệu, nhưng trước đó chắc do ẩu đả mà đã bẩn thỉu rách rưới cả rồi. Đằng nào cũng không mặc lại được nữa, mà thằng nhóc thì cứ mơ mơ màng màng bất hợp tác. Nhu do dự một giây rồi lấy ra bộ quần áo của ba và một cái kéo, vừa giúp thay đồ, lau người vừa kiểm tra lại xem có chỗ nào bị thương không. Thay xong áo, đang lúc cắt cái ống quần thứ hai thì thấy thằng nhóc bất thình lình tỉnh, nó co chân vội lại.
Hoàng trừng mắt nhìn Nhu, nhưng nhận ra được đó là Nhu thì ánh mắt dịu lại. Ngó xuống lại nhìn thấy được cái áo rách của mình bị ném xuống đất, trên người là một cái áo lành nặn khác. Quần thì chỉ cắt thêm một đường nữa là có thể lôi cái quần dài ra, chỉ còn mỗi cái quần lót. Thằng nhóc vội với cái chăn che lại. Mặt đỏ tưng bừng.
- Đây là lần thứ ba chị lột đồ tôi.
- Làm như tôi thích lắm ấy.
Nhu buồn cười, bỏ cái kéo sang bên bàn, ném cái quần của ba vào người Hoàng.
- Tỉnh rồi thì tự mặc đi, tôi đi mua thuốc cho cậu.
Vừa đi Nhu còn vừa làu bàu.
- Lạnh thế mà ngủ ở ngoài, không cảm lạnh mà chết là may lắm rồi.
Lúc Nhu quay trở lại thì Hưng đang ở trong phòng nói chuyện với Hoàng. Sáng nay Hưng có buổi dạy ở đây, nhưng vì nói chuyện với Hoàng nên lớp học còn chưa bắt đầu. Tối qua trực đêm nên ngày hôm nay cô được nghỉ thế nên Nhu đặt nồi cháo xong thì vội ra đứng lớp thay Hưng.
Chín giờ sáng, lớp học đã xong, vẫn chưa thấy Hưng quay ra. Nhu nghé mắt nhìn vào phòng, thấy Hoàng nằm im trên giường, Hưng ngồi đuôi giường, dựa lưng vào tường, tay vắt lên trán, mắt nhắm lại. Bộ dạng này là bộ dạng đang suy nghĩ của Hưng. Nhu tắm và thay bỏ võ phục, sau đó đem cháo và thuốc vào phòng.
Hoàng cũng giống như lần ăn mỳ gói trước, gẩy gẩy mấy cái nếm thử, sau đó thì lao vào ăn hùng hục như quỷ chết đói. Trong lúc đó Nhu nhướn mắt hỏi Hưng “sao thế?” Hưng liếc mắt nhìn Hoàng lắc lắc đầu.
- Thằng nhóc nói muốn làm học sinh nội trú của võ đường.
- Hả?
Nhu quay sang nhìn nhìn Hoàng như muốn xác minh thực hư. Thằng nhóc tự xé gói thuốc uống xong quay sang gật đầu cương quyết với Nhu. Nhu thấy cứ như trò đùa ấy. Học viên nội trú của võ đường không phải là không có, nhưng thường là những học viên có tố chất, lại nghèo nên được ba Nhu đem về.
Nhưng làm học viên nội trú vô cùng vất vả, vừa phải học văn hóa, vừa phải luyện tập với cường độ cao vì mục đích ba Nhu đưa họ về chắc chắn là để bồi dưỡng đem đi thi đấu. Còn chưa hết, vì được bao ăn ở nên những học viên này phải làm việc vặt cho võ đường. Một tên công tử chỉ biết ăn chơi như Hoàng mà lại muốn làm học viên nội trú? Nhu đưa tay lên sờ trán Hưng xem cái tên cả đời không ốm này có đột nhiên bị sốt không nhưng lại bị Hưng nhăn nhó gạt tay ra.
- Tôi không nói đùa, tôi nói thật đấy!
Nhu lại quay sang nhìn Hoàng.
- Chị đừng coi thường tôi, người khác chịu được, tôi cũng chịu được.
Giọng thằng nhóc này còn chút non nớt, nhưng ngữ điệu lại đầy chắc chắn. Nhu nhìn hai người này thêm một lần nữa, khi chắc chắn là không có trò đùa nào được bày ra thì chép miệng nói.
- Được, bắt đầu từ bây giờ gọi tôi là cô Nhu, xưng em, không được xưng tôi. Tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của các thầy cô huấn luyện. Nói xem có làm được không?
Hưng tròn mắt, căn bản không nghĩ Nhu lại chấp nhận nhanh như thế. Còn Nhu thì lại cho rằng, thằng nhóc ăn sướng quen rồi, khả năng chỉ được hai, ba ngày là cầu xin rời đi thôi. Vì thằng bạn thân thêm hai, ba ngày vất vả thì có đáng gì.
Hoàng gần như đã dựng ra một câu chuyện dài dòng cảm động để kể lại tình huống hôm qua và tình cảnh bây giờ, cũng như lý do tại sao cậu muốn làm học viên nội trú và muốn chứng tỏ bản thân như thế nào. Nhưng cái cô y tá này, một câu cũng không hỏi khiến nó có chút bị nghẹn.
- Được, tất nhiên là được… - Giọng thằng nhóc có chút không được tự nhiên - Tất nhiên là được thưa… cô Nhu.
Nhu cười, cầm bát và cốc ra khỏi phòng. Cách đây mấy tháng thằng nhóc này còn kiêu ngạo yêu cầu cô phải nói: thưa cậu khi gọi nó, vậy mà bây giờ lại cúi đầu nói: thưa cô. Bảo Nhu trong lòng không khoái chí chút nào thì là giả.
Hưng đi theo, nói rất khẽ.
- Cám ơn!
- Vì cái gì nào?
- Vì cái gì bà cũng không hỏi.
À, cái đó là do tính Nhu không thích tò mò, không cần cám ơn. Nhu nháy mắt với Hưng một cái. Bạn thân lâu năm, chỉ cần thế là Hưng hiểu con bạn mình đang nói gì.
Chỉnh sửa lần cuối: