Chương 9: Người nhà
Sáng ngày hôm sau, Hoàng vẫn bị gọi dậy bằng gót chân. Nó thực sự tin rằng bà chị già này đúng là đồ biến thái. Bao nhiêu chỗ không đá mà cứ nhằm vào cái mông hắn mà đá? Rủi hắn nằm ngửa chẳng phải là đời giai phơi phới bị phá hư rồi không?
Tập luyện ngày hôm nay cũng không thua kém ngày hôm trước, nhưng nhìn Lâm còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, mà tập luyện còn nhiều hơn nó nên Hoàng đành ngậm đắng im lặng. Nhưng người phụ trách Hoàng chiều và tối là Kim oppa và Mạnh, vì Nhu trực ở bệnh viện đêm nay.
Kim oppa giống hệt hôm qua, mở miệng ra là gọi nó tiểu thư, chê bai giè bỉu tư thế đứng tấn của nó, lại còn luôn miệng rủ nó qua tập cùng lớp sơ cấp với mấy đứa con nít bảy, tám tuổi chỉ đứng đến ngang ngực nó. Cái gã Kim oppa này nếu ngậm miệng lại thì nhìn vô cùng chín chắn cương trực, nhưng mở miệng ra thì điêu ngoa không thua gì mấy mụ hàng cá. Thảo nào các anh lớp cao cấp nhìn thấy hắn thì lẩn sạch. Mãi sau này Hoàng mới biết các anh ấy lẩn sạch thực ra là còn có lý do khác.
Tối đó Lâm lau sàn tập và giặt đồ, còn Mạnh hướng dẫn Hoàng làm bếp. Ba con Nhu và tụi học viên nội trú thì ngày ba bữa ăn ở đây, các học viên lớp cao cấp cường độ tập căng nên thường ăn bữa sáng và bữa trưa. Bữa sáng các thành viên lớp cao cấp làm, bữa tối chỉ có ba người học nội trú thay phiên nhau, còn bữa trưa cứ một người lớp nội trú làm cùng hai người lớp cao cấp. Thỉnh thoảng rảnh thì Nhu cũng nấu, nhưng từ ngày nhận thêm hai lớp sơ cấp thì thời gian tìm người yêu cô còn chả có, nói gì đến nấu ăn.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hoàng vào bếp. Hoàng tập xong đã mệt đến độ giơ tay lên cũng ngại nên cứ ngồi im nhìn Mạnh nấu bếp. Ở chỗ này nó chỉ sợ Thầy Lăng, thầy Kim, và Nhu, số còn lại đều không để vào mắt, kể cả Hưng - ông anh họ nó. Nhưng mà nhìn ánh mắt sắc như viên đạn của Mạnh chĩa vào cái kẻ ngồi không là nó, Hoàng không chịu được. Cuối cùng cũng phải đứng dậy thò tay vào làm. Nhưng ngay sau đó Mạnh mới biết việc bắt Hoàng làm bếp là quyết định sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của hắn.
Nhìn cái bếp tanh bành trước mắt, ông Lăng lắc đầu khó chịu. Tối đó, Hoàng bị bắt dọn sạch sẽ lại cái bếp, mãi đến mười một giờ mới xong, lại phải ôm bụng đói về phòng. Ông Lăng yêu cầu nó từ ngày mai một mình nó đảm nhận việc dọn dẹp phòng tập và giặt đồ, để Lâm và Mạnh thay phiên nhau nấu ăn.
Hoàng thấy tủi thân. Chưa bao giờ hắn vất vả như thế, cũng chưa bao giờ hắn bị coi thường đến thế. Vừa đặt lưng xuống giường, Hoàng lại ngồi dậy, hắn cầm ví với chìa khóa nhà nhét vào túi, với lấy cái balo xếp đồ rồi khoác lên người. Tội quái gì mà nó phải ở đây chịu khổ chứ?
Vừa lúc ấy nghe thấy hai tiếng cộc… cộc gõ cửa. Hoàng đứng im không lên tiếng, một lát sau chắc chắn người ngoài cửa đã đi rồi nó mới mở cửa. Lúc đi ra, Hoàng thấy nắm đấm cửa bên ngoài treo một túi nilon nhỏ. Bên trong là một cái bánh mỳ kẹp và gần chục miếng salonship cỡ lớn và một mẩu giấy nhỏ có ghi: “Cô Nhu nói đưa cho anh, nhưng sợ anh ngủ rồi không dám gọi.”
Gọi Hoàng là anh, ở đây ngoài Lâm ra thì còn ai? Bà chị biến thái kia nhờ Lâm đưa cái này cho nó sao?
Hoàng ngẩn người nghĩ, đau thì dĩ nhiên bà chị kia có thể đoán được là do tập, nhưng mà sao bả biết mình bị đói nhỉ? Hoàng lại ngây người ra nhìn cái bánh kẹp. Ngôi nhà to lớn kia, cái gì cũng không thiếu nhưng nào có ai nhận ra khi nào nó đói hay khi nào nó đau mà đưa bánh đưa thuốc cho nó. Trán Hoàng dường như vẫn còn cảm giác bàn tay sờ nhẹ, câu nói ấm áp “may quá, không sốt” vẫn như gió thoảng qua bên tai. Hoàng cúi đầu trong đêm tối che đi đôi mắt hoe đỏ. Nó thả lại chùm chìa khóa và ví lên bàn, ngồi trên giường gặm bánh.
Đáng lý là bảy giờ Nhu mới ra trực, nhưng vì đã nói chuyện với chị điều dưỡng trưởng, nên chị ấy hay châm chước cho Nhu ra trực sớm. Nhu về nhà là lúc 5h30. Xe ô tô đã tới chở đám học viên lớp cao cấp đi tập sức bền. Nhu nhìn qua đám người trên xe, không thấy Hoàng. Cô thở dài, hóa ra chịu được hai ngày thôi sao? Cô định về giường ngủ một giấc, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại cầm chổi tới phòng Hoàng định dọn dẹp. Mở cửa phòng, bật đèn Nhu giật mình vì vẫn thấy cái đống hình người nằm sấp trên giường kia chả phải là thằng nhóc Hoàng thì là ai?
Nhu vừa bực vừa buồn cười, cô giơ cao chân làm một cú nện gót. Thằng nhóc giật mình tỉnh dậy nhưng không cuống lên ôm mông như mấy hôm trước, đến khi nó kéo cái gối lót mông lên thì Nhu mới vỡ lẽ. Cái thằng này ăn đòn đau nhiều nên có kinh nghiệm rồi đây, Nhu cao giọng nói.
- Mấy giờ rồi mà còn nằm đây?
Hoàng vội vớ cái điện thoại nhìn nhìn cái rồi cười.
- Hôm trước ném điện thoại nên nó hỏng, còn chưa có sửa lại. - Ý Hoàng là vì thế mà không hẹn giờ dậy được.
- Còn cười được, lần sau không theo xe đi tập sức bền được thì đừng có mà ăn sáng. Năm phút nữa tôi muốn cậu có mặt ở sân tập lớn.
…
Hoàng ở lại võ đường Thiên Thu khoảng một tuần, gần quen với nếp sinh hoạt ở đây thì mới gặp lại Hưng. Hoàng đi học buổi sáng, còn Hưng chỉ có các lớp dạy vào buổi sáng nên hai anh em không đụng mặt nhau. Hoàng đang tự mình tập các tư thế cơ bản vừa nhìn Nhu và Hưng nói chuyện, chốc chốc lại thấy hai người đó liếc mắt về phía mình nên Hoàng đoán hai người đó đang nói chuyện về nó. Đang phân tâm thì Hoàng ăn một đập vào lưng ngã sấp xuống sàn, mấy đứa nhóc lớp sơ cấp bịt miệng cười làm Hoàng muốn nổi điên với cái gã Kim oppa này. Cứ như là gã này có thù với Hoàng vậy, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt.
Khi các học viên về hết rồi, Hoàng vặn vẹo người một cái rồi cầm cái chổi lau nhà bắt đầu lau dọn. Ông anh họ tiến tới chỗ nó, nhưng không nói gì, chỉ ngồi gần đó nhìn nó làm. Đến khi nó mải làm quên mất tiêu có người đang nhìn thì ông anh lên tiếng khiến nó giật cả mình.
- Em định ở đây đến bao giờ?
Hoàng nhúng giẻ lau vào thùng giặt, im lặng không trả lời.
- Chú hai hỏi về em đấy.
Hoàng dừng tay lại, một lúc sau lại cắm cúi làm tiếp, coi như không nghe thấy.
Hưng lại nói tiếp.
- Về nhà đi.
Đang nắm chặt cán chổi, Hoàng ném mạnh xuống đất, bộ dạng có vẻ rất giận dữ. Hưng định khuyên giải thêm nhưng câu nói của Hoàng khiến hắn chỉ biết im lặng.
- Tối đó là sinh nhật em, nhưng em lại thấy ông ta và mẹ con họ vui vẻ trong nhà hàng.
Hoàng ngồi xụp xuống, quay lưng về phía Hưng. Giọng nói của thằng nhóc có chút run run.
- Lúc bọn chúng đánh em, cướp đồ, em sống chết giữ lại cái điện thoại, rồi nằm cả đêm co ro ngoài trời, em chỉ hy vọng ông ấy nhớ ra mà gọi cho em một cú điện thoại hỏi: con đang ở đâu?
- Em không về ngôi nhà đó nữa đâu, anh nói với ông ấy giúp em.
Một lúc lâu sau không thấy Hưng đi, Hoàng lại nói.
- Anh đi đi, đừng làm phiền em, không lau xong sàn là em không được ăn cơm đâu.
--------------------
Ăn uống tắm rửa xong, Hoàng về phòng, vừa mở cửa ra thì giật mình vì nhìn thấy Nhu đang ngồi trên giường. Tưởng lại đến lượt cô ta thuyết phục mình về nhà nên Hoàng có vẻ rất khó chịu.
- Sao chị tự tiện vào phòng tôi vậy?
Nhu cắm cúi nhìn vào mấy tập vở, không ngẩng đầu đáp.
- Nhà tôi, cớ gì tôi không vào được?
Hoàng nghẹn họng. Nhìn xuống thấy Nhu đang xem bài vở trên lớp của mình thì nó cuống lên, vừa chồm lên định đoạt lại thì ăn một đạp vào giữa ngực ngã ngồi xuống đất. Chồm lên lần hai thì ăn đạp vào vai. Trong khi bộ dáng của nó chật vật thì cô giáo của nó vẫn nhàn nhã ngồi trên giường liếc mắt nhìn bài kiểm tra toán được năm một cái rồi mở bài văn kiểm tra được ba của nó ra đọc.
Biết cố đòi lại chỉ tổ bị ăn đòn đau, nên Hoàng ấm ức ngồi mép giường.
Xem chán rồi, Nhu mới quay sang nhìn thăng nhóc ngồi cách mình một đoạn.
- Sợ mới bắt đầu tập, cậu sẽ bị chểnh mảng bài vở trên trường, kết quả học sẽ bị ảnh hường, nên mới kiểm tra một chút. Nhưng xem ra là lo lắng hão rồi. Có tập hay không thì cậu vẫn đầu đất thế, bài vở vẫn chả ra làm sao.
Hoàng tức muốn phát điên mà không dám phản kháng. Thấy bài vở của mình bị ném lên bàn. Hoàng chộp lấy, nhét vào ba lô đeo lên lưng đi thẳng ra ngoài. Cô ta dựa vào cái gì mà chê bai hắn, dựa vào cái gì mà dám xem bài kiểm tra của hắn? Chẳng hiểu sao tự dưng bao nhiêu giận dữ, tủi thân mấy ngày nay cứ thế tràn về.
Nhưng khi đi ra đến bên ngoài rồi thì hắn lại nhăn mặt lại. Đi đâu bây giờ? Giờ này còn xe bus không? Chiều cũng vừa phát tiết với Hưng, giờ gọi anh ta tới đón, sợ rằng anh ta sẽ bắt mình về nhà. Mà ở cái chỗ xa trung tâm thành phố thế này có thể gọi được taxi không?
Hoàng chán nản ngồi lại ở bến xe bus. Xe bus tới trả khách rồi lại đi ngay. Một cậu bạn bằng tuổi, học lớp cao trung do Kim oppa dạy từ trên xe đi xuống nhìn thấy Hoàng thì ngạc nhiên hỏi.
- Hoàng à? Sao vừa nãy không lên xe, chuyến vừa nãy là chuyến cuối rồi đó.
- Tôi đợi người nhà tới đón.
- À! - Người bạn đó cười cười nói cũng phải gọi người nhà ra đón vì phải đi hai cây số nữa mới về đến nhà. Nhưng còn chưa kịp bấm số thì ba cậu ta đã đến. Ông ba cậu ta đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta, quay sang hỏi Hoàng.
- Muộn thế này, cháu còn muốn đi đâu?
- Người nhà cháu cũng sắp ra đón.
Hoàng đáp bằng giọng cứng ngắc.
Hai người kia lên xe đi mất. Hoàng cúi đầu, người nhà ư? Nó có sao? Nó muốn, muốn lắm, một người quan tâm đến nó. Tại sao mọi người đều có, còn nó thì không?
- Người nhà đến đón cậu đây!
Nhu đứng đằng sau Hoàng vài mét uể oải lên tiếng. Nãy giờ đi theo nó mà có thấy nó gọi điện cho ai đâu mà bảo có người nhà ra đón, Nhu thầm nghĩ.
Hoàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn Nhu. Nhu cười với nó.
- Tôi đến đón cậu đây. Thôi đừng giận dỗi nữa, về thôi.
Nó muốn, muốn lắm ba nó cũng tới trước mặt nó mà nói thôi đừng giận dỗi nữa, về thôi. Nhưng người nói với nó câu này, lại là bà chị y tá biến thái, lột đồ của nó ba, ban lần, và luôn nói chuyện với nó bằng nắm đấm.
Thấy Hoàng ngây người nhìn mình, Nhu cười, tiến lại gần cầm tay áo nó kéo nó đứng dậy, nói thật khẽ.
- Về thôi.
Bà chị này đưa Hoàng về phòng, đẩy nó xuống giường, đắp chăn cho nó, và đáng lý nên hôn trán nó và nói lời lẽ yêu thương gì đó thì cái mặt vẫn cười rất ngọt kia chém đinh chặt sắt nói một câu.
- Học kỳ II bắt đầu rồi, không lên được lớp thì biến, không thể mang tiếng cả võ đường là môn sinh nơi này dốt đến độ bị đúp.
Hoàng tức sùi bọt mép, quay ngoắt người lại, chùm chăn kín đầu, không thèm quan tâm đến người vừa nói chuyện. Nhưng khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mặt Hoàng giãn ra, nụ cười trong đêm tối của cậu rất khó để nhận ra. Cho tới tận hôm nay Hoàng mới biết, cảm giác thật dễ chịu khi có người quan tâm đến việc học của nó, có người khi nó bơ vơ đã nhận làm người nhà của nó. Ngay từ đầu nó đã biết, bà chị biến thái này… không tệ.
Chương 8 << > Chương 10
Sáng ngày hôm sau, Hoàng vẫn bị gọi dậy bằng gót chân. Nó thực sự tin rằng bà chị già này đúng là đồ biến thái. Bao nhiêu chỗ không đá mà cứ nhằm vào cái mông hắn mà đá? Rủi hắn nằm ngửa chẳng phải là đời giai phơi phới bị phá hư rồi không?
Tập luyện ngày hôm nay cũng không thua kém ngày hôm trước, nhưng nhìn Lâm còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, mà tập luyện còn nhiều hơn nó nên Hoàng đành ngậm đắng im lặng. Nhưng người phụ trách Hoàng chiều và tối là Kim oppa và Mạnh, vì Nhu trực ở bệnh viện đêm nay.
Kim oppa giống hệt hôm qua, mở miệng ra là gọi nó tiểu thư, chê bai giè bỉu tư thế đứng tấn của nó, lại còn luôn miệng rủ nó qua tập cùng lớp sơ cấp với mấy đứa con nít bảy, tám tuổi chỉ đứng đến ngang ngực nó. Cái gã Kim oppa này nếu ngậm miệng lại thì nhìn vô cùng chín chắn cương trực, nhưng mở miệng ra thì điêu ngoa không thua gì mấy mụ hàng cá. Thảo nào các anh lớp cao cấp nhìn thấy hắn thì lẩn sạch. Mãi sau này Hoàng mới biết các anh ấy lẩn sạch thực ra là còn có lý do khác.
Tối đó Lâm lau sàn tập và giặt đồ, còn Mạnh hướng dẫn Hoàng làm bếp. Ba con Nhu và tụi học viên nội trú thì ngày ba bữa ăn ở đây, các học viên lớp cao cấp cường độ tập căng nên thường ăn bữa sáng và bữa trưa. Bữa sáng các thành viên lớp cao cấp làm, bữa tối chỉ có ba người học nội trú thay phiên nhau, còn bữa trưa cứ một người lớp nội trú làm cùng hai người lớp cao cấp. Thỉnh thoảng rảnh thì Nhu cũng nấu, nhưng từ ngày nhận thêm hai lớp sơ cấp thì thời gian tìm người yêu cô còn chả có, nói gì đến nấu ăn.
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hoàng vào bếp. Hoàng tập xong đã mệt đến độ giơ tay lên cũng ngại nên cứ ngồi im nhìn Mạnh nấu bếp. Ở chỗ này nó chỉ sợ Thầy Lăng, thầy Kim, và Nhu, số còn lại đều không để vào mắt, kể cả Hưng - ông anh họ nó. Nhưng mà nhìn ánh mắt sắc như viên đạn của Mạnh chĩa vào cái kẻ ngồi không là nó, Hoàng không chịu được. Cuối cùng cũng phải đứng dậy thò tay vào làm. Nhưng ngay sau đó Mạnh mới biết việc bắt Hoàng làm bếp là quyết định sai lầm lớn nhất từ trước đến nay của hắn.
Nhìn cái bếp tanh bành trước mắt, ông Lăng lắc đầu khó chịu. Tối đó, Hoàng bị bắt dọn sạch sẽ lại cái bếp, mãi đến mười một giờ mới xong, lại phải ôm bụng đói về phòng. Ông Lăng yêu cầu nó từ ngày mai một mình nó đảm nhận việc dọn dẹp phòng tập và giặt đồ, để Lâm và Mạnh thay phiên nhau nấu ăn.
Hoàng thấy tủi thân. Chưa bao giờ hắn vất vả như thế, cũng chưa bao giờ hắn bị coi thường đến thế. Vừa đặt lưng xuống giường, Hoàng lại ngồi dậy, hắn cầm ví với chìa khóa nhà nhét vào túi, với lấy cái balo xếp đồ rồi khoác lên người. Tội quái gì mà nó phải ở đây chịu khổ chứ?
Vừa lúc ấy nghe thấy hai tiếng cộc… cộc gõ cửa. Hoàng đứng im không lên tiếng, một lát sau chắc chắn người ngoài cửa đã đi rồi nó mới mở cửa. Lúc đi ra, Hoàng thấy nắm đấm cửa bên ngoài treo một túi nilon nhỏ. Bên trong là một cái bánh mỳ kẹp và gần chục miếng salonship cỡ lớn và một mẩu giấy nhỏ có ghi: “Cô Nhu nói đưa cho anh, nhưng sợ anh ngủ rồi không dám gọi.”
Gọi Hoàng là anh, ở đây ngoài Lâm ra thì còn ai? Bà chị biến thái kia nhờ Lâm đưa cái này cho nó sao?
Hoàng ngẩn người nghĩ, đau thì dĩ nhiên bà chị kia có thể đoán được là do tập, nhưng mà sao bả biết mình bị đói nhỉ? Hoàng lại ngây người ra nhìn cái bánh kẹp. Ngôi nhà to lớn kia, cái gì cũng không thiếu nhưng nào có ai nhận ra khi nào nó đói hay khi nào nó đau mà đưa bánh đưa thuốc cho nó. Trán Hoàng dường như vẫn còn cảm giác bàn tay sờ nhẹ, câu nói ấm áp “may quá, không sốt” vẫn như gió thoảng qua bên tai. Hoàng cúi đầu trong đêm tối che đi đôi mắt hoe đỏ. Nó thả lại chùm chìa khóa và ví lên bàn, ngồi trên giường gặm bánh.
Đáng lý là bảy giờ Nhu mới ra trực, nhưng vì đã nói chuyện với chị điều dưỡng trưởng, nên chị ấy hay châm chước cho Nhu ra trực sớm. Nhu về nhà là lúc 5h30. Xe ô tô đã tới chở đám học viên lớp cao cấp đi tập sức bền. Nhu nhìn qua đám người trên xe, không thấy Hoàng. Cô thở dài, hóa ra chịu được hai ngày thôi sao? Cô định về giường ngủ một giấc, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại cầm chổi tới phòng Hoàng định dọn dẹp. Mở cửa phòng, bật đèn Nhu giật mình vì vẫn thấy cái đống hình người nằm sấp trên giường kia chả phải là thằng nhóc Hoàng thì là ai?
Nhu vừa bực vừa buồn cười, cô giơ cao chân làm một cú nện gót. Thằng nhóc giật mình tỉnh dậy nhưng không cuống lên ôm mông như mấy hôm trước, đến khi nó kéo cái gối lót mông lên thì Nhu mới vỡ lẽ. Cái thằng này ăn đòn đau nhiều nên có kinh nghiệm rồi đây, Nhu cao giọng nói.
- Mấy giờ rồi mà còn nằm đây?
Hoàng vội vớ cái điện thoại nhìn nhìn cái rồi cười.
- Hôm trước ném điện thoại nên nó hỏng, còn chưa có sửa lại. - Ý Hoàng là vì thế mà không hẹn giờ dậy được.
- Còn cười được, lần sau không theo xe đi tập sức bền được thì đừng có mà ăn sáng. Năm phút nữa tôi muốn cậu có mặt ở sân tập lớn.
…
Hoàng ở lại võ đường Thiên Thu khoảng một tuần, gần quen với nếp sinh hoạt ở đây thì mới gặp lại Hưng. Hoàng đi học buổi sáng, còn Hưng chỉ có các lớp dạy vào buổi sáng nên hai anh em không đụng mặt nhau. Hoàng đang tự mình tập các tư thế cơ bản vừa nhìn Nhu và Hưng nói chuyện, chốc chốc lại thấy hai người đó liếc mắt về phía mình nên Hoàng đoán hai người đó đang nói chuyện về nó. Đang phân tâm thì Hoàng ăn một đập vào lưng ngã sấp xuống sàn, mấy đứa nhóc lớp sơ cấp bịt miệng cười làm Hoàng muốn nổi điên với cái gã Kim oppa này. Cứ như là gã này có thù với Hoàng vậy, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt.
Khi các học viên về hết rồi, Hoàng vặn vẹo người một cái rồi cầm cái chổi lau nhà bắt đầu lau dọn. Ông anh họ tiến tới chỗ nó, nhưng không nói gì, chỉ ngồi gần đó nhìn nó làm. Đến khi nó mải làm quên mất tiêu có người đang nhìn thì ông anh lên tiếng khiến nó giật cả mình.
- Em định ở đây đến bao giờ?
Hoàng nhúng giẻ lau vào thùng giặt, im lặng không trả lời.
- Chú hai hỏi về em đấy.
Hoàng dừng tay lại, một lúc sau lại cắm cúi làm tiếp, coi như không nghe thấy.
Hưng lại nói tiếp.
- Về nhà đi.
Đang nắm chặt cán chổi, Hoàng ném mạnh xuống đất, bộ dạng có vẻ rất giận dữ. Hưng định khuyên giải thêm nhưng câu nói của Hoàng khiến hắn chỉ biết im lặng.
- Tối đó là sinh nhật em, nhưng em lại thấy ông ta và mẹ con họ vui vẻ trong nhà hàng.
Hoàng ngồi xụp xuống, quay lưng về phía Hưng. Giọng nói của thằng nhóc có chút run run.
- Lúc bọn chúng đánh em, cướp đồ, em sống chết giữ lại cái điện thoại, rồi nằm cả đêm co ro ngoài trời, em chỉ hy vọng ông ấy nhớ ra mà gọi cho em một cú điện thoại hỏi: con đang ở đâu?
- Em không về ngôi nhà đó nữa đâu, anh nói với ông ấy giúp em.
Một lúc lâu sau không thấy Hưng đi, Hoàng lại nói.
- Anh đi đi, đừng làm phiền em, không lau xong sàn là em không được ăn cơm đâu.
--------------------
Ăn uống tắm rửa xong, Hoàng về phòng, vừa mở cửa ra thì giật mình vì nhìn thấy Nhu đang ngồi trên giường. Tưởng lại đến lượt cô ta thuyết phục mình về nhà nên Hoàng có vẻ rất khó chịu.
- Sao chị tự tiện vào phòng tôi vậy?
Nhu cắm cúi nhìn vào mấy tập vở, không ngẩng đầu đáp.
- Nhà tôi, cớ gì tôi không vào được?
Hoàng nghẹn họng. Nhìn xuống thấy Nhu đang xem bài vở trên lớp của mình thì nó cuống lên, vừa chồm lên định đoạt lại thì ăn một đạp vào giữa ngực ngã ngồi xuống đất. Chồm lên lần hai thì ăn đạp vào vai. Trong khi bộ dáng của nó chật vật thì cô giáo của nó vẫn nhàn nhã ngồi trên giường liếc mắt nhìn bài kiểm tra toán được năm một cái rồi mở bài văn kiểm tra được ba của nó ra đọc.
Biết cố đòi lại chỉ tổ bị ăn đòn đau, nên Hoàng ấm ức ngồi mép giường.
Xem chán rồi, Nhu mới quay sang nhìn thăng nhóc ngồi cách mình một đoạn.
- Sợ mới bắt đầu tập, cậu sẽ bị chểnh mảng bài vở trên trường, kết quả học sẽ bị ảnh hường, nên mới kiểm tra một chút. Nhưng xem ra là lo lắng hão rồi. Có tập hay không thì cậu vẫn đầu đất thế, bài vở vẫn chả ra làm sao.
Hoàng tức muốn phát điên mà không dám phản kháng. Thấy bài vở của mình bị ném lên bàn. Hoàng chộp lấy, nhét vào ba lô đeo lên lưng đi thẳng ra ngoài. Cô ta dựa vào cái gì mà chê bai hắn, dựa vào cái gì mà dám xem bài kiểm tra của hắn? Chẳng hiểu sao tự dưng bao nhiêu giận dữ, tủi thân mấy ngày nay cứ thế tràn về.
Nhưng khi đi ra đến bên ngoài rồi thì hắn lại nhăn mặt lại. Đi đâu bây giờ? Giờ này còn xe bus không? Chiều cũng vừa phát tiết với Hưng, giờ gọi anh ta tới đón, sợ rằng anh ta sẽ bắt mình về nhà. Mà ở cái chỗ xa trung tâm thành phố thế này có thể gọi được taxi không?
Hoàng chán nản ngồi lại ở bến xe bus. Xe bus tới trả khách rồi lại đi ngay. Một cậu bạn bằng tuổi, học lớp cao trung do Kim oppa dạy từ trên xe đi xuống nhìn thấy Hoàng thì ngạc nhiên hỏi.
- Hoàng à? Sao vừa nãy không lên xe, chuyến vừa nãy là chuyến cuối rồi đó.
- Tôi đợi người nhà tới đón.
- À! - Người bạn đó cười cười nói cũng phải gọi người nhà ra đón vì phải đi hai cây số nữa mới về đến nhà. Nhưng còn chưa kịp bấm số thì ba cậu ta đã đến. Ông ba cậu ta đưa mũ bảo hiểm cho cậu ta, quay sang hỏi Hoàng.
- Muộn thế này, cháu còn muốn đi đâu?
- Người nhà cháu cũng sắp ra đón.
Hoàng đáp bằng giọng cứng ngắc.
Hai người kia lên xe đi mất. Hoàng cúi đầu, người nhà ư? Nó có sao? Nó muốn, muốn lắm, một người quan tâm đến nó. Tại sao mọi người đều có, còn nó thì không?
- Người nhà đến đón cậu đây!
Nhu đứng đằng sau Hoàng vài mét uể oải lên tiếng. Nãy giờ đi theo nó mà có thấy nó gọi điện cho ai đâu mà bảo có người nhà ra đón, Nhu thầm nghĩ.
Hoàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn Nhu. Nhu cười với nó.
- Tôi đến đón cậu đây. Thôi đừng giận dỗi nữa, về thôi.
Nó muốn, muốn lắm ba nó cũng tới trước mặt nó mà nói thôi đừng giận dỗi nữa, về thôi. Nhưng người nói với nó câu này, lại là bà chị y tá biến thái, lột đồ của nó ba, ban lần, và luôn nói chuyện với nó bằng nắm đấm.
Thấy Hoàng ngây người nhìn mình, Nhu cười, tiến lại gần cầm tay áo nó kéo nó đứng dậy, nói thật khẽ.
- Về thôi.
Bà chị này đưa Hoàng về phòng, đẩy nó xuống giường, đắp chăn cho nó, và đáng lý nên hôn trán nó và nói lời lẽ yêu thương gì đó thì cái mặt vẫn cười rất ngọt kia chém đinh chặt sắt nói một câu.
- Học kỳ II bắt đầu rồi, không lên được lớp thì biến, không thể mang tiếng cả võ đường là môn sinh nơi này dốt đến độ bị đúp.
Hoàng tức sùi bọt mép, quay ngoắt người lại, chùm chăn kín đầu, không thèm quan tâm đến người vừa nói chuyện. Nhưng khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mặt Hoàng giãn ra, nụ cười trong đêm tối của cậu rất khó để nhận ra. Cho tới tận hôm nay Hoàng mới biết, cảm giác thật dễ chịu khi có người quan tâm đến việc học của nó, có người khi nó bơ vơ đã nhận làm người nhà của nó. Ngay từ đầu nó đã biết, bà chị biến thái này… không tệ.
Chương 8 << > Chương 10
Chỉnh sửa lần cuối: