Vợ thứ - Cập nhật - Muộn

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Mấy đoạn miêu tả viết mượt dễ sợ luôn, hội thoại thì ngọt như mía lùi =]] Like tích cực ủng hộ tác giả này, thích đọc mấy đoạn miêu tả ghê. cuteonion21cuteonion21cuteonion21
Nhưng mà mình đọc sơ qua thì thấy Muộn chú trọng câu từ quá hay sao ấy, nội dung đại chúng chưa thấy có gì mới lạ (theo mình) ngoài cách nói chuyện miền Tây, kiểu gu con trai có học thức thường có nét quyến rũ riêng, con gái có cá tính, mạnh mẽ, tuýp này thường thấy nhiều, Muộn đi chơi nào sắp đi ngủ dành tí thời gian phá cách thử thêm một chút, cho nó có gì đó gọi là đặc biệt, tính cách riêng, không lẫn đi đâu được trước cả rừng văn đại chúng hiện nay. cuteonion50cuteonion50cuteonion50
Cố lên Muộn, yêu Muộn. cuteonion41cuteonion41cuteonion41
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Mấy đoạn miêu tả viết mượt dễ sợ luôn, hội thoại thì ngọt như mía lùi =]] Like tích cực ủng hộ tác giả này, thích đọc mấy đoạn miêu tả ghê. cuteonion21cuteonion21cuteonion21
Nhưng mà mình đọc sơ qua thì thấy Muộn chú trọng câu từ quá hay sao ấy, nội dung đại chúng chưa thấy có gì mới lạ (theo mình) ngoài cách nói chuyện miền Tây, kiểu gu con trai có học thức thường có nét quyến rũ riêng, con gái có cá tính, mạnh mẽ, tuýp này thường thấy nhiều, Muộn đi chơi nào sắp đi ngủ dành tí thời gian phá cách thử thêm một chút, cho nó có gì đó gọi là đặc biệt, tính cách riêng, không lẫn đi đâu được trước cả rừng văn đại chúng hiện nay. cuteonion50cuteonion50cuteonion50
Cố lên Muộn, yêu Muộn. cuteonion41cuteonion41cuteonion41
Cảm ơn bạn, Muộn sẽ chú ý về việc này ở những chương sau. :tho26:
Muộn đi theo thuyết âm mưu nên có thể lúc đầu tình tiết nó chậm một chút ý.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
"Dạ." Tràm vui vẻ gật đầu rồi tiễn khách ra tận cổng. Bước chân Văn Cảnh có vẻ loạng choạng, nắng nhuốm vàng chiếc áo sơ mi thẳng thướm. Tràm đứng dưới hàng hoa giấy dõi theo lưng cậu ta thật lâu, cô chẳng thể tin trên đời còn người tốt thế, cả gan tới nhà hội đồng đắc tội cậu hai chỉ vì muốn cho cô một vé xem hát bội. Khi bóng Văn Cảnh chỉ còn là một chấm nhỏ trên ruộng lúa xanh ươm, cô mới nhanh chóng chạy ù vào.

Đại đã đứng bên bàn tự lúc nào, tay bưng ly nước mát do Thanh nấu chậm rãi uống. Nhác thấy Tràm thở hổn hển, áo còn bỏ trong quần do hồi sáng trồng chuối, cậu phun hết nước xuống đất, rút khăn tay lau miệng, cố nhịn cười: "Tôi... tôi ra lấy chai nước chớ không có ý nghe lén."

"Dạ?"
Hai đoạn này là chuyển cảnh rồi đúng ko. Từ "Đại đã đứng bên bàn..." là sang cảnh khác à? Nếu không câu nói của Đại tui không hiểu trong hoàn cảnh này.
Có một cảm nhận chung là chương này viết vội lắm, nó sao đó, có chút không đầu không đuôi mụ ạ, nó khác hẳn mấy chương trước.
 

phongnhi2183

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/16
Bài viết
530
Gạo
0,0
Hay em lấy vợ miền Tây luôn y. :v
Chọc em xíu thôi, lúc chị đọc truyện của mấy bạn ngoài Bắc (Ai_Sherry nè, của em thì chị đang đọc và chị biết sao em con trai mà nick Phongnhi rồi :3 ) chị cũng thích con trai Bắc ghê. Có thể hài nhưng thấy rất chín chắn, nghiêm túc và cho người yêu cảm giác an tâm. Còn đọc của Ô với Ngân thì ôi, chết mê trai Tây. :v
Thật lòng em mê mệt cái giọng miền Tây. Ôi giá như có cái giá... Chỉ nghe một câu 5s mà sao xuyến cả tuần ấy...
Con trai miền Bắc ngọt hơn trai Nam. Ahihi
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Chương 7

Tràm ngồi trong sân đình, chống cằm nhìn hàng dừa nghiêng mình in bóng xuống lòng sông. Tia nắng từ bầu trời xanh ngắt chảy dài qua tàu lá óng mượt từ tốn đọng giữa dòng nước dập dềnh khiến đám lục bình xấu hổ bèn dạt cả vào bờ. Tràm thở dài một cái khi đôi mắt cãi lời lý trí len lén liếc trộm đôi nam nữ đứng gần chiếc cầu dẫn xuống bến, chỗ buộc chiếc xuồng con. Không rõ họ tâm sự chuyện chi chỉ thấy mày cậu luôn chau còn Thiên Thanh trong tà áo dài trắng, tay luôn để chéo trước bụng, lâu lâu lại đưa lên vén tóc mai, gương mặt cô ấy hồng hào, môi nhỏ cong nhẹ đầy nũng nịu. Tràm chưa đi hết thế gian nhưng dám chắc chỉ Thanh làm hành động đó là đáng yêu nhất, chả trách cậu vừa lộ vẻ giận liền hòa hoãn ngay.

"Ủa, sao bây ngồi miết đây?"

"Hổng ngồi đây thì làm gì ạ?" Tràm di chuyển tầm nhìn vào đôi dép mủ chắn trước mặt mình, đáp.

"Cậu hai đâu?"

Nghe ông Từ giữ đình hỏi, cô chỉ tay về bến sông.

"Thôi hiểu rồi, bây vào tao cho coi cái này."

"Dạ." Tràm lười nhác chống tay xuống đất đứng dậy lẽo đẽo theo tấm lưng hơi khom của ông Từ.

"Hồi sáng có anh thanh niên lấp ló ngoài cổng đòi gặp bây. Tao nói cậu đương dạy học, ảnh chờ miết hổng đặng bèn nhờ đưa cái này. Ông đút tay vào hai cái túi áo bà ba lục lọi một hồi mới lấy ra mảnh giấy nhỏ gấp làm tư.

"Bác có hỏi xem là ai hông?"

"Trông giống thằng hát cho gánh Thiên Xuân." Ông Từ nheo mắt nghĩ ngợi.

Tràm nghe xong thu vẻ ão não, hào hứng giở mảnh giấy, chắc mẩm đấy là giao kèo cho xem hát bội miễn phí. Song khi thấy chi chít chữ đầu cô choáng nhẹ: "Bác đọc giúp con đi."

"Chậc..." Ông Từ tắc lưỡi: "Chữ quốc ngữ tao đầu hàng. Mà bây theo cậu học đã lâu chả lẽ hông tiếp thu được gì?"

Tràm xụ mặt nghĩ học chưa được nửa tháng hẳn là lâu. Ông Từ ngoài cậu với Thanh thì đối với tá điền đều ngấm ngầm khinh dễ. Nhiều lúc cô tin nếu Đại không nhiều tiền của hẳn chẳng được ở đây dạy học.

"Thu dọn đồ đi về."

Đang lúc ngẩn ngơ, cậu đột ngột bước vào khiến Tràm giật mình vội nhét bức thư vào túi áo.

"Đại." Thanh luôn đi đứng khoan thai nên tới sau, nhìn vẻ mặt hai người hệt như vừa cãi nhau.

"Bao giờ Thanh về chúng ta nói tiếp." Cậu bỏ ra nhà sau lấy cặp sách để hai cô gái đối diện, có chút khó xử.

"Chăm sóc anh Đại dùm tôi." Đây là lần đầu tiên Thiên Thanh nói chuyện với Tràm, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng chả mang ý nhờ vả. Nó hệt như muốn nhắc nhở người ta về thân phận và trách nhiệm.

"Ủa, mươi ngày nữa học trò được nghỉ tết, bây còn lên tỉnh mần chi?" Ông Từ ngạc nhiên nhìn cái va li đặt cạnh chân Thanh.

"Dạ, từ dạo cha bệnh con xin nghỉ cũng lâu, sợ quá hạn người ta đuổi học nên lên điểm danh ít bữa lại về."

"À..." Ông Từ len lén liếc về sau: "Cậu có vẻ hổng vui?"

Thanh gật đầu: "Ảnh muốn đưa con lên xin nghỉ thêm rồi chở về luôn. Nhưng tánh con ngại phiền hà, ngộ nhỡ tới tai bà..." Cô ngưng để nén tiếng thở dài: "Thôi con đi kẻo trễ xe ạ."

Tràm yên lặng dõi theo tà áo trắng thướt tha qua khỏi cổng đình rồi chậm rãi đi dưới bóng dừa. Thiên Thanh trông yếu đuối thế mà lúc quyết định rất gọn gàng, dứt khoát. Cô ấy chưa đi được bao xa, cậu đã vọt theo nắm cánh tay đương xách va li: "Ít ra phải để Đại đưa Thanh tới bến đò."

Mặt cậu buồn buồn. Tràm biết cậu giận lắm nhưng lý trí sao thắng nổi tình cảm. Ngay người ăn kẻ ở như Tràm còn khiến cậu bận lòng mà làm lành trước thì viên ngọc sáng Thiên Thanh càng đáng để nâng niu, chìu chuộng.

*​

Buổi chiều cậu chả thiết tha gì việc dạy học nên cho học trò nghỉ sớm. Đi dưới hàng tràm bông vàng, nghe gió xạc xào qua kẽ lá, cô thấy đóm nắng li ti nhảy múa trên tấm lưng dài rộng của cậu. Cả hai cứ lặng lẽ ôm bầu tâm sự chậm rãi bước đều.

"Tự dưng tôi không muốn về nhà." Cậu đột ngột dừng lại làm Tràm đâm sầm vào lưng, ngã xuống đường. "Em biết chỗ nào thư giãn không?"

"Dạ?" Cô phủi bụi đất dính trên quần đen, ngước nhìn Đại trân trân, vẻ muốn hỏi em thân phận gì mà rảnh rỗi tìm nơi thư giãn chớ?

"Thôi bỏ." Cậu ngồi lên gốc cây sát mép rạch, nghe gió thổi qua gáy, ngẩng đầu nhìn xa xăm.

"Chị Thanh chọc cậu giận?" Tràm ít khi tọc mạch nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu buồn rõ rệt nên rất quan tâm.

"Tôi chợt phát hiện thời gian có thể thay đổi con người."

"Đương nhiên." Tràm gật đầu. "Người chớ bộ sỏi đá đâu mà trơ trơ miết."

Cậu nghe đáp, thở dài. Dù bản thân cậu biết đá vẫn biến đổi theo tháng năm nhưng có nhiều chuyện cứ suy nghĩ giản đơn không chừng đầu óc sẽ thanh thản.

"Cha em từng nói..." Cô phủi đồ xong bước tới ngồi gần cậu, song mông chưa kịp chạm đất mắt đã sáng quắc: "Ý, có bầy lòng rồng kìa."

"Gì vậy?"

"Nó là cá con đó." Tràm quên béng việc an ủi Đại, nhanh nhảu vọt xuống ụ nước đầu ruộng.

Cậu nhíu mày khi chả hiểu đầu đuôi gì nhưng nhác thấy cô đứng trên bờ ruộng xắn tay áo cũng vội chạy theo: "Định quậy à?"

"Cái giống này kho tiêu ăn đã lắm."

Trông rõ mảng nước đỏ đỏ dưới ụ là bầy cá lóc con, cậu hiểu vấn đề: "Giữa đồng không mông quạnh thế này làm sao bắt?"

"Được." Tràm ngó quanh. "Cậu hái cho em mấy lá môn." Nói xong cô nhảy xuống đấp đất chặn hai đầu rãnh tạo thế gọng kiềm rồi vọt lên bờ, nhặt cái nón trành ai bỏ quên chỗ bụi chuối.

Về phần Đại lóng ngóng, loay hoay một lúc mới xắn quần, bỏ giày lội xuống rạch ngắt lá môn: "Không ngứa chớ?"

Tràm chả đáp chỉ ra sức vớt cá, nhìn mấy chục con bằng đầu ngón tay út loi nhoi, búng bóc bóc trong nón, cô hào hứng: "Cậu ơi, qua đây nhanh lên!"

Đại hơi ngần ngại khi đạp trên cỏ non đến gần, theo hướng dẫn của Tràm bọc lá giống cái phễu rồi đem cá trút vào. Lặn lội khá lâu, mồ hôi ướt đẫm song cô không để thoát em nào, trừ con cá lớn: "Con mẹ nó lẩn mất rồi."

Tưởng cô chửi tục, cậu vội trừng mắt định rầy, song Tràm nhanh hơn nghiến răng: "Cha em nói giống cá trào đẻ con, nuôi lớn rồi ăn thịt, đúng là lũ bất lương."

Cảm nhận cá búng tanh tách trong lá môn Đại tự hỏi ai mới bất lương đây?

"Cha còn nói chỉ giống cá trê thà ăn bùn chớ nhất định hổng giết con."

"Thế em có ăn cá trê hông?"

"Ăn chớ."

"Vậy thiện hay ác gì cũng nằm gọn trong bao tử em à?" Cậu cười ha hả tới lúc nghe ngứa bắp chân mới dừng: "Hình như có con gì cắn tôi."

Tràm đang rửa tay nghe nói vội chạy lại: "Đâu, cậu vén ống quần lên cao chút em coi."

Tay ôm gói cá, Đại loay hoay chẳng biết làm sao bèn ngồi bệch xuống cỏ. Cô thấy gương mặt kia rất nghiêm túc nên bước qua giúp cậu xắn quần, chợt suýt xoa: "Má nói giò hổng lông là dòng hổng lo, sung sướng lắm, đúng thiệt nha."

"Linh tinh." Đại không thể tin lúc này cô còn dám giỡn: "Con gì thế?"

"Đỉa thôi mà. Nay mày được hút máu nhà giàu, ngon rồi nghen."

"Đùa hoài." Đại khẩn trương: "Bắt nó ra đi, bộ em tính cho nó hút cạn máu tôi à?"

"Dễ gì có máu cậu hai uống." Tràm tỉnh rụi như thể con đỉa này do mình nuôi. "Ủa, bộ cậu sợ hả?"

Nắng chiều chiếu qua gương mặt Đại đỏ bừng: "Ai nói, tại tay tôi đang bận thôi."

"Dạ." Tràm nhịn cười. " Cậu hổng chê dơ em mới gỡ nó ra được."

"Nhanh."

Được sự đồng ý cô thấm ít nước bọt vào tay rồi vuốt dọc con đỉa, lôi nó ra ném xuống ruộng.

"Sao hông giết đi." Cậu trợn mắt.

"Để người khác sát sinh ạ." Nói xong cô bước qua kéo Đại dậy. "Ngồi đây em cầm máu cho." Tràm để cậu ngồi xuống gốc cây chạy đi bứt vài lá hoa mua, vò nát xát vào vết đỉa cắn. Nhìn cô thuần thục như thể đây là lần thứ mấy trăm làm việc này.

"Tý nữa em nấu tôi ăn nhở?"

"Ủa, nhà có đầu bếp mà?"

"Tôi không thích." Cậu nhếch mép.

"Thế thì chịu." Tràm nhún vai. "Má chưa dạy em nấu ăn."

"Vậy sao lấy chồng?" Cậu nhíu mày đứng dậy: "Đành về nhà nhờ bác dạy em thôi."

"Ơ..." Tới phiên Tràm ngạc nhiên trước quyết định đột ngột của cậu.

Đại cười rồi rảo bước, mặc đá sỏi đâm vào lòng bàn chân. Cô ngẩn ngơ đằng sau, đoạn cảm thấy đấy là lời nói thật vội xách giày của Đại đuổi theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Chương 8

Bà Ba Chơn dụi mắt mấy lần làm nó đỏ hoe còn tay run rẩy vịn cột nhà xiêu vẹo. Nắng chiều ghé qua khoảng sân trống trải soi hai chiếc bóng sóng vai. Mấy cành mai chưa ai nhặt lá mượn gió đong đưa, vui mừng gặp lại cố nhân.

"Má!" Tràm buông cặp và giày cậu xuống lao qua ôm chầm bà rưng rưng nước mắt.

"Sao bây dám về đây?" Ba Chơn vuốt lưng con, nghe mùi bùn hòa mồ hôi xộc vào mũi mà xót dạ. Nhớ hồi còn ở với gia đình, người cô lúc nào cũng thoang thoảng hương khi bưởi lúc bồ kết.

"Cậu hai đưa con qua thăm má." Tràm đưa tay gạt giọt lệ vừa chảy khỏi khóe mắt hằn vết chân chim của bà mới xoay về sau.

"Chào bác." Cậu cười hiền.

Ba Chơn mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm gương mặt thơ sinh, nho nhã: "Giống... giống hệt..."

"Giống ai?" Tràm cùng Đại đồng thanh.

Nhưng ngoài hai chữ đó bà chẳng nói gì thêm, đợi lấy bình tĩnh mới hạ giọng đáp: "Thì giống ông... bà hội đồng."

"Dạ, ai cũng bảo vậy." Cậu nghe nhận xét bật cười.

"Má này làm con hết hồn, tưởng đâu cậu giống hàng xóm chớ."

"Bậy bạ." Bà giật mình vội cốc mạnh trán cô. "Ấy chết, cậu hai mau vào nhà kẻo sương chiều xuống sẽ cảm lạnh."

"Dạ, coi tướng vậy chớ con khỏe lắm." Cậu chậm rãi theo chân Ba Chơn qua ngạch cửa.

"Ủa, trên tay cậu...?"

"Lòng rồng đó má." Tràm đã thay bộ đồ dính bùn tự lúc nào còn cầm rổ lên đựng gói lá môn.

"Giỏi dữ ta! Dám bày cậu bắt cá, lỡ có gì lại phiền lòng bà hội đồng."

"Bác yên tâm, con còn nhỏ nhít gì mà sợ té sẽ gánh tránh nhiệm." Bị đề phòng Đại có chút khó xử.

"Cậu thay đỡ đồ của cha em nha." Tràm đặt rổ cá sau giàn nước rồi chạy vào buồng lục tìm bộ đồ vía của ông Ba Chơn.

Liếc cái áo bà ba sặc mùi long não, Đại lắc đầu.

"Múc nước cho cậu rửa chân tay trước." Bà đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi hơi khom lưng đứng hầu.

"Ấy, tôi tự mần được."

"Xin cậu ngồi yên cho." Bà nghiêm túc giữ vai Đại khi cậu định nhỏm dậy, đồng thời nhìn con gái: "Sao bây đứng đực đó?"

"Dạ?" Tự dưng thái độ má mình hệt mụ quản gia ở dinh hội đồng khiến Tràm ngạc nhiên song không chậm trễ vội chạy ra sau bưng thau nước vào.

"Khăn đâu?" Ba Chơn chắp tay trước bụng, mày chau lại để hằn sâu mấy nếp nhăn giữa nhân trung.

"Bác đừng làm khó em ấy để tôi ra sau múc vài gáo nước xối cái là sạch." Đại đứng dậy, đượm bước.

Bà nhanh hơn ngăn lại, khom lưng nói: "Tôi cho con gái đi gán nợ, xin cậu để nó mần trọn bổn phận."

Thấy người đàn bà trước mặt cứ nghi ngại, cậu thở dài ngồi xuống: "Thú thật lúc ở nhà tôi không để ai phải hầu hạ cả."

"Nói vậy con nhỏ chưa từng hầu cậu bất cứ chuyện gì?" Bà nghe nói trợn mắt nhìn đứa con gái đang thập thò ở cửa buồng.

"Hổng phải con lười biếng, tại cậu cứ tự mình mần miết." Tràm vò vò góc chiếc khăn vắt trên vai.

"Thưa cậu hai." Khi quay lưng về nói chuyện với Đại, bà đổi giọng nghiêm trang, kính cẩn: "Bữa nay xin phép cậu cho tôi được dạy dỗ nó."

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe má bảo sẽ dạy mình, không kìm được cảm xúc vội chạy qua vịn tay bà: "Má có ý gì vậy?"

"Quỳ xuống." Giọng bà đanh thép song khó giấu sự run rẩy ở đầu ngón tay: "Nãy giờ nghe bây nói chuyện ngang hàng với cậu, lẽ nào quên đi hai chữ thân phận?"

"Đừng." Nhác thấy Tràm định quỳ thật, Đại liền nắm cánh tay kéo dậy: "Tôi chưa từng coi em ấy là đầy tớ."

"Má dạy đúng chớ sai đâu mà cậu rầy."

"Hai người." Đại bên vực còn bị cô phản bác, tức quá đập tay xuống bàn, đi chân trần ra sân.

"Bây vô bếp nấu cơm, lát tao xuống kiểm tra."

"Bữa nay má lạ lắm nghen." Tràm lay lay cánh tay bà: "Bộ má hết thương con rồi?"

Ba Chơn vỗ lên mu bàn tay cô, nén tiếng thở dài hất nhẹ đầu về hướng bếp. Ngày trước Tràm chẳng dễ dàng nghe lời ai nhưng bên nhà hội đồng Vinh đã lâu, điều nên hỏi điều phải nhịn cô đều tiếp thu tốt nên ngoan ngoãn lui ra. Nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra không cam tâm vẫn làm theo ý mình, nó bỗng nhiên hiểu chuyện khiến lòng bà quặn thắt. Bởi con người ta chỉ thay đổi bản tánh khi trải qua ngang trái của cuộc đời.

"Cậu hai."

"Bác đừng khuyên nữa tôi chả nghe đâu." Đại chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn đường chân trời.

Dáng Ba Chơn thấp bé, thoạt nhìn như lọt thỏm giữa bóng chàng trai cao lớn: "Tôi biết lòng dạ cậu tốt nhưng ở đời đâu phải ai cũng nghĩ cho kẻ nghèo như cậu với ông hội đồng. Tôi chỉ lo người ta biết chuyện cậu thiên vị con Tràm, tôi sợ đời nó khổ. Lúc tính điều nhơn đức hẳn cậu đâu nghĩ tới hậu quả nhở?"

"..." Đại im lặng, chả thèm xoay qua nhìn người nói. Dù lý lẽ ấy có hợp lý cậu vẫn giận.

"Từ hôm nay xin cậu để cho nó được mần tròn bổn phận. Đồng thời đừng tùy tiện dẫn con nhỏ đi lung tung."

"Sao?" Đại liếc nhẹ về sau bởi yêu cầu đầu tiên còn hiểu, điều thứ hai nghe thật vô lý.

"Tôi sợ thiên hạ dèm pha." Ba Chơn định nói gì khác song giọng trở buồn, thở dài che giấu nỗi niềm riêng.

Một lời khó giải thích lòng mình, vả lại đứng trước người mẹ thấy con mình đi ở đợ được sung sướng mà kém vui Đại cũng lười phân trần. Dạo trước nhìn Tràm tự do phóng túng, cậu cho rằng cha má cô hẳn rất dễ dãi, hiền lành. Nào ngờ người đàn bà nhỏ thó đứng đây thật cố chấp.

"Cậu hai, tôi quỳ xuống đây dập đầu lạy..."

Liếc thấy bà khụy xuống, cậu vội quay qua đỡ: "Hà cớ chi bác cứ làm khó tôi miết. Tôi đối với cuộc đời Tràm đã tính toán hết rồi, bác đừng lo sợ vẩn vơ."

Nghe nói, Ba Chơn lộ vẻ đau khổ, mấy sợi tóc bạc phất phơ giữa hoàng hôn: "Cậu bao nhiêu tuổi, cậu tính bằng âm mưu của người ta chăng?"

"Tôi hiểu ý bác đang dè chừng má tôi nhưng ngày nào hai Đại này còn ở đó sẽ không ai hiếp đáp Tràm đâu." Giọng cậu chắc nịch, mấy ngón tay siết nhẹ bả vai bà.

"Đừng nói cậu đối với nó...:

Thoáng thấy tia kinh hãi phóng khỏi ánh mắt Ba Chơn, Đại chột dạ: "Thú thật tôi không có tình ý gì với cô ấy nhưng..."

"Tôi ngàn lạy cậu." Bà chắp tay, ứa lệ: "Cậu làm ơn đừng nảy sanh bất kỳ tình cảm nào với nó."

Hành động quyết liệt của người mẹ khiến Đại thắc mắc song không tiện hỏi tránh khơi thêm sự kích động. Đúng lúc Tràm từ trong bước ra: "Sao cậu ăn hiếp má tui?"

"Im miệng." Kéo vạt áo lau vội hai hàng nước mắt, bà nhỏm dậy, khom lưng: "Chắc cậu hai đói rồi, để tôi đi kho cá. Còn bay tiếp tục giúp chủ lau mặt, rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

"Má." Nhìn người mẹ yêu quý đi lướt qua mình lòng cô thắt lại. Bộ bà ba cũ rộng thùng thình chứng tỏ má cô đã gầy nhiều.

"Xin lỗi! Không ngờ sự xuất hiện của tôi lại khiến bác khó chịu."

"Sao cậu đối xử tốt với em má lại hổng vui?"

Cậu im lặng bởi với vấn đề mình nửa hiểu nửa mơ hồ Đại sẽ chẳng bao giờ nói. Nắng bấy giờ tắt hẳn, chi còn vài đụn mây nhuộm màu đỏ thẫm chậm rãi đáp xuống đường chân trời. Mùi cá kho mằn mặn quyện hương tiêu sọ theo vệt khói xuyên qua mái lá, thoang thoảng chóp mũi làm bụng hai kẻ ngoài sân cồn cào. Tràm vội chạy vào bếp phụ má dọn cơm. Đại đi sau mà tâm tư trĩu nặng, những tưởng đến đây sẽ nguôi ngoai nỗi xa cách người yêu nào ngờ chỉ chuốc thêm bực mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chà, chương này làm mình tò mò quá luôn. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó mà mẹ Tràm đang giấu.
Ba Chơn vuốt lưng con, nghe mùi bùn hòa mồ hôi xộc vào mũi mà xót dạ. Nhớ hồi còn ở với gia đình, người cô lúc nào cũng thoang thoảng hương khi bưởi lúc bồ kết.
Đọc đoạn này mà cảm thấy lòng người mẹ thật đấy. Chương này bạn tả tình cảm mẹ con rất hay đấy.
"Má này làm con hết hồn, tưởng đâu cậu giống hàng xóm chớ."
Chết cười với em Tràm. :))
Nắng chiều ghé qua khoảng sân trống trãi soi hai chiếc bóng sóng vai.
"Trống trải".
 

Septvn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
7/5/17
Bài viết
211
Gạo
900,0
Xin chào, mình đã đọc 1 phần chương 1 và thấy cuốn hút bởi câu chuyện của bạn. Mình đặt gạch tại đây vậy.
 

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Xin chào, mình đã đọc 1 phần chương 1 và thấy cuốn hút bởi câu chuyện của bạn. Mình đặt gạch tại đây vậy.
Cảm ơn bạn. Nhưng hiện Muộn phải drop truyện này vì lý do công việc... xin lỗi mọi người nhiều.
 
Bên trên