Chương 6
Cậu bắt chéo chân, lưng tựa hẳn vào ghế, chăm chú đọc tiểu thuyết. Hai mươi năm sống trên đời cậu không dám tin có ngày mình phải cố nuốt từng chữ trong một cuốn sách. Nhưng biết làm sao khi truyện diễm tình hai xu là đam mê của Thiên Thanh. Cậu không muốn mình như khúc lúc hẹn hò bởi có gợi bao nhiêu vấn đề cuối cùng cô ấy vẫn lái về chuyện lãng mạn. Cậu nghĩ tâm hồn Thanh giống trang giấy trắng mỏngmanh, không muốn nhuốm màu thế tục nhơ nhuốc nên cô ấy chỉ muốn vẽ lên nó những màu hồng.
Tràm ngồi vắt vẻo trên ghế cao, cẩn thận nhặt lá mai cho vào cái giỏ tre treo bên cạnh. Hồi còn ở nhà, cha cô dạy hoa mai đại diện cho ý chí người quân tử. Tuy ông không biết chữ nhưng nghe lỏm được đạo lý hay ho nào đều nhẩm thuộc lòng rồi khi dạy võ sẽ tùy hứng đem ra giáo huấn học trò. Tràm khắc cốt ghi tâm lời cha dù chả hiểu ẩn ý của chúng, thành thử cô đối với mai đặc biệt quý trọng, lỡ tay làm nó xước cũng khiến vô suýt xoa. Nói thì nói thế chứ lúc Tràm nổi điên, nóc nhà cũng dám giở xuống chớ nể nang gì một gốc cây.
Không biết Đại nghĩ gì tự nhiên bật cười làm cô giật mình vội quay đầu lại xem có cần sai bảo nhưng chưa kịp hỏi đã bị cướp lời: "Giữ nguyên tư thế đó."
"Dạ?" Tràm không dám nhúc nhích.
Cậu đưa ngón trỏ ra dấu im lặng đoạn lấy cây bút chì tô tô, vẽ vẽ lên bìa sách. Sắp sửa sang xuân, gió lộng mà lành lạnh áp lên đôi gò má ửng hồng, thổi bay vài sợi tóc thề. Cậu mãi miết làm họa sĩ tới lúc nắng vượt khỏi ngọn cây, do Tràm ngồi trên cao bị ánh vàng nuốt chửng, nom cô rực rỡ và đầy sức sống.
"Xong chưa ạ?" Cảm thấy cổ mỏi nhừ cô bèn mấp máy môi.
"Ngồi yên, còn xíu nữa." Lông mày cậu giãn ra biểu thị sự hài lòng. Đại chẳng ngờ dưới ngòi bút của mình, cô có thể đẹp dịu dàng. Kỳ thực, lòng cậu luôn hy vọng Tràm trở thành người phụ nữ An Nam hiền thục, rồi tìm một tấm chồng đàng hoàng tử tế để nương tựa. Tuy sớm tiếp thu tư tưởng mới song xã hội này chưa kịp tiến bộ nên có nhiều điều cậu cũng lực bất tòng tâm.
"Cậu vẽ em đúng hông?" Tràm thấy Đại đặt bút chì lại bàn, dùng ngón trỏ vuốt dọc bức tranh bèn tuột khỏi ghế chạy tới xem.
"Vẽ hoa chớ em đẹp đẽ gì?" Cậu lật úp bìa có hình vẽ xuống, thản nhiên đáp.
"Xạo." Nhìn cây mai chỗ sum xuê lá chỗ trơ cành, Tràm bĩu môi.
"Đỉnh cao của nghệ nhân là biến những thứ tầm thường trong mắt người ta thành kiệt tác. Hiểu chưa?" Cậu cố tình giải thích triết lý làm phức tạp vấn đề.
Tràm quả nhiên dời sự chú ý vào đó. Cô hết nghiêng bên này, ngả bên kia thậm chí trồng chuối để tìm giá trị nghệ thuật mà cậu thấy. Nhưng cuối cùng dưới mắt Tràm, gốc mai già cỗi càng xấu xí, đáng ghét.
"Mỗi ngày dành vài phút cho máu dồn lên não sẽ giúp đầu óc phát triển." Cậu bưng ly nước mát, cố nén cười.
Tràm ngờ ngợ bản thân bị lừa, nheo mắt: "Cậu đang đùa em à?"
Đại nhún vai, hơi hạ mi, tay lật sách lia lịa: "Nãy đọc tới đâu nhỉ?"
"..." Tràm nghiến răng, siết chặt tay, dù cô ngu lắm cũng nhìn được hình vẽ ngoài bìa đang đặt ngược.
"Dạ thưa cậu, có người..." Anh tài xế chuyên chở cô ba đột ngột xuất hiện khiến câu chuyện dở dang. Nhác thấy anh ta tim Tràm nhảy thót, lẽ nào Hiển về quê ăn Tết sớm, chẳng biết cô ta còn ghi mối bực dọc hôm nào.
"Người sao?" Cậu chả buồn ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi.
"Dạ, chuyện là có anh chàng bảnh tỏn lắm đòi vào gặp Hương Tràm."
"Hửm?" Cả hai đồng trợn mắt.
"Ai?" Cậu liếc anh tài xế song giống hệt đang hỏi Tràm.
"Hổng biết." Cô ngơ ngác lắc đầu.
Cậu nghe liền lạnh nhạt xua tay: "Vậy thì đừng gặp, anh Mười tiễn khách."
"Chào cậu, xin thứ lỗi cho tôi tội đường đột." Trước lúc anh tài xế kịp dạ, người nọ đã chễm chệ trong sân, nét mặt ôn hòa song khó che giấu sự bất mãn.
Cậu chả buồn ngẩng đầu: "Tiễn khách."
"Khoan đã." Khóe môi Tràm giật giật, dụi mắt mấy lần mới thản thốt: "Văn Cảnh."
Lúc này cậu buông hoàn toàn cuốn sách, lập tức quan sát từ đầu đến chân người vừa tới. Dáng dấp cậu ta nho nhã, mặt mũi sáng lạng chỉ mắt hơi nhỏ và môi mỏng, lúc di chuyển cử chỉ luôn trao chuốt. Đại không nghĩ bày trò mà đó là thói quen.
"Cậu sống ở đoàn hát?"
Người nọ nghe hỏi gật nhẹ. Còn Tràm hào hứng, liếng thoắng: "Dạ, Văn Cảnh là kép chính hẳn hoi, hồi còn ở nhà em chết chê chết mệt ảnh."
"Khụ..." Anh tài xế ho một tiếng cắt ngang rồi vội lui về sau xin phép lãng mất.
"Té ra cô vẫn nhớ làm tôi lo đến gặp người làm mặt lạ." Văn Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
"Mèn ơi, quên sao đặng, giọng anh in sâu trong lòng tui nè. Năm nào cũng mong đoàn anh về hát rồi giành chỗ ngồi đầu coi. Ta nói hồi đó vui dễ sợ." Tràm phấn khích chạy qua vỗ vai Cảnh, chả để ý cái trừng mắt của Đại.
"Tôi mời cô ra kia nói chuyện được chăng?" Văn Cảnh chìa tay đầy thành ý.
Đại ngồi trên ghế lơ đãng nhìn trời đằng hắng làm cho Tràm cụt hứng, hạ mi, lắc đầu. Nhìn biểu hiện của hai người, Văn cảnh nhíu mày, sải bước đến trước mặt cậu: "Tôi cần nói việc riêng."
Thông thường khi người khác cần nói chuyện riêng tư, kẻ biết điều sẽ nhường chỗ. Cậu sinh trong nhà gia giáo dĩ nhiên phải lịch sự dù lòng không muốn: "Vậy cứ ở đây mà nói." Tuy khó chịu nhưng cậu chả tức bằng lúc nhỏm khỏi ghế liền chạm ánh mắt háo hức của Tràm. Nó như biểu lộ sự thích thú cuối cùng tui cũng có bí mật nhé!
Văn Cảnh hài lòng trước phản ứng của cậu chỉ Tràm nhìn bóng lưng bước vào nhà mà mồ hôi rịn ướt trán. Cảnh rút chiếc khăn vuông trong túi quần lau cho cô, bật cười: "Sợ dữ vậy?"
"Đương nhiên." Tràm gạt tay cậu ta, lùi lại: "Sao anh biết tui ở đây, mà tìm tui chi?"
"Thì... mấy đêm diễn chẳng thấy cô xem." Cậu ngập ngừng: "Trời phù hộ, sáng đi dạo gặp cô từ nhà ông Năm ra, tôi vội đi theo tới dinh thự này."
"À." Tràm gật gù. "Anh có tâm ghê, khán giả hổng xem liền tìm tới nhắc."
Nghe cô nói, Văn Cảnh cười méo xệch: "Ý tôi đâu phải vậy."
"Thú thật giờ tôi chả đủ khả năng đi coi hát đâu."
"Vậy tôi cũng thú thật, chỉ cần cô có cách đến, vé tôi miễn phí." Cảnh nói xong, khổ sở gãi đầu giải thích: "Từ dạo cô xông vào đúng lúc tôi đang thay đồ, lần đầu tiên nhìn gần cô, lòng tôi lạ lắm. Sau này mỗi khi lên diễn tôi điều trông chờ hình bóng nhỏ nhắn đó ngồi xem."
"Sao?" Tràm chớp mắt.
Tự dưng có cảm giác lời nói tận tâm can mình thành nước chảy lá môn, Văn Cảnh đứng đực không biết tiếp theo nên nói gì. Mãi tới lúc Tràm như ngộ ra chân lý: "Ý anh là tui được coi chùa chớ gì? Vậy sang năm lễ Kỳ Yên ở đình tui nhất định tìm cách tới, anh nhớ giữ lời hôm nay nghen."
"..." Cảnh im lặng, mặt mày bí xị.
"Ủa, bộ đổi ý hả?" Tràm nghiêng nghiêng đầu.
"Tôi nghĩ mình cần bình tĩnh trước." Cậu day trán: "Tôi xin phép ra về."
"Dạ." Tràm vui vẻ gật đầu rồi tiễn khách ra tận cổng. Bước chân Văn Cảnh có vẻ loạng choạng, nắng nhuốm vàng chiếc áo sơ mi thẳng thướm. Tràm đứng dưới hàng hoa giấy dõi theo lưng cậu ta thật lâu, cô chẳng thể tin trên đời còn người tốt thế, cả gan tới nhà hội đồng đắc tội cậu hai chỉ vì muốn cho cô một vé xem hát bội. Khi bóng Văn Cảnh chỉ còn là một chấm nhỏ trên ruộng lúa xanh ươm, cô mới nhanh chóng chạy ù vào.
Lúc này Đại đã đứng bên bàn, tay bưng ly nước mát do Thanh nấu chậm rãi uống. Nhác thấy Tràm thở hổn hển, áo còn bỏ trong quần do hồi sáng trồng chuối, cậu phun hết nước xuống đất, rút khăn tay lau miệng, cố nhịn cười: "Tôi... tôi ra lấy chai nước chớ không có ý nghe lén."
"Dạ?"
P.s 1: Chương này hơi ngắn vì mụ tác giả lại sắp lên đươfng về miền Tây. Chương sau nhất định đền đáp thật dài. ^^
P.s 2: Mấy lúc bí vẽ được mấy tấm ảnh, mọi người xem giống tưởng tượng của mình không nà?
Chỉnh sửa lần cuối: