Vườn nhà lộng gió - Cập nhật - Lá

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Em đặt gạch, lót dép ngồi ở đây nhen, hihi. :D
 
  • Like
Reactions:

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Hông biết Thủ Lĩnh có nhận lời thách oánh nhau với chó Phèn không chị Diệp nhỉ?! :))
Tự nguyện rớt hố, chị Lam Diệp mau ra chương 2 đi chị, hóng quá không biết Thủ Lĩnh có đồng ý với yêu cầu của Vịt Cả không? Mà con vịt này ghét quá đi.
Chắc là phải "quánh" nhau thôi nhưng không biết khi nào mới "quánh".

Chờ hồi sau sẽ rõ. ;)
Em đặt gạch, lót dép ngồi ở đây nhen, hihi. :D

Đừng lấy dép chọi chị là được rồi, còn thì em muốn ngồi đâu thì ngồi. :P
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Ủa. Vịt Cả đáng yêu mà. Nó chính là nhân tố thúc đẩy Thủ Lĩnh lăn xả với Phèn á, nếu có cuộc giao đấu thật. :D

Vịt Cả cũng đáng khen lắm chứ. Trong lúc hỗn loạn, không bỏ đàn mà chạy thoát thân, còn cố gắng tìm cách giải vây cho đàn nữa. :x
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Vịt Cả cũng đáng khen lắm chứ. Trong lúc hỗn loạn, không bỏ đàn mà chạy thoát thân, còn cố gắng tìm cách giải vây cho đàn nữa. :x
Dạ đúng rồi. Đó gọi là... thời thế sinh anh hùng. :v
 

hieudieumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
51
Gạo
100,0
1
:o3 TÊN TÔI LÀ THỦ LĨNH :o3

Ò... ó... o... o... Bác Gà Trống cất cao giọng đầy oai phong báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Trời vẫn còn tờ mờ chưa sáng hẳn.

Xa xa, những cánh đồng lúa trải rộng như một tấm thảm nhung mềm.

Sương sớm vẫn còn lãng đãng quanh những luống ớt chín đỏ. Màu xanh của thân và lá, màu đỏ của trái, màu trắng của hoa kết hợp hài hòa trên nền sương mờ buổi sớm như một bức tranh đầy màu sắc và sống động.

Không khí tràn ngập mùi bùn đất pha lẫn hương thơm thoang thoảng của lúa đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ để chuẩn bị trổ bông, tạo nên hương vị đồng quê thanh bình.

Cô Gà Mái lục tục đánh thức đàn con. Đàn vịt trắng bắt đầu trở mình. Mẹ con Cô Bò Nâu cũng đã thức giấc. Nơi cuối vườn, những chú lợn con đang giành nhau vú mẹ để lấp đầy cái bụng trống rỗng và cái miệng háu đói sau một đêm dài thẳng giấc.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng là Bác Gà Trống, tiếng chíp chíp của đàn gà con, tiếng quạc quạc của đàn vịt trắng, tiếng ục ịt của những chú lợn con hòa với tiếng ụm bò của mẹ con Cô Bò Nâu như một khúc nhạc rộn ràng đón chào buổi bình minh.

Một ngày hè tươi đẹp lại đến với các thành viên vườn nhà.

Khi còn là một chú chó con yếu ớt được cậu chủ mang về nhà, mỗi ngày, Thủ Lĩnh chỉ loanh quanh chơi đùa trong sân. Chú chưa bao giờ dám ra vườn vì ngoài đó đầy cỏ, dây leo, rắn rít và côn trùng. Thủ Lĩnh thường tỏ ra lo ngại mỗi khi nghĩ đến việc xông vào những đám cỏ đầy nguy hiểm ấy.

Khi khu vườn trở nên rậm rạp, cậu chủ quyết định dọn dẹp để tiêu diệt lũ muỗi gây bệnh.

Cỏ và dây leo được cắt dọn sạch sẽ. Những cây mận già cỗi đầy sâu bị đốn hạ để dành chỗ cho vài cây chùm ruột non xanh mơn mởn. Xa xa về phía cuối vườn là những bụi chuối tươi tốt với những tàu lá xanh thẫm, vươn dài như những chiếc xuồng ngày ngày vẫn đi lại trên con kênh trước nhà.

Một cái ao cá nhỏ được nạo vét để đàn vịt có chỗ thoải mái tung tăng bơi lội bất cứ lúc nào chúng muốn. Trên mặt hồ, cậu chủ thả những lọn hoa súng màu hồng tim tím thật đẹp mắt.

Giữa khu vườn là một giàn bầu bí và mướp cũng được cậu chủ chăm chút cẩn thận, nhanh chóng ra hoa và sai trĩu quả. Những quả mướp xanh non, lủng lẳng trên giàn lẫn trong đám lá xon xót lông tơ và những bông hoa mướp vàng ươm như một điểm nhấn độc đáo cho cả khu vườn thêm sinh động.

Bao bọc quanh vườn là hàng dâm bụt được cắt ngọn và trồng san sát nhau, trông như một bức tường thành ngăn cách thế giới bên trong khu vườn với những cánh đồng lúa bát ngát, xanh mướt phía bên ngoài.

Kể từ ngày khu vườn trở nên đẹp đẽ và khoáng đãng, các thành viên vườn nhà rất lấy làm thích thú. Không gian hoạt động của chúng đã được mở rộng đến cuối vườn thay vì chỉ loanh quanh trong cái sân nhỏ chật hẹp phía trước nhà và chái bếp bên mái hiên. Các thành viên vườn nhà có thể chơi đùa thoải mái trong khu vườn rộng lớn cả ngày mà không biết chán.

Cũng kể từ khi được sửa sang lại, Thủ Lĩnh đã không còn sợ khu vườn như trước nữa. Mỗi ngày, chú đều tung tăng chơi đùa khắp vườn. Thỉnh thoảng, chú còn cao hứng chui qua hàng dâm bụt rồi chạy thẳng ra những cánh đồng thơm mùi lúa chín đang vào mùa gặt.

Thế nhưng, có một điều khiến Thủ Lĩnh cảm thấy không vui chút nào kể từ khi về nhà cùng cậu chủ. Đó chính là, các thành viên vườn nhà dường như không thích chú.

Có lần, khi Thủ Lĩnh đang tung tăng trong vườn và mải mê đuổi theo những cô bướm với đôi cánh sặc sỡ nên đã không chú ý đến đàn gà con nhỏ xíu vừa mới nở của Cô Gà Mái. Thế là, Cô Gà Mái đã thét toáng lên:

- Cục tác... cục tác... này, cậu phải cẩn thận chứ. Coi chừng đụng vào đàn con bé nhỏ của tôi.

Cô Gà Mái tỏ ra rất bực mình với Thủ Lĩnh rồi ngay lập tức ríu rít dẫn đàn con sang gốc cây dong gần đó để bới đất, bỏ lại chú đứng ngơ ngác một mình nơi giàn mướp.

Một buổi chiều muộn, trong khi Thủ Lĩnh đang nằm dài trong chái bếp và thiêm thiếp vì đói thì đàn vịt trắng nối đuôi nhau trở về chuồng sau một ngày no bụng bằng những hạt lúa múp sữa rơi vãi ngoài đồng sau mùa thu hoạch. Nhìn thấy vẻ mặt ủ ê vì đói của Thủ Lĩnh, đàn vịt trắng nhìn nhau cười cợt rồi không ngừng bàn tán.

- Đúng là một kẻ vô dụng. Suốt ngày chỉ biết rong chơi rồi chờ cậu chủ cho ăn và chăm sóc.

- Ui trời, quan tâm làm gì đến một đứa lười biếng như vậy.

- Hừ, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm chứ chẳng làm được trò trống gì.

Cả đàn vịt nhao nhao, mặc sức cười nhạo Thủ Lĩnh rồi đủng đỉnh kéo nhau đi thẳng về chuồng.

Trước giờ, Thủ Lĩnh không thèm quan tâm đến những thành viên ồn ào này. Thế nhưng, khi bụng đang đói cồn cào lại nghe những lời nói khinh thường của đàn vịt khiến chú bỗng chốc nổi giận. Ngay lập tức, Thủ Lĩnh bật chồm thẳng dậy và bước từng bước về phía đàn vịt trắng. Chú hạ thấp đầu, cặp mắt vằn lên những tia nhìn giận dữ, miệng gầm gừ đe dọa rồi cất tiếng sủa gâu gâu đầy dứt khoát và mạnh mẽ.

Với tư thế như sẵn sàng tấn công, Thủ Lĩnh nghĩ rằng có thể dọa cho đàn vịt trắng một trận sợ chết khiếp.

Vài chú vịt con khi nhìn thấy dáng vẻ có phần hung tợn của Thủ Lĩnh lập tức tỏ ra sợ sệt, lạch bạch chạy nhanh về phía cuối đàn và nấp sau đôi cánh của những chú vịt lớn hơn nhưng mắt vẫn tò mò quan sát những chuyện đang xảy ra.

Thủ Lĩnh tỏ vẻ rất hài lòng.

Trái với dáng vẻ sợ sệt của đám vịt con, Vịt Cả lại vô cùng nghênh ngang đi đến trước mặt Thủ Lĩnh, hất hất cái đầu trắng hếu và cái mỏ vàng cứng cáp về phía Thủ Lĩnh, cất giọng thách thức.

- Quạc... quạc... sao nào? Cậu muốn đánh nhau với chúng tôi à? Nếu cậu có giỏi thì hãy thử xem sao, chúng tôi không sợ cậu đâu nhé.

Trước khí thế vững vàng của Vịt Cả, đàn vịt phía sau lập tức xòe cánh, vươn những cái mỏ dài về phía Thủ Lĩnh như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Bầu không khí căng thẳng trong một buổi chiều hè nóng bức và ngột ngạt tựa như dây cung đã bị kéo căng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể khiến cho mũi tên vọt thẳng về phía đối phương.

Hai bên cứ thế gầm gừ và nhìn nhau nhưng không bên nào dám chủ động tấn công trước.

Bỗng dưng, Thủ Lĩnh cảm thấy hơi chột dạ. Thật ra, chú chỉ muốn dọa đàn vịt trắng một chút cho thỏa cơn giận chứ không hề có ý định đánh nhau thật sự vì chú biết với sức lực của chú bây giờ thật khó mà tấn công một đàn vịt đông đảo như thế.

Thêm nữa, chỉ cần Thủ Lĩnh tấn công đàn vịt dù bất cứ lý do gì thì cậu chủ chắc chắn sẽ phạt chú. Cậu chủ đã từng nói với Thủ Lĩnh rằng, đàn vịt trắng, Cô Gà Mái cùng đàn con nhỏ xinh của cô là những sinh vật yếu ớt nhất trong khu vườn và luôn cần được bảo vệ. Thủ Lĩnh còn nhớ, có lần cậu chủ đã nhắc đến việc trao trách nhiệm bảo vệ đám thành viên khu vườn đông đúc và ồn ào này cho chú. Như vậy, chẳng phải là trong suy nghĩ của cậu chủ, Thủ Lĩnh là “kẻ mạnh” còn đàn vịt trắng là những “kẻ yếu” hay sao? Mà “kẻ mạnh” thì phải có hành xử phù hợp với kẻ mạnh, đặc biệt là sẽ không tấn công những “kẻ yếu” mà mình có trách nhiệm bảo vệ.

Nghĩ vậy, Thủ Lĩnh từ từ đứng thẳng dậy, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang ngùn ngụt bốc cao trong đầu. Chú thu lại ánh mắt giận dữ, những tiếng gầm gừ im bặt rồi lặng lẽ đi về phía chái bếp.

Đàn vịt trắng có phần bất ngờ trước hành động của Thủ Lĩnh. Cả đàn đang chuẩn bị cho một trận đánh nhau ra trò nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra khiến chúng cảm thấy có gì đó khó chịu. Cứ thế, cả đàn vịt nhao nhao bước chậm từng bước theo những bước chân liêu xiêu vì đói của Thủ Lĩnh.

Thế nhưng, không ai nhận ra Vịt Cảvừa thở phào nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được sự căng thẳng mà Vịt Cả cố gắng giấu diếm trong lòng. Chú ta quay đầu nhìn đàn vịt đang tràn đầy khí thế phía sau, tỏ vẻ kiêu hãnh của một “kẻ chiến thắng”. Đàn vịt lập tức kêu lên những tiếng kêu quan quác như đang hợp ca một khúc ca khải hoàn sau một cuộc chiến khốc liệt.

Trong khí thế hừng hực chiến thắng ấy, bỗng dưng Vịt Cả lại muốn khẳng định vị trí đầu đàn của mình trong đàn vịt. Do đó, thay vì kéo đàn vịt về chuồng, Vịt Cả lại tiếp tục lên tiếng chế nhạo Thủ Lĩnh.

- Này Lu Lu, cậu là kẻ mạnh đúng không? Cậu có trách nhiệm bảo vệ chúng tôi đúng không?

Thủ Lĩnh vẫn tiếp tục bước chậm chạp về chái bếp, mặc kệ lời nói đầy vẻ châm chọc của Vịt Cả.

Vịt Cả càng bước nhanh hơn và khi đã đứng trước mặt Thủ Lĩnh, chú ta cố vênh cái cổ dài lên thật cao với vẻ đắc thắng.

- Bảo vệ cho chúng tôi sao? Bản thân cậu còn không tự bảo vệ cho mình được thì đừng nghĩ đến việc bảo vệ người khác. Một kẻ lười biếng như cậu... chậc... chậc... chắc chả làm được tích sự gì.

Nói xong, Vịt Cả hả hê đi một vòng quanh Thủ Lĩnh rồi dẫn đàn vịt trắng đi thẳng về chuồng mà không hề hay biết cơn giận chưa kịp nguôi ngoai của Thủ Lĩnh lại một lần nữa bùng lên.

- Tôi không phải là Lu Lu. Tên tôi là Thủ Lĩnh.

Đàn vịt trắng bất chợt dừng lại rồi ngay sau đó là một tràng cười rộ, náo động cả một góc sân. Tiếng cười càng lúc càng lớn lẫn trong những lời châm chọc.

- Quạc... quạc... quạc... Thủ Lĩnh sao? Quạc quạc...

- Nó nghĩ gì trong đầu thế nhỉ? Thật là không biết xấu hổ.

- Quạc... quạc... quạc... đúng là một kẻ vừa vô dụng vừa hoang tưởng. Quạc... quạc...

Thủ Lĩnh quay ngoắt đầu lại, miệng gầm gừ rồi nhảy chồm về phía đàn vịt.

Đàn vịt trắng chẳng những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn tiếp tục cười lớn hơn. Thủ Lĩnh không thể nhịn được nữa liền phóng thẳng về phía đàn vịt đáng ghét. Cái đầu nhỏ nhắn của chú húc thẳng vào một chú vịt đứng gần nhất.

Cú húc đầu đầy mạnh mẽ của Thủ Lĩnh khiến chú vịt trắng bật lên cao rồi rơi phịch xuống đất cách một khoảng khá xa. Chú vịt trúng đòn khiếp vía, miệng kêu quan quác đầy vẻ đau đớn.

Đàn vịt phút chốc hỗn loạn, chạy tứ tán khắp nơi. Mỗi chú vịt cố tìm một nơi an toàn để ẩn nấp nhằm tránh cơn giận dữ của Thủ Lĩnh có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Vịt Cả cũng hết sức bất ngờ trước sự tấn công đầy dứt khoát của Thủ Lĩnh. Chú ta cũng định tìm chỗ để trốn như những chú vịt khác. Thế nhưng, niềm kiêu hãnh của một con vịt đầu đàn đã ngăn không cho chú ta làm như vậy. Do đó, Vịt Cả cố gắng áp chế cơn sợ hãi đang trào dâng trong lòng, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Thủ Lĩnh cất giọng run run.

- Quạc... quạc... quạc... tại sao cậu lại ức hiếp chúng tôi? Nếu cậu là kẻ mạnh thì hãy đi mà đánh nhau với kẻ mạnh ấy chứ không phải ở đây thể hiện sức mạnh với chúng tôi.

Sau khi hất ngã một chú vịt, cơn giận dữ của Thủ Lĩnh đã giảm đi đôi chút. Chú không tiếp tục tấn công chú vịt nào khác mà chỉ đứng nhìn đàn vịt chạy tán loạn, miệng gầm gừ đe dọa.

Nhận thấy Thủ Lĩnh không có ý định tiếp tục tấn công, Vịt Cả bèn nghĩ cách chuyển mục tiêu nhằm giải vây cho cả đàn vịt và bản thân mình.

- Này, nếu cậu muốn chúng tôi gọi cậu là Thủ Lĩnh thay vì Lu Lu thì hãy chứng minh cho chúng tôi thấy cậu xứng đáng với cái tên ấy. Chúng tôi sẽ xem cậu là thủ lĩnh vườn nhà và sẽ nghe theo lời cậu nếu cậu có thể đánh thắng chó Phèn ở xóm trên.

Lời vừa nói ra, bỗng dưng Vịt Cả cảm thấy bản thân thật thông minh khi chỉ ra một đối thủ nổi tiếng gan lì là chó Phèn.

Chó Phèn là chú chó rất hung bạo ở xóm bên kia bờ kênh. Tất cả các thành viên khu vườn cùng các chú chó ở khắp khu xóm đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến hắn ta. Nếu Thủ Lĩnh có thể đánh thắng chó Phèn thì chẳng phải đã giúp các thành viên khu vườn dẹp bớt một kẻ hung tợn, còn ngược lại thì chó Phèn cũng giúp khu vườn này bớt đi một kẻ vô dụng suốt ngày chỉ biết rong chơi và nịnh bợ cậu chủ.

Vịt Cả không phủ nhận mình có chút ác ý khi muốn mượn tay chó Phèn dạy cho chú chó non nớt này một bài học nhớ đời.

- Đánh thắng chó Phèn sao?

- Phải, nếu cậu đánh thắng chó Phèn chúng tôi sẽ xem cậu là thủ lĩnh vườn nhà.

Thủ Lĩnh vô cùng phân vân, không biết phải trả lời ra sao trước thách thức của Vịt Cả. Thủ Lĩnh biết chó Phèn là một chú chó rất hung tợn mà bất cứ chú chó nào trong xóm cũng e ngại không dám đụng chạm đến. Huống chi, chú chưa hề biết đánh nhau với ai bao giờ.

Nếu Thủ Lĩnh đồng ý với thách thức của Vịt Cả, chẳng phải là tự chú sẽ rước họa vào thân hay sao? Còn nếu chú không đồng ý cũng đồng nghĩa với việc trong mắt đàn vịt trắng yếu ớt nhưng ồn ào này, chú mãi mãi cũng chỉ là một kẻ vô dụng chỉ biết rong chơi và nịnh bợ cậu chủ.

- Làm sao đây, mình phải làm sao mới được đây.

Thủ Lĩnh bối rối tự hỏi.

Trong khi Thủ Lĩnh còn đang chần chừ suy nghĩ thì mấy chú vịt đang ẩn nấp quanh sân lập tức chạy nhanh về chuồng. Vịt Cả thấy vậy cũng lập tức rút êm. Chú ta chả thèm quan tâm việc Thủ Lĩnh đồng ý hay không đồng ý với lời thách thức mà chú ta vừa đưa ra. Trong lúc này, mục đích giải vây cho bản thân và đàn vịt là điều mà Vịt Cả quan tâm hơn cả.

[ ... Còn tiếp ... ]

Giọng văn của bạn mượt và ổn, nhưng mạch truyện có cảm giác tự thuật nhiều dẫn đến hơi khô, thiếu cảm giác hòa mình vào con vật, mình mong truyện tiếp tục và thêm nhiều yếu tố cảm xúc đặc chưng của loài vật hơn nữa.
Mình đặt vị trí vào trẻ em, mình sẽ mất kiên nhẫn và dừng lại, đôi khi với thiếu nhi sự hấp dẫn không cần quá khôn khéo về văn phong, mà hấp dẫn ở nét tự nhiên và ngộ nghĩnh. Nếu đặt vị trí vào người lớn, lại yêu cầu cao thêm về chiều sâu.
Về nội dung truyện, hoan nghênh bạn có ý tưởng viết một bộ truyện cho thiếu nhi có thể đọc, bạn có tính sáng tạo, nhưng nội dung này không phải là chưa từng có, mong có sự đột phá và bất ngờ ở hồi sau.
Chỉ là ý kiến cá nhân, mong bạn bỏ qua nếu đó là nhận định sai. Mình vốn khó tính :D
Khách quan mà nói, truyện của bạn rất khá, mình còn phải học hỏi nhiều.
Thanks bạn!
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
Giọng văn của bạn mượt và ổn, nhưng mạch truyện có cảm giác tự thuật nhiều dẫn đến hơi khô, thiếu cảm giác hòa mình vào con vật, mình mong truyện tiếp tục và thêm nhiều yếu tố cảm xúc đặc chưng của loài vật hơn nữa.
Mình đặt vị trí vào trẻ em, mình sẽ mất kiên nhẫn và dừng lại, đôi khi với thiếu nhi sự hấp dẫn không cần quá khôn khéo về văn phong, mà hấp dẫn ở nét tự nhiên và ngộ nghĩnh. Nếu đặt vị trí vào người lớn, lại yêu cầu cao thêm về chiều sâu.
Về nội dung truyện, hoan nghênh bạn có ý tưởng viết một bộ truyện cho thiếu nhi có thể đọc, bạn có tính sáng tạo, nhưng nội dung này không phải là chưa từng có, mong có sự đột phá và bất ngờ ở hồi sau.
Chỉ là ý kiến cá nhân, mong bạn bỏ qua nếu đó là nhận định sai. Mình vốn khó tính :D
Khách quan mà nói, truyện của bạn rất khá, mình còn phải học hỏi nhiều.
Thanks bạn!
Rất cảm ơn bạn hieudieumy về những nhận xét và góp ý rất thẳng thắn của bạn. :x

Mình chỉ mới tập tành viết lách, nói theo kiểu học sinh là đang "tập làm văn" í nên còn nhiều thiếu sót lắm.

Mình sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu như muốn làm được những điều bạn góp ý.

Mình sẽ thử cố gắng. :)
 

Gà BT
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
8/12/13
Bài viết
1.413
Gạo
250,0
2
:o3 TÔI MUỐN THÁCH ĐẤU VỚI CHÓ PHÈN :o3

Những ngày nắng đẹp lại trải khắp các cánh đồng lúa chín.

Nắng nhảy nhót trên những khóm hoa dâm bụt đỏ chót ngoài hàng rào rồi lại vờn đùa với giàn hoa mướp vàng ươm trong vườn. Nắng xuyên qua kẻ lá, vẽ lên mặt đất những hình thù lạ mắt. Chưa chịu dừng lại, nắng còn tò mò, ngấp nghé ngoài chái bếp để nhìn trộm Thủ Lĩnh đang nằm dài suy tư về lời thách thức của Vịt Cả vào buổi chiều ngày hôm ấy.

Kể từ ngày đó, Thủ Lĩnh bỗng chốc trở nên lặng lẽ. Chú không còn tung tăng dạo chơi ngoài vườn như trước, hay hào hứng cùng Mèo Hoa chạy khắp các cánh đồng gần nhà vào mỗi trưa. Phần lớn thời gian trong ngày, Thủ Lĩnh chỉ uể oải đi từ chái bếp ra sân trước rồi từ sân trước quay ngược trở vào khu vườn phía sau, vừa đi vừa suy nghĩ về lời thách thức của Vịt Cả. Thủ Lĩnh mãi suy nghĩ về điều đó đến mức có lần cậu chủ hét vang gọi Thủ Lĩnh vài lần mà chú cũng không hay biết gì mặc dù cậu chủ chỉ đứng cách chú có vài bước chân.

Rồi sau nhiều ngày trăn trở suy nghĩ, rốt cuộc Thủ Lĩnh cũng đã có sự lựa chọn cuối cùng cho vấn đề này. Mặc dù, chú cũng sợ Chó Phèn thật đấy nhưng những tiếng chê cười và những lời chế nhạo đáng ghét của đàn vịt trắng ngày ngày vẫn vang vọng đến đôi tai vốn vô cùng nhạy bén của chú càng khiến chú cảm thấy sợ hơn. Chưa hết, Thủ Lĩnh không rõ đàn vịt trắng đã nói gì nhưng cũng kể từ ngày đó, mẹ con Cô Gà Mái vốn đã chẳng ưa gì chú càng tỏ ra xa cách với chú hơn. Rồi mẹ con Cô Bò Nâu và lũ nhóc nhà Cô Ủn trước giờ vẫn luôn giữ thái độ chừng mực, không yêu cũng không ghét gì chú như đàn vịt trắng hay mẹ con Cô Gà Mái cũng bắt đầu thể hiện rõ thái độ khinh thường chú. Trong vườn, chỉ riêng Bác Gà Trống là không có phản ứng gì trước những sự việc đang diễn ra. Bác vẫn luôn trầm mặc và sống trong thế giới riêng của bác mà dường như không ai có thể chạm vào được.

Thủ Lĩnh cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu mỗi khi chú đi dạo trong vườn. Những lúc ấy, bên tai chú luôn vang lên những lời thì thầm đố kỵ còn trước mắt chú luôn là những cái chỉ trỏ cười cợt không lấy gì gọi là thân thiện.

Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là mặc dù các thành viên khu vườn vẫn thường nhắc đến chó Phèn với một nỗi sợ sệt vô hình nhưng chưa ai trong khu vườn gặp được Chó Phèn trừ Vịt Cả và vài chú vịt lớn khác trong đàn. Điều này càng khiến cho hình ảnh Chó Phèn trong suy nghĩ của Thủ Lĩnh trở nên thần bí và đáng sợ hơn. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Thủ Lĩnh không khỏi rùng mình lo lắng nhưng chú quyết không bỏ cuộc. Lúc này, Thủ Lĩnh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời thách thức của Vịt Cả.

Tuy nhiên, sau nhiều lần lân la dò hỏi Vịt Cả và những chú vịt khác về hành tung của chó Phèn, Thủ Lĩnh chỉ nhận được cái lắc đầu hờ hững hoặc câu trả lời ỡm ờ của chúng. Rốt cuộc thì điều tiên quyết nhất là làm cách nào mới có thể gặp được chó Phèn, Thủ Lĩnh còn không biết thì nói gì đến việc đánh nhau với hắn ta.

Về phần Vịt Cả, không phải chú ta không biết hành tung của Chó Phèn mà sự thật là Vịt Cả không muốn nói cho Thủ Lĩnh biết về điều đó. Sau khi trót lỡ đưa ra lời thách thức với Thủ Lĩnh, đặc biệt là trong suốt những ngày vừa qua, khi nhìn thấy Thủ Lĩnh cứ mãi suy nghĩ về lời thách thức của mình, bỗng dưng Vịt Cả cảm thấy có chút gì đó hối hận. Ở khắp khu xóm này ai mà không biết, kẻ nào dám đánh nhau với Chó Phèn thì kết quả chắc chắn là thất bại thảm hại, thương tích đầy mình, còn đau đớn thì không sao kể xiết.

Dù không ưa gì sự có mặt của Thủ Lĩnh trong khu vườn nhưng trước giờ mối quan hệ giữa Vịt Cả với Thủ Lĩnh cũng không quá tệ đến mức có thể khiến Vịt Cả đẩy chú chó còn nhiều non nớt này vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, trong suốt những ngày qua, nếu như Thủ Lĩnh cứ mãi suy nghĩ về lời thách thức của Vịt Cả thì Vịt Cả cũng không khá hơn. Chú ta cũng mãi phân vân không biết có nên nói cho Thủ Lĩnh biết về hành tung của Chó Phèn hay không vì một mặt chú ta không nỡ nhìn thấy Thủ Lĩnh bị no đòn của Chó Phèn, nhưng đồng thời ở một góc nào đó trong suy nghĩ, Vịt Cả cũng không khỏi lo lắng nếu chẳng may Thủ Lĩnh đánh thắng Chó Phèn thì vị trí đầu đàn của Vịt Cả sẽ bị ảnh hưởng không ít. Mặc dù điều này là vô cùng hi hữu nhưng không phải là không thể xảy ra. Ở khu xóm ven kênh này, không có gì là không thể xảy ra mà minh chứng sống động nhất chính là Bác Gà Trống suốt ngày chỉ biết trầm mặc ở một góc khu vườn.

Một buổi sáng, khi Thủ Lĩnh đang lang thang đi dọc bờ kênh, đầu óc còn mãi suy nghĩ làm cách nào gặp được chó Phèn thì Chó Xám xuất hiện.

Chó Xám sống trong ngôi nhà bán tạp hóa dưới chân cầu xi măng, cách khu vườn nhà Thủ Lĩnh không bao xa. Đó là một chú chó cao lớn, toàn thân phủ bộ lông ngắn màu xám nghét trông như thể Chó Xám vừa chui ra từ ổ tro nào đó ở trong nhà.

Mặc dù, Thủ Lĩnh và Chó Xám đã gặp nhau vài lần nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức độ quen biết nhau. Tuy vậy, Thủ Lĩnh vẫn biết rõ Chó Xám không giống như Mèo Hoa - cô bạn luôn thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ chú mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Ở Chó Xám luôn toát lên một vẻ tinh ranh và tính toán không khác gì ông chủ quán tạp hóa gần cây cầu xi măng.

Nhìn thấy Chó Xám đang thong thả bước từng bước chậm rãi trên con đường đất, Thủ Lĩnh chợt nghĩ, Chó Xám thường đi khắp nơi, giao lưu rộng rãi, nhà lại bán hàng hóa có nhiều người lui tới nên có thể Chó Xám sẽ biết cách gặp được Chó Phèn. Nghĩ vậy, Thủ Lĩnh liền chạy nhanh đến trước mặt Chó Xám, khịt khịt mũi lân la hỏi chuyện:

- Anh Chó Xám ơi, anh cho em hỏi thăm một chút được không?

Chó Xám dừng bước, hất hàm về phía Thủ Lĩnh với vẻ kiêu ngạo hỏi gọn lỏn:

- Chuyện gì?

Thủ Lĩnh có chút lúng túng:

- À... ờ... anh có biết Chó Phèn hiện đang ở đâu không?

- Không biết.

- Vậy có cách nào để biết không?

Chó Xám bực mình, quát lớn:

- Tao đã nói là không biết mà cứ hỏi lằng nhằng. Mày thật là phiền phức.

Nói rồi, Chó Xám dứt khoát đẩy mạnh Thủ Lĩnh sang một bên, bực dọc bước nhanh trên con đường đất.

Thái độ kỳ lạ của Chó Xám khiến Thủ Lĩnh có chút nghi ngờ. Chú cảm thấy dường như Chó Xám biết điều gì đó có liên quan đến hành tung của Chó Phèn nhưng lại không chịu nói ra. Ngay lập tức, Thủ Lĩnh chạy đuổi theo, vừa chạy vừa nói lớn:

- Em chắc là anh Chó Xám biết Chó Phèn đang ở đâu. Anh nói cho em biết có được không?

Chó Xám không hề quan tâm đến lời của Thủ Lĩnh, chỉ bước nhanh về phía trước, bỏ mặc Thủ Lĩnh chạy lẽo đẽo theo sau. Thủ Lĩnh càng cố gắng chạy nhanh hơn để bắt kịp Chó Xám vì chú đã quyết không bỏ qua cơ hội này. Khi đến trước mặt Chó Xám, Thủ Lĩnh liền bày ra một vẻ mặt vô cùng thành khẩn, tiếp tục nài nỉ:

- Anh giúp em nhé, anh Chó Xám. Chỉ một lần này thôi.

- Tại sao tao phải giúp mày? Tao với mày có thân thiết với nhau bao giờ đâu?

Một lần nữa, Chó Xám đẩy mạnh Thủ Lĩnh sang một bên với vẻ cáu gắt. Thái độ dứt khoát của Chó Xám như một lời cảnh báo cuối cùng dành cho Thủ Lĩnh. Thủ Lĩnh biết, nếu cứ tiếp tục nài nỉ thì cũng không phải là cách hay. Chó Xám chưa bao giờ là một kẻ rộng lượng và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè như thế. Điều quan trọng là Thủ Lĩnh phải tìm được lý do thật chính đáng để thuyết phục Chó Xám giúp mình nhưng mà chú chẳng tìm được lý do nào phù hợp cả.

Thủ Lĩnh đành im lặng, tiu nghỉu cụp tai đầy thất vọng nhìn Chó Xám lạnh lùng bỏ đi.

Bất chợt, Chó Xám dừng lại rồi quay đầu nhìn Thủ Lĩnh, hỏi với vẻ ngờ vực:

- Tại sao mày muốn tìm Chó Phèn?

Đôi tai ngắn của Thủ Lĩnh lập tức dựng đứng lên trong khi hai mắt thì tròn xoe đầy mừng rỡ. Chú lắp bắp không nói nên lời:

- Vì... vì...

Bỗng chốc, Thủ Lĩnh có chút phân vân không biết có nên nói sự thật cho Chó Xám biết hay không. Nhưng rồi Thủ Lĩnh nghĩ, nếu muốn được Chó Xám giúp đỡ thì cần phải thể hiện sự thành khẩn của mình, mà nói rõ lý do vì sao muốn gặp Chó Phèn là cách thể hiện sự thành khẩn đó. Nghĩ vậy, Thủ Lĩnh tiếp tục:

- Vì em muốn thách đấu với Chó Phèn.

Chó Xám như không tin điều mình vừa nghe, nhíu mày nhìn Thủ Lĩnh với vẻ khinh thường:

- Mày muốn chết à? Mày có biết Chó Phèn là ai hay không mà đòi thách đấu với nó?

Thủ Lĩnh ấp úng:

- Em... em... biết chứ, nhưng em vẫn muốn thử thách đấu với Chó Phèn một lần.

Chó Xám im lặng, quay mặt về hướng bờ kênh ra chiều suy nghĩ. Một lúc sau, Chó Xám mới lên tiếng:

- Này, nhóc. Tuy tao với mày không thân thiết gì với nhau nhưng tao cũng không thể trơ mắt đứng nhìn mày làm cái chuyện ngu ngốc đó. Mày có biết mày vừa nói gì không? Tao khuyên mày nên về nhà và ở yên trong cái khu vườn đó. Nếu không nghe lời tao, mày chắc chắn sẽ hối hận, mà tao cũng không muốn dính dáng đến mấy chuyện phiền phức, ngu xuẩn này của mày đâu.

- Không, em sẽ không hối hận, dù như thế nào thì em cũng không hối hận. Anh chỉ cần nói cho em biết làm cách nào mới gặp được Chó Phèn là được rồi. Tất cả những chuyện còn lại, em sẽ tự lo liệu. Em đảm bảo sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì cho anh đâu.

Mặc cho Thủ Lĩnh cương quyết và thành khẩn đến mức nào, Chó Xám vẫn cứ lắc đầu từ chối.

Đôi tai nhỏ của Thủ Lĩnh lại cụp xuống lần nữa khi nhìn thấy cái đầu bù xù của Chó Xám lắc qua lắc lại trước mắt mình, còn Chó Xám thì không khỏi khịt mũi tự khinh thường bản thân tại sao lại tốt bụng như thế. Nhưng ngay lập tức, bản chất tinh ranh của Chó Xám lại nổi lên khiến Chó Xám muốn thay đổi ý định. Đôi mắt Chó Xám đảo tròn một vòng đầy vẻ tính toán rồi thủng thẳng hỏi:

- Thôi được rồi nhóc. Tao với mày không tính là bạn bè của nhau. Vậy mày nói thử xem, tao dựa vào cái gì để giúp mày?

Thủ Lĩnh ngẩn ngơ, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Quả thật, chú chưa hề nghĩ đến việc này.

Không đợi Thủ Lĩnh lên tiếng, Chó Xám hất cái đầu hơi bù xù về phía Thủ Lĩnh, đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt rồi nói tiếp:

- Nếu đã không phải là bạn thì không lý do gì mà tao lại giúp mày nếu như tao không nhận được cái gì đó tương xứng. Ý tao là gì, chắc mày hiểu rồi đó.

Thủ Lĩnh trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Chú phải lấy gì để đổi lại sự giúp đỡ của Chó Xám đây? Thật sự chú không nghĩ ra. Thà rằng Chó Xám cứ chủ động nói thẳng điều mà Chó Xám muốn nhận được trong vụ đổi chác này, có lẽ Thủ Lĩnh sẽ cảm thấy dễ suy nghĩ và đồng ý hơn. Đằng này, Chó Xám lại đẩy sự chủ động đó cho chú, mà một khi chú đã chủ động đề nghị điều gì đó thì chắc chắn không thể rút lại được.

Chẳng lẽ chỉ vì việc này mà lỡ cơ hội gặp được Chó Phèn?

Cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc Thủ Lĩnh cũng lên tiếng:

- Nếu anh giúp em, em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh yêu cầu.

- Thật sao? Bất cứ điều gì mà tao yêu cầu?

Thủ Lĩnh gật gật đầu xác nhận.

- Mày chắc chứ?

- Bất cứ điều gì anh yêu cầu và... em có thể làm được.

Thủ Lĩnh lập tức bổ sung thêm khi lặp lại lần nữa thứ mà chú đem ra trao đổi với Chó Xám trong cuộc thương lượng này.

Chó Xám hít nhẹ một hơi vì phát hiện ra thằng nhóc đang đứng trước mặt cũng không đến nỗi quá ngu ngốc như Chó Xám vẫn nghĩ.

- Được rồi. Giờ thì mày về nhà đi, chờ tin của tao.

Ngay lập tức, Thủ Lĩnh nhảy bật lên sung sướng:

- Anh nói thật không, anh Chó Xám? Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Chó Xám không nói gì, chỉ nhìn Thủ Lĩnh bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa thương hại, cất giọng lạnh nhạt:

- Không cần cảm ơn tao, chỉ cần mày nhớ mày hứa với tao điều gì là được rồi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

An Nhi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/1/14
Bài viết
33
Gạo
20,0
Em cũng đặt gạch, lót dép ngồi hóng đây. :D
 
Bên trên