3
LẦN ĐẦU GẶP CHÓ PHÈN
Không để Thủ Lĩnh phải đợi lâu, ngay buổi chiều vẫn còn đầy nắng, Chó Xám đã đến tận khu vườn để tìm chú.LẦN ĐẦU GẶP CHÓ PHÈN
Lần đầu đặt chân đến khu vườn nằm sâu trong những luống ớt sai trĩu quả, Chó Xám không khỏi nhíu mày trước cảnh tượng huyên náo đang diễn ra.
Đám vịt con rượt đuổi nhau chạy lạch bạch khắp khu vườn, vừa chạy vừa la hét chí chóe trong khi đám trống choai cố rướn cái cổ còn lúng phúng lông tơ để rặn ra từng tiếng “o... o...” như một bằng chứng cho thấy chúng đã bắt đầu lớn. Lũ ủn thì thi nhau ngoác cái miệng háu đói, rống lên từng tràng dài những tiếng kêu en éc chói tai dù rằng chúng vừa hả hê bằng một máng cám đầy ụ trước đó không bao lâu. Ở gốc mận cách khu chuồng của lũ ủn không xa, dù Cô Bò Nâu lúc nào cũng luôn tỏ ra là một thành viên lịch sự nhất khu vườn nhưng điều đó không có nghĩa là Bé Bê cũng phải tỏ ra lịch sự như mẹ của nó. Bé Bê vẫn còn là một đứa trẻ, mà một đứa trẻ thì luôn hiếu động và ham chơi. Bé Bê chưa bao giờ chịu nằm im và nhóp nhép nhai cỏ như Cô Bò Nâu. Chỉ cần mẹ nó lơ đễnh một chút là ngay lập tức, Bé Bé sẽ chạy nhào đến đám vịt con và gà con đang tập trung xung quanh hồ nước để nhập bọn cùng với đám thành viên ồn ào và náo nhiệt này.
Thoáng thấy bóng Chó Xám lấp ló phía ngoài hàng rào dâm bụt, Thủ Lĩnh lập tức chạy ào ra.
- Anh Chó Xám, anh đến tìm em phải không?
Chó Xám tỏ vẻ khinh khỉnh:
- Ngoài việc tìm mày ra thì mày nghĩ tao đến đây để làm gì? Vui chơi với cái đám lố nhố đó à?
Vừa nói Chó Xám vừa hất đầu về phía đám gà con và vịt con đang cãi nhau õm tỏi trong vườn.
Thủ Lĩnh biết mình vừa hỏi một câu hỏi dư thừa khiến Chó Xám không hài lòng liền đi thẳng vào việc chính mà chú biết chắc, đó chính là lý do đã đưa Chó Xám đến tận khu vườn:
- Có tin về Chó Phèn rồi phải không anh?
Chó Xám vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt khinh khỉnh không lấy gì làm thân thiện, nói ngắn gọn:
- Chiều mai, trên cánh đồng gần cây cầu xi măng. Mày chuẩn bị đi, Chó Phèn không thích đứa nào đến trễ đâu.
Bỗng dưng, Thủ Lĩnh cảm thấy có một cảm giác lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng rồi nhanh chóng lan xuống tận bốn chân khiến chú thoáng rùng mình. Thủ Lĩnh hơi nghi hoặc hỏi lại:
- Vậy là... Chó Phèn đồng ý lời thách đấu của em rồi hả anh Chó Xám?
Chó Xám hấp háy đôi mắt có phần cười cợt, liếc nhìn Thủ Lĩnh đang có chút run run:
- Mày nghĩ mày là ai mà Chó Phèn lại đồng ý với lời thách đấu của mày hử? Nếu không có tao nói giúp thì ngay cả gặp chưa chắc mày đã gặp được chứ đừng nói đến chuyện tranh hơn thua với tên đó.
Rõ ràng, Chó Xám muốn khẳng định với Thủ Lĩnh công lao của mình trong việc này. Thủ Lĩnh lập tức hiểu ý:
- Dạ, em... em... biết rồi. Em cảm ơn anh Chó Xám. Em không quên những gì đã hứa với anh đâu.
Chó Xám khịt mũi tỏ vẻ hài lòng.
Bất chợt, Chó Xám giơ cái chân phủ lớp lông màu xám nghét đánh mạnh vào chân trước có phần gầy ốm của Thủ Lĩnh.
Mặc dù chưa từng đánh nhau với ai bao giờ nhưng đối với cú đánh vừa trực diện vừa đơn giản này, sẽ không là quá khó để Thủ Lĩnh có thể tránh được. Thế nhưng, vì không chú ý nên Thủ Lĩnh đã trúng đòn. Chú mất thăng bằng, cả thân mình liền đổ ập về phía trước khiến cái đầu nhỏ đang ngẩn ngơ suy nghĩ đập bốp xuống mặt đất khô khốc đầy những vết nứt nẻ.
- Ối...
Thủ Lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt chỉ là một màu nâu đen của đất. Chú không hiểu chuyện gì vừa xảy ra liền lồm cồm bật dậy, ngước mắt nhìn Chó Xám đầy vẻ thắc mắc:
- Sao anh đánh em?
Chó Xám không thèm trả lời câu hỏi của Thủ Lĩnh, chỉ lắc đầu tỏ vẻ chán chường:
- Yếu ớt, non kém.
Thủ Lĩnh hiểu ý Chó Xám muốn ám chỉ điều gì. Chú không biết phải làm sao, chỉ im lặng nhìn cái bóng to lớn của Chó Xám in trên mặt đất.
Dáng vẻ có phần cam chịu của Thủ Lĩnh càng khiến Chó Xám bỗng chốc cảm thấy thích thú. Chó Xám không hiểu vì sao, nhưng hễ cứ nhìn thấy cái dáng vẻ ngơ ngác không biết phải làm sao của Thủ Lĩnh là đủ khiến nó cảm thấy có chút vui vẻ trong cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm vui vẻ của nó.
- Yếu ớt như mày thì...
Chó Xám định nói thêm điều gì đó để mỉa mai Thủ Lĩnh nhưng lập tức im bặt. Mắt Chó Xám bỗng sáng lên rồi chăm chú nhìn theo cái bóng cao cao đang thấp thoáng trong mấy luống ớt gần đó.
Hóa ra là cô chó Lục Lạc - hình mẫu lý tưởng trong mơ của Chó Xám bấy lâu - đang thong thả dạo chơi trong một buổi chiều đầy gió. Cái dáng đi chậm rãi, khoan thai của Lục Lạc như một thỏi nam châm hút toàn bộ sự tập trung của Chó Xám khiến Chó Xám chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến Thủ Lĩnh đang xuýt xoa vì cú té bất ngờ vừa rồi.
- Chiều mai ra đường bờ kênh chờ tao. Tao sẽ dẫn mày đến đó.
Chó Xám nói như ra lệnh cho Thủ Lĩnh rồi lập tức phóng nhanh ra con đường đất, nhắm hướng nơi có cái bóng cao cao của Lục Lạc mà thẳng tiến, bỏ lại Thủ Lĩnh đứng một mình bên hàng rào dâm bụt với một tâm trạng rối tinh rối ben, rất khó diễn tả thành lời.
Chiều muộn trên những cánh đồng còn trơ gốc rạ, một làn khói mỏng bốc lên từ đụn rơm đã bị đốt trụi, chỉ còn lại đống tro màu xám bốc mùi khen khét.
Mùi khói đốt đồng, mùi bùn đất, mùi của những gốc rạ khô bắt đầu phân hủy hòa vào nhau tạo nên một thứ mùi hỗn tạp,khó chịu và ngột ngạt. Trên bầu trời, những đám mây xám, mây đen đang ùn ùn kéo tới báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa kéo đến.
Thủ Lĩnh và Chó Xám đứng im lặng trên con đường đất nhỏ ngăn cách giữa hai bờ ruộng và quan sát xung quanh. Cả hai đang rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của “gã hung tợn nhất khu xóm ven kênh” theo lời đã hẹn trước. Đã qua một khoảng thời gian khá lâu, trong khi các đám mây đen đang kéo đến ngày càng dày đặc hơn nhưng bóng dáng Chó Phèn vẫn còn ở tận đâu đó mà ngay cả Chó Xám cũng không biết.
- Chờ thêm chút nữa coi sao. Chó Phèn dù nổi tiếng ngang tàng và hung tợn nhưng nó chưa bao giờ thất hứa. - Chó Xám trấn an Thủ Lĩnh.
Thủ Lĩnh không có ý kiến gì, chỉ biết gật đầu đồng ý.
Dù có phải chờ đợi trong bao lâu, Thủ Lĩnh cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này để chứng tỏ cho các thành viên vườn nhà biết rằng, chú không phải là một kẻ vô dụng. Hơn nữa, để có được cuộc gặp này, Thủ Lĩnh đã phải trao đổi với Chó Xám một lời hứa. Một lời hứa mà cho đến hiện tại, chú vẫn không biết rốt cuộc Chó Xám sẽ yêu cầu chú làm gì với lời hứa đó.
Một cơn gió mạnh chợt thổi qua khiến làn khói mỏng manh bốc lên từ đụn rơm lan tỏa thành một mảng lớn trên không trung. Màu xám mờ mờ của khói khiến Thủ Lĩnh có cảm giác bất an.
Bỗng dưng, từ bên kia bờ kênh xuất hiện một bóng dáng nghênh ngang đang từ từ chạy qua cây cầu xi măng rồi tiến thẳng vào cánh đồng bên cạnh.Theo sau là ba chú chó khác cũng có dáng vẻ nghênh ngang không kém.
Nhát thấy bóng Chó Phèn từ phía đầu cầu, Chó Xám đã lập tức lộ vẻ vui mừng, huých nhẹ vào đầu Thủ Lĩnh:
- Chó Phèn đến rồi.
Không giống như tưởng tượng của Thủ Lĩnh về một “gã hung tợn nhất khu xóm ven kênh”, Chó Phèn có phần nhỏ nhắn trong bộ lông màu vàng nâu khá đậm. Nếu so với Chó Phèn, Thủ Lĩnh cũng không kém cạnh gì. Tuy vậy, Chó Phèn lại có dáng chạy rất nhanh và mạnh mẽ, cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào đối phương và hằn lên vẻ đe dọa trong khi miệng luôn gầm gừ khoe hàm răng trắng lóa, sắc nhọn. Ở Chó Phèn luôn toát ra một khí thế gì đó khiến những chú chó khác phải e dè, khiếp sợ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chó Phèn, Thủ Lĩnh cũng bị dáng vẻ đó làm cho hồi hộp, hoang mang và run rẩy.
Mặc dù tới trễ so với giờ hẹn, song Chó Phèn và đồng bọn chẳng lấy gì là hối hả hay hấp tấp. Gã chậm rãi bước từng bước đến chỗ Chó Xám và Thủ Lĩnh đang đứng, đôi mắt dữ tợn nhìn Thủ Lĩnh một lượt với vẻ khinh thường rồi quay sang Chó Xám:
- Là thằng nhóc này phải không Chó Xám? - Vừa nói, Chó Phèn vừa đưa mắt quan sát Thủ Lĩnh đanh đứng kế bên.
Chó Xám khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Ngay lập tức, Chó Phèn nhảy phốc về phía Thủ Lĩnh, nhe nanh gừ lớn.
Thủ Lĩnh bị bất ngờ liền giật lùi ra phía sau, loạng choạng suýt té.
- Gâu... gâu...gâu...
Chó Phèn sủa một tráng dài đầy vẻ khoái trá rồi nhìn Chó Xám, giễu cợt:
- Yếu ớt thế này mà đòi đánh nhau với tôi à? Lần này,anh kém thật đấy,anh Chó Xám.
Không đợi Chó Xám phản ứng, từ phía sau, Thủ Lĩnh liền xông tới. Chú nhắm thẳng về phía cái đầu phủ lớp lông màu vàng nâu, lởm chởm vài vết rách da của Chó Phèn húc một cái thật mạnh. Cái đầu mang đầy quyết tâm của Thủ Lĩnh đập bốp vào cái mũi đen ngòm, nhớp nháp đang hếch lên đầy vẻ khinh thường của Chó Phèn. Cú húc mạnh đến mức khiến Chó Phèn bị đẩy ngã bật ra sau một khoảng khá dài.
Một cơn đau điếng bắt đầu từ mũi lan ra khắp mặt rồi phừng phừng lên hai tai của Chó Phèn.
Nhân lúc Chó Phèn chưa kịp hoàn hồn sau cú tấn công đầy bất ngờ và mạnh mẽ của mình, Thủ Lĩnh tiếp tục xông tới,dự định sẽ cắn tiếp vào sống lưng Chó Phèn một cái thật mạnh, nhưng Thủ Lĩnh lại quên rằng Chó Phèn không phải là một kẻ dễ đánh bại như vậy. Trong phút chốc, Thủ Lĩnh dường như đã quên Chó Phèn là “gã hung tợn nhất khu xóm ven kênh” mà các chú chó trong cùng khu xóm khiếp sợ đặt riêng cho Cho Phèn.
Cơn đau khiến Chó Phèn trong phút chốc trở nên lồng lộn và hung tợn hơn bao giờ hết. Thoắt thấy Thủ Lĩnh lao nhanh về phía mình, Chó Phèn lập tức bật dậy, nhe những cái răng nhọn hoắc rồi cũng nhắm thẳng về phía Thủ Lĩnh mà xông tới.
Khi cả hai chỉ còn cách một khoảng nhỏ, Chó Phèn liền nhảy chồm dậy, giơ hai chân trước với những cái móng cứng nhọn, chính xác cắm thẳng vào hai má của Thủ Lĩnh trong khi hai chân sau dùng toàn bộ sức lực quấn chặt lấy hông của Thủ Lĩnh, quật mạnh chú xuống đất.
- Phịch.
Một âm thanh khô khốc và nặng nề vang lên.
Thủ Lĩnh cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ xoay tròn rồi lại xoay tròn.Hóa ra, chú vừa bị Chó Phèn quật ngã, lăn lông lốc trên cánh đồng trơ gốc rạ. Một cảm giác đau đớn bắt đầu lan khắp cơ thể chú.
Thủ Lĩnh lồm cồm ngồi bật dậy nhưng không kịp nữa,Chó Phèn đã xông tới.Hàm răng sắc nhọn, sáng bóng như những lưỡi dao của Chó Phèn cắm phập vào đùi sau của Thủ Lĩnh.
Chưa bao giờ Thủ Lĩnh cảm thấy đau đớn như lúc này.Chú cố gắng quẫy đạp hòng thoát khỏi hàm răng của Chó Phèn nhưng càng cử động,hàm răng sắc nhọn của Chó Phèn càng cắm sâu hơn vào da thịt chú. Chân Thủ Lĩnh bắt đầu tê buốt và máu bắt đầu tuôn ra.
Chưa hả cơn tức giận, Chó Phèn tiếp tục lôi xềnh xệch Thủ Lĩnh đang lăn lộn vì đau đớn trên bề mặt cánh đồng lồi lõm bùn đất khô khiến lớp lông bị bật ngược, rướm máu.
- Thôi được rồi Chó Phèn. Thả nó ra đi.
Không biết từ lúc nào, Chó Xám xông về phía Chó Phèn, lên tiếng giải vây cho Thủ Lĩnh nhưng Chó Phèn chẳng mảy may quan tâm đến lời của Chó Xám. Gã vẫn tiếp tục lôi Thủ Lĩnh thêm một đoạn nữa rồi mới từ từ thả lỏng hàm răng, buông tha cho Thủ Lĩnh lúc này đã gần như kiệt sức vì đau đớn.
Vừa thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của Chó Phèn, mặc dù rất đau đớn nhưng Thủ Lĩnh vẫn cố gắng để gượng đứng dậy. Thủ Lĩnh tự nhủ bằng bất cứ giá nào, chú cũng phải đứng lên vì dù chú có thua thì cũng không thể nằm bẹp dí nhục nhã trên mặt đất như thế được. Chú cố chịu đau chống cái chân bị thương xuống đất để tạo đà bật dậy nhưng một lần nữa Chó Phèn lại xông tới. Lần này thì bộ móng nhọn hoắc của Chó Phèn cắm phập vào sống lưng của Thủ Lĩnh rồi kéo một vệt dài đến gần đuôi. Một vết xước dài rướm máu ngay lập tức xuất hiện trên sống lưng, Thủ Lĩnh không thể chịu đựng thêm được nữa liền ngã sụp xuống đất.
Lập tức, Chó Xám quát lớn đầy tức giận.
- Tôi nói là thôi đi mà chó Phèn. Bao nhiêu đó là đủ rồi.
Đồng bọn của Chó Phèn cũng lao đến, mỗi gã góp một câu khuyên can:
- Được rồi, Phèn. Cậu thắng rồi.
- Chúng ta về thôi, trời sắp có mưa lớn đấy.
- Phèn vẫn là nhất, không ai có thể đánh bại cậu.
Nhìn thấy Thủ Lĩnh dường như bất động, sự hung tợn của Chó Phèn mới phần nào giảm bớt nhưng trước khi bỏ đi, Chó Phèn không quên ném cho Thủ Lĩnh một nhìn đầy vẻ răn đe và khinh miệt.
Chẳng bao lâu sau khi Chó Phèn và đồng bọn rời đi, những giọt nước mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống lớp đất khô đầy những vết nức nẻ. Mặt đất nóng hầm hầm sau một ngày phơi mình dưới ánh nắng ngày hè gay gắt bỗng dưng được tắm mát liền bốc lên những luồng hơi đất đậm mùi hăc hắc. Một luồng ánh sáng có hình thù kỳ dị chợt lóe lên trên bầu trời đầy mây đen kèm theo một tiếng sấm lớn khiến Thủ Lĩnh giật mình, run lẩy bẩy.
Chú cố gắng chịu đựng cơn đau, nhấc từng bước cao thấp trở về vườn nhà.
[... Còn tiếp ...]
Chỉnh sửa lần cuối: