Hoàn thành Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh? - Hoàn Thành - Hắc Dạ

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 8:
Sau một ngày suy nghĩ thì Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ quyết định sẽ cùng đi Đài Loan. Vì thời gian này ba người họ được nghỉ ngơi vài ba tuần nên họ mới tranh thủ đi đâu đó. Họ đặt chuyến bay vào buổi trưa, vì thế buổi sáng cả ba người sắp xếp đồ đạc, sau đó ra ngoài mua một số đồ dùng cá nhân và cũng không thể tránh được ánh mắt của mọi người.

***​

Tuấn Khải: “Chào dì, chúng cháu đi ạ.”

Vương Nguyên: “Dì à, tạm biệt, cháu đi đây. Nam Nam ở nhà vui vẻ nhé, ca ca sẽ mua quà cho em.”

Thiên Tỉ: “Chào mẹ, tụi con đi. Nam Nam ở nhà không được phá phách đó. Ca Ca cũng sẽ mua quà cho em.”

Nam Nam: “Vâng ạ.”

Mẹ Thiên Tỉ: “Tụi con đi chơi cẩn thận, lần này không có vệ sĩ theo đâu đó.”

Cả ba người đồng thanh: “Chúng con lớn cả rồi, dì/mẹ yên tâm ạ.”

Sau đó họ cùng ra sân bay, chuẩn bị tận hưởng một kì nghỉ tuyệt vời.

Cùng lúc đó, ở sân bay Bắc Kinh.

Vân Lạc và Nhiên Hạo cũng xuống sân bay. Nhiên Hạo giơ tay coi đồng hồ.

“Sao giờ chưa ai tới đón chúng ta vậy? Bọn họ sao có thể không đúng giờ giấc thế nhỉ? Bắt cả Từ Nhiên Hạo đây đợi.” Nhiên Hạo cằn nhằn.

Vân Lạc: “Cậu thôi đi, lảm nhảm nãy giờ, trước khi tớ vào làm không phải cậu cũng vậy chứ?”

Nhiên Hạo mỉm cười, đồng thời khoát tay lên vai Vân Lạc.

“Sao có thể chứ, chỉ có trước mặt cậu mới như vậy. Chúng ta không phải đều là người nhà sao?”

Điềm Vân Lạc hất tay Nhiên Hạo xuống.

“Ai là người nhà với tên ngốc nhà cậu. Chuyện cậu bỏ đi 5 năm trước vẫn chưa qua đâu. À mà nhắc mới nhớ, tớ còn chưa nói với Tiểu Hoa về cậu.” Ngừng một lát, Vân Lạc nở cụ cười nguy hiểm: “Nếu cô ấy biết, hậu quả sẽ ra sao nhỉ?...”

“Ấy Lạc Lạc, chuyện này để tớ tự giải quyết, cậu không cần bận tâm. Nghỉ ngơi cho tốt đi!” Nhiên Hạo lắp bắp nói.

***​

Một chiếc xe màu xám dừng lại trước cổng sân bay. Ba người cùng nhau bước xuống vòng ra sau lấy đồ.

Thiên Tỉ: “Ba, tạm biệt, ở nhà nhớ chú ý sức khỏe một chút.”

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải: “Chào chú, tụi con đi ạ.”

Ba Thiên Tỉ: “Nhớ chú ý sức khỏe nha mấy đứa.”

Ba người họ cùng vào sân bay, cũng may là chuyến đi này ngoài ba mẹ của ba người và Nam Nam thì không ai biết nên có vẻ thuận lợi. Đang đi, thì Tuấn Khải nhìn thấy Điềm Vân Lạc.

“Đó không phải cô ấy sao? Tại sao lại ở đây nhỉ? Chàng trai bên cạnh cô ấy là ai? Không phải là... bạn trai chứ?”

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy tay mình như bị ai kéo.

Vương Nguyên: “Đại ca, phải quẹo sang bên này. Anh làm sao thế, tự nhiên lại ngơ ra như vậy?”

Vương Tuấn Khải: “Không sao, chúng ta đi thôi!” Nói xong cậu cũng không quên quay lại nhìn Vân Lạc một cái, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi.

“Cậu xem có phải xe đó đến đón chúng ta không?” Điềm Vân Lạc vừa nói vừa chỉ về phía chiếc xe đang đến.

Nhiên Hạo: “Đúng rồi, cậu xem lần này mà không dạy dỗ tên giám đốc Lý đó một trận tớ không phải Từ Nhiên Hạo”

Vân Lạc: “Cậu trở thành người như thế từ lúc nào vậy, thật không ngờ a.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 9:
Chiếc xe vừa dừng lại, một người đàn ông tầm ba mươi tám, ba mươi chín tuổi vội vàng bước xuống, đó chính là giám đốc Lý.

“Giám đốc Từ, thật xin lỗi, vừa rồi trên đường có tai nạn nên chúng tôi mới đến trễ như thế.” Giám đốc Lý giải thích.

Từ Nhiên Hạo không nói lời nào cùng Điềm Vân Lạc bước vào xe, giám đốc Lý cũng vào.

“Giám đốc Lý, người là không muốn kí hợp đồng nữa sao?” Từ Nhiên Hạo mặt không chút cảm xúc nói.

“Thật xin lỗi, việc này là do có sự cố, chúng tôi cũng không phải muốn như vậy. Giám đốc Từ có thể cân nhắc mà bỏ qua không?”

Từ Nhiên Hạo quay qua nhìn Điềm Vân Lạc, cô gật nhẹ đầu một cái, sau đó cậu nói tiếp:

“Còn phải xem thành ý của ông.”

Giám đốc Lý: “Thật sự cảm ơn cậu.” Sau đó dường như nhận ra trợ lý của Từ Nhiên Hạo có chút lạ: “Vị tiểu thư này...”

Nhiên Hạo: “Cô ấy là trợ lý mới, Điềm Vân Lạc.”

Điềm Vân Lạc liền chào hỏi: “Giám đốc Lý, xin chào.”

Giám đốc Lý: “Điềm tiểu thư, thật hân hạnh.”

***​

Bọn người Vương Tuấn Khải đã tới nơi. Thiên Tỉ đã chu đáo chọn một khu du lịch ít khách là người Trung Quốc, chỉ có khách nước ngoài. Bởi vậy, bọn họ cũng không sợ fan bị làm phiền quá mức.

Vương Nguyên: “Thiên Tỉ, cậu thật biết chọn, phòng cũng đẹp như vậy, là phòng tổng thống hạng A cơ đấy!”

“Rốt cuộc, cậu có vào không? Sao cứ đứng mãi ở cửa thế? Không vào thì tránh ra cho người khác vào!” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang đứng chắn ở cửa vào miệng thì cứ nói đủ điều.

Vương Nguyên: “Hì hì, tớ chỉ là đang giúp cậu xem xét, đánh giá phòng một chút.” Sau đó cậu đi vào, nhường lối lại cho hai người kia.

Ba người tự chia phòng, sắp xếp đồ đạc rồi ra phòng khách. Lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút, Tuấn Khải gọi điện bảo nhân viên mang đồ ăn đến rồi quay sang kêu hai người còn lại đi tắm. Khi ra nhận đồ ăn, chị nhân viên nhận ra anh, nhưng cũng không dám kích động vì quy định ở đây là không được làm phiền khách, không làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của khách và không được tiết lộ thông tin cùng hình ảnh của khách khi ở khu du lịch này ra ngoài.

Sau khi nhận đồ ăn, Tuấn Khải để trên bàn, sau đó cũng đi tắm. Khi anh bước ra hai người kia đã ngồi ở đó.

Tuấn Khải: “Hai đứa không phải đói sao, sao không ăn trước đi?”

Vương Nguyên: “Cùng ăn không phải ngon hơn sao?”

Thiên Tỉ đang chăm chú xem điện thoại thì nghe Vương Ngyên nói nên ngước mặt lên.

“Nói hay nhỉ? Khi nãy ai sống chết đòi ăn?”

Vương Nguyên: “Ai bảo? Đại ca, anh có nghe em nói như vậy không?”

“Hai đứa này, cứ như con nít, nhường nhau một chút sẽ chết sao? Ăn thôi!” Vương Tuấn Khải lắc đầu nói, anh kéo ghế ngồi xuống: “Haizz... Anh thật khâm phục sức chịu đựng của mình mà!”

Bỗng nhiên hai ánh mắt không hẹn mà cùng quay qua nhìn anh.

“Đại ca, anh nghĩ chỉ mình anh có sức chịu đựng tốt sao? Tụi em còn hơn anh đấy, vừa phải chịu đựng cái dáng vẻ tự luyến vừa phải chị đựng mỗi khi anh lên cơn đao, anh không thấy bọn em quá xuất sắc sao?

Vương Tuấn Khải nghe nhắc đến mình liền chuyển chủ đề.

“Ăn thôi, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Nhanh lên nào, anh đói quá!”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chỗ này em có thể viết thành chữ luôn nhé, ba mươi tám, ba mươi chín.
Cảm ơn, mà konny là nam hay nữ vậy? Sao thấy để là nam mà bạn kia lại kêu là mama? Kony 15 tuổi phải không?
 
Bên trên