Hoàn thành Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh? - Hoàn Thành - Hắc Dạ

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 17:
Thế là ngày chủ nhật yên bình cũng trôi qua. Ngày mới lại đến, Vân Lạc lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình, cả Tuấn Khải cũng vậy. Anh sắp cùng với hai người kia đi diễn ở Trường Sa vài ngày. Sáng sớm Vương Nguyên đã sang nhà anh chủ ý là muốn cùng anh ra sân bay.

“Đại ca, cái này là anh mới mua á? Em chưa từng thấy qua ở nhà anh lần nào?” Vương Nguyên ngồi trên sô pha không kìm được đưa tay nghịch bình terrarium trên bàn.

Tuấn Khải: “Đừng chạm lung tung.”

Vương Nguyên: “Cái này thật kì quái a! Hình như là có hình dạng… a là một nữa trái tim!” Vương Nguyên chăm chú quan sát và đánh giá.

Tuấn Khải: “Bây giờ mới nhận ra!” Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống sô pha, cầm bình terrarium lên mỉm cười hỏi: “Có phải rất đặc biệt không?”

Vương Nguyên: “Bạn gái anh tặng á? Có phải anh có bạn gái mà giấu tụi em không? Em phải nói với Thiên Tỉ.” Vương Nguyên vừa nói vừa lấy điện thoại trên bàn định gọi cho Thiên Tỉ.

“Làm gì có? Anh đây vẫn còn độc thân. Cái này là cảm thấy đặc biệt nên mua một cái thôi.” Tuấn Khải đặt nó xuống bàn.

Vương Nguyên nghi ngờ nhìn anh.

“Lần này không được lừa em nữa. Anh, còn cả Thiên Tỉ, lúc nào cũng bắt nạt em.”

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

“Không lừa, không lừa. Đi thôi, cùng ra sân bay! Thiên Tỉ ở Bắc Kinh chắc cũng đã lên máy bay rồi.”

Nhà của Vân Lạc.

“Tiểu Hoa, tớ phải đi làm rồi, cậu lát nữa tự mình dậy rồi ăn sáng đi!” Vân Lạc lay lay người đang ngủ trên giường.

Tiểu Hoa giọng ngáy ngủ: “Cậu yên tâm a, mau đi làm đi đừng ở đây phá giấc ngủ của tớ.”

Vân Lạc lắc đầu, cô cũng không biết Tiểu Hoa và cô, hai người tính cách trái ngược nhau như thế lại có thể trở thành bạn thân. Bước ra khỏi nhà cô cũng vô tình gặp anh, theo phép lịch sự cô chào hỏi anh một tiếng.

“Chào buổi sáng, Vương Tuấn Khải!”

“Vân Lạc buổi sáng tốt lành, tôi không biết cô lại đi làm sớm như thế!”

“Thời gian rất quý báu a.” Vân Lạc mỉm cười.

Bỗng nhiên bên tai Tuấn Khải có một giọng nói the thẻ vang lên:

“Này, chú ý đến em một chút!”

Tuấn Khải đẩy đầu của Vương Nguyên đang ghé vào tai mình ra.

“Đây là Vương Nguyên, anh em tốt của tôi.”

Vân Lạc lúc này mới chú ý đến anh.

“Thì ra là Vương Nguyên, hân hạnh rồi. Rất vui được gặp anh.”

Vương Nguyên cười vui vẻ đưa tay có ý muốn bắt tay với Vân Lạc.

“Tôi cũng rất vui khi được biết cô. Sau này nhờ cô chú ý đến Tiểu Khải nhà tôi rồi.”

“Đương nhiên.” Vân Lạc vui vẻ bắt tay anh.

Ba người vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện. Xuống dưới chung cư thì Nhiên Hạo đã chờ sẵn ở đó. Vân Lạc liền chào tạm biệt hai người họ.

Trong xe, Nhiên Hạo quay xuống hỏi cô.

“Là anh chàng hôm trước à? Là người nổi tiếng đó nha? Biết bao cô gái mơ ước được như cậu.”

“Tớ từ nhỏ đã có phúc hưởng như vậy. Mau lái xe đi!”

“À, Vân Lạc! Xe của cậu chiều nay sẽ có người mang tới.”

Vân Lạc: “Tớ biết rồi, ngày mai không phải mất công cậu qua đây đón tớ. Nhưng cũng không thể trách tớ, tớ vốn dĩ định đi xe buýt cậu lại không cho.”

Nhiên Hạo: “Là tớ lo chuyện bao đồng được chưa? Miệng lưỡi cậu vẫn lợi hại như vậy.”

Đến công ti, Vân Lạc bảo Nhiên Hạo dừng xe vì cô không muốn Nhiên Hạo bị người khác bàn tán.

Vân Lạc: “Dừng ở đây, tớ có thể đi bộ vào.”

Nhiên Hạo: “Sao vậy? Còn một chút nữa là đến rồi.”

Vân Lạc: “Tên ngốc này, tớ bảo là dừng xe, lỡ có người nhìn thấy thì sao.”

Nhiên Hạo: “Ai dám bàn tán. Tớ không sợ.”

Vân Lạc: “Tớ không thích người khác nói về mình. Mau, cho tớ xuống xe.”

Nhiên Hạo dừng xe, không quên nhắc nhở Vân Lạc đi cẩn thận.

Khi cô bước vào công ti, mọi người nhìn cô rất lạ. Cũng chẳng để ý, cô lên phòng làm việc của mình. Một lúc sau, một nữ nhân viên bước vào, đưa cho cô bản kế hoạch nhờ cô đem vào cho giám đốc kí tên. Giọng điệu rất là chanh chua, nhìn cô ta cũng không phải là xấu chỉ có điều trên mặt đầy son phấn. Vân Lạc cô nhìn thấy không khỏi cảm thấy có một chút không vừa mắt. Cô đứng dậy, đi vào trong, cô gái kia liền thay đổi chóng mặt, từ khuôn mặt tươi cười sang đố kị và ganh tỵ.

“Cô tưởng cô hay lắm à, chức trợ lí này không chừng là leo lên giường của giám đốc mới có được! Chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc người khác.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 18:
Trên máy bay đến Trường Sa.

Vương Nguyên: “Đại ca, cô gái lúc nãy, là Vân Lạc gì đó, hình như cô ấy đã có bạn trai. Hèn gì lại có thể bình tĩnh trước vẻ đẹp đổ nước nghiêng thành của em như vậy. Bạn trai cô ấy chắc cũng không tầm thường đâu nhỉ?”

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói gì đó có vẻ rất thú vị liền gỡ tai nghe xuống.

“Có chuyện gì? Khi nãy cậu nói tới cô gái nào cơ?”

Vương Nguyên: “Là hàng xóm của Tiểu Khải. Là một cô gái rất dễ thương đó. Chỉ tiếc là có bạn trai rồi.”

Tuấn Khải nãy giờ im lặng liền lên tiếng.

“Cô ấy chưa có bạn trai, người ở dưới chung cư là bạn thân của cô ấy. Cô ấy là người rất thực tế, nên khi gặp chúng ta dù biết chúng ta là người nổi tiếng cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt, nếu có thì chỉ là hơi ngạc nhiên một chút thôi. Em không biết rõ sự việc thì đừng vội nói như vậy, không tốt đâu Nguyên Tử, ảnh hưởng tới thanh danh của cô ấy đấy.”

Vương Nguyên hai mắt như xoay vòng. Thế mà Tuấn Khải vẫn tiếp tục nói tiếp.

“Em đó, nên bớt nói lại đi. Chuyện gì nên nói hãy nói, chuyện không liên quan đến mình cũng nói. Cứ như vậy khi nào mới có bạn gái hả?”

Thiên Tỉ liếc nhìn Tuấn Khải một cái, sau đó kéo tay Vương Nguyên, đưa cho cậu một chiếc tai nghe.

“Này, mau đeo vào, đại ca lại lên cơn lầm bầm rồi. Xem cái này, mắc cười lắm đó.”

Sau đó hai người Vương Nguyên, Thiên Tỉ vui vẻ xem phim còn Vương Tuấn Khải tiếp tục ở đó một mình nói. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng cười vang lên, hình như là của hai người kia.

Tuấn Khải: “Còn dám cười? Anh nói như vậy là muốn tốt cho em.”

Tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên. Anh quay sang thì, hai người kia đang thong thả vừa xem phim vừa cười, để anh nói chuyện một mình như người bệnh. Cũng may là ở khoang riêng. Anh thở dài, sao lúc nào cũng rơi vào tình thế này nhỉ? Anh chỉnh lại tóc một chút rồi chợp mắt nghỉ ngơi, không quan tâm đến hai con khỉ kia nữa.

...

“Woa, chiếc xe đẹp thật! Vân Lạc cậu đúng là có mắt chọn a. Tớ cũng thật muốn đổi xe.” Tiểu Hoa trầm trồ trước chiếc xe Vân Lạc mới mua.

“Cậu lúc nào cũng làm quá lên như thế.”

“Tớ không có mà. Chỉ muốn cậu vui vẻ một chút thôi.”

“Thế trông tớ buồn lắm à?”

Tiểu Hoa không biết nói gì thêm đành im lặng. Vân Lạc xem qua xe cảm thấy vô cùng hài lòng, có vẻ tốt hơn chiếc xe trước của cô, nhưng khi chuyển qua đây cô đã bán nó rồi.

Vân Lạc: “Để xe ở đây được rồi, tớ đói bụng quá, hôm nay cậu cho tớ ăn gì vậy?” Vân Lạc cùng Tiểu Hoa rời khỏi nơi để xe của chung cư vừa đi vừa nói. Có Tiểu Hoa ở đây cuộc sống của cô trở nên vui vẻ hơn, không còn phải một mình ăn tối, một mình xem ti vi, một mình trò chuyện với bản thân. Thực chất, con người cô rất sợ cô đơn, rất sợ bị bỏ rơi lại một mình. Tối hôm đó, hai người cùng nhau trò chuyện đến khuya.

Tiểu Hoa: “Này, cậu thật sự ổn chứ. Đừng tưởng cậu như vậy là tớ không nhận ra.”

Vân Lạc ánh mắt xa xăm: “Ở đây cũng đã một thời gian cũng đã quen rồi. Còn anh ta, tớ không muốn nhắc tới nữa.”

Tiểu Hoa: “Buông bỏ được là tốt, mau chóng tìm người khác có thể chăm sóc cậu thật tốt, thật lòng, thật dạ với cậu.”

Vân Lạc: “Tìm được nhất định nói với cậu đầu tiên. Nào, ngủ thôi, sáng mai tớ còn phải đi làm.”

Tiểu Hoa biết Vân Lạc cố tình né tránh, có lẽ cô không muốn nhớ đến những chuyện đau lòng trước kia. Cô như vậy cũng đã mạnh mẽ, kiên cường lắm rồi. Họ cũng đã từng ở bên nhau rất lâu, đâu phải nói chia tay là có thể chia tay. Nhưng cũng chẳng phải chia tay mà chính là Vân Lạc tự mình buông bỏ, cô biết Hàn Dương không thuộc về mình thế nên cô chấp nhận buông tay để anh trở về với người con gái kia, cô không muốn thấy anh khó xử. Đúng vậy, trong tim mỗi người luôn có một thứ mãi mãi không thể quên, nó gọi là mối tình đầu. Hứa Giai Ngọc là mối tình đầu của Hàn Dương, Giai Ngọc vì anh mới rời đi, còn anh hiểu lầm Giai Ngọc nên mới ở bên Vân Lạc. Khi hai người họ hóa giải hiểu lầm, có thể trở lại bên nhau, tình cảm của Hàn Dương dành cho Giai Ngọc vẫn còn, thì nói xem Vân Lạc phải làm sao. Với tính cách của cô đương nhiên sẽ tự mình buông, tự mình ôm lấy hết nỗi đau vào lòng, rồi một mình gặm nhấm. Người khiến cô nếm trải được mùi vị rung động, mặt đỏ, tim đập chính là Hàn Dương, đâu phải nói quên là quên, nói từ bỏ là từ bỏ. Cô quả thật quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ đến nỗi tổn thương cả chính bản thân, thực sự Tiểu Hoa cũng không biết nói cô kiên cường hay là cô quá ngốc.

Nghỉ đến đây, cô trở mình ôm lấy Điềm Vân Lạc đang yên tĩnh nhắm mắt.

“Tiểu Lạc, cực khổ cho cậu rồi. Sau này tớ nhất định không cho phép ai làm tổn thương cậu.”
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 19:
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Trường Sa, TFBoys tiếp tục bay đến Nam Kinh chụp hình tuyên truyền. Lịch công việc dày đặt như vậy nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Thế nhưng có thể luôn luôn vui vẻ không chẳng phải tự dưng mà có, đó là cả một quá trình rèn luyện. Nhiều năm trôi qua, họ đã sớm quen với cuộc sống bận rộn đầy tấp nập như thế, họ dùng nụ cười để cổ vũ nhau, tiếp cho nhau thêm sức mạnh. Con đường này một khi đã bước vào thì không thể quay trở lại, một là đương đầu bước tiếp, nếu không sẽ bị người khác giẫm đạp bản thân mà tiến lên. Họ là những thiếu niên tươi trẻ, tràn đầy sức sống, đương nhiên sẽ chọn bước tiếp trên con đường gian khổ đầy chông gai đó, bởi họ còn có những người luôn lặng thầm yêu thương, lo lắng, cổ vũ, những con người đó đã luôn cùng họ đi trên con đường ấy từ lúc bắt đầu đến nay, vì thế họ không có bất kì lí do nào để từ bỏ.

Trên con đường về đêm vắng vẻ, ánh đèn đường mập mờ, ba bóng người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Vương Nguyên: “Trời hôm nay thật đẹp a.” Vương Nguyên vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên trời.

Thiên Tỉ: “Đúng đẹp thật, lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đi dạo về đêm như vậy.”

Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ, không nói bất cứ lời nào. Nhưng trong nụ cười của anh là sự mãn nguyện, dịu dàng đến vô cùng.

Ngày hôm sau cả ba người đều không có lịch trình nên ai về nhà người nấy nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải vừa trở về chung cư liền vội vã tưới nước cho chậu terrarium của mình, anh nhìn chậu terrarium một cách dịu dàng và cưng chiều.

Tuấn Khải: “Xin lỗi, bây giờ tao tưới nước bù lại cho mày rồi.”

Sau đó anh thẳng lưng dựa ra sô pha, chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ tối rồi. Vào phòng lấy một bộ quần áo sau đó đi tắm rửa, tắm rửa xong lại vừa xem ti vi vừa ăn bữa tối đặt ở ngoài. Nói xem, anh đúng là kiểu trạch nam rồi, suốt ngày ngoài nơi làm việc thì nhà là nơi anh dành nhiều thời gian nhất. Ăn xong, anh bỗng nhiên nảy ra một ý định, ấy điện thoại nhắn tin với ai đó.

Tuấn Khải: “Còn nhớ tôi không?”

Bên này, điện thoại của Vân Lạc reo lên, có tin nhắn mới. Cô cầm lên xem thầm nghĩ, cái tên này không lẽ xem cô là não cá vàng ư? Vậy để tôi phối hợp cùng anh.

Vân Lạc: “Xin lỗi, hình như tôi không quen biết đầu dây bên kia.”

Tuấn Khải méo mặt. Không phải là quên thật chứ.

Tuấn Khải: “Cô thật sự không nhớ?”

Vân Lạc: “Cho tôi một ít thời gian.”

Vân Lạc nhắn xong dòng tin đó thì bất giác mỉm cười. Tiểu Hoa ngồi bên cạnh tò mò nhìn sang.

“Cậu phát ngốc gì vậy? Tự dưng lại cười một mình.”

Vân Lạc: “Mặc kệ tớ, cậu tiếp tục xem phim đi, tớ vào phòng.”

Cô vào phòng mình, tiếp tục nhắn tin với Vương Tuấn Khải.

Vân Lạc: “Hình như anh là... là anh chàng trên xe buýt xin số của tôi phải không?”

Tuấn Khải: “Điềm tiểu thư, tại hạ là Vương Tuấn Khải, ở cách tiểu thư một phòng.”

Vân Lạc bật cười thành tiếng: “Đùa anh chút thôi, trí nhớ của tôi tốt lắm đấy.”

Tuấn Khải: “Tôi còn tưởng... Cô bây giờ rảnh không? Nhìn xem trời hôm nay rất đẹp, cùng nhau lên sân thượng hóng gió một chút.”

Vân Lạc nhìn ra ngoài trời, quả thật bầu trời hôm nay rất đẹp. Thế nên cô quyết định cùng anh lên sân thượng. Khi cô ra khỏi cửa thì anh đã đứng ở gần thang máy đợi sẵn rồi.

Vân Lạc: “Anh đợi tôi đấy à?”

Tuấn Khải: “Thang máy có người sử dụng rồi.”

...

Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, nào là chuyện khi nhỏ của cô cùng Tiểu Hoa, thời cấp ba của tên ngốc Nhiên Hạo, anh cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của anh, gồm có những chuyện cô không hề hay biết đằng sau ánh đèn sân khấu, những ngày tháng tươi đẹp của anh rồi những lúc luyện tập vất vả. Cô lúc này mới cảm nhận được, để có ngày hôm nay anh phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Cô cũng nói với anh rất nhiều nhưng trong đó không hề nhắc đến chuyện cô là con gái của một doanh nhân lớn đã qua đời, chỉ đơn thuần cô nói ba mẹ cô qua đời vì tai nạn có để lại cho cô một khoảng kha khá, và dĩ nhiên cũng không nhắc đến cái tên Hàn Dương và lí do cô chuyển sang đây. Hai người dường như nói chuyện rất lâu, anh còn hát cho cô nghe, trong lúc vui vẻ cô thuận miệng hỏi thăm anh.

“Người như anh chắc đã có bạn gái rồi nhỉ? Cô ấy chắc hạnh phúc lắm.”

Tuấn Khải gãi đầu.

“Tôi làm gì có, nhưng tôi đã để ý một cô gái rồi.”

Vân Lạc: “Thật ư? Tôi có thể biết không?”

Anh nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

“Cô ấy là một cô gái rất đơn thuần, khi cười rất đẹp, là một cô gái rất tốt bụng và nhiệt tình.” Ngừng một chút anh lại nói: “Cô ấy rất thích hoa cỏ, thích những cái giản đơn, cô ấy có một đôi mắt rất đẹp. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó tôi như đắm chìm vào một khoảng không vô tận.” Nói xong anh quay sang nhìn cô mỉm cười.

Vân Lạc cũng nhìn anh, anh cười rất đẹp, thế nhưng cũng giống như anh đối với cô gái kia, cô rất ấn tượng với ánh mắt của anh, nói đúng hơn là rất thích. Một đôi mắt cực kì sắc bén, sâu thẳm không thể nhìn ra được gì.

Vân Lạc: “Cô gái này thật đặc biệt a. Nghe anh nói tôi cũng muốn gặp thử một lần.”

Tuấn Khải: “Sau này nhất định cô sẽ biết cô ấy là ai? Mà cô có thể giúp tôi không, tôi không hiểu về con gái cho lắm.”

Vân Lạc ngập tràn tự tin: “Tôi rất sẵn lòng, tin vào tôi. Vậy bây giờ anh muốn tôi giúp gì?”

Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai cô.

“Khi khác đã, bây giờ khuya rồi, gió rất lạnh, chúng ta nên trở về rồi.”

Anh và cô cùng đi xuống dưới.

“Cô chỉ cần nói cho tôi nghe cô thích ăn gì, thích làm gì, đại loại là như vậy...”

...
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 20:
"Vân Lạc, ngày mai tớ phải về rồi, thật sự không nỡ a."

"Cậu là không nỡ xa tớ hay là không nỡ xa tên ngốc Hạo Nhiên kia hả?"

"Chính là cả hai cậu." Tiểu Hoa vừa nói vừa kéo tay Vân Lạc đến một khu bán đồ ăn. "Hôm nay chúng ta ăn ở đây. Tớ đãi cậu."

Vân Lạc: "Tớ không khách sáo đâu." Nói xong Vân Lạc lấy thực đơn gọi món.

Tiểu Hoa: "Tớ mới không phải lo, cậu thì ăn được bao nhiêu."

Vân Lạc: "Thật biết tính toán a!"

Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi mua sắm rồi dạo phố, đi một lúc họ cùng nhau ngồi ở một chiếc ghế đá. Họ, không ai nói gì, cứ thế im lặng tận hưởng không khí xung quanh. Dù vậy nhưng mỗi người đều cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tiểu Hoa biết Vân Lạc rất sợ cảm giác cô đơn, rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cô rất muốn có người ở bên cạnh mình, cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần người ấy cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh cô, cho cô một bờ vai vững chắc. Bỗng nhiên Tiểu Hoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấm áp kia.

Tiểu Hoa: "Ngày mai tớ thật sự phải về rồi. Nhưng tớ vẫn rất lo cho cậu."

Vân Lạc ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Tớ có thể mà, có thể can đảm vứt bỏ thì cũng sẽ có thể một lần nữa can đảm vượt qua ."

Tiểu Hoa: "Cậu nghĩ cứ nói như vậy tớ sẽ tin sao? Cậu đừng tưởng tỏ ra mạnh mẽ thì có thể qua mắt tớ. Hôm qua tớ còn thấy hình của cậu và anh ta trong túi xách của cậu."

Vân Lạc lấy trong túi xách ra tấm ảnh cô chụp cùng anh khi ở Tây Hồ.

"Cậu nói là cái này ư?"

"Đúng, cậu còn rất yêu anh ta đúng không? Cậu ở đây dày vò, đau khổ, còn anh ta vui vẻ trong hạnh phúc, ông trời thật đúng là không có mắt."

Vân Lạc: "Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Anh ấy ngay từ đầu đã không thuộc về tớ. Với lại tớ nói cậu, tớ đã không còn cảm giác gọi là yêu với Hàn Dương nữa rồi, còn tấm ảnh này..." Cô nhìn xuống tấm ảnh, ánh mắt mông lung sâu vô tận. "Chỉ là khi đó có một chút không nỡ vứt đi."

Tiểu Hoa: "Không nỡ thì đưa đây, tớ giúp cậu giữ được không?"

Suy nghĩ một chút cô đưa tấm ảnh cho Tiểu Hoa.

"Tùy cậu, bây giờ tớ cũng không cần nữa, muốn giữ hay vứt bỏ cậu muốn làm gì cũng được."

Tiểu Hoa lấy tấm ảnh bỏ vào túi xách sau đó ôm vai Vân Lạc.

"Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn khuya, đi nãy giờ tớ đói rồi."

Vân Lạc: "Con heo nhà cậu đúng là dạ dày không đáy."

Tiểu Hoa nũng nịu: "Nhanh lên nào! Lạc Lạc!" Cô vừa nói vừa kéo Vân Lạc đứng dậy khỏi ghế.

"Để tớ nghĩ xem, khi nãy có thấy một quán ăn khuya cũng rất được..."

...

Sáng hôm sau.

"Tiểu Hoa nhanh lên! Cậu sao cứ lề mề thế, trễ bây giờ." Vân Lạc đứng ngoài cửa không ngừng hối thúc Tiểu Hoa.

"Đây, tớ ra rồi đây. Có cần chào hỏi Vương Tuấn Khải một tiếng không vậy?"

Vân Lạc: "Bình thường vào ngày chủ nhật anh ấy có ít lịch trình, chúng ta qua chào hỏi một tiếng, hi vọng anh ấy có ở nhà."

Sau đó hai người cùng nhau sang nhà Tuấn Khải, bấm chuông một lúc mới có người ra mở cửa, chỉ một chút nữa thôi là hai người định đi rồi vì tưởng anh không có nhà. Anh mở cửa, nhìn anh hình như là bị đánh thức, mặt mày còn vẻ ngáy ngủ.

Vân Lạc: "Làm phiền giấc ngủ của anh à?"

Tuấn Khải nghe tiếng Vân Lạc thì như tỉnh ngủ.

"Không sao, có chuyện gì à?"

Tiểu Hoa: "Hôm nay tôi phải về Hàng Châu nên sang đây tạm biệt anh một tiếng."

Tuấn Khải: "Thì ra là vậy, đợi tôi một chút tôi đưa hai người ra sân bay."

Bỗng nhiên điện thoại của Vân Lạc reo lên, cô ra đằng sau nghe, sau khi cúp máy cô liền trở lại, khều tay Tiểu Hoa.

"Này, Nhiên Hạo tới rồi, cậu ấy đang ở phía dưới."

Tiểu Hoa: "Vậy chúng ta mau xuống." Sau đó quay sang Tuấn Khải. "Cảm ơn ý tốt của anh, sau này gặp lại. Tạm biệt."

Tuấn Khải ánh mắt như có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

"Đi đường bình an!"

Tiểu Hoa: "Cảm ơn anh!"

Nói xong Tiểu Hoa quay người về phía thang máy còn Vân Lạc kéo va li của cô. Vân Lạc cũng không quên quay lại chào Vương Tuấn Khải, chu đáo nhắc nhở anh.

"Mau đi rửa mặt đi." Nói xong cô mỉm cười rồi đi xuống dưới cùng Tiểu Hoa.

Còn anh trong lòng đang rất vui vì sự quan tâm của cô, anh vào nhà liền đi rửa mặt.

"Cô ấy quan tâm mình sao?" Anh vừa đứng trước gương vừa nói.

"Mà khoan đã, hình như mắt mình dính ghèn, không phải là ý này chứ? A thật mất mặt."

Vương Tuấn Khải vội vệ sinh cá nhân, trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, tại sao lại xui như vậy. Mặt mũi để đâu bây giờ?
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 21:

Sau khi Tiểu Hoa lên máy bay, Nhiên Hạo đưa Vân Lạc về nhà rồi cậu cũng có công việc nên đi trước. Điềm Vân Lạc buồn chán không có việc gì làm, cũng chẳng muốn ra ngoài. Cô nhốt mình trong phòng, một mình vừa đọc sách vừa nghe những bản nhạc quen thuộc.

Ở Trùng Khánh khoảng một thời gian dài, tâm trạng cô cũng khuây khỏa đôi chút. Hàn Dương trong lòng cô trước kia bây giờ đã không còn quan trọng, cô chỉ xem cuộc tình đó như một cơn gió lạnh thổi ngang qua đời mình, như một mảng kí ức buồn nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Hiện tại cô cảm thấy mình như thế tốt hơn rất nhiều trước đây, không còn phụ thuộc vào anh cũng không còn đợi anh chúc ngủ ngon như thói quen.

Về phía Vương Tuấn Khải, hôm nay anh cũng không có lịch trình gì nên cũng rất buồn chán, một mình ở nhà xem ti vi, anh lại nhớ tới Vân Lạc, do dự một hồi anh cũng có can đảm gọi cho cô.

Vân Lạc: “Alo.”

Tuấn Khải: “Cô đang ở nhà à?”

Vân Lạc gấp cuốn sách đang đọc dở, vặn nhỏ âm lượng của bài hát.

“Tôi đang ở nhà, bây giờ thật buồn chán.”

Tuấn Khải: “Tôi cũng vậy, hôm nay tôi trống lịch trình, chẳng biết làm gì.”

Vân Lạc: “Vậy anh gọi tôi có việc gì?”

Tuấn Khải: “Nhờ cô giúp một chút chuyện, cô có nhớ chuyện tôi nói với cô lần trước không? Là cô gái kia.”

Vân Lạc: “À, tôi nhớ ra rồi. Anh muốn tôi giúp gì đây?” Vân Lạc đứng dậy ra khỏi phòng, vào bếp rót cho mình cốc nước.

Tuấn Khải: “Nói ở đây không tiện, tôi có thể qua nhà cô không?”

Vân Lạc: “Được thôi.”

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Vân Lạc cúp máy. Tốc độ cũng nhanh đấy.

“Anh bay sang đây à?” Vân Lạc trêu chọc anh.

“Chuyện đại sự mà.” Tuấn Khải đi ngang qua cô vào nhà, anh rất tự nhiên đi thẳng vào bếp rót cho mình một ly nước rồi ra ghế sô pha, anh nhìn chậu terrarium rồi mỉm cười.

Vân Lạc khoanh tay nhìn anh.

“Có vẻ tự nhiên nhỉ?”

“Như vậy không tốt sao? Dù gì sau này cũng phải làm phiền cô nhiều, tự thân một chút cũng tốt mà.”

“Xem như anh đúng.”

Vân Lạc nói rồi cũng lại ghế sô pha ngồi đối diện anh.

“Nói xem, anh muốn tôi giúp gì?”

Đợi tôi nghĩ một chút.

“Buổi sáng cô thích ăn gì nhất?”

“Chỉ cần nước trái cây hoặc thức ăn đóng hộp là đủ.”

Tuấn Khải rất nhanh nhăn mặt một cái.

“Cô thích uống gì nhất.”

“Nước cam.”

“Cô thích làm gì khi rảnh rỗi.”

“Nghe nhạc.”



Vân Lạc: “Này sao cứ như anh đang ép cung tôi thế hả?”

Tuấn Khải: “Cô đã nói là sẽ giúp tôi.”

Vân Lạc: “…”

Sau một hồi hỏi cung Vân Lạc thì Vương Tuấn Khải cũng hài lòng mà kết thúc.

Tuấn Khải: “Hình như cô không thích nấu ăn thì phải.”

Vân Lạc: “Không biết nấu!”

Tuấn Khải: “Thật sự không biết nấu?”

Vân Lạc lần này thực sự đã tức giận.

“Này sao anh nói nhiều thế hả? Có tin tôi một phát đá anh ra khỏi nhà không?”
Vân Lạc cô ghét nhất là bị người khác tra hỏi. Hôm nay Vương Tuấn Khải cũng là rất có phúc mới được như vậy a.

“Đừng tức giận, đừng tức giận, trưa nay tôi nấu cho cô một bữa xem như là trả ơn.”

“Tôi không phản đối.”

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào trong bếp mở tủ lạnh. Sao toàn thức ăn đóng hộp không vậy. Anh quay sang nhìn Vân Lạc. Cô chỉ nhún vai một cái có ý tất cả như những gì anh thấy.

Anh đóng tủ lạnh, nắm tay Vân Lạc.

“Qua nhà tôi.”

Cô bất ngờ chỉ biết im lặng đi theo anh. Cái tên này lại nắm tay mình.

Trong phòng bếp nhà Vương Tuấn Khải.

Điềm Vân Lạc thảnh thơi uống nước còn anh thì chăm chú thái đồ ăn. Cô cũng mấy lần quay sang quan sát anh, nhìn anh rất tỉ mỉ a. Cô đôi khi cũng mỉm cười nhưng không biết tại sao. Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải trước mắt lại biến thành Hàn Dương, cô lắc đầu một cái lập tức đứng dậy. Vương Tuấn Khải nhận ra sự bất thường, quay qua nhìn cô.

“Làm sao thế?”

Điềm Vân Lạc nhanh chóng trả lời: “Không sao, anh có cần tôi giúp không?”

“Có đấy, mau sang lấy giúp tôi cái này!”

“Được thôi!”



“Này anh thật khéo a. Sau này cô gái đó chắc rất hạnh phúc.”

“Tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất.”

Điềm Vân Lạc mỉm cười.

“Anh quá tự tin rồi.”

Hai người cùng nhau xử lí hết thức ăn trên bàn, ăn xong, người rửa chén tất nhiên là Vương Tuấn Khải. Cái này là anh tự chủ động không liên quan tới cô. Cô ra phòng khách ngồi xem ti vi. Lúc nãy Vương Tuấn Khải kéo tay cô nhanh quá nên không để ý, trên bàn anh cũng có một chậu terrarium, lại giống như cái của cô.

Vân Lạc: “Này, anh cũng có hứng thú với terrarium à?”

Vương Tuấn Khải nghe cô hỏi mà chột dạ một cái.

Tuấn Khải: “Fan tặng thôi, tôi thấy đặc biệt nên để ở đó.” Vương Tuấn Khải đang rửa chén trong bếp nói vọng ra.

Vân Lạc: “Thì ra là vậy. Thật trùng hợp.”



Vân Lạc ngồi ở phòng khách chẳng biết làm gì bèn nghịch điện thoại. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn vào trong bếp.

“Này, nhà anh có khách.”

“Cô giúp tôi mở.”

“Được.” Vân Lạc đi về phía cửa.

“Ây da, Tiểu Khải sao anh để em đợi lâu thế hả?” Cô gái vừa bấm chuông nhà Vương Tuấn Khải cứ tưởng anh ra mở cửa thì liền cằn nhằn.

Một khoảng im lặng giữa hai người. Cô gái kia thấy có điều khác thường, đang bận rộn với túi đồ và va li liền ngẩng đầu.

“Này sao không…” Cô gái trợn tròn mắt nhìn Vân Lạc. “Chị… Xin lỗi có lẽ tôi nhầm nhà rồi.” Cô gái vội quay sang nhìn số nhà. “Không đúng, chắc chắn là nhà này.”

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng rửa chén xong, thấy Vân Lạc nãy giờ vẫn chưa vào.

“Vân Lạc, có chuyện gì sao?” Anh vừa nói vừa đi về phía cửa.

“Tiểu Lan.” Anh ngạc nhiên.

…Ở phòng khách.

Vương Lan ngồi trên sô pha uống nước nhìn hai người với ánh mắt dò xét.

“Tiểu Khải ca, mau giải thích.”

“Đây là…” Lời còn chưa kịp nói hết thì Vương Lan đã cướp lời. “Chị dâu em phải không? Chị dâu, chị có biết em chờ chị lâu lắm rồi không? Cuối cùng chị cũng đến.”

Điềm Vân Lạc bình thản lên tiếng.

“Không phải như em nghĩ, chị và anh ấy chỉ là hàng xóm.”

“Chị không cần phải ngại. Em hiểu mà.”

“Chị đã nói là không phải, chị dâu em không phải chị.”

Vương Lan quay sang Tuấn Khải.

“Anh còn không nhận. Em mách với hai bác bây giờ?”

“Thật sự không phải.” Vương Tuấn Khải thật nhức đầu với đứa em họ của mình.

Vương Lan thấy không thu hoạch được gì từ Tuấn Khải liền quay sang Vân Lạc.

“Chị và anh ấy quen nhau lâu chưa.”

“Khoảng một tháng.”

“Nhanh thế sao? Anh của em thật sự giỏi như vậy sao?”

“Thế nên mới nói không phải như những gì em nghĩ.”

“Em vẫn không tin.”

“Em có quyền không tin.” Vân Lạc nói xong điềm tĩnh đứng dậy. “Tôi về trước đây.” Nói xong cô quay người đi thẳng ra khỏi nhà.

“Này chị dâu..” Tiểu Lan gọi theo. “Ây da, sao anh cốc đầu em.” Tiểu Lan oan uổng xoa đầu.

Tuấn Khải: “Suốt ngày chỉ biết gây chuyện.”
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 22:

“Này cô giận em họ tôi.”

“Giận gì?”

“Là chuyện hồi trưa, em họ tôi không cố ý.”

“Tôi không là là dạng người để bụng.”

“Vậy là tốt rồi, hôm sau tôi bảo nó sang xin lỗi cô một tiếng.”

“Không cần.”

“Chị ấy nói không cần kìa.” Vương Lan đang ăn táo sẵn tiện xem trộm tin nhắn của Tiểu Khải đang ngồi kế bên.

“Không cần cũng phải đi.” Vương Tuấn Khải đẩy đầu của Tiểu Lan ra một bên. Sau đó anh chúc Vân Lạc ngủ ngon rồi tắt điện thoại.

Anh lười biếng tựa đầu vào thành ghế sô pha.

Tuấn Khải: “Sang đây làm gì?”

Tiểu Lan: “Thăm anh thôi.”

Tuấn Khải: “Có cần đem nhiều đồ như thế không? Nói chính xác.”

Tiểu Lan biết không lừa được anh bèn nói thật.

“Em là trốn ba mẹ bỏ đi”

“Em nghĩ họ không biết em ở đây?”

“Lúc ấy em cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Chỉ biết tìm anh.” Tiểu Lan nói tới đây không kìm được nước mắt. “Em thật sự không muốn lấy cái tên đó.”

Vương Tuấn Khải thở dài. Thời buổi này ai lại đi ép duyên con cái. Nhưng chú thím anh lại như vậy.

“Không phải anh ghét bỏ em. Nhưng mà em ở đây rồi bọn họ cũng tìm đến. Hay anh giúp em ra nước ngoài.”

“Nếu đi được em đã đi rồi. Anh nghĩ ba em không nghĩ đến chuyện đó sao?”

Tiểu Lan không biết bây giờ mình nên làm gì, ôm gối ngồi trên sô pha khóc. Vương Tuấn Khải thấy cô như vậy trong lòng cũng không tránh khỏi đau xót, anh là con một, anh chính là rất yêu thương cô em gái này. Anh vuốt tóc cô.

“Không khóc nữa, mau đi ngủ, anh sẽ giúp em nghĩ cách.”

“Tiểu..Khải..ca ca.. lại làm...phiền anh rồi...hức hức.” Cô vẫn nức nở.

“Được rồi được rồi đừng khóc nữa, không muốn cho anh thêm phiền phức thì đừng khóc.”

Nghe anh nói như vậy Tiểu Lan ngẩng đầu.

“Anh chê em phiền vậy em sẽ làm phiền chết anh.”

“Anh không chê, mau đi ngủ đi.” Sau một hồi Tiểu Lan cũng đi ngủ. Còn anh ngồi ở phòng khách suy nghĩ điều gì đó, một lát sau cũng về phòng mình.

Sáng hôm sau.

Tiểu Lan đang yên giấc trong chiếc chăn ấm thì bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo kéo đến, có người kéo chăn của cô ra. Tiểu Lan cảm nhận được sự mất mác liền theo quán tính kéo chăn trở lại, chiếc chăn tiếp tục bị người khác kéo ra. Tiểu Lan thực sự đã tức giận.

“Phiền quá.”

Người kia vẫn im lặng. Tiểu Lan hình như cảm thấy không đúng liền mở mắt.

“Chị dâu.”

“Chị không phải chị dâu.”

“Sao chị lại ở đây?” Tiểu Lan trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Mau thu dọn đồ đạc nhanh lên.”

“Tại sao? Đây là nhà của Tiểu Khải ca, chị không có quyền đuổi em đi, mặc dù chị là chị dâu đi chăng nữa.” Tiểu Lan không vui.

“Nếu em muốn bố em đến đây và túm gọn cổ em về nhà thì cứ nằm ở đó. Còn nữa, chị không phải là chị dâu của em. Chị và anh ấy chỉ là bạn bè.” Vân Lạc nói rồi xoay người ra khỏi phòng.

Tiểu Lan bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thu dọn hành lí. Vân Lạc đã chờ sẵn ở cửa.

Tiểu Lan: “Đi đâu bây giờ? Mà sao chị biết chuyện đó.”

Vân Lạc: “Nên cảm ơn người anh tốt bụng kia của em.”

Tiểu Lan: “Em biết Tiểu Khải ca sẽ không bỏ mặc em mà.”

Vân Lạc dẫn Vương Lan sang nhà cô, chỉ cho cô một phòng còn trống.

“Em tự mình sắp xếp đồ đạc đi. Bây giờ chị phải đi làm, thức ăn có sẵn trong tủ lạnh.”

“Dạ, tạm biệt chị dâu.”

Vân Lạc thấy không sửa được cách gọi đó của Tiểu Lan nên cũng đành bó tay, im lặng mà rời đi. Còn Tiểu Lan sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cảm thấy đói bụng nên vào phòng bếp tìm đồ ăn.

“Cái mà chị nói là thức ăn là mấy thứ này sao?” Vương Lan đứng trước cửa tủ lạnh không khỏi thất vọng. Cô chỉ đành chế một bát mình rồi tự mình xử lí.

Đến chiều khi Vân Lạc trở về, trong nhà không có gì thay đổi, không bừa bộn, không có vết bẩn, cô khá hài lòng. Vương Lan thấy cô về thì hớn hở, như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về.

“Chị dâu, cuối cùng cũng về rồi, em ở nhà một mình buồn chán chết đi được. Cũng may là có mấy quyển sách này của chị.”

“Đọc sách cũng được nhưng lần sau đừng tự ý vào phòng chị như vậy.”

“Em xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Vân Lạc thay dép xong mệt mỏi ngồi xuống ghế day day trán.

“Chị mệt sao?”

“Công việc hơi nhiều một chút. Em ở đây cảm thấy có quen không?”

“Không có vấn đề gì, rất thoải mái a.”, “Lúc nãy em có ra ngoài mua ít đồ, anh họ nói chị không biết nấu ăn, vậy hôm nay trở đi em là đầu bếp của chị.”

Vân Lạc mỉm cười.

“Chị không đủ tiền để trả lương cho em đâu.”

“Chị là người nhà nên em không tính toán.”

“Con bé này, lại nữa. Có tin chị đánh chết em không?”

Tiểu Lan kéo Vân Lạc ra khỏi ghế. “Mau đi tắm đi, tắm xong sẽ đỡ mệt hơn.”

...

Vì Vương Tuấn Khải phải đi diễn ở xa vài ngày nên anh và Vương Lan chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, vừa về tới anh đã vội vàng sang nhà Vân Lạc.

Tuấn Khải: “Bố em ông ấy đã gọi cho anh rồi đấy.”

Tiểu Lan: “Làm sao bây giờ? Em thật sự không muốn về.”

Tuấn Khài: “Tới đâu hay tới đó, bây giờ em cứ ở đây đi đã.” Nói rồi anh quay sang Vân Lạc. “Lại làm phiền cô nữa rồi.”

“Không sao. Cứ để Tiểu Lan ở đây.”

Như Tuấn Khải đoán, mấy hôm sau bố của Vương Lan đã đích thân tới nhà anh.

“Tiểu Lan thực sự không có ở đây sao?”

“Vâng ạ!”

“Có người nói thấy con bé thường xuyên ra vào chung cư này, ngoài cháu ra thì còn ai.”

“Bác có thể đi kiểm tra.” Tuấn Khải bĩnh tĩnh nói.

“Bác tin cháu. Thế nhưng Tiểu Khải, bác nói cháu nghe, Tiểu Lan đã lớn rồi, cũng đã đến lúc nên lập gia đình.”

“Em ấy chỉ mới tốt nghiệp, vẫn còn sớm. Không phải bác muốn cũng cố thêm tập đoàn, tạo mối quan hệ tốt với Lạc gia sao? Bác là muốn dùng em ấy ra để đổi những thứ đó.”

“Bác thực sự cũng không muốn, nhưng Lạc thị, cần phải có Lạc thị thì công ty mới có thể chống đỡ nỗi.” Bố của Tiểu Lan thật sự đã hết cách, đôi mắt ông lộ vẻ thất vọng.

“Sao bác không nói với anh họ, anh ấy nhất định sẽ có cách.”

“Nó đang học ở Mĩ, bác không muốn khiến nó lo lắng.”

Vương Tuấn Khải tức giận.

“Bác không muốn anh ấy lo lắng. Còn Tiểu Lan thì sao? Bác có cảm thấy bất công với em ấy không?”

Ông ấy chỉ im lặng không nói bất kì lời nào, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng tranh cãi.

“Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không muốn về.”

Là tiếng của Tiểu Lan, Vương Tuấn Khải và ông Vương vội vàng chạy ra ngoài. Trên đất đầy thức ăn bị đánh rơi.

Tiểu Lan nhìn thấy Tuấn Khải như thể nhìn thấy một tia hi vọng cuối cùng.

“Tiểu Khải ca ca, mau cứu em, em không muốn về.”

Vương Tuấn Khải định bước lên thì bị một người áo đen chặng lại. Ngay lúc này Vân Lạc ở trong nhà đợi Tiểu Hoa đi chợ mãi vẫn chưa về, lại nghe được ngoài cửa có tiếng cãi nhau nên cảm thấy bất an liền ra ngoài xem thử. Đúng như điều cô lo lắng. Tiểu Lan đã bị phát hiện được, tuy cô không biết bố của Tiểu Lan nhưng nhìn tình thế trước mặt cô cũng hiểu đôi chút. Tiểu Lan thấy Vân Lạc thì không nhịn được mà bật khóc.

“Chị dâu, em không muốn về.”
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 23:
Nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Lan: “Ba, con thật sự không muốn kết hôn.”

Ông Vương: “Ba cũng không bảo con kết hôn ngay lập tức, chỉ bảo con đi gặp người ta rồi làm quen một chút.”

Vương Lan: “Như vậy con cũng không muốn. Con bây giờ không muốn kết hôn. Con vừa mới tốt nghiệp xong, nếu công ty có khó khăn con nhất định dốc hết sức.”

Vân Lạc biết mình là người ngoài không tiện lên tiếng nên đành im lặng ngồi một bên. Thế nhưng, cô cũng không được yên ổn.

“Chị dâu, chị nói giúp em một tiếng, em không muốn như vậy. Chỉ có chị mới có thể cảm thông với em. Bọn họ..bọn họ đều không hiểu.” Vương Lan rưng rưng nước mắt cầu cứu Vân Lạc.

Lúc này ông Vương mới chú ý đến Vân Lạc, quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Vân Lạc: “Bác trai à, Tiểu Lan vẫn còn nhỏ, bác đừng nên ép em ấy như vậy.” Vân Lạc bất đắc dĩ lên tiếng.

Ông Vương quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, “Đây là bạn gái cháu?”

Vương Tuấn Khải vội xua tay, “Đây chỉ là bạn của cháu, không phải bạn gái.”

Sau đó ông Vương quay sang Vân Lạc, “Thế cô có tư cách gì mà lên tiếng trong chuyện gia đình tôi?”

Vân Lạc: “Đúng, cháu chỉ là người ngoài còn cảm thấy bất bình, đồng cảm với em ấy. Còn bác, bác là cha của em ấy lại có thể bức ép con gái mình như vậy.”

Ông Vương nội giận lớn tiếng, “Tôi nể mặt Tiểu Khải mới để cô ngồi ở đây, vậy mà cô lại không biết điều.”

Vân Lạc từ nhỏ đã không quen bị ức hiếp, huống chi một người ngoài như ông Vương.

“Vậy cháu cũng nói cho bác biết, cháu cũng không cần bác nể mặt. Là một người ngoài cháu nói bác nghe, bác như vậy làm cha cũng không xứng. Vương Lan là con gái ruột của bác, do bác nuôi nấng từ nhỏ, vậy mà chỉ vì một lí do nào đó bác lại nỡ ép cô ấy cưới người cô ấy không yêu, người cô ấy chưa từng gặp mặt. Cháu hỏi bác, bác có một lần cảm thấy áy náy hay thử đặt mình vào tình thế của cô ấy mà cảm nhận hay chưa? Điều hôm nay cháu nói tuy có hơi khó nghe, nhưng đó là điều thật lòng. Nếu có gì không đúng cháu thực sự xin lỗi.” Sau đó cô quay sang Vương Lan, “Theo chị về nhà thu xếp hành lí rồi về cùng ba em.”

“Chị dâu…”

“Nhanh lên, chị còn nhiều việc bận.”

Vương Lan đứng lên đi cùng Vân Lạc thì bị hai người áo đen lực lưỡng chặn lại. Lúc này ông Vương mới lên tiếng, “Để họ đi.” Sau đó ông bảo vệ sĩ ra ngoài, chỉ để lại một mình ông với Tuấn Khải. Lúc này, trên mặt ông lộ rõ sự già nua và bất lực của một người cha.

“Bác thật sự đã sai rồi sao?”

Vương Tuấn Khải thấy ông như vậy cũng không kìm lòng an ủi.

“Mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết. Nhưng cháu nghĩ bác đừng nên ép em ấy.”

Ông Vương im lặng, không trả lời Vương Tuấn Khải, có lẽ ông đã có dự tính riêng của bản thân.

Dưới chung cư, Tiểu Lan không nỡ quay về, cô ôm Vân Lạc hồi lâu, thủ thỉ với cô.

“Chị chắc, ông ấy sẽ không bắt em kết hôn chứ.”

“Tin chị đi, ông ấy sẽ không bắt em kết hôn nữa.”

Cô buông Tiểu Lan ra, mỉm cười chào tạm biệt.

“Đi đường bình an.”

“Em gái bỏ mặt người anh họ này rồi, cũng chẳng thèm ôm anh một cái.” Vương Tuấn Khải ở một bên uất ức.

Vương Lan mỉm cười ôm anh, “Mau chóng rước chị dâu về nhà, đừng để người khác cướp mất.” Cô nói nhỏ.

“Nói lung tung.” Vương Tuấn Khải phản bác. “Em còn không hiểu tâm tình anh sao?” Nói xong cô buông Tuấn Khải ra, cùng ba cô trở về Thượng Hải.
Không lâu sau đó, tập đoàn Vương thị bỗng nhiên nhận được một hợp đồng từ Điềm thị, tuy nói hợp đồng này không lớn nhưng cũng đủ để Vương Thị chuyển mình. Ông Vương thì khỏi nói, vui mừng hết sức. Còn Tiểu Lan cô biết đây là điều bất ngờ mà Vân Lạc nói đến. Người chị dâu mà cô chọn này quả nhiên không tầm thường.



“Này, cảm ơn cô.” Vương Tuấn Khải đưa chai nước cam cho Vân Lạc đang hóng gió trên sân thượng. Cô cũng không khách sáo mà đưa tay nhận lấy.

“Cảm ơn chuyện gì.”

“Chuyện em họ tôi.”

“Sao anh biết là tôi.”

“Linh cảm.”

“Vậy tôi tặng anh một câu. Linh cảm của anh rất chính xác!”

Sau đó hai người nhìn nhau cười. Cũng không biết từ lúc nào mà Vân Lạc có cảm giác rất thân thiết với anh. Anh cũng vậy, càng ngày tình cảm của anh dành cho cô càng trở nên sâu đậm, nó càng lúc càng dâng cao như thủy triều chiếm đóng hết trái tim anh.

Vương Lan đi rồi, Vân Lạc bất giác cảm thấy trống vắng. Cô lại trở về với quỷ đạo sống thường ngày của mình. Công việc ngày càng bận rộn khiến cô gầy đi trông thấy, lại ăn uống không đều đặn, thiếu dinh dưỡng. Đã mấy lần Nhiên Hạo nhắc nhở, mà cô cứ cười bảo mình không sao. Còn Vương Tuấn Khải, hơn ai hết anh lại càng lo lắng, anh cố thu xếp công việc để dành một ít thời gian có thể giúp cô nấu một bữa tối. Tối nay cô lại về muộn vì tăng ca. Về đến nhà, cô thấy một hộp đựng thức ăn giữ nhiệt trước cửa, trên đó có một miếng giấy nhỏ, “Buổi tối ngon miệng, Vương Tuấn Khải.”

Lại phiền anh nữa rồi. Vân Lạc lấy hộp thức ăn, đẩy cửa vào nhà. Sau khi tắm rửa, cô mở hộp thức ăn mà Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị. Xem ra anh thật sự có lòng. Cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

“Cảm ơn, đồ anh nấu ngon lắm.”

Đợi một lúc không thấy trả lời cô nghĩ anh đang bận nên bỏ điện thoại sang một bên bắt đầu bữa tối muộn. Ăn xong một lúc, sau khi cô chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại mới vang lên.

“Khi nãy tôi có việc bận. Đồ ăn đó, cô thấy ngon là được rồi.”

“Anh làm tôi thấy ngại đó, lần sau đừng làm như vậy nữa. Anh có thành ý là được rồi.”

“Không cần phải ngại, sau này tôi phải nhờ cô giúp đỡ nhiều.”

“Ây da, thì ra là tính toán cả rồi.”

Thấy Vân Lạc nhắn như vậy, anh không khỏi bật cười. Không phải đều là vì một người sao.

“Cứ cho là như vậy, còn phải nhờ cô giúp tôi kiếm bạn gái.”
“Tôi sẽ cố hết sức.”

“Vậy trước hết nghỉ ngơi tốt một chút mới có thể giúp tôi được. Trời không còn sớm, nên đi ngủ rồi.”

“Được, tất cả đều nghe anh! Anh cũng đi ngủ sớm một chút, nếu không tôi muốn giúp cũng giúp không được.”

“Ngủ ngon!”
Điềm Vân Lạc tắt điện thoại, đắp chăn cẩn thận rồi nhắm mắt. Bỗng nhiên có một người quan tâm mình như vậy cô cảm thấy rất ấm áp còn mang một chút sự vui vẻ. Những ngày tiếp theo, cô cũng phải tăng ca, có lẽ đã trở thành thói quen, khi về nhà, điều đầu tiên cô làm chính là nhìn xuống trước cửa. Và có lẽ cô cũng không nhận ra, sâu thẳm nơi trái tim đã bị đóng băng của cô hình như đã xuất hiện một vết nức nhỏ.

Không lâu sau, Vương Tuấn Khải cũng tắt điện thoại. Không biết Nguyên Tử từ đâu mò tới đập hai tay lên lưng anh.

“Đại ca là đang nhắn tin với ai? Thiên Tỉ mau lại đây!”

Thiên Tỉ đang chăm chú xem điện thoại nghe tiếng của Vương Nguyên thì bỏ ngay điện thoại sang một bên chạy tới. Lúc nàu Vương Nguyên đã ôm cứng Vương Tuấn Khải không cho anh động đậy.

“Mau, lấy điện thoại của anh ấy.” Vương Nguyên cố gắng ra sức giữ chặt Vương Tuấn Khải vừa bảo Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dành lấy điện thoại của Vương Tuấn Khải nhưng không may anh né được, sau đó Vương Nguyên, Thiên Tỉ không hẹn mà cùng vồ lấy Đại ca, cuộc chiến trên giường diễn ra khốc liệt. Cuối cùng, hai con khỉ cũng bại dưới tay của Vương Tuấn Khải, một con ôm chăn nằm lăn lóc dưới sàn nhà, con thứ hai không lâu sau cũng bị vứt xuống nằm phịch lên con thứ nhất. Cảnh tượng trước mắt thê thảm đến chẳng ai muốn nhìn. Đừng tưởng Vương Tuấn Khải chiến thắng oanh liệt, trông anh cũng không khác gì hai người kia, từ quần áo đến tóc tai đều lộn xộn cả lên. Thế nhưng anh cũng chẳng thèm chỉnh lại, ngồi một bên giường phủi tay, cuối nhìn hai người bọn họ mang vẻ mặt chiến thắng vẻ vang.

“Lần sau còn dám!”

Vương Nguyên lanh lẹ lên tiếng, “Không dám, không dám.” Vừa nói cậu còn khoa tay múa chân rất chân thành, chỉ khổ cho kẻ phía dưới.

“Mau đứng dậy, cậu muốn đè chết tớ à? Tớ còn phải lấy vợ.”

Vương Nguyên lúc này mới ý thức được tình hình vội ngồi dậy, tốt bụng kéo Thiên Tỉ lên cười hì hì, “Không sao chứ.”

Thiên Tỉ hừ lạnh, “Một chút nữa là có thể qua cầu Nại Hà.”
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 24:

Công ty của Nhiên Hạo vừa hoàn thành dự án lớn, tất cả mọi người bao ngày qua đều làm việc vất vả, lần này Nhiên Hạo quyết định cho mọi người nghỉ ngơi vài bữa xem như bù cho khoảng thời gian bận rộn trước kia. Mọi người ai nấy hết thảy vui mừng. Vân Lạc sau khi nghe thông báo thì dựa ra ghế làm việc. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nói đến Vương Tuấn Khải, thời gian vừa qua anh cũng bận tối mặt tối mày, tính thời gian anh ngồi máy bay còn nhiều hơn thời gian ngồi ghế ăn cơm. Công việc mặc dù bận rộn như vậy nhưng anh vẫn tìm thấy niềm vui nhỏ, đó chính là mỗi tối nhắn tin với cô.

“Này, tối nay tôi sẽ về.” Vương Tuấn Khải nhắn tin với Vân Lạc.

Trong nhà bếp Vân Lạc đang bận rộn với một đống thức ăn trên bàn, cô vừa lật xem công thức nấu ăn trong sách vừa tìm những nguyên liệu mà trong sách nhắc đến. Đang tập trung tư tưởng, bỗng bị tiếng tin nhắn điện thoại làm phiền, cô nhíu mày một cái rồi lấy lên xem.

“Ừ.” Không phải khi sáng đã nói rồi sao? Cô đang cố tiết kiệm thời gian, nhắn xong cô quay về công việc chính. Rửa rau, thái thịt, làm cho chảo nóng, cho dầu vào,.. Trong đầu cô nhẩm những việc theo trình tự mình phải.

Tuấn Khải nhận tin nhắn thì cảm thấy hơi thất vọng. Là chê mình phiền sao?

Sau một lúc, trên bàn đã xuất hiện ba món ăn. Vân Lạc đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“Nấu ăn, tại sao lại phức tạp như vậy?” Cô lấy điện thoại xem giờ. Có lẽ cũng sắp về đến. Sau, quay sang nhìn thành quả lao động của mình, bất giác mỉm cười, “Xem như là trả ơn anh vậy, làm phiền anh bao ngày.”

Vân Lạc đi tắm rửa một chút, sau đó cô sang nhà Tuấn Khải, gõ cửa một hồi chẳng thấy anh mở cửa, đợi một lúc nữa cũng không thấy anh về. Cô đành một mình về nhà, “Tám giờ rồi, chắc anh ta cũng ăn rồi.” Cô tự xới cho mình một bát cơm, tự mình thưởng thức bữa ăn do chính mình nấu. Tại sao lại có cảm giác như bị bỏ lại một mình vậy? Cô thật chẳng thích cảm giác này chút nào. Đồ ăn thật sự mà nói thì chẳng ra gì, nhưng bỏ đi thì hẳn lãng phí quá...

Sáng hôm sau là ngày nghỉ phép đầu tiên, cô quyết định quay về Hàng Châu thăm Tiểu Hoa và chú cô, tất nhiên là có Nhiên Hạo đi cùng. Kéo va li ra cửa, chẳng hiểu sao cô lại bất giác quay sang nhìn căn hộ cách nhà mình một căn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cô quay người hướng về phía thang máy. Đứng trong thang máy, cô tự gõ vào đầu mình, một chút chuyện như vậy cũng suy nghĩ. Mình và anh ta cũng không thân thiết gì mấy, đi mà không chào hỏi cũng chẳng sao, huống hồ chỉ đi có mấy ngày.

Ngồi máy bay khoảng hơn một tiếng thì đến. Thiên Trạch đã đợi sẵn ở sân bay, còn Tiểu Hoa có việc bận nên không tới được. Thiên Trạch vừa nhìn thấy đã nhận ra cô, anh mỉm cười từ tốn đi đến nhẹ nhàng trao vòng ôm cho Vân Lạc.

“Tiểu nha đầu, lâu rồi không gặp.” Anh buông cô ra, “Tại sao lại ốm như vậy?”, anh đau lòng. Dường như phát hiện có người bên cạnh cô, lúc này Nhiên Hạo bỏ cái kính đen xuống.

“Thiên Trạch ca, lâu rồi không gặp. Còn nhớ em là ai không?”

Điềm Thiên Trạch nhíu mày, “Cậu không phải là thằng nhóc Nhiên Hạo chứ.” Nhiên Hạo mỉm cười thay cho lời đáp, “Ôi trời, cậu ăn cái gì mà thành như thế này?” Thiên Trạch không kìm được sự bất ngờ.

“Này, anh định đứng đây mãi sao?” Vân Lạc lên tiếng nhắc nhở.

“Tiểu muội muội, làm sao nóng nảy thế, bên này.”

Thiên Trạch định đưa cô và Nhiên Hạo trở về nhà mình nhưng Vân Lạc lại bảo anh đưa về nhà của bố mẹ cô trước đây, đến nơi, cô và Nhiên Hạo cùng bước xuống, Nhiên Hạo vòng ra sau lấy đồ. Lúc này Thiên Trạch nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Như đoán được anh nghĩ gì, không đợi anh lên tiếng cô đã nói.

“Không phải như những gì anh nghĩ.”

“Anh còn tưởng... Thật không tốt chút nào.”

“Anh có việc thì đi đi, tối nay em sẽ sang bên ấy ăn cơm. Anh qua chở em.”

Thiên Trạch đưa tay theo kiểu chào quân đội, “Yes sir.”

... Buổi tối tại Điềm gia.

Mọi người đầu tiên là bất ngờ bởi Nhiên Hạo, sau đó lại thay nhau hỏi thăm cô đủ điều, thím cô còn xót xa nắm lấy bàn tay gầy của cô mà trách mắng cô không biết tự lo cho bản thân, chú còn bảo cô trở về nhưng cô nhất quyết từ chối với lí do cô đã quen với cuộc sống ở Trùng Khánh. Mọi cứ như sợ cô đói, liên tục gắp thức ăn cho cô đến nỗi Thiên Trạch ở một bên liên tục cảm thán rằng bọn họ quên đứa con trai này rồi. Lâu lắm rồi Vân Lạc mới cảm thấy ấm áp như thế này. Ăn tối xong, ở lại chơi một lúc rồi Thiên Trạch đưa cô và Nhiên Hạo về. Không biết có phải là ăn no quá nên không ngủ được hay không, cô cứ chuyển người qua lại, rồi vô thức lấy điện thoại lên xem rồi bỏ xuống.

Ở đây hai ngày, cô cùng hai người Tiểu Hoa, Nhiên Hạo đi rất nhiều nơi, cuộc sống cứ như vậy thì thật tốt biết mấy. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, hôm nay cô phải cùng Nhiên Hạo quay lại Trùng Khánh. Ở sân bay Trùng Khánh hai người vô tình gặp một người quen trong công ti, là cô gái đanh đá hôm trước, thấy Nhiên Hạo cô ta mỉm cười thật tươi từ xa chạy đến.

“Tổng giám đốc, chúng ta có duyên thật.”
Nhiên Hạo khách sáo đáp lại, “Chào, cô cũng mới về à?”
Cô gái thấy anh đáp lại liền vui vẻ, “Vâng, tôi vừa đi mới về.” Sau đó cô nhìn sang Vân Lạc dang day day trán, vẻ mặt mệt mỏi, “Hai người đi chung à.” Thấy cô ta không có ý muốn dừng lại, Vân Lạc mới nói nhỏ với Nhiên Hạo rằng cô muốn về trước, đương nhiên là anh không thể để cô về một mình trong tình trạng này. Anh quay sang nói với cô gái kia, “Tôi phải đi rồi.” Sau đó anh kéo va li của mình và Vân Lạc đi về phía taxi, cô gái kia nhìn Vân Lạc với vẻ mặt tức giận rồi đùng đùng bỏ đi.

Nhiên Hạo đòi ở lại chăm sóc cho cô nhưng cô nhất quyết bảo anh về, cô nghỉ ngơi chút sẽ khỏe. Cuối cùng Nhiên Hạo cũng đành về mặc dù không muốn, anh bảo cô có việc gì cứ gọi cho anh. Vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Vương Tuấn Khải, theo phép lịch sự anh chào một tiếng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn im lặng, nhìn về phía cánh cửa rồi chầm chậm lên tiếng.

“Hai người đi cùng nhau?”

“Chúng tôi vừa mới về, Vân Lạc có vẻ không khỏe, có gì mong anh chú ý đến cô ấy.” Nhiên Hạo cảm thấy anh hôm nay rất khác thường nhưng nghĩ đến Vân Lạc nên mới mở lời nhờ giúp đỡ.

“Được rồi, tạm biệt.” Tuấn Khải nói rồi lạnh lùng bước về phía nhà mình.

Nhiên Hạo lắc đầu một cái rồi cũng rời đi. Con người này thật khó hiểu.

Vân Lạc nằm trên giường từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa dậy, bỗng nghe tiếng chuông cửa. Cô cố sức ngồi dậy, đầu choáng váng vô cùng. Hôm qua cô đã dầm mưa cả đêm. Mở cửa thì thấy anh đứng trước cửa, trên tay cầm theo một hộp đồ ăn, hình như là cháo. Cô né người sang một bên để anh vào. Anh chẳng nói với cô câu nào. Cô cũng mặc anh.

“Đợi một chút, tôi lấy cháo cho cô.” Sau đó anh đi vào bếp.

Vân Lạc mệt mỏi tựa vào sô pha, một lát sau Tuấn Khải đem cho cô một tô cháo, sau đó bảo cô ăn rồi về nhà lấy thuốc hạ sốt và nhức đầu cho cô. Vân Lạc nhìn tô cháo không khỏi ngán ngẩm, bây giờ cô thật sự không muốn ăn gì. Thế nhưng nghĩ đến công sức anh nấu cô đành ăn một chút. Khi Vương Tuấn Khải quay lại cô đã không thể ăn nữa rồi, quá lạt miệng. Anh nhìn xuống bàn nhíu mày.

“Sao không ăn thêm chút nữa?”“Không thể ăn thêm, no rồi.”

“Uống thuốc đi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe.” Nói xong anh bưng tô cháo vào bếp.

Vân Lạc uống thuốc xong thấy hơi buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không biết từ lúc nào đã khép xuống, cô ngủ thiếp trên ghế sô pha.

Cô mơ một giấc mơ rất đẹp, có ba mẹ, có Tiểu Hoa, có Nhiên Hạo, có Thiên Trạch, có chú thím, và có cả Hàn Dương, mọi người đều ở bên cô. Hình ảnh thật đẹp, thật hạnh phúc. Bỗng nhiên trước mắt từng người từng người biến mất, chỉ còn lại mình cô. Trời mưa rồi, mưa rất lớn, một mình cô đứng trước nhà Hàn Dương, dì Vu nói anh không có nhà, anh đã đi nước ngoài cùng Hứa Giai Ngọc, anh đi rồi, thật sự đi rồi. Một mình cô đi dạo nơi công viên hai người thường đi, một mình cô đi qua con phố hai người từng đi. Những cảnh vật vẫn còn, vẫn còn ở đây, thế nhưng anh, anh đâu rồi? Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, cô đuổi theo, chạy mãi, chạy mãi rốt cuộc lại phát hiện chẳng có gì.



Điềm Vân Lạc thoát khỏi giấc mộng, giật mình tỉnh lại. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Vương Tuấn Khải, anh cũng đang nhìn cô, “Ra nhiều mồ hôi là hạ sốt rồi.” Anh cầm khăn lau mồ hôi trên trán cô.

“Anh còn ở đây à?” Cô hỏi anh.

Cô đã ngủ rất lâu rồi, vì sợ cô thức giấc nên anh không dám đưa cô vào phòng, lấy cho cô một tấm chăn mỏng rồi ngồi xuống tấm thảm dưới ghế sô pha nhìn cô.
“Chưa, khi nãy gặp ác mộng à?” Anh dịu dàng.

Cô gật đầu, “Tôi có nói gì không?”

“Không, cô dậy rồi thì tôi về đây, cháo tôi để trong bếp, khi nào muốn ăn chỉ cần hâm lại. Còn thuốc, tôi để trên bàn.” Anh nói xong thì đứng dậy định ra về.

“Này.”, cô bỗng nhiên lên tiếng, “Cảm ơn!”, cô mỉm cười.

“Không có gì.”

Một chút ấm áp len lỏi trong lòng.
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 25:

Cơ thể Vân Lạc rất dễ nhiễm bệnh nhưng cũng rất nhanh chóng lành. Nghỉ ngơi cả ngày hôm qua cô cũng thấy khỏe hơn nhiều. Sáng hôm sau cô quyết định đi làm, cô không muốn người khác bảo cô vừa được nghỉ phép vài hôm đã sinh lười biếng. Vừa mở cửa đã gặp anh.

“Không ăn sáng à?”

“Uống sữa rồi.”

“Hôm qua cô còn bệnh đấy!” Nói rồi Tuấn Khải đưa cho cô một hộp cơm.
“Thật sự không cần mà.” Vân Lạc cảm thấy mình làm phiền anh nhiều quá.

“Tôi lỡ làm rồi, không ăn thì vứt đi.” Anh nhét hộp cơm và tay cô rồi quay người về nhà.

Cầm hộp cơm trên tay, cô chẳng biết nên làm gì. Xem đồng hồ, vẫn còn sớm. Thế là quay trở lại, ăn hộp cơm mà Tuấn Khải làm.

Đúng là có một ông chủ tốt. Công việc hôm nay rất nhẹ nhàng, thong thả. Cứ mãi thế này không phải tốt sao, Vân Lạc không khỏi cảm thán. Bỗng nhiên nghe tiếng gõ trên bàn.

“Không định về nhà sao? Hay cậu là muốn tăng ca.” Nhiên Hạo mỉm cười trêu chọc.

“Cậu nghĩ tớ chọn cái nào?”

“Về đi.” Nhiên Hạo biết mình cứ như vậy nói tiếp thì sẽ thua thảm bại, “À, mà tên hàng xóm nổi tiếng của cậu thật khó hiểu.” Nhiên Hạo vừa đi vừa nói.

“Con người anh ta rất tốt.” Nói xong Vân Lạc bảo mình có việc bận nên tạm biệt Nhiên Hạo rồi về trước.

Nói cô có việc bận cũng chẳng phải, cô là đi trung tâm thương mại mua đồ, sẳn tiện ghé khu bán thức ăn để ăn bữa tối. Lái xe về đến chung cư cũng gần tám giờ. Đột nhiên chẳng muốn lên nhà, để đồ lại trên xe, cô một mình đi dạo. Không khí buổi tối thật mát mẻ, dể chịu. Cô dang tay, để mặc gió thổi vào người mình. Bỗng nhiên sau lưng một tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Muốn cảm nữa à?”

Vân Lạc không khỏi giật mình quay lại, “Anh… làm tôi hết hồn, định dọa chết tôi à?” Vân Lạc mỉm cười đập nhẹ vào cánh tay anh.

Anh và cô cùng đi lại và ngồi xuống trạm chờ xe buýt, anh quay sang hỏi cô.

“Còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”

Vân Lạc cố hồi tưởng lại…

“Tháng tư… đúng rồi lúc này là tháng tư, anh hứa đưa tôi trở lại đó.”

“Cuối tuần này chúng ta đi. Được không?”

“Tất nhiên là được.”




“Cảm ơn anh.”

Vương Tuấn Khải cúp máy, ánh mắt xa xăm, khó hiểu, không biết nghĩ gì anh đột nhiên đứng dậy sang nhà Vân Lạc. Gõ cửa một lúc là có người ra mở cửa. Vân Lạc đang ở trong bếp tự học nấu ăn chạy ra. Hôm nay cô tranh thủ về sớm để dành thời gian học nấu ăn, nhất định không thể để như lần trước, chẳng ra gì.

“Có chuyện gì thế?”

“Không mời tôi vào nhà sao?” Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng có vẻ như đang giận.

Anh ngồi trên sô pha nhìn cô một lúc mới hỏi.

“Cô tại sao lại từ Hàng Châu sang Trùng Khánh?”

Vân Lạc nghe anh hỏi đến vấn đề này thì ánh mắt bỗng nhiên trở nên khác lạ.

“Anh có ý gì?”

“Hôm trước, tại sao cô lại đột nhiên bị cảm?” Anh vẫn tiếp tục không trả lời cô.

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Tôi muốn biết!”

Vân Lạc đứng dậy bảo anh về nhà, cô không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa.

“Hàn Dương… Bạn trai trước của cô là Hàn Dương sao? Cô vì anh ta nên mới chạy sang đây, hôm trước khi về Trùng Khánh cô đã dầm mưa trước nhà anh ta đúng không? Cô nói xem, cô làm bao nhiêu điều ngốc nghếch, còn anh ta thì đang vui vẻ cùng bạn gái của mình ở nước ngoài. Vì anh ta đến ngay cả bản thân mình cũng không để tâm.” Vương Tuấn Khải rất tức giận.

“Anh điều tra tôi. Anh có quyền gì mà điều tra tôi, anh có quyền gì mà nói tới chuyện này? Nó vốn dĩ chẳng liên quan đến anh.” Vân Lạc sau một hồi ngẩng người thì cũng tức giận lớn tiếng, “Anh về đi.” Cô đi đến kéo anh dậy khỏi ghế.

“Đúng tôi không không liên quan, đúng tôi có quyền gì mà lên tiếng.” Vương Tuấn Khải lí nhí, để mặc Vân Lạc kéo anh ra ngoài.

Đóng cửa lại, Vân Lạc ngồi thụp xuống. Đã rất lâu rồi không ai nhắc đến chuyện này, cô đã để chuyện này chôn vùi nơi đáy tim, vậy mà anh lại dùng dao nhọn đâm lấy trái tim cô, đào bới chuyện đó lên. Cô đã không còn yêu, nhưng sao khi nghe người khác nhắc đến cô lại không kìm lòng mà kích động. Rò ràng đã không còn vương vấn nhưng tại sao lại phản ứng như vậy. Cô có lẽ cũng chẳng hiểu rõ mình. Cô chính là sợ cảm giác mất đi một chỗ dựa quen thuộc, mất đi người đã từng đồng hành trong một khoảng thời gian dài, hay nói đúng hơn là cô sợ cô đơn, sợ cảm giác một mình, cô sợ phải đối diện với nỗi trống vắng trong lòng.

Vương Tuấn Khải sau khi về nhà thì như người khác. Anh quá kích động rồi. Vừa nãy nhìn cô như vậy anh rất đau lòng, cũng có phần khác lạ. Nếu như hôm ấy không nghe cô nói mớ nhắc đến Hàn Dương, nói anh ta đừng bỏ cô đi thì anh cũng không đi điều tra, đã không như thế này. Anh thở dài, nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại.


Mấy hôm sau hai người không gặp mặt nhau, cũng không nhắn tin. Điềm Vân Lạc vẫn như thường ngày, đi làm từ sáng đến tối sau đó ghé vội vào một quán ăn ăn bữa tối, chỉ có điều cô thường hay vô thức nhìn điện thoại vào mỗi tối. Cô cảm thấy thói quen này thật đáng sợ. Nói đến việc học nấu ăn, từ sau hôm đó cô không tiếp tục học nữa. Cứ như lúc trước cô thấy vẫn ổn. Thoáng một cái đã hết tuần, chủ nhật cô thường rảnh rỗi không có gì làm. Nhưng hôm nay, nhớ không lầm không phải cô có hẹn sao. Vô thức xé tờ lịch cũ, không khỏi thở dài một cái. Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, thì ra là anh.

“Có bận gì không?” Anh nói nhỏ, đầu hơi cuối.

“Không.” Cô bình thản.

“Vậy thì đi.” Anh nói rồi hướng về phía thang máy.

Rất lâu, rất lâu sau đó cô mới biết được, hôm đó anh đã đứng trước cửa nhà cô rất lâu, cố gắng lắm mới nói được hai câu đó.

Lần này không khí giữa hai người có vẻ không được thoải mái. Không biết tại sao khi đó cô lại đi theo anh. Ngồi nơi gốc cây lần trước, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

“Hôm đó, thật xin lỗi.”

Cô không nói gì.

“Là tôi quá kích động.”

Cô vẫn im lặng.

Một lúc sau cô mới quay sang hỏi.

“Anh biết được những gì?”

“Tất cả.” Nói đến đây anh ngập ngừng, “Tôi sẽ không nói cho bất kì ai.”
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 27:
Từ lúc trở về từ cánh đồng hoa cải đến giờ, Điềm Vân Lạc như người mất hồn. Cô thực chất không dám tin những lời anh nói, hay là vì đã lâu không nghe những lời như thế nên cô bất giác cảm thấy không quen. Anh nói anh thích cô gái ấy có lẽ là từ lần gặp mặt đầu tiên, cô rất đơn thuần, rất thánh thiện. Cô ấy luôn biết cách làm anh đau lòng, cô ấy không biết chăm sóc bản thân khiến anh phải bận tâm, thế nhưng những điều ấy đều là anh nguyện ý, anh nguyện ý đau lòng vì cô, anh nguyện ý quan tâm, chăm sóc cô. Cũng chẳng biết tại sao anh lại nói với cô nhiều điều về cô gái kia đến vậy. Hóa ra không ai khác cô gái ấy chính là cô.

Điềm Vân Lạc ngẩng ngơ hồi tưởng lại chuyện lúc sáng.

“Điềm Vân Lạc, anh thích em!” Tuấn Khải mạnh dạn nhìn vào mắt cô nói lên điều anh luôn ấp ủ.

Cô im lặng, có phần ngạc nhiên.

“Anh không cần biết quá khứ em đã trải qua những gì. Nhưng hiện tại anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”

Cô vẫn tiếp tục trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng.

“Có phải anh đùa tôi không? Tại sao lại thích tôi” Cô nói.

“Anh là thật lòng. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích em?”

Vân Lạc im lặng không đáp lại.

“Anh không cần em trả lời bây giờ, anh sẽ đợi.”



Vân Lạc không biết tại sao lúc đó mình lại không trả lời anh, cũng không biết mình nên nói gì. Vấn đề này quá phức tạp, cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn gì. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, Vân Lạc tự nhủ với bản thân. Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Những ngày tiếp sau đó, hai người tuy vẫn thỉnh thoảng gặp mặt, thỉnh thoảng nhắn tin, anh không nhắc đến chuyện mấy hôm trước, cô cũng chẳng đụng đến. Nhưng dường như cô cảm nhận được giữa hai người xuất hiện một thứ cảm giác rất lạ, cô tạm thời gọi nó là ngại ngùng.


Gần đây Vương Tuấn Khải luôn xuất hiện trên trang báo đầu tiên với tiêu đề “Trưởng nhóm nhạc TFBOYS Vương Tuấn Khải vừa bước sang tuổi hai lăm đã bí mật hẹn hò”. Trên đó là hình chụp của anh cùng với một phụ nữ trẻ không rõ khuôn mặt, hai người cùng nhau bước ra từ một nhà hàng sang trọng ở Thượng Hải. Bức ảnh tiếp theo anh đang mở cửa xe cho người phụ nữ kia bước vào sau đó cũng vào theo. Vân Lạc gấp tờ báo lại, thở dài rồi bất giác lại giật mình vì hành động vừa rồi của mình. Uống một ngụm cà phê để tỉnh táo, cô trở lại với công việc của mình.

Vương Tuấn Khải im lặng xem tin tức trên báo viết về mình, khóe môi rất nhanh cong lên một chút. Vương Nguyên ngồi bên cạnh cũng đang xem tin đó, anh quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

“Cô ấy dạo này khỏe không?”

“Khỏe, rất khỏe nữa là đằng khác. Trút được gánh nặng kia rồi nên bây giờ có thể tự do tự tại.”
“Vậy là tốt rồi.”

Lúc này Thiên Tỉ bước vào mời hai người họ cùng đi ăn. Vương Nguyên hình như chỉ đợi có nhiêu đó, liền đứng dậy lấy áo khoát không quên hối thúc Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu dọn.

Sau khi đi ăn xong ai về nhà nấy, còn Thiên Tỉ về nhà Vương Nguyên vì anh không thể chịu nổi cái tính cung Xử Nữ của Đại ca. Vương Tuấn Khải bước đến trước nhà Vân Lạc thì dừng lại, nghĩ gì đó rồi anh bấm chuông cửa. Một lúc đã có người ra mở, Vân Lạc nhìn thẳng vào anh, im lặng không nói gì.

“Không mời tôi vào nhà à?”

Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha, ra vẻ mệt mỏi.

Vân Lạc đặt cốc nước xuống bàn, “Anh không khỏe?”

“Cô không xem tin tức à?”

“Có xem qua một chút, cũng không chú ý lắm!”

Vương Tuấn Khải có phần thất vọng, “Cô cảm thấy như thế nào về nó?”

“Tôi cũng không quan tâm lắm, những tin tức ấy bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là bịa đặt.”

“Cô có tin không?”

“Tôi không biết, chuyện cũng chẳng phải của tôi.” Vân Lạc chầm chậm nói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi.

Ngồi một lúc Vương Tuấn Khải chào cô rồi trở về. Sau khi tiễn anh về, cô bật điện thoại lên mạng xem lại tin tức về khi sáng, tay cầm điện thoại nhưng mắt cô lại như không nhìn vào đó, ngẩng người hồi lâu Vân Lạc giật mình, dạo này làm sao thế này? Khi nảy trong thâm tâm cô có phần chờ đợi, chờ đợi anh giải thích việc đó, nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị cô ngay lập tức gạt khỏi đầu.

Buổi tối Vân Lạc muốn đi mua một ít đồ nên ra ngoài, đang ở trên đường thì nhận được điện thoại của Tiểu Hoa.

“Lâu rồi mới thấy cậu gọi cho tớ, lại gây ra chuyện gì rồi?” Vân Lạc nói có phần trách móc.

“Vân Lạc tớ có chuyện muốn nói, có liên quan đến Hàn Dương, cậu... cậu muốn nghe không?”

“Có chuyện gì?”

...

Vân Lạc thẫn thờ bước đi trên đường, về tới chung cư nhưng cô không lên mà đi vòng ra công viên nhỏ nằm trong khu chung cư. Tìm một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống. Ánh mắt khó hiểu, ngày mai có lẽ phải trở về Hàng Châu một chuyến.


Tiểu Hoa đã chờ sẵn ở sân bay.

“Sao lại mang ít đồ vậy?”

“Không ở lại lâu đâu, công việc còn rất nhiều.”, thấy Tiểu Hoa vẫn chưa có ý muốn đi thì cô đã hiểu lí do, “Tên ngốc ấy không đến đâu.”

Tiểu Hoa mặt thất vọng nhưng vẫn cứng miệng, “Ai nói với cậu là tớ đang đợi tên ngốc đó. Đi thôi!” Cô kéo tay Vân Lạc đi về phía xe.

Chiều hôm đó, bầu trời âm u ảm đạm tựa như bầu không khí trong tang lễ của Hứa Giai Ngọc. Hàn Dương trầm mặc nhìn về phía linh cửu, không ai có thể đoán được lúc này anh nghĩ gì, cả cô cũng vậy. Trong tang lễ cô luôn nhìn về phía anh, thế nhưng anh một lần cũng chưa từng hướng mắt về phía cô. Tang lễ kết thúc, Vân Lạc chào hỏi ông bà Hàn một chút sau đó cùng Tiểu Hoa chuẩn bị ra về. Bỗng nhiên có tiếng gọi sau lưng.

“Lạc Lạc, anh muốn nói chuyện với em.”

...

“Em dạo này thế nào rồi?”

“Rất tốt!”

“Chuyện lúc trước...”

“Anh đừng nói nữa, em đã không còn vướng bận.” Vân Lạc không để anh nói hết câu.

“Anh... thật sự xin lỗi, người rời đi nên là anh chứ không phải em.”

“Anh không cần phải áy náy, em hiện tại sống rất tốt.”

“Khi nào em về Trùng Khánh.”

“Ngày mai.”

Hàn Dương không nói tiếp, giữa hai người là một chuỗi im lặng. Một lúc sau Vân Lạc mới lên tiếng.

“Nếu không còn chuyện gì, em đi trước đây.”

Cô quay người định bước đi thì có một cánh tay níu cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cảm giác quen thuộc này, đã bao lâu không được trải qua. Nhưng rất tiếc, thời gian là một liều thuốc rất hữu dụng, cô đã sớm chẳng còn vương vấn nữa rồi. Vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Hàn Dương thì một tiếng nói khẽ vang lên bên tai.

“Cho anh một phút.”

Cảm giác nơi bả vai có gì đó âm ấm. Là anh đang khóc sao?
Phía xa bên kia đường một bóng đen lặng lẽ đứng nhìn hai người họ, thật lâu, thật lâu. Bóng đen thẫn thờ đứng lặng một mình, đầy nỗi cô độc. Đúng như lời đã nói, sau một phút sau Hàn Dương buông cô ra, cuối đầu che dấu biểu cảm của mình.

“Cảm ơn.”

“Em biết...”

Nói đến đây ánh mắt cô lơ đãng nhìn về phía bên đường. Người kia, người kia là Vương Tuấn Khải sao, tuy bịt khẩu trang nhưng hình dáng rất giống. Cô đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn thì bóng dáng kia đã quay người đi mất. Người đó có phải là anh không? Vương Tuấn Khải. Trong đầu cô bây giờ là những câu hỏi luôn phiên nhau chạy nhảy. Tại sao anh lại ở đây? Anh làm sao biết cô ở đây? Có phải khi nãy anh đã thấy hết tất cả? Anh có phải đã hiểu lầm gì không?

Vân Lạc bất giác quay người định đuổi theo anh thì bị Hàn Dương kéo lại.

“Lạc Lạc em bị sao thế? Khi nãy em định nói gì?”

Điềm Vân Lạc như bị kéo khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Làm sao anh có thể ở đây được. Cô bình tĩnh lại rồi nói với Hàn Dương.

“Em biết bây giờ anh rất buồn, nhưng dù sao chị ấy cũng mất rồi, anh đừng quá đau lòng, cố gắng sống thật tốt.” Cô nói có phần vội vã rồi quay người bước đi.

Ngay tối hôm đó cô đã trực tiếp lên máy bay về Trùng Khánh.
 
Bên trên