7
KHÓ GIẢI BÀY
Tôi đã thử hình dung ngày sự kiện diễn ra trông như thế nào, tôi lo lắng mọi chuyện liệu tiến triển tốt hay không. Và giờ, tôi đang chứng kiến một không gian rộng lớn cùng lớp người ra vào chen chúc. Suy cho cùng đến thời điểm hiện tại, kế hoạch vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đứng phía sau cánh gà quan sát, tôi chợt nhận ra bản thân đang hồi hộp, cảm giác đó cứ dâng lên trong lòng. Chốc lát, tôi thấy choáng ngợp bởi cái không khí chật kín người. Hàng loạt khách mời nổi tiếng, đạo diễn bộ phim, nhà sản xuất, diễn viên, cả tá nhà báo còn có vô số những vị khách trong những lĩnh vực liên quan tụ hội trong một sảnh đông đúc, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm rọi vào đám người bọn họ, thật lộng lẫy. Còn thêm tiếng nhạc gần như lấn át mọi tạp âm khác, tiếng động từ những máy chụp hình, quay phim của các cánh phóng viên, tay săn ảnh liên tục nổ ra kèm theo ánh đèn chớp tắt liên tục khiến buổi lễ càng rõ sinh động. Cũng phải thôi, những lễ công chiếu phim mới thường nhằm vào mục đích thu hút các nhà đầu tư, dù sao nghệ thuật vẫn cần nguồn vốn để duy trì các giá trị mà nó sinh ra. Thú thật, tôi đã thực hiện kha khá dự án truyền thông trước đó nhưng chưa có một dự án nào làm cho tôi đau đầu như tình cảnh đang diễn ra. Biết làm sao được, tôi vỗ vỗ hai bàn tay lên hai bên gò má mình nhằm vực dậy chút tinh thần. Giải pháp này khá hiệu nghiệm vì tôi đã áp dụng nó ba bốn năm nay, vào mỗi khi gặp căng thẳng. Ngay khi tâm trạng đã ổn hơn, tôi liền loay hoay kiểm tra lại các đề mục thực hiện,tôi phải rà soát hai ba lần nữa cho chắc chắn. Tôi cảm nhận được một lực nhẹ tác động lên vai trái mình, tôi quay đầu sang bên nọ, là Thanh Long. Cậu chàng đưa cho tôi một chai nước suối, cậu không những tự tin bảo buổi lễ này sẽ kết thúc tốt đẹp mà còn khuyên tôi đừng quá lo lắng. Trong khi tôi quá chú ý đến biết bao nhiêu người đang hiện diện tại đây, họ sẽ là người gián tiếp hoặc thẳng tay viết bài đánh giá về ngày hôm nay. Nói không chừng một số bài báo sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công ty truyền thông của chúng tôi và phía nhà sản xuất. Ngược lại, cậu chàng đúng là người tích cực trong mọi hoàn cảnh. Tôi tiếp tục lao vào guồng công việc, miệt mài một hồi lâu, sắp mở màn tiết mục chiếu phim, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Kỳ lạ, tôi thấy thiếu thiếu gì đó trên cổ tay mình. Cảm giác trống trải mang lại nhanh chóng thay thế sự ma sát quen thuộc từ chiếc vòng tay mà tôi thường đeo. Niềm háo hức chờ đợi tiết mục chính đột nhiên tắt lịm và nhịp tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết. Tôi vừa sợ hãi sao? Tôi có thể làm cách nào để cứu vãn tình hình chăng? Nhất định là được, tôi tính thời gian lần nữa, độ khoảng mười lăm phút là bộ phim sẽ được bắt đầu, cho nên tôi vẫn còn cơ hội. Lập tức, tôi lao đi mà chẳng cần quan tâm đến ai hay điều gì khác, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh vật cần tìm. Tôi lần kiếm chiếc vòng trong vô vọng, lòng tôi đột nhiên thắt lại cứ như thể mình vừa đánh mất một thứ quan trọng. Tôi khó chịu với ý nghĩ đó, dù gì cũng chỉ là một chiếc vòng, nhưng so với việc mua món đồ khác tôi lại không đành lòng. Tôi vừa thầm rủa số phận đen đủi vừa ngó lia lịa xuống dưới sàn gạch. Giờ đây trong cánh gà này, mọi sự vật và con người như thể bị tôi gạt sang một bên, nhưng tôi nào khéo léo luồn lách giữa một đám đông như vậy? Tôi đụng trúng một người nhưng tôi đâu còn tâm trí để ngước lên, đành luống cuống xin lỗi họ.
- Cô có sao không? – Giọng nói này quen quá, nhưng tôi còn để tâm gì nữa. Tôi lắc đầu không trả lời.
- Cô đang tìm gì hả?
- …
- Nó trông giống vậy không?
Một chiếc vòng tay kết bằng sợi vải màu đỏ, đính thêm một viên đá cẩm thạch nhỏ, hình nửa mặt trăng xuất hiện trước mắt tôi. Nếu tôi không nhầm thì Thiên Phúc đang cầm nó và đưa về phía tôi.
- Đúng rồi. Sao anh biết hay vậy?
- Hồi nảy, tôi nhặt được ở chỗ cô đặt chai nước. Cô xem có phải đồ của cô không?
Tôi nhận lấy vật từ tay Thiên Phúc, anh ta quả thật không nói điêu vì nó chính là chiếc vòng của tôi. Quá đỗi vui sướng, tôi cảm kích và định mở lời cảm ơn Thiên Phúc, bỗng tiếng gọi của những đồng nghiệp cùng không khí ồn ào của buổi lễ đã kéo tôi trở lại với những thứ còn dang dở. Trong giây phút đó, tôi quên luôn người vừa giúp đỡ mình.
Trước khi phim được chiếu, anh Kiên của công ty sản xuất phim cũng góp mặt và phát biểu đôi lời về dự án của họ. Ban đầu tôi nghĩ Thiên Phúc sẽ là người trình bày những nội dung đó, tôi từng chứng kiến anh ta trao đổi lưu loát và say sưa về quá trình biên tập một bộ phim khi hai bên làm việc chung. Chắc là bọn họ gặp trục trặc đây mà, may thay việc đó nằm ngoài quyền hạn của tôi. Tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nhất khi quan sát toàn cảnh sự kiện, đôi khi tôi được thưởng thức vài phân đoạn trên màn ảnh lớn trong hai giờ đồng hồ. Giờ phút tôi thở phào nhẹ nhõm là lúc dòng chữ “Hết” của bộ phim hiện trên màn hình tối đen, khán giả bên dưới mà đa phần là người yêu mến môn nghệ thuật thứ bảy đều vỗ tay tán thưởng rầm rộ. Tiếng vang lớn đến độ chỉ đứng ở hậu trường đã khiến tôi cảm thấy rộn ràng trong người.Phản ứng tích cực từ người tham dự phần nào minh chứng cho sự thành công của buổi lễ. Như vậy, hy vọng vào màn kết thúc trọn vẹn của tôi đã thành hiện thực. Mừng rỡ và muôn vàn cảm xúc khác len lỏi theo từng tế bào của tôi khiến hai chân tôi như muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng kết quả. Tôi nhìn qua lại những đồng nghiệp của mình nhằm chia sẻ niềm vui với họ, trông họ sung sướng chưa từng thấy. Hẳn đêm nay sẽ rất dài.
Chỉ còn một việc cuối cùng, hoàn thành công tác hậu sự kiện, nghĩa là chúng tôi sẽ tổng kết buổi lễ, dọn dẹp khán đài và sân khấu. Dù trước đó chúng tôi đã liên hệ với dịch vụ vệ sinh nhưng tôi muốn chắc chắn đến phút chót. Tôi lẳng lặng ra phía sau hậu trường để chuẩn bị, tôi vừa cười vừa suy nghĩ về những điều tốt đẹp sắp đến, không tránh khỏi đung đưa theo mấy nhịp điệu của bài hát yêu thích đang vang lên trong đầu. Tôi chỉ lo ngắm nhìn thứ khác, vừa nhảy chân sáo và miệng ngân nga câu từ quen thuộc, vừa mong người ta không bắt gặp bộ dạng này của mình. Trong tích tắc tôi quên mất có người đi đằng trước mình, anh ta quay lưng về phía tôi. Cho đến khi anh ta bất giác khựng lại, xoay người từ từ, tôi giật cả mình, theo quán tính dừng bước đến, nhưng khoảng cách giữa hai người thật gần. Chúng tôi ở sát nhau đến nỗi mà nếu tôi nhích người thêm một chút, tôi sẽ hoàn toàn nghe được nhịp thở của anh ta. Cả thân người của anh ta đã bao trùm tầm nhìn của tôi. Lúc này, Thiên Phúc nhìn tôi bằng một ánh mắt khó tả. Rõ ràng là anh ta đang nhíu mày, nhưng vụng về để lộ ý hân hoan đã ngập tràn trên đôi mắt. Tức khắc, tôi liền bị thu hút bởi khuôn mặt của người đối diện, mọi thứ kể cả những người xung quanh chợt lắng xuống và đứng yên tại chỗ. Tôi khó định vị được cảm xúc đang chiếm ưu thế trong lòng, trái tim tôi làm sao thế này? Nhưng Thiên Phúc và tôi vốn là người xa lạ nên cái sự xấu hổ cứ cuốn lấy tôi. Tôi chỉ ước cảm giác đó bay đi mất và đừng trở lại. May mắn, mấy giây sau anh ta nhanh lấy lại vẻ thờ ơ vốn có của mình. Tôi vội lùi ra xa người đó theo bản năng.
- Xin lỗi anh, do tôi sơ ý quá!
- Không có gì đâu. – Thiên Phúc lắc nhẹ đầu và nhanh chóng đáp lại. – Cô biết bài hát đó à?
- À, ờ… anh cũng vậy hả?
Tiếng nhạc chuông đã vô tình giải cứu tôi khỏi tình huống oái ăm. Tôi nghe điện thoại rồi chào tạm biệt Thiên Phúc để thu xếp mấy chuyện lặt vặt khác. Tạm gác mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi nhanh chân rời khỏi chỗ đó và nhập vào đội của mình. Tầm mười giờ đêm, khi đã hoàn thành xong các việc sau lễ công chiếu, cả nhóm của tôi rủ nhau đi ăn mừng một trận. Tôi muốn từ chối vì đã sớm thấm mệt, ngó nghiêng xem người kia ở đâu nhưng không thấy bóng dáng của anh ta, vừa hay hội đồng nghiệp nhanh nhẩu kéo tôi cùng đi chung.
Rốt cuộc tôi đã thành công năn nỉ mọi người cho về sớm, chủ yếu để nghỉ ngơi. Đến chung cư và bước ra khỏi thang máy, một lần nữa tôi bắt gặp Thiên Phúc đang đi qua lại giữa hành lang. Thoáng thấy tôi, anh ta liền tiến đến và chào hỏi. Tôi cố tình không để anh ta phát hiện sự ngượng ngùng của bản thân nên đã chủ động mở lời.
- Ủa anh chưa ngủ hả?
- Tôi bị khó ngủ.
- Nên là anh đi lòng vòng để tập thể dục?
- Ừ phải. Còn cô Châu? – Anh ta trả lời không chút do dự.
- Nhóm tôi ăn mừng, bung xoã ấy mà. Anh không đi chung với đồng nghiệp à? –Tôi nén cơn buồn ngủ và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tôi sợ mình nhầm lẫn nên dụi mắt xem lần nữa, kim dài điểm đúng không giờ ngày tiếp theo.
- Cô ổn không?
- Tôi không sao, tôi còn tự về nhà được mà. – Tôi khẳng định câu nói của mình nhưng rồi thấy bộ dạng hoài nghi có chút bối rối của người kia, tôi bật cười và trả lời tiếp:
- Hên làm sao có Thanh Long về chung đường với tôi. Anh còn nhớ cậu đó không?
- Ra vậy, cô ngủ ngon nha, tôi vào nhà đây.
Tôi chợt nghĩ đến một lời cảm ơn, tôi liền quay sang thì cửa phòng hàng xóm đã đóng sập lại. Thiên Phúc đã mất hút vào nhà trước khi tôi định đề cập với anh ta về chuyện chiếc vòng và cả chuyện anh ta nói giúp cho đội của tôi về việc tuyển nhân sự. Suy cho cùng, vấn đề chi trả tiền công sẽ rất nan giải nếu chúng tôi thuê thêm nhiều người để phục vụ cho buổi lễ. Thấy thế, tôi cũng gục gặc đầu và giơ tay ra hiệu tạm biệt rồi từ từ mở cửa nhà mình. Tôi ngẫm nghĩ cứ để ngày mai lên tiếng vẫn còn cơ hội.
Vào ngày hôm sau, tôi ba chân bốn cẳng để đến công ty kịp giờ làm việc.