Chương 3:
Thân thiết? Chúng ta đã từng có thứ đó hay chưa? (1)
Bóng tối nho nhỏ
Trăng tỏ trên cao
Một thoáng ước ao
Cùng nhau cô độc
“Lầm bầm gì đó Quyên? Bộ mày quen thằng đó hả?” Con Trâm Anh vẫn dòm lưng tôi lom lom, khiến tôi thấy cái áo dài của mình như sắp bốc cháy.
“Ờ. Thằng “ba em” (3M) chứ ai.” Tôi uể oải.
“Gì? Á à, thì ra là thằng điên đó hả? Nhìn mặt nó là tao biết không tốt lành gì rồi. Mấy đứa đẹp đẹp hay đểu đểu.”
“Bớt đi, nó mà đẹp gì? Nó đúng chuẩn
Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn vô biên thì có.”
Ngay khi tôi vừa lườm lườm nói xong câu nói trên thì tiếng trống cũng vang lên từng hồi giục giã. Chỉ sau mấy phút, cô giáo chủ nhiệm đã gõ đôi guốc cao ít nhất một tấc hai lên nền gạch cộp cộp, duyên dáng đi vào lớp. Sau vài ba câu chào hỏi kinh điển, cô bắt đầu gọi lớp phó học tập (con Trinh) vẽ sơ đồ lớp. Công nhận tác phong làm việc của cô cực kì nghiêm túc và nhanh lẹ. Cũng phải thôi vì lớp tôi đã bầu ban cán sự khi ngày đầu gặp nhau rồi. Cũng không còn gì lạ lẫm mặc dù vẫn có khoảng chục gương mặt tôi không sao nhớ nổi.
Không khí và tình người đan xen nhau một cách rất qua loa. Tôi đã cảm nhận được điều đó khi cô cho bầu ban cán sự lớp mặc dù thiếu đến trên chục người. Lạ nhỉ? Thì ra khởi đầu cho những tháng ngày cấp ba của tôi cũng nhạt như nước ốc. Cũng không đúng, là do tôi vô vị cũng nên. Người tự thấy mình vô vị thường không nhận thức được các khái niệm “không vô vị”.
“Ê ê, nãy giờ tao quên. Con Hoa sao chưa tới nữa?” Sau khi tôi dẹp mớ suy nghĩ tầm phào ra khỏi đầu, ý thức lại trở về đặt một dấu chấm hỏi lớn nơi chỗ ngồi trống trơn bên cạnh con Trâm Anh.
“Ờ ha. Nó chết đâu rồi ta? Chắc hôm nay nó nghỉ quá.” Con Trâm Anh làu bàu.
“Tao để điện thoại ở nhà rồi. Mày nhắn cho nó cái tin hỏi coi sao?”
“Thôi, hết tiền rồi. Chiều về lên facebook là biết chứ gì.”
“Con này!”
Tôi rít lên với con Trâm Anh khe khẽ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tiếng nói chuyện rì rầm xung quanh lại đá bay tôi ra khỏi không gian chung của lớp. Và tôi lại lơ đễnh nghĩ về những khả năng có thể xảy ra với con Hoa mà quên bẵng đi tên 3M ba trợn kia. Haiz, chắc là nó bệnh. Nhìn tướng nó là biết chuẩn dạng “liễu yếu đào tơ” rồi. Ai đời lên cấp ba rồi mà nó chỉ nặng đúng 38 kí. Nhiều khi trời nổi cơn giông gió, tôi lại sợ không dám để nó đi một mình ra ngoài. Có thể sau một cơn gió lạ, nó lại nhẫn tâm từ biệt bạn bè để đi tham quan một vòng địa phủ cũng nên.
Tiếng con Hà điểm danh vang vang, tôi vừa dỏng tai chờ đợi tới tên mình, vừa chửi thầm nó làm cái quái gì mà đến giờ này mới điểm danh. Rồi trong một đống âm thanh hỗn tạp xung quanh, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc, tông khá cao nhưng rất dễ nghe:
“Ê bây, tao nghe mùi nước bông.”
Thì ra là nhỏ bạn ngồi kế nhỏ Nhi. Tụi nó ngồi bàn ba, ngang hàng, khác dãy với tên 3M mắc dịch. Câu nói của nhỏ đó, hờ hờ, hình như có chút quen quen. Ngồi gần thế kia, không nghe thấy mới lạ. Tôi nheo mắt quay đầu xuống nhìn, thật ra là đang nén cười nên mắt cứ nheo nheo. Nhỏ bạn đó xoay đầu tứ phía, hít hửi liên tục. Và như chiếc radio bắt trúng đài nhạc rock, nhỏ dừng ngay lại, mở to mắt nghi ngờ nhìn về phía tên 3M.
Tôi biết mà, chắc chắn là như vậy mà!
Sau nhỏ thì đến con Nhi, con Trinh, con Hà… cũng dừng ngay hành động trước đó của mình mà đồng loạt nhìn sang. Tất nhiên là có cả tôi và con Trâm Anh, nhưng có điều, tôi quan sát trong lén lút. Tên 3M vẫn không hay biết gì, nghiêm túc lia cây bút trên tay, vẽ vời nhăng nhít lên tờ giấy trước mặt. Tôi thấy con Nhi nuốt nước bọt, liếm môi rồi cất giọng thanh thanh:
“Ê… Minh! Ờ… Ông xức nước bông hả?”
Nói xong câu đó, tôi thấy vẻ mặt con Nhi nhẹ nhõm gì đâu. Cứ như vừa hoàn thành tốt đợt kiểm tra miệng môn tiếng Thái vậy. Mà lạ, không phải nó ghét tên 3M đó lắm sao? Khi nói chuyện với người mình ghét cũng cần căng thẳng vậy à?
Lại nói đến tên 3M. Sau câu hỏi có độ chấn động như động đất mười mấy độ richter đó, tôi thấy mặt cậu ta dường như nứt ra vài kẽ hở. Tuy cậu ta đờ người ra trong mấy giây nhưng tôi vẫn phát hiện ra cái mím môi căm giận cùng ánh mắt nóng như dung nham lia xẹt qua thái dương tôi.
Cậu ta… biết là tôi rồi sao? Có cần nhanh vậy không? Ít ra cũng để tôi hưởng thụ cảm giác chiến thắng trong mấy tiếng nữa chứ! Đúng là việc tốt thì không bao giờ kéo dài, còn chuyện xấu thì cứ đua nhau chạy nước rút đến bên.
Tôi vừa lặng lẽ quay đầu lên, tránh cái nhìn như cú vọ của tên 3M thì lại nghe thêm một phát ngôn đắt giá của nhỏ Nhi:
“Baby, nước hoa Johnson's baby cologne hương Summer Swing!”
Tôi mém sặc nước bọt, còn cả lớp sau một giây bàng hoàng, đồng loạt ngã rạp xuống mặt bàn như đột quỵ. Tiếp đó, từng tràng cười vang lên, nối đuôi nhau tạo thành một làn sóng chế giễu mạnh mẽ, có sức công phá ngoài mức tưởng tượng, đảm bảo đập tan nát mọi thứ, cho dù đó có là bản mặt dày như khối bê tông. Huống hồ, tôi cũng không dám chắc mặt tên 3M có thực sự dày đến cỡ đó hay không.
Tự nhiên trong đầu tôi nảy lên suy nghĩ, tôi có đùa hơi quá không nhỉ?
Người cô độc trêu người cô độc, ai sẽ là người vui đây?
Cộp!
Tiếng gõ thước đầy nội lực của cô giáo cuối cùng cũng vang lên, một phát chặt đứt những tiếng cười lạc đi đến nỗi không còn phân biệt ra là người hay là thú. Cô nghiêm trang đưa ngón trỏ thon dài trắng nõn lên cao, đẩy gọng kiếng. Sau đó, như cảm thấy bọn quỷ chúng tôi đã chịu im lặng ngóng chờ rồi, cô mới thong thả buông lời vàng ngọc nhưng lại khiến chúng tôi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang:
“Có gì mà cười? Lớp này 29 người, đã có tới 20 người là nữ rồi. Vậy thì bây giờ có thêm một người nữa thì cũng có sao đâu? Việc gì mấy em phải phản ứng với bạn như vậy?”
Tự nhiên tôi muốn chết quá. Nhìn những gương mặt méo đi vì cười xung quanh, tôi cảm thấy tội lỗi hết sức. Có lẽ cô giáo chỉ muốn đùa cho vui nhưng thực sự tôi thấy tên 3M không thể vui nổi, dù trong hoàn cảnh như thế nào, cũng không thể vui nổi. Tôi cũng hết muốn cười. Đang lúc tâm trạng rối bời thì con Trâm Anh vịn vai tôi, vừa cười ngặt nghẽo vừa nói đứt quãng:
“Ta nói… Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp đâu có sai. Tội mày quá Quyên, mấy thằng gay gay nhỏ nhen lắm, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Ha ha.”
Tôi cứng họng, miệng méo xẹo nhìn nó một cái rồi thở dài quay lên. Sao tôi thấy có lỗi thế này? Rõ ràng lúc sáng tôi rất hào hứng, rất phấn khởi nhưng bây giờ, đến một chút vui vẻ cũng không có. Tôi cảm nhận được, hậu quả tôi gây ra vốn đã không còn chịu yên vị trong phạm vi của một trò đùa nữa rồi.
Tôi đúng là con dở hơi! Dở hơi hết sức!
“Thôi nào thôi nào, đùa thế đủ rồi. Này lớp phó, xong sơ đồ lớp chưa đấy?” Cô giáo lại lần nữa cắt ngang trận cười của đám tiểu quỷ, hỏi vội con Trinh nhưng nó chưa kịp trả lời thì cô đã chỉ tay về phía tôi và con Trâm Anh, cao giọng: “Ơ sao dãy 3 ngồi kì thế, mỗi em một bàn à? Dồn lên, dồn lên đi em.”
Con Trâm Anh ngạc nhiên đến trợn mắt, nó lúng túng đứng lên, lí nhí:
“Nhưng cô ơi, kế bên con còn một bạn. Tại hôm nay nó nghỉ…”
Tôi nghe có tiếng “ọe” nhỏ vang lên đâu đó, chắc là do chịu không nổi cái giọng nhão chảy nước của con Trâm Anh. Bình thường nó nói chuyện với bạn bè lâu năm như tôi hay con Hoa rất hổ báo nhưng khi phát biểu hay gặp người lạ, nó lại trưng ra bản mặt nai tơ cùng chất giọng độc quyền súp cua như vậy. Tôi với con Hoa nhiều khi còn chịu không nổi, huống chi mấy bạn mới quen.
“Bạn nghỉ thì mai bạn ngồi chỗ khác. Thôi hay là, một là em lên bàn đầu ngồi với bạn nữ phía trên, hai là bạn “nước hoa” lên ngồi một trong hai chỗ trống.” Cô giáo dõng dạc.
Những tiếng cười râm ran lại vang lên khiến con Trâm Anh lúng túng. Còn tôi thì chỉ biết than thầm, nghe cô nói vậy là tôi đã đoán trước được kết quả.
“Vậy cho bạn Minh ngồi kế Quyên đi cô. Con muốn ngồi với bạn Hoa.” Con Trâm Anh không cần suy nghĩ, đáp ngay.
Tôi thấy lòng mình chùng xuống một chút, rồi một chút…
Từ trước đến nay, luôn là như vậy…
“Tui thích ngồi đây.”
Tiếng nói trầm trầm vang lên ngay bên dưới làm tôi lập tức xoay người. Gương mặt tên 3M đột nhiên được phóng to, trông nham nhở và đáng sợ không khác gì mấy tên biến thái. Cậu ta nói với Trâm Anh nhưng đôi mắt thì lại nhìn tôi thao láo, cứ như chúng muốn bay ra rồi đáp luôn xuống mặt tôi vậy. Nói xong rồi, cũng nhìn xong rồi, cậu ta đủng đỉnh tháo balo trên vai ra, hồn nhiên như cô tiên ngồi cái bẹp xuống chỗ trống bên cạnh con Trâm Anh.
Tôi và con Trâm Anh không hẹn mà cùng méo mặt, tôi là vì khó hiểu, còn con Trâm Anh chắc là đang khổ tâm ghê gớm. Đối lập với hai gương mặt dạt dào xúc cảm của bọn tôi tất nhiên là cái bản mặt vừa đơ vừa mốc của tên 3M, hoàn toàn không có cảm xúc, cứ như cậu ta vừa làm một hành động bình thường như chuyện đường xuống cấp ấy. Cô giáo là người đầu tiên lên tiếng, sau khi hắng giọng mấy cái, cô vui vẻ:
“Đẹp, ngồi đó là đẹp. Mấy em phải giúp đỡ lẫn nhau nhé, dù sao cũng dễ thân thiết mà.”
Con Trâm Anh không hiểu ý cô cho lắm, cho nên khi nghe mấy tiếng cười rúc rích vang lên, nó lại nghệch mặt ra mà hỏi tôi:
“Ý gì mày?”
Tôi ghé sát tai nó xì xì xào xào, sau một hồi nó mới “à” lên rồi liếc xéo qua tên 3M. Có một sự khinh bỉ không hề nhẹ!
Tôi chỉ bảo nó là: “Cô nhắc mày đừng nên thấy bạn mới mà sợ, dù sao nó cũng “gái” như mày, dễ hiểu nhau, ráng giúp đỡ nhau vượt qua cơn kì thị.” Thế mà nó lại là người kì thị ra mặt mới hay. Chả biết trong đầu nó còn lưu lại chút kí ức nào về câu chuyện nhỏ Nhi mới kể lúc nãy hay không, hoặc cũng có thể nó mặc định rằng lời nói của nhỏ đó chỉ nên nghe để giải trí, nên đã vô tư cho qua.
Nhưng tôi thì không, tôi nhớ như in và linh tính mách bảo tôi, tên 3M này chắc chắn có ý đồ đen tối. Một dự cảm không lành!