“Ai…?”Miệng tôi mở to nhưng không tài nào thốt ra được lời.
Em két câu này nha.Khi bị hiểu lầm, tôi thường không giải thích. Người hiểu tôi sẽ không cần nghe những lời khuôn khổ đó, còn người chẳng hiểu tôi thì có nghe cũng chỉ là những lời lẽ chói tai. Tôi thích im lặng.
Cái này ở chương 3c.“Alo? Gì mày”
____________
Đọc mấy chương đầu, cười vỡ bụng. Chị dùng từ ngữ rất hài.
Chương 3 đọc rất bbuồn. Có cái gì đó, chỉ một chút xíu của Quyên, giống em. Thật sự là khá ngạc nhiên khi nghe nhỏ Trâm Anh nói như vậy. Khá đau!
Cuối cùng, nhanh ra chương mới nha chị.