Yêu bản thân như nữ chính ngôn tình - Cập nhật - AT

tianangmuadong

Gà con
Tham gia
28/10/14
Bài viết
69
Gạo
250,0
Ủa tại thấy im lìm quá nên mình nghĩ không ai đọc, từ từ đăng cũng được. :v
Cái gì mà từ từ đăng, có biết bao con tim khô héo đang mòn mỏi ngóng trông không hả???
Đừng có nói là ém hàng nha keke. ^_^ Đầu năm, đầu tháng nên tớ không có đòi đâu nha. Hí hí ^_^
Tớ "hiền" lắm, tớ sẽ "ngoan ngoãn" chờ.
Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui.
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Chương này miêu tả nội tâm khá sâu nhưng tớ vẫn thấy hơi mơ hồ :D. Với cả cũng thấy bạn Trâm Anh này hơi lạ, vì tí chuyện thế mà cộc cằn ra mặt. Mà chương này tận 3 phần cơ à? :D
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Cái gì mà từ từ đăng, có biết bao con tim khô héo đang mòn mỏi ngóng trông không hả???
Đừng có nói là ém hàng nha keke. ^_^ Đầu năm, đầu tháng nên tớ không có đòi đâu nha. Hí hí ^_^
Tớ "hiền" lắm, tớ sẽ "ngoan ngoãn" chờ.
Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui.
Giữ tim cho mơn mởn để đọc truyện chớ, đừng để nó héo :v. Cám ơn cậu đã luôn ủng hộ tớ, năm mới vui vẻ nhé! :tho26:
Thế theo gu mọi người là đẹp hở? 8->
Chắc vậy :v. Nữ chính có xu hướng đi ngược lại trào lưu đám đông đó bạn. =))
Chương này miêu tả nội tâm khá sâu nhưng tớ vẫn thấy hơi mơ hồ :D. Với cả cũng thấy bạn Trâm Anh này hơi lạ, vì tí chuyện thế mà cộc cằn ra mặt. Mà chương này tận 3 phần cơ à? :D
Ừm, chương 3 hơi dài nên mình cắt vậy cho đỡ ngán :3. Qua 3c bạn sẽ hiểu lí do vì sao Trâm Anh lại như vậy nha. Lí do nhỏ xiu thôi à :v.
 

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Giữ tim cho mơn mởn để đọc truyện chớ, đừng để nó héo :v. Cám ơn cậu đã luôn ủng hộ tớ, năm mới vui vẻ nhé! :tho26:

Chắc vậy :v. Nữ chính có xu hướng đi ngược lại trào lưu đám đông đó bạn. =))

Ừm, chương 3 hơi dài nên mình cắt vậy cho đỡ ngán :3. Qua 3c bạn sẽ hiểu lí do vì sao Trâm Anh lại như vậy nha. Lí do nhỏ xiu thôi à :v.
Trào lưu không phải luôn luôn đúng cơ mà. Đi ngược thì đã sao đâu. Hi :D đôi lúc tớ cũng thế đấy. Nhưng chương này không vui như mấy chương trước nhỉ? Có chiều sâu hơn và không teen như những thể loại học đường :D. Riêng tớ thấy thế cũng rất ổn, chứ chương nào nữ chính cũng tăng động đối đầu nam chính, tớ đọc không bắt kịp cường độ luôn ý. :P
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Trào lưu không phải luôn luôn đúng cơ mà. Đi ngược thì đã sao đâu. Hi :D đôi lúc tớ cũng thế đấy. Nhưng chương này không vui như mấy chương trước nhỉ? Có chiều sâu hơn và không teen như những thể loại học đường :D. Riêng tớ thấy thế cũng rất ổn, chứ chương nào nữ chính cũng tăng động đối đầu nam chính, tớ đọc không bắt kịp cường độ luôn ý. :P
Ừa bạn, dự là 3c cũng buồn và chưa biết chương 4 có bắt đầu vui lại chưa. :v
Nữ chính rất thực tế, tâm lý biến đổi cũng phù hợp với lứa tuổi. Cố lên bé :).
P/s: mau ra chương đê, cổ dài như cổ hươu rồi :).
Em cám ơn chị tiếp :3, à em đang sửa xíu, sẽ đăng sẽ đăng :v.
 

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Chương 3:
Thân thiết? Chúng ta đã từng có thứ đó hay chưa? (3)

Môi trường học đường này, thật sự theo mọi người thì có bao nhiêu sự vui vẻ?

Tình bạn?

Tình thầy trò?

Kỷ niệm thân thương cùng những trò quậy phá?

Còn tôi không có ấn tượng về những thứ ấy.

Có lẽ mọi người sẽ nói rằng tôi tiêu cực, nhưng chưa đâu, tôi còn là một người vô cùng giả tạo.

Có một lần, con Trâm Anh kéo tay tôi mà nói rằng: “Ê Quyên, cuối tuần có chiếu phim 3D hay lắm. Anh tao cho hai vé, giờ sao đây?”

Tôi hiểu ý nó muốn nói. Và tôi cười, thật tự nhiên theo cách nghĩ của nó và thật gượng ép theo cảm xúc của tôi.

“Có sao đâu, mày với con Hoa đi đi. Cuối tuần tao cũng làm biếng.” Tôi đã nói như vậy. Từng câu từng chữ như vậy.

“Ờ vậy mừng quá. Thấy chưa Hoa, tao nói là con Quyên không thích coi phim đâu, khỏi rủ mà. Mày cứ lộn xộn.”

Con Hoa không nhìn tôi, nó ngó lơ về phía cây me tây đằng xa. Một cây me tây lạc lõng giữa hàng phượng đã già. Tôi cũng thôi nhìn nó, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười gượng bất biến của mình. Là ai nói tôi không thích xem phim? Thậm chí tôi còn không có diễm phúc để biết mình thích hay không nữa kìa. Vì tôi chưa bao giờ đi xem phim ở rạp cả. Chưa bao giờ!

Sau đó mấy hôm, tôi vô tình nghe được con Trâm Anh nói một câu như thế này, khi con Hoa kêu nó rủ tôi lên Vincom Sài Gòn chơi:

“Khi chỉ có tao với mày, làm ơn đừng có nhắc tên con đó. Mày thấy bình thường tao cười giỡn với nó thì nghĩ là tao thích nó à? Con ngu. Tao ghét nó không hết, nhưng tao không muốn cho nó biết thôi. Tính ra nó chơi đẹp, để nhờ vả mấy chuyện lặt vặt cũng ok. Giờ hiểu chưa?”

Giờ hiểu chưa?

Ừ, tôi hiểu rồi.

Hôm đó, cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa. Cảm giác giống như bọt bong bóng vốn biết mình mong manh nhưng vẫn cố gắng từng chút bay lên trời, cuối cùng lại bị ánh nắng mà nó một mực hướng tới làm cho vỡ tan. Lừa dối và thừa nhận. Khoảnh khắc hai từ ấy được vụng về xếp cạnh nhau, tôi mới chợt hiểu, thì ra tôi luôn cô độc. Luôn luôn cô độc.

Thừa nhận sự lừa dối, rất đáng sợ!

Tôi chấp nhận, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận hi sinh. Nhưng sự hi sinh đó của tôi thay vì phải được tôn trọng, họ lại nói đến nó như một trò đùa, một trò tiêu khiển đầy nhẫn tâm. À, tôi nghe họ nói tôi quá ngốc. Chết thật, bị phát hiện rồi.

Nhưng chắc là họ không biết, tôi còn giả tạo nữa. Và cả hèn nhát. Tôi sợ cảm giác cô độc lạc lõng chốn đông người, và tôi giả tạo cười trên mối quan hệ chẳng đầu chẳng cuối. Chắc Hoa và Trâm Anh là bạn thân đúng nghĩa. Họ cãi nhau rồi họ làm hòa. Còn tôi, chúng tôi cãi nhau và đâm vào lòng nhau những vết thương đóng vảy bằng những lời hòa giải vô hồn. Trên danh nghĩa và cực kì giả tạo.


Nhưng thực sự, nếu không có hôm nay, tôi nghĩ là tôi đã học được cách dìm những cảm xúc ấy biến vào một góc đen nào đó rồi.

Nhưng sự thật sẽ không vì chúng ta giả vờ quên đi mà mãi mãi bị chôn vùi. Người ta hay nói hãy đối mặt và chấp nhận sự thật đi, nhưng một đứa hèn nhát và quen thói giả tạo như tôi thật không biết cách phải chấp nhận nó như thế nào.

Bất lực và mệt mỏi lắm!

Tình bạn không phải là thứ có thể nhìn thấy từ bên ngoài, cũng không phải là thứ cứ “nhìn” là “thấy”. Tất cả đều vô nghĩa. Lý trí, tình cảm cũng mất đi khái niệm đúng sai cả rồi.

Có phải các bạn cũng bị tôi làm cho hoa mắt ngay từ đầu không? Về thứ tình bạn được nắn nót từng nét viết trên nền giấy chằng chịt vết rách ấy.

Bị lừa rồi!

Nhưng phải chi, người bị lừa mãi là tôi nhỉ?

***

Lặng im.

Tôi nghe thấy tiếng mọi người lại xì xầm xung quanh nhưng tất cả những ngôn từ dù giản dị hay hoa mĩ, khi chạm vào tai tôi liền trở nên thinh lặng. Tôi không sao phân biệt rõ từng chữ từng câu trong những lời nói dông dài chẳng mấy thiện ý đó. Bởi vì tôi “thân” với tên 3M sao? Bởi vì người họ ghét có thêm một đồng minh, cho nên đồng minh ấy hiển nhiên cũng trở thành đối tượng khiến họ ác cảm? Tôi lười biếng rồi, tôi không buồn giải thích, cũng chẳng muốn nghe thêm.

Không khí ngột ngạt lúc này lại đẩy tôi về với một góc nhỏ thinh lặng của mình. Giống như loài ốc sên nhỏ bé, dẫu chiếc vỏ bên ngoài có mỏng manh yếu ớt thế nào thì nó vẫn là một nơi chốn lí tưởng để trốn tránh. Tôi thì không có vỏ ốc bên ngoài nhưng lại có được một khoảng trống rất sâu, rất sâu bên ngực trái.

Nơi đó, đủ để tôi quên đi sự lạc lõng của chính mình.

Bởi vì từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã biết mọi người không bao giờ nhìn tôi cả. Tôi không nhỏ bé, nhưng tôi lọt thỏm. Và tôi trở nên quen thuộc với thứ cảm giác “một mình” này. Cứ như một người bạn tâm giao, bình yên và cô độc.

Cho nên, mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Tôi không làm gì cả. Đừng nhìn tôi chỉ vì tôi có liên quan đến một nhân vật khác.

Tôi ghét điều đó. Rất ghét điều đó.

Nhưng, rốt cuộc tôi cũng không thể hét lên rằng tôi ghét hay không ghét thứ gì. Đơn giản là chẳng ai quan tâm cả, mọi người đều bận tìm kiếm người quan tâm họ chứ không phải là rước về một người mà họ phải quan tâm.

Tôi thở dài rồi an phận trong cả buổi học. Đến khi tiếng trống tan trường đánh dứt, tôi còn không nhớ mình đã trải qua hai tiết Lý và hai tiết Anh như thế nào, thậm chí giáo viên là cô hay thầy, hình như tôi cũng không nhớ tuốt. Có tiếng điện thoại tinh tang vang lên, con Trâm Anh từ tốn rút chiếc điện thoại đời mới ra, sau khi nheo mắt nhìn màn hình hồi lâu, nó mới quay mặt đi, thận trọng nghe máy.

“Alo? Gì mày”

Chắc là con Hoa gọi cho nó. Tôi hoảng hốt nghĩ thầm: “Chết, mình để điện thoại ở nhà. Có khi nào con Hoa gọi mà không được không?” nhưng chỉ sau đó một giây thôi, tôi lại cười mà nhủ: “Không đâu, nó sẽ không gọi cho mình.”

“Ai mượn mày nghỉ. Mày biết gì không? Chút nữa thì mất chỗ nha con.”

“Thì tại con Quyên chứ ai. Bạn bè thân mấy năm mà…”

Tôi nghe tiếng con Trâm Anh nhỏ dần, đến khi lặng mất hút sau dãy hành lang. Không gian phút chốc lại yên ắng đến lạ, đến tiếng bước chân nghe cũng nhẹ tênh như không có thực, chỉ có cảm giác nhoi nhói từ bàn chân truyền thẳng vào tim cho tôi biết rằng, mình vẫn đang bước đi mà thôi.

“Có muốn cám ơn tui không?”

Trong khi tôi còn đang bay bay cùng với những cảm xúc chưa gọi tên thì tên 3M lù lù bước ra từ khúc ngoặc hành lang, nhẹ nhàng và u ám như một bóng ma. Tôi hơi giật mình, sau đó mới gườm gườm đáp:

“Cám ơn gì?”

“Nhờ tui mà bạn biết, bạn của bạn là người như thế nào.”

Tôi thở ra một hơi dài, lách người qua tên 3M mà không thèm nhìn lại:

“Bạn của tui, không cần bạn quan tâm. Nếu muốn quan tâm nó thì làm bạn với nó đi.”

“Tui không quan tâm nó, cũng không muốn làm bạn với ai hết. Nhưng mà, tốt nhất là bạn nên cẩn thận với nó. Lúc đầu tui còn tưởng là hai người khá thân.”

Lời nói của tên 3M, tôi nghe chữ được chữ mất, cũng không buồn quan tâm cậu ta lảm nhảm. Tôi còn bận nghĩ xem ngày mai phải cư xử với con Trâm Anh như thế nào. Vì không quan tâm nên tôi không biết, tên 3M vẫn lẽo đẽo đi sau từ nãy đến giờ. Cho đến khi tôi đột nhiên dừng lại, đang mải suy nghĩ thì tên 3M đó đâm đầu vào lưng tôi cái bốp. Thật ra cậu ta cao hơn tôi một cái đầu rưỡi, cho nên tôi cũng không biết thứ đâm vào lưng tôi là bộ phận nào trên người cậu ta nữa. Thôi thì kêu cái đầu cho sang vậy. Chắc là khi đi, bản mặt lại hếch lên trời ngắm chim, nghía bướm cho nên không nhìn thấy tôi đã đứng lại chứ gì. Nhưng tôi cũng không còn tâm trạng đâu mà quay lại lườm liếc cậu ta.

Huống hồ, nếu xét trên một phương diện nào đó, cậu ta và tôi hoàn toàn giống nhau. Cắm đầu lao về phía trước nhưng lại không chịu nhìn kĩ xem phía trước là gì, đến khi lần nữa bị tổn thương, mới biết rằng lâu nay mắt mình luôn nhắm kín.

“Bạn có bạn không?”

Tôi không hiểu sao đột nhiên mình lại hỏi tên 3M một câu hỏi hết sức kì cục như vậy. Nhưng cũng may, cậu ta không nhìn tôi bằng con mắt như nhìn một bệnh nhân tâm thần mà chỉ từ từ nói một câu chẳng chút gì liên quan:

“Tình bạn không phải là thứ có thể định nghĩa được một cách rõ ràng. Muốn hiểu được tình bạn, điều đầu tiên là bạn cần phải biết, mình có thể cho gì và mình mong muốn nhận gì. Khi thỏa mãn được hai điều kiện đó rồi thì bất cứ một mối quan hệ nào cũng có thể trở thành tình bạn.”

Tôi chớp mắt nhìn cậu ta đầy khâm phục. Hình ảnh của cậu ta lúc này thật giống một vĩ nhân, hoàn toàn khác xa với tên mặt mền thích gây sự trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng tôi vẫn không thích nổi cậu ta, thậm chí không ghét thêm đã là may lắm rồi. Cũng không hẳn là không ghét thêm, chỉ là tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến cậu ta nữa.

Tối hôm đó, mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc đều trở nên trống rỗng. Cầm chiếc điện thoại không một tin nhắn tới trên tay, tôi đắn đo hồi lâu mới soạn một tin nhắn hỏi thăm gửi đi cho con Hoa. Sau đó, tôi cố tình vùi điện thoại thật sâu dưới đống mền gối bề bộn trên giường. Tôi không muốn cái thói quen chốc chốc lại nhìn màn hình của mình lặp đi lặp lại như thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi, phải lôi hẳn chiếc điện thoại lên và ngồi hàng giờ liền nhìn trân trân vào nó.

Không có tin trả lời.

Tôi chợt nhớ đến câu nói lúc chiều của con Trâm Anh.

“Thì tại con Quyên chứ ai. Bạn bè thân mấy năm mà…”

Thật trống rỗng nhỉ? Mọi thứ đều trống rỗng, ngoại trừ một dòng chữ duy nhất tôi buộc mình nắn nót trong nhật ký:

Thân thiết? Chúng ta đã từng có thứ đó hay chưa?
Chương 3b %%-%%- Chương 4​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Aaaa, cái nhân vật "Hoa" kia sao chị muốn sút 1 cú cho nó với con Trâm Anh gì đó ra ngoài biển cho cá mập nuốt cho rồi. Làm hổ thẹn cái tên "trùng" với chị.
Chị không rành văn, nhưng đoạn tự sự chị rất thích, được thăng lên 1 bậc rồi, khắc hoạ nổi đau và sự cô đơn lạc lõng hay lắm.
P/s: chị "chưa biết" em, em đừng cho nhân vật "Hoa" ác quá nha em, chị ác cảm với tên chị luôn quá *đá lông nheo*.
 
Bên trên