Tản văn Yêu bóng lưng một chàng trai

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Yêu bóng lưng một chàng trai
Yêu đơn phương người ta trong khi người ta không biết mình là ai ạ. :D
Nghĩ lại thì thật ngớ ngẩn, khi biết tin người ta có người yêu thì khóc như một con điên. Hơn nữa, mỗi lần vô tình chạm mặt cậu ta em chưa bao giờ dám nhìn thẳng, chỉ nhìn xuống đất hoặc nhìn lên trời. :)) Chỉ đứng nhìn từ sau thôi, có một dạo, em đứng ở cửa lớp nhìn cậu ta suốt, hôm nào không nhìn thấy chắc ăn ngủ không yên. Giờ kể ra thì mới thấy, hóa ra mình có một thời như thế, ngây ngô quá mà!=))
Kể ra thì cũng ngây ngô thật.
Nhưng dù sao đi nữa cũng có cái để nhớ, có người để mong phải không?
Nghĩ lại thì em có tiếc khoảng thời gian ấy không? Phí phạm cho một người không đáng?
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Yêu bóng lưng một chàng trai
Dù là không thích tôi cũng đừng làm cho tôi cảm thấy mình đáng ghét đến nhường này!
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Re: Yêu bóng lưng một chàng trai
Lỗi chương một nhé.
chải dài tựa như cuốn lịch vạn niên không có điểm dừng
Trải.
anh chàng tìm một góc tối và chốn vào đó mà không hay rằng hai cô gái ấy đang ngồi khóc vì mình.
Trốn.
Vậy cậu ấy khi nào là thói quen của tôi
Mình nghĩ thay từ "có" thành "từ" nghe hay hơn. Ý nghĩa khác nhau nhưng có vẻ thay vì cảm giác tự giễu bởi từ "có" thì cảm giác vừa tự giễu, thừa nhận và đau lòng của từ "từ" mình thích hơn. :)
Cũng chẳng phải cậu ấy chốn tránh hai bạn nữ đó vì tôi hay vì ánh mắt hời hợt ngày ấy.
Trốn.
#1 khá được. Cái # còn lại như một vài dòng hồi ức không đầy đủ nên mình cũng không cảm nhận được nhiều.
Câu chuyện hơi mờ nhạt khi không có gì nổi bật, tuy nhiên, cảm giác đó mình rất hiểu. Và cũng tự hỏi tại sao người mình thích mình lại không dám nói chuyện, đối diện, v.v? Tản văn nhẹ nhàng.
 

Ry Hanna

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/8/14
Bài viết
445
Gạo
250,0
Re: Yêu bóng lưng một chàng trai
#1 khá được. Cái # còn lại như một vài dòng hồi ức không đầy đủ nên mình cũng không cảm nhận được nhiều.
Câu chuyện hơi mờ nhạt khi không có gì nổi bật, tuy nhiên, cảm giác đó mình rất hiểu. Và cũng tự hỏi tại sao người mình thích mình lại không dám nói chuyện, đối diện, v.v? Tản văn nhẹ nhàng.

Cảm ơn bạn đã góp ý rất nhiều. Nhất là đoạn thay từ "có" bằng từ "từ", đoạn đó mình đọc mấy lần rồi, thấy không ổn mà cũng chẳng biết sửa sao.

Còn về phần nội dung truyện, đúng là nó mờ nhạt thật. Đây là câu chuyện ngắn đầu tay của mình, lần đầu tập viết nên không biết gì nhiều, chỉ sơ sơ đại khái được vậy thôi.

Và mình cũng rất cảm ơn bạn đã đọc câu truyện này. Truyện viết lâu rồi mà bạn lại tìm thấy đọc.
 
Bên trên