Yêu cậu học sinh cá biệt - Cập nhật - Còi

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Mình có lời khuyên nhỏ cho bạn, cũng như các bạn tác giả khác như thế này:
Tên tác phẩm không nên dùng dấu câu, chỉ dùng khi quá cần thiết ví dụ như Anh sẽ yêu em mãi chứ? - Gào, vì đó là câu hỏi, cần có dấu hỏi.
Cảm ơn bạn nha. :3
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Bỏ qua những hạn sạn nho nhoi trong này, đọc qua chương 1, chị có chút góp ý như sau:
Nội dung truyện khá dễ thương, nhưng văn phong của em thì đôi chỗ còn xơ xài và đôi chỗ thì quá lủng củng. Chị thấy em cho nhiều nhân vật vào truyện lắm, nên nhân vật chính có vẻ không có gì nổi trội hơn các nhân phụ là mấy, mặc dù em đã cố gắng làm nhân vật nữ chính hoàn hảo từ cái tên. Lan man mãi thì, thực lòng chị muốn tác phẩm của em hoàn thiện hơn thôi, có gì chị nói sai em đừng ác cảm nhé! Smile! :)
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Bỏ qua những hạn sạn nho nhoi trong này, đọc qua chương 1, chị có chút góp ý như sau:
Nội dung truyện khá dễ thương, nhưng văn phong của em thì đôi chỗ còn xơ xài và đôi chỗ thì quá lủng củng. Chị thấy em cho nhiều nhân vật vào truyện lắm, nên nhân vật chính có vẻ không có gì nổi trội hơn các nhân phụ là mấy, mặc dù em đã cố gắng làm nhân vật nữ chính hoàn hảo từ cái tên. Lan man mãi thì, thực lòng chị muốn tác phẩm của em hoàn thiện hơn thôi, có gì chị nói sai em đừng ác cảm nhé! Smile! :)
Ác cảm gì đâu ạ, em phải cảm ơn chị mới đúng ý. :3
Vì đây là lần đầu em viết truyện, nên còn nhiều thiếu sót ạ. Có gì chị cứ góp ý cho em nha. ^^
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Yêu cậu học sinh cá biệt


Ngoại truyện: Bảo An, xe buýt và... gã “chồng hờ”

Xe hỏng! Cô sinh viên Bảo An không còn lựa chọn nào khác là phải đi xe buýt đến trường. Mấy ngày gần đây, báo chí đưa tin rầm rộ về những vụ dàn cảnh nhận làm người thân, trấn lột trên xe buýt khiến Bảo An không khỏi hoang mang.

Để đề phòng mình bị rơi vào tầm ngắm, có nguy cơ trở thành “vợ” của mấy anh, mấy chú, mấy bác, mấy ông lừa đảo, Bảo An phải ngụy trang hết sức cẩn thận. Nó mặc áo chống nắng, đội mũ trùm kín đầu, đeo cả khẩu trang nữa. Nhìn nó lúc này trông... rất khả nghi. Giống hệt mấy tên móc túi.

Khi Bảo An đến điểm dừng xe buýt, chỉ có một bạn nam đang ngồi trên hàng ghế đợi. Cậu ta mặc bộ đồng phục thể dục của ngôi trường đại học mà Bảo An đang học, sau lưng là chiếc ba lô xẹp lép, mũ lưỡi trai kết hợp với cái khẩu trang che hết khuôn mặt. Cậu con trai cúi gằm mặt xuống, có lẽ đang ngủ. Nhìn không có vẻ gì là lừa đảo cả. Bảo An yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Cùng lúc ấy, có một gã đàn ông đi tới. Hắn ta tầm hai bảy, hai tám tuổi, dáng người que củi, làn da đen kết hợp bộ đồ đen từ chân lên đến đầu, nhìn không thời trang chút nào! Hắn ta không làm gì cả, không lân la hỏi chuyện, chỉ đứng đợi xe thôi.

Xe buýt đến, Bảo An lên xe, hai người kia cũng lên cùng. Trên xe chỉ còn hai ghế trống. Một chiếc đơn và một chiếc ở hàng ghế cuối cùng. Cậu bạn cùng trường Bảo An đi thẳng xuống cuối xe. Bảo An sau khi mua vé xong, cũng ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Gã đàn ông kia thì đứng cạnh ghế của Bảo An.

Quả thật người tính không bằng trời tính, Bảo An bất thình lình hắt xì ba cái liên tiếp, nước bọt văng đầy chiếc khẩu trang đang đeo. Thật là kinh khủng! Không chịu được ẩm ướt, Bảo An đành cởi nó ra. Trong lòng không khỏi bất an, run sợ. Và sự lo lắng của Bảo An cuối cùng cũng được “đền đáp”. Gã đàn ông vừa lúc ấy cũng ngồi xổm xuống, bắt chuyện nho nhỏ với Bảo An:

“Hi, em đáng yêu quá. Cho anh làm quen nhé!”

Hic hic, có biến rồi. Hắn ta đang chuẩn bị dàn cảnh ư?

Bảo An không nói gì, chỉ cười mỉm.

“Em tên là gì? Nhà ở đâu?”

Á à, bà biết rồi nhé, kịch bản này bà thuộc lòng luôn rồi.

Bảo An vẫn không nói gì, lại tiếp tục cười mỉm.

“Kiêu thế! Vậy cho anh biết tuổi được không?”

Tất nhiên là không rồi, biết để mày vu cho là vợ mày à?

Bảo An vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm thay cho câu trả lời.

Hỏi mấy câu nữa mà Bảo Anh vẫn kiêu không trả lời.

Cuối cùng, hắn ta quát um lên, gây sự chú ý của cả xe, đúng như Bảo An dự đoán.

“Con lăng loàn này nhé, bây giờ mày có tình nhân bên ngoài nên không coi lời tao nói ra gì đúng không? Đồ vợ hư hỏng.”

Biết ngay mà, nhưng Bảo An đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên là...

“Are you talking to me?”

Nó ngước đôi mắt không thể ngơ ngác hơn lên nhìn vào gã “chồng” trước mặt.

Mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên, những vẫn tiếp tục “diễn”.

“Á à, cả nhà tao tích góp tiền cho mày đi xuất khẩu lao động, để bây giờ mày nói chuyện với tao thế này à? Hả?”

Công nhận hắn diễn chuyên nghiệp thật, Bảo An dù lúc trước đã chuẩn bị rất kỹ càng, bây giờ vẫn không tránh khỏi mất bình tĩnh. Nói vói giọng run run:

“I am... sorry, but I can’t speak Vietnamese. And... I don’t... understand what... what you are talking about. Can you speak English? Or... Korean? I am from Korea.”

“Mày... mày...”

Gã “chồng” miệng mấp máy không nói thành lời.

“This is the first time I have come to Vietnam. I just have come here for two days. I don’t have any friend and relative in this country. I think you get wrong person.”

Bảo An vẫn tiếp tục nói một tràng tiếng Anh đã được chuẩn bị sẵn. Gương mặt dù không cố cũng lộ rõ sự hoảng sợ. Như thế càng tốt, càng thật!

Mặt gã “chồng” vẫn nghệt ra.

Cả xe lúc này cũng chú ý quan sát gương mặt của nó. Nhìn cũng khá... “Hàn Quốc”. Chuyện, hôm nay trước khi đi học, nó đã phải nhờ chị hàng xóm trang điểm để “Hàn Quốc hóa” ngoại hình mà.

Trên xe bắt đầu có tiếng xì xào.

“Bạn ý nói bạn ý là người Hàn Quốc.” Một bạn nam “phiên dịch” cho cả xe.

“Nhìn cũng giống giống. Hình như là người Hàn thật, mày nhỉ? Nhìn phong cách giống mấy cô diễn viên ý.” Một bạn nữ đam mê điện ảnh Hàn Quốc lên tiếng. Cô bạn bên cạnh gật gù tán thành.

Rồi một nam thanh niên đứng lên, bảo vệ cô gái người Hàn, cũng như giữ gìn hình ảnh đẹp về đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Nam thanh niên ưỡn ngực nói:

“Cô ý nói anh nhầm người rồi. Tôi đề nghị anh giữ trật tự và cư xử văn minh.”

“Đúng rồi. Xấu như anh mà đòi có vợ xinh như kia được.” Một người khác xen vào, nói giọng khinh bỉ. Nói xong, không quên tặng cho gã đàn ông một cái nguýt thật kêu.

“Thôi, ông xuống xe hộ cái. Ồn ào quá.” Bác lái xe lúc này đã vào cuộc.

Khi ấy xe cũng vừa tới điểm đỗ, gã đàn ông cũng luống cuống, vội vã xuống xe.

“Chắc là lừa đảo đấy mà.”

“Bọn này bây giờ ghê thật.”

“...”

Mọi người vẫn bàn tán không ngớt.

Xe tiếp tục lăn bánh. Bảo An cám ơn tất cả mọi người trên xe rồi ngồi phịch xuống ghế, thở phào. Thật là hú hồn. Khi nãy nó hoảng quá, nói cứ ấp úng, lộn xộn hết cả thảy. Chả biết có đúng ngữ pháp không nữa. Nhưng thôi, mọi người đều tin và nó đã thoát nạn là tốt rồi. Mà công nhận, nó diễn cũng giỏi thật! Chắc chuẩn bị lấn sân vào showbiz quá!

Đi thêm mấy điểm nữa thì đến trường Bảo An. Nó cúi đầu cảm ơn và tạm biệt mọi người rồi mới xuống xe, bạn nam cùng trường lúc nãy cũng xuống theo. Vừa xuống xe, cậu ta kéo vai Bảo An lại, hỏi thăm:

“Tiểu thư Lương Bảo An không sao chứ?”

Bảo An vẫn ngơ ngác, chưa xác định được vật thể đang đứng trước mặt mình.

Cậu ý cởi mũ, tháo cả khẩu trang ra, rồi cười tươi, lộ ra cái răng khểnh.

“Ô, Tuệ Minh? Sao hôm nay anh cũng đi xe buýt à?”

“Ừ. Anh biết xe em hỏng, nên cố ý đi cùng để bảo vệ mà.”

“Vậy mà lúc nãy anh chẳng giúp em.”

Bảo An xì mặt tỏ vẻ giận dỗi kết hợp chán nản.

“Anh đang định ra tay bảo vệ thì em đã tự vệ rồi. Thấy không có gì nguy hiểm nên anh để em tự lập luôn” Tuệ Minh phân bua.

“Hì. Mà anh thấy em giỏi không?” Bảo An cười tít mắt.

“Ừ, nghĩ được cách hay đấy.” Tuệ Minh đưa tay ra dấu hiệu “like” khen ngợi Bảo An.

“Là Hoài Phong bày cho em đấy.”

Bảo An luôn thế. Nó luôn sáng mắt và nói giọng hãnh diện khi nhắc tới Hoài Phong. Và điều đó khiến cho Tuệ Minh cảm thấy khó chịu. Lần này cũng vậy. Nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngóm.

“Khá khen cho Hoài Phong. Dù ở xa mà cậu ta vẫn bảo vệ được em, xem ra anh không có cơ hội làm điều đó rồi.”

“...”

“Còn đang định nếu có dịp bảo vệ em khỏi những chuyện như lúc nãy, thì sẽ bắt em phải...”

“Anh Tuệ Minh, cho dù hôm nay anh có cứu em một mạng, thì em cũng không bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu.”

Bảo An phũ phàng cắt ngang.

“Có nhất thiết phải phũ thế không An?” Tuệ Minh cười khổ.

“Nhất thiết. Vì anh luôn cố tình không hiểu.” Đôi mắt Bảo An hiện rõ sự cương quyết và dứt khoát, nó trả lời.

“Hiểu gì? Anh chỉ định xin em một bữa ăn tối thôi mà.”

“Hể?!”

Nhìn thấy cái mặt thộn thộn của Bảo An, Tuệ Minh ngửa mặt cười ha hả.

Anh cười mà trong lòng thấy... đau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Mấy hôm nay nghe mấy chuyện về xe buýt mà hoang mang quá, chả viết nghĩ được gì. Được thằng bạn nghĩ cho cách này thấy hay hay, nên nghĩ ra cái câu chuyện nho nhỏ này. Hì hì. :3
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Yêu cậu học sinh cá biệt
Chương 5


Quán Gỗ, năm giờ chiều.

Tại một bàn nhỏ ở trong góc, diễn viên triển vọng Bảo An đang ngồi trả lời phỏng vấn với hai phóng viên nghiệp dư Trúc Linh và Bảo Kỳ.

Bảo Kỳ hắng giọng một cái, rồi lấy quyển tạp chí gần đó, cuốn tròn lại, đưa lên trước mặt Bảo An và hỏi:

“Chào cô An, cô có thể kể lại toàn bộ ‘kịch bản’ cho tôi cũng như khán giả nghe được không ạ?”

“Ở cuối ‘kịch bản’, nam chính có đồng ý cõng nữ chính không, cũng như nữ chính đã gặp những khó khăn gì để thuyết phục nam chính cõng mình, xin chị hãy cho biết ạ?”

Trúc Linh không giấu nổi sự tò mò, đưa cốc trà sữa đang uống dở lên trước mặt Bảo An, phỏng vấn.

“Khán giả” – không ai khác – chính là Lệ Băng vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, miệng liên tục hỏi:

“Gì vậy?”

Bảo An tiện mồm, hút một hơi trà sữa thật dài rồi dõng dạc trả lời từng câu hỏi. Nghe xong, “khán giả” chỉ thẳng mặt “diễn viên” và hét lên một cách quá khích:

“Mày hết trò rồi à? Giữa trưa nắng sao lại bắt Phong cõng mày? Thật không thể tin nổi là cậu ta có thể đồng ý.”

Thật là kỳ lạ! Từ trước tới giờ, Lệ Băng vốn là người điềm tĩnh, ít nói và khá lạnh lùng. Trước mọi vấn đề, dù có “shock” đến đâu, Băng luôn là người giữ được bình tĩnh nhất trong bốn đứa. Hành động quá khích như thế này, An, Linh, Kỳ lần đầu được chứng kiến. Và vì là lần đầu nên đứa nào cũng “choáng”, nhất thời chưa biết làm gì ngoài việc trố mắt ra nhìn.

Nhận thấy có phần hơi quá khích, Băng bèn xuống giọng giải thích:

“Ý tao là... sắp thi học kỳ II rồi, mày tập trung học đi, đừng phí thời gian vào mấy việc này nữa.”

“Ờ ờ... tao biết rồi.”

Bảo An và Trúc Linh vẫn chưa hết shock. Duy chỉ có Kỳ là đã “hồi phục”, cậu nói giọng nửa thật nửa đùa:

“Liên quan? Hay là bà thích Phong?”

Lời nói thốt ra, mặt Bảo An hoảng loạn, hoang mang thấy rõ.

Kỳ vẫn vênh mặt và nhìn thẳng vào mắt Băng. Cô bé không trốn tránh cái nhìn của Kỳ, trả lời rất rõ ràng và dứt khoát:

“Không có.”

Bảo An thở phào nhẹ nhõm. Còn cậu em Bảo Kỳ thì thở hắt ra, nói giọng tiếc rẻ:

“ Chán. Cứ tưởng sắp được xem phim tình cảm tay ba rồi cơ.”

Quả thật, “cái mồm làm hại cái thân”, Bảo Kỳ vừa dứt lời, lập tức bị đánh hội đồng. Sau vài phút nín lặng vì căng thẳng, góc bàn ấy lại ồn ào như phút ban đầu.


*****


Trường Trung học Phổ thông Bình Minh, giờ ra chơi.

Lệ Băng đi thẳng từ chỗ mình ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp – nơi có cậu học sinh đang gục mặt xuống bàn ngủ. Cô bé cất tiếng gọi:

“Hoài Phong. Lê Hoài Phong.”

Nhưng Phong vẫn say giấc nồng, Băng đành phải “đụng chạm thân thể”, lấy tay lay lay người cậu. Bị động, Phong từ từ ngẩng đầu dậy. Vô duyên vô cớ bị gọi dậy, Phong nhăn nhó gương mặt tỏ vẻ khó chịu, nói giọng ngái ngủ:

“Có chuyện gì?”

“Hôm qua ông cõng Bảo An?”

Ôi, cái đồ phiền phức này! Gọi cậu dậy chỉ để hỏi câu này thôi sao? Thật quá đáng mà! Băng có biết tối qua Hoài Phong bận đến mức nào không? Cả buổi tối phải đi lượn lờ cùng đám bạn, đến khuya mới về, đã vậy còn bận “cày game” tới tận sáng. Nguyên cả đêm Phong không chợp mắt tí nào, vậy mà giờ lại bị dựng dậy chỉ vì một câu hỏi vớ vẩn.

“Ừ. Sao?”

“Tại sao ông phải làm thế? Lưng của ông...”

“Lưng của tao, tao muốn cõng ai thì kệ tao. Nhiều chuyện.”

Nói đoạn, Hoài Phong gạt cô lớp trưởng sang một bên rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Hoài Phong đáng ghét! Lệ Băng đã lo lắng cho cái lưng của cậu biết nhường nào, cậu liệu có hiểu? Chẳng phải vừa mới hôm kia, cậu bị bọn thằng Tú lớp bên dùng gậy đánh lén vào lưng sao. Lực đánh mạnh, lưng cậu bị bầm tím cả một khoảng rộng. Cả sáng hôm qua vẫn đau, còn phải xuống phòng y tế xin thuốc giảm đau và băng dán nữa. Bảo An vô tư với cậu, cậu lại lo lắng cho con bé. Còn Băng quan tâm tới cậu, cậu lại hờ hững, dửng dưng. Cô bé không phục, trong lòng có chút khó chịu!

Hoài Phong từ khi ra khỏi lớp thì có ý trốn học luôn, cơ mà lại để quên cặp ở lớp nên tiết cuối đành quay lại. Trong lòng cậu cũng có chút muốn gặp Bảo An nữa. Lệ Băng thấy Phong quay lại, cứ chốc chốc lại ngó xuống dưới lén nhìn nhưng lần nào cũng đập vào mắt cảnh cậu đang... ngủ.

Tính đến hôm nay đã tròn hai tuần Bảo An ngày ngày đến “hộ tống” Phong về. Cậu cũng đã dần quen với cái tiếng lanh lảnh của con bé. Trong mắt Phong, An là một cô bé lạc quan yêu đời, cái miệng nói cười không ngớt. Cậu thực sự không nghĩ sẽ có ngày An như hôm nay, giống lúc này, chỉ lặng lẽ đi bên cậu, lúc lúc lại thở dài thườn thượt. Đi trên đoạn đường đông đúc xe cộ, ồn ào đủ các loại âm thanh mà Phong thấy không khí ngột ngạt quá, bèn lên tiếng:

“Hôm nay nhìn chán đời thế?”

“Này Phong, cậu có bạn gái chưa?” Bảo An ngước đôi mắt trong veo, không ngần ngại hỏi thẳng cậu chàng.

“Sao? Mày sợ bị đánh ghen à?” Hoài Phong bật cười.

“Tớ chẳng sợ ai cả. Nói đi, có rồi hay chưa?”

“Chưa.”

Nghe vậy, An bèn reo lên sung sướng. Nào ngờ...

“Sao mày không hỏi xem tao có bạn trai chưa đi?”

“Hả?”

Nụ cười toe trên môi An bị Phong dội cho gáo nước lạnh, liền tắt ngúm. Với vẻ mặt bình thản, Phong nghiêng đầu nhìn thẳng mắt An, nói tiếp:

“Mày cứ cắm đầu cắm cổ cưa cẩm tao mà không điều tra xem liệu tao có phải là con trai thật không à?”

Gương mặt An từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang rồi lo sợ. Và bây giờ thì con bé òa khóc nức nở. Ngay giữa đường phố đông đúc, An đứng đó và khóc một cách ngon lành:

“Hu hu, không biết đâu. Cậu nhất định phải là con trai thật cơ. Tớ lỡ yêu cậu mất rồi...”

Trông kìa, trông kìa! Con gái gì mà không biết ngại. Ai đời lại thổ lộ tình cảm một cách thẳng tưng và công khai thế chứ. Không được ai yêu đã khổ, bị yêu như thế này còn cực gấp trăm ngàn lần. An cứ khóc tu tu, thảnh thử ra Phong lại biến thành tội đồ trong mắt người đi đường. Chân tay cậu cứ luống cuống, ấp a ấp úng dỗ dành:

“Ê... này, nín. Mày có nín không?”

Bảo An vẫn thống thiết mãi chẳng ngừng. Thậm chí, con bé còn ngồi bệt xuống đất nữa cơ. Chân giãy tay đạp, An càng bù lu bù loa hơn lúc trước:

“Cậu sẽ mãi mãi không thuộc về tớ, tớ đau lòng muốn chết đi được...”

Cực chẳng đã, Phong mới phải hét lên rằng:

“Tao đùa thôi, tao là con trai mà. Nín chưa?”

Nghe vậy, người đi đường ai nấy đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ dị. Còn riêng với cô nàng khóc cười thất thường kia, nghe xong câu này của Hoài Phong, lập tức lại toe toét rạng ngời như ông Mặt Trời. Thời tiết cũng phải ngả mũ chào thua!


*****​


Trước khi vào nhà, Hoài Phong hỏi:

“Tóm lại là hôm nay có chuyện gì mà nhìn mày như cái bánh đa nhúng nước thế?”

“Tự dưng thích buồn thì tớ buồn thôi.”

Đáp lại sự quan tâm của Phong, An dửng dưng một cách khiến người khác phát cáu lên được. Cậu lừ mắt một cái rồi đi thẳng vào nhà.

Bảo An ra đến đầu ngõ thì thấy Phong hớt hả đuổi theo. Giữ tay lái của An, Phong vừa thở dốc vừa nói:

“Quên mất, chân mày sao rồi?”

“Tớ hết đau rồi. Cậu quan tâm tớ thế này làm tớ sung sướng muốn chết.” Bảo An cười típ cả mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

“Đừng nghĩ là tao quan tâm. Chỉ là thấy có trách nhiệm vì dù sao mày cũng đến ‘đón’ tao thôi.”

Hoài Phong thật biết cách làm người khác tụt hứng quá mà! Đang hớn hở là vậy, nghe xong An lập tức xị mặt ra và buông lời từ biệt:

“Tớ về đây.”

Bản mặt An lúc giận dỗi luôn quả như liều thuốc kích thích Hoài Phong cười. Và cái tính tếu táo tưởng như chìm nghỉm bên trong cậu con trai lầm lì kia bỗng dưng trỗi dậy mãnh liệt. Cậu hét với theo bóng dáng ai kia đang lao ra khỏi ngõ rằng:

“Về nhà thì nhắn tin cho tao biết nhá.”

“Đừng có mơ.”

Bảo An cũng la toáng lên. Khổ thân chú cún đang ngủ ngon lành dưới gốc cây, chợt bàng hoàng tỉnh giấc.


Bình thường cười nhiều quá, đến lúc suy tư buồn phiền chẳng ai tin. Đó chính là thảm cảnh của Bảo An lúc này đây. Dù bên ngoài tưng tửng nhưng thực chất trong thâm tâm con bé đang ngổn ngang những lo sợ đây này. An sợ rằng một ngày nào đó, bạn Băng sẽ nói rằng cô bé yêu Hoài Phong. Lúc đó biết phải làm sao đây?! Lệ Băng là bạn thân của An, con bé không thể để mất tình bạn này được. Còn Hoài Phong, ai cũng nghĩ rằng, An thích Phong đơn giản chỉ vì cậu khác biệt so với những tên con trai mà An đã gặp trước đó. Rằng thì là vì vẻ lạnh lùng, thái độ hờ hững và cái tính bất cần của Phong thu hút Bảo An. Họ nghĩ con bé chỉ là nhất thời rung động mà thôi. Nhưng tự bản thân An hiểu rằng, cái “mầm tình” trong tim con bé đang mỗi ngày mỗi lớn thêm rồi.

Bảo An gục mặt vào con gấu bông trắng, từ khóe mắt trào ra một giọt trong veo:

“Bố ơi, con phải làm sao đây?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tus

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/5/15
Bài viết
124
Gạo
400,0
Truyện dễ thương lắm bạn à! :):)
 
Bên trên