Yêu trong thù hận - Cập nhật - Hải Băng

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Văn án.
Tình yêu của cô và anh, kéo dài 6 năm, là tình yêu trong sáng nhất, ngọt ngào nhất và cũng sâu sắc nhất.

Cô cô giống như một thiên thần không chút vẩn đục, trong sáng, rực rỡ như bông hoa hoàng lan tỏa hương thơm ngát.

“Em chính là bông hoàng lan trong sáng nhất mãi nở trong trái tim anh.”

“Vậy phải xem anh có đủ dinh dưỡng để tưới cho bông hoàng lan này không đã.”

“Đương nhiên là đủ rồi.”

Họ đã từng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như vậy. Lời anh nói chưa bao giờ đổi thay, cô mãi mãi là bông hoàng lan trong sáng nhất mãi nở trong trái tim anh, là ánh sáng, cũng là mục tiêu sống của anh.

Thế nhưng vì hiểu lầm, vì đuổi theo thù hận, cô đã không cho anh cơ hội được tưới bông hoàng lan tinh khiết trong cô. Cô đã từng bước từng bước làm tổn thương trái tim anh, dày vò anh, khiến anh sống một cuộc sống đau khổ mà chính bản thân cô cũng phải trả giá bằng cuộc sống của chính mình.

Cuối cùng, cô có thể vì tình yêu với anh, vì tình yêu mà anh dành cho cô mà từ bỏ hận thù.

Cuối cùng, liệu đến một ngày khi cô dần chấp nhận buông bỏ thù hận của bản thân, anh có còn đủ sức để làm tươi lại bông hoàng lan tinh khôi ngày nào đã tàn rữa trong cô.


Chương 1: Hạnh phúc

Một ngày cuối mùa đông, bầu trời trong xanh mát mẻ, làn gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoàng lan mát rịu. Dưới gốc cây hoàng lan, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, đôi mắt khép hờ, trên khuôn mặt là nụ cười mãn nguyện.

Thiên Ân cúi đầu nhìn Tuệ Minh, đôi môi không kiềm được cũng nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai.

“Anh cười cái gì.”

Tuệ Minh mở mắt ra, đôi mắt tròn long lanh nhìn Thiên Ân.

Tay Thiên Ân đưa lên, khẽ búng một cái vào trán Tuệ Minh. Tuệ Minh kêu lên, hai tay ôm trán, ánh mắt trách móc nhìn anh.

“Em tỉnh chưa.”

“Tỉnh gì chứ.”

“Thì bớt mơ mộng chứ sao,” Thiên Ân nhìn cô cười.

“Hứ,” Tuệ Minh quay mặt đi chỗ khác, giả bộ giận dỗi. “Có mà anh mơ mộng thì có.”

Dù bên ngoài giả bộ dận dỗi, nhưng trong tim cô lại đang tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc không sao diễn tả thành lời được, thật sự rất hạnh phúc, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Cứ nghĩ đến việc đầu tháng sau cô và anh sẽ đính hôn, trái tim cô lại rộn ràng. Tuệ Minh tự trách cái năm cuối đại học phiền phức đã ngăn cản việc kết hôn giữa cô với anh.

Thiên Ân từ trong túi lấy ra hai sợi dây chuyền, mặt dây chuyền gắn kết vào nhau chìa ra trước mặt Tuệ Minh. Tuệ Minh nhìn hai sợi dây chuyền đang lơ lửng trước mặt, trong lòng càng nhen lên hạnh phúc, nhanh chóng đưa tay ra chộp sợi dây chuyền, vui vẻ quay đầu lại tươi cười với Thiên Ân.

“Lại cười rồi.” Thiên Ân trêu đùa cô.

“Đương nhiên, được quà thì phải vui chứ.”

Tuệ Minh chăm chú ngắm sợi dây chuyền trước mặt, cười không dứt.

“Không phải của em hết đâu, đưa đây cho anh,” Thiên Ân chìa tay ra, ánh mắt yêu thương nhìn Tuệ Minh.

Tuệ Minh ngắm chưa đủ, tiếc nuối đưa cho anh.

“Đâu phải không tặng cho em nữa mà tự nhiên xụ mặt xuống thế.”

Thiên Ân cầm hai sợi dây chuyền từ tay Tuệ Minh, nhẹ nhàng gỡ hai mặt dây chuyền ra. Mặt ngoài của dây chuyền là một chiếc khóa hình trái tim, mặt bên trong là chiếc chìa khóa đính đá. Anh hơi cúi người, đeo sợi dây chuyền mặt chìa khóa cho cô.

“ Đây là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của Trịnh Thiên Ân, bây giờ xin giao lại cho Lý Tuệ Minh. Chỉ có em mới có thể mở chiếc khóa vào trái tim của Trịnh Thiên Ân anh.”

“Biết đâu với cô nào anh cũng tặng.”

Tuệ Minh đưa tay vuốt sợi dây chuyền trên cổ, đôi môi nở nụ cười tinh nghịch.

“Nếu vậy thì anh phải thay tim rồi, bởi trái tim này đã cố định chiếc chìa khóa em đang cầm,” Thiên Ân thở dài một hơi, khuôn mặt cũng trầm xuống. “Nhưng lấy đâu tim để anh thay bây giờ.”

“Lẻo mép,” Tuệ Minh đánh vào vai anh, không kìm nén được niềm hạnh phúc đang tuôn trào.

“Đã chấp nhận rồi, vậy bây giờ cũng nên đeo sợi dây chuyền còn lại này cho anh chứ.”

Tuệ Minh đeo sợi dây chuyền còn lại cho Thiên Ân, sau đó ngả người tiếp tục gối đầu lên vai anh. Bờ vai này luôn cho cô cảm giác an toàn, luôn khiến cô hạnh phúc. Kể từ 6 năm trước, thời khắc anh đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, vui vẻ cười đùa, sự ấm áp tỏa ra từ anh đã khiến trái tim cô rung động. Kể từ giờ phút ấy cô đã định hướng anh là người đàn ông cả đời của cô. 6 năm, anh vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn dịu dàng đến vậy, dịu dàng đến mức làm trái tim cô tan chảy.

“Sao em lại mãi là một cô nhóc thế này.”

“Ứ, ai bảo anh lại đi yêu một cô nhóc làm gì,” Tuệ Minh bĩu môi.

“Hừ,” Thiên Ân thở dài. “Đúng là anh ngốc mà.”

“Anh hối hận hả.”

Tuệ Minh vùng dậy, hai tay đưa ra véo má Thiên Ân.

Thiên Ân bị Tuệ Minh véo hai má đỏ ửng.

“Em định mưu sát vị hôn phu của em à,” anh nhăn mặt kêu đau.

“Ai bảo anh hư,” Tuệ Minh chu môi lên, tay véo má Thiên Ân càng mạnh hơn.

Thiên Ân mặc kệ tay Tuệ Minh đang véo má mình, tiến nhanh tới đặt một nụ hôn vào môi cô. Tuệ Minh bất ngờ đón nhận nụ hôn ngọt ngào, cả người ngây ra, đến tay véo má anh cũng từ từ buông lỏng. Đúng vào khoảnh khắc nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài, một cơn gió cũng từ đâu chạy tới, làm cây rung một hồi, mang hương hoàng lan quyến rũ tràn ngập trong không khí, cũng mang theo một bông hoàng lan tinh khôi đậu trên mái tóc cô . Khung cảnh đã thơ mộng tuyệt đẹp, tình yêu lại càng đẹp, càng thơ mộng hơn.


Ngồi trong căn phòng vip của một nhà hàng lớn nhất thành phố, không khí ngột ngạt, bức bối, đầy những âm mưu toan tính chốn thương trường.

“Vào ngày đính hôn của chúng nó, Lâm Huy và Giang Lâm sẽ chính thức hợp nhất.”

“Mong rằng sự hợp nhất này có thể đem cả 2 tập đoàn vươn xa ra thế giới.”

“Đương nhiên rồi.” Khóe môi tà mị khẽ nhếch một nụ cười.

“Cạn li.”

Hai li rượu chạm vào nhau “ ting” âm thanh vang lên, trong trẻo mà thực chất lại không hề trong trẻo như vậy.

Thời gian chẳng mấy đã trôi qua, thời khắc hạnh phúc cuối cùng cũng tới. Sự kết hợp tuyệt vời giữa chàng hoàng tử và cô công chúa của hai tập đoàn lớn nhất nước là sự kiện nóng hổi được giới báo chí quan tâm. Tình cảm môn đăng hộ đối này theo quan sát từ lâu có vẻ là tình cảm thật sự chứ không phải tình cảm ép buộc như bao mối quan hệ gán ghép khác. Trong buổi lễ đính hôn, nam chính nữ chính rạng ngời tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, mọi người tham gia buổi lễ ai nấy trong lòng cũng thầm ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này.

“Từ bây giờ em đã là vợ yêu quý của anh.”

Thiên Ân đeo nhẫn cho Tuệ Minh, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười rực rỡ tựa như một thiên thần, một thiên thần mà bất kì cô gái nào nhìn vào trái tim cũng rung động.

“Chỉ là lễ đính hôn thôi, chưa phải lễ cưới, biết đâu em thay đổi quyết định,” Tuệ Minh tinh nghịch trêu anh.

“Nhưng anh cứ thích gọi em là vợ, vợ yêu quý của anh, vợ à.”

“Không biết ngại,” Tuệ Minh cũng đeo nhẫn vào tay Thiên Ân. “Em đã đeo nhẫn cho anh, anh phải trung thành với em mãi mãi, dù em có phản bội anh.”

“Vợ à, em có cần phải dọa anh trước như thế không.” Thiên Ân tỏ vẻ sợ hãi. “Em không sợ bây giờ anh chạy mất à.”

“Anh dám.” Tuệ Minh đe dọa.

“Đương nhiên không dám rồi,” nói anh đặt một nụ hôn lên chán Tuệ Minh.

Sự đáng yêu của đôi trai gái khiến mọi quan khách bên dưới cũng không kìm được nở một nụ cười. Phần trao nhẫn kết thúc, phần tiếp theo của buổi lễ này chính là tuyên bố sự hợp nhất của hai tập đoàn Lâm Huy và Giang Lâm. Tin hợp nhất của hai tập đoàn quả thật là tin chấn động trong nước. Lâm Huy và Giang Lâm vốn đã là hai tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước, bây giờ hai tập đoàn này hợp nhất với nhau, thử hỏi những tập đoàn nhỏ khác lấy đâu ra chỗ đứng trong thương trường ngày càng khắc nghiệt này.

Lễ đính hôn kết thúc, Thiên Ân dắt tay Tuệ Minh bước đi trên thảm đỏ khách sạn. Vừa ra đến cửa, một cô gái xinh đẹp, trên người là bộ váy trắng được may tinh xảo đã tươi cười chào hỏi hai người.

“Xem ra em đến muộn rồi.”

“Khả Hân, em về sao không báo cho anh một tiếng,” Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt không tránh khỏi kinh ngạc.

Tuệ Minh nhìn thái độ vui mừng của Thiên Ân với cô gái kia trong lòng có chút ghen tị.

“Liệu em thông báo với anh thì anh bỏ lễ đính hôn này ra đón em à,” Khả Hân tự nhiên trêu đùa.

Thiên Ân nghe vậy chỉ cười trừ, anh làm sao có thể bỏ thời khắc mà suốt mấy năm nay luôn mong đợi chứ.

“Chị thật đẹp, xin chào em là Khả Hân,” Khả Hân đưa tay về phía Tuệ Minh.

“Xin chào, tôi là Tuệ Minh.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 2 : Ngày đầu chung sống.

Căn hộ tầng cao nhất trong khu trung cư cao cấp, cũng là căn hộ lớn nhất, sang trọng nhất. Sở dĩ Tuệ Minh không muốn ở nhà riêng là vì ở trung cư điều kiện cũng không tệ, lại đông người, mọi người không giao lưu với nhau nhiều nhưng cảm giác đông người dù gì cũng tốt hơn. Hơn nữa, đây là khu trung cư duy nhất có trồng hoa hoàng lan. Hoàng lan là loài hoa mà cô thích nhất, cũng là loài hoa gắn kết cô và anh lại với nhau.

“Vợ à, em lại làm sao thế.”

Tuệ Minh mở cửa bước vào, cửa đóng đến zuỳnh một cái, hại Thiên Ân theo sau suýt chút nữa thì bị cửa đụng trúng đầu.

“Vợ à,” Thiên Ân níu tay Tuệ Minh.

“Ai là vợ anh,” Tuệ Minh giận dỗi nói, hất tay Thiên Ân ra, miệng vẫn lẩm bẩm. “Dẻo miệng như thế hèn gì cô gái nào cũng để ý.”

“Em vừa nói gì đấy,” Thiên Ân ghé sát tai vào mặt cô, chăm chú lắng nghe. “Vợ yêu, không lẽ em đang ghen.” Nghĩ đến đây anh không khỏi cười thầm trong bụng, Tuệ Minh ghen như vậy thật đáng yêu nha, cô ghen, chứng tỏ cô rất yêu anh.

“Ai ghen. ”

Tuệ Minh bị anh nói trúng tim đen, chột dạ, một lần nữa hất tay Thiên Ân ra, không để ý khiến mặt đá ở chiếc nhẫn đính hôn vừa rồi cào rách một đường trên mặt anh. Thiên Ân trên mặt bị cào rách một đường, không kêu đau lấy một tiếng, cũng không nổi giận, chỉ hết mực ngọt ngào nói chuyện với Tuệ Minh.

“Quan hệ giữa anh với Khả Hân từ trước đến giờ chỉ giống như anh em thôi. Thật đấy, anh thề.”

Tuệ Minh nghe Thiên Ân nói vậy, quay lại định phản bác lại nhìn vấy vết rách trên mặt anh, trong lòng bao nhiêu ghen tuông liền tan biến hết.

“Mặt của anh.”

“Còn hỏi nữa, thì do em đấy. Lỡ làm mất dung nhan trời cho của anh thì sao.”

Nghe anh nói vậy, cô trợn tròn mắt cãi lại, lại đúng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn ở tay mình trong lòng mới hiểu ra. Tội lỗi, vội vàng kiễng chân lên xem vết thương kia.

Thiên Ân nhân lúc Tuệ Minh kiễng chân lên liền ôm cô vào lòng.”

“Cuộc đời của Lí Tuệ Minh đã thuộc về Trịnh Thiên Ân mãi mãi.”

Thiên Ân cười vang ôm Tuệ Minh quay một vòng, sau đó ngã ngồi xuống ghế sô pha. Anh đã phải kiềm chế niềm hạnh phúc này cả buổi nay rồi, cô không biết rằng, ở buổi lễ anh đã sốt ruột đến mức nào, thật chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để nhanh chóng cho anh và cô một khoảng không gian riêng. Bây giờ vừa về nhà, cô lại giận dỗi. Thật phiền phức, anh không để ý nhiều nữa, cô dù muốn phản kháng cũng muộn rồi.

“Em chưa kết hôn với anh.”

“Lại nữa.”

Thiên Ân nhíu mày, câu nói này cô đã nói với anh không dưới chục lần rồi._

“Nhưng em đã kí giấy đăng kí kết hôn với anh, hơn nữa hiện giờ chúng ta là người sống cùng một nhà rồi.”

Tuệ Minh phải phục suy nghĩ của Thiên Ân, quả thật cô và anh chưa làm lễ cưới nhưng giấy đăng kí kết hôn thì đã hoàn thành rồi. Thở dài một hơi, Tuệ Minh đang định đứng lên lại bị Thiên Ân kéo mạnh vào lòng.

“Vợ à, em chốn, không thoát đâu,” Thiên Ân ôm Tuệ Minh, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô. “Thật là thơm, đây cũng là hương hoàng lan sao.”

“Mũi anh là mũi cún à,” Tuệ Minh dí tay vào mũi anh. Hết nói nổi con người này.

“Anh là cún, vậy em có muốn con cún này cắn em một cái không,” Thiên Ân trừng mắt nhìn cô đe dọa.

Lời đe dọa của anh, cô không hề phản bác.Ngược lại, thái độ đột nhiên thay đổi, cô quay người lại, hai tay đưa ra ôm cổ Thiên Ân, ánh mắt ngọt ngào.

“Chồng à,” lời nói cũng ngọt ngào không kém. “Buông tay ra em bảo.”

Thiên Ân bị giọng nói ngọt ngào mê người của Tuệ Minh xui khiến, từ từ buông lỏng tay ra. Thấy vậy cô rời tay đang ôm cổ anh, véo mạnh vào má anh, cười tinh nghịch rồi chạy một mạch vào phòng.

“Chồng ơi, anh ngốc quá đi,” Tuệ Minh lè lưỡi trêu trọc Thiên Ân.

Thiên Ân ngồi nguyên vị trí cũ ngây ngốc cười, Tuệ Minh của anh thật quá đáng yêu đi.

“Vợ à, anh đói rồi,” Thiên Ân hét to, nụ cười chưa dứt.

“Đói thì tự kiếm đồ ăn đi,” Tuệ Minh đáp trả, nhưng mặt thì vẫn chưa chịu thò ra.


Lầu 43 tòa nhà Lâm Huy. Không khí ngưng trệ.

Chủ tịch Trịnh Kiến Huy, không phải ông đã nói nếu tôi thuyết phục bố tôi giúp ông, ông sẽ tác thành cho mối quan hệ giữa tôi và anh Thiên Ân sao. ”

“Lâm tiểu thư, cô không cần phải tức giận như thế. Vừa từ nước ngoài về nên tạm thời nghỉ ngơi đã, ” Trịnh Kiến Huy chìa tay ra phía chiếc ghế sô pha đối diện.

“Bọn họ đã đính hôn rồi, ông bảo tôi phải làm sao,” Khả Hân không kìm được tức giận. Khi nhìn Thiên Ân nắm tay cô gái kia từ trong buổi lễ đi ra, phải cố tỏ ra bình thường, cố vui vẻ đã là cực hạn điều mà cô có thể làm rồi.

“Chỉ là đính hôn thôi, cũng không phải gì to tát,” Trịnh Kiến Huy khẽ nhếch môi cười. “Cố nhẫn nhìn thêm một thời gian nữa, sẽ nhanh thôi. Con dâu à.”

“Con dâu à.” 3 chữ này đã đánh chúng tâm tư của Khả Hân, giọng nói của cô dịu đi đôi chút.

“Vậy việc đăng kí kết hôn.”

“Không hề tồn tại.”

Trước ngày đính hôn, ông đã bố trí sẵn người, Thiên Ân cùng Tuệ Minh đăng kí kết hôn, chỉ là một màn kịch, mà không ai hay biết.



Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời có lẽ chính là khoảng thời gian này, ngày ngày được bên anh, nói chuyện, cười đùa, cùng nhau nấu bữa cơm gia đình, tình yêu ngày càng sâu đậm. “ Vợ à” sự ngọt ngào cùng yêu thương của anh khiến cô say đắm. “ Chồng à” sự tinh nghịch, đáng yêu của cô khiến anh chìm trong mật ngọt, đến mức quên cả bản thân mình. Gía như tình yêu đẹp này có thể kéo dài mãi mãi, để cô được say đắm, để anh được chìm trong mật ngọt… vĩnh viễn.


Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành, mát dịu. Vẫn còn chưa hết buồn ngủ rời khỏi phòng, đập vào mắt Tuệ Minh là một bữa ăn thịnh soạn, cùng nụ cười tươi rói của Thiên Ân, theo lời anh nói thì là “ chồng yêu”.

“Buổi sáng tốt lành,” Thiên Ân tiến lại gần Tuệ Minh khẽ hôn lên trán cô. “Bây giờ thì, vợ à cung kính mời em tới ăn sáng,” nói rồi kéo Tuệ Minh lại bàn ăn, lịch sự kéo ghế ra cho cô. “Đây là do đích thân chồng yêu của em nấu để tiếp năng lượng cho ngày đi học đầu tiên của em sau những ngày nghỉ đấy.”

Thiên Ân quay lại chỗ của mình, chăm chú nhìn Tuệ Minh ăn.

“Cũng được, thật không ngờ anh lại có tài nấu nướng như vậy,” Tuệ Minh vừa cười vừa nói, trái tim tràn ngập hạnh phúc, dù cố ngậm miệng lại cũng không được, thật sự rất hạnh phúc.

“Vậy thưởng cho anh đi,” Thiên Ân khuôn mặt đáng yêu nhìn Tuệ Minh.

“Muốn thưởng à.”

“Ừm.”

Tuệ Minh buông đũa xuống, nhoài người về phía Thiên Ân, hôn vào má anh.

“Đây là phần thưởng. Nếu ngày ngày anh đều nấu cho em ăn ngon thế này thì phần thưởng kế tiếp sẽ là ở đây,” Tuệ Minh đặt ngón trỏ vào môi Thiên Ân, tinh nghịch cười.

“Vậy anh phải cố gắng nhiều rồi.”

Ngồi lên xe, Tuệ Minh tranh thủ mở kính xe xuống, nhắm mắt hưởng thụ hương hoàng lan mát dịu. Hương hoàng lan tinh khiết xen lẫn vị mát lạnh của sương sớm. Thiên Ân điều khiển xe ánh mắt vẫn không rời Tuệ Minh, cô giống như một thiên thần không chút vẩn đục, trong sáng, rực rỡ như bông hoa hoàng lan tỏa hương thơm ngát ngoài kia.

“Em chính là bông hoàng lan trong sáng nhất mãi nở trong trái tim anh,” Thiên Ân yêu thương nói.

“Vậy phải xem anh có đủ dinh dưỡng để tưới cho bông hoàng lan này không đã,” Khóe môi Tuệ Minh khẽ nở một nụ cười, trêu trọc lại anh.

“Đương nhiên là đủ rồi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 3: Phút hạnh phúc cuối cùng.

Sau khi đưa Tuệ Minh tới trường, Thiên Ân cũng phải đến Lâm Huy. Lâm Huy và Giang Lâm vừa hợp nhất nên có rất nhiều việc cần phải giải quyết, đính hôn xong anh đã nghỉ cả tuần rồi, công việc ắt hẳn là đang chất đống lên. Thật không ngờ vừa đến công ti lại gặp Khả Hân.

“Chào anh, tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân, từ nay em sẽ là trợ lý đặc biệt cho anh,” Khả Hân tươi cười chào hỏi Thiên Ân.

“Em làm trợ lý đặc biệt cho anh,” Thiên Ân kinh ngạc không tin vào tai mình. “Lâm tiểu thư, sự nghiệp nhà em em không quản lại đến đây đòi làm trợ lý cho anh, anh lấy đâu ra phúc lớn như vậy.”

“Em muốn học hỏi kinh nghiệm, mong anh giúp cho,” Khả Hân cầm tay anh, lắc qua lắc lại năn nỉ anh đồng ý.

Thiên Ân thở dài một hơi, đôi môi cong lên, nở một nụ cười.

“Phải trả lời sao đây, thôi được rồi, cô em gái này anh có thể không giúp được sao.”

Từ nhỏ anh và cô đã quen nhau, anh luôn coi cô như em gái của mình. Cũng không để ý tới, tình cảm mà cô dành cho anh lại không đơn thuần là tình cảm anh em.

Khả Hân nghe xong hai chữ “em gái”, trong lòng cười khổ. “ Em gái, em chưa bao giờ cũng không bao giờ nghĩ mình chỉ là đứa em gái của anh.” Dù vậy bên ngoài vẫn tươi cười.

“Anh à, đính hôn rồi cảm giác thế nào hả, có phải rất tuyệt không.”

“Em cứ thử đi rồi biết.”

Thiên Ân tươi cười, nhắc đến chuyện này anh thật không biết phải nói gì, hạnh phúc, rất hạnh phúc. Có lẽ cả đời, đây là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất, được ở bên Tuệ Minh, được yêu thương cô, chiều chuộng cô, và nhận tình yêu từ cô.

Tại sao anh luôn lờ đi tình cảm của em, chỉ coi em là em gái, còn với người con gái kia lại yêu thương đến vậy. Em và anh đã quen nhau gần 15 năm nay, còn anh với cô ta lại chỉ mới 6 năm, chỉ mới 6 năm thôi mà. Khả Hân trong lòng uất ức không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nếu trên đời này không tồn tại Lý Tuệ Minh vậy anh có yêu em không. Mà cũng không lâu nữa, dù thế nào, dù anh yêu cô ta bao nhiêu anh cũng sẽ thuộc về em, chỉ riêng em thôi.

“Vậy em phải sớm kết hôn mới được, vượt qua anh một bậc,” Khả Hân tươi cười. Và chú rể của em sẽ là anh

“Khi đấy nhớ phải mời ông anh này đấy.”

“Còn phải xem xét đã, xem lì xì của anh to đến mức nào.”

“Em có cần quá so đo thế không.”

Thiên Ân vừa đến công ti liền vùi đầu vào công việc, thế nhưng giống như một cái đồng hồ báo thức vậy, đến đúng giờ anh không bao giờ trễ việc đi đón Tuệ Minh. Hôm nay anh và cô có hẹn về nhà bố mẹ cô ăn tối, điều này lại càng không thể trễ được.

Vào nhà, bà Vân Hoa nhìn thấy Thiên Ân liền hồ hởi. Phải nói bà rất hài lòng chàng rể tương lai này. Đến nấu ăn cũng toàn dựa vào những món mà Thiên Ân thích ăn. Tuệ Minh ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình từ đầu đến giờ không thèm để ý gì đến mình chỉ một mực Thiên Ân, Thiên Ân, liền ghen tị thốt lên.

“Thiên Ân là con mẹ chứ không phải con.”

“Mẹ lại mong thế quá đấy chứ.”

Bà Vân Hoa trả lời thẳng thừng khiến Tuệ Minh không làm gì được quay ra trút giận lên Thiên Ân, tay cô véo vào tay anh một cái.

“Con đừng có suốt ngày bắt nạt Thiên Ân thế.” Bà Vân Hoa trừng mắt nhìn Tuệ Minh, khiến cô ấm ức không thôi.

“Mẹ à, Tuệ Minh như vậy rất đáng yêu.” Thiên Ân nhanh chóng bênh vực Tuệ Minh.

Nghe vậy, Tuệ Minh mới cười tươi.

“Thế mới ngoan chứ.”

Cả bữa ăn cơm, ông Chính Quốc ngồi nhìn 3 người ngồi đối thoại trên bàn ăn chỉ sợ nhịn không được cười đến mức cơm không ăn nổi nữa. Nhìn con gái hạnh phúc như vậy ông thật sự có thể yên tâm được rồi. Sự nghiệp bấy lâu nay ông gây dựng tất cả đều vì đứa con duy nhất này, đồng ý hợp nhất hai tập đoàn không chỉ vì sự phát triển của Giang Lâm mà còn vì cô nữa.

Kết thúc bữa cơm, Thiên Ân theo Lý Chính Quốc vào phòng làm việc của ông.

“Ta đã giao đứa con gái mà ta yêu thương nhất cho con cũng vì tin tưởng con sẽ cho nó hạnh phúc, việc hợp nhất hai tập đoàn cũng vậy. Mong con đừng bao giờ khiến ta thất vọng.”

“Bố yên tâm, con yêu Tuệ Minh, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, sẽ không bao giờ để cô ấy chịu bất cứ tổn thương gì,” Thiên Ân tự tin mình có thể làm được điều này, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho Tuệ Minh.

“Ta tin tưởng con.”

Cùng trong khoảng thời gian ấy, tập đoàn Lâm Huy, lầu 43 văn phòng chủ tịch.

“Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ.”

“Dạ, đã đâu vào đấy rồi thưa chủ tịch.”

Vậy, tối nay, cả gia đình Lý Chính Quốc sẽ biến mất khỏi thế gian này cùng một lúc.

Nói rồi Trịnh Kiến Huy gọi điện cho Thiên Ân.

“Con đang ở nhà Tuệ Minh à.”

“Dạ vâng.”

Nếu đã về đấy rồi thì nên để con bé ở đấy một hôm, cả tuần không được ở nhà rồi, cũng sẽ nhớ nhà.”

“Vâng, bố yên tâm.”

Cúp máy trên khóe môi khẽ nhếch một nụ cười.



Đứng trước cổng, tay Thiên Ân vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh.

“Hôm nay em cứ ở nhà với bố mẹ một hôm, mai anh qua đón em đi học._ Dù bố không nhắc anh cũng vẫn khuyên Tuệ Minh ở nhà một hôm. Một tuần không ở nhà, không chỉ cô mà bố mẹ cô chắc cũng buồn lắm.

“Cảm ơn anh,” Tuệ Minh ôm Thiên Ân, anh luôn quan tâm, suy nghĩ cho cô, hiểu cô như vậy, hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa. “Rồi, anh về đi,” Tuệ Minh hất tay ra hiệu cho anh, dù trong lòng vẫn không nỡ rời xa.

Thiên Ân một tay vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh, nũng nịu.

“Làm sao đây, chưa đi mà đã nhớ rồi.” Thiên Ân ngày càng tiến sát cô, giơ tay còn lại ra định ôm cô vào lòng.

“Đừng như vậy, bố mẹ ở trong nhìn thấy giờ.” Tuệ Minh chắn trước ngực anh, mắt e ngại liếc vào bố mẹ đang ngồi trong nhà.

“Hay anh ở lại đây nhỉ.”

“Không được,” Tuệ Minh nhíu mày, không đồng ý. “Mau về đi.”

“Ôm một cái đã._ Thiên Ân không chịu thua. “Coi như chúc ngủ ngon.

“Thôi được rồi,” Tuệ Minh nhanh chóng ôm anh một cái nữa. “Được rồi chứ, mau về đi, kẻo muộn.”

“Còn đây nữa,” Thiên Ân đưa má ra, ngón tay chỉ vào. “Tạm thời ở đây là được rồi.”

Tuệ Minh nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là có voi đòi tiên mà, không đời nào. Cô quay mặt sang phía khác, anh không muốn đi chứ gì, được thôi, tùy anh.

“Mau lên, mẹ ra rồi kìa,” Thiên Ân dọa Tuệ Minh, anh biết cô sợ nhất là mẹ.

Nghe anh nói vậy, chưa kịp ý thức gì, cô vội hôn lên má anh. Sau khi hôn xong, nghe tiếng cười ranh mãnh của anh, biết mình bị lừa, Tuệ Minh giận dỗi, lần này thì giận dỗi thật, cô dứt khoát dứt tay anh ra chạy vào, đóng cổng đến rầm một tiếng.

Thiên Ân cười không dứt, anh cũng chưa rời đi, anh đoán chỉ vài phút nữa thể nào Tuệ Minh cũng chạy ra. Và dự đoán của anh quả thật không sai, như cô nghĩ, anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô hiểu mình.

“Còn chưa đi nữa.” Tuệ Minh cười bất lực nhìn Thiên Ân.

“Đi đây.” Thiên Ân nói, lần này thì bước lên xe thật.

“Tạm biệt.” Tuệ Minh vẫy tay chào anh

“Mai gặp lại, ngủ ngon.” Thiên Ân đáp trả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhé, nhưng link bạn đưa bị lỗi rồi
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Nhưng mình vào không được, bị lỗi mà, bạn thử post lại xem sao.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 4: Hiểu lầm

Thiên Ân thật không muốn rời xa Tuệ Minh một chút nào, cả tuần nay trước khi đi ngủ ngày nào anh và cô cũng cùng nhau xem phim, rồi nói chuyện cười đùa. Hôm nay đột nhiên lại không thể, trong lòng thật buồn. Vốn dĩ đang lái xe về nhà lại nhận được điện thoại của Khả Hân. Trong điện thoại Khả Hân khóc lóc không thôi nói đang ngồi trước cửa nhà anh. Thở dài một hơi, Thiên Ân lái xe thật nhanh về nhà. Vừa bước đến cửa thấy ngay Khả Hân đang ngồi co ro lại một góc.

Khả Hân sau khi nhận được điện thoại từ Trịnh Kiến Huy kêu cô nên tận dụng thời gian tối nay, thì lập tức lập tức đến đây. Cô sẽ khiến anh thuộc về cô mãi mãi.

“Em xảy ra chuyện gì hay sao,” Thiên Ân lo lắng hỏi.

Khả Hân thở dài một hơi.

“Chị Tuệ Minh đâu rồi anh.”

“Cô ấy ở nhà mẹ rồi. Em rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Anh coi cô như em gái, cô gặp chuyện gì, anh cũng rất lo lắng.

“Anh à uống với em đi.” Khả Hân từ trong túi đồ, lấy chai rượu cùng hai chiếc ly ra đặt lên bàn, từ từ rót rượu vào.

Thiên Ân nhìn Khả Hân, thật không biết nói gì. Ngay đến rượu, ly cũng chuẩn bị đầy đủ rồi.

“Anh à, làm ơn đấy, em đang thất tình mà.” Khả Hân năn nỉ. “Coi như thương hại cho kẻ thất tình này đi.”

“Thất tình, ai mà lại dám đá cô tiểu thư này thế.” Thiên Ân trêu đùa.

“Anh à.”

“Anh uống là được chứ gì, ai bảo anh lại coi em làm em gái cơ chứ.” Thiên Ân bất đắc dĩ cầm li rượu Khả Ngân vừa rót lên nhấp một ngụm.

“Cạn li.” Khả Hân cầm li rượu của mình lên, cụng vào li của anh, rồi ngửa cổ uống cạn, còn chìa li của mình ra trước mặt anh. “Phải uống cạn như vậy mới được.”

Sau đó chăm chú quan sát Thiên Ân, chỉ chờ anh uống cạn ly rượu kia. Ly này, là cô đã chuẩn bị từ trước, người uống vào đảm bảo sẽ không còn phân biệt nổi thực hư nữa.

Thiên Ân khuất phục, cũng ngửa cổ uống cạn, xong lặp lại hành động Khả Hân đã làm.

“Như vậy được rồi chứ. Em uống rượu như nước như vậy, hèn gì lại bị đá là phải.”

“Em bị đá anh vui lắm à.”

Khả Hân dùng ánh mắt trách móc nhìn anh. Anh có thể đừng mãi thờ ơ với tình cảm của em được không, em yêu anh, yêu chết đi được, nhưng sao những gì anh dành cho em lại chỉ dừng ở tình cảm anh em.

“Nhưng dù sao cũng thật may có anh cùng uống với em. ” Nói rồi Khả Hân rót thêm rượu vào ly cho Thiên Ân. Thế nhưng qua đêm nay, qua đêm nay anh sẽ thuộc về em mãi mãi.

“Đừng uống nhiều.” Thiên Ân nhíu mày.

“Anh không phải lo, bên dưới có người chờ, em sẽ không ngủ lại đây đâu.”

Khả Hân vừa nói vừa tiếp tục uống.

Thiên Ân sau một lúc bắt đầu cảm thấy trong người nôn nao, khó chịu, trước mắt mọi thứ đều trở lên mờ ảo. Anh mơ hồ nhìn thấy Tuệ Minh ở đây, không phải hôm nay cô ở nhà mẹ sao. Mà Tuệ Minh hiện giờ lại không giống Tuệ Minh ngày thường, cô không ngừng tiến sát vào anh.

“Tuệ Minh, em đang làm gì vậy.” Thiên Ân nhíu mày, cố đẩy cô ra.

Khả Hân nghe Thiên Ân đang ở bên mình mà lại gọi tên Tuệ Minh, trong lòng tức giận bao nhiêu, ham muốn chiếm đoạt anh lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Mặc cho anh kháng cự, cô vẫn tiến sát vào người anh.

Tuệ Minh cuối cùng vừa tiễn Thiên Ân xong bước vào nhà lại bị mẹ đuổi đi, muốn ở nhà một buổi thật không dễ, đành ấm ức về khu trung cư. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh trước mặt, khiến cô thậm trí còn không tin nổi mắt mình, đến đứng cũng không vững, hai tay vội đưa ra loạng choạng bám vào vách tường. Hai người bọn họ đang làm trò gì kia, lợi dụng lúc cô không ở nhà tình tứ ngay trong căn nhà của cô.

“Trịnh Thiên Ân, anh… anh, tôi hận anh.” Tuệ Minh rít lên.

Thiên Ân nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng Tuệ Minh, lại nhìn cô gái bên cạnh mình. Lắc mạnh đầu lấy lại minh mẫn, cô gái anh đang ôm trong lòng kia là Khả Hân, không phải Tuệ Minh. Rốt cuộc anh đang làm trò gì đây. Thiên Ân không suy nghĩ nhiều, anh phải đuổi theo giải thích với Tuệ Minh. Thiên Ân đẩy mạnh Khả Hân sang một bên.

“Anh à.” Khả Hân cố níu tay anh, ánh mắt van nài nhìn anh. “Đừng đi mà.”

Hất mạnh tay Khả Hân ra, Thiên Ân vội đuổi theo Tuệ Minh nhưng tác dụng của thuốc khiến anh lảo đảo, bước chân không vững. Tuệ Minh bước chân cũng lảo đảo không kém, cô không ngờ tới có một ngày lại tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu ân ái với một người phụ nữ khác, mà lại ngay trong căn nhà của hai người. Mới một tiếng trước đây, anh còn bên cô yêu thương, không nỡ rời xa, suy nghĩ cho tâm trạng của cô, vậy mà cô vừa vắng mặt, đã làm chuyện dơ bẩn này. Không lẽ, tất cả đều là giả dối, ngay từ đầu đã là giả dối. 6 năm nay chỉ có cô là người thật lòng yêu anh, vậy anh ở bên cô, còn cùng cô đính hôn, cùng cô sống chung một nhà là vì lí do gì đây.

Nếu thật sự ngay từ đầu là đóng kịch thì Trịnh Thiên Ân, anh quả là một diễn viên tài ba.

Mưa, từng giọt mưa bắt đầu rơi. Phải rồi, trời đang đẹp là thế còn có thể đổ mưa nữa là. Tuệ Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tê dại, thê lương.

“Tuệ Minh, em nghe anh nói đã.” Thiên Ân chạy tới, vội nắm chặt tay Tuệ Minh.

“Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái.” Khóe môi Tuệ Minh khẽ nở nụ cười chế giễu.

“Anh thật sự…”

“Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Cho tôi xin lỗi.” Tuệ Minh ngắt lời.

Thiên Ân vốn muốn đuổi theo giải thích rõ với cô nhưng khi nắm tay cô thế này anh lại không biết phải nói gì. Rõ ràng như vậy, là cô tận mắt chứng kiến anh phản bội cô, đầu óc anh, là ăn lầm thứ gì rồi, mới làm chuyện đáng ghê tởm như vậy.

“Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.” Tuệ Minh hét lên, hai tay đẩy mạnh Thiên Ân, khiến anh ngã nhoài ra phía sau. Sau đó chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa ngục này.

Khả Hân đứng một bên chứng kiến toàn bộ, thấy Tuệ Minh hiểu lầm Thiên Ân, rồi hận anh như vậy, trong lòng cười thầm.

Thiên Ân, anh phải là của em, vĩnh viễn cũng chỉ có thể thuộc về riêng mình em mà thôi


Thiên Ân vẫn chưa hết cảm giác choáng váng, nhưng anh không cam tâm, không cam tâm để Tuệ Minh đi như vậy. Anh có linh cảm nếu để cô đi như vậy anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Gượng đứng dậy, dõi theo bóng dáng ngày càng khuất của Tuệ Minh, Thiên Ân vẫn cố đuổi theo mặc cho tất cả.

Ánh đèn sáng lóa rọi tới, thời khắc ấy, Thiên Ân vẫn rõi mắt về con đường nơi Tuệ Minh chạy qua.

Trái tim Tuệ Minh trong một giây chợt nhói đau, bước chân dừng lại, vô thức quay đầu lại phía sau. Nhưng chỉ trong 1 phút, cô lại tiếp tục chạy, chạy để đẩy hết những hình ảnh nhơ nhuốc trong đầu ra.

Máu, mưa hòa tan vào nhau, chảy dài trên mặt đường. Đau đớn đến tê dại, thế nhưng trong đầu Thiên Ân chỉ có hình ảnh Tuệ Minh, anh đã không đuổi kịp cô, đã không thể đuổi kịp cô.

Khả Hân từ xa vội chạy lại quỳ xuống bên cạnh Thiên Ân, không ngừng gọi tên anh. Là cô đã sai sao, anh không được phép chết, không được phép rời xa cô.
 
Bên trên