Yêu trong thù hận - Cập nhật - Hải Băng

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 5: Bất hạnh ập tới.

Lau nước mắt, mở cửa bước vào nhà, một lần nữa là cảnh tượng khiến Tuệ Minh chấn động.

“Bố.” Tuệ Minh hét lên, chạy tới ôm lấy bố, “bố ơi.”

Máu từ người ông Chính Quốc chẳng mấy chốc đã nhuốm đầy lên người Tuệ Minh.

“Tuệ Minh, tại sao con lại quay lại đây.” Bà Vân Hoa đau đớn hét lên. “Mau chạy đi.”

“Mẹ.”

Tuệ Minh nhìn mẹ, đặt bố xuống nhanh chạy đến chỗ mẹ lại bị cả một đám người giữ lại.

“Bố tại sao bố lại làm vậy,” cô ngước mắt lên nhìn Trịnh Kiến Huy.

“Cô không cần hỏi lý do, và cũng đừng gọi tôi là bố. Cô… chưa bao giờ là con dâu của tôi cả. Cô chẳng qua chỉ là công cụ thôi.” Trịnh Kiến Huy từng lời thốt ra đều lạnh lùng, vô tình.

“Công cụ.”

Tuệ Minh nhắc lại hai từ này, trong đầu lại hiện đến hình ảnh Thiên Ân cùng Lâm Khả Hân.

“Chỉ là công cụ sao.”

“Đúng vậy, biết được toàn bộ sự thật, vậy giờ hãy yên nghỉ đi. Xử hết đi. Sau đó thiêu rụi ngôi nhà này không để lại một dấu vết nào.” Trịnh Kiến Huy lạnh lùng ra lệnh, giọng nói ghê rợn.

Tiếng dao xé không khi đâm tới cùng một lúc, cướp đi người mẹ mà cô yêu quý nhất, cũng gần như lấy đi mạng sống của cô.

“Mẹ ” Tiếng nói ứ đọng trong cuống họng.

Chẳng mấy chốc căn nhà đã chàn trong biển lửa. Máu và lửa, sắc màu đỏ rực phản chiếu trong ánh mắt, bao chùm cả đau đớn, tuyệt vọng cùng nỗi căm hận. Tất cả những điều mà cô cho rằng là hạnh phúc nhất trên đời… chỉ là giả dối, không những vậy cái hạnh phúc giả dối ấy…nó còn hủy hoại cả gia đình mà cô yêu thương, hủy hoại cuộc sống của chính bản thân cô.


Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, trong lòng Khả Hân hiện giờ nóng như lửa đốt. Đèn phòng cấp cứu tắt, cô vụt đứng dậy, chạy về phía bác sĩ đang bước ra.

“Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi.”

“Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng do não bị chấn động nên bệnh nhân tạm thời chưa thể tỉnh lại được, hơn nữa chân phải cũng bị gãy khá nặng, cần nghỉ ngơi một thời gian, tránh vận động mạnh.”

“Cảm ơn.”

Khả Hân thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh đã không việc gì.

Đến đêm, giải quyết xong mọi việc, nhận được điện thoại của Khả Hân, Trịnh Kiến Huy ngay lập tức đến bệnh viện. Dù trong lòng lo lắng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế này cũng tốt, đợi đến khi Thiên Ân tỉnh lại thì mọi việc cũng đâu vào đấy rồi.


Buổi sáng hôm sau, trang nhất các báo hàng loạt đều đăng tin nhà chủ tịch tập đoàn Giang Lâm bị nổ bình ga, cả nhà chết, bao gồm cả cô con gái vừa mới đính hôn với chàng hoàng tử tập đoàn Lâm Huy.


3 ngày trôi qua, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, Thiên Ân nhíu mày, mắt từ từ mở ra. Vừa mở mắt, anh liền nghĩ tới Tuệ Minh. Cố tìm kiếm bóng dáng cô, thế nhưng dù anh cố tìm kiếm như thế nào cô cũng không xuất hiện ở đây. Vươn người định ngồi dậy, kết quả cả người đau nhói ngã trở lại giường.

Khả Hân cùng Trịnh Kiến Huy đang nói chuyện nghe thấy tiếng động quay người lại đã thấy Thiên Ân cả người đau đớn đầy mồ hôi. Khả Hân vội tiến đến giường Thiên Ân đỡ anh nằm cân đối xuống giường.

“Anh mới phẫu thuật xong nên nằm yên đừng cố cử động.”

“Đỡ anh dậy anh phải đi gặp Tuệ Minh.” Thiên Ân nhìn Khả Hân ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

“Bây giờ anh không đi được, chân anh còn đang bó bột.”

“Làm ơn đi đỡ anh dậy.” Thiên Ân cố vươn người dậy, muốn đứng dậy nhưng cơ bản là không thể đứng được.

“Nó chết rồi.” Trịnh Kiến Huy nhìn Thiên Ân chật vật một lúc, cuối cùng nhịn không được lên tiếng.

“Chết…chết sao.” Thiên Ân ngây người, cười ngây dại. “Bố đang nói gì vậy.”

Trịnh Kiến Huy cầm mấy tờ báo trên đầu tủ gường bệnh lên vứt về phía Thiên Ân. Anh cầm mấy tờ báo lên, là báo trong 3 ngày nay, trang đầu tờ nào cũng đăng tin về vụ việc nổ bình ga khiến cả nhà chủ tịch Lý Chính Quốc chìm trong biển lửa, cả người cả của đều bị lửa thiêu rụi không để lại một dấu vết. Tay cầm báo của Thiên Ân run run. Cố kìm nén cảm xúc trong trái tim mình, đến giọng nói Thiên Ân cũng trở nên run rẩy.

“Tuệ Minh đâu.”

Không ai trả lời.

“Tôi hỏi Tuệ Minh đâu.” Thiên Ân gắt lên, anh càng cố gắng đứng dậy thì cái chân vô dụng kia lại càng không nghe theo lời anh.

“Gọi hộ lý vào giúp nó đi.” Trịnh Kiến Huy ra lệnh cho Khả Hân, thấy Khả Hân chần trừ ông bổ sung. “Cứ ra gọi đi.”
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 6 : Anh mất cô, cô mất cả gia đình.

Thiên Ân được hộ lý giúp ngồi trên xe lăn, cả người anh đau đến không con cảm giác. Thế nhưng trong trái tim hiện giờ còn đau đớn gấp bội.

Trong gian phòng của nhà tang lễ, chàng trai ngồi trên xe lăn, một mình cô độc đối diện với 3 bức ảnh thờ, bi thương cùng thống khổ. Anh đã ích kỉ hi vọng rằng trong đám cháy kia không hề có cô, thế nhưng … trước mắt anh, trong ảnh cô vẫn đang tươi cười rạng ngời vẫn nhìn về phía anh.

“Nếu như anh kịp nắm tay em, nếu như anh ôm em thật chặt để em không thoát được anh, thì có phải em sẽ không ra đi như thế này. Tất cả là lỗi tại anh.”

Hai tay Thiên Ân vín vào xe lăn, gắng gượng đứng dậy.”

“Anh sẽ không để em đi như vậy. Sẽ không.”

Thế nhưng chân đau nhói khiến anh khuỵu xuống, cả người ngã nhoài trên sàn nhà lạnh buốt. Đau đớn, phẫn uất, cùng căm hận, Thiên Ân dùng tay đánh mạnh vào chân mình. Trên mặt anh đã tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

“Vợ à.” giọng nói ôn nhu, “anh thật vô dụng phải không. Thiên Ân trên mặt cố gượng nở một nụ cười.”

Dù vậy anh vẫn không từ bỏ việc đến gần Tuệ Minh. Ngã rồi lại đứng, đứng lên đi được vài bước lại ngã. Ngã như vậy vài lần cuối cùng anh cũng tới được gần Tuệ Minh. Tuệ Minh của anh cười thật đẹp, bàn tay nhè nhẹ, cẩn trọng vuốt ve từng đường nét trên bức ảnh, sau đó cũng thật cẩn trọng cầm bức ảnh ấy lên ôm vào lòng.

“Anh sẽ không buông em ra, sẽ ôm em thật chặt như thế này. Dù em đẩy anh ra anh cũng sẽ ôm em mãi như vậy.”

Cuối cùng, Thiên Ân kiệt sức ngã xuống, trước mắt mơ hồ nhìn thấy Tuệ Minh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, khi anh cố gắng lê về phía cô, khi gần tới nơi rồi, chỉ một chút nữa thôi, thì cô lại tan biến như bong bóng xà phòng.

“Tuệ Minh.” Tiếng nói vô lực, mỏng manh tựa như chỉ có hơi thở. “Xin em… đừng bỏ rơi anh, đừng bỏ rơi anh.” giọng nói Thiên Ân vang lên, đau đớn và thê lương.

Nói xong, trước mặt Thiên Ân đã tối sầm. từng câu nói mà Tuệ Minh đã nói với anh đêm hôm đó được tái hiện hiện lại tựa như cơn ác mộng mà anh tự tạo dựng ra để dìm chết chính mình. ‘

“Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái”

“Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi, thật xin lỗi.”

“Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.”


Khả Hân từ ngoài bước vào, thật không ngờ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô lại là hình ảnh Thiên Ân nằm bất tỉnh trên sàn nhà, trong tay vẫn ôm bức ảnh Băng Vi. Vội vàng gọi người đưa anh vào bệnh viện, trong xe cô không ngừng ôm anh thật chặt, thế nhưng trong đầu anh lại chỉ có Tuệ Minh, đến nói mớ cũng kêu tên Tuệ Minh, thậm chí còn khóc vì cô ta. Lí Tuệ Minh cô chết rồi thì cũng nên buông tha cho anh Thiên Ân đi, đừng cứ như linh hồn vất vưởng mãi không tan thế?

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi.”

“Cần phải giữ gìn thật tốt, đừng để vết thương ở chân bị nứt ra như thế lần nữa. Nếu không e rằng chân xé rất nghiêm trọng.” Bác sĩ lắc đầu ngao ngán.


Ngày thứ 4 sau vụ hỏa hoạn, tin đầu của các trang báo hàng loạt đưa tin Trịnh Thiên Ân chàng hoàng tử của tập đoàn Lâm Huy vì quá đau lòng trước cái chết của vị hôn thê quá sốc đã phải nhập viện.

“Sao ông lại để các báo đưa tin như vậy.” Khả Hân tức giận, cô không muốn nghĩ đến việc Thiên Ân đau lòng vì Lý Tuệ Minh, cũng không muốn mọi người nghĩ anh đau lòng vì cô ta.

“Có như vậy thì cổ phiếu Giang Lâm cùng Lâm Huy mới không rớt giá.” Trịnh Kiến Huy nhếch môi cười, khuôn mặt tràn đầy thủ đoạn.

Phải, Lý Chính Quốc chết đi, ắt hẳn sẽ có không ít lời đồn, thậm trí lời đồn Trịnh Kiến Huy, cùng Trịnh Thiên Ân âm mưu giết hại chắc cũng có. Nếu không nhẹ nhất cũng là, Trịnh Kiến Huy cùng Trịnh Thiên Ân chắc đang ăn mừng vì có được món mồi béo bở. Những tin đồn bất lợi này sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của hai tập đoàn, vậy chi bằng cứ lấy cái cớ Thiên Ân đau lòng đến nỗi nhập viện để ổn định cổ phiếu, đôi khi còn có thể khiến cổ phiếu tăng lên vài phần.


Trong căn phòng bệnh viện X chàng trai đứng trước cửa sổ, hai tay cầm báo, trên mặt khẽ nở nụ cười.

“Đau lòng đến mức nhập viện sao,” giọng nói đầy chế giễu.

Trên giường bệnh, cô gái nửa mặt bị băng kín, cơn ác mộng giày vò khiến cơ hồ trong giấc ngủ cũng không bình yên. Choàng tỉnh dậy, mùi máu như vẫn còn đọng lại, lửa như vẫn còn cháy.

“Bố, mẹ.” Tuệ Minh hét lên, choàng dậy vô tình động vào vết thương ở bụng, cô đau đớn ôm bụng nằm xuống.

“Không sao chứ.” Chàng trai lại gần Tuệ Minh, cúi xuống xem.

Tuệ Minh không để ý đến chàng trai kia, cũng không quan tâm anh ta là ai, vì sao mình còn sống, trong đầu cô hiện giờ chỉ có hình ảnh bố mẹ, bố mẹ hiện giờ ra sao rồi, họ sẽ không cùng một lúc rời bỏ cô như thế chứ.

“Bố mẹ, bố mẹ tôi đâu.” Tuệ Minh nắm chặt tay chàng trai, ánh mắt cầu xin. Xin anh, xin anh nói với tôi họ không sao hết, xin anh, xin anh đấy.

“Họ đã chết rồi.” Chàng trai lạnh lùng trả lời. Một tay cầm tờ báo đưa đến trước mặt cô.

Tuệ Minh giữ nguyên tay như vậy nhìn vào tờ báo. Trong tờ báo kia viết người chết… không chỉ có bố mẹ cô, mà ngay cả bản thân cô cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

“Chết… chết rồi.” Tuệ Minh tuyệt vọng, trái tim như nghẹn lại, không khí tựa như bị rút cạn. Tay đang nắm tay chàng trai kia càng ghì mạnh hơn, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Khánh Duy để mặc cho Tuệ Minh bấu vào tay mình. Nỗi đau mất hết người thân anh hiểu hơn ai hết, đau đớn biết nhường nào, tuyệt vọng biết nhường nào.

“Không thể nào… không thể như vậy được. Bố, mẹ hai người sẽ không bỏ con đi như thế.” Tuệ Minh nhoài người muốn xuống giường, đụng đến vết thương trên bụng khiến cô ngã ngồi xuống đất.

Khánh Duy nhanh chóng đỡ lấy Tuệ Minh. Thế nhưng cô mạnh tay hất tay anh ra, bò về phía trước.

“Cô điên như vậy có thể giúp bố mẹ cô sống lại à.” Khánh Duy quát lớn.

Câu nói này của Khánh Duy khiến hành động điên cuồng của Tuệ Minh khựng lại.

“Cô mất hết gia đình của mình, mất hết tất cả, công ti mà bố cô mất cả đời gây dựng đã bị người ta cướp mất rồi, ngay cả bản thân cô hiện giờ cũng người không ra người quỷ không ra quỷ.” Khánh Duy cầm chiếc gương ở tử đầu giường bệnh bước đến quỳ một gối trước mặt Tuệ Minh, bóc miếng băng đang dính trước mặt cô, đưa gương ra trước mặt cho cô xem. “Cô nên hận người gây ra cho cô những bất hạnh này chứ không phải tự nổi điên với bản thân mình.”

Tuệ Minh đột ngột bi bóc miếng băng trước mặt ra, đau đớn da thịt chưa kịp cảm nhận thì nỗi hoảng sợ khi nhìn gương mặt mình trong gương đã lấn chiếm. Tay cô run run đưa lên chạm vào vết bỏng lớn trên mặt mình.

“Á.” Tuệ Minh ghê sợ hét lên, hất mạnh chiếc gương ra.

Khánh Duy nhìn vết thương trên bụng Tuệ Minh bắt đầu chảy máu, quay người ra nói với mấy vệ sĩ bên ngoài gọi bác sĩ vào. Cúi xống đỡ Tuệ Minh lên giường nằm.

Tuệ Minh cả người mềm nhũn đã không còn sức để phản kháng, chỉ mặc ai muốn làm gì thì làm. Bác sĩ thay băng xong thì ra ngoài, cô vẫn ngồi yên trên giường như vậy. Suy nghĩ rồi suy nghĩ, cô rốt cuộc từ đầu chỉ là quân cờ bị người ta lợi dụng không chút thương tiếc. Trịnh Thiên Ân đóng kịch tốt bụng để cô ở nhà bố mẹ, chẳng qua cũng chỉ là để anh ta được ân ái bên người phụ nữ khác. Trong lúc cô chìm trong tình yêu, hạnh phúc của bản thân mình, cũng không biết rằng chính mình đang từng bước đẩy gia đình mình đến con đường chết.

“Bố tại sao bố lại làm vậy.”

“Cô không cần hỏi lý do, và cũng đừng gọi tôi là bố. Cô… chưa bao giờ là con dâu của tôi cả. Cô chẳng qua chỉ là công cụ thôi.”

“Công cụ, chỉ là công cụ sao.”

“Đúng rồi đấy, biết được toàn bộ sự thật, vậy giờ hãy yên nghỉ đi. Xử hết đi. Sau đó thiêu rụi ngôi nhà này không để lại một dấu vết nào.”

Câu nói ấy, từng câu…từng câu in sâu vào tâm trí Tuệ Minh, màu đỏ của máu, của lửa vĩnh viễn là hồi ức đáng ghê tởm nhất. Ánh mắt Tuệ Minh, trong một khoảnh khắc từ đau thương chuyển sang thù hận, trái tim cô từ giờ phút này đã chết rồi, sẽ không còn tình yêu, không còn hạnh phúc, không còn mù quáng ngu ngốc nữa, sẽ chỉ còn hận thù, máu, nước mắt và bất hạnh.

Trịnh Thiên Ân, anh lợi dụng tình yêu của tôi, anh kết hợp với bố anh hại tôi nhà tan cửa nát, tôi hận anh. Trịnh Kiến Huy, là ông để tôi tận mắt chứng kiến bố mẹ tôi dưới tay ông chết một đau đớn như thế nào, cũng để tôi trải qua cảm giác chết đi. Tôi sẽ khiến ông phải đau đớn gấp bội những gì tôi, gia đình tôi phải trải qua.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 7. Quyết tâm trả thù.

Không khí trong phòng im lặng, Tuệ Minh đột nhiên lên tiếng.

“Anh là ai, vì sao lại cứu tôi.”

Tuệ Minh cảm thấy không hiểu, thật sự không hiểu. Cô không quen biết người đàn ông này, anh ta cứu cô phải chăng là có mục đích, hơn nữa lại không cho ai biết việc cô còn sống.

Nhìn ánh mắt tràn đầy lửa hận kia, Khánh Duy nhếch môi cười, phải vậy mới đúng, anh ghét sự yếu đuối, ghét những con người ngu ngốc ngoài khóc lóc ra thì không biết làm bất cứu việc gì.


“Cô cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Khánh Duy, tổng giám đốc của Goden. Còn về vấn đề vì sao tôi cứu cô, chẳng qua là cảm thấy bất bình thôi.”

“Anh là tống giám đốc của Goden.”

Tuệ Minh nhìn chàng trai trước mặt, Goden là 1 trong 5 tập đoàn lớn nhất Châu Á hiện giờ. Một người trẻ tuổi như vậy đã là tổng giám đốc, nếu không phải phía sau anh ta có người hậu thuẫn, vậy thì người đàn ông này quả thật là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.

“Lí do cứu tôi chắc hẳn không đơn giản như vậy, còn nữa công ti bị mất là sao.”

“Lễ đính hôn của cô chẳng qua cũng chỉ là cái mồi mà Trịnh Kiến Huy nhử thôi. Ông ta làm mọi cách để hợp tác Lâm Huy và Giang Lâm, rồi sau đó tạo ra một vụ hỏa hoạn, mà nạn nhân là cả gia đình cô. Sau đó ông ta có thể hoàn toàn thâu tóm Giang Lâm rồi.” Khánh Duy giải thích, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Tôi còn sống, tôi sẽ trở về lấy lại Giang Lâm.” Tuệ Minh cắn chặt răng, ánh mắt căm phẫn.

“Với bộ dạng hiện giờ của cô sao.” Khánh Duy cười chế giễu.

Tuệ Minh xem lại bản thân mình, cũng không tránh khỏi tự cười nhạo. Bản thân cô hiện giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, thử hỏi, khi cô trở về chẳng phải tự biến mình thành con quái vật để bọn họ tiếp tục trà đạp sao.

“Phải rồi. Nếu anh không nhắc có lẽ tôi đã quên mất bản thân mình hiện giờ thảm hại đến mức nào.”

“Nhưng không sao hết. Vì cô và tôi cùng chung một mục đích, tôi sẽ giúp cô. Chúng ta có thể hợp tác lật đổ Trịnh Kiến Huy khiến ông ta đau đớn đến chết.”

Khánh Duy ngồi xuống cạnh Tuệ Minh, sau đó hơi ghé sát vào tai cô, thì thầm.

“Và cả người con trai đã phản bội cô nữa.” Nói xong, khóe môi tà mị khẽ nhếch một nụ cười.

Người con trai đã phản bội cô.Trong đầu Tuệ Minh nhai lại câu nói này, vô thức trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹt, hình ảnh nhơ nhuốc kia lại một lần nữa dội về, đau đớn, căm phẫn. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị người mình yêu phản bội chứ.

“Cô nghĩ sao.”

“Hợp tác, tôi bây giờ còn có giá trị để cùng anh hợp tác nữa sao.”

Tuệ Minh khẽ nhếch môi chế giễu, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ đã bị tấm rèm che khuất kia. Cuộc đời cô, hiện giờ cũng như vậy, đã bị che lấp, bị che lấp một cách hoàn toàn.

“Nếu không cô định trả thù như thế nào, đơn phương 1mình, cơ bản là không có khả năng. Hay là cô vẫn còn mong muốn gì ở Trịnh Thiên Ân. À, tôi còn chưa nói cho cô biết, hiện giờ anh ta cũng đang ở trong bệnh viện này, ngay bên cô.”

Khánh Duy nói rồi cầm tờ báo khác ném vào giường Tuệ Minh

Tuệ Minh ánh mắt dần chuyển hướng vào tờ báo, trang bìa là tin tức Thiên Ân nhập viện. Tin tức này, là thật hay lại chỉ là lời nói dối được dựng lên một cách bài bản đây Qúa đau lòng, quá sốc sao… sau khi đã quan hệ cùng người phụ nữ khác chỉ sau 1 tuần đính hôn cùng tôi.

“Đưa tôi đi gặp Trịnh Thiên Ân, làm ơn.” Tuệ Minh ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo, giọng nói có chút khẩn cầu.

“Cô vẫn còn tình cảm với anh ta sau tất cả. Nhập viện, chỉ là cách để tránh những tin đồn bất lợi khiến giá cổ phiếu hai tập đoàn tụt giảm.”

“Tôi chỉ muốn xem anh ta hiện tại ra sao. Đưa tôi đi, coi như lần cuối cùng với thân phận Lí Tuệ Minh, sau đó Lí Tuệ Minh sẽ không còn trên thế gian này nữa, tôi sẽ làm theo những gì anh nói, chỉ cần có thể khiến cho cha con họ phải đau đớn gấp bội những gì tôi phải trải qua.” Tuệ Minh quả quyết.

“Được rồi, nhưng cô chỉ có thể nhìn anh ta không được lại gần.”

Khánh Duy bất đắc dĩ đồng ý. Con người đối diện với chuyện tình cảm bao giờ cũng dễ trở lên mềm lòng, yếu đuối nhưng anh mong quân cờ này nó sẽ biết nghe lời một chút.

“Anh yên tâm, với bộ dạng hiện giờ dù tôi có đứng trước mặt anh ta anh ta cũng sẽ không nhận ra được.”

Khánh Duy đỡ Tuệ Minh ngồi lên xe lăn dẫn cô đến phòng bệnh của Trịnh Thiên Ân, vết thương ở bụng của cô còn chưa liền miệng nên tạm thời không thể đi lại.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Khánh Duy đỡ Tuệ Minh đứng dậy, qua tấm kính phía trên cửa nhìn vào bên trong. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng trái tim cô vô thức vẫn đau như vậy. Khoảnh khắc ấy, không khí chỉ trong 1 giây đã bị rút cạn. Qúa đau lòng, quá sốc đến nỗi phải nhập viện chỉ là bịa đặt... không sai. “ Đây chính là cái gọi là quá đau lòng, quá sốc sao. Trong khi cả gia đình tôi chết đi, trong khi nghĩ rằng tôi cũng đã chết, anh vẫn có thể ôm hôn người con gái khác. Trịnh Thiên Ân, bố của anh hại chết cả gia đình tôi nhưng không hại chết được tôi, nhưng anh, anh không cần ra tay cũng có thể khiến tôi chết đi rồi, chết một cách đau đớn nhất.”

“Đưa tôi về phòng.”

Tuệ Minh xoay người ngồi xuống xe lăn, giọng nói lạnh băng. Một chút hi vọng cuối cùng đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho tan biến hết rồi. Trịnh Thiên Ân, kể từ giờ phút này, giữa anh… và tôi chỉ có thù hận.

Trên khóe mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Giọt nước mắt ấy, có tình yêu, có niềm hi vọng, có thù hận và cả sự tuyệt vọng.

Khánh Duy giúp cô ngồi xuống, ánh mắt cũng hướng vào bên trong. Tôi lo sợ vô ích rồi. Mới đầu khi Tuệ Minh đòi gặp Thiên Ân, anh còn lo sợ cô nhìn thấy Thiên Ân sẽ mềm lòng, nhưng với tình cảnh hiện giờ, xem ra thù hận càng sâu rồi.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 8. Chút hi vọng cuối cùng.

Thiên Ân trong giấc ngủ mơ màng cảm nhận được hơi thở của Tuệ Minh, anh cảm giác như cô đang ở gần đâu đây, cảm giác như cô đang chăm chú nhìn anh. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má anh. Anh vội vàng kéo đôi tay ấy lại, ôm cô thật chặt, ôm thật chặt để cô không thể rời xa anh

Khả Hân tay đang vuốt má Thiên Ân lại đột nhiên bị anh kéo tới. Anh ôm chặt cô vào lòng, mặc dù miệng anh không ngừng gọi tên Tuệ Minh, nhưng khi được anh ôm chặt như vậy trái tim cô vẫn rạo rực khó tả. Khả Hân không hề chống cự, cúi xuống hôn thật sâu lên môi Thiên Ân, tất nhiên anh vẫn nghĩ cô là Tuệ Minh mà đáp trả nụ hôn ấy, đáp trả một cách nồng nhiệt.

Thiên Ân sau nụ hôn đắm say mới từ từ mở mắt, anh vốn nghĩ rằng là anh đã mơ một cơn ác mộng, bây giờ thì tỉnh rồi,Tuệ Minh vẫn ở bên anh, chưa từng rời xa anh. Nhưng anh không ngờ, phút giây vui vẻ vừa rồi mới đúng là giấc mơ, người anh đang ôm trong lòng không phải Tuệ Minh, không phải cô. Khóe môi vừa cong lên lập tức đông cứng lại, đẩy mạnh Khả Hân ra, trái tim Thiên Ân như sa vào hố sâu. Cuối cùng, vẫn là anh lầm tưởng, là anh mơ mộng.

Khả Hân bị đẩy mạnh, cả người đập vào tường, dù đau đớn, tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cố nhẫn nhịn, cố tươi cười tiến đến gần giường bệnh. Gỉa dối như vậy, vốn đã trở thành thói quen khi cô ở cạnh Thiên Ân.

“Anh tỉnh rồi.”

“Đi ra ngoài.”

Thiên Ân tức giận, thấy Khả Hân vẫn đứng yên, anh lớn tiếng quát.

“Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài ngay lập tức.”

Thiên Ân nhoài người ra, thấy vậy Khả Hân vội đỡ anh nằm xuống.

“Anh nằm yên đi, em ra ngoài là được chứ gì.”

Khả Hân giận dỗi bỏ ra ngoài, thái độ của anh, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, nổi nóng, tức giận, muốn cô tránh xa anh.Anh đang đau lòng, cô hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng cô ghét sự đau lòng ấy… vì nó không dành cho cô. Cô thật không ngờ rằng, đến một ngày mình còn ghen tị với cả người chết.

Trong phòng yên lặng trở lại, ngột ngạt, tù đọng. Nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng trống vô hạn, trái tim tựa như có ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau đớn, nhức nhối, anh biết phải làm gì để Tuệ Minh quay lại đây. Hình ảnh cô đẩy ngã anh trong đêm mưa, nói hận anh, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh nữa chưa một phút giây nào thôi ám ảnh anh. Em đã thực sự rời xa anh rồi sao, anh không tin, không chấp nhận. Nghĩ đến đêm hôm ấy, cả người Thiên Ân chợt bừng tỉnh. Đêm hôm ấy cô cãi nhau với anh, cũng có thể cô không về nhà mà, có thể cô vẫn còn sống, cả căn nhà bị thiêu rụi cũng không nhận ra ai là ai, cô hiện giờ chẳng qua chỉ là vì tức giận, căm ghét anh nên mới chơi trò trốn tìm như vậy, chỉ là muốn anh phải đau khổ mà thôi. Phải vậy đúng không, em chỉ là đang trừng phạt anh. Thiên Ân trong đầu nổi lên hi vọng, hi vọng mà chính bản thân anh cũng cảm thấy nực cười.

“Bố, bố có thể đến bệnh viện gặp con một lát được không.”

Thiên Ân với điện thoại ở đầu giường bệnh gọi cho Trịnh Kiến Huy.

Trịnh Kiến Huy nhận được điện thoại từ Thiên Ân, trong lòng ông không tránh khỏi lo lắng. Liệu Thiên Ân biết được điều gì. Song lại quả quyết. Không thể nào, mấy ngày nay nó đều nằm viện, hơn nữa vụ hỏa hoạn đã che đậy tất cả, đến cảnh sát còn không tìm được dấu vết.

“Bố có thể thu xếp để con gặp mặt cảnh sát điều tra vụ án này được không.”

Thiên Ân nằm trên giường bệnh, ánh mắt chứa niềm hi vọng đau thương. Niềm hi vọng vô vọng đau đớn nhất.

“Con muốn gặp cảnh sát điều tra vụ này để làm gì.” - Trịnh Kiến Huy tỏ ra khó hiểu nhìn Thiên Ân.

“Có thể Tuệ Minh chưa chết ”

Nghe câu nói này từ Thiên Ân, Trịnh Kiến Huy nhíu mày chột dạ.

“Buổi tối hôm ấy cô ấy tức giận con, có lẽ chưa về nhà.”

Trịnh Kiến Huy thở phào nhẹ nhõm, thì ra Thiên Ân muốn gặp cảnh sát điều tra vụ hỏa hoạn là vì lí do này, đứa con trai duy nhất của ông chung quy lại vẫn là chưa thể chấp nhận sự thật Tuệ Minh đã chết.

“Tuệ Minh đã chết rồi.”

“Không, có thể cô ấy vẫn chưa chết.” - Thiên Ân nhanh chóng phản bác. Tuệ Minh em sẽ không chết, sẽ không chết phải không. Tuệ Minh, xin em, xin em đừng rời xa anh.

“Con nghĩ nó không chết. Nó không chết mà ngay cả bố mẹ chết cũng không đến, biết con nằm viện cũng không vào thăm. Con không thấy việc này là vô lí à.”

“Cô ấy chỉ đang giận con, muốn con phải đau khổ nên mới chơi trò trốn tìm như vậy.” - Thiên Ân cố bào chữa cho lí do vô lí của mình.

“Được rồi, nếu con nghĩ vậy, để ta trực tiếp đi mời cảnh sát điều tra vụ án này đến đây, ngay bây giờ.” - Nói xong, Trịnh Kiến Huy rời khỏi phòng.


Thiên Ân nằm trên giường bệnh, lặng lẽ chờ đợi. Trong đầu anh hiện giờ, chỉ có một khẩn cầu duy nhất, đó là Băng Vi còn sống và trở về bên anh, dù cô có hận anh, có căm ghét anh cũng được, anh chỉ cần cô quay về là được rồi.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, người bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khuôn mặt có chút thương cảm.

“Lâm tổng, sức khỏe cậu thế nào rồi.”

Chính Kiệt không để ý đến câu nói kia, đi vào mục đích chính.

“Tôi muốn biết chi tiết vụ hỏa hoạn…”

Thời gian lặng lẽ trôi, nghe người cảnh sát kia nói toàn bộ sự việc, trái tim Thiên Ân như có từng nhát, từng nhát dao cứa vào, đau đớn, máu từng giọt từng giọt âm thầm rỉ trong tim.

“Đây là thứ chúng tôi lấy được ở xác chết nữ.”

Người cảnh sát đưa túi nilong đựng mặt giây truyền cùng nhẫn đã bị lửa làm cho cháy đen cho Thiên Ân, e dè nhìn người con trai trước mặt. Thật quá bất hạnh mà, vừa đính hôn xong. Ông ta khẽ thở dài.


Thiên Ân run rẩy cầm túi nilong từ tay người cảnh sát, anh nhẹ nhàng, cẩn trọng mở nó ra. Từng chút một, giống như mở ra địa ngục của cuộc đời anh. Cầm sợi dây truyền trên tay, còn cả chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần. Một giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống, ánh sáng lấp lánh của sợi dây truyền nhanh chóng lan tỏa.

“Nếu…”

Người cảnh sát định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ của Thiên Ân hơi lắc đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Giờ phút này ông mà nói thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.


Tỉ mỉ quan sát sợi dây truyền, đây là chiếc chìa khóa mở trái tim mà chính anh đã trao nó cho Tuệ Minh. Thiên Ân đưa sợi dây chuyền lên, để mặt chìa khóa kia ghép lại với mặt khóa trên cổ anh. Cùng một sợi dây chuyền này, bây giờ ghép vào lại cảm thấy một sự kệch cỡm. Chiếc chìa khóa không còn sáng lấp lánh, nó bị bao phủ bởi màu đen kịt, còn chiếc khóa kia lại vẫn sáng chói như vậy. Trong đầu Thiên Ân bỗng dưng cảm thấy tức giận, căm ghét mặt dây chuyền khóa này, tại sao nó lại trắng như vậy, sáng như vậy. Anh giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình ra, ném mạnh vào bức tường đối diện.

Không khí trong phòng không vì một tiếng động nhỏ nhoi mà thay đổi, vẫn ngột ngạt như vậy.

Trên cổ, nơi sợi dây chuyền được đeo xuất hiện một vết xước dài, máu bắt đầu chảy.

Nhìn sợi dây chuyền im lìm nằm dưới đất, lại nhìn sợi dây chuyền bị lửa biến thành đen trong tay mình, Thiên Ân bật cười tê dại, mất, anh đã mất thật rồi.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 9. Trở lại

Một năm sau. Newyork

Đêm đông giá rét, gió gào thét từng đợt, tuyết bao phủ ngập tràn, tuyết trắng …len lỏi vào từng ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh Newyork về đêm, nói là ngắm cảnh… có vẻ thật nực cười, bởi xung quanh, trả phải cảnh đẹp mĩ miều, chỉ là khung cảnh xơ xác tiêu điều, chỉ là một màu trắng toát, một màu trắng đến vô vọng. Nhưng có lẽ chỉ khi nhìn những điều vô vọng, trống trải như vậy, Tuệ Minh mới cảm nhận rằng trên thế gian này, bản thân mình không phải là điều đáng thương nhất, và cũng có lẽ rằng, chỉ khi như vậy, để cho cái lạnh từng đợt, từng đợt xâm nhập, mới phần nào làm dịu bớt ngọn lửa vẫn đang từng giờ từng phút âm thầm thiêu rụi trái tim. Máu, lửa, hồi ức đáng sợ và cũng đáng ghê tởm nhất vĩnh viễn… vĩnh viễn in sâu trong tâm trí, hằn từng vết sẹo không bao giờ liền trên cơ thể.

Cốc…cốc…cốc

Khánh Duy mở cửa bước vào, nhìn người con gái đứng bên khung cửa đôi môi khễ chếch lên.

“Đến giờ rồi, đi thôi.”


Bước xuống máy bay, nhiệt độ thay đổi nhất thời khiến Tuệ Minh có chút không thích ứng. Khánh Duy bước xuống, vươn tay lên khoác vào vai cô.

“Vậy là cuộc đua chính thức bắt đầu.”


1 năm rồi, trải qua bao đau đớn mới có thể đứng lại trên mảnh đất này, cảm giác thân thuộc vẫn còn nguyên đây. Đau đớn, vui mừng đan xen nhau. Một dòng cảm xúc hỗn độn chạy dọc qua tâm trí. Mùa đông ở Hà Nội thật sự ấm áp hơn rất nhiều so với mùa đông ở Newyork, không có những con đường rải đầy tuyết, và không có cả những con người xa lạ. 1năm, khoảng thời gian đủ để quên đi, nhưng cũng đủ để nỗi hận càng thêm sâu đậm.

Tại sân bay này, 1 năm trước Tuệ Minh đã phẫn nộ rời khỏi nơi chứa những hồi ức vui vẻ cùng đau thương này. Vào thời khắc đấy, một cô gái mất hết tất cả, gia đình, tình yêu, và cả bản thân mình đã thề có một ngày cô sẽ trở lại đây, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, và ác độc hơn, đủ để không ai có thể trà đạp lên cô, đủ để khiến những người đã tạo ra một hồi ức đáng ghê tởm cho cô phải trả giá.

“Bố, mẹ, con đã trở về. Con sẽ trả thù, sẽ khiến Trịnh Thiên Ân và Trịnh Kiến Huy phải trả giá.”

Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, ngồi vào chiếc xe Khánh Duy đã chuẩn bị trước, dù bên ngoài trời lạnh, Tuệ Minh vẫn hạ kính xe xuống, để từng đợt gió lạnh quật vào mặt. Cảm giác gió thổi mạnh vào có thể phần nào giải tỏa nỗi đau trong lòng, cũng phần nào khiến con tim cô nhẹ hơn một chút.

Cảnh vật lướt qua nhanh, những thứ thân thuộc nay đã trở thành xa lạ. Chiếc xe đỗ trước căn nhà hạnh phúc một thời, nó không cháy đen tàn lụi như ngày cô rời khỏi nữa mà khang trang sạch sẽ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.


Ngồi cạnh Tuệ Minh, Khánh Duy chỉ âm thầm quan sát cô. Tuệ Minh hiện giờ đã mang khuôn mặt khác, biểu lộ trên khuôn mặt cũng khác. Không còn cô gái khóc lóc yếu đuối anh nhìn thấy 1 năm trước nữa, cô bây giờ toát ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, mạnh mẽ hơn bất kì người con gái nào khác.

“Tôi đã thuê cho cô căn hộ cạnh căn hộ hai người trước đây, cũng là căn hộ hiện giờ Trịnh Thiên Ân đang ở.”


Không trả lời, trong lòng Tuệ Minh tồn tại biết bao suy nghĩ. Trái tim cô, không hiểu sao nó lại hồi hộp như vậy. Đã dặn lòng mình phải quên đi tình yêu ngu ngốc kia, trong lòng hiện giờ chỉ được phép có thù hận mà thôi. Nhưng thù hận càng lớn, thì tình yêu lại càng sâu đậm.



Căn phòng đã quen với việc chìm trong bóng tối, sự im lặng vẫn bao chùm, không gian tưởng chừng như bị hút hết không khí, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Thiên Ân ngồi cạnh giường, chiếc giường này, một năm về trước đã từng là chiếc giường mà ngày ngày Tuệ Minh nằm, là chiếc giường mà đích thân cô và anh đã đi chọn. Bây giờ, nó lại cô độc nằm đây, thiếu đi hơi ấm chủ nhân thật sự của nó.

Vỏ chai rượu nằm la liệt trên nền nhà, với lấy một chai rượu còn nguyên vỏ, Thiên Ân mở nắp rượu, uống vào từng ngụm, từng ngụm đắng chát.

Đã thay đổi, 1 năm đã thay đổi quá nhiều, Thiên Ân đã không còn là một Trịnh Thiên Ân hào hoa phong nhã của ngày nào, anh bây giờ giống như một kẻ nghiện rượu say sỉn, anh hiện giờ thậm chí còn không bằng một xác chết. Bởi xác chết, chết rồi thì mất hết tri giác, cũng không còn biết đau nữa. Còn anh, ngày ngày trôi qua với anh giống như địa ngục vậy, trái tim không chỉ đau mà còn dằn vặt, anh không thể tha thứ cho bản thân mình, không thể tha thứ cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Nếu ngày ấy, anh không làm chuyện đáng ghê tởm kia, nếu anh kịp giữ Tuệ Minh lại, vậy Tuệ Minh đã không chết. Cơn ác mộng của một năm về trước vẫn không ngừng ùa về, như một sự trừng phạt, từng chút một từng chút một cào mòn trái tim anh, khiến anh chết một cách từ từ, đau đớn nhất. Trên đời này đau đớn nhất là cái chết ư? Không hề, bởi sống …mà chứng kiến người mình yêu chết đi còn đau đớn gấp bội.

….

“Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.”

….

Lời nói của Tuệ Minh vọng lại, ám ảnh từng giây từng phút một.


Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, không đợi sự trả lời của chủ nhân, người bên ngoài đã mở cửa bước vào.

Nhìn bộ dạng hiện giờ của Thiên Ân, Khả Hân vừa cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác tức giận còn mãnh liệt hơn thế. Cô lao tới, giằng chai rượu trên tay Thiên Ân xuống. Tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà vỡ choang, thứ chất lỏng đỏ sánh trào ra, vương đầy trên nền nhà.

“Anh định như thế này đến bao giờ, gần một năm rồi, Lý Tuệ Minh, cô gái ấy chết rồi, anh có như vậy cô ta cũng không thể sống lại được.”

Trái tim Thiên Ân rỉ máu, mặc kệ lời nói của Khả Hân, anh với một chai rượu khác, mở nắp, đưa lên uống từng ngụm, giống như nuốt từng giọt, từng giọt lệ vào tim.

Một lần nữa đưa tay lên, hất chai rượu kia ra, Khả Hân gần như mất hết bình tĩnh.

“Lý Tuệ Minh chết rồi” – Khả Hân hét to lên. – “Anh nghe rõ rồi chứ, cô ta đã chết rồi.”

Nói rồi cô ta quay người, đóng sầm cửa, tức giận rời đi.

Nụ cười chợt vang lên trong bóng tối, đau đớn, mất mát một năm rồi vẫn luôn như vậy chưa hề nguôi. Đáy mắt, nước mắt đã dâng đầy, rơi xuống, từng giọt vỡ vụn trên nền nhà lạnh lẽo.


Đứng trước cánh cửa một thời đã từng là hạnh phúc, Tuệ Minh nhếch môi cười cay đắng. Cô đưa tay, xoa lên mặt kim loại trơn bóng, và cũng là xoa lên trái tim còn đang rớm máu của mình.

Cánh cửa đột nhiên mở, Tuệ Minh vội thu tay lại, phục hổi gương mặt lạnh.

Khả Hân nhìn cô gái trước mặt, không khỏi cảm thấy tò mò, sao cô ta lại đứng trước cửa căn hộ của Thiên Ân.

“Xin chào, tôi là LÝ TUỆ MINH.” – Tuệ Minh đưa tay về phía Khả Hân, nở nụ cười thân thiện. – “Tôi mới chuyển đến đây, có gì nhờ cô giúp đỡ.”

Nghe đến tên Lý Tuệ Minh, mặt Khả Hân tái mét. Cô ta đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuệ Minh, trong lòng run rẩy không thôi. “ Lý Tuệ Minh, không thể nào, cô ta đã chết rồi, hơn nữa khuôn mặt người con gái này hoàn toàn không giống.”

Tron lòng Tuệ Minh cười thầm, dù vậy trái tim vẫn không khỏi nhói đau. Biết rõ sự thật là như vậy, gần một năm qua rồi, lần đầu tiên gặp lại vẫn là trong hoàn cảnh này, vẫn là chứng kiến Lâm Khả Hân bên cạnh Trịnh Thiên Ân, vậy sao trái tim cô lại vẫn đau, rốt cuộc là tại sao?

“Xin chào.”

Nói rồi, Khả Hân lướt qua người Tuệ Minh, bộ dạng hấp tấp.


Nhìn Khả Hân quay đi, Tuệ Minh không rời khỏi ngay mà đứng nhìn chiếc cửa thân thuộc kia một lúc. Ngây người, chợt tỉnh ra, khóe môi Tuệ Minh hơi cong lên, cô lại đang làm gì thế này. Xoay người, Tuệ Minh bước vào căn hộ đối diện.


Ngồi trong căn phòng ngập tràn bóng tối, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi. Thiên Ân bật dậy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Anh chạy nhanh ra cửa. Nhưng trước mặt anh, chỉ có khoảng trống cô độc. Ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, Thiên Ân đưa tay lên, che dấu đi từng giọt nước mắt mặn chát. Cuối cùng, vẫn là anh đang mơ, mơ về một điều không thể xảy ra.



Chạy nhanh xuống đường, tim Khả Hân vẫn còn đập mạnh. Nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, trong lòng cô ta nổi lên một dự cảm bất an.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 10 Ám ảnh

Một ngày dài mệt mỏi, ngâm mình trong dòng nước ấm nóng, Tuệ Minh mơ màng đi vào giấc ngủ, giấc mơ đến êm ái dễ chịu nhưng kết cục thì đầy đau thương. Cô mơ về khoảng thời gian vui vẻ bên Chính Kiệt, nhưng khi cô đang chìm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy, bố mẹ cô, từng người, từng người một lần lượt rời bỏ cô, cuối cùng, tình yêu mà cô luôn trân trọng lại chỉ là trò đùa, là thứ công cụ nhằm đoạt quyền lợi và tiền bạc.

Bừng tỉnh, trời đã khuya, mưa rơi không tiếng động gõ vào khung cửa kính. Nhìn những giọt mưa loang lổ trên khung cửa, trái tim Tuệ Minh khẽ nhói đau. Cũng là đêm mưa như vậy, 1 năm trước cô đã mất tất cả, gia đình, hạnh phúc, tình yêu và cả con người thực của mình.


Cùng khoảng thời gian như vậy, ở căn hộ đối diện, căn hộ đã quen với bóng tối, chàng trai choàng tỉnh trong cơn ác mộng. Đối diện với Thiên Ân, vẫn vậy, chỉ có những đồ vật hết sức thân yêu, nhưng cũng hết sức nhàm chán. Tại sao ve sầu phải kêu tới chết mới thôi, bởi vì không ai hiểu được nỗi lòng của nó, cho nên nó chỉ có thể kêu như vậy, kêu mãi, kêu mãi, kêu tới kiệt sức rồi chết đi, chỉ là một cái xác khô cố bám níu trên thân cây sần sù, già cỗi. Thiên Ân hiện giờ cũng vậy, biết là vô vọng, anh vẫn cố bám níu cái căn nhà trống rỗng, cái tình yêu đã mục ruỗng này.

Mùa đông, sẽ mưa chứ. Thiên Ân lảo đảo chống tay đứng dậy đi đến bên hành lang, vặn khóa cửa, chiếc cửa đã lâu ngày đóng im lìm.

Vừa mở cửa, cơn gió lạnh ùa vào người mang theo giọt nước mưa lạnh buốt. Cái lạnh, khiến Thiên Ân tỉnh táo phần nào, anh nhìn xuống thành phố xô bồ nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ đôi môi không khỏi tự giễu.

Ngồi vào một góc hành lang, mặc cho những giọt nước mưa phả vào, mặc cho làn gió lạnh lẽo đang rít từng hồi ghê rợn, trong đầu Thiên Ân, từng mảng kí ức của 1 năm trước lại ùa về, hạnh phúc xen lẫn đau thương ám ảnh, từng giây, từng phút.


…..

“Vợ à, em chốn, không thoát đâu.” Thiên Ân ôm Tuệ Minh, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ tóc cô. “Thật là thơm, đây cũng là hương hoàng lan sao.”

“Mũi anh là mũi cún à.” Tuệ Minh dí tay vào mũi anh. Hết nói nổi con người này.

“Anh là cún, vậy em có muốn con cún này cắn em một cái không.” Thiên Ân trừng mắt nhìn cô đe dọa.

Lời đe dọa của anh, cô không hề phản bác.Ngược lại, thái độ đột nhiên thay đổi, cô quay người lại, hai tay đưa ra ôm cổ Thiên Ân, ánh mắt ngọt ngào.

“Chồng à” lời nói cũng ngọt ngào không kém, “buông tay ra em bảo.”

Thiên Ân bị giọng nói ngọt ngào mê người của Tuệ Minh xui khiến, từ từ buông lỏng tay ra. Thấy vậy cô rời tay đang ôm cổ anh, véo mạnh vào má anh, cười tinh nghịch rồi chạy một mạch vào phòng.

“Chồng ơi, anh ngốc quá đi.” Tuệ Minh lè lưỡi trêu trọc Thiên Ân.

Thiên Ân ngồi nguyên vị trí cũ ngây ngốc cười, Tuệ Minh của anh thật quá đáng yêu đi.

“Vợ à, anh đói rồi.” Thiên Ân hét to, nụ cười chưa dứt.

“Đói thì tự kiếm đồ ăn đi.” Tuệ Minh đáp trả, nhưng mặt thì vẫn chưa chịu thò ra.

…..


“Em chính là bông hoàng lan trong sáng nhất mãi nở trong trái tim anh.” Thiên Ân yêu thương nói.

“Vậy phải xem anh có đủ dinh dưỡng để tưới cho bông hoàng lan này không đã.” Khóe môi Tuệ Minh khẽ nở một nụ cười, trêu trọc lại anh.

“Đương nhiên là đủ rồi.”

…..


“Tuệ Minh, em nghe anh nói đã.” Thiên Ân chạy tới, vội nắm chặt tay Tuệ Minh.

“Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái.” Tuệ Minh khóe môi khẽ nở nụ cười chế giễu.

“Anh thật sự…”

“Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Cho tôi xin lỗi.” Tuệ Minh ngắt lời.

Thiên Ân vốn muốn đuổi theo giải thích rõ với cô nhưng khi nắm tay cô thế này anh lại không biết phải nói gì. Rõ ràng như vậy, là cô tận mắt chứng kiến anh phản bội cô, đầu óc anh, là ăn lầm thứ gì rồi, mới làm chuyện đáng ghê tởm như vậy.

Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.” Tuệ Minh hét lên, hai tay đẩy mạnh Thiên Ân, khiến anh ngã nhoài ra phía sau. Sau đó chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi địa ngục này.

……

“Lý Tuệ Minh, em đã thoát khỏi anh rồi, cả đời cũng không cần phải gặp lại anh nữa… có phải em… đang rất vui không ?”

Chỉ mong nghe được một giọng nói thôi, cũng không thể, tất cả chỉ là vô vọng, tất cả chỉ là vô vọng mà thôi. Đáp lại câu hỏi của anh, chỉ có tiếng mưa lộp cộp, và tiếng gió đang gào thét. Thiên Ân ngửa mặt lên trời, cười lớn, tiếng cười thê lương đầy tuyệt vọng.

“Anh rất nhớ em, phải làm sao bây giờ.”

Tiếng thở dài vang lên trong màn đêm, nhưng cuối cùng nó cũng bị tiếng mưa, tiếng gió kia át đi… cô độc.


Trời mưa một đêm dài cuối cùng cũng ngớt, mùa đông, đến khi trời sáng hẳn thì đã gần 7 giờ. Tuệ Minh uể oải vươn người dậy, đôi mắt theo thói quen hướng ra phía khung của sổ, mặc dù trời đã sáng, nhưng lớp sương mù thì vẫn dày đặc như vậy. Nhìn nó, khiến lòng cô như thể cũng có một lớp sương mù chùng chình bao lấy, chới với, cô độc.

Một năm rồi mới có được buổi sáng tại quê hương, trong lòng, là vui, là buồn, hay đau đớn, chính bản thân cô cũng không lí giải được. Giống như đi vào đường hầm vô tận, không phân biệt được là ngày hay đêm, không phân biệt được chính bản thân mình đang nhìn thấy gì, đang đi đến đâu, tất cả mọi thứ đều trở nên vô định, mờ nhạt và đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dòng suy nghĩ của Tuệ Minh trở về với thực tại. Cô nhoài người, với chiếc điện thoại ở đầu tủ.

“Anh không phải lo, tôi… sẽ không quên việc mình phải làm đâu.”

Chỉ câu nói duy nhất sau đó cúp máy, Tuệ Minh hít một hơi dài. Việc nên làm, đương nhiên cô sẽ không quên, làm sao có thể quên được mối thù lớn như vậy chứ.



Cảm nhận ánh sáng len vào thị giác, nhưng mắt lại nặng trĩu không thể nào mở ra được. Trong mơ, hình ảnh Tuệ Minh lại hiện về, rõ ràng, chân thực, như thể cô đang đứng trước mặt anh. Thiên Ân cố mở mắt ra, ôm trọn hình ảnh Tuệ Minh vào trái tim đang rỉ máu của mình. Lần đầu tiên, trong gần 1 năm nay trên môi Thiên Ân xuất hiện nụ cười, nụ cười hạnh phúc chứ không phải đau đớn tuyệt vọng.

Anh đưa đôi tay mệt mỏi, vô lực ra phía trước, cố chạm vào hình bóng rất đỗi quen thuộc. Nhưng càng với, lại càng xa, nụ cười hạnh phúc trên môi dần tắt lịm, cùng lúc ấy bóng tối cũng ùa về, ý thức trở nên mơ hồ, đôi tay mệt mỏi cuối cùng cũng bất lực rơi xuống.


Sáng ra, sau một đêm mưa dài, thời tiết vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Khả Hân trời vừa sáng đã không kìm nổi mình mà đến nhà Thiên Ân. Thời tiết lạnh như thế này, anh lại không biết chăm sóc bản thân, 1 năm nay luôn tự hành hạ mình, không biết anh hiện giờ thế nào.

“Anh à.” Khả Hân không suy nghĩ gì vội mở cửa bước vào.

1 năm nay, kể từ khi Tuệ Minh chết, Thiên Ân luôn giam mình trong nhà, Trịnh Kiến Quốc vì thế mà đề nghị bảo vệ khu trung cư cung cấp mật mã cho cô. Vì vậy, 1 năm nay Khả Hân đã ra vào ngôi nhà này tự nhiên như nhà mình. Mà Thiên Ân cũng không thay đổi mật mã, cứ thay đổi rồi, Trịnh Kiến Quốc lại cho người giải mật mã. Đến cuối cùng, Thiên Ân cũng không quan tâm nữa mặc kệ ai muốn làm gì thì làm, chỉ cô độc với cảm xúc trong tim mình.

Khả Hân bước vào phòng, cơn gió từ ngoài ùa vào không khỏi khiến cô rùng mình. Không khí trong phòng có điều hòa nhưng lại chẳng khác gì so với ngoài trời. Cánh cửa gần 1 năm chưa hề mở nay rèm cửa bay phấp phới, Khả Hân lo sợ nhìn ra ngoài cửa, bước chân trở nên gấp gáp.

“Anh à.”

Khả Hân chạy lại phía Thiên Ân, trên người anh mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, trên người vẫn dính nước mưa, cả người lạnh cóng ngồi ở một góc phía ban công, nhưng cả khuôn mặt lại nóng dan, mồ hôi không ngừng chảy ra, hô hấp cũng mỗi lúc một dồn dập.

“Anh à, anh tỉnh lại đi, anh đừng dọa em.” Khả Hân vừa khóc vừa lay người anh, tay cuống quít bấm điện thoại gọi cấp cứu.


Bước ra khỏi thang máy, nhìn vào chiếc băng ca cấp cứu xượt qua người, trái tim Tuệ Minh sững lại, cô ép sát mình vào góc tường, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào bức tường lạnh lẽo kia. Người mà cô vừa nhìn thấy, là Thiên Ân, anh khuôn mặt đỏ ửng, đeo mặt nạ dưỡng khí, được đưa lên xe cấp cứu yếu ớt, vô lực, là bộ dạng cô chưa từng thấy ở anh.

Tại sao. Câu nói vang lên trong vô thức, chính cô cũng không ý thức được hành động của mình hiện giờ.

Sự lo lắng này, vốn không nên có, bởi giữa cô và anh hiện giờ chỉ có thù hận không hơn không kém.


Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bác sĩ sau khi thực hành một loạt kiểm tra, cắm bình truyền, dặn dò Khả Hân sau đó rời khỏi. Cũng may là tình trạng của Thiên Ân chưa chuyển biến thành viêm phổi.

Khả Hân ngồi bên giường bệnh Thiên Ân, đau lòng nhìn anh.

“Tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Lý Tuệ Minh, cô ta không phải đã chết gần 1 năm rồi sao. Tại sao anh mãi cũng không thể yêu em, tại sao chứ?”

Khả Hân nói, giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là người con trai cô đã yêu từ khi còn nhỏ, vậy còn anh, anh chỉ đơn thuần coi cô là em gái, nhưng đến bây giờ, thậm chí cái danh em gái ấy cũng không còn. Anh căm ghét cô, hận cô khiến Lý Tuệ Minh hiểu lầm anh, hận cô khiến anh vĩnh viễn mất Tuệ Minh.

“Thiên Ân, em yêu anh, em yêu anh đến phát điên.”

Khả Hân nhào đến ôm lấy Thiên Ân. Anh không lạnh lùng đẩy cô ra, cũng không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Trái lại cô lại cảm thấy bản thân mình nực cười, chỉ có thể ôm người mình yêu khi người ấy hôn mê không biết gì.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 11.

Phòng chủ tịch hội đồng quản trị tòa nhà Lâm Huy, Tuệ Minh ngồi đối diện với Trịnh Kiến Huy, người cô đã từng gọi là bố, người cô đã từng kính trọng. Bây giờ trong mắt cô ông ta lại chỉ giống một thứ rác rưởi ghê tởm, khiến cô buồn lôn. Một con người bề ngoài tỏ ra lịch thiệp, nhưng bên trong lại tàn độc, nhẫn tâm hơn cả quỷ dữ.

“Chủ tịch Trịnh giới thiệu với ông, đây là cô Lý Tuệ Minh, kể từ giờ, cô ấy sẽ là đại diện cho bên Golden chúng tôi ở Lâm Huy.”

Nghe tên Lý Tuệ Minh, mặt Trịnh Kiến Huy thoáng chốc tái nhợt, song ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Rất vui được hợp tác.”

“Mong chủ tịch Trịnh chỉ giáo nhiều.- Tuệ Minh đáp lời, khuôn mặt vẫn tỏ ra không chút biểu cảm.”


Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, rời tòa nhà Lâm Huy, trái tim Tuệ Minh bỗng dưng nhói đau, hình ảnh Thiên Ân nằm trên chiếc băng ca cấp cứu lại một lần nữa tràn về. Cô tự trách mình tại sao vẫn luôn nghĩ đến anh, vẫn luôn lo lắng cho anh, nhưng chính bản thân cô cũng không thể kiềm chế được những lo lắng ấy. Cô không phủ nhận, gần một năm rời xa nơi này, trong đầu cô ngoài thù hận, còn có hình ảnh Thiên Ân tươi cười, ấm áp ân cần bên cô. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy lại chỉ là giả tạo. Nhớ về anh, nhớ về niềm hạnh phúc giả tạo suốt 6 năm, nó càng khiến cô khắc sâu thêm thù hận. Bởi những điều giả tạo ấy, cô đã đánh mất gia đình thân yêu của mình.

“Cô làm sao vậy.” Khánh Duy vỗ vào vai Tuệ Minh. Từ khi gặp mặt cô vào buổi sáng, anh đã thấy cô thất thần, không tập trung vào bất cứ việc gì. Ngày cả khi đối diện với Trịnh Kiến Huy cũng có lúc cô lơ đãng.

Tuệ Minh sực tỉnh, cô hơi nhíu mày, để bản thân không suy nghĩ về những điều lan man đang ám ảnh tâm trí kia nữa.

“Không có gì.”

“Đừng suy nghĩ nhiều, hãy để dành những suy nghĩ ấy cho tương lai thì tốt hơn. Tôi mời cô ăn cơm.”

Khánh Duy nói, lần này là vẻ lãnh đạm, anh nghiêng đầu về phía cửa kính, ngắm nhìn thành phố tấp nập, xa hoa. Đôi môi hơi nhếch lên, mang một vẻ lười nhác và cũng đầy chế giễu.

Tuệ Minh chăm chú nhìn vào nụ cười trên đôi môi kia. Gần 1 năm rồi, cô vẫn không thể hiểu nổi con người Khánh Duy, con người anh, nó trầm tĩnh mà lại vô cùng đáng sợ.

Sau khi ăn trưa xong, Khánh Duy dặn lái xe đưa cô về khu trung cư, còn anh trở về chi nhánh của Golden ở trong nước, GR là chi nhánh phát triển nhất của Golden ở Châu Á dưới sự điều hành của Khánh Duy. Để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã phải đánh đổi rất nhiều, bao gồm cả lương tâm của bản thân mình.


Phòng bệnh, hơi nước bay lên, cuộn thành một vòng dài trong không trung. Thiên Ân nhíu mày, đôi mắt từ từ thích ứng với ánh sáng không tồn tại một chút sức sống. Anh nghiêng đầu, giật kim chuyền khỏi tay, lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Vừa rồi, anh đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Tuệ Minh. Cô trách anh đã thay đổi mật mã khiến cô không thể trở về nhà, trách anh mau chóng quên cô. Anh phải trở về nhà, nhà của họ để gặp cô, giải thích với cô anh không hề quên cô, gần một năm nay, ngày nào anh cũng nhớ cô, ngày nào cũng chờ mong cô quay trở về. Thiên Ân cứ vậy ra ngoài, cũng không để ý đến bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc trên người.

Tuệ Minh trở về khu trung cư, khi đối diện với căn hộ thân thuộc, cô lại không thể ngăn được cảm xúc của bản thân mình. Một lần nữa kể từ khi trở về, Tuệ Minh đưa tay, xoa lên mặt kim loại trơn bóng. Đôi tay vô thức ấn mật mã mở cửa. Nụ cười vang lên, mang theo tiếng thở dài. Lý Tuệ Minh, mày có phải quá ngu ngốc rồi không. Phải, mật mã đã thay đổi, đúng như suy nghĩ của cô, nhưng dù biết trước, trái tim vẫn đau như vậy.

“Tuệ Minh.”

Tiếng gọi ấm áp chợt vang lên, thời gian tưởng chừng như bị đảo lộn. Tuệ Minh quay người ra, thiếu chút nữa cô đã đáp trả anh, bằng nụ cười ngây thơ như ngày nào.

Nụ cười trên môi Thiên Ân thoáng chốc tắt lịm, anh còn nghĩ rằng Tuệ Minh đã trở về, bóng dáng đứng trước cửa kia vô cùng thân thuộc, nhưng khuôn mặt lại không phải cô, không phải người con gái anh yêu.

Trong dãy hành lang, không khí cô đọng, anh ngây dại đứng một chỗ thất vọng, đau đớn. Còn cô, lại không thể rời mắt khỏi anh. Trịnh Thiên Ân, người đứng trước mặt cô lúc này, cô không nhận ra một chút nào anh của trước đây. Thiên Ân hiện giờ, mặc bộ đồ bệnh nhân, xanh xao, gầy yếu đứng trước mặt cô. Tuệ Minh nắm tay, chặt đến nỗi lòng bàn tay dấu móng tay bầm lên.

Thiên Ân giống như mất hết sức lực, lảo đảo vín tay vào tường. Vừa thấy vậy, Tuệ Minh liền lao đến cạnh anh.

“Anh không sao chứ.”

Hương hoàng lan quen thuộc phả vào khứu giác, Thiên Ân tránh không khỏi hốt hoảng, anh nắm chặt cổ tay Tuệ Minh, ánh mắt rọi thẳng vào khuôn mặt cô. Song, nhận ra hành động vô lý của bản thân mình, anh hất tay Tuệ Minh ra, cả người cũng vì thế mà mất cân bằng va mạnh vào tường.

“Biến đi.” Thiên Ân hét lên.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Ngay lúc Tuệ Minh còn đang sững người trước câu nói của Thiên Ân, Khả Hân đã vội vã chạy đến đỡ lấy anh. Cả hai nhanh chóng khuất sau cánh cửa. “Biến đi sao.” Tuệ Minh nhếch môi tự chế giễu bản thân mình, “Lý Tuệ Minh, mày lại vừa làm điều ngu ngốc gì đây.”


Thiên Ân đột nhiên ngoan ngoãn để Khả Hân dẫn vào phòng, ngược lại Khả Hân lại cảm thấy lạ lùng. Nhưng cảm giác lạ lùng ấy kéo dài chưa được bao lâu liền tan biến, cánh cửa vừa đóng lại, Thiên Ân liền lạnh lùng đẩy cô ra, bản thân anh ngã ngồi vào ghế sô pha.

- Đi đi – Thiên Ân lạnh lùng lên tiếng.

- Anh… - Khả Hân ấp úng nói không lên lời. – Anh rốt cuộc lại làm sao vậy chứ.

- Đi đi. – Thiên Ân uể oải nói, một chút khí lực cũng không có. Chỉ như vậy, ngả người ra sau, mệt mỏi nhắm mắt, cũng không thèm để ý tới sự có mặt của Khả Hân nữa.

Khả Hân thấy thái độ của Thiên Ân như vậy, ánh mắt không khỏi hướng về phía cửa, trong đầu hình ảnh cô gái vừa rồi lại hiện ra. Lý Tuệ Minh, cái tên này một lần nữa vụt lên trong đầu cô, lần trước là người con gái đó đã giới thiệu trước mặt cô, cô ta tên là Lý Tuệ Minh. Không lẽ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng không thể nào, Khả Hân biết, và tin chắc Lý Tuệ Minh đã chết, không lẽ nào lại tự dưng sống lại được. Hơn nữa đã gần 1 năm rồi, nếu còn sống, Tuệ Minh hẳn đã trở về từ rất lâu rồi. Khả Hân gạt ra khỏi đầu mình những suy nghĩ mà cô cho là ngu ngốc kia, ánh mắt hướng thẳng vào Thiên Ân đang ngả người trên ghế sô pha. “Vậy thái độ của anh, sao đột nhiên lại như vậy. Trịnh Thiên Ân, em nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi anh.”

Khả Hân gọi, rồi chờ người mang đồ ăn đến rồi mới rời khỏi. Trước khi rời đi, chỉ có thể bất lực hướng ánh mắt về phía Thiên Ân. Chạy theo anh lâu như vậy, không phải cô không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là… có lẽ tình yêu, hay cũng có thể là sự cố chấp ích kỉ buộc bản thân cô không hể từ bỏ, không cam tâm từ bỏ.


Cánh cửa đóng lại, đôi môi Thiên Ân đột nhiên nhếch lên, tay đặt lên trán, một giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Thiên Ân hiện giờ, rốt cuộc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Thời khắc anh nhìn thấy cô gái có dáng người giống hệt Tuệ Minh kia, anh đã vui mừng, hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng cô đã quay trở về. Nhưng không hề, thời khắc cô gái ấy quay lại, rồi chạy về phía anh, thời khắc hương hoàng lan quen thuộc kia phả vào khứu giác, anh giống như bị đánh từ thiên đường xuống địa ngục… đau đớn, không chỉ là nhận ra bản thân mê muội đến mức nào, mà còn cảm nhận bản thân mình thật sự rất hèn mọn.


Từ lúc vào nhà đến giờ, Tuệ Minh vẫn duy trì tư thế như vậy, ngồi tựa mình vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, đến cùng cô cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ về điều gì. Chỉ cảm thấy thật nực cười, thật muốn cười to một trận, nhưng lại không cách nào cười được, bởi dường như phía bên trong, vết thương nơi trái tim lại đang nứt ra máu chảy đầm đìa. Thời khắc hai chữ “Biến đi” kia vang lên, dường như cũng kéo theo một chút hi vọng cuối cùng của cô theo. Tuệ Minh biết, Thiên Ân không nhận ra bộ dạng hiện giờ của cô, nhưng một Thiên Ân như vậy, là Thiên Ân mà cô không hề quen biết. Hay vốn dĩ là cô chưa từng biết về con người anh.



Căn phòng quen với việc bóng tối bao chùm bỗng dưng bị ánh sáng kiềm toả khiến Thiên Ân nhất thời có chút không quen. Anh nhíu mày, giương mắt nhìn người vừa phá vỡ không gian riêng của anh. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Thiên Ân không khỏi kinh ngạc.

- Bố… Sao bóo lại tới đây.

Trịnh Kiến Huy nhíu chặt mày, khó chịu nhìn Thiên Ân – vốn là con trai ông mà ông lại không nhận ra nó nữa.

- Con còn nhận ra ta là bố của con.

- Bố, con…

- Nếu con còn coi ta là bố thì trở về Lâm Huy đi, con đã bỏ bê bản thân mình một năm, đếm lúc phải tỉnh lại rồi.

- Con xin lỗi, con không thể.

Thiên Ân không trực tiếp đối diện với Trịnh Kiến Huy, anh nghĩ, bản thân anh như vậy là có lỗi với ông. Nhưng, dù vậy, anh lại không thể làm gì khác được, mất Tuệ Minh, anh đã mất tất cả rồi.

Âm thanh thâm thuý đột nhiên vang lên.

Thiên Ân không hề chống cự, bình tĩnh đón nhận cái tát từ Trịnh Kiến Huy.

- Nếu con không trở về, ta sẽ biến tâm huyết mà cả nhà họ Lý khó khăn lắm mới xây dựng được tan thành bọt biển, để xem con phải nói sao với Lý Tuệ Minh đã chết kia. – Trịnh Kiến Huy tức giận, khuôn mặt ông đã hằn lên những tia máu, ánh mắt kiên quyết.

- Bố, bố không thể làm vậy.

Thiên Ân vốn thờ ơ, không biểu tình trước tất cả bỗng dưng trở lên lo sợ. Tuệ Minh đã chết, bố cô, Lý Chính Quốc cũng đã chết, nhưng để công lao mà bố cô, gia đình cô đã trân trọng, khó khăn lắm mới xây dựng tan thành bọt biển, anh thật sự không can tâm. Không can tâm, không can tâm nhìn cảnh vì anh mà cô, hay người thân cô mất đi bất cứ thứ gì. Là anh đã có lỗi với cô dù vô tình hay cố ý, thì trước khi chết đi cô đã căm hận anh đến mức nào, anh biết.

- Con cứ thử xem ta có dám không, không chỉ như vậy, căn nhà của gia đình Tuệ Minh, căn hộ của con hiện giờ, ta cũng có thể để nó tan biến cùng một lúc.

- Bố… - Thiên Ân bất lực lên tiếng, anh biết có xin cũng vô dụng, bố anh là người thế nào anh hiểu rất rõ, ông đã nói ắt sẽ làm.

- Hãy suy nghĩ kĩ đi, ta chờ câu trả lời từ con.

Trịnh Kiến Huy nói xong, xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên trả lại vẻ vốn có cho căn phòng âm u lạnh lẽo còn hơn cõi chết kia. Ông tin chắc, Thiên Ân sẽ trở về Lâm Huy, Thiên Ân – con trai ông đến cùng vẫn là yêu Tuệ Minh một cách mù quáng, yêu người đến vật cũng không thể từ bỏ được.


Cánh cửa nặng nề đóng lại, bóng tối lại bao chùm, Thiên Ân mệt mỏi trút một hơi dài. Không muốn mất đi, dù chỉ là những kỉ niệm ngắn ngủi, hay những điều thuộc về Tuệ Minh, điều anh làm hiện giờ chỉ có thể là chấp nhận thoả thuận của bố. Khóe môi Thiên Ân hơi nhếch lên, nụ cười chế giễu, anh vẫn là không thể sống như những gì mình muốn.

“Con sẽ trở về Lâm Huy, với một điều kiện, Giang Lâm sẽ do con phụ trách.”

Thiên Ân một năm nay không quan tâm đến mọi việc, nhưng anh cũng không mù thông tin đến mức không biết tin Giang Lâm hùng mạnh một thời nay chỉ biến thành công ti con của Lâm Huy. Lần này, trở lại, anh sẽ vực dậy Giang Lâm, dùng hết sức mình để Giang Lâm trở lại là Giang Lâm của ngày xưa, không phụ công bố của Tuệ Minh đã từng tin tưởng vào anh, cũng như những điều cuối cùng anh có thể làm cho Tuệ Minh.

Trịnh Kiến Huy đương nhiên đồng ý, một năm nay, để Thiên Ân có thể bình tĩnh hơn, ông đã tốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa đồng ý với điều kiện của Thiên Ân, cho anh quản lí Giang Lâm cũng không phải điều gì tồi tệ, hơn nữa cũng rất có lợi, Thiên Ân phấn đấu vì Giang Lâm, cũng chính là đang phấn đấu vì Lâm Huy.
 

Hải Băng

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/12/13
Bài viết
108
Gạo
4.700,0
Chương 12

Lần đầu tiên sau gần 1 năm mới đứng lại nơi đây, nơi một thời đã nỗ lực hết mình, Thiên Ân chỉ cảm thấy chán chường, không còn hăng hái, cũng chả còn niềm đam mê. Trở lại… chẳng qua vì trách nhiệm, cái trách nhiệm đáng ghét.

Sự có mặt trở lại của vị tổng tài tài hoa xuất chúng, mĩ nam số 1, thần tượng trong lòng các cô gái chẳng mấy chốc đã khuấy động bầu công khí làm việc căng thẳng trong công ti.

“Cô thấy không, tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân đã trở lại rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Nhưng anh ấy gầy đi nhiều thật”

“Đúng là mẫu người lí tưởng trong lòng bao chị em phụ nữ, vì người con gáimình yêu mà trở nên như vậy.”

“Cô biết không, hôm nay gặp anh ấy, tôi chào hỏi, anh ấy chỉ nhìn đáp trả. Ôi, tổng giám đốc hào hoa phong nhã trước đây đâu mất rồi, trước đây mỗi lần tôi chào anh ấy đều nở nụ cười tươi rói với tôi mà.”


Tuệ Minh đứng ở góc khuất, cảm thấy từng lời, từng lời nói kia thấm vào da thịt… lạnh buốt.

“Cô định đứng đây đến bao giờ.”

Khánh Duy vỗ vào vai Tuệ Minh. Nhìn bộ dạng thất thần của cô, anh cảm thấy một cảm giác khó chịu xuyên suốt cơ thể. Lý Tuệ Minh, rốt cuộc vẫn vì những chuyện liên quan đến Trịnh Thiên Ân mà đau lòng, ngay cả việc anh đứng đây lâu như vậy rồi cũng không phát hiện. Anh dùng gần một năm nay cải tạo cô thành một còn người hoàn toàn khác, một cỗ máy lạnh lùng vô cảm. Nhưng dường như đấy chỉ là lớp vỏ bọc cô cố tạo ra trước mặt anh, lớp vỏ ấy chỉ cần lại gần Thiên Ân là bắt đầu tan chảy.

Nghe giọng nói lạnh lùng sau lưng, Tuệ Minh hơi giật mình quay người lại.

“Anh tới từ bao giờ vậy.”

Khánh Duy không đáp trả, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng tiến về phía trước.

Tuệ Minh đã quen với thái độ của Khánh Duy, cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời chạy theo anh.


Văn phòng chủ tịch tập đoàn Lâm Huy, bầu không khí ngưng đọng ngộp thở đến mức có thể bóp chết con người ta.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Tuệ Minh, giám đốc đại diện của Golden.”

Tuệ Minh bên ngoài dù tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt, hương hoàng lan quen thuộc cùng cái tên Lý Tuệ Minh không ngừng vọng lại, vang lên khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Ngồi bên cạnh, Trịnh Kiến Huy lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thiên Ân, biểu hiện của Thiên Ân hiện giờ, ông đã lường trước.

Trong căn phòng ngộp ngạt, nụ cười chợt nhếch lên, ánh mắt Khánh Duy từ đầu tới giờ chưa rời Tuệ Minh một phút nay chuyển hướng sang phía Thiên Ân đang như vừa bị sét đánh đến hồn siêu phách lạc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua tựa như cực hình, khiến con người ta đến hít thở cũng cảm thấy thật khó khăn. Thiên Ân không ngừng nhìn về phía Tuệ Minh, nhìn như vậy, mới khiến anh không nhầm lẫn cô là Lý Tuệ Minh người con gái anh yêu, người con gái đã rời bỏ anh vĩnh viễn. Lý Tuệ Minh, phải rồi trên đời này có biết bao cái tên như vậy, trên đời này cũng có biết bao người thích hương hoàng lan. Dù nghĩ như vậy, nhưng chỉ một giây thôi, nếu nhắm mắt lại, anh sẽ không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy cô.

“Thực ra, lần này trở về nước tôi rất vinh dự khi được hợp tác với anh - tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân.”

Tuệ Minh hướng thẳng ánh mắt về phía Thiên Ân. Nhìn rõ xem thái độ của anh như vậy rốt cuộc là vì sao. Ưu thương, đau khổ, hay đang chột dạ vì những việc xấu xa mình đã làm. Nhưng dáng vẻ của anh hiện giờ, thật khiến cho người ta phải cảm thương. Đóng kịch, anh đã đóng vở kịch này quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ngay chính bản thân cô lúc này chỉ cần hơi mềm lòng một chút thôi cũng sẽ bị đánh gục.

Thiên Ân không trả lời, chỉ cảm thấy không khí như bị rút cạn, đôi mắt kia nhìn anh cũng giống như đôi mắt Tuệ Minh đã từng nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi phải ra ngoài trước.”

Nói rồi, Thiên Ân rời khỏi, cũng không để ý đến thái độ của người bên trong.

Trịnh Kiến Quốc lên tiếng giải thích, đương nhiên lời giải thích ấy chỉ là lấy lệ, cũng chẳng ai để vào tai.

Bọt nước tung toé bắn trên mặt, giờ phút này chỉ có những giọt nước lạnh buốt này mới khiến Thiên Ân tỉnh táo phần nào. Nhìn vào gương mặt mình trong gương, gương mặt có chút tiều tuỵ, ẩn chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng, thật khác với một Trịnh Thiên Ân vui vẻ, sôi nổi, nhiệt huyết ngày nào, Thiên Ân khẽ nhếch môi cười, cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương hại.

Gần một năm rồi, mới trở lại, công việc đã có chút không còn quen thuộc. Thiên Ân cố vùi đầu vào công việc, giống như một bộ máy không nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Chỉ là suy nghĩ của anh, bản thân anh cũng không thể khống chế được, hình ảnh của Tuệ Minh vẫn cứ thế hiện ra lấn áp tất cả. Đưa tay lấy tập tài liệu trên mặt bàn, tình cờ lại va phải một vật gì đó. Thiên Ân ngẩng đầu lên, lại bắt khung ảnh anh cùng Tuệ Minh đang tươi cười hạnh phúc ngã ngửa trên mặt bàn. Khung ảnh đã được lau chùi sạch sẽ, chắc là do thư kí đã làm. Vậy mà từ khi tới công ti, đến giờ anh mới phát hiện ra. Anh cảm thấy bản thân mình có lẽ đã thực sự không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa thật rồi. Thiên Ân chăm chú nhìn khung ảnh, tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào nụ cười tươi rói trên mặt Tuệ Minh, khoé môi cũng vì vậy mà ôn nhu nhếch lên.

“Gần một năm rồi, em vẫn như vậy… thật đẹp.”

Thiên Ân gác tay lên mắt, ngăn đi những giọt lệ vẫn đang không ngừng chảy kia. Nuốt lệ vào tim, cũng đã quá nhiều rồi. Trái tim này, vì lệ mà đã hao mòn biết bao nhiêu, mà vì nhớ nhung, ân hận đã tự cào xé nó đến máu chảy đầm đìa.

Nói nam nhân không khóc, không phải vì họ không biết đau khổ, mà vì họ chỉ có thể nuốt đau khổ ấy vào tim, rồi từng giây từng phút tự giày vò trái tim đau đớn của mình.
 
Bên trên