Con Mắt Biên Tập - Chương 2
Chương 2: VAI TRÒ BIÊN TẬP VIÊN BẢN THẢO CUỐI
Chương này sẽ giúp bạn:
• Làm quen với các vai trò của biên tập viên bản thảo cuối.
• Hiểu cách tổ chức tòa soạn và quy trình bản thảo.
• Học các phẩm chất của người biên tập bản thảo cuối.
• Biết các công cụ cần dùng cho công tác biên tập.
Khi nghĩ tới hai chữ "nhà báo", hầu hết mọi người đều nghĩ ngay tới phóng viên nhật báo hay phát thanh viên thời sự truyền hình, những thành viên của nghề báo thường xuất hiện trước công chúng. Họ là những người "tiết lộ tin tức" qua việc công khai các câu chuyện hoặc thông báo sự kiện cho công chúng. Nhưng không phải chỉ có họ mới là nhà báo. Thực tế, số phóng viên chỉ chiếm chừng phân nửa nhân sự tòa soạn ở các nhật báo Mỹ. Năm 2002, Hiệp hội Biên tập viên Thông tấn Mỹ (ASNE) công bố có tổng cộng 54.414 nhân sự tòa soạn và trong số đó có 24.492 phóng viên. Những nhà báo khác là các cấp quản lý (biên tập viên) và phóng viên ảnh, và 10.676 người là biên tập viên bản thảo cuối hoặc người thiết kế trang báo. Tương tự, nhân sự phát thanh truyền hình cũng được phân chia giữa những người quản lý (trưởng ban thời sự và giám đốc sản xuất), phóng viên, phát thanh viên, quay phim và người sản xuất chương trình.
Biên tập viên bản thảo cuối đóng vai trò quan trọng trong việc trình bày tin tức. Những người sản xuất chương trình cũng đóng vai trò tương tự trong lãnh vực báo chí điện tử. Cả hai đều sử dụng con mắt biên tập của mình để chăm sóc cho hình thức toàn diện của tin tức cũng như cho các chi tiết về phong cách và độ chính xác. Thế giới bên ngoài hiếm khi biết mặt họ nhưng họ vô cùng quan trọng với trách nhiệm cung cấp những bản tin đáng tin cậy.
Công tác biên tập bản thảo cuối có lẽ là bí mật giấu kín nhất trong nghề báo. Ít có nhà báo mới vào nghề nào có chủ đích làm việc ở bỏ phận này vì không hề biết điều gì sẽ chờ đợi ở đó. Hãy nghe Pam Robinson - một trong những người sáng lập Hiệp hội Biên tập viên Bản thảo Mỹ (American Copy Editors Society - ACES) cho bạn biết tại sao công việc này lại quan trọng thế. Bà từng làm việc cho tờ Hartford Courvà York Times, và hiện là biên tập viên thời sự cho. Dịch vụ Tin tức Los Angeles Times-Washington Post đặt trụ sở ở New York. Sau đây là câu chuyện của bà: Tôi xem bộ phận biên tập bản thảo cuối là trung tâm của tờ báo. Đó là nơi tờ báo được tạo thành hình hài như độc giả nhìn thấy. Bộ phận biên tập bản thảo là cốt của mọi hoạt động. Tôi thích biết những gì đang diễn tiến, và làm việc ỏ bộ phận này thì bạn sẽ biết hết ai đang làm gì, chuyên gì đang xảy có gì dáng chú ý trong tin tức khắp thế giới. Nhất định bạn bè rất nhanh chóng thấy được điều đó vì mọi thứ đều phải qua tay bạn.
Tôi không biết đích xác tại sao mình bị cuốn hút vào nghề biên tập bản thảo. Tôi vào nghề bằng việc viết tin bài thể thao cho tờ báo địa phương, rồi chuyển sang Tờ báo này thực tế không có bộ phận biên tập bản thảo đúng nghĩa và tôi thường phải chỉnh sửa văn phạm hay chính tả cho các phóng viên khác. Vì công việc này mà một bạn đồng nghiệp đã đặt cho tôi biệt danh là "tự điển sống".
Lúc làm việc cho tờ Hartford Courant tôi mới thật sự biên tập bản thảo cuối. Tờ báo này tuyển dụng tôi sau ghé qua đó một ngày, gặp gỡ biên tập viên và làm tốt một bài kiểm tra chính tả đột xuất. Tờ báo ấy có những người chuyên nghiệp thật sự đã khích lệ và giúp tôi phát triển. Đó là một trong những tờ báo mà bạn có thể mở rộng khả năng của mình, nếu muốn.
Thật ra có hai lý do mà sinh viên nên cân nhắc đến nghề biên tập bản thảo. Lý do thứ nhất chính là sự nghiệp. Biên tập viên bản thảo mới là công việc làm báo, và nó đã như thể từ hàng chục năm nay. Và bạn sẽ không phải ngày nào cũng làm cùng những việc như nhau. Nếu tin tức hấp dẫn bạn thì hãy gia nhập bộ phận biên tập. Bạn sẽ không bao giờ chán. Và bạn sẽ làm việc với một nhóm mà ai cũng tận tụy muốn làm cho mọi thứ đâu ra đấy.Lý do thứ hai, đó đúng là một thiên chức cao quý. Bạn có ảnh hưởng to lớn, dù có thể là không hiển hiện, với những gì độc giả nhìn thấy. Bạn có thể làm cho độc giả đọc tờ báo của bạn vì những dòng tít, chứ thích ảnh và trình bày tuyệt vời. Bạn có thể ngăn chặn sự phỉ báng, ngăn chặn những bất công, ngăn chặn những sai lầm mà đôi khi vô tình chen vào nội dung. Bạn có thể làm cho các câu chuyện hay hơn, có khi bằng rất nhiều nỗ lực, có khi chỉ cần chút thay đổi, và có khi bằng cách không làm gì hết
1. Tổ chức tòa soạn
Để hiểu được công việc của biên tập viên bản thảo, bạn phải hiểu được vai trò của biên tập viên này trong tổ chức tòa sọạn và trong quy trình bản thảo (copy flow) - sự chuyển dịch của nội dung từ người viết cho tới trang báo hoàn tất. Cơ cấu tể chức tòa soạn không hề được chuẩn hóa. Biên tập viên nội thành (city editor) của một tờ báo nhỏ về cơ bản có thể làm cùng công việc của phó thư ký tòa soạn (deputy/assistant managing editor) phụ trách tin địa phương của một tờ báo lớn. Một tờ báo có thể có một bộ phận biên tập bản thảo chung cho mọi tin bài từ mọi phòng ban. Trong khi đó, một tờ báo khác có thể có nhiều bộ phận biên tập bản thảo riêng cho các trang mục phi thời sự, thể thao, tin địa phương và quốc tế. Một số nhật báo nhỏ không hề có bộ phận biên tập bản thảo cuối nào cả. Các biên tập viên phân công (assigning editor) - người làm việc với phóng viên từ khi bắt đầu triển khai đề tài - sẽ đảm trách mọi cấp độ biên tập.
Bất kể những biến thể trong cơ cấu tổ chức tòa soạn, ta vẫn có thể vạch ra những trách nhiệm chính yếu của các loại biên tập viên khác nhau. Ở nhật báo [Anh-Mỹ], tổng giám đốc điều hành thường là chủ nhiệm (publisher). Đó là chủ sở hữu, hay đại điện cho chủ sở hữu của tờ báo. Người này trông nom cả việc kinh doanh lẫn mặt nội dung của tờ báo. Đứng đầu mặt nội dung là chủ bút (executive editor) thường là biên tập viên duy nhất mà độc giả biết đến tên tuổi. Người này chịu trách, nhiệm về toàn bộ nội dung tờ báo - từ tin thời tiết cho tới loạt phóng sự điều tra.
Ở tất cả nhật báo, ngay dưới chủ biên là thư ký tòa soạn (managing editor) và trưởng ban chính luận (editorial page editor). Người này phụ trách phần ý kiến phản hồi, giám sát các cây bút xã luận (hay ờ những tờ báo nhỏ, chính người này viết bài xã luận) và chọn lựa bài nhận định từ các cây bút giữ chuyên mục trong và ngoài tòa soạn hay từ những cây bút tự do. Thư ký tòa soạn cùng với một phó thư ký giám sát mọi nội dung tường thuật và biên tập các trang thời sự, cũng như tuyển dụng người làm việc cho những trang ấy. Người chỉ đạo việc tường thuật tin địa phương là trưởng ban nội thành/đô thị (city/metro editor). Các trưởng ban này thường có một hay nhiều phó ban, tùy theo quy mô của tờ báo.
Phóng viên theo dõi địa phương nơi đặt trụ sở tờ báo sẽ làm việc trực tiếp với trưởng ban nội thành. Phóng viên theo dõi những khu vực xa thành phố sẽ làm việc trực tiếp với trưởng ban khu vực/ngoại thành (regional/suburban editor). Ngoài những mảng chuyên trách theo địa ỉv,một số tờ báo chỉ định biên tập viên theo các lãnh vực đề tài. Một biên tập viên có thể đảm trách những phóng viên chuyên viết về khoa học, y tế và môi trường, chẳng hạn. Các nhóm điều tra có biên tập viên riêng, và những nhóm dự án đặc biệt chuyên làm các đề tài dài hạn cũng thế. Biên tập viên làm việc cho các trang mục như thể thao, kinh tế và đờì sống, cũng như tờ báo Chủ Nhật, cũng được phân công riêng biệt. Một nhật báo lớn có thể còn có biến tập viên chuyên trách về hình ảnh, đồ họa và trình bày, cũng như một trưởng ban tư liệu (chiefnexus researcher) chuyên giúp truy tìm thông tin trong các cơ sở dữ liệu theo yêu cầu đặc biệt.
Thông tin từ nơi xa thì cần thêm biên tập viên chuyên trách. Nhiều nhật báo lớn của Mỹ có một biên tập viên tiểu bang (state editor) quản lý bộ phận phóng viên chuyên theo dõi chính quyền tiểu bang và các hoạt động không có tính địa phương, một trưởng ban quốc nội (national editor) vừa là trưởng đại diện văn phòng thủ đô Washington của tờ báo vừa quản lý luôn những văn phòng địa phương, và một trưởng ban quốc tế (foreign editor) quản lý đặc phái viên ở nước ngoài và tin tức thế giới.
Nhiều tờ báo còn có một biên tập viên thông tấn (wire/news editor) chuyên chọn lọc tin tức từ nguồn tin do các hãng tin cung cấp để phục vụ độc giả địa phương. Ở một số tòa soạn, người này làm việc chung với bộ phận biện tập bản thảo cuối, cùng biên tập nội dung và hình bày báo - đặc biệt là trang nhất. John Gibbons - biên tập viên thông tấn của tờ The Roanoke Times – đã mô tả vai trò của ông như thế này. “Trong tòa soạn tôi xoạc chân trên cả hai mảng nội dung và trình bày trong khi trên đầu phải luôn bám chặt vào ý thức thực tế. Về nội dung, tôi đã có kinh nghiệm làm phóng viên, biên, tập viên bản thảo và biên tập viên tin thông tấn. Về trình bày, tôi có kinh nghiệm thiết kế ở nhiều nhật báo và ngành ấn loát thương mại. Cả âm và dương của chuyện làm báo đều được thực thi hàng ngày trong vị trí của tôi".
Hầu hết các cơ quan báo chí còn có một biên tập viên trực tuyến (online editor), nhiều người trong số này làm việc một mình hoặc với một bộ phận nhân sự nhỏ. Dee Dee Strickland cho biết công việc biên tập trực tuyến của bà ở tờ The Charlotte Observer khác biệt với công việc biên tập nhật báo truyền thống vì độc giả báo mạng có cảm nhận khằc về tính cấp kỳ. "Tin tức hôm nay có thể thành tin cũ chỉ trong vòng vài giờ", bà nói. Độc giả luôn tìm kiếm" những tin tức đột xuất có tác động đến đời sống của họ ngay lập tức", cũng như các cảnh báo kẹt xe và tỷ số thể thao.
Ở tòa soạn của đài truyền hình, tổng giám đốc (general manager) là người điều hành chính, tương tự như chức danh chủ nhiệm của nhật báo. Dưới tổng giám đốc là một giám đốc kinh doanh lãnh đạo khối kinh doanh và một giám đốc thời sự (news director) lãnh đạo khối nội dung. Các đài lớn còn có chức danh giám đốc sản xuất (executive producer) là người điều phối công việc của những người sản xuất chương trình, biên tập viên băng hình và biên tập viên phân công. Các giám đốc thời sự thường quản lý trực tiếp phát thanh viên và phóng viên, mặc dù có sự trùng lắp phần nào với trách nhiệm của giám đốc sản xuất.
Nhân sự tòa soạn trực tuyến lại có nhiều hình thức đa dạng trong quá trình phát triển. Thường thì dạng tòa soạn báo mạng sẽ theo cơ cấu tổ chức của cơ quan báo chí chủ quản nếu có. Một số báo mạng sáng tạo ra những mô hình hoàn toàn mới. Hầu hết báo mạng đều rất nhỏ nên nhân sự chỉ có một biên tập viên thời sự và một vài người khác.
(tài liệu photocopy bị thiếu trang 38, 39)
phải làm nhiều hơn nữa ngoài việc giám sát chữ nghĩa. Williams Connolly, từng làm việc cho tờ The New York Times - nói: "Tôi bảo biên tập viên là: "Tôi coi tiền lượng của anh là tiền thuê mướn cái đầu của anh. Nếu tôi đang thuê cái đầu của anh thì tôi muốn có tất cả - mọi thứ anh biết, mọi kinh nghiệm mà anh phải đem hết ra đặt vào những tài liệu trước mắt mình". Một biên tập viên bản thảo cuối mà không có khả năng tạm gạt bỏ những dấu chấm, dấu phẩy để nêu những câu hỏi lớn thì không thể tiến xa".
Dù khái niệm "biên tập viên bản thảo cuối" được định nghĩa rất rộng hay rất hẹp, hầu hết các cơ quan báo chí lớn đều có những nguyên tắc về việc tiếp xúc giữa biên tập viên và phóng viên. Những quy định này bộc lộ một mâu thuẫn: Mặc dù biên tập viên bản thảo có trách nhiệm loại bỏ sai sót ra khỏi tờ báo, nhiều tòa soạn lại không cho họ quyền thay đổi nhiều trong nội dung tin bài. Quyền thay đổi này lại thuộc về biên tập viên phân công, những người làm việc với phóng viên ngay từ đầu. Nếu trưởng bộ phận biên tập bản thảo cuối đồng ý là phải viết lại bài thì biên tập viên bản thảo đó phải tìm cách tiếp xúc với biên tập viên phân công nào xử lý bài đó. Biên tập viên phân công này có thể thay đổi nội dung hoặc yêu cầu phóng viên thay đổi. Nếu không tìm được cả biên tập viên phân công lẫn phóng viên trưởng bộ phận biên tập bản thảo sẽ quyết định xem biên tập viên bản thảo sẽ viết lại hay cứ để y nguyên như thế.
Một số biên tập viên bản thảo thấy những quy định này hạn chế khả năng của họ; một số phóng viên lại xem đó là cách bảo vệ sản phẩm, họ làm ra. Biên tập viên bản thảo muốn được tự do vận dụng chuyên môn; phóng viên lại muốn bảo đảm rằng câu chuyện họ đã mất nhiều giờ làm việc cùng biên tập viên phân công mới viết xong sẽ không bị bộ phận biên tập bản thảo thay đổi lần nữa. Biên tập viên bản thảo nói rằng việc biên tập chí gây ra sai sót khi nào bản thảo gốc không mạch lạc rõ ràng; phóng viên ta thán rằng 'biên tập viên bản thảo’ đã "thiến" mất tuyệt tác của mình. Căng thẳng giữa phóng viên, biên tập viên phân công và biên tập viên bản thảo là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, giống như trong mọi cơ quan, nhiều vấn đề có thể tránh được nếu bạn giỏi nghề và biết tôn trọng ý kiến của người khác. Các biên tập viên cấp cao nhất có thể giúp tạo ra một môi trường làm việc biết cân nhắc nghiêm túc những câu hỏi do biên tập viên bản thảo nêu ra. Cả phóng viên lẫn biên tập viên đều có chung một mục đích quan trọng hơn hết: sản xuất ra một bản tin tốt. Cách tiếp cận có thể khác nhau nhưng mục đích là một.
Quy trình bản thảo bắt đầu với phóng viên rồi chuyển sang biên tập viên phân công và kết thúc khi biên tập viên bản thảo cuối viết tít cho câu chuyện đã hoàn chỉnh, xem lại thiết kế trang, các ảnh thời sự và chuyển sang nhà in hay bộ phận trực tuyến.
Tuy việc đọc bản in thử có thể giúp kiểm tra nhanh những lỗi ấn loát trước khi trang báo được in ra hiếm có khả năng còn sót lỗi trong nội dung sau khi biên tập viên bản thảo cuối đã hoàn tất công việc. Điều đó có nghĩa rằng biên tập viên bản thảo cuối chính là thẩm quyền tối hậu, bộ lọc cuối cùng giữa người viết và độc giả.
2. Quy trình biên tập
Mới nhìn qua, tưởng chừng như một bài viết bởi một phóng viên giỏi và được biện tập bởi một biên tập viên phân công giỏi sẽ không còn gì để cho biên tập viên bản thảo cuối làm việc. Thực tế biên tập viên bản thảo cuối có nhiều việc để làm. Tất cả biên tập viên bản thảo cuối đều làm việc theo ba bước:
- Đọc lần một để nắm nội dung
- Đọc lần hai để nắm cấu trúc bài viết
- Đọc lần ba để nắm ngôn ngữ.
(Bước thứ hai trong quy trình biên tập này sẽ được khảo sát chi tiết trong Phần 2: Biên tập nội dung).
Tất nhiên, không biên tập viên nào thực sự chỉ chăm chú vào một mục đích trong mỗi lần đọc nội dung, cung giống như không có phóng viên nào thực hiện riêng lẻ từng bước một của quy trình viết bài. Nhưng biên tập viên thường đọc qua câu chuyện một lần chỉ để xem nội dung nói gì, gần giống như họ đọc tiểu thuyết. Thậm chí một số người còn giấu luôn hai bàn tay dưới đùi để khỏi táy máy với nội dung trong giai đoạn này. Với "sơ đồ tổng thể" của câu chuyện đã rõ ràng trong đầu, biên tập viên sau đó sẽ đọc lần nữa, kiểm tra xem nội dung có chứa dựng thông tin thích hợp không, có trình bày theo trật tự hợp lý không. Chỉ sau khi chu tất các vấn đề lớn này thì việc biên tập mới tiến hành theo cấp độ mà mọi người đều quen thuộc: đọc kỷ từng từ một.
3. Công cụ của biên tập viên bản thảo cuối
Trong những "mẻ lưới" cuối cùng trước khi tin bài tới tay công chúng, người biên tập bản thảo thực hiện một trách nhiệm lớn. Họ cần phải hiểu biết rất nhiều để biên tập các câu chuyên cho thích đáng nhưng những gì họ biết; cũng chưa đủ. Hiếm có ai nhớ hết mọi quy tắc về phong cách và ngôn ngữ. Hiếm người nào biết được câu trả lời của mọi câu hỏi về lịch sử, địa lý, khoa học và văn hóa đã nảy sinh từ bàn biên tập. Để giải đáp chính xác, biên tập viên bản thảo cần có những công cụ đáng tin cậy.
3.1. Trợ giúp trên bàn làm việc
Không có một biên tập viên bản thảo cuối nào mơ đến chuyện không cần dùng tới từ điển và cẩm nang phong cách trong một ca làm việc. Thực tế, trái với mong đợi của nhiều người, những biên tập viên càng kinh nghiệm thì càng tra cứu nhiều sách tham khảo hơn các biên tập viên mới vằo nghề, chứ không phải phải ít hơn đâu. Họ biết các sai sót có thể ẩn náu kín đáo như thế nào, và biết rõ tầm quan trọng của sự nhất quán. Phong cách bất nhất sẽ khiến dộc giả xao nhãng với nối dung thời sự - lý do khiến họ ngay từ đầu đã cầm tờ báo lên. Tệ hại hơn, những lỗi văn phạm và châm câu cố thể khiến câu văn sai lạc về mặt dữ kiên, phá hỏng mục đích tối hậu của một nhật báo: độ tin cậy.
Nếu bạn cho rằng độc giả sẽ không để ý đến những lỗi chính tả hay văn phạm, hãy nói chuyện với những người chuyên nhận điện thoại, email hoặc thư độc giả ở một cơ quan báo chí địa phương. Họ sẽ kể cho bạn nghe về cơn thịnh nộ không dứt đối với những lỗi lầm cú pháp. Thực ra, độc giả lại hay than phiền về những sai sót ngôn ngữ và dữ kiện hơn là bình luận về những bài điều tra lớn mà các nhà báo hứng thú và tự hào. Thường thì những người viết thư hoặc gọi điện tới tòa soạn là phụ huynh hay giáo viên. Họ thường hỏi: "Làm sao chúng tôi có thể dạy cho trẻ em nói đúng viết đúng khi mà ngay cả báo chí cũng không thể viết câu cú chuẩn mực?"
Do tốc độ sản xuất, các bản tin về cốt lội có thể xem là những bản nháp thô. Cho dù như thế, biên tập viên nếu ý thức được vai trò người bảo vệ ngôn ngữ của mình thì phải cố gắng làm cho bản tin mỗi ngày phải chuẩn xác - không chỉ với dữ kiện và với cả văn phạm nữa. Nhiều tòa soạn sử dụng một bộ từ điển chuẩn và cấp cho mỗi phóng viên và biên tập viên một bản, kèm theo chỉ dẫn là nên dùng cách viết liệt kê đầu tiên trong từ điển nếu như có từ nào có thể viết nhiều cách khác nhau. Như thế thì cả tòa soạn mới nhất quán về chính tả được. Nhiều từ điển còn chứa đựng một kho tàng thông tin khác, bao gồm địa dành vấn nhân danh, địa điểm các trường đại học và cả quy tắc chấm câu.
Cạnh bên pho từ điển, mọi biên tập viên bản thảo cuối đều có một cuốn cẩm nang văn phạm giản yếu trên bàn làm việc, và nọ lưu giữ kỹ lưỡng những địa chỉ tham khảo trên Internet. Các biên tập viên giàu kinh nghiệm là người am tường ngữ pháp đủ để làm việc "bằng tai". Họ biết khi nào thì câu cú nghe không ổn. Tuy họ có thể không gọi được đích danh đó là lỗi gì nhưng họ biết cách sửa chữa cho chỉn chu. Một cuốn cẩm nang văn phạm là công cụ hữu dụng để xác minh những điểm tinh tế, và càng hữu dụng hơn nữa khi cần giải thích cho một phóng viên bất bình vì một câu hào đồ trong bản thảo của anh ta đã bị thay đổi..
Những công cụ khác bao gồm cẩm nang phong cách của tòa soạn và các, sổ tay về phong cách. Ví dụ, các sổ tay về địa phương cụ thể có danh mục những địa danh thường bị viết sai chính tả, liệt kê những khư vực nào là thành phố hay thị trấn, tóm lược chức năng cửa đủ loại cơ quan chính quyền địa phương, giải thích bất kỳ đặc điểm cá biệt nào trong luật pháp và quy định sở tại. Trong khi từ điển cho biết cách viết đúng của một thuật ngữ, cẩm nang phong cách sẽ cho biết cách dùng thuật ngữ ấy cho thích hợp trong thực tế và những bối cảnh hoặc lãnh vực có liên quan. Một bộ cẩm nang phong cách cũng giúp xác định vị trí của một tòa soạn trong những vấn đề mà không tòa soạn nào nhất trí với nhau. Chẳng hạn như có đăng danh tánh của nạn nhân hay không, hoặc có phiên âm các nhân danh và địa danh của nước ngóài hay không.
3.2. Các công cụ biên tập điện tử
Máy tính hết sức ích lợi cho biên tập viên bán thảo cuối. Công cụ này cho phép họ kiểm tra danh tánh, định nghĩa, những dữ kiện mơ hồ và những câu danh ngôn, đáng ngờ. Các sách niên giám, bản đồ thế giới, bảng biểu và sơ đồ công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường và dịch ngôn ngữ… tất cả đều có trên mạng. Ngày trước, thư viện tòa soạn thường lưu trữ tin bài và hình ảnh cũ, xếp loại theo chủ đề và thời gian, để phóng viên và biên tập viên có thể kiểm tra lại thông tin tư liệu. Bây giờ, dạng thông tin này có thể truy cập bằng máy tính.
Máy tính cũng cho phép truy cập nhanh đến các ấn phẩm khác. Hầu hết các cơ quan báo chí đều thuê bao những nguồn cơ sở dữ liệu cung cấp quyền đọc toàn bộ mọi nhật báo, tạp chí cùng các loại thông tin khác. Các nhân sự tòa soạn tự xây dựng danh mục địa chỉ truy cập dữ liệu cho riêng mình để khi cần có thể nhanh chóng thạm khảo những kênh thông tin và trang chủ của các phương tiên truyển thông khác.
Máy tính cũng tạo ra khác biệt cho những bài phóng sự điều tra và nhiều nội đung khác có dữ liệu phức tạp. Các hồ sơ lưu trữ công cộng cũng có sẵn trên mạng, tiết kiệm thời gian cho phóng viên và biên tập viên đồng thời cung cấp cho họ cơ hội tìm kiếm một khôi lượng thông tin rất lớn. Một số nhà báo đã trở thành chuyên gia về thiết lập bảng tính và các phương tiện sắp xếp dữ liệu. Nhiều biên tập viên và người trình bày báo cũng cẩn thận kiểm tra thông tin và góp phần thể hiện nội dung thật rõ ràng và cuốn hút.
Gần như người biên tập nào cũng công nhận rằng máy tính đã nâng cao chất lượng và hình thức của tờ báo. Phần mềm đồ họa và khả năng linh hoạt với kiểu chữ cùng hình ảnh đã giúp cho trang báo sinh động hơn. Phần mềm cho phép hình dung rõ hơn trang báo trước khi in, giúp giảm thiểu sai sót và những bất ngờ khó chịu. Máy tính xách tay và phương tiện truyền ảnh điện tử tăng cường tốc độ tường thuật. Chỉ trong vài năm, máy tính đã thay đổi nghề báo và sẽ còn tiếp tục thay đổi các phương tiện truyền thông theo những cách thức chưa từng có.
Tuy nhiên, máy tính cũng có những bất lợi. Một số biên tập viên tin rằng máy tính đã khích lệ phóng viên viết những bài dài quá mức và tốn quá nhiều thời gian chắp vá bài viết của mình. Tuy máy tính đã giúp cho tòa soạn yên tĩnh hơn, điều đó cũng không hoàn toàn tốt. Một ngành nghề phụ thuộc vào truyền thông hiệu quả và con người làm việc tập thể bây giờ lại thấy rằng nhiều phóng viên và biên tập viên chỉ liên lạc với nhau toàn qua email chứ không trò chuyện nữa. Một số tòa soạn đã cố thiết lập lại nghệ thuật giao tiếp đầy ý nghĩa này. Những cơ sở dữ liệu máy tính cũng đã tạo ra một hình thức hoàn toàn mới của chuyện vô tình đạo văn. Phóng viên hay biên tập viên rất dễ dàng truy tìm một thông tin tứ liệu cũ trên màn hình và chèn vào một câu chuyện mới, quên rằng đoạn văn ấy là công sức của người khác.
Một vấn đề nhỏ khác thường xuyên nảy sinh trong các tòa soạn, đặc biệt là với nhà báo trẻ. Máy tính có cách phơi bày bí mật cá nhân rất bực mình. Nếu bạn sẽ làm việc trong một tòa soạn, hãy nhớ hai điều "không bao giờ” quan trọng này: Không bao giờ ghi chú gì ngay giữa nội dung đang biên tập, trừ phi hệ thống máy tính của bạn cho phép mã hóa phần ghi chú sao cho không bị sắp chữ nhầm lên trang báo. Thứ hai, bao giờ sử dụng máy tính ở tòa soạn để viết email hay thư từ riêng tư. Cho dù bạn nghĩ mình đã cẩn thận đến đâu đi nữa, lá thư tình ấy không hiểu sao sẽ được ghim lên bảng tin nội bộ tòa soạn, khiến bạn bị khiển trách hay sa thải, hoặc - tệ hại hơn - in luôn ra báo.
3.3. Sử dụng các công cụ trong công việc
Để giúp bạn hiểu thêm cách tư duy của biên tập viên bản thảo cuối, hãy tưởng tượng bạn đang ở vị trí của họ và đang biên tập mẩu tin sau cho tờ báo:
George Cleveland, 29 tuổi, ở số 48 phố Longwood, đã bị bắt giữ hôm qua vì tội đột nhập trạm xăng Citgo cạnh nhà ăn trộm. Cảnh sát cho biết một người đã ghé vào trạm xăng khoảng 11 giờ đêm và chĩa một khẩu súng trường tự động có nồng 22 vào nhân viên thu ngân. Cleveland sau này khai với cảnh sát rằng hôm qua là kỷ niệm 100 năm ngày nhậm chức của tổ tiên y là Tổng thống Grover Cleveland, và y ít tiền để ăn mừng. Đây là là vụ trộm thứ tư ở trạm xăng này trong nay.
Trước tiên, bạn kiểm tra danh bạ điện thoại xem có ông George Cleveland nào ở địa chỉ đó không và xem tên của người này có viết đúng không. Danh bạ điện thoại hay niên giám thành phố có thể cho bạn biết con đường đó là phố Longwood hay đại lộ Longvvoođ, và trạm xăng Citgo có thực sự ở cạnh bên nhà số 48 hay không. Theo từ điển, mô tả kích thước nòng súng mà dùng chữ “khổ” là sai, phải là "cỡ" mới đúng. Tra cứu phẩn "VŨ KHÍ" trong cẩm nang phong cách, bạn phát hiện ra súng tự động cỡ nòng 22 là súng lục chứ không phải súng trường.
Mặc dù bạn không thể xác định được tay Cleveland này có thực là hậu duệ của một tổng thống Mỹ thời xưa hay không, bạn kiếm tra sách niên giám xem có đúng là 100 năm ngày nhậm chức của Grover Cleveland không. Sau đó bạn sẽ xử lý một vấn đề quan trọng: hỏi phóng viên hay biên tập viên phân công xem tội danh chính xác của George Clevaland là gì. Bạn biết "đột nhập" có nghĩa là phải đi vào bên trong với ý định phạm tội, còn chĩa súng vào người khác là tội "cướp có vũ trang". Cuối cùng, bạn quyết định, yêu cầu phóng viên hỏi lại cảnh sát để bảo đảm là trạm xăng này trước đó đã bị cướp ba lần nữa. Khi không tìm ra phóng viên, bạn kiểm tra lại thông tin trong thư viện tòa soạn. Thư viện có lưu trữ thông tin cũ trong cơ sở dữ liệu máy tính và nhân viên tư liệu trong thư viện có thể giúp truy tìm.
4. Phẩm chất của biên tập viên bản thảo
Muốn hình dung được những yếu tố nào tạo nên một biên tập viên bản thảo tốt thì cách hay nhất là lắng nghe những người tuyển dụng. Họ tìm kiếm điều gì? "Sự nhạy bén về ngộn ngữ là chìa khóa để bạn bước vào tòa soạn", lời Peter Watson, tổng giám đốc Essex County Newspaper. "Nhưng thông minh và tò mò cũng Ịà những yếu tố quan trọng".
Còn William Connolly - nguyên biên tập viên cấp cao của tờ The New York Times - lại xổ ra một danh sách dài các phẩm chất: trưởng thành, thông minh, rành mạch, say mê, nghị lực, kỹ năng ngoại giao để thành công trong tòa soạn và sức mạnh để chịu đựng áp lực công việc. Theo Connolly, quan trọng chẳng kém khả năng ngôn ngữ là một nhận thức sắc sảo về thế giới. Ông cho biết ông tìm kiếm "người nào có cái đầu đầy kiến thức tản mạn - về khoa học, ngôn ngữ, lịch sử, kinh tế, nghệ thuật". Mọi phẩm chất đó có thể dễ dàng mô tả cả phóng viên lẫn biên tập viên. Nhưng Connolly cho biết còn một phẩm chất nữa mà phóng viên ít có được: phải đủ vị tha để thật sự chăm chút cho một bài báo sẽ ký tên người khác. "Hiếm người có phẩm chất đó", ông nói, "nhưng ai có được thì sẽ làm mọi người rất thỏa mãn. Biên tập viên bản thảo cuối là những người tạo ra khác biệt lớn lao".
Bà Catherine Martinđale - chủ biên tờ Globe News ở Amarillo (bang Texas) - đồng ý rằng một cái tôi lớn là điều kiện tiên quyết của bộ phận biên tập bản thảo cuối. Theo quan điểm của bà, một biên tập viên bản thảo cuối cùng là người triệt để với các chi tiết, hoài nghi nhưng không cay độc, đọc không ngừng và có khả năng viết tốt đủ để nâng cao chất lượng bản thảo "mà không để lại dấu vết". Giống như Connolly, bà tin rằng nhiều người sẽ muốn trở thành biên tập viên bản thảo cuối nếu họ biết rõ nghề này đòi hỏi những gì. "Tôi ngày xưa thích làm phóng viên nhưng rốt cuộc tôi nhận ra nỗ lực của mình chẳng có ảnh hưởng gì cho cả tờ báo" - Martinđale kể lại chuyện mình, không khác gì câu chuyện của nhiều biên tập viên bản thảo. "Nếu bạn muốn có lý đo để xía vào gần như bất kỳ lãnh vực nào của tờ báo, thì biên tập bản thảo cuối là nghề của bạn. Bạn sẽ có một vị trí đáng thèm muốn. Và khi cần tìm việc thì những biên tập viên bản thảo giỏi luôn có thể tự ra giá cho mình".
5. Phục vụ nghề báo
Biên tập bản thảo cuối có thể là một công việc hấp dẫn, nhưng nếu giả vờ như nghề này không có những bất lợi thì lại không thành thật. Biên tập viên bản thảo cuối nói chung thường không được đánh giá đúng. Nhiều người làm nghề này có thể xổ ra đủ thứ tên gọi mà các phóng viên tức tối đã xỉ vả họ: tên đồ tể, kẻ cuồng chữ, thợ thiến… Một rủi ro nghề nghiệp khác là những giờ làm ca đêm khiến biên tập viên bản thảo cuối bị cách ly với sinh hoạt tòa soạn. Họ có thể trở thành vô hình đối với các nhà báo khác, cho nên sự sỉ nhục lớn nhất không phải là bị chửi bới mà là không ai đếm xỉa tới.
Bất kể - hay chính vì - có lúc bị xem thường mà những biên tập viên bản thảo cuối hay hợp thành một cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau và tìm thấy niềm vui làm việc tập thể. Trong các thập niên vừa qua, nhiều tình thế đã khiến biên tập viên bản thảo cảm thấy hài lòng với công việc hơn. Khi lãnh đạo tòa soạn cắt giảm nhân sự thì biên tập bản thảo cuối vẫn là vị trí có nhu cầu tuyển đụng cao. Tình trạng thiếu biên tập viên tăng lên và mức lương biên tập viên cũng tăng theo, vượt xa mức lương của nhiều phóng viên có kinh nghiệm. Tình trạng thiếu hụt này dã khích lệ nhiều biên tập viên băn thảo cuối lên tiếng trong (tài liệu photo thiếu trang 50 và 51 – chú thích của người scan và sửa sách)

