Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian - Chương 08

Trevor chiếc xe tải gỉ sét không bằng lái.

Trevor mười sáu; quần jean xanh lấm máu nai.

Trevor quá nhanh mà vẫn chưa đủ.

Trevor vẫy cái nón kết John Deere trên lối vào nhà khi mi đạp xe ngang qua trên chiếc Schwinn cót két.

Trevor người dùng tay gảy một cô bạn lớp chín rồi liệng quần lót của cô nàng xuống hồ vì thích.

Vì mùa hè. Vì tay mi

ướt đầm còn Trevor là một cái tên vang lên như tiếng động cơ khởi động trong đêm. Người đã lẻn ra khỏi nhà đi gặp một thằng nhóc như mi. Da vàng và gần như không tồn tại. Trevor chạy năm mươi dặm một giờ qua cánh đồng lúa mì của ba mình. Người nhét hết khoai tây chiên vào cái hamburger Whopper mà nhai trong khi cả hai chân đặt trên chân ga. Mắt mi nhắm, ngồi ghế trước, lúa mì là cơn mưa bông giấy vàng ươm.

Ba đốm tàn nhang trên mũi.

Ba dấu chấm đặt sau câ(ậ)u-con-trai.

Trevor Burger King chứ không McDonald’s vì mùi khói trên thịt khiến nó thật.

Trevor cái răng thỏ va vào ống thở khi cậu hít, mắt nhắm tịt.

Trevor Mình thích hoa hướng dương nhất. Mọc thật cao.

Trevor vết sẹo trên cổ tựa dấu phẩy, cú pháp cho còn nữa còn nữa còn nữa.

Tưởng tượng mọc thật cao mà vẫn xòe to như vậy.

Trevor nạp đạn súng săn một lúc hai viên đỏ.

Mình nghĩ thế cũng gần với dũng cảm vậy. Kiểu như một cái đầu to đùng đầy hạt thế này mà không có lấy một cánh tay để tự vệ.

Đôi cánh tay săn chắc của cậu nâng súng nhắm trong mưa.

Cậu chạm vào cái lưỡi đen cò súng và mi thề là mình cảm thấy được ngón tay cậu trong miệng

lúc siết lại. Trevor trỏ vào con chim sẻ một cánh đang vẫy vùng trên mặt đất đen và ngỡ đó

là một thứ mới. Một thứ ngún khói như một từ. Như một Trevor

gõ cửa sổ phòng mi lúc ba giờ sáng, mà mi tưởng đang mỉm cười cho tới khi mi nhìn thấy lưỡi dao giữ trên miệng cậu. Mình làm cái này, làm cái này cho cậu, cậu nói, con dao đột nhiên trong tay mi. Trevor sau đó

ngồi ở bậc thang trước nhà mi dưới ánh bình minh xám xịt. Khuôn mặt vùi trong hai cánh tay. Mình không muốn, cậu nói. Hơi thở hổn hển. Mái tóc rung rinh. Một mảng lờ mờ. Xin cậu nói mình không phải, cậu nói qua tiếng bẻ khớp tay lựt khựt, như một chuỗi những chữ NhưngNhưngNhưng. Và mi lùi lại một bước. Xin cậu nói mình không phải, cậu nói, mình không phải

bê đê. Có phải không? Có phải không? Cậu có phải không?

Trevor thợ săn. Trevor ăn thịt, quê kệch, không

lại cái, thích súng săn, thiện xạ, không bóng không nhớt. Trevor ăn thịt nhưng không

ăn bê. Không bao giờ ăn thịt bê. Mẹ kiếp, không bao giờ nữa sau khi ba cậu kể cho cậu hồi cậu bảy tuổi, bên bàn ăn, món bê thui với hương thảo. Cách chế biến. Điểm khác nhau giữa thịt bê và thịt bò là con. Bê là con

của bò, là những con bò non. Nhốt trong những hộp chỉ vừa vặn thân hình. Một cái hộp ôm sát cơ thể, như một quan tài, nhưng còn sống, như một căn nhà. Đám bò tơ, những con bê đó, chúng đứng rất yên vì muốn mềm mại thì phải hạn chế những động chạm của thế giới lên mình. Để được mềm, thì sức nặng của sự sống không thể đổ lên xương.

Con người ta thích ăn những thứ mềm, ba cậu nói, nhìn thẳng

vào mắt Trevor. Trevor người sẽ không bao giờ ăn một đứa bé. Trevor đứa trẻ với vết sẹo trên cổ tựa dấu phẩy. Một dấu phẩy giờ mi

áp miệng vào. Cái móc tím kết nối hai ý nghĩ hoàn chỉnh, hai cơ thể hoàn chỉnh không có chủ từ. Chỉ có động từ. Khi mi nói Trevor là mi nói đến hành động, ngón cái rít nhựa thông trên cái hộp quẹt Bic, tiếng giày cậu mang

trên mui chiếc Chevy bạc nắng. Sinh vật sống ướt mèm bị lôi vào thùng xe đằng sau.

Trevor của mi, người đàn ông có mái tóc nâu nhưng trên tay tơ vàng óng kéo mi vào trong xe tải. Khi mi nói Trevor mi có ý nói mình là kẻ bị săn, một tổn thương cậu không thể khước từ vì nó thật đã, cưng à. Nó rất thật.

Và mi muốn được là thật, được nuốt chửng trong thứ nhấn chìm mi chỉ để rồi lại trồi lên, đựng đầy trong miệng. Tức là hôn.

Tức là không có gì

nếu mi quên.

Lưỡi cậu trong họng mi, Trevor nói thay mi. Cậu nói và mi tối đi, một cây đèn pin tắt ngúm trong tay cậu nên cậu gõ lên đầu mi để tiếp tục sáng. Cậu xoay mi hướng này rồi hướng kia để tìm đường qua những hàng cây tăm tối.

Những hàng chữ tăm tối -

có giới hạn, như những cơ thể. Như con bê

chờ đợi trong căn nhà-quan tài. Không cửa sổ - mà chỉ một khe hở cho dưỡng khí. Cái mũi hồng áp lên đêm thu, hít vào. Mùi hôi hóa chất của cỏ mới cắt, con đường trải nhựa và đá dăm, vị ngọt thô ráp của lá cháy trong đống lửa, phút giây, quãng đường, mùi phân ẩm đất của mẹ nó cách một cánh đồng.

Cỏ ba lá. Cây de vàng. Linh sam Douglas. Hương đào Scotland.

Cậu con trai. Dầu máy. Cơ thể, nó đầy lên. Và cơn khát của mi tràn ra ngoài vật chứa. Và phế tích của mi, mi nghĩ nó sẽ nuôi dưỡng cậu. Rằng cậu sẽ xơi trọn nó và lớn lên thành một con mãnh thú mà mi có thể náu mình bên trong.

Nhưng cái hộp nào rồi cũng được mở ra với thời gian, với ngôn ngữ. Đường nối đứt,

như Trevor, nhìn quá lâu khuôn mặt mi, nói, Mình ở đâu? Mình ở đâu?

Bởi vì đến lúc đó trong miệng mi đã có máu.

Đến lúc đó chiếc xe tải đã đâm nát bét vào thân sồi lúc nhá nhem, khói bốc lên từ mui xe. Trevor, hơi thở nồng vodka, gầy như hộp sọ, nói, Đã quá. Nói, Đừng đi đâu

khi mặt trời trượt xuống dưới hàng cây. Thế này không đã sao? trong lúc các ô cửa sổ đỏ dần như một người đang cố nhìn qua đôi mắt nhắm.

Trevor người nhắn tin cho mi sau hai tháng im lặng -

viết xin cậu thay vì nhaaa.

Trevor người bỏ nhà ra đi, bỏ lại ông già điên của cậu. Người đang muốn biến mẹ nó khỏi đây. Quần Levi’s sũng nước. Người bỏ tới công viên vì còn nơi nào để đi khi ta mười sáu.

Người mà mi tìm thấy trong mưa, dưới cầu tuột kim loại hình con hà mã. Người có đôi giày giá buốt mà mi cởi ra, và sưởi ấm ngón chân lấm lem lạnh cóng, từng ngón một, trong miệng mình. Như mẹ mi thường làm khi mi còn nhỏ và đang run.

Bởi vì cậu đang run. Trevor của mi. Thịt bò thuần Mỹ chứ không phải bê của mi. John Deere của mi. Quai hàm nổi gân máu xanh ngọc: tia sét bị ngưng lại, mi đưa răng rà.

Bởi vì cậu có vị như dòng sông và có thể mi chỉ thiếu đi một cánh bay là chìm xuống.

Bởi vì con bê chờ trong chuồng thật bình thản để thành thịt.

Bởi vì mi nhớ

và ký ức là cơ hội thứ hai.

Hai đứa mi nằm dưới cầu tuột: hai dấu phẩy mà, rốt cuộc, không bị một chữ nào chia cắt.

Hai đứa mi người bò ra từ đống đổ nát mùa hè như những đứa con rời thân mẹ.

Một con bê trong hộp, chờ đợi. Một cái hộp chật hơn tử cung. Mưa rơi xuống, bành bạch trên kim loại như tiếng động cơ rồ lên. Đêm treo trong một bầu không khí màu tím, một con bê

rục rịch bên trong, guốc mềm như đầu gôm, chuông trên cổ leng keng

leng keng hoài. Cái bóng một người đàn ông lớn dần. Người đàn ông với chùm chìa khóa, những dấu phẩy cho cánh cửa. Đầu mi tựa lên ngực Trevor. Con bê được dắt đi bằng sợi dây, nó ngừng chân

hít vào, cánh mũi phập phồng mùi de vàng chóng mặt. Trevor ngủ

bên mi. Hơi thở đều đặn. Mưa. Hơi ấm dâng lên qua sơ mi kẻ ô như khói bốc lên từ sườn con bê trong lúc mi lắng nghe tiếng chuông bên kia cánh đồng ngập sao, âm thanh sáng loáng

như con dao. Âm thanh vùi sâu trong ngực Trevor và mi lắng nghe.

Tiếng leng keng. Mi lắng nghe như một con thú

học nói tiếng người.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.