Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian - Chương 10

Trong một thế giới muôn hình vạn trạng như thế giới của chúng ta, nhìn là một hành động độc nhất vô nhị: nhìn một thứ là đổ đầy nó vào cuộc đời ta, dù chỉ trong một thoáng. Có lần, sau sinh nhật tuổi mười bốn, khom người giữa băng ghế một chiếc xe buýt chở học sinh bỏ hoang trong rừng, con đổ đầy cuộc đời mình bằng một đường cocaine. Một chữ “I” màu trắng sáng lên trên lớp da bọc ghế tróc lở. Bên trong con, chữ “I” đó trở thành một con dao bấm - và có gì đó rách ra. Bụng con cuộn lên nhưng đã quá trễ. Chỉ trong mấy phút, con đã nhân chính mình lên. Tức là phần quái vật trong con lớn phổng tới nỗi, thân thuộc tới nỗi, con có thể ham muốn nó. Con có thể hôn nó.

Sự thật là không ai trong chúng ta đủ để được gọi là đủ. Nhưng điều này mẹ biết rồi.

Sự thật là con đến đây mong tìm được lý do ở lại.

Đôi khi những lý do ấy thật nhỏ bé: cách mẹ phát âm spaghetti là “ba ghét đi”.

Đã vào cuối mùa - tức là những bông hồng mùa đông, nở rộ dọc ngân hàng nhà nước, là những lá thư tuyệt mệnh.

Nhớ viết lại câu ấy.

Người ta nói không gì sống mãi nhưng họ chẳng qua sợ nó sẽ sống lâu hơn tình yêu họ dành cho nó.

Mẹ có đó không? Mẹ còn đi chứ?

Người ta nói không gì sống mãi và con đang viết cho mẹ bằng giọng của một loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Sự thật là con lo họ sẽ bắt được (get) chúng ta trước khi hiểu được (get) chúng ta.

Nói cho con hay đau ở đâu. Con hứa sẽ ghi lời mẹ.

Hồi ở Hartford, con thường lang thang trên đường một mình ban đêm. Không ngủ được, con thường mặc đồ, leo ra cửa sổ - và cứ thế bước đi.

Một vài đêm con nghe thấy tiếng con gì sột soạt, khuất bóng, phía sau những bao rác, hay tiếng gió bất thình lình nổi lớn trên đầu, một cơn mưa lá lào rào, tiếng cành nhánh xào xạc trên một cây phong ngoài tầm mắt. Nhưng chủ yếu, chỉ có tiếng chân con trên mặt đường bốc hơi nước sau cơn mưa vừa qua, mùi nhựa đường đã chục năm tuổi, hay đất của một sân bóng chày dưới bầu trời lác đác sao, cái quệt khẽ của cỏ lên đế đôi giày Vans con mang trên dải phân cách đường cao tốc.

Nhưng một đêm nọ con còn nghe thấy gì khác nữa.

Qua cửa sổ tối om của một căn hộ tầng trệt, vang lên một giọng nam nói tiếng Ả Rập. Con nhận ra từ Allah. Con biết đó là lời cầu nguyện, dựa theo tông giọng mà ông dùng để cất cao nó lên, như thể lưỡi là cánh tay nhỏ nhất có thể dùng để dâng lên một từ như thế. Con tưởng tượng từ đó lơ lửng trên đầu ông trong lúc con ngồi bên lề đường, chờ tiếng keng khẽ mà con biết sẽ tới. Con muốn từ đó rơi xuống, như một con ốc trong máy chém, nhưng nó không rơi. Giọng ông, nó lên cao mãi, và với mỗi lần chuyển điệu, hai bàn tay con một hồng thêm. Con ngắm da mình rực lên cho tới khi, rốt cuộc, con ngẩng đầu - và trời đã rạng. Kết thúc rồi. Con bốc cháy trong ánh sáng đỏ máu.

Salat al-fajr: bài kinh cầu trước khi mặt trời mọc. “Bất cứ ai cất lên bài kinh cầu lúc bình minh cùng nhau,” nhà tiên tri Muhammad đã nói, “thì sẽ giống như anh ta đã cầu nguyện cả đêm thâu.”

Con muốn tin, vào những đêm vô định đó, rằng con đang cầu nguyện, cầu nguyện điều gì thì con vẫn không chắc. Nhưng con luôn có cảm giác rằng nó ở ngay trước mặt mình thôi. Rằng nếu con đi đủ xa, đủ lâu, con sẽ tìm thấy nó - có lẽ còn nâng nó lên, như cái lưỡi khi đến cuối từ.

Đầu tiên được phát triển làm thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư đang hóa trị, OxyContin, cùng với các dạng thuốc gốc của nó, chẳng mấy chốc được kê cho mọi loại đau trên cơ thể: đau khớp, cứng cơ lẫn đau đầu.

Trevor thích phim The Shawshank Redemption và kẹo Jolly Ranchers, mê game Call of Duty và con chó border collie một mắt tên Mandy của cậu. Trevor, sau khi qua một cơn suyễn, gập người hổn hển nói, “Mình tưởng như vừa bú lút cán một con cu vô hình luôn,” và bọn con cười nắc nẻ như thể lúc đó không phải là tháng Mười hai và bọn con không phải đang núp dưới cầu vượt chờ tạnh mưa sau khi vừa từ chỗ đổi kim tiêm về. Trevor là cậu bé có một cái tên, cậu bé muốn đi học trường cao đẳng cộng đồng về vật lý trị liệu. Trevor có một mình trong phòng lúc chết, vây lấy cậu là các poster Led Zeppelin. Trevor đã kết thúc cuộc đời ở tuổi hai hai. Trevor đã kết thúc cuộc đời.

Kết luận chính thức cho nguyên nhân tử vong, sau này con biết được, là sốc thuốc do dùng heroin trộn fentanyl.

Có lần, tại hội nghị viết văn nọ, một người da trắng hỏi con liệu hủy diệt có cần thiết cho nghệ thuật không. Đó là một câu hỏi chân thành. Ông ta cúi người tới, cặp mắt xanh khẽ giật dưới cái nón kết thêu dòng chữ vàng ‘Nam Vet 4 Life, bình ôxy gắn với mũi kêu xì xì bên cạnh. Con nhìn ông theo cách con nhìn mọi cựu binh da trắng từ cuộc chiến đó, thầm nghĩ ông có thể là ông của con, và con bảo không. “Không, thưa ông, hủy diệt không cần thiết cho nghệ thuật.” Con nói thế, không phải vì tin thế, mà vì con nghĩ nói ra sẽ giúp con tin là như thế.

Nhưng tại sao ngôn ngữ để sáng tạo không thể là ngôn ngữ của tái tạo?

Ta nói, Bài thơ của anh hay muốn chết. Anh quá dữ. Cuốn tiểu thuyết của anh sẽ công phá mọi mặt trận. Ta nói, Mình đang bóp cho ra đoạn văn này, mình đang đập bàn phím. Mình xơi tái buổi hội thảo ấy. Mình đập chết ăn thịt khán giả. Cả khán phòng ngất xỉu luôn. Ta xử đẹp đối thủ. Mình đang vật lộn tìm cảm hứng. Tiểu bang nọ, nơi người ta đang sống, lại được gọi là bang chiến trường. Ta nhắm vào đối tượng nào. “Chúc mừng anh,” một người từng nói với con ở bữa tiệc nọ, “Anh đại thắng làng thơ, anh càn quét các bảng xếp hạng.”

Một buổi chiều, trong lúc coi ti vi với ngoại Lan, mình thấy một đàn trâu chạy thành hàng một nhảy khỏi mép vực, cả một dòng thác tung bụi mù trời ầm ầm lao khỏi vách núi sắc nét chân thực và sống động. “Tại sao tụi nó lại tự giết mình như vậy?” ngoại kinh ngạc hỏi. Như mọi khi, con ứng tác một câu trả lời: “Chúng không có cố ý đâu ngoại. Chúng chỉ đi theo gia đình thôi. Chỉ thế thôi. Chúng không biết đó là vực thẳm.”

“Thế thì có lẽ người ta nên để biển báo dừng.”

Khu nhà mình có rất nhiều biển báo dừng. Nhưng không phải tất cả đều ở đó từ đầu. Có một phụ nữ tên Marsha sống trên đường này. Bà người quá khổ và để tóc như một bà chủ trang trại góa chồng, kiểu mullet với mái trước để dày. Bà thường gõ cửa từng nhà, khập khiễng trên cái chân tật, thu thập chữ ký để kiến nghị dựng biển báo dừng trong khu dân cư. Bà có hai đứa con trai, bà nói với ta như thế ở ngưỡng cửa, và bà muốn mọi đứa trẻ đều được an toàn trong lúc vui chơi.

Con bà ta tên là Kevin và Kyle. Kevin, hơn con hai tuổi, chết vì sốc heroin. Năm năm sau, đứa em tên Kyle cũng sốc thuốc mà chết. Sau chuyện đó Marsha chuyển tới một khu nhà di động ở Coventry với em gái. Những tấm biển dừng thì ở lại.

Sự thật là ta không cần phải chết nếu không muốn chết.

Con giỡn thôi.

Mẹ có nhớ buổi sáng, sau một đêm tuyết đổ, khi mẹ con mình thấy những chữ FAG4LIFE bằng sơn xịt màu đỏ trên cửa trước?

Các nhũ băng phản chiếu ánh sáng và mọi thứ trông thật đẹp và dường như sắp vỡ tan.

“Thế nghĩa là gì?” mẹ hỏi, run rẩy vì không bận áo khoác. “Nó nói là ‘Chúc mừng Giáng sinh’ đó mẹ,” con nói, và chỉ. “Mẹ thấy không? Bởi vậy nên mới màu đỏ. Cho may mắn.”

Người ta nói nghiện ngập có thể có mối liên hệ với chứng rối loạn lưỡng cực. Là do các chất hóa học trong não ta, họ nói. Con bị phân nhằm chất xấu, mẹ à. Hay phải nói là, con bị thiếu một chất nào đó. Họ có thuốc cho vụ đó. Họ có cả một nền công nghiệp. Họ kiếm hàng triệu đô la. Mẹ có biết người ta làm ra tiền nhờ nỗi buồn? Con muốn gặp triệu phú của nỗi buồn Mỹ. Con muốn nhìn vào mắt ông ta, bắt tay và nói, “Tôi thật vinh dự khi được cống hiến cho đất nước mình.”

Vấn đề là, con không muốn nỗi buồn của mình trở thành khác loại với bản thân cũng như con không muốn niềm vui của mình trở thành khác loại. Cả hai cảm xúc đó, chúng đều là của con. Khốn kiếp, con tạo ra chúng mà. Nếu niềm hân hoan mà con cảm thấy không phải là một cơn “rối loạn lưỡng cực” khác mà là một thứ con đã phải tranh đấu thật nhiều mới có thì sao? Biết đâu con nhảy tưng tưng và hôn quá mạnh lên cổ mẹ khi về nhà và phát hiện tối nay ăn pizza là bởi vì đôi khi một tối ăn pizza cũng là quá đủ, là ngọn đèn mong manh mà đáng tin cậy nhất của con. Nếu con đang chạy ngoài đường bởi vì mặt trăng tối đó to như trong cuốn sách thiếu nhi và trông thật ngộ nghĩnh bên trên hàng thông, và chỉ cần nhìn thấy nó thì cũng như xơi một viên thuốc lạ thật là tròn trịa, thì sao?

Giống như bao lâu nay tất cả những gì ta nhìn thấy được ở trước mặt là mép vực, và rồi từ đâu cây cầu sáng rực này xuất hiện, và ta chạy thật nhanh qua đó, biết rằng trước sau gì sẽ lại có một mép vực khác ở đầu bên kia. Nếu nỗi buồn của con thực chất lại là người thầy tàn nhẫn nhất mà con có thì sao? Và bài học rút ra vẫn trăm lần như một: Ta không nhất thiết phải giống bọn trâu.

Ta có thể dừng lại.

Có một cuộc chiến, người đàn ông trên ti vi nói, nhưng giờ nó đã “dịu đi” rồi.

Hay quá, con nghĩ, và uống thuốc.

Sự thật là tính bất cẩn của con rộng khắp châu thân.

Một lần, mắt cá chân của một cậu bé tóc vàng dưới nước.

Có ánh sáng xanh lục nhạt trong câu đó và mẹ đã thấy nó.

Sự thật là chúng ta có thể vượt qua cuộc đời mình, nhưng không thể vượt ra ngoài da mình. Nhưng điều này mẹ đã biết rồi.

Con chưa từng dùng heroin vì con rất nhát kim tiêm. Khi Trevor rủ con chích và con từ chối, cậu bèn hất đầu về phía chân con, trong khi cắn sợi dây sạc điện thoại thít cho chặt quanh bắp tay. “Coi bộ rớt tampon kìa.” Rồi cậu nháy mắt, mỉm cười - và tan trở vào giấc mơ cậu dùng chính mình tạo ra.

Bằng một chiến dịch quảng cáo nhiều triệu đô, Purdue thuyết phục các bác sĩ kê OxyContin như một phương pháp kiểm soát cơn đau an toàn, “không gây lạm dụng”. Công ty tiếp tục tuyên bố rằng chưa tới một phần trăm người sử dụng bị nghiện, đó là nói dối. Đến năm 2002, đơn thuốc có OxyContin để trị những cơn đau không phải do ung thư đã tăng gần mười lần, với tổng doanh số lên tới hơn ba tỷ đô.

Nếu nghệ thuật không được đo lường bằng số lượng mà bằng những tiếng dội về thì sao?

Nếu nghệ thuật không được đo lường thì sao?

Quốc ca chỉ có cái hay duy nhất là chúng ta đã đứng sẵn rồi, và do đó có thể vùng chạy bất cứ lúc nào.

Sự thật là một quốc gia, dưới tác dụng của thuốc, dưới cánh máy bay không người lái.

Lần đầu tiên con thấy một người đàn ông khỏa thân ông dường như bất tận.

Ông là ba con, thay đồ sau khi đi làm về. Con cố chấm dứt ký ức ấy. Nhưng vấn đề với bất tận là ta không thể rút lại.

Hãy để con ở đây tới khi kết thúc, con nói với đức chúa, và ta có thể coi là hòa.

Hãy để mình cột cái bóng của mình dưới chân cậu và gọi đó là tình bạn, con nói với bản thân.

Con thức dậy bởi tiếng cánh vỗ trong phòng, như thể một con chim bồ câu đã bay vào qua ô cửa sổ mở và giờ đang đập tán loạn trên trần nhà. Con bật đèn lên. Khi mắt đã điều tiết, con thấy Trevor nằm sõng soài trên sàn, đôi giày thể thao đạp liên hồi vào tủ đồ trong lúc cậu rung từng đợt vì co giật. Bọn con đang ở trong tầng hầm nhà cậu. Bọn con đang ở trong một cuộc chiến. Con giữ đầu cậu, bọt trắng từ môi cậu sùi ra chảy xuống cánh tay con, và con gào lên gọi ông già cậu. Đêm đó, trong bệnh viện, cậu sống. Đó đã là lần thứ hai của cậu.

Chuyện kinh dị: nghe tiếng Trevor khi con nhắm mắt một đêm bốn năm sau khi cậu chết.

Cậu lại đang hát “Đốm sáng nhỏ này của tôi”, giống như cậu từng hát - đột ngột, giữa những quãng ngừng trong lúc bọn con nói chuyện, cánh tay cậu thò ra ngoài cửa sổ chiếc Chevy, gõ nhịp lên lớp vỏ xe màu đỏ bạc nắng. Con nằm đó trong bóng tối, nhẩm theo lời bài hát cho tới khi cậu xuất hiện trở lại - trẻ trung và ấm áp và là đủ.

Con hồng tước màu đen sáng nay trên bệ cửa sổ của con: một trái lê cháy đen.

Điều đó chẳng có nghĩa gì nhưng giờ mẹ biết rồi đó.

Quẹo phải đi mẹ. Kia là khoảng sân sau tiệm bán đồ câu cá nơi con xem Trevor lột da một con gấu mèo cậu bắn bằng khẩu Smith & Wesson của Buford một mùa hè nọ. Cậu nhăn mặt trong khi lôi con vật ra khỏi chính nó, răng cậu xanh rì do dùng thuốc, như những ngôi sao dạ quang giữa ban ngày. Trên thùng xe tải tấm da lông màu đen gợn sóng trong gió. Cách đó vài mét, một cặp mắt, bết đất, choáng váng trước thị kiến về những vị chúa mới của nó.

Mẹ có nghe không, gió đưa con sông sau lưng nhà thờ Giám nhiệm trên đường Wyllys?

Con từng đến gần chúa nhất là cảm giác bình yên ngập tràn cơ thể sau cực khoái. Đêm đó, có Trevor ngủ bên cạnh, con cứ nhìn thấy cặp con ngươi của gấu mèo, không thể nhắm lại khi không có sọ. Con muốn nghĩ, ngay cả khi không còn chính mình, ta vẫn có thể nhìn thấy. Con muốn nghĩ là ta sẽ không bao giờ nhắm.

Mẹ và con, mình là người Mỹ cho tới khi mở mắt.

Mẹ lạnh không? Mẹ có thấy lạ không, rằng làm ấm người lên về cơ bản chính là chạm vào cơ thể với nhiệt độ từ trong tủy nó?

Họ sẽ muốn ta thành công, nhưng không bao giờ được thành công hơn họ. Họ sẽ viết tên của họ trên cổ dề của ta và nói rằng ta là một tiếng nói cần thiết, cấp bách.

Từ cơn gió, con học được một cú pháp cho sự tiến tới, di chuyển qua vật cản bằng cách bo mình quanh chúng. Bằng cách đó mẹ có thể về nhà. Tin con đi, mẹ có thể lay ngọn lúa mà vẫn vô danh như thứ bột trắng vương ở mặt trong nắm tay một cậu bé nông dân.

Làm sao mà mỗi lần tay con làm con đau, chúng lại thêm thuộc về con?

Hãy đi qua nghĩa trang trên đường House. Nơi có những tấm bia mòn đến mức tên khắc trên đó chỉ còn như những vết răng. Nằm trong cái mộ cổ nhất là Mary-Anne Cowder (1784-1784).

Rốt cuộc, chúng ta chỉ ở đây có một lần.

Ba tuần sau khi Trevor chết một chậu đất nung với ba cành tulip ngắt ngang luồng suy nghĩ của con. Con đã bất thình lình tỉnh dậy và, vẫn mơ màng vì ngái ngủ, nhìn nhầm ánh bình minh rọi xuống cánh hoa thành những bông hoa đang tự mình phát quang. Con bò tới mấy búp hoa đang phát sáng, nghĩ rằng mình đang thấy một phép màu, thấy bụi cây cháy của riêng con. Nhưng khi con đến gần hơn, đầu con chắn tia nắng và những bông tulip tắt lịm. Điều này cũng chả có nghĩa gì, con biết. Nhưng một số thứ chẳng có gì vẫn làm thay đổi mọi thứ theo sau.

Trong tiếng Việt, nhớ nhung một người và nhớ được một người đều có chung chữ nhớ. Đôi khi, trong lúc gọi điện, mẹ hỏi con, Con nhớ mẹ không? Con giật mình, tưởng rằng mẹ hỏi, Con còn nhớ mẹ không?

Con nhớ mẹ nhiều hơn những gì con nhớ về mẹ.

Họ sẽ nói với mẹ rằng phát biểu về chính trị thì chỉ đơn thuần giận dữ, và do đó phi nghệ thuật, thiếu chiều sâu, “sống sượng”, và trống rỗng. Họ sẽ nói về quan điểm chính trị với vẻ xấu hổ, như thể nói về ông già Noel hay Thỏ Phục sinh.

Họ sẽ nói với mẹ rằng những trang viết vĩ đại “thoát ly” khỏi chính trị, do đó “vượt qua” giới hạn của khác biệt, gắn kết mọi người lại đưa về chân lý chung. Họ sẽ nói điều này đạt được qua kỹ thuật là trên hết. Để xem nó được viết ra thế nào, họ sẽ nói - như thể cách một thứ được chắp lại thành hình lại tách rời hoàn toàn với cái thôi thúc đã tạo ra nó. Như thể cái ghế đầu tiên được đóng mà không cần cân nhắc tới hình dáng con người.

Con biết. Bất công thay khi từ laughter (tiếng cười) bị mắc kẹt bên trong slaughter (sát sinh).

Ta sẽ phải mổ banh nó ra, mẹ con mình, như một con nai mới sinh, đỏ hỏn và run rẩy, được nhấc ra khỏi mẹ nai vừa bị bắn chết.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.