Một Thoáng Ta Rực Rỡ Ở Nhân Gian - Chương 11

Cocaine, trộn với oxycodone, khiến mọi thứ cùng lúc vừa nhanh vừa tĩnh lặng, như khi ta ở trên tàu hỏa nhìn qua bên kia những cánh đồng New England mù sương, ra nhà máy súng Colt xây bằng gạch nơi anh Victor làm việc, ta thấy cái ống khói đen sì của nó - song song với con tàu, như thể nó đi theo ta, như thể gốc gác của ta không buông ta ra. Con thề, quá nhiều niềm vui bị mất đi trong lúc ta tuyệt vọng tìm cách níu kéo nó.

Một đêm nọ, sau khi đạp xe suốt hai tiếng để Trevor lấy hàng ở ngoài rìa Windsor, bọn con ngồi trên xích đu đối diện con hà mã cầu tuột trong sân chơi trường tiểu học, lốp xe cao su lạnh buốt dưới thân người. Cậu vừa chích xong. Con xem cậu hơ đốm lửa dưới miếng dán qua da bằng nhựa cho tới khi fentanyl bên trong sôi ùng ục và sắc lại thành một nhúm đen kẹo kẹo ở giữa. Khi tấm nhựa cong quăn mép và nâu lại, cậu ngừng, lấy kim tiêm hút thứ chất lỏng trong suốt qua các vạch đen trên ống kim. Đôi giày của cậu kêu loạt soạt trên dăm gỗ. Trong bóng tối, con hà mã tím, miệng há ra để ta trèo vào, nhìn như một chiếc xe vừa tông bể nát. “Chó Con nè.” Nghe tiếng lè nhè của cậu, con đoán mắt cậu đang nhắm.

“Sao?”

“Nhưng có đúng không?” Xích đu của cậu kêu kẽo kẹt. “Cậu nghĩ cậu thật sự gay, kiểu, suốt đời luôn hả? Ý mình là,” xích đu ngừng lại, “mình nghĩ mình… sẽ bình thường sau vài năm nữa, cậu biết đó?”

Con không rõ khi nói “thật sự” cậu có ý là cực kỳ gay hay đích thực là gay.

“Chắc thế,” con nói, không rõ ý mình là gì.

“Điên quá đi.” Cậu cười, tiếng cười giả tạo khi người ta cần đo độ dày im lặng. Vai cậu rũ xuống, thuốc đều đặn tỏa đi khắp người cậu.

Rồi có gì cọ lên môi con. Giật mình, nhưng con vẫn bặm môi giữ nó lại. Trevor đã nhét một điếu cỏ vào giữa môi con, châm lửa. Ánh lửa nhá lên trong mắt cậu, đờ đẫn, vằn máu. Con nuốt xuống thứ khói ngọt cháy cổ, kìm lại nước mắt - và chiến thắng. Con nghĩ về những ngôi sao, nhúm nhỏ lân tinh màu trắng xanh, và tự hỏi làm sao người ta có thể nói đêm là tối được.

Quẹo qua khúc cua chỗ cái đèn vàng chớp tắt. Bởi vì những cây đèn ở thành phố mình về đêm đều chớp tắt - chúng quên mất lý do mình ở đây.

Mẹ hỏi con làm nhà văn là như thế nào và con toàn nói loạn cả lên, con biết. Nhưng thật sự là rất loạn mẹ à - con không dựng chuyện lên đâu. Con chỉ hạ câu chuyện xuống. Viết là thế, sau toàn bộ những điều vớ vẩn, là xuống thấp tới nỗi thế giới rủ lòng cho ta một góc nhìn mới, một cảnh tượng lớn hơn gồm những điều nhỏ bé, chút bụi vải bỗng hóa thành màn sương khổng lồ bao kín mắt mình. Và mình nhìn qua nó và thấy làn hơi dày đặc trong cái nhà tắm mở cửa cả đêm ở Flushing, nơi có người từng với tay ra chạm vào con, lần trên cây sáo bị giam là xương đòn của con. Con chưa từng nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó, chỉ có gọng kiếng vàng lơ lửng giữa màn sương. Và rồi đến cái cảm giác, hơi nóng mượt như nhung của nó, khắp nơi bên trong con.

Nghệ thuật là như thế sao? Được chạm vào và nghĩ rằng cái ta đang cảm thấy đây thuộc về ta, trong khi, đến cuối cùng, chính là người khác, đã tìm thấy ta, trong cơn khao khát?

Khi ảo thuật gia Houdini không tháo được còng tay giải phóng mình ở nhà hát London Hippodrome, Bess, vợ ông, đã hôn ông ta thật lâu, thật sâu. Bằng cách đó, bà trao cho ông chìa khóa cứu mạng.

Nếu có thiên đàng con nghĩ nó trông như thế.

Không vì lý do gì, hôm kia con Google tên Trevor. Những Trang Trắng nói cậu vẫn còn sống, cậu ba mươi tuổi và sống cách con chỉ 3,6 dặm.

Sự thật là ký ức vẫn chưa quên chúng ta.

Một trang, lật đi, là một cánh cất lên mà không có cánh còn lại, và do đó không thể bay. Vậy nhưng (lòng) chúng ta vẫn động.

Trong khi dọn tủ đồ một buổi chiều con tìm thấy một viên kẹo Jolly Rancher trong túi cái áo khoác Carhartt cũ. Viên kẹo từ chiếc xe tải của Trevor. Cậu lúc nào cũng bỏ kẹo trong khay đựng ly nước. Con gỡ vỏ ra, cầm viên kẹo giữa các ngón tay. Ký ức về giọng nói của bọn con nằm bên trong nó. “Kể cho tao nghe mày biết những gì đi,” con thì thầm. Nó bắt trúng ánh sáng từ cửa sổ như một viên ngọc cổ xưa. Con đi vào tủ đồ, đóng cửa lại, ngồi xuống trong bóng tối mịt mùng và đặt viên kẹo trơn nhẵn mát lạnh vào miệng. Mùi táo xanh.

Con không ở bên mẹ vì con đang chiến đấu với mọi thứ trừ mẹ ra.

Một người bên cạnh một người bên trong một đời. Ta gọi đó là đẳng lập. Ta gọi đó là tương lai.

Mình gần tới rồi.

Cái con đang kể mẹ nghe đây không hẳn một câu chuyện mà giống một xác tàu đắm hơn - từng mảnh vỡ nổi trôi, cuối cùng cũng trở nên đọc được.

Vòng qua khúc cua đi, qua biển báo dừng thứ hai dưới chân sơn xịt màu trắng chữ “Thù”. Đi tới căn nhà màu trắng, mặt bên trái xám ngoét như than vì khói xăng bốc ra từ bãi phế liệu bên kia cao tốc.

Kia là cửa sổ ở tầng trên, ở đó, một đêm nọ hồi còn nhỏ, con thức giấc vì cơn bão tuyết bên ngoài. Con khi đó mới lên năm hay sáu và không biết rằng mọi thứ đều có kết thúc.

Con tưởng rằng tuyết sẽ rơi mãi cho tới vạch trời - rồi lên nữa, tới ngón tay của chúa đang ngủ gục trên ghế đọc sách, những phương trình trải khắp sàn thư phòng. Rằng đến sáng chúng ta sẽ được gói lại trong một cái tĩnh lặng màu trắng xanh và không ai phải ra đi cả. Không bao giờ.

Sau một lúc, ngoại Lan tìm thấy con, hay đúng hơn, giọng ngoại vang lên bên tai con. “Chó Con,” ngoại nói trong lúc con ngắm tuyết, “con muốn nghe kể chuyện không? Ngoại kể chuyên cho con nghe.” Con gật đầu. “OK,” ngoại nói tiếp, “rất lâu rồi. Một phụ nữ bồng đứa con gái, như này nè,” ngoại siết vai con, “trên đường đất. Đứa con này, tên Hồng, ừ, hoa hồng đó. Ừ, đứa con này, tên Hồng, con của ngoại… OK, ngoại bồng nó, con gái ngoại. Chó Con ơi,” ngoại lắc vai con, “con biết tên nó chứ? Là Hồng, hoa hồng đó. Ừ, đứa con gái ngoại bồng trên đường đất. Con gái ngoan, con của ngoại, tóc đỏ. Tên nó là…” Và con với ngoại cứ tiếp tục như thế, cho tới khi đường phố bên dưới trắng lên, xóa đi mọi thứ có tên.

Ta từng ra sao trước khi ta trở thành ta lúc này? Ta hẳn đang đứng bên vệ đường đất trong khi thành phố rực cháy. Ta hẳn đang biến mất, như ta lúc này.

Có lẽ kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau lần đầu tiên - tin vào mọi thứ trừ nỗi đau ta có thể gây ra. Có lẽ ta sẽ trái ngược với đàn trâu. Ta sẽ mọc cánh và trào ra vách núi như một thế hệ bướm vua, đi về nhà. Mùi táo xanh.

Như tuyết che phủ những gì cá biệt của thành phố, họ sẽ nói ta chưa từng có, rằng sự sống sót của ta là một truyền thuyết không có thật. Nhưng họ sai rồi. Chúng mình, mình có thật. Mình cười, biết rằng niềm vui sẽ xé toạc những vết khâu trên môi.

Hãy nhớ lấy: Các quy tắc, cũng như đường đi, chỉ có thể đưa ta tới những nơi đã được biết đến. Bên dưới lưới tọa độ là một cánh đồng - nó vẫn luôn có đó - ở đó lạc lối không bao giờ là sai, mà đơn giản là nhân thêm.

Quy tắc là, hãy nhân thêm.

Quy tắc là, con nhớ mẹ.

Quy tắc là, “con” lúc nào cũng nhỏ hơn “nhỏ”. Đừng hỏi con tại sao.

Con xin lỗi vì không gọi điện thường.

Mùi táo xanh.

Con xin lỗi vì cứ hỏi Mẹ khỏe không? trong khi con thực sự muốn hỏi là Mẹ có vui không?

Nếu mẹ thấy mình mắc bẫy trong một thế giới tối dần, hãy nhớ rằng lúc nào cũng tối như thế này bên trong cơ thể. Nơi trái tim, như mọi quy luật, chỉ ngừng lại cho người sống.

Nếu mẹ tìm thấy mình, thì xin chúc mừng, bàn tay mẹ mẹ được quyền giữ lấy.

Quẹo phải vào đường Risley. Nếu mẹ quên con, thì mẹ đã đi quá xa. Hãy quay lại.

Chúc mẹ may mắn.

Chúc mẹ ngủ ngon.

Chúa ơi, mùi táo xanh.

Căn phòng lặng như một tấm ảnh. Ngoại Lan được đặt nằm dài trên tấm chiếu trên sàn. Hai cô con gái của ngoại - mẹ với bác Mai - và con ngồi bên cạnh ngoại. Quấn quanh đầu và cổ ngoại là chiếc khăn lông ướt đẫm mồ hôi, làm thành một cái nón trùm ôm lấy cái đầu da bọc xương của ngoại. Da ngoại đã ngừng cố gắng, đôi mắt trũng sâu vào hộp sọ, như thể núp bên trong não ngó ra. Ngoại như một miếng điêu khắc gỗ, héo khô và hằn sâu những lằn chằng chịt. Dấu hiệu duy nhất cho thấy ngoại còn sống là cái mền vàng ngoại thích, giờ xám xỉn, phập phồng trên ngực ngoại.

Mẹ kêu tên ngoại lần thứ tư và mắt ngoại mở ra, tìm kiếm gương mặt mấy người mình. Trên cái bàn gần đó, một bình trà mình quên uống. Và chính hương hoa lài ngọt ngào đó khiến con nhận ra, tương phản với nó, cái mùi chua lét, cay xè len lỏi trong không khí.

Ngoại Lan đã nằm yên một chỗ suốt hai tuần. Một cử động nhỏ nhất cũng đưa cơn đau khắp thân hình nhỏ bé của ngoại, những vết loét do nằm xuất hiện dưới đùi và sau lưng giờ nhiễm trùng. Ngoại mất kiểm soát tiêu tiểu và cái bô dưới mông ngoại lúc nào cũng đầy đến nửa, lòng ruột ngoại đúng nghĩa là đang tháo chạy. Bụng con thắt lại khi con ngồi xuống, quạt cho ngoại, những sợi tóc còn sót lại của ngoại phất phơ hai bên thái dương. Ngoại nhìn từng người trong mấy người mình, hết lần này đến lần khác, như thể chờ mình thay đổi.

“Má đang cháy,” ngoại nói, khi cuối cùng cũng cất tiếng. “Bên trong nóng như nhà cháy vậy.” Mẹ đáp lời, chưa bao giờ con nghe giọng mẹ dịu dàng đến thế. “Để tụi con đổ nước vào nha má? Tụi con sẽ dập lửa cho má.”

Cái ngày ngoại Lan được chẩn đoán, con đứng trong phòng bác sĩ trắng như hư vô trong lúc ông nói, giọng nghe như đang ở dưới nước, và chỉ vào những vùng khác nhau trên người ngoại, bộ xương ngoại gắn lên màn hình nhát sáng.

Nhưng con chỉ thấy toàn khoảng trống.

Trên hình X-quang, con nhìn vào khoảng giữa chân và hông ngoại, nơi khối u đã ăn một phần ba xương đùi trên và một phần ổ cối của ngoại, chỏm đùi hoàn toàn biến mất, xương chậu phải rỗ và lốm đốm. Nhìn giống như một tấm kim loại ở bãi phế liệu, gỉ sét và bị ăn mòn mỏng dính. Không có dấu vết gì cho thấy phần đó của ngoại đã biến đi đâu. Con nhìn kỹ hơn. Đâu rồi phần sụn trong mờ, tủy xương, khoáng chất, muối và gân và canxi một thời từng hình thành nên xương của ngoại?

Khi đó con cảm thấy, trong lúc các y tá đi qua đi lại xung quanh, một cơn giận mới mẻ, khác thường. Hàm con đanh lại, nắm tay siết chặt. Con muốn biết kẻ nào đã gây ra chuyện này. Con cần có một tác giả đứng sau hành động này, một ý thức chứa trong một không gian xác định, đủ cho con kết tội. Lần duy nhất, con muốn, con cần có một kẻ thù.

Ung thư xương giai đoạn bốn là chẩn đoán chính thức. Trong khi mẹ chờ ngoài hành lang bên ngoại Lan trên xe lăn, bác sĩ đưa con cái phong bì giấy nâu đựng tấm phim X-quang, và tránh ánh mắt con, chỉ bảo đưa bà ngoại cậu về nhà và cho bà ăn cái gì bà thích. Ngoại còn được hai tuần, hoặc ba.

Mẹ con mình đưa ngoại về nhà, đặt ngoại nằm trên chiếu trên sàn gạch mát mẻ, chèn gối dọc theo người ngoại để giữ chân ngoại ở đúng chỗ. Điều tồi tệ hơn cả, mẹ nhớ không, đó là ngoại chưa một lần tin, ngay cả ở khoảnh khắc cuối cùng, rằng ngoại bị bệnh nan y. Mình giải thích bệnh trạng cho ngoại, các khối u, tế bào, di căn, những danh từ trừu tượng tới mức cũng chẳng khác gì nói chuyện bùa chú.

Mình bảo ngoại rằng ngoại sắp chết, rằng chỉ còn hai tuần, rồi một tuần, rồi bất cứ ngày nào. “Sẵn sàng nha má. Sẵn sàng nha má. Má muốn gì không? Má cần gì không? Má muốn nói gì không?” mình thúc. Nhưng ngoại không chịu tin. Ngoại nói mình chỉ là đồ con nít, chẳng hiểu gì hết, đến khi lớn lên mình sẽ biết thế giới này thực sự vận hành như thế nào. Và vì phủ nhận, thêu dệt - kể chuyện - vốn là cách để ngoại có thể đi trước cuộc đời mình một bước, làm sao mình nói cho ngoại hiểu là ngoại đã sai?

Tuy nhiên, bản thân nỗi đau không phải là một câu chuyện. Và những ngày cuối cùng này, trong khi mẹ ra ngoài lo chuyện tang lễ, chọn quan tài, ngoại Lan sẽ gào khóc thành từng hồi dài xé ruột. “Tui đã làm gì?” ngoại nói, nhìn lên trần nhà. “Ông trời ơi, tui làm gì sai mà ông chà đạp tui như vầy?” Mình sẽ cho ngoại thuốc giảm đau Vicodin tổng hợp và OxyContin được bác sĩ kê cho, rồi đến morphine, rồi thêm nhiều morphine nữa.

Con cầm cái dĩa giấy quạt cho ngoại trong lúc ngoại hết tỉnh lại mê. Bác Mai, đã lái xe suốt đêm từ Florida lên, đi tới đi lui trong phòng, nấu ăn và pha trà đờ đẫn như mất hồn. Vì ngoại Lan quá yếu không nhai được, bác Mai sẽ đút từng muỗng cháo yến mạch vào miệng ngoại gần như không há nổi ra. Con cứ quạt trong lúc bác Mai đút cho ngoại, hai người phụ nữ, người mẹ và cô con gái hai mái tóc đen phấp phới đồng thời, hai cái trán gần như chạm nhau. Vài tiếng sau, mẹ và bác Mai lật ngoại Lan nằm nghiêng và thọc một bàn tay bọc găng vàng, dọn sạch phân trong người mẹ của mẹ - một cơ thể sắp trở thành phế thải không thể trục xuất chất thải của chính nó. Con cứ quạt cho khuôn mặt ngoại, nơi mồ hôi treo như những hạt đá quý, mắt ngoại nhắm nghiền trong lúc hai người lau dọn. Khi đã xong, ngoại chỉ nằm đó chớp mắt.

Con hỏi ngoại nghĩ gì. Như thể vừa thức giấc khỏi một cơn mơ lúc tỉnh, ngoại trả lời bằng một giọng đều đều, kiệt quệ. “Ngoại từng là một cô bé đó, Chó Con à. Con biết không?”

“Dạ, ngoại, con biết…” Nhưng ngoại không nghe.

“Ngoại từng cài hoa lên tóc bước đi dưới nắng. Mưa lớn xong, ngoại đi dưới nắng. Hoa cài trên tai. Thật ướt, thật mát.” Mắt ngoại trôi về xa xăm. “Thật là ngớ ngẩn.” Ngoại lắc đầu. “Ngớ ngẩn. Làm con gái.” Sau một lúc, ngoại quay về phía con như thể nhớ ra con ở đó. “Con ăn chưa?”

Chúng ta cố gìn giữ sự sống - ngay cả khi ta biết nó không có cơ hội trụ lại cơ thể của nó. Ta cho nó ăn, cho nó thoải mái, tắm rửa cho nó, thuốc thang cho nó, vuốt ve nó, thậm chí là hát cho nó nghe. Ta chăm lo cho các chức năng cơ bản này không phải vì dũng cảm hay vị tha mà vì, giống như thở, đó là hành động cốt yếu nhất của loài chúng ta: duy trì cơ thể cho tới khi thời gian bỏ nó lại sau lưng.

Con giờ đang nghĩ về Duchamp, về tác phẩm “điêu khắc” trứ danh của ông ta. Bằng cách lộn ngược một bồn tiểu, một vật có tính hữu dụng ổn định và lâu dài, ông ta đã cực đoan hóa cách tiếp nhận nó. Bằng cách tiến thêm một bước là đặt tên nó là Fountain (Đài phun nước), ông đã tước đoạt khỏi vật đó cái căn cước đã được định sẵn cho nó, trao cho nó một hình hài mới không thể nhận ra.

Con ghét ông ta vì thế.

Con ghét vì ông ta đã chứng tỏ rằng toàn bộ sự tồn tại của một vật có thể được thay đổi chỉ bằng cách lộn ngược nó, cho thấy một góc nhìn mới về tên gọi của nó, một hành động hoàn thành không bởi gì khác ngoài trọng lực, chính cái lực kiềm giữ chúng ta trên mặt đất này.

Chủ yếu, con ghét vì ông ta đúng.

Vì đó là điều đang xảy đến với ngoại Lan. Khối u đã nhào nặn lại không chỉ bề ngoài ngoại, mà cả quỹ đạo tồn tại của ngoại. Ngoại Lan, lộn lại, sẽ chỉ là cát bụi theo cái cách mà từ đang chết thậm chí chẳng giống gì với từ chết. Trước khi biết bệnh tình của ngoại, con thấy hành động dễ thay hình đổi dạng này thật đẹp, khi mà một vật hay người, chỉ cần lộn lại, thì đã trở thành thứ gì đó nhiều thêm hơn cả bản chất từng là độc nhất của nó. Cái khả năng tiến hóa này, từng khiến con tự hào vì đã và vẫn là một thằng pê đê da vàng lệch chuẩn, giờ phản bội lại con.

Ngồi bên ngoại Lan, trí óc con, bất ngờ thay, trôi về với Trevor. Đến thời điểm đó Trevor mới chết được bảy tháng. Con nghĩ về lần đầu tiên bọn con quan hệ, không phải chim cậu trong tay con như mọi khi, mà làm thật. Đó là tháng Chín sau mùa thứ hai con làm việc ở trang trại.

Thuốc lá thu hoạch về đều đã phơi lên, xếp kín các thanh xà lên tới rầm nhà, lá đã nhăn lại, sắc xanh, từng rất thẫm và tươi tốt trên các cánh đồng, giờ xỉn lại thành màu quân phục cũ. Đã đến lúc cần đốt than và tăng tốc quá trình phơi khô. Điều này đòi hỏi phải có người ở lại nhà kho cả đêm, đốt các bánh than chất đống trong những khay nướng bánh bằng thiếc đặt cách nhau chừng hai mét rưỡi tới ba mét trên sàn đất. Trevor đã bảo con tới chơi tối hôm ấy trong lúc cậu chất than. Chung quanh bọn con những đống than cháy sáng đỏ và lập lòe mỗi khi có một làn gió len qua các tấm ván mở trên vách. Mùi hương ngọt ngào càng thêm ngây ngất khi hơi nóng vặn vẹo vươn lên trần nhà.

Đã qua nửa đêm và bọn con thấy mình trên sàn nhà kho, quầng sáng vàng từ đèn dầu cản lại bóng tối chung quanh. Trevor cúi tới gần. Con hé môi chờ đợi, nhưng cậu để mặc đó mà lần này cúi xuống thấp hơn, cho tới khi răng cậu cạ lên phần da dưới cổ con. Đây là trước khi con biết được những chiếc răng cửa ấy sẽ cắm ngập vào lâu đến nhường nào, trước khi con biết đến hơi nóng từ trong tủy của cậu con trai đó, cơn thịnh nộ rất Mỹ với nắm tay siết chặt, biết ba cậu thường khóc rấm rứt ngoài hiên trước sau khi đã uống ba chai bia Corona cùng với tiếng đội Patriots lè rè vang qua radio và một cuốn Đừng sợ gì hết bìa cứng của Dean Koontz để bên cạnh, trước khi ông già phát hiện Trevor nằm gục trên thùng xe chiếc Chevy giữa trời mưa bão, nước tạt quanh tai cậu trong lúc ông lôi cậu qua bùn lầy, xe cứu thương, phòng bệnh viện, heroin nóng rực chảy trong tĩnh mạch Trevor. Trước khi cậu xuất viện, cai được cả ba tháng liền rồi lại bắt đầu chơi trở lại.

Không khí, ngột ngạt và nặng nề từ cơn nóng cuối cùng của mùa hè, véo von trầm thấp khắp nhà kho. Con áp mình vào làn da cháy nắng của cậu, còn ấm sau cả ngày trên đồng. Răng cậu, có màu ngà và không bị sâu, cắn nhẹ lên ngực con, núm vú, bụng. Và con cho phép cậu. Bởi vì không gì có thể bị tước đoạt khỏi con, con nghĩ, nếu con đã cho nó đi rồi. Quần áo bọn con rơi khỏi người như những dải băng.

“Làm luôn đi.” Cậu nằm trên con, giọng căng thẳng trong lúc cậu cố tuột quần đùi ra.

Con gật đầu.

“Mình sẽ làm chậm thôi, OK?” Miệng cậu, một vết rạch tuổi trẻ. “Mình sẽ nhẹ thôi.”

Con lật người - ngập ngừng, run lên sung sướng - xuống sàn đất, trán tựa lên cẳng tay, và chờ đợi.

Quần cộc con đang kéo xuống mắt cá, Trevor vào tư thế ở sau lưng con, lông cậu cọ vào người con. Cậu nhổ nước miếng mấy lần lên tay, bôi lên giữa hai chân con cho tới khi tất cả đã đặc và trơn và không thể phủ nhận.

Con lại cúi đầu xuống. Mùi đất trên sàn kho, lẫn mùi bia đổ hòa với mùi chất đất giàu sắt trong lúc con lắng nghe tiếng chóp chép khi cậu vuốt ướt dương vật mình.

Khi cậu ấn vào con nghe như mình thét lên - nhưng con không thét. Thay vào đó, trong miệng con ngập lớp da mặn và rồi xương bên dưới lúc con cắn mạnh vào cánh tay mình. Trevor dừng lại, vẫn chưa vào hết bên trong, và cậu ngồi dậy hỏi con có sao không.

“Không biết nữa,” con nói xuống sàn, hổn hển.

“Đừng có khóc đấy. Đừng có khóc bây giờ.” Cậu nhổ thêm một bãi nước bọt nữa xuống khúc thân dưới. “Thử lại nhé. Nếu không được thì mình không bao giờ làm nữa.”

“OK.”

Cậu ấn vào, lần này sâu hơn, đè mạnh thân người xuống - và trượt vào bên trong con. Cơn đau lóe lên trắng xóa ở sau gáy. Con cắn mạnh, cảm thấy xương cổ tay trên răng mình.

“Vô rồi. Vô rồi, cậu nhóc.” Giọng cậu vỡ ra thành tiếng thì thào kinh hãi và phấn khích của một cậu bé vừa có được chính cái mình muốn. “Vô rồi,” cậu nói, sửng sốt. “Mình cảm thấy được. Ôi cha. Ôi cha.”

Con bảo cậu giữ yên trong lúc con chận người trên sàn đất và tập trung tinh thần. Cơn đau dội lên từ giữa hai chân.

“Tiếp nhé,” cậu nói. “Mình phải làm tiếp. Mình không muốn ngừng.”

Con chưa kịp trả lời cậu đã lại ấn tới, hai cánh tay chống hai bên đầu con bừng bừng hơi nóng trong lúc cậu chuyển động. Cậu đang đeo cây thánh giá vàng, sợi dây chuyền cậu chưa bao giờ cởi ra, và nó cứ chọc lên má con. Nên con ngậm nó vào miệng để giữ nó yên. Nó có vị gỉ sét, vị muối, vị Trevor. Đầu con nổ đom đóm với mỗi cú thúc. Sau một lúc, cơn đau tan thành một nỗi nhức nhối lạ thường, một cảm giác tê dại vô trọng lượng tràn khắp người con như sự bắt đầu của một mùa mới còn ấm áp hơn mùa trước. Cảm giác ấy đến, không phải bởi sự dịu dàng, như khi vuốt ve, mà bởi cơ thể không còn lựa chọn nào ngoài thích nghi với cơn đau bằng cách bào mòn nó thành một thứ khoái cảm râm ran, khó tả. Con biết được rằng thật thích, khi ta vượt qua được cơn đau của chính mình.

Đúng như Simone Weil nói: Niềm vui trọn vẹn loại trừ ngay cả chính cảm giác vui sướng, vì trong tâm hồn được đối tượng lấp đầy, không còn ngách nào chừa lại để nói “tôi”.

Lúc cậu hổn hển trên đầu, con vô thức với tay ra sau để chạm vào mình, để chắc chắn con vẫn còn ở đó, vẫn còn là con, nhưng tay con lại tìm thấy Trevor - như thể bằng cách ở bên trong con, cậu đã trở thành phần thân thể mới nối dài của con. Người Hy Lạp cho rằng tình dục là khi hai cơ thể bị chia cắt từ rất lâu tìm cách trở về làm một cuộc đời. Con không biết mình có tin thế không, nhưng đó là cảm giác của con khi ấy: như thể bọn con là hai con người đang cùng đào vào một cơ thể, và kết quả là nhập vào với nhau, cho tới khi không còn ngách nào chừa lại để nói Tôi.

Rồi khi được chừng mười phút, lúc Trevor đang nhấp mạnh hơn, hai làn da dâm dấp mồ hôi mút vào nhau, có chuyện xảy ra. Một cái mùi bốc lên đầu con, đậm và nồng, như đất, nhưng đầy sai trái. Con biết ngay đó là gì, và hoảng loạn. Trong khoảnh khắc phấn khích, con đâu nghĩ, cũng như đâu biết cách chuẩn bị bản thân. Những bộ phim khiêu dâm con xem chưa từng cho thấy quãng đường cần đi để tới được chỗ của bọn con lúc ấy. Họ chỉ làm luôn - nhanh, tức thì, dứt khoát và sạch bong. Không ai nói cho bọn con biết phải làm thế nào. Không ai chuẩn bị cho bọn con trước khi chìm sâu vào nhau - và vào tuyệt vọng.

Xấu hổ, con ghì trán vào cổ tay và mặc cho nó đau. Trevor chậm dần, rồi ngừng lại.

Lặng phắc.

Trên đầu bọn con những con ngài chập chờn quanh các cây thuốc lá. Chúng đã tìm tới để ăn cây, nhưng thuốc trừ sâu ngoài đồng còn vương lại giết chúng ngay khi miệng chúng chạm lên lá. Chúng rơi lả tả quanh bọn con, cánh đập vo vo giữa cơn đau hấp hối.

“Đù.” Trevor đứng lên, mặt sững sờ.

Con quay đi. “Xin lỗi,” con nói theo bản năng.

Dương vật của cậu, đầu lấm cái phần bóng tối bên trong con, phập phồng dưới ánh đèn trong lúc nó thu lại. Trong khoảnh khắc đó, con trần trụi hơn cả khi không mặc quần áo - con bị lộn trái từ trong ra ngoài. Bọn con đã trở thành thứ bọn con sợ nhất.

Cậu thở dốc trên đầu. Bởi Trevor là Trevor, một cậu con trai lớn lên dưới ảnh hưởng và cơ bắp của nam tính Mỹ, nên con lo sợ điều gì sắp đến. Đó là lỗi của con. Con đã làm cậu vấy bẩn tính lại cái của con, sự ô uế trong việc làm của bọn con bị vạch trần do cơ thể con không thể kìm lại chính nó.

Cậu tiến về phía con. Con quỳ gối nhỏm dậy, giơ tay che hờ mặt, chuẩn bị tinh thần.

“Liếm sạch đi.”

Con rúm người.

Mồ hôi óng lên trên trán cậu.

Một con ngài, ngạt thở, giãy giụa bên đầu gối phải của con. Cái chết vĩ đại và tuyệt đối của nó chỉ là một cái sượt khẽ lên da con. Một cơn gió lay động bóng tối bên ngoài. Một chiếc xe kêu xình xịch xuôi con đường bên kia đồng.

Cậu nắm chặt vai con. Làm sao con lại đã biết trước cậu sẽ phản ứng thế này?

Con quay mặt lại nhìn cậu.

“Mình nói đứng dậy đi.”

“Hả?” Con tìm ánh mắt cậu.

Con đã nghe lầm.

“Nào,” cậu nhắc lại. “Đứng dậy lẹ đi.”

Trevor nắm cánh tay kéo con đứng lên. Bọn con đi ra khỏi quầng sáng vàng của ngọn đèn dầu, để nó lại được trống trơn và tròn vành vạnh. Cậu dẫn con đi dọc nhà kho, nắm chặt cánh tay con. Những con ngài lượn ra lượn vào giữa hai đứa con. Khi một con va trúng trán con, con dừng bước, cậu lôi và con loạng choạng sau lưng cậu. Bọn con ra tới đầu kia nhà kho, rồi đi qua cửa vào bầu trời đêm. Trời lạnh và không có sao. Trong bóng tối bất thần ập đến, con chỉ nhìn ra cái lưng trắng, vắng ánh sáng mà nhuốm màu xám xanh. Đi được vài mét, con nghe tiếng nước. Dòng sông chảy, tuy lững lờ, nhưng vẫn đánh lên từng đám bọt trắng quanh bắp đùi cậu. Tiếng dế kêu lớn hơn, râm ran. Những cái cây xào xạc vô hình trong những khối bóng đen bên kia sông. Rồi Trevor buông con ra, hụp xuống rồi trồi lên chỉ nháy mắt sau đó. Nước chảy thành giọt xuống quai hàm cậu, róc rách quanh người.

“Vệ sinh đi,” cậu nói, giọng cậu dịu dàng đến lạ, gần như yếu đuối. Con bịt mũi và chìm sâu xuống, thốt lên vì lạnh. Một tiếng nữa, con sẽ đứng trong căn bếp mờ tối của nhà mình, mái tóc ướt đẫm nước sông, và ngoại Lan sẽ lững thững bước vào vùng sáng của ngọn đèn đêm gắn trên bếp. Ngoại sẽ không kể ai nghe con ra biển đâu, Chó Con. Ngoại sẽ đưa một ngón tay lên môi và gật đầu. Như thế thì hồn ma bọn cướp biển sẽ không bám theo con. Ngoại sẽ lấy cái giẻ lau chén lau khô tóc con, cổ con, dừng lại trên cái dấu hôn đỏ dưới quai hàm con, mà khi đó đã mang màu của máu khô. Con đã đi xa. Giờ con đã ở nhà. Giờ con khô rồi, ngoại sẽ nói thế, trong lúc sàn gỗ kèn kẹt dưới sức nặng chuyển động của con và ngoại.

Sông giờ đã lên ngang ngực con, con quạt tay để đứng vững. Trevor đặt tay lên cổ con và bọn con đứng lặng một lát, đầu cúi xuống nhìn mặt gương tối tăm của dòng nước.

Cậu nói, “Đừng lo chuyện đó. Nghe chưa?”

Nước cuộn quanh con, qua giữa hai chân con.

“Nè.” Cậu lại làm cử chỉ quen thuộc, co tay kê dưới cằm con và nâng đầu con lên để con nhìn vào mắt cậu, một cử chỉ thường khiến con mỉm cười. “Nghe không đó?”

Con chỉ gật đầu, rồi quay vào bờ. Con chỉ mới đi được trước cậu vài bước thì cảm thấy bàn tay cậu xô mạnh vào giữa hai vai con, làm con chúi tới, hai bàn tay theo bản năng chống lên gối. Trước khi kịp quay lại, con cảm thấy râu của cậu, đầu tiên là giữa hai đùi, rồi lên cao hơn. Cậu đã quỳ xuống chỗ nước nông, đầu gối ngập trong bùn. Con run rẩy - lưỡi cậu ấm áp không thể diễn tả so với dòng nước lạnh giá, hành động bất ngờ, không cần lời lẽ, dành làm vị thuốc đắp lên thất bại của con trong nhà kho. Cảm giác như một cơ hội thứ hai đáng sợ - lại được khao khát lần nữa, theo cách này.

Phía xa bên kia đồng, chỉ vừa qua khỏi hàng cây sung dâu, ở tầng trên một ngôi nhà trang trại cũ, một ô cửa sổ duy nhất sáng đèn đang chập chờn trong bóng tối. Phía trên cao, vài ngôi sao đi lạc đang châm xuyên qua màn sương mờ đục của bầu trời. Cậu bóp chặt đùi con bằng cả hai tay, siết con vào người, để nhấn mạnh ý cậu hơn nữa. Con nhìn chăm chăm những hình khối co giật của nước trong lúc lấy lại hơi thở. Con nhìn xuống giữa hai chân và thấy cằm cậu chuyển động để biến hành động này thành cái nó thực sự là, cái nó vẫn luôn là: một kiểu ơn huệ. Được sạch sẽ trở lại. Được tốt đẹp trở lại. Chúng ta đã trở thành gì với nhau nếu không phải là điều chúng ta đã làm với nhau? Dù đây không phải lần đầu cậu làm thế, nhưng đây lại là lần đầu tiên hành động này có một sức mạnh mới mẻ, chấn động. Kẻ ngấu nghiến con dường như không phải một con người, một Trevor, mà chính bản thân ham muốn. Được giành lại bởi khao khát đó, được thanh tẩy bởi cái nhu cầu tinh ròng của nó. Đó chính là con.

Khi xong việc, cậu chùi miệng bằng mặt ngoài cánh tay, rồi vò tóc con trước khi lội lên bờ. “Vẫn tốt, như mọi khi,” cậu nói với lại.

“Như mọi khi,” con lặp lại, như thể trả lời một câu hỏi, rồi đi tới nhà kho, nơi bên dưới quầng sáng lụi dần của cây đèn dầu, bọn ngài đua nhau chết.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.