Nhân Loại – Một Lịch Sử Tràn Đầy Hi Vọng - Phần 7

MÁ BÊN KIA

“Nếu bạn định trừng phạt một người một cách nghiêm khắc, bạn phải làm anh ta tổn thương. Nếu bạn định cải tạo anh ta, bạn phải cải thiện anh ta. Và con người không thể cải thiện bằng những thương tổn.”

George Bernard Shaw (1856-1950)

Julio Diaz, một nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi, hầu như ngày nào anh cũng đi tàu điện ngầm từ chỗ làm về nhà ở Bronx tại New York. Anh cũng thường xuống trạm dừng khá sớm để đi ăn tại một quán ăn yêu thích.

Nhưng tối đó không giống như những tối khác. Khi anh đang đi từ bến tàu tới nhà hàng, đoạn đó khá vắng vẻ, bỗng một bóng người từ chỗ tối nhảy ra. Đó là một thiếu niên, tay cầm một con dao lăm le đe dọa anh. “Tôi liền đưa cho cậu ta ví của mình,” Julio kể lại với một nhà báo. Vụ cướp diễn ra nhanh chóng, nhưng khi cậu thanh niên đó định chạy đi thì Julio có một hành động hết sức bất ngờ.

“Này, đợi chút đã,” anh gọi với theo tên cướp. “Nếu đêm nay cậu còn định cướp của ai đó nữa thì cậu có thể lấy áo khoác của tôi để mặc cho ấm.”

Cậu bé nhìn Julio bằng ánh mắt không tin nổi. “Tại sao chú lại làm như vậy chứ?”

“Nếu cậu sẵn sàng mạo hiểm cả tự do của mình chỉ để lấy vài đô la, thì tôi đoán hẳn là cậu đang rất cần tiền. Ý tôi là, tất cả những gì tôi muốn làm là đi ăn tối và nếu cậu thật sự muốn ăn cùng tôi… tôi rất hoan nghênh cậu.” Julio trả lời.

Cậu bé đồng ý, và một lúc sau Julio và kẻ tấn công mình đã ngồi ở một bàn trong quán ăn. Những người phục vụ nồng nhiệt chào đón họ. Người quản lý của quán còn nán lại chuyện trò với họ một lúc. Thậm chí mấy người rửa bát cũng chào hỏi họ.

“Chú biết tất cả mọi người ở đây ư? Chú là chủ chỗ này sao?” cậu bé ngạc nhiên hỏi.

“Không. Chỉ là tôi thường xuyên ăn ở đây thôi.” Julio trả lời cậu.

“Nhưng, thậm chí chú còn quen cả với những người rửa bát.” “Ồ, cậu chưa bao giờ được dạy rằng cậu nên tử tế với tất cả mọi người à?”

“Vâng,” cậu bé nói, “nhưng cháu không nghĩ thực tế mọi người lại hành xử với nhau như thế.”

Khi Julio và tên cướp nhí ăn xong, hóa đơn được đưa tới. Nhưng Julio không còn ví nữa. Anh nói: “Xem nào. Tôi đoán cậu sẽ phải thanh toán hóa đơn này vì cậu có tiền còn tôi thì không. Nếu cậu đồng ý trả lại ví cho tôi, tôi sẽ rất vui mời cậu bữa ăn này.”

Cậu bé đưa lại ví cho Julio và anh thanh toán hóa đơn, sau đó anh đưa cho cậu ta thêm 20 đô la với một điều kiện: cậu thiếu niên phải giao lại con dao của mình cho anh.

Sau này, khi một nhà báo hỏi Julio tại sao anh lại mời một tên đã cướp đồ của mình ăn tối, anh không chút do dự trả lời: “Anh biết không, nếu anh đối xử tử tế với mọi người, thì anh có thể hi vọng họ cũng đối xử tử tế với anh. Đó là điều hết sức đơn giản trong thế giới đầy phức tạp này.”[1]

Khi tôi kể cho một người bạn của mình nghe về hành động tử tế của Julio, anh ta không chút do dự mà nói: “Xin hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi cảm thấy câu chuyện của anh thật buồn nôn.”

Được thôi, câu chuyện này có vẻ hơi lý tưởng hóa. Nó nhắc cho tôi nhớ về những bài học cứng nhắc trong nhà thờ khi còn nhỏ. Như Bài giảng Trên Núi, trong Matthew chương 5:

Các con nghe lời dạy rằng: “Mắt đền mắt và răng đền răng.” Nhưng ta bảo các con, đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai tát má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Và nếu ai muốn kiện con để lấy áo dài của con, hãy để họ lấy luôn áo choàng. Và nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm.

Hẳn là bạn đang nghĩ đoạn Kinh Thánh trên quả là tuyệt. Một lối sống không chê vào đâu được, cứ như thể chúng ta đều là những vị thánh. Vấn đề là: tất cả chúng ta đều là con người. Và trong thế giới thực, chìa má kia ra cho người ta đánh là điều ngây thơ nhất bạn có thể làm. Phải không?

Cho đến gần đây tôi mới thật sự nhận ra Chúa Giê-su đã ủng hộ một nguyên tắc hoàn toàn có lý. Các nhà tâm lý học hiện đại gọi nó là lối hành xử không theo thông lệ. Như tôi đã đề cập lúc trước, phần lớn thời gian con người “trả nợ” cho nhau. Ai đó dành cho bạn lời khen, bạn nhanh chóng đáp lại lời khen đó bằng lời nói hoặc hành động. Ai đó nói điều không hay về bạn, bạn bị thôi thúc muốn “xử đẹp” họ. Trong các chương trước, chúng ta đã thấy những vòng tròn phản hồi tích cực và tiêu cực này có thể trở nên mạnh mẽ hơn ở trường học, các công ty và các nền dân chủ như thế nào.

Khi bạn đối xử bằng sự tử tế, rất dễ làm điều đúng đắn. Dễ, nhưng chưa đủ. Lại xin trích lời của Giê-su, “Nếu các con yêu thương những người yêu thương mình, thì có gì là đáng thưởng đâu. Ngay cả người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Và nếu các con chỉ chào đón anh chị em mình, thì các con có hơn gì người khác đâu?”[2]

Câu hỏi là, chúng ta có thể đưa những việc này tiến thêm một bước không? Sẽ ra sao nếu chúng ta cho rằng những điều tốt đẹp nhất không chỉ xuất phát từ con cái chúng ta, đồng nghiệp chúng ta, và xóm giềng của chúng ta, mà còn ở cả kẻ thù của chúng ta nữa? Điều này là một đòi hỏi khó khăn hơn rất nhiều và có thể trái ngược với những bản năng của chúng ta. Hãy xem Mahatma Gandhi và Martin Luther King Jr, có lẽ là hai trong số những anh hùng vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Họ là những người ủng hộ lối hành xử không theo thông lệ, nhưng rồi họ lại là những cá nhân phi thường.

Vậy còn những người như chúng ta thì sao? Bạn và tôi có thể chìa má kia ra không? Và chúng ta có thể làm được như vậy ở quy mô lớn – ví dụ, trong các nhà tù và đồn cảnh sát, sau những vụ tấn công khủng bố hoặc trong thời chiến tranh không?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.