Truyện ngắn Truyện siêu ngắn

booniesummer

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/4/15
Bài viết
626
Gạo
20,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tác giả: Thiên Yết
Truyện: Căn nhà năm xưa


Đó là căn biệt thự bị bỏ trống hàng chục năm nay của Đại gia họ Trang. Ông sẽ không có ý định quay lại ngôi nhà nếu người vợ bé của ông không tình cờ phát hiện ra tấm ảnh cũ kỹ mà ông chụp cùng người vợ cả ở đó. Ông sợ điều gì?
- Oa, đẹp quá! - Cô vợ bé reo vang khi vừa bước chân vào căn nhà.
Choang! Tiếng động lạ phát ra từ trong bếp.
- Em chờ anh. - Ông nhìn cô vợ rồi nói.
Sau khi kiểm tra không thấy gì, ông quay lại và hét lên đầy kinh hãi.
Vợ bé bị treo cổ, đúng vị trí năm xưa vợ ông tự tử!
đang đêm khuya lân la thì đọc đúng truyện này. :((
 

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Re: Truyện siêu ngắn
Khách nghe ngày ngày đi ngang bến thuyền, hôm nay nhã hứng dừng lại, gọi ca nhi tấu một đoản khúc.

Ca nhi ngồi trên thuyền, ôm đàn nguyệt cất tiếng nao lòng.

Người quân tử mang chí trai
Nợ trời đất giấc tang bồng hồ thỉ
Nữ nhân như cánh áo tơi
Phất tay chỉ thấy dáng người
Đành khảy điệu tương phùng trong mộng

Khách nghe đứng lại trên bờ, cất tiếng hỏi.
Vậy người cuối cùng có gặp được hay chưa?

Ca nhi nhìn khách, gật đầu.
Người đã gặp rồi.

Khách nghe gật đầu, quay lưng đi, mừng cho tình chung hội ngộ.
Ca nhi nhìn theo dáng người đi khuất, lại gảy phím buồn thương.

Tao phùng một khắc, lời khó thốt ra, bóng người chưa kịp ấm vầng mắt.
Đã vội xa xôi.
SAN
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Truyện siêu ngắn

BimIta

Gà con
Tham gia
24/11/14
Bài viết
69
Gạo
3.000,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tác giả: BimIta
Tên truyện: Những cái vạch

Ngày nó còn thơ bé, cả nhà hay đo chiều cao cho nhau. Mẹ kiễng chân đo cho ba, còn ba đo cho mẹ và mấy chị em. Mẹ lấy viên phấn cũ vạch cho cả nhà. Bức tường trong nhà nó từ đó chằng chịt vạch phấn.

Hai vạch của ba mẹ là cao nhất, còn vạch của nó thấp nhất, chỉ cao ngang chiếc bàn cà phê. Mọi người ai cũng cười nó. Nó ức lắm, ao ước sao mình cao lớn thật nhanh.

Thời gian trôi đi, ngày qua ngày, năm tháng gối năm tháng. Ba cái vạch cứ cao dần lên, hai vạch kia thì dần thấp xuống. Viên phấn mòn dần chỉ còn bé tí teo.

Một ngày của thật nhiều năm sau nữa, tình cờ nó tìm được viên phấn cũ trong góc tường ngày đó. Nó lấy tay phủi đi vết bụi giăng. Những cái vạch vẫn còn đó, mờ nhạt. Nó ướm người lên rồi tự kẻ cho mình một vạch. Cao hơn ngày xưa nhiều lắm. Nó nhìn xuống hai cái vạch cũ mờ. Nó khóc. Hai cái vạch ấy giờ đây không bao giờ cao lên hay thấp hơn được nữa.

Đặt viên phấn lên bàn thờ, nó nhìn ba mẹ cười hiền trong tấm ảnh. Nó nhớ những cái vạch ngày xưa.

Ai cho nó quay về những ngày xưa...
 

Annin

Wings...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
17/8/14
Bài viết
1.119
Gạo
1.200,0
Re: Truyện siêu ngắn
Truyện: Nó

Chiếc áo đồng phục của nó lắm lem vết nước và bụi cát, nó ngồi khóc một mình ở chiếc ghế đá trong góc sân trường. Tôi chậm rãi bước đến gần rồi im lặng ngồi cạnh nó, tôi không giỏi an ủi nên chỉ có thể làm thế.

Chúng tôi cùng hướng mắt về phía đằng xa, khoảng sân trước cửa thư viện. Tôi vẫn nhớ năm ngoái người ta đã phải chà rửa ở đó rất lâu.

“Còn đau không?” Tôi lên tiếng hỏi.

“Tao quen rồi!” Giọng nó man mác buồn rồi nó đứng dậy lững thững bước đi. Tôi ngồi ở đây nhìn theo, cánh tay nó vẫn hiện rõ mấy vết bầm của trận đánh hồi chiều. Nhà nó nghèo nên người ta khinh.

Tối đó tôi gặp rất nhiều cơn ác mộng, chúng cứ đến rồi đi cùng những tiếng gào khóc thương tâm. Sáng hôm sau trước cửa thư viện người ta lại chà rửa.

P/s: Xin lỗi nếu các bạn thấy quá khó hiểu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tôi cược rằng ông lão sẽ không kịp chuyển cốc kem đang múc dở cho hành khách đều đang rất căng thẳng hướng cái nhìn về cái kem đã thanh toán tiền của mình, bánh xe khách đã lăn rời từ biệt điểm dừng chân giữa cái oi trưa mùa hè đang đổ lửa.
Mình thích ý nghĩa trong truyện của bạn, nhưng mà các câu bạn viết khá dài, làm người đọc hơi bị đuối hơi, phải suy nghĩ một chút để hiểu câu văn.
(Người đọc đó là mình)
Truyện thứ hai thì các ý chưa rõ lắm. Cố lên nhé bạn. :)
 

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tác giả: Thiên Yết
Truyện: Cốc bột sắn


Nó được vào phòng "mật thất" ở web của chị - người nó hay trò truyện trên mạng xã hội và dòm được bức ảnh chân dung của chị. Nó rất đỗi kinh ngạc vì chị và bà ấy rất giống nhau. Và bắt đầu từ lúc đó nó liên tục có những dòng hồi tưởng về bà. Sau vài tuần nó cũng bình tâm trở lại.
Hôm nay tiết trời oi ả, nó không biết làm sao để thân nhiệt ổn định và cơ thể hết nổi mẩn. Nó chợt nhớ ra trước khi lên thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi bác nó có chuẩn bị cho nó một lọ bột sắn nhỏ. Vậy mà nó không nghĩ ra sớm một chút, thứ đó ăn vào rất mát, giúp thanh nhiệt cơ thể. Nhớ ra sớm chút nữa thì có phải là người không bị mẩn không! Nó tự trách.
Sau khi lôi được lọ bột bị bỏ quên hơn một tháng ra, nó múc hai thì bột trắng vào cốc thủy tinh, cho thêm đường và một chút nước nguội vào ngoáy cho tan trước. Sau đó nó đun nước sôi lên và từ từ đổ vào cốc, một tay vừa cầm ấm nước đổ vào, một tay vừa cầm thìa ngoáy bột sắn. Đến một mức độ nhất định cốc bột đã từ màu trắng xóa chuyển sang một thứ màu trong và hơi đục. Bột sền sệt và có mùi đặc trưng. Nó thầm nghĩ may mà trong quá trình nó quên không sử dụng lọ bột vẫn chưa bị hỏng. Nó vui vẻ nhìn vào cốc bột mình vừa làm trên tay, rồi bất chợt một giọng nói vang lên "Ăn đi con!" gần và rõ tới mức nó run người làm rơi chiếc cốc xuống đất. Chiếc cốc thủy tinh vỡ tan, thứ bột sền sệt cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Nó khụy người bần thần nhìn đám vụn thủy tinh và thứ chất lỏng đặc sánh quện chặt vào nhau. Hóa ra nó chưa bao giờ quên bà, cho dù nó nói hận bà vì những điều xấu bà làm thì có lẽ trong tận sâu trái tim nó, bà vẫn là một người mẹ, là người mà trước khi bỏ nó đi vẫn chăm lo cho nó đúng như nghĩa vụ của mình. Nó còn nhớ hồi đó nó nhỏ xíu, đang ngồi chơi trên giường thì mẹ nó từ bếp bưng chiếc xoong nhôm cũ có nấu bột sắn bên trong đến. Mùi thơm bốc lên làm nó vô cùng thích thú, thấy vậy mẹ nhìn nó trìu mến và nói "Ăn đi con!". Những hình ảnh đó sao lại rõ nét đến thế. Chúng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Nước mắt nó lăn dài trên má. Hóa ra đến giờ khi là một cô gái trưởng thành nó vẫn như đứa trẻ, vẫn có thể rơi lệ khi nhớ đến mẹ mình.
Mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, sau khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh nó cảm thấy mệt mỏi và vùi đầu vào gối ngủ một giấc. Nó ước gì bản thân mình có thể đánh mất đi những đoạn ký ức của nó và mẹ mãi mãi. Nó thực sự đã ước như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ...
Và cũng từ sau ngày hôm ấy nó không còn ý định uống bột sắn cũng như nói chuyện với người chị quen thân trên trang web kia nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tên truyện: Lỡ

Cô bé thường hay đi học về bằng chuyến xe số 6, đúng mười một giờ mười lăm. Cô không đi chuyến trễ hơn mà cũng không đi chuyến sớm hơn. Lý do rất đơn giản: Cô thích một cậu bạn cũng đi chuyến xe ấy.
Mỗi lần đi xe, cô thường thích nhìn dáng vẻ của cậu ấy. Cậu hay mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt bên ngoài bộ đồng phục, tai nghe nhạc hoặc từ vựng tiếng anh. Cô biết điều đó khi có một lần đứng kế cậu, xe thắng gấp, cô ngã vào người cậu và nghe thấy.
Có vài lần xe buýt đông, cậu nhường chỗ cho cô. Cô ngại ngùng vò mép váy rồi ngồi xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu qua cửa kính. Cũng có lần cậu đỡ khi cô mất thăng bằng vì xe thắng gấp.
Cô biết tên cậu, biết trường và lớp cậu, biết cậu xuống xe sau cô hai bến nhưng cả hai chưa từng nói với nhau câu nào.
Cô bé quyết định sẽ làm quen với cậu vào ngày đi học cuối cùng nhưng cô không gặp được cậu ấy.
Mãi về sau cô vẫn không gặp được cậu ấy nữa.

K.M
Thật ra, có những việc nếu cứ chần chừ thì sẽ đánh mất cơ hội. Tình cảm là một trong những việc ấy.
 

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Re: Truyện siêu ngắn
Tên truyện: Lỡ

Cô bé thường hay đi học về bằng chuyến xe số 6, đúng mười một giờ mười lăm. Cô không đi chuyến trễ hơn mà cũng không đi chuyến sớm hơn. Lý do rất đơn giản: Cô thích một cậu bạn cũng đi chuyến xe ấy.
Mỗi lần đi xe, cô thường thích nhìn dáng vẻ của cậu ấy. Cậu hay mặc chiếc áo khoác màu xám nhạt bên ngoài bộ đồng phục, tai nghe nhạc hoặc từ vựng tiếng anh. Cô biết điều đó khi có một lần đứng kế cậu, xe thắng gấp, cô ngã vào người cậu và nghe thấy.
Có vài lần xe buýt đông, cậu nhường chỗ cho cô. Cô ngại ngùng vò mép váy rồi ngồi xuống, nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu qua cửa kính. Cũng có lần cậu đỡ khi cô mất thăng bằng vì xe thắng gấp.
Cô biết tên cậu, biết trường và lớp cậu, biết cậu xuống xe sau cô hai bến nhưng cả hai chưa từng nói với nhau câu nào.
Cô bé quyết định sẽ làm quen với cậu vào ngày đi học cuối cùng nhưng cô không gặp được cậu ấy.
Mãi về sau cô vẫn không gặp được cậu ấy nữa.

K.M
Thật ra, có những việc nếu cứ chần chừ thì sẽ đánh mất cơ hội. Tình cảm là một trong những việc ấy.
Chị Mi à, "chọc vào vai" cô bé trong truyện thậy ngốc và chậm chạp. :v
 
Bên trên