Roi dâu
Anh trai tôi là siêu quậy. Người đau đầu nhất là mẹ. Bố đi làm xa, mẹ buộc phải trở nên vô cùng nghiêm khắc mới trị được anh trai. Mà thực tế thì anh trai cũng sợ mẹ nhất.
Nhà chuyển lên thị trấn, bao xung quanh thị trấn là những bãi trồng dâu nuôi tằm. Nhà nào cũng chỉ cần đi bộ độ mười phút là tới bãi dâu. Nhà tôi lại đầu thị trấn đi ra bãi dâu còn gần hơn nữa. Từ ngày chuyển đến đây, “công cụ” phạt anh trai chuyển từ cán chổi sang roi dâu. Cứ mỗi lần anh trai quậy phá, người ta đem con, đem cháu tới “tố” là mẹ lại đưa cho tôi con dao bảo ra bãi dâu chặt roi về cho mẹ. Vì mỗi cái roi này chỉ có “tuổi thọ” là một lần đánh mà thôi. À, đừng nghĩ mẹ tôi đánh anh trai tới gãy roi, căn bản bà dọa ảnh nên đánh xuống đất, đánh sang trái, đánh sang phải chán mới vụt vào mông ảnh, nên sau đó nhắm chừng ảnh bị độ năm đến mười roi là roi đã gãy rồi.
Từ ngày tôi nhận nhiệm vụ chặt roi dâu. Tình cảm anh em tôi tốt lên hẳn. Anh trai mà bắt nạt tôi, tình cảm anh em đi xuống thì lần kế roi dâu phải cỡ ngón cái. Còn nếu ảnh cho tôi kẹo ăn, không giật hai bím tóc của tôi, tối đi ngủ không ném tất thối của ảnh lên đỉnh màn của tôi, không nhận tranh hết những việc nhà tôi đã làm… thì roi dâu chỉ cỡ ngón trỏ hoặc ngón giữa thôi.
Có lần anh trai đánh nhau với con bà Hoa. Bà ấy nổi tiếng xót con, kiểu gì cũng đến nhà tố cáo. Mẹ còn chưa đi dạy về, tôi đang ngồi làm bài tập về nhà. Anh trai chạy tới bàn, cho tôi năm viên kẹo, rồi còn đưa mấy cuốn
Bảy viên ngọc rồng mà ảnh quý như mạng cho tôi mượn. Tôi đang sung sướng vì nghĩ tình cảm anh em đi lên thì ảnh bảo.
“Tí chặt roi nhỏ thôi nghe chưa?”
Tôi biết mình tưởng bở, hóa ra là ảnh lại gây chuyện, nhưng thôi, kẹo đã ăn, truyện tranh cũng mang vào phòng rồi. Lúc mẹ sai tôi đi chặt roi, tôi lựa mãi mới được một cành cỡ ngón út của mình. Khốn nỗi, roi bé, cành non, mẹ vụt hai cái xuống đất đã gãy. Đang cơn bực mình mẹ nhặt ngay con dao, tự mình đi chặt cành.
Thấy cảnh đó, hai anh em tôi sợ xanh mặt, mỗi đứa tóm một chân mẹ khóc lóc thảm thiết. Anh trai sợ mẹ chặt cành to thì nát mông. Tôi thì sợ anh trai bị đau sẽ “báo thù” vì không được việc. Cuối cùng anh trai tôi được tha bổng, tôi được khen vì lí do: mẹ cảm động vì tình anh em giữa chúng tôi.