Chiến dịch đào tạo thằng em họ
Tôi học đại học năm thứ hai thì thằng em nhà chú từ Đà Nẵng ra học đại học. Chỗ hai anh tôi ở bỗng chốc thành ra có ba người. Tôi rất sung sướng nghĩ tới cái viễn cảnh sắp có đứa cho mình đè đầu cưỡi cổ, hai mươi năm nay tôi đã làm “con ong cái kiến” dưới ách “đô hộ” của anh trai rồi.
Nhưng có một sự thật là cả tôi và anh trai đều không ngờ rằng thằng em họ là một tên công tử bột từ đầu đến chân. Mặc dù bố nó đã dặn dò là mặc kệ nó không phải chiều nó nhưng tôi vẫn phát điên lên khi nó nói:
- Em không biết giặt máy giặt.
- Em không tự mua sữa tắm, dầu gội đầu bao giờ cả.
- Em chưa từng quét nhà với lau nhà.
- Chợ ở đâu? Mua thế nào?
…
Thế thì có khác nào tôi thêm một người để “hầu” đâu, thêm một tầng thống trị nữa đâu? No, no, no… Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, tôi không bao giờ đồng ý. Nhưng giai đoạn đầu bắt thằng nhóc học việc nhà thì nó làm đâu hỏng đó, tôi đi dọn lại còn khổ sở hơn. Hôm đó đang chổng mông lau sàn, lúc ngẩng lên thấy anh trai với thằng em họ đang ngồi sofa uống Coke với xem Star movie, cơn tức của tôi đột nhiên tới. Tôi đứng phắt dậy, ném đánh bẹp cái giẻ lau xuống sàn.
- Này, hai người vừa phải thôi chớ, em có phải ô sin nhà này đâu?
Anh trai tôi đơ ra một phút, ở nhà này tôi làm việc nhà theo ý ổng thì “là lẽ đương nhiên”, vì lí gì mà tự dưng tôi nổi điên lên? Ổng nhìn tôi rồi lại nhìn thằng em họ cuối cùng à lên một tiếng, quay sang tôi ôn tồn nói:
- Ầy, bình tĩnh, ai nói em là ô sin, người Việt Nam dùng từ Việt Nam, phải nói là con ở mới đúng.
Ổng cố ý chọc cười tôi, nhưng rõ ràng là thành chọc tức rồi. Đến đây thì tôi không nhịn nổi nữa, tôi đùng đùng đi lên phòng, mặc kệ cái sàn đang lau dở với giẻ lau và xô nước.
Sau vụ đó anh trai phát hiện ra nếu không đứng về phe tôi, ngày tháng tôi “hầu hạ” ổng sẽ không còn, nên ổng rất nhanh biết phải làm gì. Ổng giao việc và giám sát thằng em họ làm việc nhà còn nghiêm khắc hơn cả tôi. Cuối cùng thì tôi cũng thở ra được một hơi, ông anh trai tôi vẫn lười chẩy thây, không đụng một ngón tay vào việc nhà nhưng tôi có thêm thằng em họ làm giúp nên so với trước đây còn thoải mái hơn.
Tuy nhiên có một chuyện anh em tôi rèn thế nào cũng không được, đó là: Sự kén ăn của nó.
- Em không ăn cà rốt.
- Em không ăn mướp đắng.
- Em không ăn bí đỏ.
- Em không ăn củ đậu.
…
Mà mấy món đó lại là khoái khẩu của anh em tôi. Thế là món rau chính của mấy anh em tôi lần lượt thay đổi từ cà rốt, sang mướp đắng rồi bí đỏ, sau đó lại lộn lại từ bí đỏ, sang mướp đắng, rồi cà rốt. Còn tráng miệng thì trường kì củ đậu rồi. Đây vốn là cách trị bệnh “kén ăn” của bố tôi, ghét ăn cái gì bắt ăn cái đó nguyên tuần, nếu còn ghét lặp lại thêm một lần nữa. Thằng em chống đối bằng cách không ăn, tôi còn đang nghĩ xem có nên tăng thêm một tuần mấy món đó hay không thì hôm đó nó vừa về đến nhà, mặt mũi đã xanh rớt và xỉu ngay ở cổng.
Anh trai quát tôi:
- Xem nó bị làm sao?
Tôi cuống lên, mới học năm thứ hai, bệnh nhân còn chưa được sờ vào lần nào, biết đằng nào mà xem? Cuối cùng hai anh em tôi dựng nó ngồi lên xe máy, kẹp ba chở vào bệnh viện Giao Thông Vận Tải. Vào đến nơi, bác sĩ cho thằng em đi siêu âm vì nó đau bụng dưới.
Anh trai đưa nó đi siêu âm về rồi kéo con nhỏ học y là tôi vào phòng bác sĩ trực vì nghĩ “nó trong ngành, nó hiểu tốt hơn mình.”
Bác sĩ trực cọc 1 cầm tờ siêu âm thì đưa tay dụi dụi mắt rồi đọc lại, sau đó biểu tình trên mặt cực kì kì quặc, ông ta đưa cho bác sĩ trực cọc hai. Ông bác sĩ trực cọc hai đọc lướt qua tờ siêu âm thì cười phụt cả cafe, chuyển sang cho bà điều dưỡng trưởng. Bà điều dưỡng trưởng đang đứng mà đọc xong phải ngồi vội xuống ghế để vừa cười vừa đập bàn cho thoải mái. Hai chị điều dưỡng trong phòng thấy lạ nên chạy lại xem rồi cũng ôm bụng cười.
Tôi khó hiểu quay sang nhìn anh trai. Ổng ra dấu bảo, anh cầm vội về còn chưa kịp đọc. Tôi âm thầm nghĩ: Chả nhẽ siêu âm ra thai trong bụng thằng em họ?
Lúc biết quả, tôi đã nghĩ, giá mà siêu âm ra thai trong bụng thằng em họ thì chắc anh em tôi sẽ đỡ xấu hổ hơn. Tờ giấy siêu âm quay trở về tay ông bác sĩ cọc một, ổng đưa nó cho tôi. Hồi đó tôi nào đã đọc được siêu âm, nhưng mà chả có phần chữ viết ghi kết quả sao? Đọc phần ấy, kết hợp với việc ông bác sĩ vừa nén cười vừa giải thích thì tôi đã hiểu ra là: Vì táo bón hơn tám ngày, nên phân trữ trong trực tràng trở nên khô cứng và kết tụ lại, hiện tại “cục” trong trực tràng dài tới 8 cm và có đường kích khoảng 3 cm. Đây chính là nguyên nhân chèn ép gây cơn đau đột ngột cho thằng em họ. Kết luận: Thằng em tôi bị xỉu vì không đi ngoài được, phân thúc vào bụng gây đau.
Anh trai tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi cúi mặt nhìn sàn nhà. Cả hai đều biết lí do tại làm sao nhưng trước giờ anh em tôi chưa từng bị cười tới xấu hổ như thế. Đã vậy ông bác sĩ cọc hai còn nén cười nói.
- Trăm thứ nên giữ nhưng riêng phân với nước tiểu thì không được giữ trong người nha các cháu, không là nằm viện đó.
Ông bác sĩ cọc một gật gù đồng ý còn thêm vào:
- Hiếm, trường hợp này hiếm các cháu ạ.
Hiếm sao chú không đem nó đi mà làm nghiên cứu luôn đi. Tôi xấu hổ tới mức không dám đáp. Hai mươi năm bị anh trai kèm cặp, lại được dạy dỗ và hun đúc tinh thần ở trường y thêm hai năm nên theo đánh giá của anh trai, độ “bựa” của tôi đã tăng cao, cộng thêm anh trai thần thánh bênh cạnh, lí nào nuốt trôi vụ này?
Anh trai vô phòng bệnh, giải thích với thằng em. Nó đã hiểu ra cái lí do nó vào nằm viện đáng xấu hổ thế nào rồi. Nó run run hỏi:
- Thế giờ phải làm thế nào? Đau lắm, em không… không… “đi” được.
- Thụt! – Tôi từ cửa đi vào nghe nói hỏi thì thản nhiên đáp.
Tôi nhận thuốc nên đi vào sau anh trai một chút. Tay tôi cầm tuýp thuốc thụt có cái vòi cắm dài gần 10 cm như đầu phễu, đập đập vào lòng bàn tay còn lại, miệng cười đểu:
- Chị nói chị học qua điều dưỡng cơ bản rồi, nên mấy chị điều dưỡng để chị làm cho em.
Nói rồi tôi quay sang anh trai:
- Anh trai, tụt quần nó ra.
Bệnh viện Giao Thông Vận Tải vắng tanh vắng ngắt, có mỗi mình thằng em tôi nằm trong phòng bệnh nên sau khi nhìn ra cái nháy mắt của tôi, anh trai kéo phăng cái chăn ra khỏi người thằng em họ. Nó vội túm chặt lấy chun quần, kinh hãi nhìn anh em tôi.
- Anh… anh… chị… chị định làm gì?
Tôi thong thả nói:
- Đương nhiên là bơm thuốc vào cho mềm phân, có như thế mày mới “đi” được chứ. Yên tâm, chị sẽ hết sức nhẹ nhàng với “cúc hoa” của mày!
Ánh mắt nó lại càng kinh hoảng khi anh trai tóm được cái tay đang túm quần của nó. Thiệt nghĩ lại cảnh đó đúng kiểu như anh em tôi kéo nhau đi rape con cái nhà lành ấy, buồn cười không chịu được. Đến lúc thấy mặt nó tái xanh tái xám, tôi tóm áo ông anh giật giật một cái. Ổng hiểu ý, cười còn đểu hơn cả tôi, tay tát nhè nhẹ vào má thằng em và thủng thẳng hỏi nó:
- Chừa bệnh kén ăn chưa?
Nhìn cái ống thụt vẫn bị tôi cầm đập nhẹ vào lòng bàn tay thì làm sao mà nó còn dám lắc nữa. Thấy thằng cu ngoan ngoãn biết điều rồi tôi mới cười bảo.
- Sợ mày ngại nên chị không dám nhận làm, tí nữa có chị điều dưỡng tới thụt cho, nằm yên. Giải quyết xong cái “cục” tám phân trong bụng mày ra thì anh chị đưa mày về. Tối nay lại ăn canh bí đỏ, tráng miệng củ đậu nhá?
Thằng em gật đầu như gà mổ thóc.
Nhưng mà tôi còn chưa đã tức, sau khi bỏ thuốc vào tủ để đồ của nó, tôi còn chạy ra nhờ chị điều dưỡng xinh nhất vào giúp nó làm thủ thuật. Để xem lần “tụt quần” đầu tiên, lại được một chị xinh ơi là xinh nhìn không sót chỗ nào trong cái tư thế nằm nghiêng, co đầu gối, bộc lộ trọn vẹn “cúc hoa” thì thằng em tôi sẽ làm cách nào mà quên đi được kỉ niệm “đẹp” này.
---