Chương 23. GIAO DỊCH SÒNG PHẲNG
Đang di chuyển, 3 giờ 8 phút sáng.
Thời tiết cuối hạ thất thường, giữa cơn mưa đêm một chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc, xé toạc làn gió làm đôi. Tư Ý ngồi ở ghế sau với đôi mắt bận rộn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài dù lúc này màn đêm gần như đã nuốt trọn tất cả. Thật ra cũng không hẳn là dùng mắt mũi, cô chủ yếu đang điểm lại những việc đã xảy ra và kết nối chúng một cách logic nhất có thể trong não mình.
Cuộc chiến này đã bắt đầu từ trước khi cô ý thức được nó, và Tư Ý, một cách bất đắc dĩ bị kéo vào mà chẳng có chút phòng bị. Ngay từ đầu cô đã không tin tưởng Falcon nhưng chỉ có cô ta mới có thể đưa cô đến kẻ giấu mặt phía sau. Mặt tốt của chuyện này là cô không phải ngồi chờ chết, còn mặt xấu là không chờ thì nguy cơ chết trận cũng rất cao. Bây giờ Mark biến mất, mục đích của tất cả mọi chuyện đang ngày càng rõ ràng hơn. Tuy đầu óc gần như đã thông suốt nhưng cô vẫn cần thêm bằng chứng khẳng định và đêm nay cô đã tìm được, chính xác là từ những gì Falcon thừa nhận.
Lâm Tư Ý là một người rất đặc biệt, cô luôn sống thiên về bản ngã của mình nhưng khó có thể nói phần nào lớn hơn trong cô, là “con” hay “người.” Nếu nhân loại có bảy tội ác thì cô dám chắc có ít nhất năm thứ, chẳng biết thế là nhiều hay ít nhưng cô có khả năng tiết chế và kiểm soát bản thân rất tốt. Thông thường cô sẽ không thể để bản thân dính vào những vụ rắc rối thế này và cũng sẽ chẳng vì ai mà đánh liều mạng mình. Nhưng dĩ nhiên nói thì luôn dễ hơn làm, vậy nên giờ đây cô đã lựa chọn con đường mà cô biết rõ là nó sẽ dẫn đến đâu và việc này ngu ngốc thế nào. Sẽ rất khó khăn mới có thể rút chân ra khỏi cái bãi lầy này mà không dính vết bùn nào.
“Cô hình như không hề lo lắng gì!” Giọng Falcon vang lên từ ghế trước. “Cái vẻ ta đây đó sẽ biến mất nhanh thôi!”
“Các người có thể làm gì tôi? Nghiền nhỏ làm nhân pasta sao?” Tư Ý nói mà không thèm xoay người.
“Nhiều hơn cái cô có thể tưởng tượng ra đấy!” Giọng Falcon khinh khỉnh.
“Nếu cô đang có dự định thực hiện bất cứ màn tra tấn nào đối với tôi thì cô nên quên phứt chúng đi!” Tư Ý nhàn nhã nói trong khi ngắm biểu hiện của Falcon qua gương chiếu hậu. “Bởi vì nếu cô chưa nhận ra thì Fal à, tôi đáng giá gấp mười bốn lần một kẻ như cô. Sẽ chẳng ai có đủ chất xám mà lại chọn cô thay vì tôi.”
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên chói tai, Tư Ý phản xạ rất nhanh, cô đạp chân thẳng lên lưng ghế trước để ngăn vụ va chạm xảy ra. Falcon lúc này đang hùng hổ quay lại để đối mặt với Tư Ý, giọng cô ta đầy vẻ giận dữ:
“Cẩn thận đấy con khốn! Tao có thể khiến mày phải hối hận đấy!”
Tư Ý cười nhạt:
“Đến giờ này cô vẫn chưa hiểu sao Fal? Chúng cần cô bởi vì phải có ai đó giúp chúng tiếp cận với tôi, đưa tôi đến trước mặt chúng một cách tự nguyện và sẵn sàng. Vậy nếu mục đích đó đã xong, chúng còn cần cô cho việc gì nữa?”
Câu nói làm vẻ mặt Falcon thay đổi ngay lập tức, sự giận dữ bị thay thế bởi nét sững sờ nhưng cô ta dập tắt rất nhanh.
“Đừng nghĩ mày luôn luôn đúng. Tao có giá trị hơn mày tưởng, và ông chủ biết điều đó. ”
“Nếu vậy thì nói tôi nghe xem ông chủ đó có cho cô biết ý nghĩa của đồng xu kia không? Ông chủ có nói với cô cần tôi vào việc gì không? Hay là…” Trong một tích tắc khi câu nói ngắt quãng Tư Ý lấy cây dao xếp từ túi áo khoác đâm thẳng vào lưng ghế Falcon đang ngồi làm cô ta giật mình bật ra, vừa định đáp trả thì Falcon nhận ra đó không phải là một đòn tấn công. Lúc này Tư Ý đã moi từ vết cắt ra một thứ nhỏ nhắn màu đen và đang ngắm nghía nó.
“Nhìn vẻ mặt của cô thì đúng là cô không biết xe mình bị cài máy nghe lén. Lần sau có lẽ họ sẽ trực tiếp cấy vào người cô cũng nên. Vậy…” Tư Ý mỉm cười. “… đây có thể xem là sự quan tâm đặc biệt của ‘ông chủ’ không?”
Không giọng nói nào được vang lên nữa, Falcon sau khi trừng mắt ngó thứ trong tay Tư Ý thì đã nhấn ga vọt đi. Trong xe chỉ còn lại sự im lặng, và Tư Ý bắt đầu chơi trò tung hứng với cái máy nghe lén.
~oOo~
Rhode Island, Hoa Kỳ, 6 giờ 7 phút sáng.
Chiếc Toyota Camry dừng lại trước cánh cổng to lớn bằng đồng, Falcon bước xuống xe bước xác nhận với cái bảng điện tử xong thì cánh cổng tự động mở ra và họ tiến vào trong. Khi đến nơi, Tư Ý bước xuống chậm rãi ngắm nhìn tòa biệt thự trước mặt, nó được xây dựng theo kiểu kiến trúc Victoria với một sự đối xứng rất trang nhã. Chỗ này khiến cô nhớ đến khu dinh thự của Erick Edwards và việc đó bổng cô rùng mình.
“Nếu là SkyP thì cơ hội được hốt xác cũng không có!” Tư Ý hít lấy một hơi sâu rồi cùng Falcon đi theo một người mặc vest đen một màu bước vào trong.
Người kia mời họ ngồi đợi trong một căn phòng có vẻ như là để hội họp, kiểu cách này thì xem ra đối phương không phải dạng vừa. Nhưng mà… xưa nay có bao giờ cô gặp dạng vừa đâu? Tư Ý vừa than thân trách phận xong thì cánh cửa phía cuối phòng mở ra và một người đàn ông trung niên bước vào với nét mặt hớn hở như gặp lại họ hàng thất lạc nhiều năm.
“Xin chào! Vậy quí cô đây là G.K huyền thoại? Thật hân hạnh!” Ông ta nói trong khi đưa tay về phía Tư Ý. Cô thoáng nghĩ sẽ từ chối nhưng rồi lại nhớ ra đây là sân nhà người ta.
“Mời ngồi!” Người đàn ông kia niềm nở nói sau khi nhận được cái bắt tay với tốc độ cao của Tư Ý. Ông ra dấu mời chào. “Cô dùng chút trà nhé! Ở đây chúng tôi có trà Bá tước thượng hạng, rất thích hợp cho một buổi sáng trong lành.”
“Cảm ơn!” Cô nói ngắn gọn nhưng không đụng đến ly trà trên bàn, việc này làm không khí trong phòng bổng chuyển biến một cách tinh tế.
“Vậy Dr.Lam! Chắc Falcon vẫn chưa nói với cô mục đích của cuộc hẹn này đúng không?” Cách xưng hô được thay đổi nhẹ nhàng như họ đang tán gẫu. Người đàn ông kia, theo kiểu tế nhị nhất, đang đưa ra lời cảnh cáo cho cô. Falcon đứng tựa vào góc tường chỉ chăm chú theo dõi chứ không lên tiếng.
“Có lẽ cô ấy nghĩ ngài nói thì sẽ thích hợp hơn.” Tư Ý trả đũa với vẻ mặt nhã nhặn.
“Chà! Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi!” Người đàn ông nhàn nhã nói sau khi uống một ngụm trà. “Chúng tôi đang giữ thứ cô muốn lấy lại, còn cô thì có khả năng mang về thứ chúng tôi cần. Đây chắn chắn là một cuộc giao dịch sòng phẳng.”
“Sòng phẳng?” Tư Ý nghe xong thì chỉ muốn nhổ nước bọt vào cái cuộc giao dịch điên rồ này lẫn gương mặt của kẻ đối diện, nhưng cô biết bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào lúc này cũng có thể mang lại hậu quả tàn khốc.
“Vậy thì ngài nên chỉ cho tôi thấy thứ tôi sẽ nhận được, và tôi cũng muốn lưu ý ngài rằng nếu thứ đó có bị sứt mẻ gì e rằng cuộc giao dịch có vẻ sòng phẳng này sẽ đi vào ngõ cụt.”
Một bên chân mày của người đàn ông kia nhướn lên kèm với nụ cười xã giao, ông ta giơ tay trái lên quá vai ra hiệu. Ngay lập tức chiếc màn hình gắn trên tường phía sau trả lời, nó bật mở với hình ảnh một người ngồi đăm chiêu trên chiếc ghế bành giữa một căn phòng phủ toàn màu xám của thép, trông không có vẻ bị thương tổn gì.
“Chậc! Cậu ấy có vẻ hơi buồn vì bị mất tự do. Mà ai cũng thế thôi!” Người đàn ông nói trong khi ngắm nghía Mark nhưng đang đi thảo cầm viên ngắm thú.
“Tôi muốn chắc chắn đây không phải là một bản ghi trước!” Tư Ý nói với nét mặt không cảm xúc và người kia gật đầu.
“Cũng dễ hiểu thôi! Cô có muốn hỏi cậu ta điều gì không?”
“Hỏi xem anh ấy thích câu loại cá nào nhất!”
Trên màn hình Mark có vẻ như đang lắng nghe ai đó nói và sau đó giọng anh vang lên với vẻ đề phòng.
“
Xiphias gladius!”
“Cô hài lòng chứ?” Người đàn ông trung niên hỏi, nét mặt rất tự tin.
Phớt lờ câu hỏi Tư Ý nói:
“Tôi phải làm gì?”
“Rất đơn giản thôi! Cô chỉ cần mang thứ này đến cho chúng tôi!” Ông ta đáp như thể đây là cuộc đổi chát hai cây kẹo Chupa Chups rồi ra dấu về phía màn hình.
Tư Ý nhìn trân trối vào cái hình ảnh ba chiều xoay đi xoay lại cùng mấy dòng chữ ghi chú bên cạnh, chuyện này thiệt là lạc quẻ.
“Cô có thể tìm thấy nó ở Prado, bảo tàng Prado!” Người đàn ông nói xong thì nét mặt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Tư Ý bật cười. Không phải cô cười vì vui mà là khóc ở đây thì coi bộ hơi kỳ.
“Prado? Ra đây là thứ các người muốn lấy chứ không phải bức Vịt Trắng?”
Người đàn ông nhún vai:
“Người của chúng tôi không có những kỹ năng lẫn chuyên môn như cô, thế nên họ đó phạm một sai lầm ngu ngốc. Chúng tôi đã phải tiến hành thêm vài vụ nữa để đánh lạc hướng giới cầm quyền. May mắn là không có tổn thất nào đáng kể. ”
“Không có tổn thất nào đáng kể? Chậc!” Tư Ý lặp lại cùng cái tặc lưỡi rõ to nhằm tự ngăn mình đấm vào mặt ông ta. “Quí ngài đây chắc không thể không biết sau vụ đó thì an ninh ở Prado đã tăng lên gấp mấy lần. Theo tôi thì việc đó rất đáng để kể đấy!”
“Chúng tôi rất tin tưởng cô, thưa cô G.K! Rằng dù an ninh ở đó có dày đặc thế nào cô cũng có thể xuyên thủng được. Thế nên cô mới là huyền thoại chứ!” Ông ta tâng bốc với vẻ mặt thân thiện đáng ghét nhất mà cô từng thấy. “Thời gian là một tháng, vị nhân viên tình báo của chúng ta đang ngày càng buồn chán. Khi đã lấy được thì cô hãy liên lạc với Falcon. Tôi nghĩ cô ấy rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.”
Bằng khóe mắt, Tư Ý thấy Falcon vừa ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Ở đây họ có vẻ huấn luyện cô ta rất tốt.
“Dĩ nhiên không cần tôi nói ra thì chắc cô cũng biết rằng chuyện gì sẽ đến nếu chúng tôi không có được thứ mình cần. Thiệt tình! Tôi khá là thích cậu ấy!” Người đàn ông kia đá mắt về phía sau, khuôn mặt ông ta thể hiện rõ sự tiếc nuối, chân thật đến nỗi hoàn toàn giả tạo.
Tư Ý nhìn ông ta đăm đăm, rồi một bên khóe miệng cô hơi nâng lên cùng cái chớp mắt. Không nói chẳng rằng, cô đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài. Và Falcon tự động đi theo.
Note:
*
Xiphias gladius: cá kiếm hay cá mũi kiếm.
Chương 22 <<...................................................................................
#1.....................................................................
>> Chương 24