8.2
Con đường đến trường vẫn thế, vẫn đầy bụi đất và sỏi đá, cây dại mọc um hai bên đường. Do là đường lớn nên gười đi làm đồng, đi chợ, đi học dần đông lên, không tĩnh mịch như đoạn từ nhà cô ra đến đây, thế mà Phụng vẫn thấy trống trải vô cùng. Sẽ chẳng còn cái cảnh ai đó thắng xe cái kịch bên cạnh cô, đỡ lấy cặp và bảo cô lên để chở nữa. Phụng cúi mặt, cô thấy nhớ anh quá.
- Phụng, chờ tao với!
Tiếng Quyền gọi í ới, Phụng nghe thấy nhưng mặc kệ, cô vẫn cúi mặt đi tiếp.
Quyền bắt kịp, đập tay lên vai cô:
- Sao tao gọi mày không nghe?
Phụng dừng chân, củ khoai trên tay đã nguội ngắt tự lúc nào, cô trễ một bên cặp, bỏ vào, xong tiếp tục đi.
- Ơ…
Quyền sau hồi ngơ ngác cũng đuổi theo. Bình thường hẳn cậu sẽ bực tức lắm, nhưng lần này cậu lại nhẹ giọng hỏi:
- Mày bị sao à?
- …
Hắt xì!
Phụng day day mũi, hít lấy hít để, mũi đỏ ửng. Sáng nay gió nhiều quá, chắc cô nhiễm lạnh rồi. Đang nghĩ đến việc trưa về sẽ vặt mấy quả tắc đem hấp đường phèn hay lấy hoa đu đủ đực chưng với đường uống thì Quyền kéo tay cô.
- Sao mày lằng nhằng thế? – Phụng cáu.
Quyền cởi khăn quàng đỏ ra, trải rộng rồi đội lên đầu Phụng, che kín hai tai, sau đó còn cẩn thận cột thành cái nơ ngay dưới cằm.
- Mày làm gì vậy? – Phụng vừa hỏi vừa đưa tay lên rờ đầu.
- Mẹ tao bảo tai mà ấm thì người cũng ấm.
Phụng nhướng mắt lên cố nhìn, còn tay thì sờ sờ hai tai.
- Trông kì cục không?
Quyền nhíu mày suy nghĩ. Ngay lúc Phụng định gỡ xuống thì cậu nói:
- Trông giống cô bé quàng khăn đỏ.
Rồi Quyền nhe răng, khum các ngón tay lại giơ trước ngực, cào cào trong không khí, giọng lè nhè:
- Ta là sói đây, mau đưa ta cái gì để ăn, không ta sẽ ăn thịt ngươi.
- Ha ha. - Phụng phụt cười khi thấy Quyền làm trò.
Quyền thấy thế lại càng thích, tiếp tục nhập vai:
- Ngươi dám cười ta, ta sẽ nuốt chửng ngươi vào bụng.
Phụng giả vờ sợ hãi, bẻ nửa nắm xôi đưa Quyền, kính cẩn đáp:
- Của ngài đây ạ, xin tha mạng cho tôi!
- Hừ, biết điều đấy, ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi, khì khì. – Quyền cầm lấy nắm xôi âm ấm ngoạm một miếng lớn, rồi cười nhăn nhở.
Phụng cũng cắn một miếng nhỏ, liếc bộ dạng vui vẻ của Quyền mà lòng thấy vui lây. Đi học có Quyền, ít ra cũng đỡ buồn.
…
Vì đi với Quyền mà cô đến lớp hơi trễ, chỉ còn vài chỗ trống xen giữa tụi con trai, và một chỗ duy nhất cạnh Hồng. Dù ba tháng hè đã qua, nhưng không hiểu sao đụng mặt nó vẫn có thấy ngài ngại. Vì thế cô tháo cặp sách rồi mà cứ ôm khư khư phía trước, không biết nên ngồi cạnh nó hay không.
Hồng đang lúi húi làm gì đó trong hộc bàn, không hiểu sao bỗng dung lại ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của Phụng. Khác với Phụng, Hồng chẳng tỏ vẻ bối rối hay ngượng ngùng, nó thản nhiên tiếp tục việc của mình.
Cuối cùng, Phụng xốc cặp xách, mạnh dạn tiến lại chỗ Hồng, ngồi xuống bên cạnh, tim đập thình thịch. Đột nhiên Hồng lôi ra một cục phấn trắng, cẩn thận đo đạc rồi vạch ranh giới. Nó vạch cả lên ghế, hộc bàn lẫn cả chỗ để chân.
Trong lúc chờ cô giáo vào lớp, cả hai đều im thin thít. Thi thoảng Phụng lại liếc chỗ vạch phấn trắng tự nghĩ không biết Hồng có ăn gian không, nhìn sao cũng thấy bên nó rộng hơn bên cô phải đến nửa gang tay.
Cô giáo vào lớp mang theo tin động trời: chia lớp. Điều này Phụng biết từ lâu rồi, tuy nhiên cô không nghĩ lớp bị chọn chia lại là lớp Phụng. Và rồi trong nhóm bị chia sang lớp khác lại có Quyền.
Phụng cúi mặt, lòng buồn thiu. Cô quay xuống xem phản ứng của Quyền thì thấy nó nhe răng cười, cô liền lườm cho nó một cái rồi bực bội quay lên. Lại buồn.
Lúc cắp cặp ngang qua chỗ Phụng, Quyền nán lại, dặn:
- Này, tao ở lớp bên, đứa nào bắt nạt thì bảo tao!
Nói xong thấy con Hồng ngước lên nhìn cậu, trên mặt nó là vết sẹo mờ mờ dài hơn đốt ngón tay, hẳn là vết tích cào cấu kịch liệt của Phụng. Quyền gãi đầu:
- Mà thôi, chắc không cần đâu nhỉ? – Đoạn đá mắt về phía Hồng, sau đó giơ tay ngang trán làm điệu bộ nghiêm chỉnh chào, nhưng cái mặt cà chớn vô cùng.
Bình thường Phụng sẽ bật cười, nhưng lần này thì không. Phụng khẽ nuốt nước bọt, thậm chí khi Quyền đi rồi cô cũng không dám quay qua xem con Hồng phản ứng thế nào.
...
Quyền đi được một lúc, Phụng nghĩ thế nào liền lấy thước xé một góc nhỏ trang vở, hí húi dùng bút chì tô tô vẽ vẽ. Xong xuôi đẩy mảnh giấy qua bên kia ranh giới của Hồng.
Những tưởng nó sẽ xé nát mảnh giấy hoặc vò nát và ném đi… nhưng Hồng lại cầm mảnh giấy nhìn thật lâu. Hồng nhìn cô bé tóc ngắn ngang vai giống nó đang ngồi rửa chén bát, bên cạnh là con mèo mướp mải mê liếm láp chân.
Phụng lấy hết can đảm, nói với Hồng:
- Xin lỗi vì ngày hôm đó đã đánh cậu.
Hồng quay qua nhìn Phụng, ánh mắt nó thật lạ, rồi nó lấy khuỷu tay chùi đi vệt phấn trên bàn.
Thấy thế, Phụng mừng húm, cô buột miệng:
- Huề nhé!
Hồng mím môi, gật đầu:
- Ừ.
- Hì.
- Hì.
Nhìn Hồng cười, lòng Phụng dễ chịu hẳn.
- À! Có cái này… - Phụng vội mở cặp, lấy ra củ khoai mật nguội đưa Hồng:
- Cho cậu đấy!
- Cậu không ăn à?
- Tớ ăn xôi rồi!
- …
Hồng nhận củ khoai, sau đó bẻ làm hai nửa, đưa cho Phụng nửa to hơn:
- Ăn chung đi!
- Không, cậu ăn cả đi, tớ no lắm, xôi nó nở đầy bụng rồi.
Hồng lại đổi tay, chìa nửa nhỏ hơn, bảo:
- Vậy ăn phần nhỏ đi.
- Ừm… - Phụng vui vẻ cầm lấy.
- Hôm đó bố mẹ cậu không hỏi gì à?
- Có.
- …
- Tớ nói dối là mượn xe bạn tập rồi bị ngã.
- Bố mẹ cậu có tin không?
- Tin chứ, vì tớ chưa nói dối bao giờ mà.
- …
Phụng ngây người, Hồng vì cô mà nói dối bố mẹ. Mẹ Hồng nổi tiếng là chua ngoa, phải bà ấy biết ai đánh con bà, chắc bà ấy lôi cả tổ tông người ta lên mà chửi mất. Hôm nhà Hồng bị mất con gà mái đẻ, nghe đâu mẹ nó đứng trước cổng nhà chửi đổng ba ngày ba đêm lận.
...
Phụng xé lịch treo tường, rồi xách giỏ ra ngoài. Vừa quẹo vào đường nhỏ, Phụng đã phải giật mình đứng lại. Không phải bởi mùi cỏ thơm thoang thoảng trong gió mà bởi quang cảnh trước mặt. Con đường này chỉ tháng trước thôi, cỏ vẫn còn mọc um tùm hai bên đường, xõa ra muốn lấp cả lối đi, đến nỗi cô cứ chắc bẩm độ dăm tháng chỗ này sẽ trở thành đồng cỏ hoang vu, nếu muốn đi qua chỉ có nước mang theo con dao nhỏ và cái gậy, dò rắn và phạt cây. Ấy thế mà bây giờ hai bên đường cỏ bị nhổ, xén trụi lủi, để lộ con đường quang quẻ đủ để xe bò đi được.
Là ai đã dọn chỗ này nhỉ? Mấy hộ trong đây thì đã bán đất chuyển đi cả rồi, để lại xác nhà còn tiêu điều hơn cả nhà chị vì chẳng còn ai tới lui quét tước. Phụng cứ tự hỏi như thế khi thấy sân cũng được dọn sạch sẽ, bàn thờ không chút bụi, trên còn có một cái tai heo luộc, ngửi vẫn còn thơm mùi thịt… Ai nhỉ? Là ai thế nhỉ? Không lẽ cụ Áng.
Đúng lúc đó có tiếng ồn ào bên ngoài, Phụng ngó qua cửa sổ. Ồ, là bác Bính gái, bác Dật và bác Năm, hôm chị treo cổ, Phụng cũng gặp họ ở đấy.
Bác Năm lớn tuổi nhất, quay qua nói với hai người kia:
- Ông Thuấn bảo sớm nay đã đem tai heo luộc và nhang trầm qua rồi. Bảo chị em mình lấy thắp cho thơm.
Bác Dật đưa tay bảo:
- Vầng, ông ấy chả bảo tụi em từ bữa đi làm đồng rồi. Chị đưa cả đây em rửa luôn thể.
Bác Năm đưa bịch hoa quả cho bác Dật, đoạn chùi tay vào quần rồi nhìn quanh quất, không biết kiếm gì. Bác Bính thấy thế liền hỏi:
- Chị tìm gì?
- Con Tư bảo chờ nó sang với mà tao thấy lâu quá nên đi với tụi mày trước. Ngó xem nó tới chưa, thì đợi lát về chung cho vui.
- Giời, hơi đâu mà đợi mà chờ, cứ xong ở đây thì về thôi, ối việc đang chờ em ở nhà.
- Thì việc cô cô cứ về, việc tôi tôi cứ chờ. – Bác Năm nói bằng giọng giận dỗi.
Bác Dật đã rửa xong hoa quả, thấy hai người sắp sửa lời qua tiếng lại vội can:
- Thôi chị Bính, chị đưa em cái đĩa để em đựng đồ cúng.
Rồi ba người vừa bày biện vừa tám chuyện này chuyện nọ, chả ai phát hiện ra Phụng ở trong này. Phụng chọn lối cửa sau để rời khỏi nhà chị. Có lẽ cụ Áng đã nói gì với bọn họ, hoặc có lẽ họ tự động tâm, cảm thấy những lời nói trước kia quá cay nghiệt nên đến để xin tha thứ?
Phụng vỗ nhẹ vào đầu, thôi kệ, là gì cũng được, miễn là họ đã nhận ra được điều mình nên làm. Phụng ngoái lại, trong ánh nắng yếu ớt, cô như thấy chị đang mỉm cười, có lẽ dân làng đã thực sự nhận được sự tha thứ của chị.
Con đường đến trường vẫn thế, vẫn đầy bụi đất và sỏi đá, cây dại mọc um hai bên đường. Do là đường lớn nên gười đi làm đồng, đi chợ, đi học dần đông lên, không tĩnh mịch như đoạn từ nhà cô ra đến đây, thế mà Phụng vẫn thấy trống trải vô cùng. Sẽ chẳng còn cái cảnh ai đó thắng xe cái kịch bên cạnh cô, đỡ lấy cặp và bảo cô lên để chở nữa. Phụng cúi mặt, cô thấy nhớ anh quá.
- Phụng, chờ tao với!
Tiếng Quyền gọi í ới, Phụng nghe thấy nhưng mặc kệ, cô vẫn cúi mặt đi tiếp.
Quyền bắt kịp, đập tay lên vai cô:
- Sao tao gọi mày không nghe?
Phụng dừng chân, củ khoai trên tay đã nguội ngắt tự lúc nào, cô trễ một bên cặp, bỏ vào, xong tiếp tục đi.
- Ơ…
Quyền sau hồi ngơ ngác cũng đuổi theo. Bình thường hẳn cậu sẽ bực tức lắm, nhưng lần này cậu lại nhẹ giọng hỏi:
- Mày bị sao à?
- …
Hắt xì!
Phụng day day mũi, hít lấy hít để, mũi đỏ ửng. Sáng nay gió nhiều quá, chắc cô nhiễm lạnh rồi. Đang nghĩ đến việc trưa về sẽ vặt mấy quả tắc đem hấp đường phèn hay lấy hoa đu đủ đực chưng với đường uống thì Quyền kéo tay cô.
- Sao mày lằng nhằng thế? – Phụng cáu.
Quyền cởi khăn quàng đỏ ra, trải rộng rồi đội lên đầu Phụng, che kín hai tai, sau đó còn cẩn thận cột thành cái nơ ngay dưới cằm.
- Mày làm gì vậy? – Phụng vừa hỏi vừa đưa tay lên rờ đầu.
- Mẹ tao bảo tai mà ấm thì người cũng ấm.
Phụng nhướng mắt lên cố nhìn, còn tay thì sờ sờ hai tai.
- Trông kì cục không?
Quyền nhíu mày suy nghĩ. Ngay lúc Phụng định gỡ xuống thì cậu nói:
- Trông giống cô bé quàng khăn đỏ.
Rồi Quyền nhe răng, khum các ngón tay lại giơ trước ngực, cào cào trong không khí, giọng lè nhè:
- Ta là sói đây, mau đưa ta cái gì để ăn, không ta sẽ ăn thịt ngươi.
- Ha ha. - Phụng phụt cười khi thấy Quyền làm trò.
Quyền thấy thế lại càng thích, tiếp tục nhập vai:
- Ngươi dám cười ta, ta sẽ nuốt chửng ngươi vào bụng.
Phụng giả vờ sợ hãi, bẻ nửa nắm xôi đưa Quyền, kính cẩn đáp:
- Của ngài đây ạ, xin tha mạng cho tôi!
- Hừ, biết điều đấy, ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi, khì khì. – Quyền cầm lấy nắm xôi âm ấm ngoạm một miếng lớn, rồi cười nhăn nhở.
Phụng cũng cắn một miếng nhỏ, liếc bộ dạng vui vẻ của Quyền mà lòng thấy vui lây. Đi học có Quyền, ít ra cũng đỡ buồn.
…
Vì đi với Quyền mà cô đến lớp hơi trễ, chỉ còn vài chỗ trống xen giữa tụi con trai, và một chỗ duy nhất cạnh Hồng. Dù ba tháng hè đã qua, nhưng không hiểu sao đụng mặt nó vẫn có thấy ngài ngại. Vì thế cô tháo cặp sách rồi mà cứ ôm khư khư phía trước, không biết nên ngồi cạnh nó hay không.
Hồng đang lúi húi làm gì đó trong hộc bàn, không hiểu sao bỗng dung lại ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của Phụng. Khác với Phụng, Hồng chẳng tỏ vẻ bối rối hay ngượng ngùng, nó thản nhiên tiếp tục việc của mình.
Cuối cùng, Phụng xốc cặp xách, mạnh dạn tiến lại chỗ Hồng, ngồi xuống bên cạnh, tim đập thình thịch. Đột nhiên Hồng lôi ra một cục phấn trắng, cẩn thận đo đạc rồi vạch ranh giới. Nó vạch cả lên ghế, hộc bàn lẫn cả chỗ để chân.
Trong lúc chờ cô giáo vào lớp, cả hai đều im thin thít. Thi thoảng Phụng lại liếc chỗ vạch phấn trắng tự nghĩ không biết Hồng có ăn gian không, nhìn sao cũng thấy bên nó rộng hơn bên cô phải đến nửa gang tay.
Cô giáo vào lớp mang theo tin động trời: chia lớp. Điều này Phụng biết từ lâu rồi, tuy nhiên cô không nghĩ lớp bị chọn chia lại là lớp Phụng. Và rồi trong nhóm bị chia sang lớp khác lại có Quyền.
Phụng cúi mặt, lòng buồn thiu. Cô quay xuống xem phản ứng của Quyền thì thấy nó nhe răng cười, cô liền lườm cho nó một cái rồi bực bội quay lên. Lại buồn.
Lúc cắp cặp ngang qua chỗ Phụng, Quyền nán lại, dặn:
- Này, tao ở lớp bên, đứa nào bắt nạt thì bảo tao!
Nói xong thấy con Hồng ngước lên nhìn cậu, trên mặt nó là vết sẹo mờ mờ dài hơn đốt ngón tay, hẳn là vết tích cào cấu kịch liệt của Phụng. Quyền gãi đầu:
- Mà thôi, chắc không cần đâu nhỉ? – Đoạn đá mắt về phía Hồng, sau đó giơ tay ngang trán làm điệu bộ nghiêm chỉnh chào, nhưng cái mặt cà chớn vô cùng.
Bình thường Phụng sẽ bật cười, nhưng lần này thì không. Phụng khẽ nuốt nước bọt, thậm chí khi Quyền đi rồi cô cũng không dám quay qua xem con Hồng phản ứng thế nào.
...
Quyền đi được một lúc, Phụng nghĩ thế nào liền lấy thước xé một góc nhỏ trang vở, hí húi dùng bút chì tô tô vẽ vẽ. Xong xuôi đẩy mảnh giấy qua bên kia ranh giới của Hồng.
Những tưởng nó sẽ xé nát mảnh giấy hoặc vò nát và ném đi… nhưng Hồng lại cầm mảnh giấy nhìn thật lâu. Hồng nhìn cô bé tóc ngắn ngang vai giống nó đang ngồi rửa chén bát, bên cạnh là con mèo mướp mải mê liếm láp chân.
Phụng lấy hết can đảm, nói với Hồng:
- Xin lỗi vì ngày hôm đó đã đánh cậu.
Hồng quay qua nhìn Phụng, ánh mắt nó thật lạ, rồi nó lấy khuỷu tay chùi đi vệt phấn trên bàn.
Thấy thế, Phụng mừng húm, cô buột miệng:
- Huề nhé!
Hồng mím môi, gật đầu:
- Ừ.
- Hì.
- Hì.
Nhìn Hồng cười, lòng Phụng dễ chịu hẳn.
- À! Có cái này… - Phụng vội mở cặp, lấy ra củ khoai mật nguội đưa Hồng:
- Cho cậu đấy!
- Cậu không ăn à?
- Tớ ăn xôi rồi!
- …
Hồng nhận củ khoai, sau đó bẻ làm hai nửa, đưa cho Phụng nửa to hơn:
- Ăn chung đi!
- Không, cậu ăn cả đi, tớ no lắm, xôi nó nở đầy bụng rồi.
Hồng lại đổi tay, chìa nửa nhỏ hơn, bảo:
- Vậy ăn phần nhỏ đi.
- Ừm… - Phụng vui vẻ cầm lấy.
- Hôm đó bố mẹ cậu không hỏi gì à?
- Có.
- …
- Tớ nói dối là mượn xe bạn tập rồi bị ngã.
- Bố mẹ cậu có tin không?
- Tin chứ, vì tớ chưa nói dối bao giờ mà.
- …
Phụng ngây người, Hồng vì cô mà nói dối bố mẹ. Mẹ Hồng nổi tiếng là chua ngoa, phải bà ấy biết ai đánh con bà, chắc bà ấy lôi cả tổ tông người ta lên mà chửi mất. Hôm nhà Hồng bị mất con gà mái đẻ, nghe đâu mẹ nó đứng trước cổng nhà chửi đổng ba ngày ba đêm lận.
...
Phụng xé lịch treo tường, rồi xách giỏ ra ngoài. Vừa quẹo vào đường nhỏ, Phụng đã phải giật mình đứng lại. Không phải bởi mùi cỏ thơm thoang thoảng trong gió mà bởi quang cảnh trước mặt. Con đường này chỉ tháng trước thôi, cỏ vẫn còn mọc um tùm hai bên đường, xõa ra muốn lấp cả lối đi, đến nỗi cô cứ chắc bẩm độ dăm tháng chỗ này sẽ trở thành đồng cỏ hoang vu, nếu muốn đi qua chỉ có nước mang theo con dao nhỏ và cái gậy, dò rắn và phạt cây. Ấy thế mà bây giờ hai bên đường cỏ bị nhổ, xén trụi lủi, để lộ con đường quang quẻ đủ để xe bò đi được.
Là ai đã dọn chỗ này nhỉ? Mấy hộ trong đây thì đã bán đất chuyển đi cả rồi, để lại xác nhà còn tiêu điều hơn cả nhà chị vì chẳng còn ai tới lui quét tước. Phụng cứ tự hỏi như thế khi thấy sân cũng được dọn sạch sẽ, bàn thờ không chút bụi, trên còn có một cái tai heo luộc, ngửi vẫn còn thơm mùi thịt… Ai nhỉ? Là ai thế nhỉ? Không lẽ cụ Áng.
Đúng lúc đó có tiếng ồn ào bên ngoài, Phụng ngó qua cửa sổ. Ồ, là bác Bính gái, bác Dật và bác Năm, hôm chị treo cổ, Phụng cũng gặp họ ở đấy.
Bác Năm lớn tuổi nhất, quay qua nói với hai người kia:
- Ông Thuấn bảo sớm nay đã đem tai heo luộc và nhang trầm qua rồi. Bảo chị em mình lấy thắp cho thơm.
Bác Dật đưa tay bảo:
- Vầng, ông ấy chả bảo tụi em từ bữa đi làm đồng rồi. Chị đưa cả đây em rửa luôn thể.
Bác Năm đưa bịch hoa quả cho bác Dật, đoạn chùi tay vào quần rồi nhìn quanh quất, không biết kiếm gì. Bác Bính thấy thế liền hỏi:
- Chị tìm gì?
- Con Tư bảo chờ nó sang với mà tao thấy lâu quá nên đi với tụi mày trước. Ngó xem nó tới chưa, thì đợi lát về chung cho vui.
- Giời, hơi đâu mà đợi mà chờ, cứ xong ở đây thì về thôi, ối việc đang chờ em ở nhà.
- Thì việc cô cô cứ về, việc tôi tôi cứ chờ. – Bác Năm nói bằng giọng giận dỗi.
Bác Dật đã rửa xong hoa quả, thấy hai người sắp sửa lời qua tiếng lại vội can:
- Thôi chị Bính, chị đưa em cái đĩa để em đựng đồ cúng.
Rồi ba người vừa bày biện vừa tám chuyện này chuyện nọ, chả ai phát hiện ra Phụng ở trong này. Phụng chọn lối cửa sau để rời khỏi nhà chị. Có lẽ cụ Áng đã nói gì với bọn họ, hoặc có lẽ họ tự động tâm, cảm thấy những lời nói trước kia quá cay nghiệt nên đến để xin tha thứ?
Phụng vỗ nhẹ vào đầu, thôi kệ, là gì cũng được, miễn là họ đã nhận ra được điều mình nên làm. Phụng ngoái lại, trong ánh nắng yếu ớt, cô như thấy chị đang mỉm cười, có lẽ dân làng đã thực sự nhận được sự tha thứ của chị.
Chỉnh sửa lần cuối: