10.2
Phụng lót chăn cho bà xong mới đi khêu đèn cho sáng, cô định viết thư cho Chức. Tính ra đã trễ mấy ngày rồi, cô sợ anh sẽ mong thư của cô. Cái cảm giác chờ thư một người thực sự đáng sợ. Phụng từng trải qua rồi nên cô biết rất rõ.
Nén tiếng thở dài khe khẽ, Phụng ngồi sụp xuống, nhoài người lôi hộp mây nhỏ nhét dưới gầm tủ ra, phủi sơ bụi trên nắp rồi cẩn thận mở. Bên trong là những lá thư ố vàng, có cái mực còn bị nhòe dù Phụng đã giữ rất kĩ.
Phụng nghiêng đầu tính toán. Phải bao lâu rồi cô không còn mong thư của họ nó, cũng không còn viết thư cho họ nữa. Cô đã cất thói quen cũ vào một nơi cũ kĩ khác, hàng ngày cô vẫn lướt qua nó và vờ như nó chưa hề tồn tại. Còn nó cứ im lặng nhìn cô với lớp bọc mạnh mẽ bên ngoài.
Cộp!
Mẩu bút chì rơi xuống chạm vào chân bàn rồi lăn tới gần tủ gỗ. Phụng liếc nhanh về phía bà rồi mới khẽ khàng đi nhặt.
Cái tủ gỗ không biết có từ bao giờ, từ khi Phụng còn bé xíu, đã thấy nó nằm cố định ở góc đó, qua vài ba đợt sửa nhà cũng không ai khiêng đi chỗ khác. Bà bảo khi bà về làm dâu đã thấy nó nằm đó rồi.
Tủ không cao lắm nhưng lai có nhiều ngăn, trong số đó chỉ có một ngăn duy nhất là có khóa. Ổ khóa mạ đồng, đã bị bong tróc và ô xi hóa. Mẹ bảo ngăn ấy đựng đồ bí mật của bà.
Và suốt những năm tháng sau này, Phụng chưa từng trông thấy bà mở cái bí mật ấy ra bao giờ.
…
Con chim trống chăm chú canh cho con chim mái mổ cơm thừa Phụng phơi trên nóc lu nước. Điệu bộ của nó cẩn trọng không khác gì lần canh cho con chim mái nọ và con của nó. Có điều, bây giờ nó chăm cho một con chim mái khác.
Phụng tựa cằm lên tay, nghĩ đến chuyện dì Tiến và anh Tiến. Anh Tiến thật giống con chim trống. Nếu không có dì Tiến, anh cũng sẽ mau chóng quen người khác thôi. Khi ấy, anh cũng sẽ chăm sóc và đối xử tử tế với người ấy như đã từng làm với dì Tiến.
Bữa đi chợ, Phụng nghe mấy bà bán cá nói với nhau, dì Tiến tự tử vì bị ruồng bỏ. Một người đàn bà không chồng mà chửa làm sao sống nổi với miệng lưỡi thế gian? Mới lại, có đẻ ra cũng chả nuôi được, một nách hai con, cáng đáng làm sao?
Phụng cảm thấy bực vì những người không liên quan cứ thích mò lê đôi mách chuyện của dì, khiến dì buồn bã suốt ngày. Nhưng cô mơ hồ thấy họ nói cũng đúng. Vậy là cô nghĩ đến việc sau này sẽ không thèm nói chuyện với anh Tiến nếu lỡ có đụng mặt anh ở ngoài đường hay trong xưởng, ngay cả là vì công việc chăng nữa. Chắc chắn thế!
…
Phụng vớt được hai củ su hào muối trong vại chôn dưới đất xong thì cũng cóng cả tay. Mùa đông năm nay rét đậm, đến mức mấy luống rau đều chết cả, gà cũng bị rù mà lăn ra chết, may là mấy con lợn vẫn phây phây, Phụng vẫn còn có cái để trông đợi.
Bữa cơm trưa dọn lên chỉ có vài món, hầu như là rau cả, vì rét quá chẳng ra chợ bán. Từ bận dì Tiến khỏe lại, mỗi bữa cơm đều ăn chung ở nhà Phụng. Dì còn định dỡ luôn cái hàng rào ngăn giữa hai nhà ra, để đi lại cho tiện nữa.
- Cụ với mọi người đã dùng cơm rồi ạ?
Phụng ngó ra, toét miệng cười:
- Chưa ạ? Anh Mạnh lại mang gì sang thế?
- Khì khì, mấy con chuột nhí, muối từ đầu thu đấy.
- A, thích quá! – Phụng reo lên khe khẽ.
Dì Tiến nhổm dậy, đưa cái đĩa nhỏ cho anh Mạnh, bảo:
- Anh lấy ít thôi, để giành mấy bận đi xa có cái mang theo mà ăn.
Phụng tiu nghỉu nhìn dì Tiến, cô cứ tưởng sắp được ăn chuột đến phình bụng cơ chứ.
Anh Mạnh liếc Phụng, rồi sảng khoái nói:
- Ôi dào, lo gì, bắt được ngay ấy mà, đầy ra. Cứ ăn thôi. Khì khì.
Mắt Phụng lại sáng lên, cái đĩa vừa đặt xuống, Phụng gắp ngay một con cho bà, một con cho dì, rồi gắp cho mình. Vị béo lẫn ngai ngái của thịt chuột cực kì đưa cơm, cô ăn liền tù tì ba bát, chả thèm đụng đến miếng su hào nào.
- Anh cũng ăn đi. – Dì Tiến bới cơm trắng, đưa anh Mạnh.
- Ừ, cảm ơn Tiến nhé! – Anh Mạnh ngượng ngùng cầm bát.
- Sao anh cảm ơn dì, em mới là người nấu cơm mà?
Cả dì Tiến lẫn anh Mạnh đều phì cười.
- Ừ, cảm ơn Phụng đã nấu cơm cho cả anh nhé!
- Vầng. – Phụng đáp gọn lỏn để tiếp tục nhai thịt chuột.
Bữa cơm ấy không có than để đốt bếp sưởi ấm, nhưng chẳng ai thấy lạnh. Niềm vui đã nhấn chìm tất cả những khắc nghiệt của cuộc sống.
…
- Từ từ thôi! – Quyền nhăn mặt, giữ tay Phụng, đoạn hái mấy lá cây ven đường vò nát rồi rịt vào đầu ngón chân cho cô.
Phụng nhìn ngón chân cái rớm máu do dọc đường cứ vấp liên tục vào đá, đau không át được khấp khởi mừng trong lòng cô.
- Mày không xót à? – Quyền khó chịu hỏi.
- Có chứ. – Phụng cười.
Bình thường, Phụng cười Quyền thấy thích là bao thì giờ cậu lại ghét ơi là ghét.
- Anh Chức về mày vui thế cơ à?
Phụng thẹn thùng vân vê bím tóc, lí nhí:
- Ừ!
Quyền chau mày, rồi thở dài:
- Rốt cục vẫn như thế…
- Sao? – Phụng tập tễnh bước theo Quyền.
Đột nhiên cậu dừng lại, lách vai để tay cô trượt xuống, lạnh lùng bảo:
- Tao ghét mày lắm.
- …
- …
Quyền mặc kệ Phụng ngơ ngác, cậu bước mỗi lúc một dài hơn, Phụng phải rất vất vả mới theo kịp.
- Khoan đã, chờ tao với!
Phụng lại vấp, cô ngã sõng xoài ra đường, chỗ thuốc rịn ở chân văng ra đâu mất. Phụng lồm cồm bò dậy, ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Quyền:
- Chờ tao với…
Quyền nắm chặt tay, cậu ngốc nhiều rồi, người Phụng thích là Chức, cậu có thế nào thì Phụng cũng không thích. Cậu không nên cứ bám lấy Phụng nữa.
…
Mặt ao lặng như tờ, in rõ bóng những lá tre nhỏ đều tăm tắp xếp hàng trật tự trên cành. Đang thả mắt vào mấy bụi cỏ xanh đậm mọc xen kẽ những sợi dây leo vàng úa dọc bờ ao, Phụng giật mình khi thấy màu vàng nhạt dính trên tay áo.
Phụng ghé sát mặt để nhìn cho rõ cái màu vàng ấy thì một mùi thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi.
- Hắt xì!
Quyền ngoái đầu nhìn Phụng:
- Lạnh à?
- Không!
- …
- Coi cái này. – Phụng đặt bông hoa nhỏ vào lòng bàn tay, xòe ra trước mặt Quyền.
- Ồ, thơm nhỉ? – Quyền hít hít.
Một bông hoa khác rơi xuống, đậu lên tóc Quyền. Phụng ngạc nhiên nhón lấy, cô ngửa hẳn mặt lên trời để nhìn.
- Lạ ghê, từ trên kia rớt xuống.
Quyền tò mò ngửa đầu ra nhìn lên trên theo tay Phụng chỉ.
Cốp!
- Ai ui!
- …
Phụng xoa cằm, còn Quyền chà mạnh đỉnh đầu. Vì ngẩng lên đột ngột nên Quyền đụng trúng cằm Phụng.
- Có sao không?
- Không! – Phụng lắc đầu, dù cô đau tóe cả nước mắt.
- Hừm!
Quyền tiếp tục cõng Phụng ngoặt vào vườn vải thiều của hợp tác xã, len vào những khoảng trống do các cây vải tạo ra. Hè rồi bố mẹ cậu có mua một góc nhỏ ở đấy.
- Này, khi nào bói quả, cho tao ăn với nhé. – Phụng đề nghị khi Quyền vừa dẫm lên đám lá mục ruỗng phủ đầy đường, tiếng lách tách khe khẽ vang lên.
- Ừm, nếu là tao bói. – Quyền nheo mắt nhìn khoảng sâu hun hút trước mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Phụng đưa tay lau mồ hôi cho cậu, bật cười:
- Tao lạnh muốn chết còn mày thì ra mồ hôi.
- Tại cõng con lợn trên lưng chứ sao. – Quyền cố đáp cộc lốc, nhưng trong lòng lại phấp phỏng.
- …
Quyền ngó lại:
- Giận à? Tao đùa thôi.
- Này!
- Sao?
- Ừm, nãy đã đi rồi sao còn quay lại? – Phụng chần chừ mãi mới nói.
- Hừ! Chẳng biết. – Quyền gườm gườm nhìn mấy hòn đá trên đường, như là nó có tội với cậu vậy.
Đằng sau, Phụng hơi mỉm cười. Chân Phụng cũng không đau đến mức không thể đi được, nhưng Quyền muốn cõng thì cô để cậu cõng vậy.
…
Buổi tối và lạc đường, hai cụm từ này đặt cạnh nhau dễ khiến người ta hoảng loạn. Nhưng Quyền với Phụng thì không. Hai đứa ngồi đối diện trong bóng tối, im lặng.
Không biết ngồi im trong bao lâu, chân Phụng mỏi nhừ rồi chuột rút.
- A!
Phụng kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra. Quyền phải túm lấy chân cô, ra sức kéo cho dãn, luôn miệng hỏi:
- Đỡ chưa?
Phụng nằm trên đất, mở to mắt nhìn con trăng trên đầu, vài sợi mây đen vắt qua nó rồi lại trôi đi, con trăng vui vẻ tỏa sáng. Phụng chớp mắt, lời nói nhẹ bẫng nhưng lòng nặng trĩu:
- Bà tao chắc đang rất lo.
Quyền cúi mặt, cậu cảm thấy có lỗi khi để hai đứa lạc trong vườn vải này.
Một mùi thơm dễ chịu như mùi lúa trổ đòng nhẹ nhàng đánh thức khứu giác của Quyền, ngẩng lên thấy năm ngón tay thon nhỏ giơ trước mặt, phía sau là nụ cười lấp lánh:
- Tao không trách mày đâu, đừng buồn.
Quyền miễn cưỡng nhếch mép cười lấy lệ. Ngay lúc này cậu đã nghĩ đến Chức, nếu là Chức, anh sẽ không bị lạc thế này.
Ban nãy, khi nhìn con trăng, Phụng cũng nghĩ đến Chức. Không còn nôn nao như ban chiều, nhưng cô cũng tự thấy ngường ngượng nếu chạm mặt anh. Cô vẫn thích Chức như anh trai chứ?
Phụng cầm cành cây khô, vẽ nguệch ngoạc trên đất, chả rõ hình thù gì. Cô định sẽ thức trắng và vẽ vời cho đến khi trời sáng, hoặc có ai đó tìm thấy bọn cô. Bỗng, cô dừng tay, tiếng côn trùng kêu râm ran khiến Phụng bất an, bắt đầu thấy sờ sợ:
- Quyền, mày nghĩ có rắn không?
- Rắn lục à?
- Rắn độc.
- Rắn lục là rắn độc.
- Rắn gì hay sống trên cây vải?
- Chắc là rắn lục!
- …
Phụng thở dài, ném que củi ra xa. Cho dù là rắn gì, cắn không chết thì ắt hẳn cũng sẽ rất đau.
- Đói không? – Quyền đột nhiên lên tiếng.
- Đói. Lạnh nữa. – Phụng gần như cuộn gập cả người lại, lập cập trả lời.
Quyền chau mày, cậu không nghĩ đến cái vườn này lại rộng thế, cậu lần mò cởi cúc áo khoác, vải chạm vải nghe sột soạt. Phụng ngẩng lên:
- Làm gì thế? Mặc vào đi.
- Tao không lạnh lắm, khi nào lạnh tao đòi lại. – Quyền nói rồi giúp Phụng mặc thêm áo dạ của cậu vào.
Phụng thở ra làn khói nhẹ, tay níu lấy tay trần của Quyền, nhẹ giọng:
- Có thể tao sẽ chết cóng như chim mái.
- Đừng có điên, đã mặc thêm áo rồi, không chết kiểu đó được đâu.
Quyền thấy Phụng vẫn nhìn mình chằm chằm, mặt đầy mơ hồ, thì bảo tiếp:
- Cũng chẳng chết đói được đâu, đừng nói nhảm.
Rồi Quyền đứng dậy, cậu gom tất cả cành cây khô rải rác quanh đấy gom lại thành một đống, cũng gom luôn cả lá khô phủ lên. Xong xuôi bảo:
- Lên đó ngủ đi.
Phụng nhìn cái ổ Quyền mới tạo, rồi nhìn quanh quất.
- Tao canh cho, không phải sợ.
Quyền kiếm mấy hòn đá to đặt cạnh mình, rồi kiên nhẫn mở to mắt. Cậu thực ra cũng rất buồn ngủ.
- Này Quyền, mày cũng làm một ổ thế này mà nằm.
- Nằm sẽ ngủ mất.
- Vậy ngồi, đỡ lạnh hơn.
- Hừm, chạy đi đâu mà kiếm giờ?
Có đốm sáng lập lòe sau thân cây, Phụng ngồi sột dậy. Quyền vơ đại một hòn đá, nắm chặt trong tay.
Đốm sáng ấy nhanh chóng nhân lên thành quầng sáng, từ thấp di chuyển cao dần rồi tỏa ra. Trong bóng tối, những chấm vàng li ti tựa như bông hoa mà Phụng đã thấy ban chiều dập dờn bay trong không trung, khuất lẫn sau nhành cây.
Chẳng ai bảo ai, Quyền và Phụng đều tự động đứng dậy, cẩn trọng từng bước tiến về quầng sáng ấy.
- Ô, là đóm đóm! – Phụng kêu lên đầy cảm thán.
Sau tiếng kêu của Phụng, đám đom đóm đột nhiên bay vụt lên rồi tụ lại một chỗ, những cái cánh nhỏ xíu quẫy liên hồi, đuôi chúng nhấp nháy không thôi.
Phụng nhanh chóng nhận ra đám đom đóm đã quây lấy mình tự lúc nào, cô và Quyền chìm trong biển sáng vàng ấm áp.
- Đẹp quá! – Phụng lần nữa kêu lên.
Quyền nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy bàn tay mình, bỗng thấy người ấm hẳn, có luồng khí nóng chạy khắp cơ thể cậu, đến nỗi cậu nghĩ nếu cởi thêm lớp áo này cho Phụng, cậu cũng sẽ không bị lạnh.
- Phụng ơi! Quyền ơi! Hai đứa ơi!
Phụng và Quyền giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi, tiếng bước chân dồn dập nghe rõ mồn một.
Đám đom đóm nghe động, tán loạn xé nhau ra lẩn mất, để lại bóng tối tù mù như lúc đầu. Rồi đèn pin rọi tới, ánh sáng trắng xuyên qua mấy hàng cây, hất về chỗ Phụng với Quyền đang đứng.
Phụng buông tay Quyền, chạy nhanh về phía bóng dáng cao lớn, ôm chầm lấy mà gọi tên không ngừng:
- Anh Chức! Anh Chức! Anh Chức!...
Chức mừng rỡ ôm lấy Phụng, vỗ về:
- Ừ anh đây, không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ.
Chức đã tìm ra Phụng nhờ những bông hoa tre vàng rộ với mùi hương đặc trưng lẩn quẩn trong không khí, chúng rớt ở vệ cỏ ven lối vào vườn vải, cách xa rặng tre già cả đoạn dài.
Bác Đại và bác Cần thấy Quyền với Phụng không sao thì thở phào. Sau khi thở phào xong thì bác Cần xách tai Quyền lôi về mặc cho cậu la oai oái.
Chức xỏ tất của mình vào chân Phụng, đội mũ cho cô và cả đeo găng tay nữa. Tiếng côn trùng chạy sưới lớp lá khô loạt soạt xen lẫn với tiếng chân đạp lên cành khô răng rắc, còn lại tất cả đều im lặng.
Phụng bám vào tay Chức, anh bước ngắn cô bước ngắn, anh bước dài cô bước dài, anh đi chậm cô đi chậm, anh đi nhanh cô đi nhanh… hoàn toàn theo nhịp của anh.
Quyền đi trước, chốc chốc lại ngoái về phía sau nhìn Phụng, mặt cô cúi gằm, tay cô bám chặt tay Chức, Quyền quay lên, mím môi, lòng nhộn nhạo.