Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Chương 13:
Đêm Hội Kỳ Lân


901(1).gif

"Tám lăm, năm tư, bảy hai, sáu mươi, một trăm lẻ chín... Của chị hết ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng."

Khúc Lăng Hiên động tác lưu loát gói lại số bánh Trung Thu đỏ thắm, giao tận tay khách hàng nữ. Thái độ lịch sự, nhã nhặn, rất có phong cách. Chị gái xinh đẹp trước khi rời đi còn tặng cậu một nụ hôn gió đầy tình tứ.

"Lách cạch... lạch cạch..."

Hiên cười nhẹ một cái, ánh mắt như vô tình liếc sang chiếc ghế bên cạnh tủ đựng kem. Tiếng bấm máy tính thỉnh thoảng lại từ đó vang lên tỉ lệ thuận với số lần khách khứa ra vào. Đứa con gái ngu Toán kia rảnh rang đến nỗi đem máy tính ra "thi ai nhanh hơn" với cậu. Kết quả luôn là cô ta nhập số chưa xong thì khách đã ra khỏi cửa hàng từ thuở nào rồi.

"Oh my... lại chính xác nữa... Ít nhất cũng nên sai một lần chứ. Chẳng phải nói máy móc luôn nhanh và chuẩn hơn con người ư? Cái thứ vô dụng này!" Thường Hy đập đập cái máy Casio vào lòng bàn tay, mắng mỏ sỉ nhục nó thậm tệ.

Lăng Hiên cầm lên một tờ báo, rũ rũ cho thẳng thớm rồi cất lên giọng nói của giai cấp tư bản: "Cô siêng năng quá nhỉ? Rót cho tôi một ly nước lọc xem nào!"

"Có tay thì tự đi mà..." Hy theo phản xạ kháng lệnh, đến khi chạm vào mặt sau tờ báo, cảm nhận bên kia ẩn chứa quyền lực bất khả kháng, đành nuốt chữ "rót" cuối cùng vào cuống họng.

"Vâng vâng vâng." Cứ coi như giúp đỡ người khuyết tật không có chân tay đi.

Cùng với dáng đứng hung hăng và cái lườm hung tợn chiếu vào người ngồi đọc báo, La Thường Hy miễn cưỡng xoay người đến bên bình nước lọc khuất sau kệ hàng mì ăn liền.

Mấy ngày gần đây, công nhân luôn bị sai vặt, bị bóc lột sức lao động đến tận xương tủy. Sự áp bức một khi lên đến đỉnh điểm, thể nào cũng tức nước vỡ bờ. Nhưng đối với Thường Hy của chúng ta, không có khả năng phá được con đê to lớn uy mãnh là Khúc Lăng Hiên. Cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay làm theo những gì tư bản sai khiến.

Nhìn ly nước vừa rót cầm trong tay, cô thầm nghĩ: Nước không màu, không mùi, không vị. Loại người độc tài đáng ghét như Khúc Lăng Hiên không xứng đáng được hưởng sự tinh khiết này. Đúng, phải cho thêm tạp chất vào mới được!

Ý niệm đen tối vừa hình thành, Hy liền với tay lấy lọ muối, một muỗng lại một muỗng, khuấy cho nổi bong bóng nước. Và tất nhiên không thể thiếu enzym amilaza (nước bọt) góp phần làm nên thứ dung dịch đa màu, đa mùi, đa vị.

Mỉm cười đắc ý với thành quả do mình tạo ra, Thường Hy hồ hởi bưng nước đến cho thanh niên họ Khúc: "Đội trưởng Hiên, nước của cậu đây."

Rót một ly nước cũng mất nhiều thời gian như vậy. Màu sắc của dung dịch trong cái ly kia như thể khí CO2 làm đục nước vôi trong. Quả nhiên là cô ta giở trò.

Đúng lúc bà Nhài từ bên ngoài đi vào, thời tiết nóng nực làm bà khát đến môi khô lưỡi ráo. Hiên tinh ý chuyển lời: "Dì Nhài, ngoài trời nắng nóng chắc dì khát lắm. Hy vừa rót nước cho cháu, dì uống tạm ly nước cho đỡ khát đi ạ."

"Ừ." Bà Nhài vươn tay đoạt lấy ly nước do con gái vất vả pha chế, tu một mạch vào miệng. Thường Hy không kịp phản ứng đã bị ngụm nước vốn sắp chảy xuống cổ họng bà Nhài phun toé vào mặt. Vị mặn chát kinh khủng làm Nhài phu nhân vừa le lưỡi vừa mắng cô té tát.

"Con bé này, bỏ muối vào nước tính làm mẹ mặn chết sao?" Nhớ lại câu nói vừa rồi của Lăng Hiên, vừa sực hiểu thì máu nóng trong người bà Nhài đã sôi lên. "Con với chả cái, ai cho con dám làm ra hành động hại người như thế! Càng ngày càng hư đốn, không dạy không được. Lại đây cho mẹ!"

Hy thấy thái độ muốn "ban phát" roi tay của mama đại nhân, cô hốt hoảng linh hoạt né tránh, tránh đông tránh tây, tránh cả sau lưng Khúc Xương Chó.

"Á mẹ, con không cố ý đâu."

"Bước qua đây!"

"Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng đánh con mà!"

"Có qua đây không thì bảo! Hiên, cháu tránh ra để dì dạy lại nó!"

"Mẹ, con biết sai rồi. Lần sau con không dám tái phạm nữa!"

Hy túm lấy lưng áo Hiên, giữ chặt như một tấm lá chắn mũi tên, liên tục năn nỉ xin lỗi. Bà Nhài tung chưởng tới đâu đã có cậu ta chặn tới đó.

"Còn có lần sau?!"

"Không, không bao giờ, con hứa! Mẹ tha lỗi cho con đi! Hu hu hu."

Khúc Lăng Hiên đứng ở giữa, người trước mặt tung liên hoàn chưởng, người phía sau víu víu kéo kéo như hận không thể xé rách vải áo cậu. La Thường Hy còn nhéo thịt cậu một cái, ý bảo hãy lên tiếng giúp cô ta. Chuyện tiếu lâm à? Cô có lòng hãm hại tôi trước, giờ lại mong tôi có dạ giải vây cho cô ư? Còn dùng hình thức cấu nhéo lưng người ta như thế. Nằm mơ đi!

Hiên thản nhiên né ra, giao nộp "tội phạm" cho "công an" xử lý. Đúng lúc cô tưởng mông mình sẽ nở hoa thì...

"A mẹ xem bọn họ đang chơi Rồng Rắn Lên Mây kìa." Một bé thiếu nhi quan sát ba người họ nãy giờ bỗng thích chí reo lên.

Người mẹ khẽ kéo tay cậu con trai nhỏ, hướng ba người kia cười nhã nhặn: "Cho tôi hỏi bánh này nhiêu tiền một cái vậy?"

Bà Nhài lúc này mới chịu dừng tay, mặt mày tươi rói đi qua tiếp khách. Thường Hy âm thầm thở phào một hơi quý báu, lườm ánh mắt chứa oán hận cao hơn đỉnh Everest đến tên con trai độc mồm kia.

Nhờ hai mẹ con vào mua bánh mà Hy thoát một kiếp nạn. Cô xin chừa, từ nay không dám chọc vào Khúc Xương Chó nữa. Ai bảo cậu ta và mẹ cô đã kết thành đồng minh... Hức!

Tình hình buôn bán ngày một phát đạt, cửa hàng tiện lợi Minh Nhài lắp đặt camera chống trộm và thuê thêm một nhân viên bán phụ. Chị ấy tên là Hoa Thảo, sinh viên năm ba trường Đại học Đông Hoa.

Hoa Thảo sở hữu nhan sắc mặn mà, dáng vẻ đoan trang, tính tình hiều dịu, thành tích các thứ luôn xếp hạng A. Chị đến làm vào ca chiều, còn ca sáng do Lăng Hiên đảm nhiệm. Vừa đi học vừa làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, miễn bàn về tên độc mồm "MTP", chị Thảo đúng là một người biết sống tự lập, năng động và giàu chí tiến thủ.

...

Ngày Trung Thu chính thức, cửa hàng bận rộn đầu tắt mặt tối. Kiểu này cô muốn xin đi chơi với Bò Mộng chắc sẽ bị mama đại nhân mắng cho một trận nữa. Nhưng nhờ có thêm cánh tay phụ là Hoa Thảo, bà Nhài liền vui vẻ đồng ý trả tự do cho con gái.

Lại nói đến Hiên, chẳng biết cậu ta bận rộn việc gì mà buổi tối thường không thấy mặt mũi đâu. Cho đến Trung Thu đêm nay cô mới đụng mặt cậu... tại trung tâm văn hóa thành phố D.

Vào những dịp lễ hội như thế này, đường phố thường lâm vào tình trạng tắc nghẽn giao thông nặng nề, tiếng còi xe inh ỏi, đèn đóm rọi lóa mắt. Song vẻ đẹp phồn hoa của đô thị vẫn không hề phai nhạt, ngược lại còn toát lên nét gì đó thật lung linh, diệu kỳ.

Chiếc màn hình tivi cỡ lớn đặt tại tòa nhà Bang Bang Bang chọc trời trên ngã tư đường Hùng Vương, đang phát lên bài hát "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đường phố tấp nập vô số người, trong đó đa phần là những gương mặt hồn nhiên, vui tươi của các em thiếu nhi, những nụ cười trong sáng tựa ánh Trăng rằm luôn hiện hữu trên đôi môi các em. Chỉ cần ngắm nhìn chúng, lòng người cũng trở nên thanh bình và ấm áp.

Thường Hy và Như Mộng phải vất vả lắm mới hoàn tất vụ gửi xe. Hai cô gái mặc dù mệt bở hơi tai nhưng vẫn cực kì phấn khởi hòa mình vào lễ hội.

"NÀO CÁC QUÝ ÔNG QUÝ BÀ, CÁC TÀI TỬ GIAI NHÂN, CÁC BÉ THIÊU NIÊN NHI ĐỒNG THÂN MẾN! HÃY ĐẾN ĐÂY ĐẶT CƯỢC ĐI!"

Tiếng loa loa nổi bật thu hút sự chú ý của đám đông, dòng người kéo nhau hội tụ tại một điểm. Như Mộng cũng kéo Hy qua đó tham gia náo nhiệt.

Chủ nhân của giọng nói ban nãy tiếp tục giương cao loa thông báo: "Chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ diễn ra trận đấu đầu siêu kinh điển giữa Hồng Kỳ Lân và Hắc Kỳ Lân. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất, tại trung tâm văn hóa thành phố D."

"Hồng Kỳ Lân đại diện cho THPT Chuyên Hamster, là đội vô địch liên tiếp suốt ba năm trở lại đây. Muốn cược Hồng Kỳ Lân thắng thì đặt tiền vào chiếc trống màu đỏ và đến ghi danh tại chú Cuội."

"Nhưng các bạn cũng đừng vội đặt ngay, đêm nay chúng ta còn nghênh đón Hắc Kỳ Lân, một đối thủ phải nói là "đáng gờm" của Chuyên Hamster... xin phép không tiết lộ danh tính."

"Hắc Kỳ Lân mặc dù là tân binh nhưng chỉ vừa mới hôm qua, bọn họ đã thể hiện đẳng cấp khi đánh bại một lúc mười đối thủ để bước vào trận chung kết hôm nay. Muốn cược Hắc Kỳ Lân thắng thì đặt tiền vào chiếc trống màu đen và đến ghi danh tại chị Hằng Nga xinh đẹp."

"Hồng Kỳ Lân và Hắc Kỳ Lân, kẻ tám lạng người nửa cân, ai mới là đội vô địch mùa Trung Thu năm nay đây? Nào chúng ta hãy cùng đặt cược đi!"

Dòng người chen nhau xoè polime ra, vụ cá cược này cũng khá thú vị. Nếu thắng sẽ được số tiền gấp đôi, còn nếu thua thì mất sạch.

"Cậu cược đội nào thế?" Thấy Như Mộng chui ra từ ổ cá cược, Hy liền hỏi.

"Tất nhiên là Hồng Kỳ Lân rồi." Mộng vẻ mặt phe phởn đáp.

"Hả? Hắc Kỳ Lân cũng không phải dạng vừa..." Hy nói.

Mộng "ây da" một tiếng, kéo lỗ tai cô lại thỏ thẻ: "Hồng Kỳ Lân đã vô địch ba năm liền, Hắc Kỳ Lân chắc chỉ ăn may thôi. Có câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", tiền của chúng ta, tớ sẽ không bạ đâu đặt đó. Bánh Bèo, cậu hãy tin vào tài phán đoán của tớ!"

Thường Hy gật gù giơ ngón cái lên, vẻ mặt lộ rõ nét ủng hộ: "Tớ tin cậu!"

"Ha ha, đúng là chị em tốt!"


Sau khi chiếc trống màu đỏ và màu đen đã lưng lửng "no", chủ xị tuyên bố "khóa trống", tức không nhận thêm tiền đặt cược nữa. Ngay lúc đó, một hồi trống dài khác ngân lên, lôi kéo đông đảo khán giả tập trung về chính sảnh hội trường của trung tâm văn hóa.

Giữa muôn vàn ánh đèn lồng lấp lánh, một con lân màu đỏ tinh nghịch nhảy ra, nghiêng đầu qua bên phải, lắc đầu qua bên trái, thực hiện nghi thức chào khán giả. Điệu bộ ấy y như chú cún con phấn khích nhảy đến mừng chủ trở về. Dựa vào màu sắc có thể đoán được, đây là đội Hồng Kỳ Lân.

Đầu lân khá lớn được chế tác tinh xảo, kỳ công, màu sắc sặc sỡ nổi bật, trong đó tông màu đỏ là chủ đạo. Loại này không có sừng, nom qua như một con sư tử với chiếc bờm rực lửa, cần bao nhiêu uy mãnh có bấy nhiêu. Mình lân óng ánh tam sắc: đỏ - kim nhũ - ngân nhũ. Viền thêu khéo léo, ảo diệu, đẹp đến mức xa xỉ. Cho thấy độ "chịu chơi" của Chuyên Hamster thế nào.

Khác với "con lân màu đỏ", "con lân màu đen" lại quá mức tầm thường. Kiểu dáng miễn cưỡng lắm mới có thể tạm giống một nửa của kỳ lân. Xét về màu sắc, ngoài hai màu trắng đen ra thì vẫn chỉ là hai màu đen trắng. Trên đầu nó chắp thêm cái sừng được làm từ giấy bìa các-tông. Nó nhảy ra y hệt cương thi doạ người. Khán giả kêu ca phát ngán vì con lân này không toát ra nổi một chút khí chất nào. Hắc Kỳ Lân, trông như mớ giẻ rách nhặt được ở đâu về rồi chắp vá lại mà thành, đã xấu còn quái.

Một con lân biến dị!

Sự xuất hiện của Hắc Kỳ Lân hoàn toàn lép vế hẳn so với Hồng Kỳ Lân khiến những người vừa rồi ghi danh ở Hằng Nga ôm đầu với bộ mặt thiểu não.

"Gì thế không biết? Đó mà là lân sao? Giẻ lau nhà tôi còn đẹp hơn."

"Trời đất, đám lôi thôi lếch thếch đen sì sì kia thì nhảy nhót cái khỉ gì."

"Con mẹ nó, nuốt của bố mất một xị rưỡi!"

Đám đông nghị luận xôn xao, nào chửi, nào rủa, nhiều kẻ tiếc tiền đặt cược đến đứt từng khúc ruột. Gượm đã, không phải nói, mớ giẻ rách kia đã hạ knock-out mười đối thủ vào hôm qua ư? Lẽ nào tin đồn là ngụy tạo?

Khoan hãy bàn đến chuyện đó, điều thú vị của đêm hội này phải kể đến tiền thưởng được treo trên cái cột xà cao cao gần mười mét kia. Ông chủ của một tập đoàn lớn đã bỏ ra hai mươi triệu đồng tặng cho đội nào trèo lên hái được số tiền đó đầu tiên. Giải thưởng hấp dẫn như thế càng kích thích, gay cấn, lôi cuốn người chơi và người xem. Cuộc chiến đến đây chỉ mới bắt đầu!

Hai con lân đang thi nhau trình diễn kỹ thuật nhảy múa điêu luyện theo nhịp phách trống thanh la. Ngoài ra còn có não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc tung bay, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân, ông Địa theo sau chọc cười khán giả. Người xem hò reo hứng khởi, bao vây chật ních thành một vòng tròn chung quanh hai đội.

Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài! - Câu này áp dụng cho Hắc Kỳ Lân dường như không sai. Chỉ vài giây trước mọi người còn ca cẩm lên xuống, đoán rằng đội đen thua chắc. Vậy mà vài giây sau, con lân màu đen như bị trúng tà. Động tác nào động tác nấy biến đổi linh hoạt, thần kỳ, kỹ thuật trên cả chuyên nghiệp. Các điệu nhảy có độ khó cao đều được thực hiện một cách dễ dàng.

Điểm nhấn thì ra là ở mắt. Cặp mắt đính trên đầu kỳ lân đen không biết được làm bằng chất liệu gì, phát ra ánh sáng lung linh, huyền ảo như hai viên dạ minh châu lóe lên trong đêm tối, mang theo một luồng sức mạnh áp đảo kỳ lân đỏ.

Khán giả nhất thời kéo căng mí mắt lên để theo dõi từng cử động thuần thục của con lân đen, có muốn dời sang con lân đỏ một tích tắc cũng chẳng thể dời được. Cơ bản tất cả bọn họ đều bị mê hoặc bởi Hắc Kỳ Lân mất rồi.

Lâm Như Mộng khóc không ra nước mắt, sớm biết Hắc Kỳ Lân nhảy siêu như thế, nó đã không bỏ năm mươi ngàn vào chiếc trống đỏ. Bánh Bèo à, thứ lỗi cho tớ đã phụ sự tin tưởng của cậu!

Thường Hy ngoảnh mặt nhìn sang đứa bạn thân, tiếc thì có tiếc nhưng cô vẫn rũ giọng an ủi nó: "Thôi, có lẽ chúng ta thiếu may mắn. Mùa Trung Thu năm sau tớ và cậu sẽ gỡ lại."

Hai cô gái ôm nhau, chuẩn bị tinh thần đưa tiễn năm mươi ngàn đồng xuống suối Vàng.

Bất ngờ, một người bụng phệ mặc áo dài đen, tay cầm quạt giấy to đùng phun gió tới trước mặt La Thường Hy và Lâm Như Mộng làm hai cô nàng kinh ngạc không thôi.

Người nọ đeo mặt nạ ông Địa, đầu hói tròn xoe cười toe toét, vừa rồi ông ta còn đi theo đùa giỡn đội Hắc Kỳ Lân, nay lại lấn lướt trêu ghẹo cô với Bò Mộng.

Hy nhăn mặt nhíu mày, không hiểu tên ông Địa này có ý đồ gì với bọn cô. Hay là hắn đã say mê vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của cô và Mộng rồi? Ở đây nhiều quan khách như thế chắc hắn không dám làm bậy, nhưng đề phòng vẫn hơn. Hy phùng mang trợn má cảnh cáo làm ông Địa bật cười khanh khách.

"Quản lý Hy, bí thư Mộng, tui là Lâm pháp sư nè."

Ông Địa đẩy nhẹ chiếc mặt nạ lên, hé ra khuôn mặt bựa bựa, nói xong liền chụp mặt nạ xuống, quạt quạt thêm mấy cái trước mặt hai cô bạn.

Hoài Lâm? Ông Địa? Sao lại là cậu chàng?

Gặp người quen nhưng Hoài Lâm không có thời gian tán gẫu, chàng ta nháy mắt hướng dưới chân cột xà, thông báo vào tai La Thường Hy một tin chấn động: "Đội trưởng đang ở kia."

Là Khúc Xương Chó?!

Nói đoạn, Lâm liền cáo biệt hai người rồi loi choi cầm quạt quay về bên kỳ lân đen, tiếp tục công việc đang dang dở.

Cảnh ông Địa vuốt ve lân và lân mơn trớn ông Địa, thể hiện tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và loài người trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.

Như Mộng trố mắt: "Tên Lâm pháp sư đó muốn bị kỉ luật sao?"

Khánh Huy không cho phép học sinh tham gia nhảy lân với lý do bận tập tành nhảy nhót sẽ sao nhãng việc học hành, dẫn đến thành tích kém. Học sinh nào làm trái quy định sẽ bị kỉ luật đuổi học một tuần. Vậy mà trước mắt đã có người vi phạm rồi.

Hiện khán giả đang hồi hộp nín thở xem màn tranh đoạt tiền thưởng giữa Hồng Kỳ Lân và Hắc Kỳ Lân. Họ đã nhảy lên hai bậc xà ngang thấp nhất, để trèo và bám được vào cột xà dọc thì phải trải qua một cuộc đối đầu kịch liệt hơn nữa.

Thường Hy nhìn chằm chằm con lân màu đen đang leo từng bước lên cây cột cao ngất ngưởng. Chỉ ngước lên thôi cũng đủ choáng ngợp, nếu sẩy chân té xuống, nhẹ thì bị thương, nặng thì...

Nguy hiểm, thật quá nguy hiểm!

Khúc Lăng Hiên điên rồi. Cậu ta thèm tiền đến thế ư? Thèm đến mức coi thường mạng sống của chính mình?

Cậu ta muốn thể hiện cho ai xem chứ?

Bỗng một ý nghĩ xấu xa nhen nhóm lên trong đầu cô: Tôi phải làm osin cho cậu mấy ngày nay. Sở dĩ tôi không dám vùng lên là vì tôi không đủ quyền lực. Nhưng bây giờ tôi đã nắm được cái đuôi của cậu rồi. Ha, đúng là ông Trời tạo cơ hội để tôi trả thù!

Hy nở một nụ cười gian tà khác với những lần cố nặn ra để nịnh nọt tư bản trước đây.

"Bò Mộng, cậu là bí thư 10A1, có số thầy Long phụ trách Đoàn không? Cho tớ liền đi." Hy nói.

Như Mộng hơi bàng hoàng: "Không phải chứ? Câu định...?"

"Đúng vậy, chẳng phải hiệu trưởng đã nói nếu bắt gặp hành vi trái với quy định của trường thì phải tố giác ngay sao. Tớ đúng là muốn báo vụ này cho thầy Long biết."

"Bánh... Bánh Bèo, cậu... cậu bị sao vậy?" Mộng lắp bắp. "Lâm pháp sư cậu ta... dù sao cậu ta cũng hiền lành tốt bụng..."

Nó không biết Hoài Lâm chỉ là đồng bọn, người nhảy chính là Leader lớp nó cơ.

Hy đánh mắt ngó qua cột xà dựng đứng kia, hai con lân đỏ - đen vẫn còn dây dưa ở thanh xà ngang thứ hai. Cô chậm rãi nói: "Cậu không thấy bọn họ làm vậy là quá nguy hiểm sao? Đây là tớ muốn cứu người, không phải hại người. Cậu hiểu không?"

"Hả? Cậu nói bọn họ? Ngoài Hoài Lâm ra còn có học sinh khác của Khánh Huy?" Mộng sửng sốt.

Hy gật đầu, giọng khẩn trương hơn trước: "Nhanh lên, Hắc Kỳ Lân đã trèo lên thanh xà thứ ba rồi."

Mộng trù trừ một lát mới vội vã lôi di động ra, lướt ngón tay trên dòng danh bạ...

Căn bản là Lâm Như Mộng cũng vừa có một tia mưu lợi cá nhân. Nếu Hắc Kỳ Lân bị thầy Long bắt tại trận thì chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về Hồng Kỳ Lân. Nó và Hy sẽ lại có cơ hội thu về món hời lớn. Hơn nữa vừa rồi Hy đã tin tưởng và ủng hộ nó, nên nó quyết định nghe theo cô.

La Thường Hy chen ra khỏi đám đông nhằm giảm bớt âm thanh ồn ào, cô đi về phía xa xa, cách nơi diễn ra trận tranh đoạt gay gắt chừng hai cột đèn tín hiệu. Hít vài hơi thật sâu, Thường Hy nhìn ngây dại vào số máy của thầy Long bí thư Đoàn trường.

Như Mộng theo sau cô, nó ở một bên cắn móng tay căng thẳng chờ đợi, dù gì người vi phạm nội quy cũng là thành viên trong lớp nó, điều này có khi sẽ ảnh hưởng đến tập thể lớp.

Cách chỗ hai cô gái đang đứng chừng mười lăm bước chân, một chiếc Mercedes-benz màu trắng yên lặng đỗ.

Bên trong xe, Kha Bảo Linh chồm người lên sau tấm kính, khuôn mặt nhỏ hướng ra ngoài hóng hớt. Bỗng tay cô nàng bị Kha Chính Dương kéo lại.

"Dương, Linh muốn ra ngoài xem cho rõ. Ở đây chả nhìn thấy gì cả." Linh nũng nịu.

"Không được." Dương nhả ra hai chữ sắc như dao nhọn.

"Tại sao người khác thì có thể tự do ra đường xem lân, còn Linh phải ngồi trong xe căng mắt nhìn? Có xài ống nhòm cũng không thấy được một sợi lông của kỳ lân. Dương có quyền gì mà cấm Linh chứ?! Linh ghét Dương!" Bảo Linh giả vờ khóc thút thít.

Kha Chính Dương ảo não day trán: "Đám người kia không cùng đẳng cấp với chúng ta, bọn chúng chen chúc xô đẩy sẽ làm em bị thương mất. Nếu muốn nhìn rõ hơn..." Anh ra lệnh cho người ngồi ở ghế lái. "Tài xế Cường, lái đến gần đó thêm một đoạn đi."

Nhận mệnh lệnh, chiếc xe hơi sang trọng di chuyển, vừa khéo dừng ngay tại chỗ Thường Hy chuẩn bị gọi điện thoại.

Kỳ thực, cô vẫn còn đấu tranh tư tưởng, ngón tay thế nhưng không sao nhấn vào cái nút màu xanh trên di động được.

Mộng sốt ruột: "Sao vậy? Hay là đừng gọi nữa. Cậu cũng biết kỉ luật của Khánh Huy thuộc loại "cứng hơn thép", các cậu ấy... chỉ là tham gia nhảy múa lân mà thôi, không phải cướp của giết người hại dân hại nước. Chuyên Hamster còn đầu tư hoành tráng thế kia mà. Nghĩ thế nào cũng thấy trường chúng ta nghiêm cấm nhảy lân thật quá vô lý!"

Hy quả thật đã không còn hăng hái như lúc đầu. Thật ra cô hoàn toàn không nỡ làm vậy, mặc dù Khúc Lăng Hiên thường xuyên uy hiếp, bắt nạt cô nhưng cũng chưa có hành động nào quá đáng. Lần này chỉ cần một cuộc gọi, cậu ta... và cả ông Địa Hoài Lâm đều bị kỉ luật. Sao cô có thể hèn hạ đến mức chơi trò thọc gậy bánh xe này chứ.

La Thường Hy thở dài, cô buông tay, mỉm cười đút di động vào túi áo khoác: "Cậu nói phải. Thôi bỏ đi, không nhất thiết phải làm "học sinh nghiêm túc". Giờ bọn mình quay lại hội trường, là công dân của Khánh Huy thì nên cổ vũ cho Hắc Kỳ Lân chứ nhỉ."

Vậy là La Thường Hy và Lâm Như Mộng vui vẻ dắt tay nhau đi theo con đường "tòng phạm". Thế nhưng hai cô gái không hề biết, cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt hết vào tai của một người ngồi bên trong chiếc xe hơi màu trắng.

Thính giác của Kha Chính Dương nhạy đến mức âm thanh con muỗi vo ve từ xa trong tiếng mưa bão ầm ầm vẫn có thể nghe ra được. Nếu cuộc gọi vừa rồi không thể thực hiện thì ngay lúc này đây, một chiếc điện thoại khác sẽ thay nó hoàn thành...

"A lô." Người ở đầu kia nhấc máy.

Đáp lại người đó là một chất giọng nghe có vẻ chính trực nhưng kỳ thực lại quá nham hiểm.

"Chào thầy ạ, em là học sinh Kha Chính Dương của chi đoàn 12A1, có chuyện này em muốn báo cho thầy biết..."

P/s: Mộc Lan Ly Tâm An Phạm LT Akaihane Chúc các bạn tận hưởng không khí Trung Thu vui vẻ! :3
Cẩu Hoàng Đế Chị nhớ mi nói full rồi tag, chị không biết. Giờ tag rồi đó, không đọc đừng trách chị! :v


 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
30/7/16
Bài viết
46
Gạo
0,0
Hổm bữa ta đọc đến chương nào quên mất tiêu oy. Thôi để khi nào full ta zô đọc một thể luôn. Bà chị không được quên ta đâu nhá. 6onion17
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Hổm bữa ta đọc đến chương nào quên mất tiêu oy. Thôi để khi nào full ta zô đọc một thể luôn. Bà chị không được quên ta đâu nhá. 6onion17
Rốt cuộc mi muốn cái gì? Không đọc thì đừng vô đây bình luận nhảm làm loãng fic của chị. cuteonion34
Wuwuwu chị tác giả ơi, em không đọc được truyện này. T_T
Sao lại không đọc được??? :-/
 

An Phạm LT

Gà con
Tham gia
15/9/16
Bài viết
24
Gạo
0,0
Ủa em tag chị mà không thấy hiện lên thông báo gì hết, mãi đến hôm nay chị mới biết.
Chương này mà đăng đúng dịp trung thu thì hay biết mấy, lâu rồi chị cũng không xem múa lân, thấy nhớ cực. Chị đã van xin em đừng làm Dương mờ nhạt rồi mà, cuối chương này em lại cho phát sinh thêm chuyện làm chị bắt đầu ghét ông Dương rồi đó.
Có chương mới em tag chị tiếp nhé. Nhớ tag cẩn thận kẻo lại không thấy thông báo như lần này. :D
 

Đạp Nguyệt Lưu Hương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/16
Bài viết
404
Gạo
0,0
Thật sự là xin lỗi bạn vì không nhai hết được truyện của bạn. Mình phải thẳng thắn theo quan điểm của mình, truyện của bạn sặc mùi truyện Trung Quốc từ tên nhân vật cho tới các tình huống, đối thoại. Mình nói thế không phải vì lậm truyện Trung Quốc, căn bản, ngoài mấy cái tên, địa danh, chương trình nghe có vẻ Việt Nam bạn miễn cưỡng đưa vào cũng chẳng giúp truyện của bạn tạo cảm giác đó là ở Việt Nam. Có lẽ mình bình luận có phần tiêu cực nặng nề nhưng chính vì cái tiêu cực đó làm mình không nhận thấy cái hay truyện của bạn.

Mình không dám nói truyện của mình thuần Việt hoàn toàn mà không bị ảnh hưởng nhưng lúc nào mình cũng cố gắng làm cho nó thuần Việt hết sức có thể. Đơn giản nhất chính là cái tên.
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Thật sự là xin lỗi bạn vì không nhai hết được truyện của bạn. Mình phải thẳng thắn theo quan điểm của mình, truyện của bạn sặc mùi truyện Trung Quốc từ tên nhân vật cho tới các tình huống, đối thoại. Mình nói thế không phải vì lậm truyện Trung Quốc, căn bản, ngoài mấy cái tên, địa danh, chương trình nghe có vẻ Việt Nam bạn miễn cưỡng đưa vào cũng chẳng giúp truyện của bạn tạo cảm giác đó là ở Việt Nam. Có lẽ mình bình luận có phần tiêu cực nặng nề nhưng chính vì cái tiêu cực đó làm mình không nhận thấy cái hay truyện của bạn.

Mình không dám nói truyện của mình thuần Việt hoàn toàn mà không bị ảnh hưởng nhưng lúc nào mình cũng cố gắng làm cho nó thuần Việt hết sức có thể. Đơn giản nhất chính là cái tên.
Ài nâu... cuteonion4
Cmt không nằm ngoài dự đoán. :v
Cái truyện này không chỉ ảnh hưởng ngôn tềnh mà còn mang hơi hướng drama Hàn và anime Nhật nữa. Thiệt chứ giờ mà bạn nói nó thuần Việt thì như tát vào mặt mình vậy. :))
Then kiu...!
 

YGinger

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
223
Gạo
560,0
Ủa em tag chị mà không thấy hiện lên thông báo gì hết, mãi đến hôm nay chị mới biết.
Chương này mà đăng đúng dịp trung thu thì hay biết mấy, lâu rồi chị cũng không xem múa lân, thấy nhớ cực. Chị đã van xin em đừng làm Dương mờ nhạt rồi mà, cuối chương này em lại cho phát sinh thêm chuyện làm chị bắt đầu ghét ông Dương rồi đó.
Có chương mới em tag chị tiếp nhé. Nhớ tag cẩn thận kẻo lại không thấy thông báo như lần này. :D
Ơ em tag bình thường mà nhỉ? :-/
Xin hỏi, chị có thấy miễn cưỡng khi đọc không? Nếu có thì nói với em một tiếng, em sẽ buông tha cho chị. :v Cầu những cmt thẳng thắn, thật lòng, có bao nhiêu điểm yếu xin hãy lôi hết ra... please! :))

Dạ em đọc được rồi. :P
Chuyện gì thế cô bé? :v
 
Bên trên